Câu chuyện thứ sáu: 33 đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật của cậu.

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn chưa tìm được món quà nào thật ưng ý. Trang giấy trắng trước mặt, đã nhanh chóng lấp đầy bởi những ý tưởng nảy ra trong đầu.

Đến cuối cùng, lại kết thúc bằng nét chì gạch thẳng.

"Quà tặng sao?"

Tớ đem mớ tâm sự rối ren của mình cho Kirito cùng tháo gỡ. Nhíu mày hồi lâu, cậu ấy bắt đầu đưa ra vài "đầu mục" nho nhỏ.

"Một bữa ăn ngon?"

"Tớ nấu nướng rất dở."

"Đồ handmade? Khăn tay chẳng hạn?"

"Tớ từng thêu sai tên cậu ấy."

"Đi săn quái thú cùng nhau vậy?"

"Tớ sẽ chết trước khi kịp nói lời chúc mừng sinh nhật mất."

Đôi bên chìm vào thinh lặng, len lén thở dài khi buổi tư vấn đi vào bế tắc. Những gợi ý nọ đều đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân mà ra, và Kirito là một chàng trai khéo léo, mạnh mẽ nhất tớ từng được gặp.

Còn tớ, nghĩ tới lại buồn.

"À..."

Đôi mắt đen sáng lên thấy rõ.

"Rose, cô ấy thường tặng hoa cho những người mình yêu mến. Lúc nào cũng vậy."

Hoa ư?

Dạo bước trên con đường quen thuộc cùng cậu, tớ vẫn mải đấu tranh tư tưởng với vô vàn nghĩ suy.

Hôm nay, tủ đồ của cậu chật cứng quà tặng. Gấu bông, bánh kẹo, mấy món đồ nhỏ xinh mọi thiếu nữ đều ưa thích... Cả những lá thư từ đám con trai trong trường nữa.

Cậu là cô gái nhiều người thầm ngưỡng mộ.

"Là hoa hồng!"

Tiếng reo khe khẽ kéo tớ khỏi đôi phút ngẩn ngơ. Hoa hồng đỏ rực rỡ khoe sắc dưới nắng chiều, lớp lớp cánh hoa bung nở như đang nói lời chào cùng cậu vậy.

"Tớ rất thích hoa hồng."

Cậu đột nhiên quay sang, chẳng chút ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt tớ.

"Vì 'hoa hồng' đã đưa chúng ta trở lại bên nhau."

Dường như, ánh hoàng hôn đã nhuộm hồng hai gò má cậu. Còn cậu, vừa đánh thức thứ cảm xúc đã ngủ yên trong tớ bấy lâu.

"Chờ một chút."

Tớ chạy đến cửa hàng nọ, và bước ra cùng 33 đóa hồng. Dù đã trấn tĩnh bản thân khi trao bó hoa trên tay cho cậu, giọng tớ vẫn lí nhí như mắc kẹt ở cổ họng.

"Chúc mừng sinh nhật, Shizuka! Cảm ơn cậu... vì mọi thứ."

Ơ kìa, cậu đưa bó hồng lớn che mặt, hai bờ vai cứ thế run lên không ngừng. Đột nhiên bị đẩy vào tình cảnh ấy, tớ bỗng chốc bối rối đến ngẩn người.

Bộ dạng tớ ngờ nghệch, hài hước lắm sao?

Hay là, lời chúc của tớ đã chọc cậu cười?

Nhiều năm trôi qua, tớ vẫn cứ bày ra dáng điệu khó coi nhỉ?

"Tớ cứ ngỡ..."

Đôi mắt cậu lộ ra sau những cánh hoa nhung, ầng ậng nước.

"... đây là giấc mơ."

Tưởng chừng hương hoa hồng đã lan tỏa khắp không gian, cho tới khi tớ nhận ra thì khoảng cách giữa hai đứa vừa rút ngắn, thật ngắn.

Vòng tay cậu, giữ chúng ta gần, thật gần.

"Đừng biến mất khỏi cuộc sống của tớ nữa, làm ơn."

Vai áo tớ, thấm đẫm nước mắt cậu rồi.

"Sẽ không đâu."

Cuối cùng, tớ cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng. Những tổn thương tớ giữ riêng mình, có phải đang được hơi ấm nơi cậu vỗ về, xoa dịu?

Tớ muốn ở bên cậu.

Chiếc nhẫn trên tay nóng lên, gợi nhắc tớ một tương lai hãy còn mông lung, mờ mịt. Thời khắc cất bước vào chuyến hành trình này, chúng ta chẳng thể đoán được điều gì sắp xảy đến với bản thân nữa.

Nhưng chẳng phải, "ngày mai" vẫn luôn là một dấu hỏi hay sao?

Cứ mặc kệ tất cả mọi thứ đi.

Lúc này, chỉ những nhịp đập nơi ngực trái mới tỏ bày hết mọi cảm xúc tớ mang.

"Xin lỗi cậu, vì những năm qua."

Tớ thích cậu, từ tận đáy lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net