Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình Và Sư Tử.
Thiên Bình vừa xuống tới nơi, liền leo lên chiếc xe Audi thể thao màu xám đậu đằng xa. Sư Tử đã tới nơi trước Thiên Bình ba tiếng, anh gọi điện cho người của ông chuẩn bị xe sẵn.

"Nhập địa điểm giao hàng của cậu vào đây"- Sư Tử bấm điện thoại chơi gạme, vẫn không thèm nhìn lấy một cái. Thiên Bình biết đó là lỗi của anh, do anh không chịu sắp xếp rõ vụ giao hàng. Phá vỡ nguyên tắc của hai người, tay nhập địa chỉ miệng thì dò hỏi:"Cậu đi như vậy, thì Bảo Bình như thế nào?"

"Chứ cậu bỏ đi, thì Giải như thế nào?"- Sư Tử đánh lái theo bản đồ, anh hỏi ngược lại.

Thiên Bình giả ngu, anh cười lớn:"Vậy là Bảo Bình và Cự Giải đang ở chung với nhau"

"Hiều rồi chứ"- Sư Tử muốn nổi điên với thái độ giả ngơ của Thiên Bình. Không lẽ, anh phải nói rõ với tên này, nếu Bảo Bình và Cự Giải có gì xảy ta trong lúc cả hai đi nhiệm vụ riêng. Ma Kết sẽ không tha cho cả hai, hơn thế nữa Bạch Dương, Thiên Yết, Kim Ngưu cũng chưa chắc sẽ yên ổn với cả ba.Sau đó, anh tiếp tục nói:"Lần này, tại sao chúng lại muốn kiểm hàng gấp thế? Cậu đã điều tra rõ thông tin gì chưa?"

Thiên Bình lấy máy tính cắm vào loa trên xe Sư Tử, anh bật đoạn video cho Sư Tử nghe. Sau khi phát xong đoạn băng, anh cũng tắt máy:"Cậu hiểu rồi chứ"

"Chúng muốn làm trung gian buôn bán hàng, thì có gì liên quan đến tớ. Chẳng phải người nên giải quyết là cậu, vì tớ chỉ là người đi kiếm hàng còn giao dịch hay gì đều thông qua cậu"-Sư Tử sau khi nghe đoạn băng, tất cả đều không liên quan đến anh. Nhưng tên Thiên Bình, rốt cuộc lại muốn anh ra mặt để giải quyết.

Thiên Bình tiếp tục nói với Sư Tử:"Nhưng cậu biết mà, số tiền chỉ mới chuyển một nữa. Còn một nữa, bên thứ ba muốn thấy hàng rồi mới giao"

"Bọn khốn này! Ai chỉ cho cậu cái mối làm ăn mới vậy"-Sư Tử tức giận chửi bậy, hận không thể nuốt tên Thiên Bình ngay tại chỗ. Nhưng cũng tức là đám này, không tin nguồn hàng mà anh kiếm khiến còn khó chịu hơn.

Thiên Bình biết Sư Tử đang bực tức, nhưng anh biết chỉ có bạn mình mới biết rõ món hàng. Khi xe đậu bên lề, Thiên Bình hạ cửa sổ xe xuống và lấy gói thuốc ra hút. Sẵn tiện quay qua hỏi Sư Tử đang bấm điện thoại bên cạnh:"Hút không?"

"Cậu và Nhân Mã đã làm chuyện đó rồi phải không? Liệu như vậy có ổn cho cả hai người không?"- Sư Tử nhận điếu thuốc từ tay Thiên Bình, anh mồi thuốc rồi hít một hơi thật sâu.

Trước câu hỏi của bạn mình, Thiên Bình im lặng vài giây. Anh biết thế nào,cũng phải đối mặt với vấn đề này:"Cậu biết điều đó mà, sao còn hỏi tớ nữa chứ. Từ trước đến giờ vẫn vậy, người tớ thương chỉ có em ấy"

"Vậy tại sao, năm đó lại làm tổn thương Nhân Mã đến thế?"- Sư Tử hỏi điều này, vì năm đó anh đóng giả người yêu của Nhân Mã.

