Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần mấy kể lúc Yết nhập viện, làm các xét nghiệm để theo dõi tới giờ.Mỗi ngày, ở phòng bệnh của Thiên Yết và Tuấn các chòm sao thay phiên đến. Riêng phiên trực của Sư Tử, luôn có A Vinh hoặc bác Hán đến nếu một trong người họ bận công việc. Ban đầu, Ma Kết và Song Tử có chút nghi ngờ, nhưng khi nhận được câu trả lời từ Bạch Dương. Triệu Minh yêu cầu rằng, thỉnh thoảng ông muốn người nhà lên trông phụ, để xem có ai cần giúp đỡ. Nay tới phiên Xữ Nữ trực, cô đang ngồi trên bàn thiết kế các bản vẽ, Thiên Yết vẫn hoàn toàn chưa tự bước xuống giường. Mọi người đều rất lo lắng, nhất là Ma Kết gần như tìm hết tất cả bác sĩ để hỏi về tình trạng em trai anh. Riêng Thiên Yết, cho đến giờ anh cũng chẳng nói tiếng nào, càng trở nên lạnh lùng hơn so với lúc trước khi bị thương.

"Anh cần gì không? Em đi lấy cho anh nhé"-Xữ Nữ ngừng vẽ nhìn về phía Thiên Yết, anh vẫn cứ chăm chú nhìn bầu trời.Thiên Yết không trả lời, anh nhận thấy tin nhắn từ một số lạ. Sắc mặt có chút thay đổi, vẫn không để Xữ Nữ nhận ra. Anh quay qua đề nghị lịch sự:"Em có thể mua cho anh chai trà, được không Xữ Nữ?

"Vậy anh đợi em một chút, sẵn em ghé qua xem Tuấn trong phòng chăm sóc một tí"- Xữ Nữ cầm lấy áo khoác, cùng ví của cô vội vàng đứng dậy. Hầu như, mọi người đều lo lắng tinh thần của Thiên Yết. Cả ngày ở trong phòng anh hầu như không nói, mọi người ai đến chăm sóc đều phải giữ im lặng. Thỉnh thoảng, không chịu được bọn họ đều trốn ra ngoài hít thở không khí, chỉ duy Ma Kết là bình thường với việc đó.

Jun tránh xa sự quan sát của camera, quan sát xem Xữ Nữ đã đi chưa. Anh kéo nón che đi khuôn mặt, nhập mật khẩu bước vào. Thiên Yết bình thản tới mức, anh vẫn chăm chú xem tivi ,mà chẳng nhìn Jun đang loay hoay đi vào. Khiến anh có chút bực tức nói:"Bao nhiêu cái bệnh viện lớn, sao lại chọn cùng nằm viện hơn nữa chỉ cách một tầng. Chết tiệt thiệt chứ"

"Em ấy sao rồi?"- Thiên Yết lúc này, mới rời mắt khỏi màn hình, anh đợi câu trả lời.

Jun tháo mũ ra, anh thở dài ổn định ngồi xuống ghế:"Em ấy đã chịu nằm yên trên giường, nghe lời bác sĩ cũng chịu ăn một tí". Jun bình thản đi tới tủ lạnh, lấy chai nước suối ra uống:"Nhưng điều đó lại làm tôi lo lắng, cậu hiểu chứ?"

"Tôi hiểu việc đó! Nhưng cứ để em ấy ở nhà dưỡng thai, tôi càng lo lắng cho cả hai"- Thiên Yết cử động người, anh cố lấy trong ngăn tủ những quyển sách:"Đem cho em ấy giùm tôi, được không? Hơn nữa, tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp"

Jun cầm những quyển sách lên, anh nhìn sơ qua đều là các tiểu thuyết,vv.... Jun đặt lại chúng lên bàn và ngồi xuống:"Lần này, cậu muốn nhận sự giúp đỡ từ tôi, hơn là hợp tác với nhau à"

"Cả anh và tôi đã không còn nợ nhau, nên những việc tôi nhờ, khi anh muốn tôi sẽ trả lại"- Thiên Yết cố gắng cử động chân mình, xoay người hướng về phía Jun đang ngồi:"Vài ba hôm, anh có thể dắt  em ấy đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện. Tôi muốn đảm bảo rằng, hai mẹ con em ấy thật sự ổn.

