Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì quy định của nhà trường, bất kể nam hay nữ khi thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội. Cả hai sẽ dùng chung một phòng với nhau,nhưng nếu có phát sinh tình cảm sẽ bị kỷ luật. Nặng hơn thì có thể bị đuổi học, hoặc trở thành kẻ bị truy giết nếu biết quá nhiều thông tin. Ma Kết đã đặt ra một quy định trong lớp, không điều tra bất kì thông tin nào về các giáo viên, người yêu cầu nhiệm vụ. Mọi thứ liên quan đến hệ thống điều hành của trường, vì anh muốn bảo vệ họ khỏi sự truy giết.

Thiên Bình tranh thủ lúc Cự Giải vào phòng tắm, anh mượn điện thoại của cô lấy số Bạch Dương. Đặt điện thoại lại vị trí,ra khỏi phòng nghe và tiếng chuông vẫn đang đổ. Nhưng chưa có ai bắt máy, khoảng vài phút sau thì đầu bên kia cũng trả lời

"Gọi có chuyện gì không?"-Sư Tử đang sửa xe, nên anh để loa ngoài nói chuyện.

"Lô hàng bên cậu sao rồi? Đã chuyển về hết chưa?

Lần này, Sư Tử tắt loa đi anh nghe trực tiếp:"Đã chuyển đầy đủ rồi, còn tiền thì sao?"

"Vẫn còn chưa đủ, chỉ mới gửi qua một nữa "-Thiên Bình ngắm nhìn bên ngoài thành phố nói.

Sư Tử ngồi xuống và nói:"Khi nào chuyển đủ, thì hàng sẽ đưa qua cho cậu gửi đi"

"Bên đó! Muốn kiểm tra hàng lại,rồi mới chuyển tiền tiếp"

"Mẹ kiếp! Nó muốn chơi hay sao?"-Sư Tử tức giận chửi.

Thiên Bình biết rằng, khi nói điều này Sư Tử sẽ bực mình. Cả hai cùng nhau làm ăn, nhưng điều có quy định riêng của mỗi người. Anh luôn là người đứng ra giao dịch, điều tra thông tin của khách hàng. Sư Tử không bao giờ thắc mắc về khách hàng, nhưng nếu đơn hàng làm hại người khác. Cả anh và Sư Tử, đều thống nhất là không làm.

   Anh cũng chả bao giờ, đến kho của Sử Tử để kiểm tra nguồn hàng như thế nào. Ngược lại, Sư Tử không bao giờ hỏi về số tiền giao dịch là bao nhiêu. Chỉ cần chuyển đủ vào tài khoản của Sư Tử, hàng sẽ đến nơi đúng như hẹn. Nếu có gì trục trặc, anh sẽ hủy nhanh chóng và đối tác sẽ mất tiền. Vì đó là quy định, anh đặt ra khi giao dịch với khách hàng.

  Thiên Bình thở dài, vì biết quy định riêng của Sư Tử:"Tớ biết! Từ lúc làm ăn đến giờ, cậu chẳng bao giờ cho kiểm hàng. Lần này, có vẻ hiếm nên sự đề phòng của chúng hơi cao"

"Cậu làm việc sao vậy?-Sư Tử bực tức nói với Thiên Bình. Nhưng anh nhịn một lúc, rồi nói:"Lần này! Là phá luật nếu có gì xảy ra, tớ sẽ giết chết cậu"

Thiên Bình cười gượng, trả lời Sư Tử:"Tớ biết rồi"

"Gọi không chỉ nói như vậy thôi sao?"

"Tớ và Nhân Mã, xảy ra chuyện đó nên rất lo"-Thiên Bình nói lòng mình ra.

Sư Tử chỉ khuyên Thiên Bình:"Cậu vẫn nhớ, ngày mà tớ phải đóng giả làm bạn trai của Nhân Mã. Chỉ để kéo em ấy, khi thấy cảnh cậu và người chị mà mình yêu quý"

"Tớ hiểu điều đó, nhưng tớ không thể làm gì khác. Vì lúc nguy cấp nhất thà em ấy tổn thương, chứ không thể để chuyện gì xảy ra được"-Thiên Bình nói lên lòng anh.

Sư Tử bên kia chỉ biết thở dài:"Rồi ổn chứ? Nếu có chuyện gì, cậu cứ rút đi để tớ lo mọi việc"

"Tớ đâu có thể nào làm vậy, dù sao chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu việc. Mà cậu và Song Tử, vẫn ổn chứ?"- Thiên Bình cười, anh tiếp tục cuộc nói chuyện qua điện thoại.

Sư Tử ủ rũ nói với Thiên Bình:"Cô bé gét tớ, nhìn mặt còn không muốn nữa mà"

"Tớ nghĩ không như vậy đâu, cậu gọi điện cho Ma Kết báo cáo tình hình đi"-Thiên Bình đề nghị cho Sư Tử.

