Chương 40(p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư Bạch Dương

Kim Ngưu lo lắng nhìn Bảo Bình đi lên tầng trên với ông của anh, nhưng chính bản thân anh cũng không biết làm sao. Bởi vì, nếu anh xen vào nữa chẳng phải tình trạng giữa ông anh và Bảo Bình sẽ khó xử hơn. Về phần ông ngoại, cố gắng leo lên cầu thang tuy được Bảo Bình đỡ nhưng ông luôn từ chối cô. Bảo Bình đành im lặng đi phía sau ông, để phòng ngừa nếu ông có gì cô còn ứng xử được. Cả hai người vào đỡ phòng nghỉ của Bạch Dương,ngồi tạm chiếc ghế dài đặt ở cuối giường và phòng rất sạch sẽ không có tí hạt bụi.

"Nhìn có vẻ chủ nhân của ngôi nhà này, mang hai con ngừoi khác nhau nhỉ. Ở dứoi nhà thì chẳng khác gì một mớ lộn xộn, còn trên phòng thì lại gọn gàng một cách lạ thường"-Lâu Bạch ông quan sát một hồi, nói lên quan điểm của mình.

Bảo Bình vẫn chưa dám ngồi xuống, cô đứng kế bên ông cũng quan sát một hồi rồi trả lời:"Tuy cả cháu và anh Kim Ngưu, đều quen biết anh ấy. Nhưng chẳng ai đoán được con người của chủ nhân ngôi nhà này ạ'

"Nếu để thằng nhóc ở dưới nhà thấy, ta đối xử như ngừơi làm ở nhà ta. Chẳng biết nó sẽ giận ta bao lâu nữa, nên mau ngồi xuống đi"- Ông quay qua nhìn Bảo Bình đang nắm chặt tay đứng đối diện mình

Bảo Bình đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông, cô nắm chặt hai bàn tay nhìn xuống đất:"Ông cho cháu thêm một thời gian nữa được không? Khi khai trương khu trung tâm mới, cháu sẽ đến đó và cắt đứt mọi thứ như đã hứa với ông"

"Ta biết! Cháu vẫn giữ đúng lời hứa với ta năm xưa, nhưng nếu cháu rời đi thằng nhóc dưới nhà sẽ điên cuồng tìm kiếm cháu lần nữa"-Ông thở dài, ông hiểu rõ đứa cháu của mình.

Bảo Bình lại cảm thấy có lỗi với lời hứa mình đã nói với ông năm xưa:"Cháu xin lỗi! Ông cho cháu thêm tí thời gian, cháu sẽ rời xa để anh ấy không tìm thấy cháu như mấy lần trước"

"Có lẽ không cần nữa đâu, khi xưa thì ta còn thể ngăn cản hai đứa được nhưng nếu điều đó còn xảy ra. Chẳng phải ta lại đánh cược với bản thân mình, có thể mất đi đứa cháu mà ta luôn cố gắng bảo vệ"- Ông rốt cuộc cũng nói lên suy nghĩ trong bản thân của mình, năm xưa lúc Kim Ngưu nằm trong phòng bệnh và không biết khi nào tỉnh lại. Điều đó như khiến bản thân ông rơi vào tuyệt vọng, ông đã mất đi con rể và con đứa con gái duy nhất. Nay nếu mất đi đứa cháu duy nhất, ông không biết mình sẽ cư xử và phải đối mặt với Bảo Bình như thế nào.

Bảo Bình hiểu những lời ông nói và mọi thứ ông dành cho Kim Ngưu:"Cháu hiểu điều đó ạ. Nhưng chẳng phải cháu rời đi sẽ tốt hơn cho anh ấy, phải không?'

...

...

