Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Yết.
Bạch Dương ngồi xe trên cùng với A Hoàn, không khí im lặng trầm mặc của cả hai. Nhiều lần Bạch Dương muốn hỏi A Hoàn điều gì đó, nhưng rồi lại thôi nên anh ngắm cảnh xung quanh. Con đường về nhà Triệu Minh khác hẳn, chẳng phải em gái anh đang ở đó hay sao. Sao A Hoàn lại lái xe đến đây, mãi suy nghĩ thì xe đã đỗ trong biệt thự.

"Em gái cậu ở đây! Ông ấy không chịu để Giải ở đó"- A Hoàn tắt máy xe lấy một số thứ mà Triệu Minh dặn đem cho Giải.

Bạch Dương mở cửa xe, không bước xuống nhưng cứ ngồi đợi ở xe:"Vậy con bé thì sao?"

"Đang ở trong nhà với sự theo dõi ngày đêm của Jesi"-A Hoàn đưa cái nạng cho Bạch Dương, anh em nhà này cứ làm mọi người cho lo. Anh cầm túi đồ, thấy sắc mặt của Bạch Dương có tí khó hiểu:"Có cần nó không?"

Bạch Dương không muốn Giải thấy cảnh này của anh, nên đã không về nhà từ sau khi phẫu thuật cho đến giờ. Anh cố gắng đứng lên với sự giúp đỡ của A Hoàn, cả hai di chuyển thật chậm vào trong nhà. Vừa bước vào trong nhà,  anh nhìn quanh một lượt cũng chẳng thấy ai đâu. Thì nhà bếp vang lên tiếng Jesi, khiến anh và A Hoàn bất ngờ.

"Em mau di chuyển về giường đi Giải"-Jesi với giọng có tí lo lắng và tức giận.

Thiên Yết đứng đằng sau Giải, khuôn mặt anh không biểu hiện nhìn cô ngày càng ốm đi. Bất ngờ, anh nhìn thấy Bạch Dương và cả A Hoàn. Cự Giải vừa nôn ở bồn rửa mặt xong, thấy anh hai đã di chuyển được cô bất ngờ cười và tựa vào Thiên Yết.

"Rốt cuộc cũng đến thăm em"

Thiên Yết đưa cho Giải ly nước, giọng điệu anh vẫn rất cưng chiều vợ mình:"Uống vào đi rồi mọi người lại ghế sofa ngồi, dù sao cũng đã lâu không gặp"

"Hiếm lắm mới thấy cậu ở nhà giờ này"-Theo Bạch Dương biết được, từ lúc lấy nhau đến giờ Thiên Yết luôn ở công ty, hoặc khuya mới về nhà và em gái anh luôn ở nhà một mình.

Thiên Yết dìu Cự Giải ra sôfa ngồi, sắc mặt của cô không tốt tí nào. Cô mặc chiếc áo hoodie rộng của Yết che đi phần bụng, nhìn chăm chăm vào Yết vì khuôn mặt của anh không tốt:"Em xin lỗi"

"Không phải do em đâu, lên lầu nghĩ ngơi đi. Tí nữa anh lên, được không?"-Thiên Yết không muốn cuộc nói chuyện giữa anh và Bạch Dương sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng vợ mình.

Jesi biết chắc chắn sẽ có chuyện nên cô nói với Giải:"Chị cũng cần kiểm tra vài thứ, nữa Giải"

"Mọi người sao vậy? Cứ để con bé ở đây đi, sao mà cứ đuổi nó lên lầu vậy?"- Bạch Dương ngăn cản mọi người, anh không hiểu vì sao..

Thiên Yết bất ngờ nổi nóng:"Cậu bảo tớ phải sao đây hả Dương? Giải mang thai trong tình trạng cơ thể đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện, nó có thể ảnh hưởng tới mạng sống của cô ấy. Hằng ngày, từng đợt cứ như khi nãy kéo dài, tớ thà đứa bé trong bụng không tồn tại. Còn hơn mất đi người con gái tớ thương, cậu hiểu cảm giác mất đi ai đó rồi chứ?"

