Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước ở phòng Ma Kết.
Bạch Dương cầm sắp tài liệu, mà anh vừa nhận được từ tay A Vinh. Sẵn tiện đưa luôn vé máy bay, anh đã đặt sẵn mà A Vinh vừa lấy về. Cầm sắp tài liệu trên tay và túi đồ ăn, Bạch Dương không suy nghĩ mà đi thẳng vào phòng Ma Kết, với nụ cười rất khó đoán. Anh bình thản gõ cửa phòng với thái độ vui vẻ, đến khi Ma Kết mở cửa ra. Anh mới khôi phục lại trạng thái của mình, với khuôn mặt có phần vui tươi hơn.

"Cậu đến tìm tớ có việc gì?"

Bạch Dương đưa túi đồ ăn, đến trước mặt Ma Kết:"Tớ có thứ cần giao cho cậu, chúng ta nói chuyện một tí"

"Hiện tại, phòng tớ hơi lộn xộn tí nên không tiện lắm. Chúng ta xuống dưới phòng sinh hoạt,nói chuyện đi"- Ma Kết cố gắng, không cho Bạch Dương bước vào phòng anh.

Bạch Dương đã nhanh chân hơn, đứng trước cửa khiến Ma Kết khó lòng mà đuổi anh. Bạch Dương dùng giọng điệu vui vẻ nói, anh cũng không quên quan sát camera ở hàng lang:"Nếu đó là thông tin quan trọng, mà em trai cậu đang muốn tìm thì sao?". Bạch Dương cười thật tươi với Ma Kết, anh chỉ về phía camera và nói:"Tắt nó đi hoặc xoá dữ liệu ngày hôm nay, bằng không sẽ phiền cuộc nói chuyện này đấy"

"Cậu vào trong đi"- Ma Kết nhìn ra rằng, Bạch Dương không đến đùa giỡn. Mà muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, một cách đàng hoàng.Anh cũng đã được Thiên Bình và Sư Tử nói trước, nên đề phòng Bạch Dương một con người luôn vui vẻ, cười đùa trước mặt mọi người. Nhưng lại là người khó đoán, bởi lúc nào cũng cho mọi người biết mình nghĩ gì.

"Phòng cậu, sao chỉ toàn sổ sách và máy tính thôi vậy"-Bạch Dương ngồi xuống giường, mở lon bia ra để uống. Sẵn tay, đưa lon bia đã mở cho Ma Kết.

Ma Kết ngồi xuống bàn làm việc của anh và nói:"Tớ không nghĩ, cậu tìm tớ với mục đích nói chuyện vui chứ"

"Nhưng tớ nghỉ ngược lại đấy"

Ma Kết dùng ánh mắt khó chịu, pha chút nghi ngờ nhìn Bạch Dương:"Cái phòng bì đó, chẳng phải cậu đang định giao cho tớ, không phải sao?"

"Tớ sẽ giao nên cậu đừng lo"-Bạch Dương uống xong, vứt lon bia vào thùng rác, trả lời với giọng điệu không mấy quan tâm.

Ma Kết có hơi tức giận ,nhìn Bạch Dương:"Cậu có thông tin gì liên quan đến em trai tớ, còn không thì đừng làm mất thời gian"

"Cậu có vẻ nóng tính đấy"-Bạch Dương cười, rồi đi về phía giá sách của Ma Kết. Anh mở ra vài cuốn rồi nói:"Em trai cậu, đang điều tra về một cô bé, đúng không?"

"Thông tin đó, thì liên quan gì đến cậu? Nhưng sao cậu dám điều tra việc đó"-Ma Kết muốn giết chết Bạch Dương ngay bây giờ.

Bạch Dương cất sách vào tủ, cùng lúc đó đưa phong bì mà anh giữ này giờ cho Ma Kết:"Tớ không điều tra việc đó, nhưng nhúng tay vào phá rối thì có"

"Thằng điên! Dừng lại ngay cho tao, nếu không thì đừng trách"-Ma Kết quăng phòng bì qua một bên, rồi nắm lấy cổ áo Bạch Dương với thái độ tức giận.

Bạch Dương kéo tay Ma Kết ra khỏi cổ mình:"Đi mà bảo em trai cậu, dừng lại". Chưa dừng lại đó, anh còn vùng tay đấm vào mặt Ma Kết với câu trả lời:"Cái này trả thù cho việc, cậu đã nhúng tay vào phá hủy kế hoạch của tớ"

"Cậu là người, đã ngăn chặn thông tin đó bấy lâu, đừng không?"- Ma Kết cũng không kém cạnh gì, anh chùi máu trên miệng. Sau đó, tiến tới đấm một phát vào bụng Bạch Dương.

