Hoa Hồng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Shortfic lần này rất đặc biệt nên trước khi vào câu chuyện tớ có vài điều muốn nói:

- Đây là một món quà dành cho người bạn làm beta của tớ và bạn ấy là một Tứ Diệp Thảo (fan của nhóm nhạc TFBoys) nên trong fic sẽ xuất hiện tên của một thành viên trong nhóm. Nếu làm độc giả nào cảm thấy khó chịu, mong bạn thứ lỗi.

- Cảm ơn Shira rất nhiều vì đã cho chị những lời nhận xét, góp ý để hoàn thiện câu chuyện. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

- Cảm ơn bạn Rin - designer thuộc Team Vịt  vì bìa sách tuyệt đẹp. Hi vọng sẽ các bạn sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa.

- Trong truyện chắc chắn sẽ còn rất nhiều lỗi, tớ vẫn mong nhận được những góp ý từ các bạn để sửa chữa và hoàn thiện hơn trong các chương sau. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian theo dõi.

"Sắc đỏ của hoa hồng là giấc mộng dễ dàng tan biến

Đã nắm chặt lấy nhưng lại trôi vụt qua kẽ tay..."

 -oOo-

Ngày hôm ấy, một ngày mùa thu với tiết trời thật ấm áp. Những áng mây trắng muốt điểm xuyết trên nền trời xanh trong, lững lờ trôi theo ngọn gió nhẹ. Mùi hương ngọt dịu hòa mình vào gió, hương của hoa hồng từ khu vườn nào đấy. Mọi thứ yên bình đến lạ.

Công viên vắng người, tôi bước thật chậm rãi bên anh. Cả hai im lặng không nói gì, chỉ có tôi thi thoảng liếc trộm chàng trai ấy. Ánh nắng rực rỡ soi chiếu gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt đen trầm tư của anh đang suy nghĩ điều gì?

- Anh có chuyện này muốn nói.

Anh đột ngột lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng. Chúng tôi dừng bước.

Chất giọng trở nên cứng nhắc của anh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cả những biểu cảm khó hiểu trên gương mặt, tôi nín thở chờ đợi.

- Từ nay đừng đến gặp anh nữa.

Tôi đã không tin nổi vào điều vừa nghe thấy. Lời nói vô tình ấy vang lên từ người tôi yêu thương nhất. Không một chút ngập ngừng.

Gió thổi bay những sợi tóc mái lưa thưa trước trán. Tôi lắp bắp khi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cương quyết kia đang suy tính điều gì?

- Tại sao lại như vậy hả anh?

- Anh không muốn nhìn thấy em. Chỉ vậy thôi.

Lần này tôi không kìm được mà bật khóc. Anh cứ thế quay lưng bỏ đi, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Không một lời giải thích.

Dù vậy, tôi không thể ghét anh được, Vương Tuấn Khải!

-oOo-

Tôi gặp anh vào một ngày tháng tư oi ả.

Tôi còn nhớ trạm xe buýt ngày ấy, trạm xe ngày vắng khách.

Chỉ tôi và anh, hai người xa lạ chẳng hề quen biết.

-----

Tôi còn nhớ hình ảnh anh ngày ấy. Sơ mi trắng thuần khiết, quần jeans cùng đôi giày thể thao đơn giản. Khuôn mặt và góc nghiêng hoàn hảo, anh là mẫu người trong mơ của bao cô gái.

Tôi đã nhìn lén anh không biết bao nhiêu lần.

Ngượng ngùng, e thẹn, tựa thiếu nữ mới lớn với mối tình đầu tuổi học trò.

Đột nhiên, anh khuỵu xuống, bất tỉnh...

-----

Tôi đưa anh vào bệnh viện, làn da trở nên nhợt nhạt và mồ hôi rịn ra ướt lạnh. Thể trạng của anh không được tốt.

Tôi ra về, trong lòng vẫn canh cánh không yên.

Không biết anh bây giờ thế nào?

Đây là lần đầu tiên, tôi quan tâm đến một chàng trai nhiều như vậy. Hơn nữa, là một chàng trai chẳng hề quen biết...

Lạ thật.

-----

Sáng sớm, tôi kiểm tra lại số thuốc trong tủ. Đây là công việc hàng ngày của một bác sĩ đông y. Không ai muốn bài thuốc của mình thiếu sót dù chỉ một vị.