Thiên Bình tự cười chính anh, anh hút một hơi thật sâuvà thở ra. Hơi thở của anh mang theo một cảm xúc khó nói:"Chẳng phải chuyện làm ăn của bọn mình lúc đó có vấn đề, cả hai lại mới bắt đầu công việc chưa bao lâu.Chưa kể, cả cậu và tớ lúc đó không thể bảo vệ ai bởi người của ta chưa đủ mạnh. Nếu tớ cứ quen Nhân Mã như thời đi học, thì không chừng sẽ liên luỵ đến em ấy"

"Sao không giải thích cho con bé biết, mà lại ôm việc đó vào mình"- Sư Tử cũng hiểu được phần nào, anh và cả Thiên Bình cùng nhau gây dựng nên sự nghiệp. Nên có thể nói, những thứ cả hai trải qua rất khó khăn để đạt được như hôm nay.

Thiên Bình nhìn vào tấm bùa bình an, mà anh đeo ở cổ:"Tớ phải nói làm sao, khi cả cậu và tớ là hai công tử lớn lên ở nơi bố mẹ chỉ làm kinh doanh. Nên khi dấn thân vào thế giới ngầm, chúng ta sẽ không bằng được như anh em Kết-Yết"

"Cũng đúng"- Sư Tử không phủ nhận điều Thiên Bình. Vì cả hai người đều được báo chỉ để ý, nếu bị phát hiện họ dấn thân vào thế giới ngầm. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình, rồi cuộc sống của hai.

Thiên Bình biết điều đó nên anh nói:"Nếu để em ấy bên cạnh tớ như trước, thế nào cũng có việc không tốt xảy ra. Tớ chỉ có âm thầm theo dõi và bảo vệ em ấy, để không có bất kì tổn thương nào nữa"
....
...
....
Cũng vì điều đó, nên mỗi khi giao hàng Thiên Bình rất cẩn thận. Anh đều sử dụng người đại diện, tài khoản ngân hàng khác đề không bị phát hiện. Một phần là do cháu trai của người đứng đầu ngân hàng, nên anh lợi dụng việc đó để giao dịch. Sư Tử cũng giống anh, mỗi khi vận chuyển một lô hàng xe mới đi các nước. Anh cũng bí mật chèn vào các lô hàng của mình, và ít bị phát hiện hơn. Đôi lúc không tránh khỏi những cãi nhau, do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc. Nhưng rất hiếm khi xảy ra, cả hai đã cùng nhau như vậy khoảng bốn năm liền.
                         ....——.....——....——....
Sư Tử đỗ xe vào một toà nhà chứa hàng của mình, anh đợi trong xe cho Thiên Bình kiểm tra lại lần nữa. Sau khi, Thiên Bình vào xe anh đưa điện thoại của mình đã bật sẵn ứng dụng.

"Hàng thì cũng đã kiểm rồi, giờ thì nhập mã số ngân hàng của cậu. Chuyển tiền vào tài khoản của tớ, thì bên đó có thể kiểm tra hàng lại lần nữa."- Sư Tử đưa điện thoại của anh cho Thiên Bình.

Thiên Bình tay nhận điện thoại bấm số tiền, nhưng miệng thì không ngừng cằn nhằn:"Chúng ta là bạn với nhau, lại làm ăn chung nữa. Cậu có cần phải rõ ràng đến thế không? Chậm trễ một chút thôi mà". Anh trả lại điện cho Sư Tử, sau khi nhập xong nhưng vẫn tiếp tục cằn nhằn:"Không hiểu sao tớ có thể làm ăn chung với cậu lâu đến vậy"

"Đem hàng đến địa điểm tôi ghi"- Sư Tử không thèm trả lời Thiên Bình. Vì anh vẫn làm đúng quy tắc của mình.