Bạch Dương dựa lưng vào giá sách của Ma Kết, anh ngồi xuống ngước mặt lên và cười:"Cậu cũng khỏe quá chứ".

"Tên khốn nhà cậu"-Ma Kết xé phòng bì, mà Bạch Dương vừa mới đưa cho anh không bao lâu. Đang chuẩn bị đọc thông tin, thì Bạch Dương đã đấm một phát vào bụng, khiến anh phải ngồi xuống.

Bạch Dương ngồi xuống, anh lấy gói thuốc để ngay trên giá sách ra hút và nói:"Chúng ta huề, đúng không?". Anh im lặng, nhìn Ma Kết đọc hết thông tin tờ giấy, với ánh mắt đang che đậy một điều gì đó.

"Cậu ngụy tạo chúng, phải không?"

"Tại sao tớ phải ngụy tạo, trong khi chả có lợi lộc gì"- Bạch Dương đưa gói thuốc cho Ma Kết rồi nói:"Hút đi, cho đỡ căng thẳng vì ta có nhiều chuyện, cần phải nói với nhau"

Ma Kết nhận gói thuốc từ Bạch Dương, đến giờ anh vẫn không tin mình vừa nhận được:"Nói đi". Ma Kết khui lon bia ra uống, anh cũng tiện tay ném cho Bạch Dương một lon:"Cậu đã giấu bao nhiêu nay, lần này lại muốn cho tớ biết"

"Vài ngày nữa, tới sinh nhật của em gái tớ và cũng là ngày. Người đàn ông mà em cậu quen, đã cướp mất đi bà ấy. Chính vì điều đó, mà Giải đã điều trị tâm lý trong suốt ba năm. Nó biến thành nỗi ám ảnh của con bé, trong suốt những ngày sinh nhật từ đó"-Bạch Dương nói ra điều, mà anh và bố luôn cảm thấy có lỗi. Vì ngày đó đã để Giải ở nhà một mình, bằng không điều đó sẽ không đến.

Ma Kết khi nghe đến đây, anh cũng hiểu cảm giác mà Giải trải qua bao lâu:"Tình hình của Giải, đã ổn hơn chưa?"

"Nó chỉ ổn, so với ba năm về trước khi cậu nhóc Hàn Giai chưa đến. Mỗi khi đến ngày này, con bé luôn gây ra những vết thương trên cơ thể cho mình. Còn không sẽ chìm trong thuốc lá và rượu, càng uống nhiều bao nhiêu con bé càng tỉnh ra. Các bác sĩ phải túc trực, tiêm thuốc ngủ liều lượng cao, mới khiến con bé nhắm mắt ngủ được trong vòng vài tiếng"-Bạch Dương nói và trong mắt anh, hiện lên rất nhiều tia lo lắng.

"Tớ sẽ làm mọi điều, để đền lại tội của em trai mình. Nhưng nếu hại thằng bé, thì đừng nghĩ tớ sẽ để yên cho cậu.Còn người đàn ông đó, tớ không thể giúp cậu được, vì đó chuyện của Thiên Yết tớ không nhúng tay vào"

Bạch Dương cười lớn, dập điếu thuốc của mình và nói với Ma Kết:"Lấy đi người mẹ quan trọng của Giải, khiến em gái và gia đình tớ như vậy. Nỗi đau mà một đứa nhóc, phải chịu khi còn bé cậu cảm nghĩ nó sẽ ra sao". Anh không kìm chế được, liền đứng dậy nắm lấy cổ áo của Ma Kết:"Cậu trả lời đi"

"Đánh đi, nếu nó có thể bù lại mọi lỗi lầm mà em trai tớ gây ra"- Ma Kết lần này, không phản kháng trước thái độ Bạch Dương. Vì anh biết, nỗi đau mất đi người quan trọng nhất.

Bạch Dương đấm mạnh tay anh vào tường, buông Ma Kết ra:"Tớ sẽ không làm gì em trai cậu,vì nếu muốn tớ đã làm lâu rồi. Nhưng bảo thằng nhóc, nếu đã tiếp cận và muốn tìm hiểu em gái tớ. Thì nên giúp Giải vượt qua cú sốc tâm lý đó, bảo vệ con bé tránh xa người đàn ông đó. Cậu đừng có mà nhúng tay vào chuyện này, tớ xem cậu là bạn nên để cho hai đứa giải thích với nhau. Cứ cho đó, là lời ngụy biện không chính đáng đi". Sau đó, Bạch Dương tức giận bỏ đi mà không nói tiếng nào, cùng bàn tay đầy máu. Nhưng anh thấy, lòng mình đã nhẹ hơn một tí.
.
.
Ma Kết cầm chặt nắm tài liệu trong tay, tất cả đều lỗi tại anh mới khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Thiên Yết luôn lạnh lùng với gia đình và anh, cũng vì lý do đó nên thằng nhóc luôn chán ghét. Nên giờ, anh sẽ làm mọi việc để em trai mình được hạnh phúc. Tài liệu này, anh sẽ đưa Thiên Yết trước khi thằng nhóc đi tập huấn, bây giờ anh sẽ sắp xếp cho em trai mình đi chung với Giải về nhà.
..........********............*********.......

