Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử-Bạch Dương
Sư Tử và Thiên Yết nghe đến đây, không ai nói hay lên tiếng gì cả. Im lặng rất lâu, khiến bầu không khí xung quanh trở nên khó khăn hơn. Bạch Dương thấy vậy, liền lên tiếng để không ngột ngạt.

"Sau lần đó, Hàn Dư không nhìn mặt tớ dù chỉ một lần và ra nước ngoài. Nửa tháng sau, có về chơi một lần tớ đã tranh thủ bỏ thuốc kích thích vào rượu của cả hai"

Thiên Yết lên tiếng nói với Bạch Dương:"Cậu thực sự điên rồi"

"Lần đó, A Hoàn phát hiện ra kịp đã đánh tớ một trận dở sống dỡ chết"- Bạch Dương để tay lên trán suy nghĩ.

Sư Tử cũng thắc mắc nên hỏi:"Rồi Giải như thế nào? Em gái cậu đấy, cậu lại bỏ thuốc để hại nó"

"Các cậu chửi tớ cũng như họ, A Hoàn đã tráo phòng ở khách sạn. Anh ta thuê một cô gái để giúp Hàn Dư giải toả, hết lượng thuốc kích thích mà tớ bỏ vào. Còn Gỉai thì được Jesi chăm sóc trong phòng riêng, cả cậu ta và em trai canh chừng không cho tớ vào nữa bước"- Bạch Dương gượng cười trả lời.

"Khi Hàn Dư tỉnh lại như thế nào? Còn cô gái kia thì sao"- Thiên Yết thắc mắc hỏi.

Bạch Dương tiếp tục nói:"Tớ tranh thủ lúc A Hoàn và A vinh ra ngoài giải quyết công việc, sau khi thông báo Giải đã ổn. Tớ đã đánh ngất Jesi và đem con bé qua phòng Hàn Dư, cô gái kia đã tỉnh tớ đưa tiền và card của mình. Bảo là sẽ liên lạc sau, nên hãy kiếm chỗ gần nhất mà đợi"

"Tớ nghĩ cậu không cần nói đoạn sau, chắc chắn Hàn Dư sẽ đánh cậu thêm chập nữa"-Sư Tử nữa đùa nữa thật nói với Bạch Dương.

Bạch Dương im lặng vài phút, liền nói với Sư Tử:"Không đánh tớ dù chỉ một lần, chỉ nhìn Giải thật lâu và xác nhận lại mọi thứ. Lát sau, A Hoàn chạy lên thấy như vậy, rất muốn tẩm cho tớ trận nữa. Nhưng vì Giải ở đó, nên cả ba đều im lặng không nói tiếng nào"

"Còn Giải thì sao?"- Thiên Yết quan tâm nhất vấn đề này.

"Con bé im lặng cho đến khi Hàn Dư ôm nó vào lòng, sẽ chịu mọi thứ nếu có chuyện xảy ra"-Bạch Dương kể cho Thiên Yết đều muốn biết.

Sư Tử không ngờ Bạch Dương có thể làm tới vậy:"Bố cậu thì sao, ông ấy không hỏi hay ngăn chuyện này lại à? Còn cô gái mà cậu tráo đổi giữa em gái mình, cậu đã tính như thế nào?"

"Năm đó, ông ấy cũng cố lại nhà hàng và vấn đề làm ăn với chính phủ. Nên không ở nhà và cũng không biết chuyện, cho đến khi con trai cậu ấy ra đời. Tớ đem cả Giải và Hàn Giai đến,ông rất bất ngờ và xen lẫn một chút khó hiểu. Ông cũng không hỏi hay điều tra, nhanh chóng đón nhận Hàn Giai làm cháu mình"-Bạch Dương giải thích cho Sư Tử và Thiên Yết.

Thiên Yết vẫn thắc mắc, sao Bạch Dương có thể làm mọi việc dễ như thế:"Tớ nghĩ Hàn Dư không phải thằng ngu, chắc chắn sẽ nghi ngờ việc đó. Làm sao cậu có thể qua mặt được ba người đó, một cách dễ dàng như thế"

"Tớ đã giam lỏng cô gái đó, luôn cử người theo dõi không cho uống một viên thuốc nào. Thật may, dù chỉ một lần nhưng cô gái đã mang thai thành công. Sau đó, tớ đã chèn thêm nhà thôi miên để Giải nghĩ rằng mình đang thai. Tớ cũng giam lỏng Giải ở gần nơi cô gái đó, mỗi tối đều cứ người đưa cô gái đó đến chỗ em gái tớ. Để con bé lầm tưởng là mình đang mang thai, sau khi sinh xong tớ đã đưa cô đã tới nơi khác"-Bạch Dương cười gượng trả lời.