Cả hai đang nói chuyện thì cửa phòng Bạch Dương được mở ra rất mạnh, ông không cần nói cũng biết là ai. Kim Ngưu nhanh chóng tiến tới chỗ Bảo Bình, kéo cô đứng phía sau anh nhìn chăm chú vào ông của mình. Năm xưa, anh đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm để bảo vệ cô khỏi tai nạn năm xưa. Nhưng cũng chính vì điều đó, anh mất đi người con gái mình thương bởi vì ông ngoại luôn cố ngăn cản anh tìm kiếm thông tin về Bảo Bình. Cũng chính vì điều đó, nên khi ra viện anh gần như bất chấp cả tính mạng của mình để lao vào tìm tòi và học về tất cả mọi thứ liên quan đến điện tử. Anh biết ông có thể ngăn cản anh ở mọi phương diện, nhưng ông không ngăn được sở thích của cháu mình. Đó cũng là điểm yếu mà anh lợi dụng, để tìm kiếm mọi thông tin từ bố mẹ, đến nơi sinh sống mà Bảo Bình cố gắng che đậy.

"Lần này! Cháu sẽ không nhượng bộ với ông nữa. Lúc trước, cháu im lặng vì muốn bảo vệ em ấy khỏi ông"- Kim Ngưu càng nắm chặt lấy tay Bảo Bình, anh vẫn tiếp tục nói mặc dù cô đã ngăn cản:"Ông cũng biết! Nhà em ấy vẫn có thể can thiệp vào, mặc dù cho bố mẹ em ấy đi lên từ hai bàn tay trắng"

Bảo Bình nắm lấy tay Kim Ngưu, cô biết ông anh đã lớn tuổi nếu cứ nói những gì khó nghe có thể ông không chịu đươc:"Anh mau dừng lại đi, dù sao ông cũng thật sự rất lo cho anh". Cô cũng nói lên cảm xúc mà năm xưa của mình:"Em biết! Mất đi người quan trọng với mình, rất khó để vượt qua. Lúc anh nằm viện với ổng thở, không biết bao giờ tỉnh lại ông gần như túc trực bên cạnh anh suốt. Ngoài những lúc có việc bận không đến được, ông sẽ bảo ngừoi gọi điện thoại liên tục để báo tình hình của anh.Thái độ của ông lúc đó với em không tốt, chẳng qua ông không biết đối diện làm sao nếu mất đi thêm một nguời thân nữa"

"Cháu hiểu điều đó! Ông cũng hiểu cảm giác mất đi người khác là khó chịu như thế nào"- Kim Ngưu ngồi xuống nắm lấy tay ông mình, anh nhìn thẳng vào mắt ông với ánh mắt quyết tâm:"Ông luôn bảo vệ, cho cháu thứ mình muốn bù đắp vào tình cảm khi bố mẹ cháu mất. Mặc dù, điều này là quá sức với một người lớn tuổi như ông. Nhưng cháu xin ông một điều nữa được không, ông ngoại?"

Ông nhìn về phía Bảo Bình đang đứng, rồi nhìn thẳng vào đứa cháu của mình với ánh mắt đầy tâm sự:"Chắc chắn điều đó có liên quan đến cô bé này, đúng không?"

"Đúng ! Ông đừng ngăn cản bọn cháu đến với nhau, cháu biết điều mình làm năm xưa khiến ông lo lắng rất nhiều. Nhưng đó là quyết định của cháu, lúc đó và bây giờ cháu vẫn luôn muốn bảo vệ em ấy"- Kim Ngưu im lặng quan sát vẻ mặt của ông mình.

Ông im lặng vài giây nhìn đứa cháu mình cưng chiều nhất, bù đắp thứ tình cảm từ hai đứa con đã mất của mình. Thở dài một hơi, nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc của mình hất tay Kim Ngưu ra:"Cháu chỉ muốn bảo vệ con bé thôi, còn người ông như ta thì không thèm bận tâm đến tí nào cả"

"Vậy là ông ngoại đồng ý với điều cháu vừa nói chứ gì. Cảm ơn ông"-Kim Ngưu bất chợt, đứng dậy ôm lấy ông mình một cách thật chặy, cười một cách hạnh phúc.

Ông thấy Kim Ngưu vui, điều đó cũng khiến ông yên lòng hơn một tí nhưng không bộc lộ ra:"Cháu định khiến ông già này, chết vì ngộp thở hay sao ta vẫn chưa trả lời đâu đấy"

"Cảm ơn ông:"- Kim Ngưu kéo Bảo Bình về phía anh và cả ông.

