Ngày 26 tháng 12 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi đã gặp Suzanne. Em bị thương ở tay khi luyện tập với thanh kiếm của mình.

Tôi giúp Suzanne kiểm tra vết thương, hết sức nhẹ nhàng vì sợ làm đau em ấy, không ngừng xuýt xoa: "Có đau lắm không? Có đau lắm không?"

"Đau lắm, đau phát khóc được ấy!"

Em nói cùng một nụ cười.

Vậy tại sao em không khóc?

Khi bạn bị đứt tay, bạn không khóc ngay đâu. Nhưng kì lạ làm sao, nước mắt sẽ tức thì tuôn ra như suối khi mẹ bạn xuất hiện.

Khi Suzanne gặp chuyện buồn, cô không khóc ngay đâu, vẫn cười nói vui vẻ với lũ bạn. Nhưng kì lạ làm sao, nước mắt chảy ra không ngừng khi mẹ cô ấy xuất hiện.

Còn bây giờ, Suzanne nói rằng em sẽ không khóc khi bị đứt tay nữa. Không còn được khóc nữa.

Em kể cho tôi lời mẹ em từng dặn: "Mẹ không thể nhìn con đi đến chặng cuối của cuộc đời. Đừng lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Con phải tự đứng trên đôi chân của mình, học cách đứng dậy khi vấp ngã."

Vì vậy, Suzanne lấy một miếng băng cá nhân từ hộp thuốc, rồi băng chỗ bị thương lại.

Em nói rằng, em phải tự chăm sóc chính mình. Chúa để em trải qua nhiều chuyện, chỉ vì Ngài muốn em mạnh mẽ hơn thôi.

Trốn chạy là hèn nhát.

Em biết không, có những người chết từ năm 14 tuổi, nhưng vẫn chưa được đem chôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net