Sư Tử mắng nhẹ Bạch Dương:"Cái đầu cậu chứa gì vậy? Tớ còn phải sợ việc cậu làm với chính em gái mình"

"Biết làm sao! Đêm đó, khi xảy ra chuyện Hàn Dư đã quay trở lại anh để hoàn thành khoá học. Cũng cử người tìm kiếm em gái tớ, cho đến khi tớ mang thằng bé đến, mặc dù Hàn Dư rất nghi ngờ nhưng vẫn đón nhận. Tên đó đã âm thầm lấy tóc của Giải để đi xét nghiệm, đêm đó mặc dù mơ màng nhưng vẫn nhớ. Tớ đã nhanh chóng tráo tất cả, cho kết quả trùng khớp với Hàn Dư và Giải"- Bạch Dương tiếp tục mồi thêm điếu thuốc nữa và nói. Anh cũng không biết vì sao mình làm vậy:"Nhiều lần Hàn Dư đã âm thầm đổi bệnh viện để xác nhận, tớ nhanh chóng gắn con chíp theo dõi trên xe cậu ta. Liền đến đó để tráo đổi tất cả, khi đúng mọi thứ cậu ta mới ngừng lại và đem Hàn Giai theo bên mình"

Thiên Yết đứng bên cạnh nhìn ba người còn lại, họ đã nghe hết tất cả. Trong đó có cô bạn thân của Giải, Xữ Nữ thấy vậy lên tiếng:"Em xin lỗi vì chèn ngang cuộc nói chuyện của ba người, nhưng bọn em đã nghe hết anh không giận chứ"

"Anh không giận ai, chỉ hận chính bản thân mình thôi. Bây giờ, cũng không biết làm sao để giải thích với Giải nếu con bé biết"- Bạch Dương rầu rĩ trả lời.

Sư Tử thừa nhận điều đó, anh lên tiếng trấn an Bạch Dương:"Con bé sẽ hiểu cho cậu thôi. Quay về việc hiện tại, cậu biết người bắt cóc Giải và Bảo Bình là ai không?"

"Cậu không biết à? Chẳng phải tên Trọng Nhân có thù với cậu, nên mới bắt hai đứa nó sao?"- Bạch Dương bất ngờ hỏi ngược lại Sư Tử.

"Chẳng phải có Jun nữa sao, người bố cậu cử theo Giải đấy. Cũng là người con bé thương hiện giờ sao, cậu phải biết chứ"-Sư Tử hỏi ngược lại Dương, nhưng anh quên đang có Thiên Yết đây. Sau đó, mới ý thức mình đã lờ lời để chọc giận người ở phía bên kia điện thoại.

Thiên Yết nhanh chóng đáp:"Tớ biết! Ông ta là người năm đó cầm tay tớ, bắn phát súng và thay đổi mọi việc như hiện giờ"

"Chỉ cho tớ biết ông ta"- Bạch Dương không suy nghĩ nói.

Thiên Yết không trả lời Bạch Dương, anh nói lên tâm sự của mình:"Tớ đã hứa với cậu sẽ bảo vệ em gái cậu, đúng chứ? Từ giờ trở đi, mọi việc liên quan Giải cứ để lo, cậu cũng đã chăm sóc em gái mình nhiều năm rồi"

"..."-Bạch Dương im lặng vài phút đầu, không trả lời Thiên Yết. Sau vài phút im lặng, anh liền nói với Thiên Yết:"Sau khi xong nhiệm vụ, cậu cầu hôn em gái đi. Tớ muốn cậu trở thành chồng con bé, khi đó mới an tâm là bố tớ không nhúng tay vào việc giữa cả hai"

"Nhưng Gỉai vẫn chưa có tình cảm gì nhiều với Thiên Yết, như vậy sẽ không được đâu"- Sư Tử lên tiếng can ngăn, trước cái ý định của Bạch Dương.