Kim Ngưu cũng đã yên tâm phần nào về phía ông mình, dù sao ông đã chấp nhận được điều anh thật sự muốn. Nhưng anh vẫn phải cố gắng nhiều, ông đồng ý bởi vì đó làm điều anh muốn nhưng anh muốn ông thật tâm chấp nhận Bảo Bình. Kim Ngưu kéo Bảo Bình xuống lầu dưới, cả hai cùng nhau chuẩn bị đồ đạc cho bữa tối nhưng khi mở tủ thì chẳng có gì. Cả hai nhìn nhau và quen mất rằng, đâu là nhà Bạch Dương nên trong tủ lạnh chỉ có bia và đây cũng là nơi trung chuyển hàng. Anh đành phải lên lầu nói với ông, cả ba người cùng nhau đi ra ngoài mua ít đồ ăn và anh cũng mượn đỡ vài người bảo vệ củ Bạch Dương
..................----------------------..........................

Nhà riêng của vợ chồng Yết- Giải
Phòng khách rất đông người, có một chút ồn ào xen lẫn căng thẳng. Ma Kết cùng Xữ Nữ đến sau khi nghe tin, về phần Sư Tử và Song Tử cả hai sẽ đến trễ. Sư Tử bận giải quyết công việc ở công ty, cùng với lô hàng của anh và Thiên Bình. Bạch Dương chán nản dựa lưng vào ghế, anh giải trí bằng việc chơi game vì rất lâu anh mới đụng tới điện thoại. Ngay cả A Vinh và Jesi cũng có ở đây, hai người với khuôn mặt rất lo lắng.

"Rốt cuộc muốn chúng ta tới đây có việc gì?"- Bạch Dương nhìn về phía mọi người lên tiếng.

Xử Nữ cũng mới nghe được tin Cự Giải mang thai từ Ma Kết, khi tỉnh dậy từ căn phòng làm việc của Yết và được anh lái xe chở thẳng tới đây:"Em nghĩ anh ấy cần chúng ta bàn bạc hoặc giúp đỡ việc gì"

"Vẫn là liên quan đến em gái anh, con bé mang thai trong một thời điểm khó quyết định"-Bạch Dương hạ điện thoại xuống nhìn Xữ Nữ và nói với một thái độ bình thường. Anh không còn lo lắng như lúc đầu, cũng không biết vì sao có thể do em gái anh đã lập gia đình.

Xữ Nữ đã hiểu vì sao mọi người lại lo lắng như vậy:"Nhưng chẳng phải đó là tin vui với hai vợ chồng Yết Giải,đúng không? Dù sao tình cảm của cả hai người họ sẽ tốt hơn, nếu đứa bé được ra đời lúc này. Chẳng phải, Giải cũng đã chăm sóc rất tốt cho Hàn Giai, nên mọi người cũng đừng lo lắng nhiều quá"

"Nhưng vấn đề quan trọng, đứa bé có thể lấy đi mạng của Giải trong lúc mang thai và sau khi sinh. Thiên Yết đang rất khó chịu vấn đề đó, gần như trút giận đám người bọn tôi và có thể mất mạng như chơi"- A Vinh nói lên tình trạng của Giải và thái độ của Yết gần đây.

Cự Giải được bác Hán dìu xuống từ phòng và cô nghe được cuộc nói chuyện của mọi người. Mấy ngày nay, Yết không còn về nhà thường xuyên từ lúc anh biết cái thai sẽ ảnh hưởng đến cô. Mặc dù, cả hai chưa bao giờ cãi nhau anh luôn nhường nhịn cô mọi thứ cho dù đó là lỗi của cô đi nữa.Lần đầu tiên, anh tức giận là mấy ngày trước trong cuộc nói chuyện khi anh hai cô đến đây để thảo luận vấn đề của Giải. Xữ Nữ tiến tới đỡ Giải từ tay bác Hán, thật chậm rãi và phần bụng có phần nhô lên và cơ thể đứa bạn ngốc mình có phần hơi ốm. Cự Giải ngồi xuống sô-pha lập tức Jesi kiểm tra mạch đập của cô, xem mọi thứ có ổn không vì cô được lệnh túc trực bên cô chủ của mình.