Có tiếng bước chân vào cửa hiệu.Tôi quay lại, nở một nụ cười. Rồi chợt nhận ra, là anh.

Không thể nhầm được. Bởi lẽ, khuôn mặt đó, tôi chưa hề quên.

"Xin chào, cô có phải là cô Ngân không?"

"Đúng rồi... Nhưng làm sao... Anh...?"

"Tôi là Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp mặt!"

Vương Tuấn Khải... là tên của anh.

Hóa ra, những bác sĩ quen biết trong bệnh viện đã chỉ cho anh chỗ của tôi. Anh tìm đến, ngỏ ý cảm ơn.

Anh đưa tôi đến một quán cà phê. Tôi còn nhớ, hương thơm từ tách cà phê sữa ngày hôm ấy. Ngọt ngào, ấm nóng, như con người của anh vậy.

Chúng tôi khởi đầu bằng những lời giới thiệu gượng gạo về bản thân. Anh là nhân viên tại một công ty thương mại, đang sống một mình tại thành phố này. Còn tôi, một người nước ngoài với đam mê ngành y học cổ truyền. Có cùng hoàn cảnh nên không quá khó để thấu hiểu cảm xúc của đối phương.

Chúng tôi ngồi bên nhau, cùng thưởng thức tách cà phê thơm đượm và nói những câu chuyện không đầu không cuối.

Đơn giản nhưng thật đáng nhớ.

-----

Từ ngày đó, những cuộc gặp gỡ thường xuyên hơn.

-----

Anh từng nói với tôi rằng, anh thích biển.

Anh thích những cơn sóng bạc đầu vỗ nhẹ vào bờ cát trắng.

Anh thích ánh mặt trời rực rỡ và mùi gió biển mằn mặn.

Anh thích cánh chim hải âu bay lượn trên mặt biển rộng lớn.

Anh bảo rằng: "Màu xanh của biển là màu của tự do, màu của hi vọng."

Tôi liền nói:

"- Nếu anh thích, ngày nào đó chúng ta sẽ cùng đi ngắm biển."

Anh mỉm cười, xoa đầu tôi. Bàn tay mới dịu dàng, ấm áp làm sao...

Tôi yêu nụ cười ấy. Và tôi yêu anh.

"Hứa nhé!"

-----

Những cuộc gặp gỡ cứ thưa dần.

Điện thoại anh nhiều lần không liên lạc được.

Tôi tự hỏi tại sao.

-oOo-

Và câu trả lời của anh đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chúng tôi.

Anh lạnh lùng kết thúc mọi thứ.

Vậy mà, tôi vẫn muốn được cùng anh đến biển.

-----

"Cậu không biết gì à? Tuấn Khải sẽ chuyển đến Mĩ."

Cuộc gọi của cô bạn như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi run run hỏi lại để xác nhận.

"Họ vừa tiễn cậu ấy đến trạm xe đấy. Chắc sắp sửa ra phi trường."

Chỉ nghe đến đó, tôi vội chạy ra khỏi nhà ngay.

Tại sao anh không nói cho tôi biết?

Tại sao anh có thể rời đi mà không nói lời nào?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tôi lặp lại câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần. Lúc này, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh.

Kia rồi, bóng người quen thuộc mà tôi đã khắc ghi sâu đậm, sẽ không bao giờ nhầm lẫn cùng ai khác.

Tôi guồng chân chạy đến, hét thật to:

"KHẢI!!!"

Anh quay lại, gương mặt phản chiếu rõ sự ngạc nhiên. Rồi sự ngạc nhiên ấy biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng hốt cực độ.

"- NGÂN! COI CHỪNG!!!"

Tất cả những gì tôi còn nhớ là tiếng còi xe cấp cứu văng vẳng, rất nhiều âm thanh ồn ào hỗn tạp đến đinh tai nhức óc...

-----

Bóng tối đen đặc không lối thoát bủa vây quanh tôi. Cô đơn. Lạnh lẽo khôn cùng.

Phía trước, một vệt sáng chợt xuất hiện... 

Bóng lưng ấy, và nụ cười của anh... Tan biến dần...

-----

Tôi không rõ bản thân đã hôn mê bao lâu. Đến khi tỉnh dậy đã nhận thấy mình đang ở trên giường bệnh, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi choáng váng.

