Chương 40(p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có. Em và Jun đã chế tạo riêng và Mãng Xà không biết việc đó, hiện tại nó đang ở chỗ cậu ấy"-Cự Giải giải thích với anh trai mình về loại thuốc mà cô đang thử nghiệm.

Ma Kết nhìn Xữ Nữ và Bạch Dương, thấy sự đồng ý của cả hai anh liền hỏi Giải:"Anh xin lỗi!Nếu việc này hơi thất lễ, chắc em vẫn còn nhớ viên đạn dược chứa dung dịch màu xanh không? Khi bắn thứ đó vào một ai, nó sẽ làm tê liệt não bộ và đang được lưu hành ở chợ đen chứ"

"Chúng vẫn còn được lưu hành ở chợ đen, ngày càng sản xuất nhiều hơn, mọi người khó có thể ngăn chặn nó được"-Cự Giải xoa xoa chiếc bụng hơi đau của cô, nhìn Ma Kết và nói

Ma Kết cũng biết việc đó sẽ như vậy, nhưng anh không ngờ nó khó quản lý như vậy:"Bọn anh cũng đã lường trước việc đó, số đạn đã thu mua hiện đang được đặt ở nhà kho của bố em do Yết quản lý"

"Không được! Nó sẽ giết chết anh ấy và số lô hàng của nhà em trước giờ"- Ánh mắt Cự Gỉai đột nhiên trở nên lo lắng một cách mất bình tĩnh.

Xữ Nữ nắm lấy tay bạn mình, cố gắng cô bình tĩnh lại:"Ý cậu là sao hả Giải? Nói cho bọn mình nghe được khong?"

"Thứ dung dịch trong viên đạn ngoài khả năng gây ảnh hưởng bộ não, nó còn như một chất thuốc nổ. Nếu đặt chúng bên kho đạn dược, nhất là những quả bom chúng sẽ hấp thụ chất kích nổ thông qua một đầu ống tiêm được gắn vào đâu đạn"-Cự Gỉai giải thích việc này cho cả Ma Kết, anh hai cô và A Vinh nghe

Bạch Dương càng tức điên lên khi nghe lời giải thích từ em gái mình:"Chắc chắn! Ông ta đã tính đến việc này, nên mới để chúng có thể bán dễ dàng ở chợ đen. Vì biết nhà tớ là nơi vận chuyển và buôn bán vũ trang lớn nhất, sẽ thu mua lại số đạn đó để không làm mất cân bằng thị trường. Rốt cuộc ông ta muốn gì từ nhà ta?"

"Đứa con trai. Chẳng phải bác Triệu Minh đã nói với chúng ta sao"- A Vinh đứng ngòai cuộc bất ngờ lên tiếng, khiến cho mọi người im lặng suy nghĩ

Cự Giải không hiểu rõ việc này nên cô quay qua hỏi Bạch Dương:"Chuyện này! Là như thế nào vậy anh hai?"

"Ông ta muốn tìm đứa con trai thất lạc mình, là Jun đấy Gỉai à. Chưa kễ, Mãng Xà còn muốn thống trị thế giới ngầm, ông ta đã loại trừ những thế lực nhỏ hơn mình. Riêng về nhà ta, biết rằng bố là ngừơi khó đụng chưa kể nếu biết em lập gia đình với Yết. Có sự trợ giúp như thế, chẳng phải cái gai trong mắt ngày càng lớn và khó loại bỏ hay sao?"-Bạch Dương biết điều đó, nên từ khi mẹ anh mất cũng đã âm thầm xây thêm thế lực riêng để có thể gíup bố anh. Cũng như bảo vệ đứa em gái duy nhất trong nhà, cho một cuộc sống bình thường.

