Chương 28 ( p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà kho bỏ hoang
Bảo Bình mở mắt quan sát xung quanh, cô thấy Cự Giải đã tỉnh giấc nhưng ngồi một góc không nói gì. Bảo Bình liền tiến lại gần Cự Giải, cô gọi rất nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

"Chị Giải! Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Cự Giải mất một vài phút, cô mới trả lời Bảo Bình:"Chị không rõ! Hiện tại, chị không biết phải làm như thế nào"

"Chị sao thế? Lúc nãy, rõ rãng là chị đã cảnh báo cho em. Nhưng sao giờ chị lại như thế"-Bảo Bình một phần lo sợ, cô lại nhìn thấy Cự Giải như vậy nên có chút nóng tính.

Cự Giải bất giác cuối đầu và nói với Bảo Bình:"Chị xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của chị"

"Chị bình tĩnh đi"-Bảo Bảo bất giác hét lớn với Cự Giải.

"..."

Bảo Bình biết mình hơi quá, nên liền lên tiếng:"Em xin lỗi! Em sẽ tìm cách để mở khoá đằng sau, chị cứ ngồi nghỉ đi"

"Ngôi nhà này, cách nhà xưởng của anh Sư Tử xa và có lẽ gần biển. Tìm cách thoát ra khỏi đây cũng rất khó, với lại bọn người ấy rất đông"-Cự Giải bất giác nói sau lời Bảo Bình.

Bảo Bình bất ngờ, Giải cũng bất tỉnh giống mình sao có thể biết rõ thế:"Làm cách nào mà chị định hướng một cách chính xác đến thế?"

"Chị nói đại vậy thôi"-Cự Gỉai trả lời đại khái với Bảo Bình.

Bảo Bình biết rằng, chị Giải đang muốn giấu mình điều gì đó. Nhưng trong tình trạng hiện giờ, cô cũng không rãnh thời gian mà điều tra thêm:"Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Cả em và chị đều bị trói nên không thể liên lạc với mọi người"

"Cái đó chị không biết"

Bảo Bình khó chịu hơn, cô không hiểu sao Giải có thể nói câu đó. Cơn tức giận lên tới điểm, Bảo Bình nói nặng với Cự Giải:"Ở trường thì lúc nào cũng im lặng, chị luôn chẳng cần thứ gì thì em không nói. Nhưng tình cảnh bây giờ, chị làm ơn vận dụng cái đầu óc của mình. Giống như trong kì kiểm tra lớn, chị đều điểm cao nhất nhì trường thì cũng nên nghĩ cách để cứu cả hai đi chứ. Không lẽ những bài kiểm tra đó, chị đã biết trước đề nên mới làm điểm cao như thế"

"Điều thứ nhất! Chị không phải là người bảo vệ em, chị đến chỉ để giúp anh Sư Tử theo lệnh. Điều thứ hai! Các bài kiểm tra trong kì thi lớn là do chị làm, và cũng chẳng bao giờ biết đề trước. Chị cũng không rãnh, đi giải thích với các thầy cô và mọi người về lý do đằng sau"- Cự Giải không biết vì điều gì, liền nói lại với Bảo Bình. Cự Giải vẫn tiếp tục với Bảo Bình đang ngồi đằng kia:"Điều thứ ba! Tất cả những thứ như bắn súng, thiết kế, chế tạo bom,vvv... Anh Dương và chị có thể làm một cách suông sẻ, cũng không cần sự trợ giúp từ ai trong mọi người"

Bảo Bình bất ngờ, trước lời nói của Cự Gỉai vừa nói với mình. Cô bất giác hỏi:"Vậy tại sao! Chị lại đến trường đào tạo để học, mà còn giấu tất cả thông tin với mọi người"

"Vì bố và anh hai muốn, nếu điều đó làm họ bớt lo lắng cho chị. Sau cái chết của mẹ, chị chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc gì của mình"-Cự Giải cũng không hiểu vì sao cô lại nói với Bảo Bình.

Bảo Bình nghe đến đây, cảm giác có lỗi trong lòng rất nhiều. Cô nhìn Cự Giải và nói:"Em xin lỗi"

"Không sao đâu! Bà ấy bị bắt và giết ngay trước mặt chị, tại ngôi nhà mà gia đình đang sống. Tất cả đều diễn ra trước sinh nhật của chị một ngày, nỗi ảm ánh đó chẳng bao giờ mất"-Cự Giải nói lòng có tí buồn.