"Em không sao đâu chị"- Cự Giải nở nụ cười thật tươi, cô biết mọi người lo lắng cho mình.

Bạch Dương nhìn thấy em gái mình, anh cũng có tí khó chịu trách bản thân mình. Ông trời đang trừng phạt gia đình anh sao, bản thân thì vừa trải qua một ca phẫu thuật đối mặt tử thần. Nay lại đến em gái anh, người mà cả bố và anh bất chấp để bảo vệ:"Bọn anh đều biết em không sao Giải, nhưng liệu chồng em có chấp nhận việc đó không?"

"Anh nghĩ Yết cần thời gian suy nghĩ, bản thân nó khi bố mẹ anh ly dị nó không bận tâm đến vấn đề tình cảm, gia đình và ngay cả anh trai mình"- Ma Kết cố gắng nói ra để mọi người hiểu thêm về em trai mình và điều anh bận tâm. Anh nhìn về phía Giải, hiểu rằng cô đang cố gắng đề mọi người an tâm:"Nhưng từ lúc gặp em, nó rốt cuộc cũng chịu quan tâm mọi thứ ngay cả việc tranh chấp với em trong những vấn đề nhỏ. Anh rất mong mình được giống em, dù chỉ cãi nhau với nó một vấn đề nhỏ cũng không được"

Xữ Nữ thấy tâm trạng của Gỉai hơi trùng xuống, cô liền ngăn Ma Kết lại vì bạn mình đang chịu nhiều vấn đề. Cô liền nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác, để Giải không phải suy nghĩ :"Cậu mau khoẻ lại đi, tớ muốn đi mua sắm với cậu lắm. Khi đi với cậu thì tớ và cả Song Tử không cần phải trả tiền, có thể mua một cách thoải mái"

"Cậu đi nhờ anh ấy mua cho cậu kìa, chẳng phải anh Ma Kết cũng rất nhiều tiền hay sao?"-Cự Giải đẩy nhẹ Xữ Nữ về phía Ma Kết, làm bộ trách móc bạn mình và cười

Xữ Nữ cũng không ngại đùa lại với Cự Giải:"Anh ấy thì làm giáo viên ở trường chúng ta, tớ thì chỉ sáng tác những bản nhạc cho nghệ sĩ và còn phải chi tiêu nhiều thứ v,v..."

"Cậu có chắc rằng anh ấy có chỉ có nhiêu đó, mỗi người đàn ông ở đây đều có quỹ đen giấu chúng ta hết. Ngay cả chồng tớ đều đưa thẻ ngân hàng, tấm séc,vv... nhưng anh ấy vẫn có thể mua cho tớ mọi thứ tớ thích"- Cự Gỉai nhìn đám đàn ông xung quanh cô một hồi.

Sau khi, nghe Giải nói Jesi liền quay qua A Vinh với ánh mặt nghi ngờ. A Vinh được phen dỡ khóc nói với Jesi:"Em và anh đều nhận tiền từ chủ mình qua ngân hàng, mật khẩu số thẻ hay mọi thứ em đều biết. Riêng bọn họ, đều nhà người trong giới nhà giàu nên không có khoảng này cũng có khoản khác"

"Cậu lại đi bán đứng chính chủ của mình, nhưng lương của cậu và anh trai phải nói có thể ngang ngửa một giám đốc một công ty đã phát triển"-Bạch Dương bật cười trước tình huống của A Vinh.

Xữ Nữ bật cười trước đám đàn ông đang tố cáo nhau:"Thôi được rồi Giải à! Cậu mà còn tố cái cuộc sống trong hôn nhân, tớ sẽ chẳng lập gia đình đâu đấy. Đôi khi, đám đàn ông cũng có bí mật nhưng vấn đề họ bận tâm nhiều hơn chúng ta"

"Ừm"

Xữ Nữ xoa xoa bụng đang nhô lên của Giải, cô mới bắt đầu nói vào trọng tâm:"Nói tớ nghe coi Giải, cậu mang thai bao lâu rồi? Tại sao! Mọi người, đều bảo cái thai sẽ ảnh hưởng đến cậu được không?"