"Nhiệm vụ chưa xong, báo cáo cho cậu giết tớ à"

Thiên Bình cười lớn ở đầu bên kia:"Đó là cái cớ hay nhất, để hỏi thăm Song Tử. Và chắc chắn cô bé sẽ không từ chối được đâu"

"Thôi cúp đây"-Sư Tử không trả lời Thiên Bình.
....——....——....
Ma Kết- Song Tử
Ma Kết đang ngồi làm việc, Song Tử thì chuẩn bị cơm. Điện thoại để ngay bàn đổ chuông, Ma Kết ngó qua thì số điện thoại của vùng cao. Anh bắt máy và vẫn tập trung vào màn hình máy tính làm việc.

"Có chuyện gì? Đã làm xong công việc rồi hả?"

"Hai anh em cậu, thi nhau lạnh lùng với mọi người hay sao?"- Sư Tử đá đểu Ma Kết.

Ma Kết biết tổng mục đích của Sư Tử, nên anh lên tiếng nói:"Có gì thì nói lẹ đi, đừng có vòng vo nhiều quá. Mọi người vẫn chưa ai báo cáo cáo tình hình, sao cậu điện sớm thế"

"Chỉ có vài trục trặc, nên báo cáo cậu sớm"

Ma Kết vẫn tiếp tục làm việc trên máy tính:"Tớ nghĩ cậu, dư sức giải quyết chuyện đó mà"

"Lần này, lô hàng làm ăn của tớ và Thiên Bình gặp một vài trục trặc. Tớ định đi vài ngày, dàn xếp công việc"- Sư Tử quyết định ra mặt giải quyết.

"Miễn sao không ảnh hưởng công việc là được"- Ma Kết bình thản trả lời.

"Bảo Bình ở đây một mình không ổn"

Ma Kết dừng công việc lại, anh cầm điện thoại nghe trực tiếp:"Cậu muốn tớ phải cử ai đến để giúp, ai nấy đều đi làm nhiệm vụ của mình"

"Tớ sẽ cử người của mình đến, trong em ấy vài ngày khi tớ bận. Nhưng vì tên Trọng Nhân xuất hiện ở đây, hắn ta đừng có thù oán với tớ"-Sư Tử rất lo cho Bảo Bình.

"Tắt đi! Lát tớ điện thoại cho cậu"
.
.
Song Tử tuy nấu đồ ăn, nhưng cô vẫn luôn quan sát động thái của Ma Kết. Và chờ đợi cuộc điện thoại, từ người quản gia mà cô đưa số giấu Ma Kết. Về phần Kết, anh ra ngoài nói chuyện với ai.

"Có chuyện gì vậy anh?"- Cự Giải đang băng bó vết thương, nên cô để loa ngoài.

Ma Kết hơi ngập ngừng lúc đầu khi hỏi Cự Giải:"Em và Thiên Bình đã xử lý xong mục tiêu chưa?"

"Cũng mới xong, mà anh Thiên Bình vẫn chưa báo cáo anh sao"-Cự Giải thắc mắc hỏi Ma Kết.

Ma Kết liền đề nghị với Cự Giải:"Em có thể bay đêm lên chỗ Bảo Bình, ở vài ngày giùm anh được không?Biết là sẽ hơi cực cho em, nhưng nhiệm vụ của ai cũng nhiều. Hiện giờ, thì em và Thiên Bình là người rảnh nhất nên anh đành nhờ em."

"Chẳng phải Bảo Bình ở với anh Sư Tử sao anh?"-Cự Giải thắc mắc hỏi.

Ma Kết bực mình nói với Cự Giải:"Anh muốn nổi điên với hai con người đó,mà em có đi thi kiểm định súng không Giải"

"Em cũng chưa biết"-Cự Giải đắn đo suy nghĩ, rồi cô trả lời:"Dự định xong nhiệm vụ, em sẽ về nhà nghỉ ngơi một chuyến. Em hứa với thằng bé sẽ đưa nó đến trường, trong kỳ khai giảng học kỳ sắp tới"

"Vậy em cứ về nhà đi"

"Không sao! Nhiệm vụ là quan trọng mà anh, em về nhà sau cũng được"- Cự Giải lấy máy tính gửi mail cho bố và Hàn Dư, sẽ không về kịp hẹn dự lễ khai giảng của Hàn Giai.

  Ma Kết cảm giác rất có lỗi với Cự Giải:" Em sửa soạn đồ đi! Anh sẽ đưa máy bay đến chỗ em". Ma Kết biết là cô mới vô trường hơn tháng, anh lại giao công việc mà Sư Tử đáng lẽ chịu trách nhiệm.