Thiên Bình lắc đầu, anh chuyển tiền trong tài khoản của mình qua cho Sư Tử. Trước giờ, đều như vậy anh sẽ nhận sau khi xong giao dịch:"Mình bó tay với cậu, mỗi khi như vậy tớ thấy cậu thật giống Thiên Yết"

"Thôi càm ràm như ông già đi, lo đi giao dịch đi"- Sư Tử nói với Thiên Bình, tay tiếp tục chơi game.

Thiên Bình bước xuống xe, anh không biết nói gì thêm:"Tớ đi đây"

"Đem theo đầy đủ dụng cụ chứ"- Sư Tử tuy có hơi bực mình, nhưng trước khi Thiên Bình đi. Anh cũng ngừng việc chơi game điện thoại và hỏi.

Thiên Bình vỗ vào chiếc áo vest của anh:"Nếu có gì cậu và Nhân Mã sẽ lo cho tớ"

"Thằng khùm"- Sư Tử chửi Thiên Bình một tăng rồi lái xe vào một chỗ đợi, anh không chơi điện thoại mà bật một ứng dụng khác lên. Đeo một bên tai nghe, và quan sát xung quanh khi bạn mình vừa ra.
....
....
....
Thiên Bình đi tới chỗ giao hàng, anh đứng đó nói gì với người Sư Tử vài phút. Một chiếc xe đen chạy tới, chiếu thẳng đèn và đỗ ngay chỗ anh đứng. Tên lái xe nhanh chóng chạy xuống, mở cửa cho người đàn ông bước xuống.

"Hàng đã tới nơi rồi à"- Người đàn ông với thân hình mập mạp, dùng giọng điệu khó nghe nói với Thiên Bình.

Thiên Bình khách khí nói với người đàn ông:"Sao mà bất lịch sự đến thế ông bạn, nơi này cũng đâu phải không có điện. Đâu cần phải bật đèn xe sáng làm gì thế?"

"Hàng của ta sao rồi"- Người đàn ông vẫn không chút lịch sự, chỉ quan tâm đến hàng hoá của mình.

Thiên Bình không nói gì nhiều, anh cầm cây gậy ở dưới đất lên. Bước về phía người đàn ông tên Hon, thì lính của ông ta chĩa súng vào anh:"Làm gì thế, chúng tôi chỉ làm một chút việc dư thừa thôi". Vừa nói xong anh đánh mạnh vào hai đèn xe phía trước, quay qua nói với người mình:"Đâu cần phải manh động đến thế chứ"

"Xin lỗi vì đã thất lễ"- Người đàn ông ban đầu, tỏ ra hống hách trước mặc Thiên Bình. Nhưng khi thấy hành động của Thiên Bình,ông ta liền thay đổi thái độ.

Thiên Bình ngồi trên thùng gỗ, với thái độ bình thường trả lời ông ta:"Cứ gửi hoá đơn sửa chữa đến cho tôi, chẳng qua chỉ tập thể dục một chút thôi mà".Anh quăng cây sắt xuống, lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của ông:"Chuyển tiền vào tài khoản ông ta"

"Cậu không cần phải làm vậy đâu, chỉ là hai cái bóng đèn xe thôi mà"-Người đàn ông cười khách khí nói, biết Thiên Bình là kẻ khó xơi. Vì ông đã nghe tiếng tăm của anh, nhưng Thiên Bình luôn cho người của anh chuyển hàng. Ít ai có thể biết mặt anh, nên ông đã kiếm cớ kiểm hàng để anh xuất hiện.

"Kiểm tra lại hàng của ông rồi chuyển đi"-Thiên Bình đung đưa chiếc thoại trên tay và nói.

Người đàn ông ra lệnh cho người của mình, đến lấy điện thoại trên tay Thiên Bình.Kiểm tra hàng rồi nhanh chóng nhập những con số vào máy. Sau khi tất cả đã xong, chính tay ông ta đưa lại điện thoại cho Thiên Bình.

