Câu chuyện thứ chín: Hoa loa kèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh choàng tỉnh khỏi cơn mê đằng đẵng.

Sắc trắng của trần nhà đổ ụp lên ánh nhìn, hai mắt trở nên nhức nhối khó tả.

Đầu óc quay cuồng chẳng rõ lí do.

Chân tay không đọng lại dù chút sinh lực ít ỏi.

Mất kha khá thời gian, anh mới tự chống đỡ thân hình uể oải của mình để ngồi dậy.

Mùi đặc trưng ở chốn này mỗi lúc một nồng, cứ thế xộc thẳng vào mũi, khiến anh càng cảm thấy khó chịu hơn.

Tiếng lách cách từ chốt cửa vang lên, Shiroemon xuất hiện cùng vẻ ngoài khác lạ.

Ngoại trừ mái tóc bạch kim của cậu ta, bộ đồ đen trên người chẳng ăn nhập tí nào với khung cảnh xung quanh.

Sao hôm nay, anh nhìn thứ gì cũng không thuận mắt?

"Này Shiro."

"Chuyện gì?"

"Tôi nghĩ, cậu hợp với màu trắng hơn đấy."

"Cảm ơn."

Kì cục làm sao, "tia chớp trắng" nổi tiếng lạnh lùng, khó ở là vậy, hôm nay lại đích thân giúp anh sửa soạn trang phục, còn đáp lời không sót câu nào nữa.

"Tôi vẫn thích quần áo sáng màu, Shiro."

Lần này, cậu ta im lặng, chỉ phủi phẳng phiu bộ đồ trên người anh rồi quay đi.

Nhìn vào gương, anh bắt gặp một kẻ u ám, héo hắt đến đáng thương.

Thời tiết hôm nay phản chiếu tâm trạng trong anh hiện tại, xám xịt và mệt mỏi.

"Này Shiro."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay, hai binh đoàn sẽ hành quân cùng nhau sao?"

Bầu không khí cũng như đã đặc quánh lại, nặng nề đến mức có thể kéo chùng cảm xúc của người ta xuống.

"Không."

Anh cứ tưởng tay pháp sư băng giá kia ngủ quên khi đang nói chuyện, vì cậu ta bỏ lửng câu hỏi nọ một quãng dài.

"Hôm nay, chúng ta không có lịch trình nào cả."

Gã khó ưa.

Anh chỉ dám chửi thầm trong bụng, khi nơi cậu ta đưa anh đến, là thánh đường trang nghiêm.

Có việc rõ ràng mà.

Ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào anh, những gương mặt thân quen hôm nay trầm buồn đến lạ. Càng lạ hơn, vì ai ai, cũng khoác lên mình màu đen mờ mịt.

Em đây rồi. Anh đã tìm em cả buổi đấy.

Giữa muôn đóa hoa ly trắng tinh, em thiêm thiếp giấc nồng mà chẳng hề vướng bận.

Nằm ngủ trước mặt bao nhiêu người thế này, còn ở nơi đền thánh linh thiêng, thật chẳng ra làm sao cả.

Nhưng vì dáng vẻ xinh đẹp tựa nàng công chúa em mang, anh đành miễn cưỡng bỏ qua cho em vậy.

"Kasumi."

"Dậy thôi em."

"Đừng ngủ nướng trước mặt mọi người chứ, nghe lời anh."

Mặc những lời đánh thức của anh, em vẫn say sưa trong cõi mộng, như nước hồ yên ả không chút sóng gợn.

Một ý nghĩ khác thường lóe lên trong anh.

Đúng hơn, là điều anh kiên quyết chối bỏ.

"Amoll."

"Drump, đây có phải là một vở kịch?"

Anh nắm lấy tay người đồng đội, đem hết suy đoán mình vẽ ra để tỏ bày.

"'Công chúa ngủ trong rừng', tôi đoán vậy. Đúng chứ?"

"Hay, tôi đã làm gì sai? Kasumi chỉ đang giận dỗi thôi, phải không?"

"Hôm nay là ngày đặc biệt nào đó mà tôi đã quên chăng?"

Anh xô tới, nắm lấy cổ áo cậu ta bởi tất cả nghi vấn nơi anh đều bị bỏ ngoài tai. Ai đó đang giữ chặt hai cánh tay, tách rời anh khỏi người đối diện.

Thứ duy nhất anh nhận về, là ánh mắt đỏ hoe đau xót.

"Nói đi Drump, nói cho tôi biết việc tôi phải làm mau lên!!!"

"Đủ rồi Amoll, để cô ấy đi đi!"

Tấm màn tạo nên từ những con sóng kí ức ồ ạt ùa về phủ lên hai mắt, chẳng mấy chốc khiến gò má anh ướt đẫm. Anh không còn nghe được giọng nói của mình, tiếng đồng đội lay gọi hay bất cứ âm thanh nào khác nữa...

Chỉ có hồi chuông dài vang vọng, ngân lên từng đợt, từng đợt não nề... Lời tiễn biệt người con gái anh đem lòng yêu thương.

Cánh hoa ly chuyển hồng trong tia sáng yếu ớt của chiều tà.

Những tiếng nức nở cũng tản mác dần, nhường chỗ cho không gian tĩnh mịch.

Tựa lưng vào mộ phần lạnh lẽo, anh chậm rãi đọc từng kí tự khắc trên tấm bia đá mang tên em.

Anh vẫn chưa quen với tên thật của em lắm, vì anh vẫn thích gọi em là "Kasumi" hơn.

Anh cũng chưa quen với kiểu trò chuyện mà mỗi đứa ở một góc, vì anh vẫn muốn ôm em trong vòng tay, thủ thỉ cùng em vài điều nhỏ nhặt.

Sẽ không thể nào quen được đâu, em à.

Nỗi đau này, vĩnh viễn theo anh vùi chôn dưới mồ.

Ngay cả khi anh tự tay kết liễu kẻ đã cướp em khỏi anh, thì vết sẹo hằn sâu đáy lòng vẫn chẳng cách nào xóa nhòa. Không thể.

Nhưng ít nhất, sự căm hận đang lớn dần trong anh, chắc hẳn phần nào được xoa dịu.

Dù phải đem cả cuộc đời ra đánh đổi...

Mối thù này, nhất định anh sẽ trả. Trả lại hắn, gấp trăm, gấp nghìn lần.

Nước mắt em rơi ngày hôm đó, anh sẽ là người lau khô.

"Sớm thôi, Kasumi."

Đến lúc đó... hãy gặp lại nhau ở cõi vĩnh hằng.

"Chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net