Bảo Bình hiểu ra nguyên nhân, vì sao Giải rung sợ lúc nãy:"Chị đã bình tĩnh và đỡ hơn chưa?"

"Ổn hơn lúc nãy"-Cự Giải trả lời Bảo Bình, cô liền hỏi lại:"Em có thể tự mở khoá cho mình, được không?"

Bảo Bình gật đầu với Giải:"Em làm được! Nhưng cần một thanh kẽm nhỏ". Sau khi nói xong, Bảo Bình nhìn ngược lại Giải và hỏi:"Chị mở khoá ra được rồi sao?"

"Không! Khoá của em và chị khác nhau, ổ khoá của chị được làm từ thép chống độ ăn mòn của axit, cũng không sử dụng kềm để mở được. Nó bắt buộc phải có chìa mới có thể tháo ra được. Cái của em là ổ khoá loại trung bình, có thể mở được nếu có dụng cụ"-Cự Giải phân tích một cách rõ ràng mọi thứ cho Bảo Bình biết.

Bảo Bình không tin vào tai mình, những điều mà cô nghe từ chính miệng chị Giải:"Rốt cuộc cả hai anh chị là người như thế nào, em thật muốn biết rõ điều đó"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, vì khi mẹ mất chị ở cùng với Jun. Jun là người chăm sóc cho chị, nên học được một ít từ đó. Cho đến khi cậu ấy có việc, phải di chuyển xa theo lệnh của cấp trên.Chị mới về sống với bố và anh hai vài năm gần đây"-Cự Giải bình thản nói với Bảo Bình một cách không suy nghĩ.

Bảo Bình nhận hết bất ngờ này, đến bất ngờ khác khiến cô không biết phải nói như thế nào. Bảo Bình đành phải hỏi Cự Giải:"Vậy thì chị giúp em mở khoá,  ngược lại em làm giúp chị"

"Đồng ý! Nhưng em sẽ định mở bằng gì, trong khi dụng cụ chúng ta không có gì"- Cự Giải đồng ý với Bảo Bình.

Bảo Bình quan sát xung quanh, cô hết nhìn Giải rồi nhìn chỗ khác. Sau một lúc, Bảo Bình lên tiếng nói với Cự Giải:"Chúng ta cần một cây kẹp tăm, nhưng chị thì không có sử dụng nó"

"Chị không dùng nhưng chị biết ở đâu có"- Cự Giải đáp lại với Bảo Bình. Cô thu người và luồn tay bị khoá đằng sau lưng, kéo qua khỏi hai chân mình và đi phía Bảo Bình:"Chẳng phải em luôn dùng nó kẹp tóc con sao"

Bảo Bình hết hồn, Cự Giải có thể làm mọi thứ rất giỏi. Nhưng tại sao, chẳng bao giờ bộc lộ tất cả mọi thứ ra trước mọi người. Cứ im lặng chẳng quan tâm gì:"Em thật chẳng hiểu nổi trong đầu chị nghĩ gì"

"Chị còn chưa hiểu điều mình muốn là gì nữa mà"- Cự Giải cười với Bảo Bình, nhưng nếu để ý kĩ thì mắt cô lúc đó tối sầm lại chỉ vài phút. Rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bề ngoài như ban đầu, như chưa có gì xảy ra lấy kẹp tăm đưa cho Bảo Bình

Bảo Bình lúc đó, vô tình nhìn thấy ánh mắt đấy khiến cô cảm giác lo sợ. Sau khi an toàn rời khỏi đây, có thể cô sẽ thảo luận với anh Ma Kết:"Chị tách chúng ra rồi để vào ổ khoá, lắc lắc khoảng ba lần về phía bên trái. Nó sẽ bung ra, rồi dùng lực kéo chúng ra là xong"

"Đã xong rồi, thưa cô"- Khi Bảo Bình vừa chỉ xong, cũng là lúc Cự Giải mở ổ khoá được.

Bảo Bình không tin vào mắt mình, cô chỉ mới nói một tí thì Cự Giải đã mở thành công:"Chị được đào tạo trong vòng bao lâu, khi thoát ra khỏi đây chị có thể giải thích cho em hiểu được không?"

"Chị đã nói hết rồi"-Cự Giải đi thẳng tới trước mặt Bảo Bình, đưa tay bị còng của mình ra với ánh mắt chờ đợi.