Cự Giải đã hiểu được một số chuyện, vấn đề cô lo nhất vẫn là Yết:"Mọi người giúp em một chuyện được không? Làm ơn đừng để số lô hàng ở nơi mà anh ấy quản lý. Em không muốn mất thêm ai nữa, nỗi khổ đó rất khó vượt qua"

"Được! Bọn anh hứa với em, nhưng em phải chi mọi người cách để tiêu huỷ những viên đạn đó. Vì chỉ có em tiếp xúc với Mãng Xà nhiều hơn bọn anh, Giải à?"- Ma Kết đồng ý với đề nghị của Cự Giải, anh cũng không muốn sự việc đó xảy ra

Cự Giải nhìn anh trai mình, khuôn mặt của Bạch Dương ngày càng không tốt. Cô nắm lấy tay anh trai mình:"Anh hai tuyệt đối không được tham gia vào, vấn đề này em sẽ tự mình giải quyết"

"Anh hai sẽ chỉ giúp Yết vận chuyển số đạn đó đi nơi khác, còn việc tham gia hay không? Anh hai không hứa, vì anh hai có vấn đề phải giải quyết với ông ta. Em mau nói cho mọi người nghe thứ mà em biết được về Mãng Xà đi"-Bạch Dương kiên quyết nói lên vấn đề, anh không muốn Giải cứ mãi gánh vác trách nhiệm.

Cự Giải xoa xoa chiếc bụng đang nhô lên từng ngày của cô và nói:"Viên đạn bọn anh đang thu dữ, cũng với thứ thuốc gây phát triển thần kinh mà em từng thử nghiệm qua. Nếu bọn anh có thể lấy được thứ dung dịch đang điều chế đó, cả hai sẽ tương phản với nhau thứ chất lỏng màu xanh trong viên đạn. Nó sẽ trở về chất lỏng bình thường dùng trong hoá học, nhưng..."

"Nhưng sẽ là gì hả Giải...?"-Xữ Nữ đang chú tâm lắng nghe, khi thấy bạn mình dừng lại liền nhanh chóng hỏi.

Từ phía ngoài, một người đàn ông với thân hình cao to khiến người đứng cạnh e dè. Anh đeo chiếc balo đen phía sau, chiếc nón cùng khẩu trang che đi nữa khuôn mặt anh. Bước đi nhanh chóng, mặc kệ những mũi súng từ phía A Vinh, Ma Kết chĩa về phía mình:"Chúng sẽ tạo ra một vụ nổ lớn, tương đương với trái bom hạt nhân"

"Cậu rốt cuộc là ai?"- Ma Kết vẫn chưa hạ súng của mình xuống, riêng A Vinh khi nghe giọng nói đã buông tay từ lâu.

Cự Giải không cũng nhìn cũng biết là ai:"Jun! Sao anh lại đến đây, Mãng Xà không biết anh đến đây chứ?"

"Đến đưa em về nơi em thuộc về, anh đưa em về bên cậu ta. Là để cậu ta chăm sóc em Giải à, chứ không phải bỏ mặc em một mình"-Jun tháo nón của anh, cùng khẩu trang của mình xuống. Anh lấy trong balo, một lọ thuốc đưa về phía Ma Kết:"Cái này, của cậu tôi sẽ không làm hại gì đến mọi người. Nhất là khi có cô bé ở đây, thứ trong lọ thuốc đó có thể giúp cho Giải đấy"

Bạch Dương lần đầu tiên, gặp Jun trong khoảng cách gần, con người này có thể hạ gục A Hoàn một cách dễ dàng mà không bị thương. Anh biết rằng Jun có thể ngồi lên vị trí cao trong thế giới ngầm nhưng không làm:"Một cuộc con người như cậu, có thể dàng lật đổ ai đó một cách dễ dàng. Lại chịu khuất phục dưới tướng bố tôi, thật khiến người ta khó chịu"

"Nếu tôi lật đổ gia đình cậu,liệu em ấy có cười lại sau ngày bà ấy mất không? Cậu có chắc mình hiểu rõ thứ em gái mình đang nghĩ, hay muốn bảo vệ hay không?" Jun với ánh mắt lạnh lùng, không tí biểu cảm đối đáp với Bạch Dương. Nếu nói ra đúng hơn, thời gian anh ở bên cạnh Giải nhiều hơn mọi người trong gia đình.

