Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư cao cấp
Bạch Dương đã xuất viện, anh có thể di chuyển nhưng vẫn phải chống gậy và điều đó khiến anh có tí không vui. Song Ngư sau ca trực hôm nay, cô đi đến nơi ở của Bạch Dương. Mọi người, đều khuyên anh về nhà Triệu Minh để nghỉ ngơi, anh không muốn bố thấy mình trong tình trạng như vậy. Song Ngư đang nhập liệu trình trạng bệnh nhân vào máy, Bạch Dương bên cạnh chăm chú đọc sách. Anh vừa mới đỡ bệnh, nên Song Ngư không cho anh làm việc sợ sẽ ảnh hưởng sức khoẻ. Cô đã tịch thu toàn bộ vật dụng liên quan đến điện tử của Bạch Dương, đưa anh vài cuốn sách để đọc.

"Em có thể đưa anh một chiếc máy tính, được không Song Ngư? Cả mấy tháng nay, anh chẳng biết tình trạng của em gái mình và công việc ra sao?"- Bạch Dương nói lên nỗi lòng của mình, anh bị quản tới mức phát điên rồi.

Song Ngư vẫn chăm chú vào máy tính, cô đối đáp với Bạch Dương:"Vậy anh mau mà khoẻ lại đi, biết bệnh tình của mình như thế nào. Lao đầu vào công việc, giấu nhẹm mọi người cho đến lúc nhập viện vẫn làm việc"

"Anh..."- Bạch Dương cứng họng trước lời nói của Song Ngư. Hồi đó, cô dễ thương bao nhiêu thì lúc anh nằm viện lại khó tính bấy nhiêu.

Song Ngư bật cười, cô dừng công việc quay qua nhìn Bạch Dương vui vẻ nhìn anh:"Vậy anh mau khoẻ lại đi, mọi người chờ anh trở lại đấy"

Bạch Dương nhìn Song Ngư một lúc, anh tiến tới và đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô một cách nhẹ nhàng. Song Ngư bất ngờ vài giây, cô ngồi im chừng năm phút cho đến Bạch Dương tiến sâu hơn khiến cô không kịp phòng bị. Bạch Dương biết điều đó, anh dừng lại vài giây cho đến khi Song Ngư quen và tiến độ nhịp thở của anh. Một phần sức khoẻ của anh chưa phục hồi, nên nụ hôn không kéo dài lâu và bị ngắt bởi tiếng chuông cửa. Điều đó khiến Bạch Dương có tí bực mình, anh lấy cây nạng và di chuyển tới cửa với khuôn mặt có tí không vui. Song Ngư thì lo cho chỉnh trang lại màu môi của mình, nó phai đi rất nhiều cộng với khuôn mặt đỏ hồng.

"Em có thể vào được không?"-Bảo Bình chơi cả bộ đồ đen từ trên xuống, chân đi cao gót năm phân. Cộng thêm cô đội mũ lười trai đen, che đi cả khuôn mặt như đang tránh né điều gì đó.

Bạch Dương có tí bất ngờ, anh chống nạng lùi lại vào bước đi vào trong:"Em vào đi, Song Ngư cũng đang ở đây. Sẵn đóng cửa lại giùm anh, vì anh hết tay để làm việc đó rồi"

"Em biết rồi ạ"-Bảo Bình đóng cửa và cài chốt lại, cô đi theo Bạch Dương vào phòng khách nhưng vẫn không ngồi xuống

Bạch Dương ngồi xuống đối diện với cả hai người, anh im lặng quan sát thái độ của Bảo Bình. Anh phát hiện người cô đang rung lên, anh biết có gì bất ổn với Bảo Bình nhưng mãi chẳng thấy cô mở miệng. Anh đằng lên tiếng nói với Song Ngư, để cho cả hai dễ tâm sự:"Anh chợt nhớ mình có để một số thứ ở nhà Giải, anh đi lấy nên hai đứa nói chuyện đi nhé"

"Không cần đâu anh. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi ạ, em chỉ vào một chút rồi rời đi, không làm phiền hai người đâu ạ"- Bảo Bình biết là Bạch Dương đang muốn lánh đi, nhưng anh hiện giờ đang là người bệnh vừa ra viện.