Bảo Bình hiểu điều Cự Giải muốn, cô vừa quan sát còng tay và nói:"Em biết là chị đã kể hết cho em nghe, nhưng em không biết phải tin từ đâu. Chị luôn mang hết bất ngờ này, đến bất ngờ khác cho mọi người. Trong đó, chắc em là người đầu tiên thấy được con người bên trong chị"

"Mọi thứ không như em nghĩ đâu"- Cự Giải cười vui vẻ nói với Bảo Bình. Vài phút sau, cô hỏi lại trong thời gian đợi Bảo Bình:"Vậy em thì sao? Có nhiều ngôi trường tốt, sao em lại không vào đó. Mà vào đây, lại chọn vào nơi chuyên đào tạo các sát thủ"

Bảo Bình nhìn Cự Giải một lúc lâu, tiếp tục với ổ khoá trên tay Giải:"Ban đầu, mở các ổ khoá không phải là điều em thích, nhưng khi muốn đăng ký vào đây. Ai cũng phải giỏi một lĩnh vực, trường mới chấp nhận hồ sơ và đào tạo. Lúc đó, thời gian khai giảng lại rất gần, em gần như đã luyện tập ngày đêm với một người bạn thân từ nhỏ. Cũng có lúc em gần như muốn bỏ cuộc, nhưng em không thể vì có người đợi em"

"Kim Ngưu đúng không?"

Bảo Bình ngại ngùng trước câu nói của Cự Giải:"Làm sao chị biết, em cũng chẳng nói chuyện này với ai"

"Quan sát và để ý một tí là sẽ thấy được đó, chị nghĩ Kim Ngưu cũng rất quan tâm em"- Cự Giải nói với Bảo Bình vừa xong, cô cũng quan sát động tĩnh xung quanh.

"Em không biết, đúng vậy không?"- Bảo Bình thắc mắc, nhưng cô vẫn chú tâm vào ổ khoá trên tay Giải.

Cự Giải cảm giác có người đang quan sát, nên cô nhìn xung quanh rồi nhìn Bảo Bình đang loay hoay:"Chị chắc chắn điều đó, em mở khoá sắp xong chưa?"

"Có lẽ một chút, nó khoá rất nhiều lớp"-Bảo Bình càng tập trung hơn khi Cự Giải hỏi vậy.

Cự Giải không thể giả vờ không biết nữa, nên cô nói với Bảo Bình:"Em dùng thêm một cây kẹp tăm nữa, ở phía bên tay trái có một cái lõ nhỏ. Kích thước vừa với cây kẹp tăm, em để vào xoay về phía bên phải. Phần còn lại em cứ mở theo cách đã được dạy, khi nào được nói chị"
...
...
Bảo Bình khi nghe thấy, cô kiếm cái lỗ nhỏ bên trái và đúng như lời Giải nói. Bảo Bình đành làm theo, khi khoá tay và phía bên trái đều khớp với nhau. Bảo Bình chưa lên tiếng, Cự Giải đã dùng lực kéo thật mạnh và còng được mở ra. Bảo Bình im lặng vài giây, vì cô không biết làm như thế nào mà Giải lại biết rõ. Chưa kịp định hình lại, Cự Giải đã kéo Bảo Bình đứng dậy và dồm về phía tường.

"Quan sát nãy giờ đủ rồi, tôi nghĩ anh nên xuất hiện đi chứ"- Cự Giải đứng chắn trước Bảo Bình, nhìn về phía xa và nói.

Trọng Nhân bước ra vỗ tay thật to và nói:"Tôi không ngờ, chỉ định bắt một người nhưng lại biết thêm một người còn giỏi hơn thế nữa"

"Là anh ta! Người mà em đã gặp khi đi dạo xung quanh ngắm cảnh"-Bảo Bình nói với Cự Giải.

Cự Giải gật đầu đồng ý với lời Bảo Bình:"Chị biết! Chị đã gặp khi nãy"

"Xem ra cả hai cô đều nhớ tôi nhỉ"- Trọng Nhân với nét mặc thú vị, anh gật đầu đồng ý với lời cả hai người nói.

Cự Giải không khách khí, nói trống không với Trọng Nhân:"Muốn gì nói đi"

"Tôi chả muốn gì, vì người muốn gặp các cô không phải là tôi. Mà là ông chủ của tôi"-Trọng Nhân nhún vai bình thản trả lời, như không có gì xảy ra với anh.