Một chiếc xe màu xám quen thuộc, đỗ nhanh chóng vào sân vườn. Thiên Yết đang bận rộn ở công ty để giải quyết, nhưng nhận được tin nhắn từ Ma Kết bảo Jun đang ở đây. Anh liền bỏ buổi họp, lái xe về nhà nhanh nhất có thể cùng với Tuấn:"Nếu là khi xưa thì tôi tin cậu có thể, còn bây giờ thì cậu đừng mong đụng vào gia đình nhỏ của tôi"

"Yết! Chẳng phải anh đang ở công ty hay sao?"-Cự Giải bất ngờ, quay lại nhìn khi nghe tiếng nói của Yết. Cô nhanh chóng tiến tới chỗ anh, ôm lấy người con trai đã lâu không gặp

Jun lần này, anh cũng không cản nhưng có một chút cảm giác ghen trong lòng. Nhìn Thiên Yết cười nói:"Đúng! Tôi vì người con người gái đang mang thai đứa nhỏ của cậu, mới không lật đổ mọi thứ mà Triệu Minh dựng lên. Chẳng phải, cậu không về nhà suốt thời gian cô ấy ở cữ đúng không? Có lẽ, cậu quên lời tôi nói trước khi trả Giải về bên mọi người"

"Muốn gì từ cậu ấy"- Tuấn không ngại chĩa súng về phía Jun, ánh mắt sắc lạnh nhìn như muốn giết ai đó.

Jun nắm thanh giảm thanh của súng, chẳng e dè gì kéo nó sát đầu anh. Nhìn về phía Giải và nói:"Tôi đến đây không phải ngay chiến với chủ của cậu, nếu tôi chết cậu nghĩ cô bé đang được người mà cậu phục vụ che chở sẽ thế nào. Hơn nữa, cậu nên biết rằng lý do tôi để Giải ở đây, người đàn ông Mãng Xà không cách nào đe doạ tới"

"Dừng tay đi Tuấn, cậu ta đã nói không muốn gây chiến với ta"- Thiên Yết ra lệnh Tuấn ngừng lại, anh ôm chặt Giải vào lòng. Anh nhìn về phía Jun, với ánh mắt không tí biểu cảm:"Cậu muốn gì từ tôi? Nói thẳng vấn đề mình muốn ra đi"

"Cậu từ bỏ thế giới ngầm, không tiếp quản bất kỳ thứ gì hay liên quan nữa"- Jun nhìn Thiên Yết với ánh mắt kiên định, như chính ý kiến của anh. Đi thẳng về phía Thiên Yết và Cự Gỉai không một chút suy nghĩ.

Ma Kết không thể tin được những điều anh vừa nghe, khi chứng kiến người ra lệnh cho em trai mình:"Cậu có lẽ hơi quá đáng rồi đấy, việc đó thì có liên quan đến cậu"

"Jun! Cho em biết lý do vì sao anh muốn vậy, được không?"-Cự Giải quay lại nhìn Jun với khuôn mặt có tí tức giận.

Jun hạ người anh thấp bằng Giải, nhìn cô mỉm cười mặc kệ ánh mắt xung quanh:"Anh có cách để em và đứa bé đều có thể an toàn, nhưng nếu cho không thì có vẻ anh hơi bất lợi. Nếu là trước kia, anh sẽ không suy nghĩ mà tìm cách cứu em. Nhưng bây giờ, người đàn ông mà em kết hôn thật khiến anh khó chịu"

"Bố tôi! Ông ấy có biết việc này không?"-Bạch Dương nhìn Jun với ánh mắt nghi ngờ, anh thấy khó chịu khi nghe lời nói đó

Jun không trả lời Bạch Dương, tính cách có phần ngông cuồng của anh. Anh chỉ khuất phục dưới quyền mà mình phục vụ, chỉ có Giải có thể làm anh bận tâm:"Sao nào Giải nói anh nghe thứ em muốn nào?"