Bạch Dương vỗ vai Bảo Bình, anh hiểu được tâm trạng của cô vì anh cũng có em gái:"Không sao đâu! Em cứ nói chuyện thoải mái với Song Ngư đi'. Anh thấy ánh mắt của Bảo Bình vẫn chưa an tâm, nên anh nói thêm:"Tầng phía trên là Giải, luôn có người trực ở đó nên em yên tâm đi nhé"

"Em làm phiền anh rồi"-Bảo Bình e ngại nói với Bạch Dương.

Bạch Dương lấy đỡ điện thoại của Song Ngư để trên bàn làm việc, anh bấm số nói mấy câu thì đi ra cửa. Đã thấy A Hoàn và vài vệ sĩ áo đen đứng trước cửa, Song Ngư cũng ngừng làm việc tí nhìn ra cửa. Cho đến khi Bạch Dương rời đi, cô liền quay qua nhìn Bảo Bình với thái độ lo lắng.

"Chị không lẽ cứ giấu hoài hay sao? Ít nhất chị cũng nên nói cho anh Kim Ngưu biết, tình trạng ngày càng tồi tệ hơn rồi đúng không?"-Song Ngư rất lo lắng cho Bảo Bình, cả hai đã thân nhau từ lúc đi học nên cô có thể hiểu rõ

Bảo Bình không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, cũng không thể nào nói rõ với Song Ngư:"Chị phải làm sao đây Song Ngư, nguỵ trang thành người mẫu ảnh nhưng ông ấy vẫn tìm ra chị"

"Rốt cuộc ông ấy đã làm gì chị vậy Bảo Bình?'-Song Ngư vô tình thấy vết bầm tím trên tay, cô nắm chặt lấy cổ tay Bảo Bình và kéo lên thì là những vết bầm tím, còn có những vết thương mới được băng lại sơ xài.

Bảo Bình vội kéo tay áo xuống che lại, người run lên vì sợ như ai phát hiện ra bí mật của mình:"Chị không sao đâu, Song Ngư. Em đừng nói với anh Kim Ngưu giùm chị được không?"

"Nếu là lúc trước em sẽ không nói, nhưng tình trạng cơ thể chị như vậy em không thể giấu anh được nữa"-Song Ngư lấy hộp y tế, cô khử trùng và khâu lại vết thương cho Song Ngư.

Bảo Bình e ngại đề nghị với Song Ngư, cô biết vấn đề này sẽ đặt em ấy vào tình huống khó xử nhưng cô không còn cách nào:"Em có thể cho chị tá túc ở đây vài ngày, cho đến khi vết thương lành hẳn được không?"

"Hiện tại, em đang sống ở ký túc của bệnh viện và cũng ít về nhà. Nên em không thuê nhà ở ngoài, khi nào không có lịch trực, em đến tá túc ở chung cư Bạch Dương"- Song Ngư cũng rất muốn cho Bảo Bình ở lại, và tìm ra cách giúp cô nhưng đây là nhà của Bạch Dương.

Cả hai đang im lặng vài phút, thì cửa nhà mở ra Bạch Dương được A Hoàn đỡ xuống với khuôn mặt căng thẳnh. Song Ngư và Bảo Bình bất ngờ, khi mà vết thương trên tay Bảo Bình vẫn còn đang dang dở và chưa được băng lại.

"Nếu là anh, anh sẽ nói việc đó với bạn trai mình. Em đừng có ôm mọi thứ vào trong người, giống như em gái anh"-Bạch Dương nhắc nhở Bảo Bình.

A Hoàn đỡ Bạch Dương xuống ghế sofa ngồi, anh cũng ngồi xuống và nói:"Trước mắt, em đưa anh bản hợp đồng em ký kết với công ty giải trí bên đó cho anh. Anh sẽ nhờ người giải quyết, em cũng hãy đầu quân vào công ty anh đi, còn chuyện người đàn ông đó hành hạ em. Chỉ để bắt buộc em làm việc trái phép, anh,Dương và Kim Ngưu sẽ bàn bạc việc đó và giải quyết"

"Làm sao mà mấy anh biết việc đó?"-Bảo Bình ánh mắt lo lắng nhìn Song Ngư, chẳng phải việc này chỉ có mình cô và Song Ngư biết thôi sao.