Mọi người đều đang ở đây, những người quen thân với tôi đều có mặt.

Nhưng không có anh...

"Khải, cậu ấy đi rồi..."

-oOo-

Tôi mặc bộ váy màu xanh - màu mà anh thích nhất, đến ngồi trước mộ hàng giờ. Cứ thế ngây ngốc ngồi đó, trách móc, khóc than, mặc cho bạn bè khuyên nhủ dỗ dành vẫn nhất quyết không chịu rời đi.

Nụ cười của anh trên tấm bia mộ lạnh ngắt, những đóa cúc trắng tẻ nhạt này...

Tất cả... Tất cả đều sai rồi...

-----

Nhốt mình giữa bốn bức tường, bỏ ngoài tai mọi lời động viên an ủi, tôi giờ đây chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống bên ngoài nữa. Cuộn mình trên sàn nhà cứng ngắc, lướt từng tấm hình chụp của anh, một mình gặm nhấm thứ cảm giác tội lỗi đã ăn sâu vào tâm trí...

Những hành động đó lặp đi lặp lại... Lặp đi lặp lại...

Chúng ta đã từng hạnh phúc đến thế kia mà. Giờ đây, tôi lại là kẻ hại chết anh.

Ước gì, tôi có thể quay lại ngày hôm đó.

Ước gì, người nằm dưới nấm mồ kia là tôi...

-----

"Cậu đã nghe về 'Hoa Hồng Đỏ' chưa?"

"Câu chuyện kì lạ đang được lan truyền trên mạng mấy ngày gần đây hả?"

"Đúng đúng, một phù thủy có thể quay ngược thời gian sẽ xuất hiện nếu cậu tặng cho cô ta bông hồng nhuộm đỏ bởi máu..."

...

Hoa hồng đỏ... Quay ngược thời gian...

Cuộc trò chuyện từ hai cô gái lạ mặt tình cờ lọt vào tai, tựa một ma lực vô hình thu hút sự chú ý nơi tôi.

-----

"Một đóa hồng bạch

Một tờ giấy trắng ghi nguyện vọng

Lưỡi dao sắc nhọn

Tìm đến một nơi cao ráo không có người

Triệu hồi phù thủy đến thực hiện nguyện vọng kia bằng đóa hồng nhuộm đỏ bởi máu của chính bạn."

Thật nhảm nhí, thứ thông tin tôi tìm được trên mạng này.

Tôi vốn thường không tin mấy chuyện hoang đường, nhưng không hiểu sao, vẫn tự gom đủ những thứ được yêu cầu rồi đem chúng lên tầng thượng.

"Phù thủy, hãy đến giúp tôi! Làm ơn!!!"

Tôi cứa mạnh một đường vào cổ tay, nhỏ từng giọt máu lên bông hồng bạch. Mỗi cánh hoa nhuốm máu, sự đau đớn như tăng lên một bậc. Tôi nghe rõ mạch máu đập điên cuồng dưới lớp da mỏng. Giống như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đang xâu xé vết thương...

Nhưng, chẳng hề gì.

Châm lửa đốt cháy bông hồng và tờ giấy, tôi ngước mắt lên để chờ đợi điều kì diệu được nhắc đến.

"Một phù thủy có thể quay ngược thời gian..."

Tôi đã chờ đợi... 

Chờ đợi... 

Chờ đợi...

Cuối cùng, không có gì xảy ra.

Cơn gió vô tình thổi bay đám tro tàn, cuốn theo từng mảnh hi vọng vỡ tan của tôi.

Tôi ngồi đó, tự cười nhạo chính bản thân mình. Cười một đứa ngốc quá si tình. Cười một đứa ngốc bị lừa phỉnh bởi trò đùa của thiên hạ. Cười đứa ngốc... là tôi đây.

"Hết rồi... Hết thật rồi..."

Tôi lẩm bẩm, bước từng bước loạng choạng về phía lan can. Thành phố buổi đêm thật đẹp. Ánh đèn neon lấp lánh, lấp lánh như biển sao nơi mặt đất. Rực rỡ vô cùng trong đôi mắt của kẻ đã đánh mất một điều quan trọng với cuộc sống.

Kết thúc ở đây thôi, tôi sẽ tự mình tìm đến anh.

