Câu chuyện thứ mười: Cánh hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một vị khách ghé thăm khu vườn nhỏ của tôi.

Tiếng leng keng từ những chiếc chuông treo ngoài cổng báo hiệu một ngày tốt lành.

Ồ, hóa ra là người quen.

Nhưng mà, nữ pháp sư ấy hiếm khi xuất hiện vào thời điểm này trong năm. Bây giờ, đâu phải mùa hoa nở?

Người luôn đến, lúc lộc non điểm sắc xuân hồng trên nhánh cây mới rũ đi lớp màn băng giá.

Chén trà nóng, macaron ngọt dịu, chúng ta chuyện trò trong tiết trời chẳng thể đẹp hơn.

Nắng ấm, trời xanh, cánh én kéo về cùng những mầm hoa chớm nở.

Tôi đã nghĩ, người là sứ giả báo hiệu mùa xuân.

Mỗi lần gõ cửa, người sẽ đem theo giống hoa mới, hoặc món quà nơi phương xa để gửi tặng. Đương nhiên, đâu thiếu được câu chuyện về chuyến hành trình người đã đi.

Khu vườn nhỏ của tôi, rực rỡ hơn từ ngày in dấu chân người.

Tôi nhận ra, mình bắt đầu đếm từng thời khắc đón xuân.

Không phải vì hạt giống nhiệm màu, cũng không phải bởi truyền thuyết lạ kì, càng không phải do sự tò mò trước quyền năng người sở hữu...

Chỉ là, tôi muốn gặp người mà thôi.

Nhấm nháp lát bánh mềm mịn, người say sưa vẽ ra trước mắt tôi khung cảnh hùng vĩ của vùng đất xa xôi nọ. Một vương quốc tách biệt với thế giới loài người, tuyết trắng phủ kín suốt bốn mùa.

Vẫn là ánh mắt lấp lánh ấy, phảng phất một bóng hình quen thuộc trong từng câu chữ. Những mảnh ghép vụn vặt tôi luôn hồi tưởng hằng đêm...

Phải chăng, người đã yêu?

Tôi không hỏi, và cũng không có ý định thắc mắc.

Cứ như bây giờ, trái tim tôi đã được ủi an lắm rồi.

Miễn là, cánh môi xinh đẹp tựa đóa hồng kia còn hiện hữu nụ cười... Thì tôi liền ngộ ra, người vẫn ổn, và tất cả đều tốt đẹp.

Người ghé chốn nhỏ của tôi, đều đặn như đã hình thành một thói quen khó bỏ.

Món quà nhỏ, mầm hoa xinh, câu chuyện lạ.

Hành trang người mang, tôi đếm đủ rồi. Cơ mà, thiếu mất nụ cười.

Nét vui vẻ trên gương mặt thanh tú của người, cứ vơi dần theo từng chuyến viếng thăm. Tôi tự hỏi, một năm vừa qua đã có bao nhiêu biến cố?

Tôi không nói, và sẽ không tỏ bày thắc mắc.

Hãy cứ lấy nơi này làm một góc riêng tư, một nơi người có thể đặt gánh nặng trên vai xuống.

Dẫu chỉ trong phút giây ngắn ngủi.

Năm nay, người chợt đến khi hoa vừa tàn.

Không có gì thay đổi, một thiếu nữ nhỏ nhắn và duyên dáng. Dáng vẻ ấy, thật khiến người ta khao khát che chở, yêu thương.

Chén trà trên bàn đã nguội lạnh, nhưng đôi bên đều im lặng mà ngắm nhìn khu vườn ảm đạm buồn tênh.

"Con người luôn ước ao sự vĩnh cửu, lại không biết rằng, một cuộc sống đằng đẵng lê thê sẽ đau thương đến nhường nào."

Khóe môi người cong lên, nụ cười nhẹ ngỡ rằng gió thoảng mây bay.

Dõi theo bóng lưng đơn độc dần khuất vào màn sương mờ nhạt, tôi biết rằng, lần tới người xuất hiện, sẽ phải rất lâu về sau nữa.

Kìa, hoa trong vườn đã nở rồi. Nhưng tâm tư tôi giữ kín, lại chưa thể gửi trao người.

Cơ hội bày tỏ cùng người, liệu có còn?

Chén trà nóng, macaron ngọt dịu, góc bàn nhỏ chúng ta vẫn ngồi.

Khu vườn nhỏ bé này, luôn mở cửa đợi người ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net