"Tớ..."- Cô nhìn về phía Jesi và anh hai để quan sát thái độ lo lắng của họ. Nhưng khi cả hai đều mỉm cười, thì Cự Giải mới an lòng:"Tớ mang thai ở tháng thứ ba rồi, nhưng tháng đầu tớ ở với Jun và cũng không biết rõ cho đến khi ngất đi trong cuộc đánh nhau. Sau việc đó, Jun giam lỏng tớ ở phòng một tuần, rồi mới tớ quay về cuộc sống như bây giờ"

"Thái độ của anh ấy như thế nào, khi cậu trở lại hả Gỉai?"

Ánh mắt Cự Gỉai có thoáng tí buồn, cô nhìn xuống dưới bụng đang nhô lên:"Anh ấy như một người điên, tìm tất cả bác sĩ ở mọi nơi khám cho tớ. Nhưng tớ biết anh ấy rất vui, mỗi tối đợi tớ ngủ đều im lặng đọc nhiều thứ về cách chăm sóc em bé"

"Nó khiến tớ thật ganh tị với cậu đấy Giải"- Xữ Nữ vẫn cố gắng chọc Giải, cô hiểu bạn mình quý trọng hạnh phúc như thế nào.

Cự Gỉai giả bộ trách móc Xữ Nữ:"Cậu mau làm đám cưới và khi mang thai giống tớ, cậu sẽ hiểu cảm xúc mà cả vợ chồng đều trải qua"

"Giải à! Tớ biết điều đó quan trọng với chúng ta, nhưng cậu đã hỏi ý kiến anh ấy khi biết cái thai sẽ ảnh hưởng đến cậu chưa?"-Xữ Nữ hỏi thẳng vào trọng tâm, việc mà mọi luôn lo lắng. Bởi cô có thể quan sát thái độ của Bạch Dương, cả việc Yết không về nhà và mỗi tối luôn tới nhà Ma Kết.

Cự Giải ấp úng, cô không biết trả lời câu hỏi Xữ Nữ như thế nào. Từ lúc mang thai, cho đến bây giờ cô vẫn chưa nghe quyết định của anh:"Tớ..Thiên Yết sẽ đồng ý với tớ chuyện này"

"Nếu là anh hai, chắc chắn sẽ chọn cách khác để giải quyết Giải. Anh không thể cứ lần lượt cứ nhìn người mình thương ra đi"-Bạch Dương nói lên suy nghĩ của anh, riêng vấn đề này anh đồng ý với Yết.

Ma Kết cũng chẳng biết sao, anh biết em trai mình đang rất khó chịu. Nhưng Yết chẳng bộc lộ ta tí nào với anh:"Anh biết Yết nó không về nhà, vì nó sẽ quyết định của nó sẽ ảnh hưởng tới em. Người con gái mà nó quý trọng hơn bản thân, nên nhìn em chống chọi với cơ thể ngày càng ốm để đứa bé có thể khoẻ mạnh. Nếu người làm chồng như anh, sẽ không chấp nhận vấn đề đó được"

"Em biết lỗi là do mình, nếu em không làm thí nghiệm về thuốc phát triển trí não lên cơ thể mình. Mãng Xà đã không nói cho em biết, những tác dụng phụ khi đang điều chế thuốc"-Cự Giải tự trách bản thân cô, muốn bảo vệ Yết khỏi ông ta nên cô đã hy sinh bản thân mình.

Bạch Dương nắm chặt tay mình, người đàn ông đó đến bao giờ mới ngưng làm hại đến gia đình anh. Anh kìm nén sự tức giận, nói với em gái mình:"Nếu ông ta điều chế thứ thuốc đó, chắn chắn phải có thuốc ngăn chặn và trả cơ thể em về bình thường, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net