Khoảnh khắc tôi thả mình rơi xuống, cánh tay liền bị ai đó tóm chặt. Giọng nữ lạ lùng vang lên cùng tiếng thở dài:

"Thật thiếu kiên nhẫn quá đấy!"

-oOo-

"Cô thực sự muốn làm điều này sao?"

Tôi gật đầu kiên quyết. Phù thủy bí ẩn nở nụ cười mê hoặc, trao cho tôi một đóa hồng đỏ rực. Một đóa hồng đẹp đến kì lạ...

"Mỗi cánh hoa rơi xuống, cô sẽ bị trừ đi bốn tháng trong đời mình. Và khi bông hồng này tàn, cô phải quay trở lại dòng thời gian thực sự. Đồng ý chứ?"

"Không có cách nào ở lại ư?"_ Tôi hỏi lại, lồng ngực vẫn đánh thình thịch.

Trong đầu tôi lúc này, chỉ muốn tìm con đường có thể thay đổi được vận mệnh khắc nghiệt ấy...

"Cô không thể thay đổi số phận của một người chỉ bằng cách sử dụng hoa hồng được."

Câu trả lời của phù thủy lập tức khiến tôi giật nảy mình. Cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi...

"Tôi đã đọc nguyện vọng của cô. Vậy thì, đâu là ngày cô muốn quay trở lại?"

"Ngày nào cũng được, miễn là anh ấy còn sống!"

Tôi không chút do dự trả lời ngay. Vừa dứt lời, phù thủy bí ẩn kia bước lại gần, nâng cằm tôi lên. Ánh mắt màu lục thu gọn hình ảnh của tôi, xoáy sâu vào tâm can lúc này đang trở nên hỗn loạn. Thoáng chút im lặng, cô buông một câu đầy ẩn ý...

"Những kẻ ngốc nghếch..."

-oOo-

"Cô Ngân! Cô Ngân!"

Giọng nói quen thuộc này...

Đúng rồi...

Không thể nhầm lẫn được...

Tôi mở nhẹ mắt, sững người khi gương mặt ấy xuất hiện. Có thứ gì đó cuộn trào trong lồng ngực, khiến trái tim tôi rộn lên từng hồi vui sướng. Cảm xúc bất chợt này đọng lại từng giọt, cứ thế lăn xuống...

"Cô... Cô sao vậy? Không khỏe ở đâu ư?"

Anh bối rối trước phản ứng của tôi, luống cuống chìa ra chiếc khăn tay. Đúng là anh, vẫn vụng về và đơn thuần như vậy. Chỉ một hành động nhỏ nơi anh thôi, đối với tôi lúc này thật quý giá... Sự ân cần ấm áp đã lâu tôi không còn được thấy...

"Cảm ơn..."_ Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, thốt lên hai chữ đó một cách rời rạc.

"Tôi biết có một quán cà phê gần đây, cô sẽ đi cùng chứ?"

Tôi giật mình khi anh nói ra lời mời rất đỗi quen thuộc ấy. Vậy ra, ngày mà phù thủy lựa chọn, là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau...

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi, và cả những gì cả hai đã cùng trải qua... Tất cả, đều khởi nguồn từ ngày hôm nay...

Những ngày sau khi anh mất, đã bao lần tôi tự nhủ bản thân đáng lẽ không nên quen anh mới phải. Đúng rồi, đáng lẽ chúng ta đừng nên quen biết. Để không ai phải đau đớn vì người còn lại... Để bây giờ, người tôi yêu thương nhất không phải chết vì tôi...

Cơ hội lựa chọn tương lai đang đặt trong tay, thúc giục tôi đưa ra quyết định. Tôi đã nợ anh cả một cuộc đời, vậy vì anh mà chịu đau đớn chút ít, có hề gì?

"Xin lỗi, tôi đang rất bận. Tôi không thể đi cùng anh được."

Tôi nói ra câu đó thản nhiên không chút ngập ngừng. Im lặng hồi lâu, anh gượng nở một nụ cười.

"Tiếc quá... Làm phiền cô rồi. Vậy, hẹn hôm khác gặp."

Anh không biết rằng, để câu nói vang lên từ miệng, tôi đã phải cố gắng đến mức nào. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như mình vừa rũ bỏ một điều vô cùng quan trọng. 