"Yết! Cậu dừng lại đi"- A Hoàn và cả Jesi đều lên tiếng ngăn lại.

"Giải cứ cứng đầu theo cách của em ấy, khi Jun trả cô ấy về cơ thể đã tồi tệ đến mức nào. Kết hôn để bảo vệ người con gái mình thương và hạnh phúc, rồi chính mình lại hại cô ấy ra thế này"-Yết giận tới mức tay của anh nắm chặt lại. Anh nhìn thấy Giải có vẻ không tốt biết mình quá lời, anh đặt tay lên đầu cô:"Em ở đây chơi với anh hai và mọi người đi, anh lên công ty có việc. Nghỉ ngơi thật tốt nhé, không cần lo cho anh đâu"
...
...
Lần đầu tiên, gần cả năm sau khi kết hôn Thiên Yết không kìm được mà nổi giận trước mặt Giải. Anh cầm lấy chìa khoá xe để trên bàn, đi thẳng ra xe mà A Hoàn vừa lái tới rời đi mà không nói tiếng nào. Anh sợ cảm xúc của mình có thể làm tổn thương Gỉai, mặc kệ cho A Hoàn đuổi Theo ngăn lại.

"Lần đầu tiên, anh hai thấy Yết nó giận tới mức này đấy, Giải"-Bạch Dương nhìn Theo bóng Thiên Yết rồi quay đầu lại, nhìn em gái mình và thở dài

Cự Gỉai bất ngờ, ôm chầm lấy anh hai mình và oà khóc:"Em biết điều đó mà, nhưng em vẫn muốn giữ đứa bé này mặc cho nó ảnh hưởng đến sức khoẻ và có thể mạng sống của em"

"Nín! Nói anh hai nghe lý do đi Giải, dù sao em cũng đã lập gia đình rồi đúng không?"-Bạch Dương cố gắng an ủi em gái mình, vì anh biết sức khoẻ của em gái mình nếu mà cứ để như vậy sẽ nguy hiểm/

Cự Giải im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng nói:"Em thương anh ấy"

"Vậy em cũng biết là nó thương em đến mức nào, cũng đã thấy những gì nó làm cho em chưa đứa ngốc này"- Bạch Dương kéo đầu Giải ra nhìn em gái mình, đã lâu rồi anh không thấy khuôn mặt mít ướt này kể từ lúc mẹ anh mất. Sau đám tang mẹ, em gái anh lại ôm lấy anh và khóc một lần nữa vì người mình thương. Anh biết đến lúc, anh có thể yên tâm giao Giải cho Yết chăm sóc thay anh hai ngốc nghếch này:"Thì em cũng nên nói cho nó hiểu tâm sự của em đi, cả hai đứa đều thương nhau đến vậy. Đừng vì anh hay điều không tốt xảy ra năm xưa, mà lỡ mất nhau như năm xưa mẹ vẫn chưa kịp nói với bố nỗi lòng của mình"

A Hoàn và Jesi ngạc nhiên nhìn nhau, gần mười mấy năm anh mới thấy được lại cậu chủ của mình năm xưa.Một người anh trai bình thường ấm áp không có một tí phòng vệ trước em gái mình, khác với con ngừoi bất cần mà Dương tạo ra. Bạch Dương đã có lần đối đầu với anh và ông chủ, sẵn sàng đặc bom để đả thương cả ông chủ và anh chỉ để kế hoạch của cậu sắp xếp cho Yết Giải gặp nhau. Lúc đó, nếu không phải vì Jun nhanh trí đưa Giải đến, nên sau việc đó Jun đã được ông chủ đưa đi để tránh sự truy lùng của Dương.

"Em đã đỡ chưa Giải, chị dặn nhà bếp nấu thêm gì cho em ăn hay không"-Jesi lo cho tình trạng của Giải, ăn bao nhiêu đều nôn ra hết nên để như vậy không tốt cho cả mẹ và bé.