Bạch Dương nghiêm túc nói:"Làm sao cậu biết, nó không có tình cảm với Yết? Tớ là anh nó nên biết, nếu Giải không để tâm cậu trong lòng. Nó sẽ không bao giờ cho cậu đến gần Hàn Giai, chú hổ trắng, việc chấp nhận mặc đồ cậu mua. Tớ và bố cho dù đặt các đồ thiết kế riêng, nó cũng chẳng đụng vô hoặc chỉ mặc một hai lần là cao. Nhưng với cậu thì hoàn toàn ngược lại, không có một vỏ bọc nào biểu hiện ra khi ở bên cậu"

"Em thừa nhận việc đó, ngay cả em đôi khi Giải còn không cho đến gần Hàn Giai"-Xữ Nữ gật đầu đồng ý, vì cô là bạn thân nên có thể hiểu được. Giải rất sợ sẽ có người mang Hàn Giai đi khỏi cô, cũng không muốn thằng bé lặp lại chuyện giống mình.

Thiên Yết im lặng vài suy nghĩ, anh trả lời Bạch Dương:"Tớ đồng ý với cậu, không phải tớ lấy em gái cậu vì thấy có lỗi, hoặc cậu nhờ tớ làm. Chỉ là thương Giải, nên muốn em ấy hạnh phúc thôi"

"Được"- Bạch Dương chỉ trả lời một câu duy nhất.

Sư Tử biết rõ Thiên Yết, chỉ khi ở bên Giải tên này mới không lạnh lùng mà vui cười. Anh thấy việc này tốt, nhưng vẫn còn nhiệm vụ nên quay qua hỏi Bạch Dương:"Chúng ta có nên báo cho Ma Kết hay không? Chuyện Bảo Bình, Gỉai bị bắt cóc, thêm việc Nhân Mã đang mang thai nữa"

"Anh nói thiệt hả Sư Tư?"- Xữ Nữ và Song Ngư cùng nhau lên tiếng hỏi.

Thiên Yết thấy vậy nói với Sư Tử và Bạch Dương:"Việc của Thiên Bình- Nhân Mã cứ để họ sắp xếp, giữa cả hai người đó vẫn còn nhiều khuất mắt. Còn chuyện Giải và Bảo Bình,chúng ta tự giải quyết, dù sao cậu cũng là nhóm trưởng bên đây mà"

"Tớ thắc mắc! Tại sao, cậu có tài lãnh đạo như thế? Nhưng chẳng bao giờ nhận làm nhóm trưởng, tất cả đều để cho Ma Kết và tớ làm vậy?"- Sư Tử nghe Thiên Yết nói xong, anh không tin là bạn mình dàn xếp mọi việc rất gọn.

Thiên Yết trả lời không chút tình người:"Cả hai người đều nói nhiều, nên làm chẳng phải tốt hơn sao"

"Cậu quên à Sư Tử, cái người trong điện thoại rất tiết kiệm lời nói"-Bạch Dương cười thật to, nói với Sư Tử.

Thiên Yết không quan tâm lắm, anh nói với Bạch Dương:"Bảo Bình và Giải ở đó sẽ ổn chứ, có chuyện gì xảy ra cho cả hai không, Dương?"

"Sẽ ổn thôi, Jun sẽ không làm gì con bé đâu"-Bạch Dương chắc chắn trả lời Thiên Yết, nhưng anh vẫn nói tiếp:"Nhưng chúng ta cần đưa Bảo Bình ra sớm, nếu để ông ta giữ cả hai người. Chắc chắn Jun sẽ chỉ cậu cứu Giải mà thôi"

Kim Ngưu đầu bên kia không chịu được, tức giận nói:"Nếu Bảo Bình có gì, em sẽ không tha cho anh đâu Dương"

"Em không thể trách Dương được, Jun được cử chỉ để bảo vệ Giải thôi"- Thiên Yết đặt nhẹ lên đầu trấn an Kim Ngưu.

Kim Ngưu vẫn khó chịu nói:"Nhưng như vậy chẳng phải không công bằng sao, làm sao để bị bắt cả hai vậy"

"Lỗi do ở anh, vì giải quyết việc riêng nên đã nhờ Giải qua giúp. Anh không ngờ mọi việc lại xảy ra quá nhanh, trước khi anh kịp trở lại"- Sư Tử nhận lỗi với Kim Ngưu, anh biết cậu nhóc đang lo lắng cho Bảo Bình.