Jun nhanh chóng từ chối, việc này là không thể:"Cậu biết là không thể, giấu em ấy và ở cùng bệnh viện với nhau đã rất khó. Hơn nữa, tất cả họ đều đang tìm kiếm, chưa kể cậu cũng biết mình không thể bị thương được nữa Yết. Cậu và Tuấn đặt cược mạng sống như thế là quá đủ, tôi không muốn em ấy phải hận mình"

"Tuy nó là ít kỷ, cậu cũng hiểu được rời xa người mình yêu. Nó khó chịu đến mức nào, ở gần nhưng lại không được chăm sóc em ấy. Nhất là trong thời kỳ này, tôi đã hận bản thân mình đến mức nào"- Thiên Yết cố vướng tới chiếc xe lăn bên cạnh giường, anh muốn ngắm nhìn bầu trời

Jun hiểu ra, anh đi tới cẩn thận bế Thiên Yết ngồi xuống xe và đẩy về phía cửa:"Tôi hiểu! Chân cậu bác sĩ bảo, bao lâu sẽ đi lại được?". Jun khoá bánh xe lăn lại, nhìn ống truyền nước và vết thương của Yết:"Cậu liều mạng như thế vì Giải, sao không nói cho con bé biết. Anh trai cậu và cả Dương, có thể giúp để tiêu diệt Mãng Xà, lại đi hợp tác với kẻ như tôi"

"Cậu là người duy nhất, không bị chi phối tâm trạng dù bất kỳ lý do nào. Cậu không bao giờ làm hại Giải, ngược lại Mãng Xà sẽ không đụng tới con trai mình"- Thiên Yết chụp hình bầu trời, nhìn những tấm ảnh được rửa ra từ máy in lúc này. Anh đẩy xe lăn, lấy chúng và đưa Jun:"Em ấy rất thích ngắm bầu trời, mỗi một sắc màu như thể hiện tâm trạng em ấy. Chân của tôi, nếu cố gắng thì cao nhất ba tháng. Có thể đi lại được bình thường, nhưng bác sĩ cũng không chắc việc đó"

Jun nhận lấy rất nhiều tấm hình bầu trời, anh có thể biết tình cảm của Yết ra sao:"Vậy còn nếu không thể? Cậu định cứ để Giải bên cạnh tôi, không sợ tôi sẽ cướp lấy em ấy lần nữa"

"Cậu đã không đụng tới Giải, mặc dù luôn bên cạnh em ấy. Nếu cậu muốn làm việc đó, thì đã làm rất lâu rồi. Chứ không đợi bấy giờ, để nói những câu khiêu khích với tôi"- Thiên Yết thẳng thừng nói với Jun, nhưng lòng anh rất khó chịu khi nói ra. Anh muốn quay trở giường, cảm giác mệt một xíu:"Khi nào cậu sẽ thực hiện lô hàng tiếp theo ,đấy Jun?"

Jun hiểu rõ từng câu nói của Yết:"Có lẽ hai tuần nữa, cũng là vấn đề mà tôi đau đầu nhất". Anh bất giác thở dài, nhìn xuống phía dưới sân cỏ bệnh viện:"Mãng Xà liên tục tìm cách tới thăm con bé, dù tôi cố ngăn cản nhưng ông ta vẫn tìm cách moi móc mọi thông tin từ bác sĩ điều trị của Giải"

"Nếu ông ta không phải người thân của cậu,tôi hận mình sẽ giết chết ông ta"- Thiên Yết nắm chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt hiện lên đầy vẻ tức giận.

Jun hiểu điều đó hơn ai hết, vì anh cũng hận ông nhiều:"Người thân duy nhất của tôi là Giải, người tôi mang ơn là Triệu Minh, bác Hán.Mặc dù, ông ấy chăm sóc tôi để bảo vệ con gái mình. Nhưng chưa lần nào ngược đãi, ngay cả việc tôi muốn học trường nào hay mọi thứ,vv.. Ông ấy và cả bác Hán đều lo cho tôi, ngay cả khi bà chủ mất, tôi đề nghị đưa Giải đi. Ông ấy vẫn đồng ý, chưa kể biết tôi và Giải quen nhau. Dù chỉ một lần cũng chưa bao giờ hỏi tôi trách phạt tôi, bảo rằng chăm sóc tốt cho con gái ông". Jun nhận cuộc điện thoại từ người vệ sĩ trông Giải, anh nghe được một lúc khuôn mặt chở nên tức giận. Anh tắt máy nói với Yết:"Mẹ kiếp! Ông ta nhân lúc vệ sĩ không để ý, trốn vào trong thăm Giải khoá chặt chốt cửa. Hiện tại, tình hình không ổn nên cứ cách cũ liên lạc với nhau"