"Vâng! Em biết rồi"

"Nhớ cẩn thận! Anh và Song Tử hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ bay đến chỗ bọn em"

Cự Giải ngập ngùng nói với Ma Kết:"Anh bảo vệ bạn ấy giúp em"

"Em có thể nhắn trực tiếp, anh sẽ đưa máy cho em"

Cự Giải nhanh chóng bác bỏ:"Thôi được rồi anh"
                           ....—-....——....——.....
Xữ Nữ- Thiên Yết.

  Sau khi, kết thúc buổi huấn luyện ai nấy đều về phòng tranh thủ nghỉ ngơi. Vì họ không biết tiếng còi báo hiệu tập trung, có thể vang lên bất cứ lúc nào. Có khi ngay cả giữa đêm đang ngủ, trong lúc đang tắm, hoặc ngay cả lúc dùng bữa. Bất kì, khi nào huấn luyện thích thì có thể nhấn chuông báo hiệu mọi lúc.Thiên Yết cầm bảng điểm danh, cùng với bài kiểm tra đi vào văn phòng. Xữ Nữ đang nói chuyện điện thoại, thấy anh bước vào cô cũng tắt đi. Thiên Yết không quan tâm, anh ngồi vào bàn và bắt đầu công việc của mình.

"Anh không ăn trưa à ?"- Xữ Nữ xem qua tài liệu mà cô vừa mới nhận.

"Không"

"Mọi người làm kiểm tra tốt chứ anh?"-Xữ Nữ chuẩn bị viết báo cáo.

Thiên Yết chấm xong phân nữa bài kiểm tra, anh dừng bút và nói: " Chỉ vài người đạt điểm tuyệt đối, còn lại phân nữa không qua"

"Mà chiều nay, anh không có tiết trên lớp hay sao? Em thấy trong bảng thông báo không có tên anh?- Xữ Nữ hơi lo lắng cô mới tới đây, người dạy chung với mình là Thiên Yết. Nay anh lại không có giờ lên lớp, cô không biết làm sao.

Thiên Yết kiểm tra lại đồ dùng trong túi anh, cầm áo khoác đứng dậy:"Anh có việc ra ngoài tới sáng mai mới về, sẽ có người đến dạy thay"

"Nhưng em vẫn chưa hiểu rõ tình hình lắm"-Xữ Nữ rất là lo lắng.
.
.
  Thiên Yết đi tới bàn Xữ Nữ, đưa tài liệu mà anh đã soạn sẵn đưa cho cô. Bảo cô cứ làm theo mọi thứ,mà anh đã ghi cho nhóm anh quản lý. Riêng Kim Ngưu và Song Tử, người dạy thay lát nữa sẽ mang tài liệu đến. Cho cả hai làm kiểm tra lý thuyết tại phòng, thực hành khi về anh sẽ là người gác. Khi dặn xong, anh cầm lấy áo khoác và cặp đen, đi thẳng ra xe bằng cửa sau. 

   Lái xe suốt khoảng hai tiếng rưỡi, khi đến nơi anh cho xe của mình thẳng vào tầng hầm. Bước xuống xe cùng với túi giấy, lấy từ ghế bên cạnh đi thẳng vào thang máy riêng biệt dành riêng cho quản lý.

Nơi anh đến không cần phải nói, là một quán bar có tiếng với nhiều chi nhánh trên khắp nước, và thế giới. Những chính trị gia, một số người trong chính phủ đến đây để bàn công việc và giải trí. Các công tử, công chúa của các tập đoàn. đều tập trung ăn chơi khoe tiền ở đây. Nhưng đừng nghĩ là bạn có tiền, muốn vào đây ăn chơi là có thể làm ông hoàng, bà hoàng. Nếu muốn vui chơi, hoặc quay lại thì phải tuân theo luật lệ riêng mà anh đặt ra. Bằng không đừng nghĩ đến việc, bước chân vào lại quán hay các chi nhánh khác nếu bị cấm cửa.

Thiên Yết bước tới văn phòng, hai vệ sinh đứng chặn cửa không cho vào, như kiểu anh là người đi lộn chỗ.Anh cũng chẳng nói năng gì nhiều, thì cửa đã mở ra ngay khi anh định bấm gì trên đồng hồ điện tử. Người trong cửa với vóc dáng gần như bằng anh, nhanh chóng cuối đầu chào khi thấy Thiên Yết. Hai vệ sinh bên cạnh, bất giác cũng cuối đầu theo kèm theo lo lắng.

"Tôi có thể vào được chứ?"-Thiên Yết hỏi hai vệ sĩ đang chào anh.

"..."- Cả hai không ai dám lên tiếng, hay ngẩng mặt lên nhìn anh. Ngay cả người trong cửa, cũng cảm nhận được gì đó không ổn.