Phải rồi, là một điều vô giá mới đúng. Một khi đã vụt khỏi tầm tay, sẽ không bao giờ có lại được.

-----

Ngày hôm sau, anh lại đến.

Anh ngỏ lời mời đi ăn tối, tôi liền kiếm cớ khất lần. Bận rộn với một đơn hàng, hay bất cứ lí do nào đó. Chỉ cần có thể tránh xa anh.

-----

Ngày kế tiếp, anh xuất hiện trước cửa tiệm.

Lần này anh mang theo một gói giấy lớn, nói rằng đó là quà cảm ơn. Vì tôi không có thời gian rảnh nên anh đành làm vậy. Anh còn bảo, khi nào có dịp nhất định sẽ mời tôi một bữa. 

Chỉ là anh nghĩ thế thôi, thực chất, tôi không muốn phải trốn tránh mãi thế này.

Mỗi lần nhìn anh quay lưng rời khỏi cửa, tôi rất muốn chạy theo níu anh lại như ngày trước, nói cho anh hay tôi yêu anh đến nhường nào, rằng tôi muốn cùng anh đi ngắm biển xanh rộng lớn. Sẽ ở bên anh mãi mãi...

Nhưng điều đó không thể. Không thể được nữa rồi.

Ở bên tôi, anh sẽ gặp nguy hiểm. Tử thần sẽ không buông tha cho anh. Và tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

-----

Đóa hồng trong phòng tôi - chiếc đồng hồ đếm ngược thật đặc biệt ấy, mỗi cánh hoa cứ từng ngày héo úa, rơi ruống mặt bàn. Thời gian còn lại không nhiều, liệu tôi có đủ mạnh mẽ để trở lại dòng thời gian của mình khi luôn nghĩ về anh?

Tôi ép từng cánh hoa vào cuốn sổ nhật kí, đặt cạnh gối. Với tôi lúc này, từng ngày trôi qua đều là khoảnh khắc quý giá. Khoảng thời gian này, tôi biết rằng mình vẫn cùng anh sống dưới một bầu trời, thả trôi số phận cùng một dòng chảy... Như vậy là đủ...

-oOo-

Tôi nhận lời đến lấy thuốc ở một cơ sở cách nơi làm việc cả chục cây số. Qua đêm tại một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi khó mà ngủ được. Tin nhắn từ cô bạn đồng nghiệp, bảo rằng chàng trai ấy lại đến hỏi thăm, còn "tốt bụng" tả lại dáng vẻ lủi thủi đáng thương khi biết tôi không có ở đó, trách tôi sao quá vô tình...

Đúng vậy, tôi là kẻ vô tình. 

Còn anh, sao quá cứng đầu?

Tôi rời khỏi khu trọ với hai túi thuốc lớn, một mình đem ra đường lớn. Xách chúng trên tay và đi bộ một hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng chiếc xe nào ngang qua, hai bả vai tưởng chừng sắp rụng vì mỏi rã rời. Ngồi thụp xuống trong tình trạng gần như kiệt sức, lúc này tôi mới cảm thấy hối hận bởi lời từ chối giúp đỡ từ những người trong cơ sở.

Đôi khi, muốn tự mình hoàn thành công việc mà bỏ ngoài tai sự giúp đỡ của mọi người thật là một quyết định ngu ngốc.

Tiếng nổ máy vang đến tai. Chiếc xe hiếm hoi xuất hiện trong tầm nhìn, dần dần tiến đến gần chỗ đứng của tôi.

Nở nụ cười thể hiện lòng biết ơn với người lái xe, nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng tắt lịm khi anh ta cởi bỏ mũ bảo hiểm.

Là anh.

Anh đã chạy xe từ thành phố đến vùng ngoại ô xa xôi này khi biết địa điểm tôi đến. Mất khá nhiều công sức, nhưng là lần đầu tiên anh trải nghiệm chuyến đi xa thú vị như vậy.

Anh tươi cười kể lúc cài dây đeo mũ cho tôi. Trong tình huống khó xử như hiện tại, tôi không cách nào chối bỏ thành ý của anh, đành phải ngoan ngoãn ngồi sau xe, theo anh về.

Trên đường đi, anh không nói gì nhiều, chỉ loanh quanh hai câu: "Cô mệt không?", "Cô đói không?". Mỗi lần như vậy, tôi thường lắc đầu hoặc đáp ngắn gọn. Tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa.