Người đàn ông vẫn tiếp dùng nụ cười đó hỏi Thiên Bình:"Ý của chàng trẻ là sao"

"Là tôi không muốn làm ăn với ông nữa đó"- Thiên Bình đứng dậy cười và nói. Anh móc điện thoại của mình điện cho Sư Tử:"Bảo người của cậu đem hàng về đi, tớ chả thích làm ăn với ông ta"

Sư Tử không hỏi gì, vì anh biết Thiên Bình làm gì cũng có mục đích của anh:"Tớ biết rồi"

Người đàn ông nghe thấy vậy, liền tức giận và nói Thiên Bình:"Ranh con như mày mà định giỡn mặt với ông à"

"Tôi chưa bao giờ giỡn với ông cả, nhưng cái thái độ chó của ông mới làm tôi khó chịu"-Thiên Bình ra hiệu bằng tay cho người của anh ở xa chuẩn bị. Với cái tình hình này, anh chắc chắc thế nào cũng có ẩu đã xảy ra.

Người đàn ông nóng giận, không suy nghĩ nói với tên đàn em của mình:"Đánh chết nó cho tao, không đem được hàng về tao không phải là người làm ăn"
.
.
.
Khi ông ta vừa nói xong, bọn đàn em liền lao phía Thiên Bình với đủ thứ vũ khí trên tay. Thiên Bình nhanh chóng né đi, nhưng lo lúc đầu anh chưa phòng bị kịp. Nên bị đánh trúng ngay vai phải, tuy vậy anh cũng hạ những tên đàn em bằng một tay còn lại. Do bên đó sử dụng vũ khí, nên anh không đánh cũng bị thương nhiều. Một phần anh rất ít khi đánh nhau, nên thực lực cũng sẽ không tốt như mấy người khác.Sư Tử ngồi trong xe quan sát tình hình qua ứng dụng, anh phải tức giận với Thiên Bình. Tại sao, không yêu cầu giúp đỡ mà lại một mình đánh nhau như thế. Trong khi, người cả hai đang rải rác xung quang nhà xưởng rất nhiều.

"Nếu mày còn nhúc nhít nữa, tao bắn chết mày"-Người đàn ông chĩa súng về phía Thiên Bình.

Thiên Bình nhanh chóng dừng lại, vì anh bị đang bị thương và bất lợi:"Được rồi! Tôi dừng là được chứ gì"

"Ranh con như mày mà dám lên mặt với ông, lại còn một mình đến gặp tao. Những lời đồn về mày, chắc tao phải sửa lại vì nó hoàn toàn không đúng"-Người đàn ông vừa nói và quăng điện thoại về phía Thiên Bình:"Tiền tao đã chuyển mày, chuyển lại vào đây cho tao. Nãy giờ, đùa giỡn vui rồi tao sẽ lấy hàng đi, mà không trả bất kì đồng này"

"..."-Thiên Bình im lặng nhận lấy điện thoại.

Người đàn ông dường như trở nên tự tin, khi Thiên Bình nhận lấy điện thoại mà ông đưa. Anh cũng không lên tiếng hay phản kháng:"Chẳng phải như vậy mới được sao?"

"Đây đồ của ông"-Thiên Bình bước tới đưa lại điện thoại cho người đàn ông. Anh hơi cuối đầu nói:"Xin lỗi vì đã làm ông tin vào lời đồn đó. Càng xin lỗi hơn vì tôi đã phá chuyện làm ăn của anh. Ông có thể mang hàng đi và cho tôi con đường sống, được không?"

Người đàn ông dường như đắc trí hơn, ông ta cười và nói với giọng đầy tự tin:"Dù sao lần này, cũng không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của tao". Ông ta nói xong, cất súng vào trong người và ra lệnh cho đàn em mang hàng đi. Sau đó, ông ngồi xổm xuống nhìn Thiên Bình cười nói:"Nhớ kĩ khuôn mặt của tao nhé, chàng trai đẹp. Lần này, coi như mày hên vì ông này đang rất vui đấy"

"Vâng! Tôi thành tâm xin lỗi"- Thiên Bình dùng nụ cười mang phần giả tạo đáp lại.

