Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giáo viên khu A.
Sau khi kiểm tra xong, cho tới lúc chấm bài thầy dạy tiếng Pháp không biết làm thế nào với bốn con người này. Nhìn điểm kiểm tra rồi nhìn bốn khuôn mặt đứng đây, nếu họ không phải sát thủ thì hận không thể giết chết. Thiên Bình, Sư Tử, Song Tử cả ba hơi ngại ngùng khi bị gọi lên, vì họ rất hạn chế vào đây vì có vài giáo viên của các khu khác. Giáo viên ở các khu đều thay đổi theo tháng, để không làm nhàm chán tiết học hoặc bổ sung kiến thức, trừ một số giáo viên đặc biệt thì được giữ cố định.Cự Giải nhà ta thì rất bình thường với phòng giáo viên, cô rất hay lui tới sau mỗi lần làm bài ở trường cũ đến nỗi giáo viên cũng không thèm kêu nữa.

"Cả bốn người các em, định như thế nào? Hai tuần nữa, là có kì kiểm tra lớn, thầy biết các em ngoài việc học được giao trọng trách riêng. Ít nhất nếu không thích môn thầy, cũng nên cố gắng một tí cho thầy vui chứ"

Thiên Bình thắc mắc, sao thầy lại biết điểm của cả mọi người. Chẳng phải chỉ có giáo viên quản lớp mới có thôi sao:"Sao thầy lại biết điểm của chúng em?"

"Thầy bị phân làm giáo viên chủ nhiệm lớp đặc biệt của tụi em, trong thời gian hiệu trưởng bận công việc".

Sư Tử nhớ ra gì đó rồi nói với thầy:"Nếu em nhớ không lầm, giáo viên bộ môn nào khi chủ nhiệm. Thì học sinh của khu, phải đạt điểm cao trong môn đó"

Thiên Bình nhìn Sư Tử rồi thầy giáo:"Hiệu trưởng chơi chúng em hả?"

"Tuy điểm số các em không thấp so với thầy đưa ra, nhưng các em nhớ đạt đúng điểm quy định của lớp đặc biệt"

Song Tử rốt cuộc cũng lên tiếng:"Vậy riêng môn này, phải đạt trên chín mươi đúng không thầy?"

Thầy giáo chỉ gật đầu, đồng ý với lời nói của Song Tử:"Thôi các em về ký túc xá nhớ tham khảo thêm sách,  hoặc nhờ Ma Kết và Bảo Bình chỉ giúp.Riêng Giải, ở lại nói chuyện riêng với thầy một chút"

Song Tử nhìn Cự Giải với ánh mắt lo lắng:"Cậu ổn không? Tớ ở lại với cậu nha"

Cự Giải cười nhìn Song Tử:"Cậu về đi tớ quen rồi,không sao đâu. Nói với anh hai đừng có lo, và nhắn rằng tớ méc bố rằng anh hai có bạn gái.Mà không dắt về nhà ,để trả thù chuyện hôm bữa"

Song Tử nhìn Cự Giải thật lâu, đã bị gọi lên phòng giáo viên mà vẫn dư sức chọc phá anh hai mình:"Đúng là Giải ngốc có khác, nếu có gì thì nhớ tâm sự với tớ".Rồi chào từ biệt bạn mình, trên đường đi về gặp Sư Tử đáng gét ở hành lang đợi cô.

Cự Giải sau khi, bạn mình đi cô mới lên tiếng hỏi:"Vụ bài kiểm tra nữa hả thầy?"

Thầy giáo lo nhất là Cự Giải ,vì mới về trường chưa được bao lâu. Nay lại được phân làm giáo viên lớp đặc biệt:"Sao em không chịu làm bài vậy Giải?"

"..."

Cô giáo dạy Văn ngồi bàn kế bên vừa hết tiết,đi tới thì thấy Giải đang đứng đó:"Cậu có hỏi vấn đề đó bao nhiêu đi nữa. Con bé cũng im lặng không trả lời một tiếng, tới nỗi ai cũng quen với việc đó.Điểm các bài kiểm tra trong lớp lúc nào cũng zero, khi thi thì không biết ai giúp mà cao nhất nhì khu"

Thầy giáo khi nghe nói cũng bất ngờ, nhưng vì Giải là học trò nên liền lên tiếng bênh vực:"Đó chắc chắn là điểm số thật của em, đúng không? Chẳng phải kì thi ở lớp đặc biệt lúc nào cũng được chấm và canh chừng kĩ, nên không có thể gian lận ở đâu được"

Cự Giải lần đầu lên tiếng trả lời, khiến cô giáo dạy Văn không tin:"Em tự làm bài"

"Thôi được rồi! Em về ký túc xá đi"

"Thầy không hỏi em gì nữa ,đúng không?"