Thi thoảng anh dừng xe, chỉ cho tôi khung cảnh đẹp anh trông thấy. Lạ quá, tại sao tôi chẳng hề biết rằng chúng tồn tại? Hay do tâm trí đã quá rối bời, mãi nghĩ suy chỉ một điều duy nhất?

Anh đã chỉ cho tôi những thứ tôi vô tình lướt qua trên con đường này, những thứ đẹp đẽ tôi đã vô tâm bỏ lại...

Đột nhiên tôi nhận ra, trước đây hai chúng tôi chưa từng cùng nhau đi khỏi thành phố. Đó là lí do, trong tôi chất đầy cảm giác lạ lùng khó tả.

Khoảnh khắc tựa đầu vào lưng anh, như tìm kiếm từ tấm lưng anh chút hơi ấm của những ngày xa xôi ấy. Cảm giác này, tôi được anh chở che bảo vệ... Khoảnh khắc này, bình yên và hạnh phúc.

Chỉ lúc này thôi, xin cánh hồng đỏ đừng vội tàn úa...

-oOo-

Tôi nhận được cuộc gọi từ anh.

Hôm nay giọng anh thật khác với mọi ngày, một lời mời hẹn đi ăn tối. Dường như có điều gì đó quan trọng mà anh sắp sửa nói. Anh vẫn kiên nhẫn mặc cho tôi luôn tỏ ý từ chối. Nét tính cách lạ lẫm mà tôi chưa từng biết đến.

Anh mặc bộ vest lịch lãm, toát lên khí chất nam tính khiến người khác phải ngoái nhìn. Đi bên anh, tôi cảm nhận được cái nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của những cô gái khác. Anh vẫn luôn là mẫu người trong mơ của biết bao người. Anh xứng đáng với một người con gái tốt hơn tôi.

Bữa tối trôi qua với đôi lời trò chuyện đầy gượng gạo. Tôi phải cố gắng không để bản thân mình gục ngã trước sự dịu dàng của anh, sợ rằng chúng tôi sẽ phải chia lìa như ngày trước... Sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi nếu anh lại rời xa...

"Có chuyện này, tôi muốn nói với cô..."

Anh rụt rè lên tiếng. Bó hồng đỏ đưa đến trước mặt đầy cùng lời nói đầy dứt khoát của anh.

"Nếu có thể, anh muốn được là người luôn bên cạnh em."

Sắc đỏ của hoa hồng, nỗi bất ngờ trào dâng trong tim... Siết chặt đến khó thở...

"Dù rằng trong thời gian qua, anh vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ em... Nhưng chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh chắc chắn..."

"Xin lỗi anh, chuyện này không thể được."

Cắt ngang lời anh một cách vội vã, tôi rời khỏi nhà hàng, bước chân như chạy trốn.

Xin anh hãy thứ lỗi cho em, chỉ là... em không muốn anh biến mất!

-----

Tôi từ chối mọi cuộc gọi đến từ anh. Tôi không thể chịu đựng những thông báo tin nhắn vang lên liên hồi, liền cắn răng tắt nguồn điện thoại. 

Chấm dứt một lần tại đây thôi. Rồi anh sẽ không phải khổ sở như vậy nữa.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

...

Một tuần đã trôi qua, tôi không còn nhận được tin tức hay trông thấy anh. Dáng người quen thuộc ấy cũng chẳng xuất hiện nữa. Lạ thật, dường như tôi đã đếm từng ngày, chờ đợi để gặp lại anh? 

Thật nực cười, bởi chính tôi đã cắt đứt mối quan hệ này... Anh hẳn đã quá mệt mỏi rồi.

Vừa bước vào cửa tiệm, nhóm bạn đồng nghiệp đang hăng say bàn tán lao đến, vây quanh tôi. Còn chưa nhận thức được vấn đề, một cô bạn đã liến thoắng:

"Cậu biết gì chưa? Chàng trai ấy, đã chết rồi!"

Tôi đánh rơi túi xách khỏi vai, sống lưng trở nên lạnh toát. Chắc không phải đâu...

"Ai chết?"

"Chàng trai thường đến đây tìm cậu chứ còn ai vào đây nữa?"

"Đừng có đùa... Cậu có nhầm với ai không đấy?"

Tôi gượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net