Trước khi đi, ông ta ra lệnh cho đàn em đánh Thiên Bình một trận trước khi rời đi. Thiên Bình tuy không phản kháng lại, anh dùng cánh tay không bị thương đễ đỡ. Sau khi người của ông ta đi, Sư Tử ra khỏi xe bước tới chỗ Thiên Bình cùng với chai nước lạnh trên tay

"Tại sao! Không gọi người ra giúp"-Anh mở chai nước uống rồi đưa cho Thiên Bình. Nhìn đồng hồ và tiếp tục nói:"Muốn chết hay sao mà chịu trận gần mười lăm phút, cùng với cánh tay bị thương kia"

Thiên Bình khó khăn ngồi dậy:"Tớ muốn nếm trải cảm giác đau một tí, để biết nó khó chịu như thế nào"

"Thằng điên nhà cậu! Nếu muốn thì sau khi giao hàng thành công, tớ sẽ đánh cho cậu vài cước là biết đau hay không?"- Sư Tử đỡ Thiên Bình đứng dậy và nói:"Đừng có tự hành xác mình như thế, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ ở trường đấy"

Lúc này, Thiên Bình chẳng thấy đau một tí nào, anh tự cười chính mình. Sau đó, quay qua nhìn Sư Tử đang đỡ mình đi:"Tớ phá hỏng đơn hàng của cậu, không trách tớ hay sao"

"Cậu với tớ làm ăn bao lâu, không hiểu tính nhau thì làm sao có thể làm bạn tới giờ"- Sư Tử lấy trong túi trái ra một chiếc thoại khác, anh bấm cho Thiên Bình coi.

Thiên Bình xem video một lúc, người của Sư Tử đã bám theo kịp tên đàn ông. Lấy lại hàng và đánh cho ông ta một trận:"Hàng thì đã lấy, còn tiền thì người của tớ không biết mật khẩu"

"Cậu còn phải lo khoản đó sao"-Thiên Bình cố gắng dùng cánh tay của mình, anh lấy điện thoại đưa cho Sư Tử xem. Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt của Thiên Bình:"Tớ đâu có chuyển lại cho lão ta, mà còn lấy thêm"

Sư Tử không rành vấn đề giao dịch do Thiên Bình phụ trách, nhưng anh biết bạn mình không phải dạng vừa:"Lý do cậu chịu đánh"

"Tớ có thể không nói được không?"-Thiên Bình thay đổi thái độ trước câu hỏi của Sư Tử.

Sư Tử chỉ hỏi cho vui, chứ anh biết rõ lý do vì sao Thiên Bình phá huỷ đơn hàng này. Anh để Thiên Bình đứng đó, mở cửa ngồi và mình cũng ngồi vào ghế lái:"Chịu được chứ?"

"Đưa tớ tới sân bay đi"-Thiên Bình không trả lời câu hỏi của Sư Tử.

Sư Tử khởi động xe và chở Thiên Bình ra sân bay như yêu cầu.Trên đường đi, Sư Tử thấy Thiên Bình đang cố gắng chịu đựng vết đau. Trán anh đã đổ mồ hôi rất nhiều, không nhịn được Sư Tử đánh lái về hướng ngược lại. Khi Thiên Bình chuẩn bị nói, Sư Tử đã mở lời trước:"Tớ sẽ đánh cậu thật sự đấy! Muốn trải qua cảm giác đau đớn, thì lành lặn đến gặp con bé. Để con bé giúp cậu nếm trải điều đó, còn giờ đừng có hành xác mình"

"...."-Thiên Bình không trả lời gì, anh nhắm mắt dựa lưng vào ghế.
...
  ...
....
...
Suốt đoạn đường đi, cho lúc đến bệnh viện băng bó cánh tay. Thiên Bình không mở miệng nói một lời nào, mặc kệ cho Sư Tử lôi mình đi đâu. Thiên Bình chẳng khác một con robot vô hồn, bác sĩ và y tá có làm gì anh chẳng thèm nhìn lấy một lần.Trước giờ, Sư Tử biết Thiên Bình luôn suy nghĩ chuyện này, khi giao dịch làm ăn cũng chưa bao giờ bị ảnh hưởng.Nhưng đây là lần đầu tiên, Sư Tử thấy Thiên Bình tự hành xác mình đến vậy. Không chịu được nữa, Sư Tử đấm thẳng vào mặt Thiên Bình khi vừa ra khỏi bệnh viện. Thiên Bình vẫn không phản kháng, khiến Sư Tử tức giận hơn vung thêm một đấm nữa.