"Định đứng đó đến bao giờ, cậu làm tớ hơi ngạc nhiên đấy"- Thiên Yết nói đùa, với người đang cuối đầu chào mình.

Lúc này, người trong cửa mới ngẩng đầu cười nói: "Cậu đến mà không báo tớ ra rước"

Thiên Yết không nói gì nhiều, anh đi thẳng vào bên trong và ngồi xuống ghế.Người đàn ông cũng nhanh chóng đóng cửa, rồi bước theo sau. Thiên Yết để những túi đồ của anh trên bàn, quan sát xung quanh căn phòng.

"Đã sửa sang lại nhiều thế"- Thiên Yết nói với Tuấn

Tuấn người đại diện cho Thiên Yết, luôn đứng ra giải quyết mọi thứ. Anh chẳng bao giờ đến trụ sở chính của quán, thông thường đều báo cáo với anh qua điện thoại. Đôi khi, giải quyết chuyện quan trọng sẽ đến thẳng nơi anh ở để bàn bạc. Hơn thế nữa, Tuấn là người đã theo anh từ nhỏ đến lớn, cho đến khi anh bắt đầu kinh doanh lĩnh vực này. Anh tuyệt đối tin tưởng, nên giao mọi thứ cho Tuấn quản lý. Tuấn như cánh tay mặt của anh, trong bóng tối luôn xử lý mọi việc. Do anh có cuộc huấn luyện ở đây, nên sẵn tiện ghé thăm một chuyến vì nó cũng gần

"Cậu chủ! Đến mà không báo trước, làm tôi không ra đón được"- Tuấn lấy chai rượu trong tủ, rót ra ly cho Thiên Yết.

"Tớ đã nói khi có người thì đừng chào, cũng đừng gọi tới là cậu chủ"- Thiên Yết trách khéo Tuấn.

Tuấn đưa tài liệu, hồ sơ đến cho Thiên Yết: "Dù có bằng tuổi với nhau, trên cương vị cậu vẫn là chủ của tớ"

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"- Thiên Yết chỉ mở sơ sơ vài tờ rồi đóng lại.

"Vẫn tật cũ, không thèm xem qua những gì tớ đưa à?"

Thiên Yết không trả lời, chỉ dựa lưng vào ghế:" Vẫn như mọi khi thôi, chi tiêu..vvv. Tớ chả bao giờ muốn xem, tiền cậu vẫn chuyển điều mỗi tuần đấy thôi"

"Cũng đúng! Sao hôm nay, lại mua nhiều đồ thế?"- Tuấn hướng mắt về các túi đồ, mà Thiên Yết xách vào.

Thiên Yết bình thản trả lời:" Cho cô bé kia! Không biết thích hay không?"

"Này..Cậu đang đùa đấy à! Bình thường, có bao giờ thèm quan tâm chuyện gì. Nhất là tụi con gái luon vây quanh cậu, ai mà may mắn thế"-Tuấn hút thuốc cười.

"Người tớ thương"

Tuấn nghe câu trả lời Thiên Yết, như sét đánh ngang tai. Anh phải hỏi lại lần nữa:"Cái gì? Trái tim sắt đá này, cũng biết yêu à"

Thiên Yết ném cho Tuấn cái nhìn lạnh, anh nói:"Dù sao, tớ vẫn là chủ cậu đấy". Nhưng nhanh nhóng khôi phục, ánh mắt làm cho Tuấn ngồi đối diện lạnh người:"Bỏ qua chuyện đó đi, tớ nghe nói có người đang trà trộn vào sao?"

"Đã điều tra ra được rồi, nhưng muốn biết liệu có ai còn phản hay không?"-Ánh mắt của Tuấn trở nên đen tối hơn.

Thiên Yết cầm lấy tài liệu lật tới, lật luôi và uống tí rượu:"Vậy cậu lo mà giải quyết cho nhanh đi, nhưng biết được mục đích là gì không?"

"Chúng muốn buôn bán vũ khí ở đây"

Thiên Yết nghe đến đây, anh liền suy tư gì đó thiệt lâu. Nhìn Tuấn với vẻ mặt nghiêm túc, nói với anh:"Chuyển các tài liệu mà cậu đã điều tra về những người đó, qua máy tính cho tớ gấp. Đầy đủ mọi thứ, không được thiếu thứ nào"

"Có chuyện gì sao?"- Tuấn bất ngờ, nhưng anh biết chắc chắn Thiên Yết đang muốn làm gì.

"Xác nhận vài chuyện"- Nói xong, Thiên Yết cầm những túi đồ, đi thẳng ra xe của anh. Cùng với vài xấp tài liệu, để trên bàn cũng đem đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net