"Cậu quá gần với vợ tôi rồi"- Thiên Yết kéo Giải ra phía sau anh, tay còn lại anh nắm lấy cổ áo Jun.

Jun không vừa anh nắm lấy cổ tay đang nắm cổ mình, tay còn lại là khẩu súng chĩa thắng vào Yết. Anh dùng giọng đe doạ mọi người, khi cả Tuấn, A Vinh, Ma Kết hành động:"Tôi chưa bao giờ một mình, nên cứ động đậy tôi sẵn sàng hạ thủ với tất cả người có mặt ở đây. Làm sao, tôi có thể bảo vệ Giải một cách an toàn qua bao nhiêu năm. Mặc dù, em ấy luôn tìm cách trốn thoát khỏi tôi và tìm được con bé đúng chỗ". Jun vừa nói thì những tia lize chĩa đúng đầu và tim của mọi người trong căn phòng trừ Giải. Mà không chỉ một tia trên mỗi người, ít nhất bị hai vị trí:"Cũng nên động não suy nghĩ một tí đi, tôi đã bảo đến đây trong hoà bình. Giải đi qua đây, nếu không anh chắc chắn mọi việc sẽ tệ hơn em nghĩ đấy"

"Dừng tay lại! Em gái tôi không phải thú vui tiêu khiển của cậu"- Bạch Dương âm thầm di chuyển, anh tức giận tới mức con dao thủ trong người đã ở đằng sau cổ của Jun.

Jun không run sợ, ngược lại anh càng nóng giận hơn buông lời cảnh cáo với Bạch Dương:"Cậu chỉ có một trái tim để sống một lần nữa đấy, nên hãy trân trọng nó một cách hết mức. Đó mới là cảm ơn tốt mà cậu dành cho người hiến tặng, nhưng tôi thì khác đấy. Tôi không ngại khiến nó tổn thương, đến mức không hồi phục được và cũng đừng thử sức chịu đựng của tôi"

"Anh không được làm hại mọi người, Jun đây là lệnh"-Cự Giải đứng sau Thiên Yết, với giọng điệu nhỏ nhẹ của mình ra lệnh cho Jun.

Lần đầu tiên, Giải ra lệnh cho anh để bảo vệ ai đó nó khiến anh có tí đau đầu. Jun đành hạ súng xuống, anh giơ tay mình lên thì những tia lize cũng được tắt đi:"Qua đây nào Giải, em làm anh khó chịu rồi đấy"

"Cô ấy là vợ tôi, cậu không có quyền bảo em ấy làm gì"-Thiên Yết lạnh lùng nắm chặt lấy cánh tay của Giải, khi cô cố gắng bước về phía Jun.

Jun thở dài, anh không nói tiếng súng vang từ xa hướng thẳng vào ngực Tuấn. Khiến mọi người xung quanh bất ngờ, Cự Giải đã được Yết ôm chặt vào người né đường đạn:"Nếu em cứ ở đó, thì người tiếp theo là anh trai em đấy"

"Thằng chó"- Tuấn ngã gục xuống vào lòng A Vinh, áo của cả hai dính rất nhiều máu.

Cự Giải vùng khỏi cái ôm của Thiên Yết, cô chạy lại về phía Tuấn với giọng nói rung lên. Tay cô không ngừng đè vào vết đạn ngay trên tim của Tuấn:"Em..em xin lỗi! Mọi người đưa anh đấy đi bệnh viện mau lên".

"Giải à! Cậu bình tĩnh đi đã, sẽ không tốt cho đứa bé đấy"-Xữ Nữ vội vàng chạy lại chỗ Cự Giải, cô cũng không ngờ sự việc lại xảy ra quá nhanh.