Song Tử ngồi bên cạnh Kim Ngưu, cô nhẹ nhàng hỏi:"Vậy chúng ta phải làm sao đây anh chị?"

"Trước mắt, Kim Ngưu định vị ví trí chiếc xe chở Giải và Bảo Bình giùm anh, được không?"- Thiên Yết đề nghị với Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhanh chóng đặt lên máy tính, dứt khoát trả lời:"Được! Nhưng rồi các anh định làm gì, ai sẽ cứu Bảo Bình?"

"Hai người bọn anh"- Bạch Dương trả lời câu hỏi Kim Ngưu.

Kim Ngưu vẫn chưa an tâm, tiếp tục hỏi:"Cho em biết kế hoạch của bọn anh"

"Trước mắt, em cứ xác định rõ vị trí của cả hai đi"-Sư Tử nói với Kim Ngưu qua điện thoại, sau đó anh đề nghị Bạch Dương:"Cậu đặt một quả bom nhỏ,nhằm làm hoảng bọn người đó được không?"

"Được"

Sư Tử kết nối điện thoại và đầu Usb trên xe, Kim Ngưu đã chạy phần mềm theo dõi song song:"Tốt lắm! Anh sẽ đưa Bảo Bình, nếu để cả hai ở đó cũng không tốt"

"Sau chuyện này, cậu và Bảo Bình mau kết thúc nhiệm vụ đi"- Thiên Yết nhắc nhở Sư Tử

Kim Ngưu mừng vì sẽ gặp lại Bảo Bình sớm, nhưng anh không biết lý do sao Thiên Yết lại nói vậy:"Thời gian vẫn còn nhiều mà, sao anh lại bắt họ kết thúc sớm thế"

"Ông ấy, bắt cóc Bảo Bình và Giải chắc chắn có lý do"- Thiên Yết trả lời Kim Ngưu, anh liền hỏi Bạch Dương:"Bố cậu là ông trùm cung cấp vũ khí, đúng không Dương?"

Sư Tử nữa tin nữa không, tưởng Thiên Yết đang nói quá:"Cậu đùa hơi không vui tí nào hết Yết"

"Đúng! Bố tớ là người cung cấp vũ khí cho chính phủ và thế giới ngầm, làm sao cậu biết thế"- Bạch Dương thừa nhận với Thiên Yết, anh nhớ mình chưa từng nói cho ai sao tên này lại biết.
...
...
....
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu và Song Ngư, đang há hốc mồm kinh ngạc. Sư Tử bên cạnh thì im lặng nhìn chăm Bạch Dương, không biết nên nói gì.Từ lúc vào trường đến giờ, cả hai chưa bao giờ nói rõ thân thế cho ai biết. Cho dù điều tra thế nào, chả có một thông tin gì xuất hiện. Tất cả chỉ biết rằng, hai anh em nhà này thuộc con nhà tài phiệt nào đó. Chứ không biết rằng, họ là con của ông trùm cung cấp vũ khí cho thế giới ngầm và chính phủ.

"Một số con tép bên bố cậu, hình như đang phản bội tổ chức đấy. Đã hợp tác với người của tớ, tiến hành giao dịch vũ khí tại các quán bar bạn tớ"- Thiên Yết thông báo cho Bạch Dương biết, anh đã rất khó khăn nhờ Tuấn dụ tên đó ra.Anh không nói với Bạch Dương là do mình mở ra.

Bạch Dương hiểu vấn đề, anh nói với Thiên Yết:"Giải quyết xong chuyện của Bảo Bình và Giải đi, tớ sẽ xử lý sau". Anh quay nhìn Sư Tử đang nhìn chăm chăm nãy giờ, cười và nói:"Cậu chở tớ xuống thành phố tí, gần đó có khu vực trung chuyển hàng của bố tớ. Nếu may mắn, hàng chưa chuyển đi chúng ta có thể lấy ít đồ"

"Cậu nhớ địa chỉ không, nhập vào đây đi?"-Sư Tử bấm vào màn hình cảm ứng trên xe.