Bạch Dương gật đầu nhìn Jesi, ý bảo cô đi dặn người làm nấu ăn đi:"Em nói cho anh hai và mọi người nghe lý do em muốn giữ đứa bé đi Giải, rồi anh hai sẽ tìm cách thuyết phục bố"

"Em..em"-Cự Giải ấp úng vài lần, im lặng nhìn Bạch Dương một hồi và lấy hết dũng khí nói:"Em và anh hai đều lớn lên không có mẹ bên cạnh, một mình bố lo cho chúng ta. Nhưng vì công việc của bố, không lúc nào ở bên cạnh, em và cả anh hai được những thân cận của bố nuôi lớn. Chúng ta chẳng phải luôn thiếu tình thương của mẹ hay sao?"

Bạch Dương xoa đầu Giải, em gái anh rốt cuộc cũng đã nói lên tâm trạng của mình. Không còn che giấu anh khiến anh rất vui:"Đúng! Đôi khi anh hai đi học còn ghen tị với mọi người, mỗi khi thể thao hay họp trong lớp họ đều có bố mẹ đến đầy đủ". Sau đó, anh nhìn A Hoàn rồi quay lại nói với em gái mình:"Em còn được bác Hán tới thường xuyên, còn anh phải chịu đựng cái người là tình yêu của mỗi bà mẹ. Nỗi hận của các ông bố, chưa kể lại muốn nổi bật nhất khi luôn đi trễ hai ba phút"

A Hoàn được phen dỡ khóc dỡ cười, khi Bạch Dương châm chọc anh. Nhưng cả anh và Jesi đều bật cười, lòng của cậu chủ đã ấm áp lên từ từ. Có lẽ, đứa bé trong bụng đã làm thay đổi tâm tư mọi người, nhưng vấn đề cần bận tâm tới là ông chủ. Bởi vì, ông và cậu Yết đều giống nhau không chấp nhận được việc Giải mang thai ngoài y dự định. Bạch Dương cũng bất giác mỉm cười, bởi chính việc mình nói cho Giải.

"Chỉ bao nhiêu lý do đó, làm sao anh có thể thuyết phục được bố đây"-Bạch Dương giả bộ xoa vầng trán anh, với điệu bộ suy nghĩ sâu xa.

Cự Giải chẳng bao giờ giấu được anh trai cô điều gì, cô xoa bụng mình cảm giác sinh linh bé nhỏ đang tồn tại:"Em biết! Mình mang thai lúc này là rất nguy hiểm, thêm nữa cả em và Yết dù kết hôn nhưng hai đứa vẫn chưa trải nghiệm mọi thứ như các đôi vợ chồng khác. Bây giờ, em lại bắt anh ấy lựa chọn giữa em và đứa bé, nếu là em cũng sẽ không chịu được. Nhưng chẳng phải anh ấy cũng không nhận được tình cảm của bố mẹ từ, họ ly dị khi anh ấy còn rất trẻ và được anh Ma Kết trông coi. Em muốn đứa bé này được sinh ra, để em và cả Yết có thể hiểu cảm giác gia đình thật sư. Anh ấy đã chịu đựng những tổn thương hơn em, chỉ để em có thể cười và hạnh phúc như anh hai và mọi người đã cố hết sức, vì em đúng không?"

"Chồng em sẽ muốn nghe việc đó đấy Giải, mà bao nhiêu tháng rồi đấy?"-Bạch Dương xoa đầu em gái mình, anh mừng vì em gái mình đã quay lại như trước kia.

Cự Giải ngại ngùng định nói với Bạch Dương, thì bất chợt cơn ốm nghén lại kéo đến khiến cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay Jesi gần đó. Jesi như hiểu ra liền ra hiệu cho A Hoàn cùng cô đỡ Giải đến nhà vệ sinh, Bạch Dương rất muốn giúp đỡ em gái mình nhưng do việc di chuyển của anh chưa thuận lợi. Anh đành ngồi yên ở sô fa lấy đỡ điện thoại của Giải điện cho cả Yết và bố, nhưng đầu bên kia bắt máy lại bác Hán. Anh biết bố có ở đó nhưng ông muốn tránh né lúc này, còn về phía Yết thì nhận được tín hiệu. Đêm nay, anh sẽ ngủ lại đây một phần vì Kim Ngưu đang mượn chỗ ở, anh cũng muốn tâm sự với Yết, A Hoàn và cả Jesi về vấn đề của em gái mình. Mặc dù đã nghe hết nỗi lòng của Giải, nhưng anh vẫn còn rất bận tâm nhiều vấn đề