Bạch Dương có chút thở dài và nói với Bảo Bình đang sợ sệt kia:"Em không nghĩ là Kim Ngưu biết hay sao, Bảo Bình? Và thằng bé, luôn đợi để nghe câu chuyện từ em. Xin lỗi hai đứa, nhà anh và Giải đều lắp camera, vì nơi đây là trung chuyển hàng của anh". Anh cũng nhìn Song Ngư, thấy vẻ mặt cô hơi giận nên đành lên tiếng:"Anh sẽ giải thích với em sao?"

"Anh nghĩ em nên nói với thử Kim Ngưu đi, còn chuyện hợp đồng của để đó cho anh"- A Hoàn đã ở trên nhà Giải cả tuần nay, khi Bạch Dương chuyển về đây. Một phần lệnh của ông chủ, phần còn lại anh cũng lo lắng cho tên ngốc. Anh đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, và nhà cả hai đều được cách âm tốt nhất. Nhưng không sao hiểu, tên ngốc này lại phát hiện được.

Bảo Bình gục vào người Song Ngư, cô bật khóc một cách bất ngờ:"Chị...Chị xin em, giúp chị được không, Song Ngư? Chị không muốn anh ấy vì chị nữa, lúc tai nạn xảy ra anh ấy đã cứu chị. Hôn mê ngay cả bác sĩ bảo không thể, anh ấy tỉnh lại là cả kỳ tích với chị và ông ngoại"

"Nhưng em không thể cứ ôm hết vào người, anh hiểu cảm giác đó mà"- Bạch Dương muốn khuyên nhủ Bảo Bình, anh không biết dùng lời nói sao cô hiểu.

"Lời hứa của em với ông ngoại anh ấy, em không thể làm trái được. Anh biết không, lúc anh ấy tỉnh lại em luôn ở viện nhưng chỉ có thể quan sát từ xa"- Bảo Bình nói lên nỗi lòng mà cô giấu bao lâu nay.

Song Ngư đưa khăn giấy cho Bảo Bình, cô an ủi và trấn an tinh thần:"Chị nín đi, em và anh ấy sẽ giúp chị. Yên tâm đi nà"

Bạch Dương đối diện với ánh mắt cầu khẩn của Song Ngư, lòng anh có chút giao động. Nhưng anh đã nhanh chóng, quay nhìn A Hoàn:"Riêng chuyện này, bọn anh không thể giúp em được Bảo Bình. Anh biết trong chúng ta, mọi người đều có vấn đề riêng để giải quyết. Anh nghĩ tốt nhất em nên nói với Kim Ngưu, cùng cậu ấy tìm ra cách"

"Vì để quên anh ấy, em đã chuyển đến ngôi trường và theo học lớp sát thủ. Nhưng anh ấy, lại cũng nộp đơn và chúng em lại được sắp xếp học chung lớp"- Bảo Bình nắm chặt váy của cô, nhìn Bảo Dương với đôi mắt đỏ ngầu:"Anh ấy đã quên mọi chuyện trước kia, ông ngoại của anh ấy nhiều lần đến tìm em. Em càng cố gắng đẩy anh ấy ra xa, thì không hiểu sao điều gì cứ kéo bọn em lại lần. Mặc cho nhiều lần em tránh mặt, hay thoả thuận với người đàn ông đó chỉ để bảo vệ và tránh xa anh ấy. Em thà chịu tự mình chịu những tổn thương, chỉ để anh ấy vui vẻ như hiện tại"

Bạch Dương ra hiệu cho A Hoàn và nói:"Trước mắt, tâm lý em chưa ổn định, nên cứ ở lại đây với Song Ngư một thời gian đi nhé. Anh sẽ lên nhà Giải ở trên đó vài ngày. Em cứ suy nghĩ rồi trả lời cho anh sau cũng được nhé"
................———.............
Tầng trên nhà Cự Giải.
Bạch Dương được A Hoàn đỡ lên đi về phía nhà Giải, người trong nhà ra mở cửa với thái độ lo lắng. Kim Ngưu nhìn Bạch Dương, như chờ đợi câu trả lời từ hai người họ.

"Cho con bé thời gian đi, chẳng phải em đã đợi bao lâu nay. Giờ đợi thêm tí nữa chắc sẽ ổn thôi"- Bạch Dương chống nạng đi vào, anh ngồi xuống ghế

Kim Ngưu cũng đi theo ngồi vào cùng, có thể thấy rõ tay đang bị thương:"Em biết điều đó. Nhưng vết thương của em ấy như vậy, em chỉ hận không thể giết chết ông ta"

"Đôi khi có những người mình muốn bảo vệ, nhưng lại không làm được"- Bạch Dương nhớ tới mẹ mình, khi anh nói điều đó cho Kim Ngưu.