Kim Ngưu bên kia,có chút lo lắng nên lên tiếng hỏi:"Tại sao! Lại có may mắn ở đây, anh phải chắc chắn chứ"

"Đó là chỉ là nơi trung chuyển, nên hàng chắc chắn sẽ không được giữ quá lâu tại đó"-Thiên Yết giải thích cho Kim Ngưu hiểu.

Xữ Nữ bất giác, nhớ ra gì đó nên cô lên tiếng:"Cho em nói tí được không?"

"Cậu nói lẹ đi"- Kim Ngưu quá lo cho Bảo Bình, nên có chút lớn tiếng với Xữ Nữ.

Thiên Yết kí đầu Kim Ngưu nhẹ, anh nhắc nhở nên lịch sự với con gái. Quay qua nhìn Xữ Nữ và nói:"Em nói đi"

"Nếu em nhớ không lầm, cái nhỏ ngốc đó lúc nào cũng để vài ba cây súng và dụng cụ của anh trong xe"-Xữ Nữ nói cho Bạch Dương và Sư Tử biết, cô đã vô tình nhìn thấy khi Gỉai mở cốp xe lấy đồ

Bạch Dương cười vui tươi, trước lời nói của Xữ Nữ:"Vậy chúng ta đến gara của cậu đi, không chừng trên xe còn tìm vài đồ vui"

"Trông cậy vào hai cậu, có gì thì báo cho tớ biết. Nếu gặp nguy hiểm tìm cách liên lạc, tớ sẽ đưa người tới"-Thiên Yết nói với Sư Tư và Bạch Dương xong cúp máy.

Kim Ngưu bên này, la oan ảng lên:"Sao anh không để điện thoại, để biết họ làm gì chứ? Lỡ như họ không cứu Bảo Bình thì sao?"

"Em gửi bài kiểm tra mọi người qua cho anh?-Thiên Yết không thèm để tâm lời Kim Ngưu, anh nói xong rồi đi ra ngoài.

Kim Ngưu như muốn hét lớn lên, nhưng đã bị Song Ngư chặn lại và nói:"Chúng ta phải tin họ chứ, với lại anh Sư Tử và Dương chẳng phải rất giỏi hay sao?"

"Ừm"-Kim Ngưu trả lời một cách uể oải.

Xữ Nữ nhìn Kim Ngưu mỉm cười, cô trấn an lần nữa:"Đừng lo quá! Còn có anh ấy mà, em nghĩ Yết sẽ ngồi không hay sao?"

"Em tin! Nhưng cái con người đó, thật là đáng ghét"- Kim Ngưu mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng anh rất tin ba người đó.
....
....
...
Sư Tử lái xe chở Bạch Dương đến gara của mình, xe của Giải đã đỗ ở đó. Chìa khoá xe không biết Giải để đâu, Bạch Dương liền chạy vào trong nhà kiếm. Sư Tử ở ngoài nhìn sơ chiếc xe, đây là dòng xe thuộc tầm trung,lại có thể dễ dàng phá cửa. Sư Tử cầm lấy cây sắt, đánh mạnh vào cửa kính của xe. Hai, ba lần nó chẳng bị xước hay nứt ra gì cả, khiến anh bất ngờ. Bạch Dương đã tìm được chìa khoá xe, chạy ra nhìn thấy cảnh tượng Sư Tử đang cố sức khiến anh bật cười.

"Cậu có đánh hoặc dùng súng nó cũng không vỡ đâu. Đừng có phí sức nữa, tớ có chìa khoá rồi đi thôi"- Bạch Dương tắt hệ thống báo động, mở cửa ngồi vào xe.

Sư Tử đã hiểu vì sao, tên này lại chạy đi kiếm chìa khoá:"Cậu không kiểm tra đằng sau cốp xe hả? À mà! Ai là người trang bị vật dụng cho chiếc xe này vậy?"