        ............................................................................................................................................
Chung cư cao cấp
  Song Ngư ở lại vài ngày cho đến khi các báo cáo tình trạng được gửi đi, Bảo Bình thì đã được dặn trước ở yên trong phòng vào những khung giờ mà Bạch Dương đã báo. Vì lúc trung chuyển hàng có rất nhiều vấn đề phát sinh, Bạch Dương cũng không muốn Bảo Bình biết nhiều vấn đề của anh. Kim Ngưu thì ở tầng trên nhà của Giải, anh theo dõi mọi thứ qua camera và cũng đã bàn bạc với Bạch Dương. Cho đến khi mọi người rời đi, Bảo Bình bước ra khỏi phòng thì tiếng chuông cửa vang lên. Bảo Bình lo ngại vì cô đã được báo ở đây chẳng ai biết, ngoài người trong gia đình của Dương.

Bảo Bình nắm chặt lấy tay cửa, cô kiếm được thanh kiếm Nhật trưng trong nhà Bạch Dương và cầm mở cửa trong tư thế sẵn sàng. Bất chợt, nhìn thấy đôi gìay quen thuộc liền ngẩng đầu với vẻ mặt bất ngờ:"Tại sao! Anh lại đến đây, chẳng phải anh còn đang bận thiết lập hệ thống cho trường sao?"

"Còn chưa chịu buông thứ có thể gây thương tích cho cháu của ta nữa à"- Người đàn ông đứng đối diện với Kim Ngưu, nhìn Bảo Bình với ánh mắt có tí không vui.

Kim Ngưu nắm lấy thanh kiếm mà Bảo Bình:"Là anh đây, em không cần phải phòng vệ như thế đâu". Anh quay qua nhìn ông ngoại, dù đã hứa nhưng thái độ của ông có thể khiến không khí khó khăn hơi:"Chẳng phải ông đã hứa với cháu là đến đây, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi hay sao".

"Cháu chào ông"-Bảo Bình có tí bất ngờ, cô khôi phục lại vẻ bề ngoài rồi nhanh chóng cuối đầu chào. Quay qua nhìn Kim Ngưu nói nhỏ với anh:"Sao anh lại đưa ông đến đây, với lại đây cũng chẳng phải nơi ở của hai đứa mình"

Kim Ngưu đưa tin nhắn mà Bạch Dương gửi đến cho Bảo Bình coi"Thời gian này, phiền hai đứa chăm sóc nhà cửa và coi hàng hoá giùm anh". Kim Ngưu rất muốn ôm Bảo Bình, xem những vết thương của cô nhưng hiện giờ có ông của ở đây:"Em vẫn ổn chứ Bảo Bình?"

"Ta đến đây để nghỉ ngơi với cháu, còn định đế ta đứng đây bao lâu'-Ông ho nhẹ nhắc nhở cháu mình, định ở ngoài đến bao giờ.

Bảo Bình không biết nói gì, cô đi vào nhà với tâm trạng rối bời hơn nữa không thể nghỉ ngơi ở đây được. Vì phòng khách cho đến nhà bếp hiện giờ, đều đầy những thùng hàng của Bạch Dương trông rất bề bộn. Kim Ngưu xoa nhẹ đầu Bảo Bình khi cô đi phía trước anh, mà không để ông ngoại mình nhận ra. Riêng về phía ông, choáng bởi số lượng chỉ nhìn qua một lần ông có thể đoán ra, chắc chắn đây là kho hàng chứ không phải nơi nghỉ ngơi. Nhưng vì cháu trai đã nhiều lần xuống nước năn nỉ, thậm chí thoả hiệp các điều kiện ông đưa ra ngoài trừ vấn đề xem mắt. Chỉ là để mang ông đến đây vì cô bé này, ai biểu rằng ông đã quá cưng chiều cháu mình làm gì.