A Hoàn nhận ra cậu chủ của mình có tí không tốt, nên anh cố gắng nói:"Trước mắt, em cứ để con bé đây nếu cần cậu có thể ở đây". A Hoàn quay qua nhìn Bạch Dương và nói:"Còn cậu, về nhà Triệu Minh với tôi vài bữa, em gái cậu có chuyện rồi đấy"

"Nhưng liệu có an toàn không đấy, anh Bạch Dương? Chẳng phải anh bảo nơi đây là trung chuyển hàng của anh hay sao?"- Kim Ngưu lo lắng, vì anh muốn Bảo Bình tập trung nghỉ ngơi. Thêm nữa nơi trung chuyển hàng rất nguy hiểm, với lại chỉ có mình cô con gái nên anh rất lo.

Bạch Dương biết điều đó, anh nhìn A Hoàn và trao đổi qua ánh mắt để bàn bạc. Bạch Dương thở dài tí xíu và nói:"Ngày mai nữa, Song Ngư sẽ về lại bệnh viện để làm việc. Anh cũng có chuyến hàng trung chuyển, nên sẽ có nhiều người ra vào. Hay là em cùng Bảo Bình, cả hai đứa ở đây đi tạm thời như vậy"

"Nhưng cô ấy muốn tránh em mặt hết sức, như vậy chỉ khó Bảo Bình thôi"

Bạch Dương như nhớ ra điều gì đó, anh nhìn Kim Ngưu:"Đúng! Nhưng chẳng phải em đã nhớ hết mọi thứ hay sao? Vậy thì tại sao, không tạo điều kiện cho cô ấy gặp ông ngoại em đi. Dù sao vấn đó, cũng phải đối mặt hay sao? Chúng ta hãy giải quyết từ từ, hai đứa thương nhau đúng không?"

"Em sẽ đưa ông ngoại đến đây, anh cho em mượn người của anh vài bữa. Chỉ là để đảm bảo an toàn cho Bảo Bình, trong thời gian em sắp xếp"- Kim Ngưu thoả hiệp với Bạch Dương về vấn đề, anh mới được đề nghị.

"Chỗ trung chuyển của hàng của Dương, dù nguy hiểm nhưng tại sao nó luôn được Dương sử dụng làm nơi ở"- A Hoàn đặt câu hỏi cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu biết được một ít, vì anh cũng đã kiểm tra qua hệ thống của họ:"Bọn anh luôn có người có giám sát, chưa kể toà nhà do chính bố anh xây nên. Ít nhất trong các tầng còn lại, chắc chắn sẽ có người của anh cài vào"

"Chẳng phải em đã có câu trả lời rồi sao, vậy cứ thống nhất như vậy đi"-Bạch Dương đứng lên nói với A Hoàn:"Đưa tớ về nhà, em gái tớ rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng phải có chồng con bé rồi sao, tới bao giờ nó mới được hạnh phúc"

Kim Ngưu đứng lên nói với Bạch Dương:"Cảm ơn anh! Mặc dù, lúc đi học anh lại là người không thân thiện với mọi người. Em sẽ sắp xếp đưa ông ngoại tới đây ạ, làm phiền nhà anh vài ngày ạ"

"Chắc em không cần mật khẩu hay chìa khoá đúng không, thiên tài máy tính"- Bạch Dương chọc vui Kim Ngưu, rồi anh rời đi cùng A Hoàn.
..
..
Ngay khi Bạch Dương rời đi, điện thoại của của Kim Ngưu nhận được tin nhắn tới. Ghi đầy đủ mật khẩu, nơi để chìa khoá, và ngày trung chuyển để Kim Ngưu hạn chế ra vào ngày đó. Tin nhắn cũng được cài chế đệ riêng tư, chỉ mỗi Kim Ngưu mở và sử dụng được vì nó được cài mật khẩu. Kim Ngưu cũng nhanh chóng rời đi, anh cần chuẩn bị đồ đạc tạm hai bữa để tiện cho anh và cô. Nên anh sẽ để cô nghỉ ngơi hai ngày tới, vì bây giờ Song Ngư vẫn còn ở đây nên có thể yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net