"Tớ biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng đừng có im lặng mà không nói. Hoàn thành xong nhiệm vụ, rồi đến tìm con bé mà nói rõ đi"-Sư Tử quăng điện thoại đang được kết nối với một số, rồi anh lên xe phóng thẳng đi.

Thiên Bình đứng dậy, sau khi bị đánh rất mạnh bởi Sư Tử. Anh được người xung quanh hỏi thăm, chỉ trả lời cho có lệ. Nhìn vào màn hình điện thoại đang đổ chuông, và chiếc xe đã chạy đi. Anh cười và nói:"Cảm ơn cậu rất nhiều Sư Tử"

......———......——-......——-.......——-

Bạch Dương- Nhân Mã.
Đã gần ba tháng từ lúc bắt đầu nhiệm vụ cho đến giờ, Bạch Dương và Nhân Mã di chuyển rất nhiều nơi để gỡ bom.Hôm nay, cả anh và Nhân Mã được một ngày nghỉ ngơi đúng chất trong khách sạn. Đôi khi di chuyển một đoạn đường dài, cả hai nghỉ ngơi lại trên xe. Bạch Dương thức từ rất sớm, anh đang việc trên máy tính cùng tách cà phê bên cạnh.

"Sao anh thức sớm thế?"-Nhân Mã từ trong phòng ngủ bước ra, với khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ.

Bạch Dương vẫn tiếp tục công việc của mình, anh cũng đáp lại lời Nhân Mã:"Anh có việc phải giải quyết, còn em sao không ngủ đi. Dù sao hôm nay, mới đúng là ngày nghỉ thật của chúng ta"

"Em ngủ rất nhiều rồi"-Nhân Mã rót cốc nước ấm và uống, cô nói với Bạch Dương:"Cảm ơn anh trong mấy tháng qua"

Bạch Dương lúc này, mới rời mắt khỏi màn hình máy tính của mình. Nhưng lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại:"Cảm ơn anh việc gì?"

"Khi di chuyển xa, anh luôn nhường em ngủ trong xe. Còn anh luôn ra ngoài đứng cả đêm, ngay cả ở khách sạn anh dường phòng cho em và chỉ ngủ ở sofa"-Nhân Mã rất biết ơn Bạch Dương, mặc dù cô đã từng nói những lời khó nghe với Giải. Nhưng anh vẫn không ghét cô, ngược lại còn đối xử với cô rất tốt. Nếu không phải cô có người trong lòng, thì chắc sẽ yêu một người như anh.

Bạch Dương tắt điện thoại, sau khi đọc xong tin nhắn:"Chuyện đó đâu có gì em phải cảm ơn". Lúc này, Bạch Dương mới đụng đến miếng sandwich đã nguội. Anh ăn nhanh chóng, rồi quay vào bàn làm việc tiếp và nói với Nhân Mã:"Em đói thì gọi món gì ăn, nếu không ăn được đồ ở cửa hàng tiện lợi. Anh vẫn đang đợi mail của Ma Kết

"Vẫn chưa đến nữa hả anh?"-Nhân Mã pha tách cà phê và ngồi đối diện Bạch Dương. Cô lấy một phần cơm nấm ở trên bàn, mới ăn được một miếng thì nhanh chóng chạy vào tolet nôn ra tất cả.

Bạch Dương lúc này, anh dừng hẳn công việc trên máy tính của mình. Bạch Dương cầm chai nước, anh đứng ngoài đợi cho đến khi Nhân Mã bước ra. Anh đưa cô chai nước và nói:"Em đã không bị từ bao lâu?"

"Sao anh bất lịch sự"-Nhân Mã nhận chai nước từ Bạch Dương uống, khi nghe hỏi như vậy cô liền mắng anh.