"Không! Đầy đủ trong đó rồi, nên không cần coi đâu. Hàn Dư, A Hoàn làm đấy, còn Jun có nhúng tay vào chỗ nào thì tớ không rõ"-Bạch Dương khởi động xe, anh lái rất nhanh theo bản đồ.
.
.
Cả hai dừng lại trước một khách sạn, Sư Tử mở cốp xe ra. Đúng như lời Xữ Nữ, từ súng cho đến đạn tất cả đều đầy đủ. Hầu như tất cả đều không sử dụng tới, Sư Tử lấy hai cây súng ngắn nhét vào trong áo. Bạch Dương đã lấy xong đồ nghề của mình, vẫn còn lục kiếm thêm gì đó. Chừng vài phút, đưa cho Sư Tử hai cây khúc bảo cầm hộ lát đưa cho Bảo Bình và Giải. Cả hai tiến vào di chuyển theo bộ định vị, Bạch Dương định đặt quả bom lên cửa. Thì tay nắm cửa rung lắc, cửa mở ra với khuôn mặt Bảo Bình.

"Hai anh sao lại đến đây? Chẳng phải cả hai đang có nhiệm vụ sao?"-Bảo Bình bất ngờ hỏi.

Bạch Dương nhìn xung quanh, liền thò đầu anh vào hỏi:"Những người đó đâu, sao chỉ có em ở đây"

"Mau vào đi"- Tiến nói bên trong vọng ra.

Bảo Bình mở cửa thật lớn, Sư Tử và Bạch Dương bước vào. Cảnh tượng khiến họ bất ngờ, Trọng Nhân đang chĩa súng sau đầu Bảo Bình. Cự Giải thì hai phía, bên trái chĩa súng vào đầu Trọng Nhân. Bên phải, thì mũi dao gắn trên súng được Jun nắm chặt trong tay.Sư Tử thì đang rất căng thẳng, Bạch Dương thì ôm bụng cười và hỏi

"Mấy người đang diễn hài hả?

Sư Tử đang rất căng thẳng, còn Bạch Dương thì cười vui vẻ:"Cậu điên hả Dương, tình hình căng thẳng thế này lại cười"

"Tớ thực sự rất mắc cười, vậy thì ai giết trước cứ làm đi"- Bạch Dương thản nhiên ngồi xuống ghế so fa.

Sư Tử thấy một tên đàn em đang tiến tới phía Bạch Dương, anh liền cảnh báo:"Cận thận đằng sau cậu kìa, Dương"

Bạch Dương biết rõ, anh đã chụp lấy cánh tay tên đàn em. Bẻ ngược về phía sau, quật ngã xuống đã văng cây súng ra. Vỗ nhẹ đầu tên đó cùng với cây súng và nói:"Đánh thì đánh cho nghiêm túc, còn nếu không biết dùng tôi có thể chỉ"

"Thả cậu ta ra"- Trọng Nhân cảnh cáo Bạch Dương, chía súng mạnh hơn vào Bảo Bình

Sư Tử cảnh cáo Trọng Nhân:"Buông con bé ra! Nếu nó bị thương gì, sẽ có người làm ảnh hưởng chuyện làm ăn của cậu đấy"

"Kêu cô bé đằng sau bỏ súng xuống trước"- Trọng Nhân nói với Sư Tử, nếu ảnh hưởng đến công việc anh sẽ quyết định ngay.

Sư Tử quay qua nhìn Giải, anh không ngờ cô bé này lại giỏi đến thế. Nhìn Giải một lúc, anh nói:"Em bỏ súng xuống đi Giải, cậu ta sẽ không làm gì Bảo Bình đâu"

"Nếu bỏ thì bỏ cùng lúc, làm sao có thể chắc chắn anh ta sẽ bỏ"-Cự Giải đối đáp lại với Sư Tử.

Bạch Dương dùng dây cước khoá tay tên đàn em, anh đứng lên nói với Giải:"Tay cậu ta chảy máu rồi kìa, em bỏ xuống đi. Anh hai chắc chắn cái thằng đằng trước sẽ bỏ thôi"

"Tao có tên đấy nha"- Trọng Nhân nói với Bạch Dương.

Bạch Dương thì không quan tâm lắm, anh nói:"Tao không quan tâm mày có tên hay là không, thả cô bé mày đang chĩa súng vào ra đi. Bằng không lời cảnh cáo tao nói, sẽ thay bằng hành động đấy". Bạch Dương nhìn Sư Tử nói:"Bắn chết tên này không bị gì chứ?"

"Tao buông là được rồi chứ"- Trước khi buông súng, Trọng Nhân vẫn không quên quan sát tình hình xung quanh. Hiện tại, nếu tính ra là anh đang bất lợi, tên Jun kia có thể thay đổi ý nghĩ để bảo vệ cô bé này. Bằng chứng tên đó có thể hạ gục được Giải nãy giờ,nhưng lại không làm mà để mình bị thương.