"Rồi ta sẽ nghỉ ngơi ở đây chứ, ngay cả chỗ ngồi cũng không có thì cháu mang ta đến đây làm gì?"- Ông quay qua trách móc Kim Ngưu đang đứng Bảo Bình, cũng không biết làm như thế nào.

Kim Ngưu đành đến dìu ông của anh, ngồi tạm đỡ lên cái ghế trong nhà bếp:"Ông ngồi đây đỡ đi, để cháu và em ấy dọn dẹp lại. Vì đây là nhà của một anh trong lớp bọn cháu học, cháu mượn tạm để mọi người nghỉ ngơi. Vài bữa nay, anh có một số hàng hoá vận chuyển nên có tí bừa bộn tí chứ bình thường sạch sẽ lắm"

"Sao cháu lại nói nhiều thế, bình thường ở nhà có bao giờ thèm nói với ta tiếng nào đâu?"- Ông ngoại giả bộ giận hờn trách móc Kim Ngưu.

Kim Ngưu lắc đầu với thái độ của ông, không phải vì anh không nói. Mà mỗi lần nói chuyện anh đều phải nhường ông, vì những lý lẽ mà ông cho là đúng. Đôi khi, anh đâm ra lười nói với ông:"Cháu vẫn vậy mà do ông không cho cháu nói thôi. Ông mau làm quen với em ấy đi, đây người mà cháu thương"

"Ta không thích"- Ông quay qua chỗ khác trả lời Kim Ngưu, với khuôn mặt một chút cứng đầu.

Bảo Bình nghe ông ngoại của Kim Ngưu, tâm trạng của cô có tí không vui. Nhìn Kim Ngưu với khuôn mặt lo lắng hỏi nhỏ:"Có lẽ em rời đi thì hơn, anh và ông nghỉ ngơi đi ạ. Em sẽ nói với Bạch Dương một tiếng, cũng được ạ"

"Ông ngoại"-Kim Ngưu gọi đúng to tên ông của mình

Ông ngoại đành im lặng vài phút, suy nghĩ gì đó rồi nhìn vào không trung nói:"Ta chỉ không thích làm quen, chứ ta không có đuổi mọi người ra khỏi nhà. Dù sao đây cũng phải nhà của ta, hơn nữa nếu cứ thế không chừng cháu sẽ giận ta mất"

"Em ấy tên Bảo Bình, ông mau giới thiệu tên mình với em ấy đi'-Kim Ngưu kéo Bảo Binh đi tới trước mặt ông, anh không muốn những ngày ở chung sẽ khó xử cho hai người.

Bảo Bình lo lắng nắm chặt cánh tay của Kim Ngưu, còn phần anh cũng đứng đợi sự hồi âm của ông rất lâu. Rốt cuôc ông cũng chịu đầu hàng, ai biểu anh là đứa cháu ông thương làm chi:"Được rồi! Cứ gọi ta là Lâu Bạch, ông ngoại của thằng nhóc cứng đầu này". Xong ông quay qua nhìn Kim Ngưu:"Vậy được chưa, tiểu quỷ"

"Vẫn chưa được"-Kim Ngưu cười mỉm, quay qua nhìn ông ngoại anh.

Ông dùng cây gậy của mình, quơ nhẹ vào chân Kim Ngưu giả bộ giận hờn trách móc:"Còn muốn ông ngoại nói gì nữa, là chủ của một doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Ai cũng phải giới thiệu với ta, chưa kể chẳng ai biết được tên giấy tờ của ông. Cháu vẫn chưa hài lòng, thì mau gọi quản gia đưa ông về đi"

Kim Ngưu mỉm cười thật tươi nhìn Bảo Bình:"Em mau giới thiệu cho ông nghe đi". Anh nói với ông nhưng đủ để cả hai nghe:"Phải chi lúc đầu ông ngoại như thế có phải nhanh hơn không"

"Cháu..Cháu tên Bảo Bình ạ. Bố mẹ cháu kinh doanh các khu trung tâm thương mại ạ"-Bảo Bình e ngại vẫn chưa giới thiệu, do Kim Ngưu động viên cô nên mới lấy hết dũng khí để đối mặt với ông.