"Tại sao! Lại muốn gặp chúng tôi, trong khi chúng tôi chả quen gì ông chủ của anh. Chúng tôi cũng chẳng phải con nhà có quyền lực, lại không giỏi thứ gì"-Bảo Bình đứng sau lưng Giải và nói lớn với Trọng Nhân.

Trọng Nhân lần này, gật đầu lịa lịa và nói với Bảo Bình:"Không phải con nhà quyền lực, nhưng thứ nhà cô nắm giữ lại rất có uy". Sau đó, anh tiến tới gần hơn để cho Bảo Bình và Cự Giải nhìn rõ mặt:"Nhưng còn cô bé này, tại sao lại không có một tí thông tin nhỉ? Điều đó làm tôi rất tò mò, càng muốn biết nhiều hơn"

"Nếu cậu đụng tới cô bé ấy, người giết cậu sẽ là ông chủ đấy"- Một người con trai mặc áo thun trắng sọc xanh, anh mặc một chiếc quần bò với áo bỏ vào trong. Chân đi đôi giày bước ra từ trong bóng tối, với vẻ mặt bình thản nhưng lại khiến người khác lo sợ.
...
...
...
Cự Giải bất ngờ, cô đứng im mà không biết nói gì khi nhìn thấy người con trai vừa bước ra. Cô không biết nên lên tiếng hay không, cũng không biết dùng thái độ để nói chuyện với anh. Người con trai đó không ai khác, chính là người là Jun. Jun chính là người thầy, người bố, anh hai đã chăm sóc Giải trong một thời gian dài. Anh cũng chính là người cô thương, mặc dù biết điều đó nhưng anh chẳng bao giờ đáp lại thứ tình cảm đó.Cho đến khi, Bảo Bình cảm nhận được gì đó khác lạ từ Giải, cô liền lên gọi mấy lần nhưng vẫn không thấy sự trả lời.

"Chị...chị làm sao vậy?"

Cự Giải trả lời Bảo Bình, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người con trai đó:"Chị không sao, ổn rồi"

"Mang người ông chủ cần rồi đi, đừng làm mất thời gian nữa"- Jun nhìn Trọng Nhân nhắc nhở, rồi anh im lặng nhìn phía Giải mà không cho cô biết.
.
.
Mặc dù, Trọng Nhân luôn là người làm tất cả mọi việc được giao. Nhưng anh vẫn luôn dưới quyền của Jun, mà tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây. Cái tên này, chẳng bao giờ thấy có mặt ở chỗ ông chủ hay bất cứ nơi giao dịch. Anh chỉ biết cả hai nói chuyện qua điện thoại mà thôi, không những vậy Jun còn khiến ông chủ anh nể phục phần.

"Cậu muốn lấy ai trong hai người đó"-Trọng Nhân nhìn về phía Jun hỏi.

Jun với khuôn mặt không chút biểu cảm nói:"Đừng có đụng tới người còn lại, khi tôi mang người kia đi. Cảnh cáo với đám đệ tử của cậu, đừng có giở trò bậy bạ.Tới lúc đó bảo sao, tôi đừng cảnh cáo trước". Anh bước lại chỗ Cự Giải và Bảo Bình và nói:"Tôi sẽ không đụng tới hai cô, chọn một trong hai người ai sẽ đi theo tôi"

"Tại sao! Chúng tôi phải đi theo người không quen biết như anh? Mà các anh bắt cóc chúng tôi, hiện giờ chúng tôi cũng không bị trói buộc. Có thể trốn thoát bất cứ lúc nào, thì tại sao phải nghe lời con người như anh"- Cự Giải dùng ánh mắt có phần tức giận, xen lẫn một chút nhớ đối diện với Jun.

Trọng Nhân cảm giác ớn lạnh khi Jun đi ngang qua người mình, anh cảm giác rằng tên này đang tức giận điều gì đó. Anh chưa biết rõ nguyên nhân là gì, nên đành phải lên trước:"Tôi sẽ giữ cô bé đằng sau, còn đứa phía trước cậu mang đi đi"

"Tôi sẽ lấy cô bé đằng sau"-Jun nhanh chóng đáp lại.

Cự Giải che tay trước Bảo Bình, cô nhìn và nói:"Tôi sẽ đi theo anh, thả con bé ra"

"Không! Em sẽ đi theo chị, một mình sẽ nguy hiểm lắm"-Bảo Bình cự tuyệt lời đề nghị của Giải.

