Câu chuyện thứ năm: Hoa hải đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tìm thấy tôi khi đất trời ngập trong sắc trắng.

Từ tấm màn bạc lạnh lẽo của ngày đông, mái tóc nhạt màu thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi đã tưởng rằng, em là hóa thân của một bông tuyết tinh khôi.

Em đến đây, để cứu rỗi kẻ cô đơn, lạc lõng giữa cõi trần thế đầy những bất công, tàn nhẫn này.

"Làm sao biết được bản thân sẽ đi xa đến nhường nào nếu cậu không thử?"

Liệu em có ngờ, chỉ một câu nói dẫu là vu vơ, cũng đủ sức khiến đời người thay đổi?

Một kẻ vô năng ngồi lên ghế tướng lĩnh, đôi khi tôi vẫn là chủ đề để miệng đời bàn tán. Sẽ ổn thôi, vì tôi chẳng hơi đâu bận tâm giữa những chuyến hành quân dày đặc khắp mọi chiều không gian, và đám yêu ma ngoài kia, cần ai đó "thu xếp" gọn gàng.

Song, giấc mộng mỗi đêm luôn gợi về kí ức xa xăm. Mái tóc phớt hồng, găng tay lụa trắng, lưỡi kiếm ánh bạc và hoa hồng mắt trái. Em đang ở đâu?

Tôi bắt gặp em mùa hải đường chớm nở.

Tôi không thích những kẻ ngu ngơ, họ nhắc tôi một quá khứ chán chường.

Nhưng đôi mắt em như chứa cả bầu trời tháng Năm vậy, chẳng chút khó khăn mà khiến tôi yếu mềm.

Những ước ao trong tôi không còn là ảo mộng, cứ lần lượt, lần lượt trở thành hiện thực. Xuân qua, hạ tới, thu sang, đông về... Em bước vào cuộc sống của tôi từ khi nào?

Ngây thơ, thuần khiết, đối nghịch hoàn toàn với ánh mắt lam ngọc kiên định ngày ấy. Nhưng cớ sao, em lại lần nữa gieo hạt mầm thương nhớ trong lồng ngực cằn cỗi này?

Ta lạc nhau ngày mưa giông phủ kín.

Vào lúc mây trời ảm đạm thế này, tôi chợt nhớ nắng vàng tháng hạ, và cả sợi nắng từ mái tóc em.

Tôi thấy giọt nước mắt đau đớn đến cùng cực, lăn dài trên khuôn mặt một người bạn thân quen. Cậu ta, từng tươi cười rạng rỡ đến vậy...

Phải chăng, chính sự ích kỷ và tự cao nơi tôi đã đẩy tất cả chúng ta đến bờ vực? Giữ em ở lại trong thời khắc mọi người cần em nhất, đổi lại vẻ thê lương phản chiếu khắp mặt đất này.

Có thể hay không, hãy đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng đang gặm nhấm thân xác lẫn linh hồn?

Tôi đi tìm em, 6 năm, 2 tháng, 7 ngày.

Chứng kiến em nơi chiến trường hỗn loạn, đóa hồng ngày ấy một lần nữa tỏa hương.

Siết chặt người cùng bao xúc cảm chôn chặt bấy lâu, nhưng thứ tôi nhận được lại là nhát kiếm chém xuống không hề do dự.

"Đây là cách một binh trưởng cư xử sao?"

Những gì hai ta đã chung tay vun đắp, không sót lại chút nào ư?

Tựa như pháo hoa rực sáng rồi biến mất giữa trời đêm, nỗi hân hoan vừa bùng lên trong tôi cứ thế bị em lạnh lùng dập tắt.
Dòng sông kí ức tàn nhẫn nhấn chìm tôi bằng cả ngàn cơn sóng kỉ niệm.

Tôi nhung nhớ nụ cười thoảng qua mang gió xuân ấm áp ngày ấy. Cả ánh nhìn dịu dàng em trao khi hẹn ngày gặp lại, hãy còn hằn vết khắc ghi.

Tôi khao khát cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp từ vòng tay nhỏ bé của em. Những vụng về, thơ ngây em từng bày tỏ với cặp mắt trong veo, chưa từng cất bước rời khỏi tâm trí này.

Nữ pháp sư trước mắt, chỉ có sự lãnh đạm khiến người ta dè chừng.

Phải làm sao, để em không né tránh tôi như những kẻ luôn muốn tranh giành viên đá nhiệm màu?

Phải làm sao, để em tin rằng từng hành động tôi làm đều xuất phát từ mong muốn giúp đỡ đơn thuần nhất?

Phải làm sao, để em chịu dừng lại và nhìn tôi, dù là phút giây ngắn ngủi?

Sẽ không vết thương nào tôi mang trên thân thể đau đớn bằng hiện thực tôi đang đối mặt đâu, Rose.

Xin em, đừng lạnh lùng với tôi như vậy, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net