Kim Ngưu nắm chặt lấy tay ông ngoại mình cười thật tươi, nụ cười của anh khiến ông ngoại có tí vui trong lòng:"Cảm ơn ông! Vì đã chịu nhường bước với cháu lần này, ông ngoại lên lầu nghỉ ngơi đi nhé. Cháu sẽ chuẩn bị bữa tối cho cả ba, được không?"

"Ta không cần"- Ông giả bộ giận hờn hất tay Kim Ngưu ra khỏi mình, nhìn đứa cháu cưng mình với ánh mắt nghi ngờ:"Cháu biết nấu ăn, sao lúc ở nhà với ta lại không nấu cho ta ăn chứ. Để ông ngoại phải ăn những món ăn chẳng có chút vị nào, từ những đầu bếp trong nhà khiến ta chẳng thèm động đũa"

Kim Ngưu hiểu được đó, anh cũng không thể làm khác vì đó là bảo vệ sức khoẻ cho ông:"Cháu sẽ nói quản gia, làm thêm một ít gia vị trong bưã ăn của ông. Nhưng không nhiều, ông ngoại vẫn phải ăn Theo chế độ mà bác sĩ đưa"

"Ông ngoại của anh đến đây, không có bác sĩ đi Theo vậy có ổn không?"- Bảo Bình lo lắng khi nghe cuộc nói chuyện của hai ông cháu.

Lâu Bạch ông nhanh chóng gạt phăng lời nói của Bảo Bình, khi cô cho rằng ông đã già:"Gì chứ! Ta đây vẫn khoẻ lắm, vẫn còn đợi đám cưới và chăm sóc cháu của ta "

"Ông ngoại, em ấy chẳng qua lo cho ông thôi dù sao cũng đã lớn tuổi rồi"-Kim Ngưu lại một lần nữa ngăn cản ông mình.

"Cháu xin lỗi"

Kim Ngưu vỗ đầu Bảo Bình, như đang trách yêu cô:"Không phải lỗi của em, có cách giúp anh để Theo dõi sức khoẻ của ông ngoại khi ở đây được không?"

"..."-Bảo Bình im lặng nhìn thái độ của ông, rồi nhìn Kim Ngưu như cô đang rất rối bời không biết phải làm sao cho vừa ý ông ngoại anh.

Ông ngoại nhận được cái đụng nhẹ của Kim Ngưu, liền nhìn anh rồi nhìn Bảo Bình. Mặc dù, ông và cô biết nhau sơ qua trước đó nhưng cứ như vậy không hay. Nếu ông cứ cố chấp ở nhà sẽ khó cho cháu trai của mình, chưa kể thằng bé đã đề nghị với con bé:"Được rồi! Cứ Theo ý mấy đứa đi, phiền cho ông già quá đi'. Ông chống gậy đi tới chỗ Bảo Bình, nhìn cô thật lâu và nói:"Cháu đưa lên ta trên lầu nghỉ ngơi được không?"

"Vâng ạ. Cháu sẽ nhờ em Song Ngư, đang làm bác sĩ tới chăm sóc ông mỗi ngày ạ"-Bảo Bình biết là ông cũng muốn nói chuyện với riêng cô, nên đành im lặng đi Theo.

Trước khi đi, Kim Ngưu nhìn ông nội anh và cuộc trò chuyện qua ánh mắt để chắc chắn là ông ngoại của anh không làm gì cô. Ông cũng biết tính của cháu trai mình, đã hứa với Kim Ngưu ở nhà là đến đây để nghỉ ngơi nên sẽ giữ lời hứa. Mặc dù, bao nhiêu kể từ tai nạn xảy ra thì cô bé Bảo Bình cũng đã làm đúng những gì ông nói, nên ông có một số chuyện cần xác nhận lại cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net