Trọng Nhân lần này tức giận, anh hét lớn về phía Bảo Bình:"Lũ con gái ồn ào, đừng tưởng mở được khoá mà ồn ào với tụi tao. Tốn bao công sức để đưa cả hai về đây, khi thằng điên Sư Tử không có nhà. Nay lại bảo tao thả người, mày nghĩ tao bị điên à?"

"Trọng Nhân"-Jun chỉ gọi như vậy nhưng khiến Trọnv Nhân ớn lạnh.

Bảo Bình cảm giác sợ trước thái độ của Jun và Trọng Nhân. Cô nắm chặt lấy Giải và nói:"Chúng ta cùng thoát đi chị, em sẽ không để chị ở lại một mình"

"Chị sẽ không sao đâu, chúng ta cũng không thể thoát khỏi cả hai người này đâu"- Cự Giải quay lại nhìn Bảo Bình và cười. Cô quay lại đối mặt với Jun, nhưng ánh mắt lần này là tức giận:"Chị chắc chắn sẽ không có gì ra, nếu có gì thì anh ta đã làm từ lúc nãy. Mà anh có chấp nhận lời đề nghị của tôi không?"

Jun nhìn Giải cười nhẹ nói:"Lý do gì mà tôi phải chấp nhận lời đề nghị, quyết định vẫn vậy không thay đổi"

"Tôi sẽ đi theo anh, thả chị ấy ra"- Bảo Bình bước ra đứng giữa Cự Giải và Jun.

Jun không nói gì mà né qua bên:"Vậy thì mời cô, như vậy có phải lẹ hơn không"

"Jun! Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái vấn đề trong đầu, bỏ đi bao nhiêu lâu để khi gặp lại nhau như vậy"-Cự Giải tức giận gọi cả tên của Jun ra.
.
.
Jun bất giác quay đầu lại nhìn Giải, lần thứ ba anh thấy cô bé này tức giận. Trước giờ, khi anh chăm sóc  và làm mọi việc cho cô bé, mặc dù sống chung với anh rất lâu.Chưa bao giờ, Giải bộc lộ một cảm xúc hay kể với anh trong lòng mình đang nghĩ gì. Chỉ có lần đó, con bé cãi nhau với bố và anh hai về cậu nhóc Hàn Giai. Anh mới thấy được con người yếu đuối đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn, bất cần của cô bé này. Kể lúc đó, anh chú tâm quan sát mọi hành động của Giải, phải mất gần một năm trời để Giải mở lòng với mình. Thời gian sau, anh mới biết Gỉai có tình cảm với mình và ngược lại anh cũng vậy. Nhưng cho dù anh có thương Giải nhiều đi chăng nữa, tình cảm đó cũng không được Triệu Minh chấp nhận tí nào. Lần thứ hai, là khi Triệu Minh phát hiện ra, ông đã điều anh về Nhật cách xa khỏi con gái mình.Anh im lặng chấp nhận, anh chẳng sợ nhiệm vụ khó hay phải đi đến nơi nguy hiểm. Anh có thể làm một cách dễ dàng, chỉ có lệnh của ông ấy là tuyệt đối không thể cãi. Anh cũng chẳng nói cho Giải biết, anh là người mà bố cử để âm thầm đi theo cô. Sau khi về Nhật, anh lại chẳng nhận được nhiệm vụ gì ông ấy. Cho đến khi, ông ấy bắt anh rời khỏi tổ chức và hoạt động bên phía đã giết vợ mình. Anh cũng không nói gì nhiều, mà chỉ im lặng làm theo lệnh.

Trọng Nhân bất ngờ, quay lại nhìn cả Jun:"Này! Làm sao con bé đó biết được tên cậu?". Sau đó, dùng ánh mắt nghi ngờ nói với Jun, nòng súng chĩa thẳng về phía Giải:"Nãy giờ, tôi vẫn chưa gọi tên cậu một lần nào, thì làm sao con bé này có thể biết được. Điều thứ hai, cậu chẳng bao giờ xuất hiện ở những nơi như thế này. Nay lại xuất hiện ở đây, nếu cậu không tìm ra lý do hợp lý để nói cho biết. Thì tôi sẽ giết con bé này tại đây, mặc cho ông chủ muốn xử lý sao cũng được"

"Thả chị ấy ra đồ điên kia"-Bảo Bình nghe thấy vậy, quay lại nói với Trọng Nhân với khuôn mặt tức giận xen lẫn lo lắng.