Cự Giải dùng ánh mắt tức giận, cô nhìn Thiên Yết và cả anh hai mình để mong đợi cả hai sẽ làm gì:"Mau cứu anh ấy đi, em xin hai người đấy". Cự Giải gạt tay Xữ Nữ ra khi đang muốn đỡ cô, nhìn bạn mình cười:"Xin Lỗi! Cho tớ mượn một thứ từ cậu nhé"

Vừa nói xong, Cự Giải đa rút cây vũ giấu trong váy của Xữ Nữ ra tiến tới chỗ Jun, nhưng đã bị A Vinh ngăn lại:"Sẽ là Dương đấy Giải, em mau dừng lại đi"

"Buông em ra"-Cự Gỉai dùng bàn tay dính đầy máu gạt ra, cô một lần nưã tiến về phía Jun cùng những cơn đau ở bụng liên tục kéo tới. 

Jun không ngờ Giải lại như vậy, nó nằm ngoài kế hoạch và anh không còn cách nào khác ngoài việc ra hiệu cho người của mình. Tiếng súng vừa dứt, Giải liền nhanh chóng quay lại và người bị thương là Yết. Nó khiến cô quên mất cảm giác cơn đau, buông cây vũ trong tay chạy lại phía anh với ánh mắt ngấn lệ:"Tại sao! Lại đỡ đạn cho em, đồ ngốc này. Anh biết Jun sẽ không hại mà, anh không được có gì đâu đấy. Em xin anh đấy, Yết à"

"Anh không sao đâu Giải, chỉ là bị thương tí thôi"-Thiên Yết ôm chặt vết thương ngay trên bụng của anh, mỉm cười nhìn Giải. Bây giờ, anh mới hiểu hy sinh cho ngừoi mình thương là thế nào:"Xin Lỗi em! Giờ anh mới hiểu cảm giác năm xưa mẹ em hy sinh vì em, xin lỗi em nhiều"

Cự Giải không quan tâm điều đó, cô không muốn mất đi anh:"Anh...Đồ ngốc! Em đã biết từ lâu rồi, em không muốn chúng ta cứ tiếp tục hận nhau. Chẳng phải anh đã làm mọi thứ vì em rồi sao, anh không được ngủ đấy Yết".Cô cầm tay mình lồng vào tay anh, để lên bụng nơi kết tinh tình yêu của họ:"Anh đã hứa với em, cùng nhau chăm sóc con mà. Xin anh đấy"

"Đủ rồi Giải, em cứ như vậy đứa bé cũng sẽ không giữ được đâu"-Bạch Dương ngăn cản em gái mình, Giải đã quá kích động anh cũng không muốn cảnh năm xưa sẽ xảy ra. Anh nhìn Jun với ánh mắt khó hiểi:"Cậu dừng lại được rồi, đã hai mạng người còn muốn như thế nào?"

Jun ra hiệu cho người của anh ở phía ngoài, ánh sáng tia lize cũng đã tắt đi Theo hiệu lệnh của anh. Một cách chậm rãi, bước về phía Giải và Yết:"Nếu em không Theo anh, thì anh không chắc mọi người ở đây sẽ đảm bảo an toàn"

"Em trai tôi! Nợ gia đình em ấy một mạng người, cậu cũng đã cướp đi sinh mạng ngừoi bạn thân cận nhất của nó"-Ma Kết lúc này, anh không còn bình tĩnh được như vẻ bề ngoài của mình, cùng với khẩu súng giảm thanh tiến về phía Jun. Khi lần lượt, chứng kiến em trai mình và người thân cận nhất nó ngã xuống:"Nhưng cậu lại nợ tôi một mạng đấy"

Xữ Nữ chạy đến ôm chặt lấy Ma Kết, cô rút vào trong lòng anh:"Cầu xin anh đấy, dừng lại đi mà Ma Kết. Em sẽ không mạnh mẽ để có thể vượt qua giống Giải, nếu mất đi anh đâu. Nên em xin anh đấy, Jun sẽ không làm hại mọi người nữa"