"Trông em ấy hộ tôi, khoảng chừng buổi tối tôi sẽ lên thăm Giải"- Yết nhắn nhủ với Jun, anh cũng lo lắng không kém gì Jun. Người duy nhất có thể khiến anh đánh đổi tất cả, dù là thứ cô cần hay là gì đi nữa, anh cũng sẽ đáp ứng.Anh mong Giải sẽ đợi anh, giải quyết dứt điểm mọi thứ đe doạ đến mọi người và hạnh phúc riêng của cả hai. Sau khi xong, anh nhất định sẽ cầu hôn cô một cách đàng hoàng, cùng một đám cưới đúng nghĩa.
...
...
Jun không nói gì nhiều, anh định đi bằng cửa chính ra nhưng đúng lúc Xữ Nữ trở về. Anh vội vã đi bằng lối đi tắt của căn phòng, riêng vấn đề này chỉ có anh và Yết biết. Để đề phòng vài trường hợp, nên anh và Yết đã thoả hiệp điều này với bệnh viện. Xữ Nữ trở về thấy Thiên Yết đang ngồi trên xe lăn, anh lại ngắm cảnh ngay cạnh cửa sổ. Việc đó khiến cô có tí bất ngờ, chưa kể trên bàn còn có chai nước uống dỡ. Ai đó chắc chắn đã ghé qua, chưa kể còn giúp Yết di chuyển ra cửa sổ, chắc chắn người này phải hiểu rõ tình trạng của anh. Cô mãi suy nghĩ, thì đúng lúc Ma Kết đến, trực thay ca cho cô. Do buổi tối nay, cô có công việc giải quyết với đối tác, sẵn tiện ghé bệnh viện khác để xem tình hình anh trai. Ma Kết tiễn Xữ Nữ ra xe, anh cũng nhanh chóng quay lên với em trai mình.
   .......————-...............——————........
Toà nhà huấn luyện.
Ma Kết đợi đổi ca trực với người khác, trước do em trai huấn luyện. Nhưng từ khi lập gia đình, Thiên Yết không đến nên anh phải thêm việc này, vào công việc của mình. Anh xem lại tài liệu của học viên, chưa kể còn soạn bài kiểm tra. Kim Ngưu mặc bộ thể thao đen, đi vào cùng với rất nhiều tài liệu trên tay. Anh cũng bận không kém gì Ma Kết, đặt liệu trên bàn nhanh chóng uống tí nước rồi bắt đầu công việc

"Anh vẫn chưa về hay sao? Em thấy mấy ngày nay, anh đã ở đây suốt để chị Xữ Nữ ở trên đó,
một mình có ổn không?"- Kim Ngưu liên tục chỉnh phần mềm qua máy tính, ngay cả đồ ăn anh cũng chưa đụng tới.

"Anh nghĩ không sao đâu! Anh đã nhờ người, qua phụ với Xữ Nữ. Tầm chiều tối, anh sẽ ghé thăm hai người họ"- Ma Yết trầm ngâm một tí, như anh đang suy nghĩ việc gì đó。

Kim Ngưu chần chừ vài giây, anh lấy một chiếc đĩa và usb trong tủ ra. Quay về phía Ma Kết thở dài:"Em không biết có nên đưa thứ này, cho anh là tốt hay không?"

"Vậy thì em nên giữ chúng, sẽ khiến em an tâm hơn"- Ma Kết nở nụ cười gượng đáp lại lời Kim Ngưu

Kim Ngưu tựa lưng vào ghế, tâm trạng anh hỗn loạn không ngừng:"Em đã giấu mọi người, tìm ra cách phá giải viên đạn nước màu xanh. Mọi thứ đều được lưu trong chiếc đĩa, từ cảnh sát cho đến thế giới ngầm. Một phía thì muốn biết cách giải, một bên thì không muốn nó xuất hiện. Nên em đã luôn đem theo nó bên mình, để tránh tai mắt từ hai phía"

"Chiếc usb này, là như thế nào?"- Ma Kết tin rằng Kim Ngưu không gạt anh, điều anh thắc mắc là chiếc usb này .