Trong mắt Jun hiện lên tia tức giận, anh chỉ muốn giết Trọng Nhân ngay lúc này. Nhưng anh phải kiềm nén lại điều đó, dùng thái độ bình thản nói với Trọng Nhân:"Đúng! Con bé biết tên tôi, không phủ nhận với cậu điều đó". Jun tiến tới, anh gạt nòng súng đang chĩa thẳng về Giải qua bên và nói:"Vì cô bé là người yêu của tôi trước đây"

"Lý do có vẻ thích hợp nhỉ"-Trọng Nhân trả lời lại, nhưng anh vẫn một lần nữa chĩa súng về Cự Giải. Anh không tin lý do của Jun được, dùng ánh mắt kiên định nói:"Nếu là người yêu trước đây, thì chắc đã hôn nhau nhỉ. Nên không ngại mà hôn nhau trước mặt tôi lần nữa, được không?"

"Anh bị điên hay sao, họ đã chia tay sao lại bắt họ nhớ lại những điều đó"-Bảo Bình tức giận nói với Trọng Nhân.

Trọng Nhân quay lại nhìn Bảo Bình, anh dùng cảnh cáo và nói:"Nếu cô còn nhiều lời nữa, tôi không ngại mất thêm một cái mạng ở đây đâu. Dù sao không có một trong ba,tôi vẫn bị phạt thì sao không ngại giết thêm nữa"

"Tôi làm là được rồi chứ"- Cự Gỉai vì muốn bảo vệ Bảo Bình, nên cô nhướng người lên hôn vào má Jun cho Trọng Nhân xem.

Trọng Nhân bất ngờ cười lớn, anh nhìn cả Jun và Giải nói:"Tôi không phải con nít, điều đó thì ai làm cũng được cô bé à"

"Đủ rồi đây! Chẳng phải cô bé đã chứng minh cho cậu thấy sao"-Jun lên tiếng nói với Trọng Nhân, anh cũng không quên kéo Giải về phía sau mình.

Trọng Nhân dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Jun, cùng giọng nói xem chút một cảnh cáo:"Nếu cậu còn phản kháng, tôi sẽ bảo đám đệ tử kia ra tay với hai cô gái này. Cậu nên nhớ rằng, đám ngoài kia là người của tôi chứ không phải cậu"

"Thằng đi..."- Jun đang lên tiếng nói với Trọng Nhân, thì Cự Gỉai đã ôm lấy anh đặt nụ hôn lên môi anh.
...
...
Jun rất bất ngờ trước điều đó, nên để im lặng vài giây thì rồi cũng đáp lại nụ hôn của Giải. Cả hai hôn nhau rất lâu, như diễn tả nỗi nhớ nhung với một cảm xúc không nói được. Bảo Bình đứng im mà nhìn, cô không tin vào mắt mình những gì đã thấy. Vậy còn anh Thiên Yết thì như thế nào, chẳng phải anh ấy rất thương chị Giải sao. Cho đến khi Trọng Nhân lên tiếng, cả hai phải mất vài phút mới ngừng lại và buông nhau ra. Trọng Nhân đã tin và thu súng lại, anh đưa Bảo Bình đi trước và nói Jun đưa cả Giải theo.Với lý do nếu cả hai đã hôn nhau đến vậy, thì cũng nên có thời gian gặp mặt riêng chứ.

Sau đó, cả bốn người ra xe di chuyển, nhưng cái không ngờ tới là phía đằng xa là Bạch Dương, Sư Tử đang theo dõi động tĩnh. Chưa kể Sư Tử kết nối được với Kim Ngưu, đầu bên kia nhìn thấy mọi chuyện rất rõ. Vì trên điện thoại Sư Tử, có gắn kính phóng to để cho Kim Ngưu nhìn rõ mọi việc .Thiên Yết phía bên kia, không nói bỏ ra ngoài và anh đóng cửa rất mạnh. Sát khí toả ra ngùn ngụt, khiến ba người còn lại văn phòng cảm thấy sợ. Còn phía Bạch Dương, như đang cố kìm nén cơn tức giận của mình đi ra xe để đuổi theo. Nhưng đã bị Sư Tử ngăn cản lại, anh biết Trọng Nhân sẽ biết có xe bám đuôi. Có thể nguy hiểm tính mạng cả Gỉai và Bảo Bình, nên cả hai di chuyển về phía khu nhà xưởng anh bàn tính kê hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net