Trên một vùng núi nằm phía Bắc, nơi khí hậu gần như lạnh quanh năm. Đồ ăn và thức uống ở đây, điều được trồng trong nhà kính, hoặc vận chuyển từ thành phố lên để buôn bán. Xưởng lắp rắp xe hơi xe nhỏ của Sư Tử, được đặt ở ngay đây. Nhìn ở ngoài thì đơn giản, nhưng cơ sơ vật chất bên trong rất tân tiến. Sư Tử đỗ xe của anh vào tầng hầm, Bảo Bình vẫn chưa muốn thực hiện nhiệm vụ này. Muốn mua đồ ăn hay các vật liệu cần thiết, thì phải lái xe một đoạn rất xa mới tới nơi.

"Nhớ Kim Ngưu hay sao, mà thờ thẫn vậy em?"-Sư Tử mở luôn cửa xe bên phía Bảo Bình, sau đó lấy Vali đằng sau cốp xe ra.

Bảo Bình đeo Balô rồi nhanh chóng xuống xe, để phụ Sư Tử chuyển hành lý vào trong:"Để em giúp anh". Cô bưng phụ Sư Tử thùng linh kiện xe hơi, trong khi anh đang bận kéo hai Vali của Bảo Bình vào nhà.

"Em cứ vào trong, sắp xếp hành lý của mình đi. Hai cái thùng đó, để lát nữa anh mang vào sau"-Sư Tử lấy thùng linh kiện lại, từ tay Bảo Bình đem vào trong. Anh nhìn thấy Bảo Bình không vui nên đề nghị:"Ngồi máy bay và xe cũng nhiều, em coi đi dạo xung quanh đi cho khỏe. Việc ở đây để anh sắp xếp và làm cho"

Bảo Bình ban đầu, thấy hơi ngại và lo lắng. Nhưng cô sợ mình ở đây, sẽ cản trở việc dọn dẹp của anh nên đành nói:"Vậy em xuống cửa hàng, tìm ít gì về để nấu bữa tối"

Sư Tử dừng việc bưng đồ, nói với Bảo Bình đang định đi bộ xuống núi:"Lấy xe anh mà đi cho an toàn, em định không về ăn tối hay sao?". Sau đó, anh kêu Bảo Bình đi theo mình đến gara bên cạnh:"Chiếc xe này, đã lâu lắm rồi anh không sử dụng chỉ để nằm một chỗ. Em lấy nó mà đi, vì độ an toàn rất cao, phù hợp với địa hình và thời tiết ở đây. Em đợi anh một tí, anh kiểm tra lại định vị trên xe. Vì em mới lên, chắc chưa quen nơi này đâu"

"Em không đi xe rành lắm anh, và cũng chưa có bằng lái"- Bảo Bình hơi lo lắng nói, cô thấy Sư Tử quá nhiệt tình nên không dám từ chối.

Sư Tử chợt nhớ ra, Bảo Bình chưa đủ lái xe. Anh còn phải kích hoạt chế độ bảo vệ mới, mà Kim Ngưu vừa đưa:"Vậy giờ phải làm sao đây ta?". Nếu Bảo Bình có chuyện gì, anh sẽ bị Ma Kết giết không còn mạng:"Để anh nhờ người quen, lái xe đưa em đi"

"Em có thể tự đi được rồi anh"

Sư Tử đưa điện thoại của anh, đem theo để xài riêng ở đây cho Bảo Bình:"Có gì thì em nhấn phím một gọi".Anh nhìn qua người tài xế, cùng là vệ sĩ của anh trên đây:"Tránh xa khu đất đó ra, tôi còn nhiều làm phải làm"
.
.
Bảo Bình rất thắc mắc, về như điều mà Sư Tử nói với người anh. Nhưng có anh ở đây, nên không tiện hỏi nhiều. Sau khi, Bảo Bình đi Sư Tử nhắn tin cho Thiên Bình hỏi thăm vài thông tin đơn hàng. Nhưng không nhận được hồi âm, nên anh làm việc của mình trước. Anh cảm giác muốn hỏi thăm Song Tử, mặc dù cô rất ghét anh và luôn khiêu khích với lý do không chính đáng. Nhưng đó lại khiến anh vui, mỗi khi căng thẳng nên liền gọi cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net