Kim Ngưu nhìn chiếc móc khoá hình chú khủng long, mà anh và Bảo Bình đã cùng nhau gắp thú được:"Thông tin về mười hai người bọn mình, từ gia đình học vấn, vvv... Trước khi tốt nghiệp, em đã đăng nhập vào máy của trường và lấy nó đi"

"Em hãy quên chiếc usb này đi"- Ánh mắt Ma Kết bất chợt tối sầm lại.

Kim Ngưu nhìn ra được việc đó, anh để tay trái sau lưng như cầm thứ gì đó:"Lý do vì sao, Mãng Xã luôn tìm kiếm em trai của anh. Hơn thế, ông ấy luôn đe doạ và bỏ qua cơ hội là anh.Rốt cuộc hai người, đã thoả thuận gì với nhau?"

"Anh nghĩ tốt nhất, em đừng xen vào vấn đề này"- Ma Kết nắm chặt chiếc usb trong tay mình, anh ôm tài liệu đứng dậy.

Kim Ngưu hơi tức giận, anh nở nụ cười gượng:"Mọi người đều xem anh như người dẫn đầu,ý kiến của anh mọi người điều nghe theo. Ngay cả cứng đầu nhất như anh em Dương Giải, luôn làm mọi thứ theo ý mình. Nhưng vẫn chưa bao giờ phản bác, lý do vì sao anh lại là người dẫn đầu Sư Tư và Nhân Mã theo phe ông ta"

"Em đã biết đến đâu, nếu em phá huỷ kế hoạch hay xen vào việc này. Anh sẽ không ngại gì mà trừ khử em, việc mà chúng ta rất giỏi"-Một nụ cười nhẹ trên môi, mang theo những đe doạ qua lời nói.

Kim Ngưu nhìn Ma Kết, anh đặt tay nhẹ lên bàn phím:"Nếu em nói biết gần tất cả, anh sẽ làm gì em? Anh đừng quên tất cả thông tin kinh doanh mọi người,vvv... em đã nắm rất rõ trong tay. Em có thể biến một kẻ trắng tay thành người giàu, trong một giây và ngược lại"

"Vậy làm đi"- Ma Kết bình thản ngồi xuống ghế, anh tiếp tục công việc của mình.

Kim Ngưu cảm thấy điều gì đó không đúng, anh đi tới máy tính của Ma Kết. Vừa nhìn vào khiến anh, nắm chặt lấy cổ áo Ma Kết tức giận:"Để Bảo Bình nằm ngoài sự việc này,mục đích em giao chiếc usb cho anh là như thế. Lý do! Vì sao anh lại phản bội mọi người, khiến cho em trai mình phải nhập viện"

"Bởi vì nó từng cướp đi sinh mạng, người con gái tí nữa là vợ anh. Mạng đền mạng, em chưa từng nghe qua việc đó hay sao?"-Ánh mắt Ma Kết xuất hiện những vệt đỏ, khuôn mặt anh trở nên tức giận.

Kim Ngưu gạt phăng cánh tay đang nắm lấy cổ mình, đấm cho Ma Kết một cú thật mạnh vào mặt:"Cái này! Em đánh dùng anh Thiên Kết, vì có ông anh thật khốn nạn". Anh tiếp đấm vào má bên trái với lực rất mạnh:"Dành cho việc anh đã phản bội mọi người". Sau đó, dùng hết sức lực tống vào bụng Ma Kết một cú:"Cái cuối cùng này, là lời cảnh cáo của em nếu anh đụng vào Bảo Bình"

Ma Kết cứ nằm đó, anh cũng không phòng vệ hay phản kháng lại. Cứ để mặc Kim Ngưu trút giận lên mình, cho đến khi chuông báo vang lên. Kim Ngưu rời khỏi người anh, chỉnh trang lại y phục rời đi để tiếp tục việc huấn luyện. Về phần Ma Kết, anh nắm chặt chiếc usb trong tay, từ từ ngồi dậy dùng chiếc nón che đi khuôn mặt. Anh không ngờ rằng, Kim Ngưu đó giờ chỉ biết về công nghệ, không tham gia vào việc đánh nhau mỗi khi có nhiệm vụ. Nay cậu lại dùng toàn bộ sức lực để đánh, khiến khuôn mặt Ma Kết càng tối sầm hơn. Ma Kết đứng dậy, anh di chuyển chậm hơn mọi ngày ra xe, lái đi đến hẹn sau khi nhận được tin nhắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net