"Anh ổn Xữ Nữ"-Ma Kết dùng tay còn lại, ôm chặt lấy Xữ Nữ vào lòng anh và che đi ánh mắt của cô. Anh không muốn cô chứng kiến thêm cảnh này nữa:"Cậu có biết Yết nó luôn dẵn vặt bản thân mười mấy năm qua không? Không ngừng tìm kiếm thông tin mọi thứ, khi nó kết hôn Giải ngay cả người anh trai còn không tin những gì mình nghe. Cậu có biết nó căm hận hôn nhân đến cỡ nào, nhưng vì thương Giải nên luôn đặt mình vào tình thế nguy hiểm..."

Thiên Yết cố gượng, ngăn cản những gì anh trai mình sẽ nói:"Đủ rồi". Anh nhìn Giải cười và nói:"Hứa với anh một điều, không được làm hại bản thân và buông bỏ moị thứ nữa, Giải à. Anh đến với em vì một phần tội lỗi năm xưa, anh cũng nhận ra bản thân mình đã yêu em"

"Nói đủ chưa"-Jun cắt ngang lời nói của mọi ngừoi xung quanh, anh tước đi vũ khí của Ma Kết xoay người cùng với một cú đấm ngang cổ rất nhanh. Ma Kết vì phòng bị và sợ Xữ Nữ bị thương, nới lỏng cảnh giác cũng là lúc Jun kéo Xữ Nữ về phía anh:"Lời cảnh cáo cuối cùng cho em, anh hết kiên nhẫn rồi Giải à. Một làm em Theo anh về, thì những người còn lại sẽ an toàn và chồng em có thể sẽ được cứu kịp thời. Bằng không, anh không chắc một ai trong ngôi nhà này sẽ an toàn như mọi khi đâu, cũng đừng ra lệnh"

"Thả em ấy ra"-Ma Kết nổi điên, anh rút một cây súng giấu bên hông áo ra

Cự Gỉai bất giác đứng dậy, cô nắm chặt tay mình tiến về phía Jun với ánh mắt đỏ ửng:"Thả cậu ấy ra, em đi với anh là được đúng không?"

"Cậu mau ở lại với Yết, con nhỏ ngốc này. Tại sao! Bản thân mình thương Yết, mà vẫn cứng đầu không nói ra"-Xữ Nữ cố gắng vùng vẫy, nhưng Jun quá mạnh nên cô chẳng hề hứng gì với anh.

Cự Giải quay lại nhìn Yết đang được anh hai cô, cả Jesi cố gắng cầm máu:"Tớ ngốc thiệt! Cậu nói đúng, Xữ Nữ". Cự Giải ôm chiếc bụng càng trở nên đau của mình, cười thật tươi với Xữ Nữ:" Anh ấy và cả Tuấn cần phải đến bệnh viện, cậu cũng đang gặp nguy hiểm tớ không muốn cậu giống tớ. Tớ sẽ đi với Jun, cậu chăm sóc họ giùm tớ nhé"

Một làn khói hơi toả ra trong căn nhà, cản trở tầm nhìn và cũng là lúc Jun nhanh chóng đẩy Xữ Nữ ra. Anh kéo Giải vê phía mình, tiêm cho cô một liều lượng ngủ cao đảm an toàn cho đứa bé trong bụng. Ma Kết bịt mũi của anh để không hít phải khí và cố gắng tìm kiếm Xữ Nữ, khi nắm được tay cô liền kéo về phía mình và cũng xem tình hình mọi ngừoi. Khi khói đã không còn,Bạch Dương là người duy nhất trong số đó không bất tỉnh, liền đứng dậy đuổi Theo Jun. Ma Kết lắc đầu với ý nghĩa từ bỏ, việc quan trọng bây giờ phải đưa hai họ người đến bệnh viện. Sau khi ổn thoả, anh sẽ liên lạc với mọi ngừoi để tìm tung tích về Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net