"Em đi đến chỗ Dương và Sư Tử đi"- Cự Gỉai nói với Bảo Bình

Bảo Bình đã biết Giải rất giỏi, không giống lúc cô giấu mình ở trường. Nhưng cô vẫn lo và hỏi:"Còn chị thì sao, sẽ ổn chứ?"

"Cô ấy sẽ ổn, vì người tụi tôi muốn đem đi không phải là cô. Mà là cô ấy, chúng tôi đỡ phải tìm kiếm"-Trọng Nhân buông súng xuống, nên cũng lơ là cảnh giác.

Sư Tử nhân lúc đó, anh kéo Bảo Bình về phía mình:"Đứng sau bọn anh". Sau đó, đưa dụng cụ mà Bạch Dương đã chuẩn bị cho Bảo Bình:"Em biết dùng chứ? Ở sau có nút bấm kích điện, bật nó khi em ra ngoài"

"Tụi bây muốn đưa em tao đi làm gì?"-Bạch Dương đã đứng cùng Bảo Bình và Sư Tử. Anh cũng ầm thầm nhét máy định vị, vào túi Bảo Bình do Kim Ngưu nhờ anh làm.

Jun đã hạ tay mình xuống, máu cũng đã ngưng chảy một tí. Anh nhìn một lúc, rồi quay qua nói với ba người còn lại:"Ông ấy muốn xác nhận một việc với cô bé này"

"Em đi đi Giải! Anh hai biết em có thể bảo vệ mình từ lâu rồi"-Bạch Dương không bất ngờ trước lời Jun nói, ngược lại anh đang suy nghĩ gì đó.

Bảo Bình nhất quyết không chịu để Giải đi liền nói:"Chị ấy phải về cùng chúng ta chứ, sao anh lại để chị ấy đi dễ dàng như thế". Sau đó, cô lên tiếng cầu cứu Sư Tử:"Anh Sư Tử nói đi chứ, lỡ chị ấy bị gì thì sao?"

"Em yên tâm đi! Chẳng phải em đã thấy một Giải khác với ở trường sao"-Bạch Dương biết Bảo Bình đã thấy,được điều mà em gái anh giấu mọi người. Anh phát hiện ra việc đó, khi em gái anh mang Hàn Giai ra ngoài

Bảo Bình mặc dù đã biết, nhưng cô vẫn không an tâm:"Nhưng em..."

"Em yên tâm đi"- Sư Tử trấn an Bảo Bình, anh nhìn Bạch Dương một lúc. Vẫn không nhìn được tên này đang suy nghĩ gì, anh đằng lên tiếng nói Jun:"Cho tôi biết thời gian, khi nào con trở về"

Jun nhìn Giải một hồi, anh như đang đọc tâm trạng qua mắt cô. Lát sau, anh trả lời với Sư Tử:"Một tháng hoặc có thể nửa năm, thời gian tôi không xác định được"

"Không được! Tại sao lại đưa chị ấy đi lâu như vậy?"-Bảo Bình không chấp nhận được câu trả lời của Jun.

Bạch Dương vỗ đầu Bảo Bình, anh nhìn cô và cười. Nhìn cả Jun và Trọng Nhân và nói:"Nửa năm, đưa con bé về y như lúc này"

"Được"-Jun và Trọng Nhân đều đồng ý.

Sư Tử nghĩ rằng, Bạch Dương đã từ bỏ việc giữ bí mật bấy lâu nay với Giải. Anh cũng không hiểu được, nên đã nói với tất cả:"Vậy bọn tớ ra ngoài, cậu và Giải nói chuyện đi. Phía bên nhiệm vụ của trường, tớ sẽ tìm cách giải quyết"

"Cảm ơn cậu"-Bạch Dương gật đầu cảm ơn Sư Tử.

Bảo Bình nhất quyết không chịu đi, cô cứ nói:"Em không đi! Chị ấy phải về cùng chúng ta chứ"

"Đi thôi"-Sư Tử dùng một chút sức lực kéo Bảo Bình đi, cả Trọng Nhân và Jun hiểu việc đó nên cũng đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net