Bạch Dương biết điều đó, nhưng anh vẫn tiếp tục nói:"Em đã làm chuyện đó rồi đúng không? Cũng không uống thuốc phải không?"

"Anh càng ngày quá đáng rồi đó"- Nhân Mã tức giận hơn, cô cho rằng Bạch Dương đang cử xử không đúng.

Bạch Dương đi tới balo của mình, lấy ra một cái hộp gì đó. Anh đưa cho Nhân Mã và nói:"Em có thai rồi,nếu nghỉ anh quá đáng thì cầm nó vào trong mà thử"
....
...
....
Vài phút sau, Nhân Mã bước ra cùng với que thử Bạch Dương vừa đưa cho mình. Khuôn mặt không tí biểu cảm, cô không biết phải nói như thế.Bạch Dương đứng nghe điện thoại, khi thấy Nhân Mã ra anh liền tắt đi.

"Anh đưa em đến bệnh viện"-Bạch Dương mặc áo khoác và cầm lấy chìa khoá.

Nhân Mã khi nghe thấy Bạch Dương nói vậy, cô liền ngồi xuống và ôm bụng mình:"Em không đi, chẳng có gì hết"

"Nếu lời anh nói là sai, thì đưa que thử cho anh xem"-Bạch Dương cũng vội, anh ngồi xuống và nhìn Nhân Mã.

Nhân Mã biết rằng, cô không thể giấu được vì que thử thai đã hiện rõ lên như vậy. Cô vẫn tiếp tục cứng đầu và nói:"Em không có bị gì hết, em đã quăng nó vào sọt rác"

"Anh đưa em tới bệnh viện, để chắc chắn em đã mang thai mấy tháng"-Bạch Dương đang muốn giải thích rõ với Nhân Mã. Vì cả hai còn đang làm nhiệm vụ, cộng thêm việc tháo gỡ bom rất nguy hiểm.

Nhân Mã hét lớn với Bạch Dương:"Em đã bảo không có gì, sao anh cứ chắc rằng là có thai vậy"

"Vì em gái anh đang làm mẹ của một đứa trẻ, nên ít nhiều anh biết điều đó"-Bạch Dương nói với Nhân Mã điều anh nghĩ.

Nhân Mã bất ngờ bật khóc, trước câu nói của Bạch Dương:"Tại sao...Tại sao vậy? Em đã uống thuốc mà Thiên Bình đưa, nhưng tại sao xảy ra chứ"

"Em có chắc đã uống chứ"-Ban đầu, Bạch Dương đã nghi ngờ Nhân Mã và Thiên Bình xảy ra chuyện. Bây giờ, anh lại càng chắc chắn việc đó là đúng.

Nhân Mã vẫn tiếp tục khóc, cô nhìn Bạch Dương và nói:"Giờ phải làm sao đây anh? Em rõ ràng đã uống thuốc mà, còn nhiệm vụ và em phải nói với ông như thế nào?"

"Trước mắt, em cứ nín khóc đi đã"-Bạch Dương rất sợ con gái khóc, anh đưa khăn giấy cho Nhân Mã. Bạch Dương vẫn giữ nguyên ý định của mình:"Đi với anh đến bệnh viện, để kiểm tra sức khoẻ của em và đứa bé"

"Anh đừng báo với anh Ma Kết và Thiên Bình,được không?"-Nhân Mã nói với Bạch Dương.

"Trước mắt, anh sẽ không nói với ai trong hai người họ. Nhưng em phải đi bệnh viện với anh, cả hai phải khoẻ thì anh mới tính tiếp được"-Bạch Dương không hứa với Nhân Mã, vì chuyện này quan trọng anh không thể giấu được.

Nhân Mã tự nhiên nín khóc, cô bất chợi đứng dậy và nói:"Em sẽ theo anh tới bệnh viện, dù sao cũng không giấu được"
...
...
...
Bệnh viện Tư Nhân KDX
  Bạch Dương không nói gì suốt đoạn đường,anh tập trung lái xe một cách cẩn thận đến bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net