"Thầy nghĩ đó là do cách dạy mình chưa tốt, nên sẽ cố chỉnh sửa lại cho phù hợp với tất cả. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa,thầy sẽ làm cho lớp mình giỏi hơn trong thời gian tới"

Cự Giải đành cuối đầu chào thầy rồi ra về, lần đầu tiên có người không giận giữ hay cố gắng hỏi cô lý do vì sao không bao giờ làm bài:"Em xin phép"
...............******************..............
Khu ký túc xá
Thiên Bình, Sư Tử sau khi được thầy cho phép về trước, nhưng không ai dám mở cửa bước vào ký túc. Vì họ biết có một con người đang đợi, sẽ xấu họ bất cứ lúc nào. Song Tử cô mới chuyển đến đây, nên không biết vì sao các anh lại đứng đó mà không vào. Cô chuẩn bị mở cửa, thì đã bị hai người họ cản lại nhanh chóng.Nhưng mình tính vẫn không bằng trời tính, Cự Giải nhà ta từ đâu xuất hiện. Cô đẩy cửa bước vào, khiến Thiên Bình và Sư Tử không kịp trở tay chỉ biết theo vào.

Cự Giải đẩy cửa vô, nhưng thấy các anh vẫn không buông Song Tử. Nên cô quay đầu lại hỏi:"Sao các anh không vào nhà đi, mà giữ bạn em chi vậy?"

Thiên Bình và Sư Tử lúc này, mới ý thức rằng họ đang nắm tay Song Tử. Nên cả hai nhanh chóng buông ra và nói:"Xin lỗi em, Song Tử"

Song Tử đứng lại bình thường:"Em không sao đâu anh, mà sao anh cũng không vào đi?"

Thiên Bình ngãi đầu cười với Song Tử:"Không có gì đâu em"

Sư Tử vẫn khó chịu, khi Song Tử liên tục bơ anh. Cô chỉ hỏi Thiên Bình mà không thèm nhìn anh:"Tớ vào trước đây, cậu ấy không có ở đây cậu mau vào đi"

"Đợi tớ với Sư Tử"

Cự Giải đã vào trong cởi giày và đứng đợi Song Tử, khi bạn mình vừa mở cửa:"Cậu với anh Sư Tử có chuyện gì đúng không? Tớ thấy từ lúc đua xe về hai người sao sao đó"

Song Tử khi nghe câu hỏi của Giải có tí bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc:"Tớ và anh ấy làm gì có chuyện gì đâu, cậu suy nghĩ quá sâu xa rồi đó"

Cự Giải ngồi xuống thềm,để dép đi trong nhà cho Song Tử:"Khi cậu nói như vậy tức là không ổn, tớ làm bạn với cậu lâu rồi nên rất hiểu. Có phải anh ấy giống với người cậu đừng thương, đúng không?"

Song Tử đi dép vào:"Cảm ơn cậu".Rồi bước vào trong, nhưng không quên cuộc trò chuyện với Giải:"Tại sao tớ phải nhớ tới anh ta, cái con người đáng gét đó"

Cự Giải vẫn cố gắng hỏi chuyện mà Song Tử không muốn nhắc tới:"Nếu cậu không nhớ anh ta, thì tại sao trong điện thoại lại còn hình cả hai. Ngay cả những sở thích của cậu, bao lâu nó cũng không...."

Song Tử bất ngờ hét lớn với Giải, cô không muốn nghe nữa:"Đủ rồi Giải! Tớ bảo đủ rồi"

Xữ Nữ đang ở tầng một đọc sách, nên khi nghe tiếng Song Tử cô nhanh chóng chạy xuống:"Các cậu về rồi sao, thầy giáo có nói gì không?"

Cự Giải muốn Song Tử phải đối diện với sự thật:"Đủ là tới khi nào,hả Song Tử? Cậu nói tớ nghe đã bao nhiêu lâu, và nhiều lần rồi. Tớ và Xữ Nữ đã cố gắng mở lòng, để giúp cậu để quên đi anh ta nhưng nhận được gì"

Song Tử ngồi xuống ôm đầu khóc, cô hét lớn:"Tớ bảo đủ rồi mà Giải, cậu dừng lại đi mà"

Xữ Nữ thấy vậy nhanh chóng chạy lại ôm Song Tử an ủi:"Cậu ấy sẽ không chịu được nữa đâu, mà Giải"

Cự Giải vẫn không từ bỏ chuyện đó,cô tức tối kéo Xữ Nữ ra khỏi Song Tử:"Hôm nay, tớ sẽ nói cho đến khi cậu chấp nhận đối diện với chuyện đó. Cậu có biết tớ và Xữ Nữ lo cho cậu như thế nào không? Chẳng thà cậu tự làm mình đau hay quen ai khác đi chẳng hạn, nhưng cậu vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt"

Xữ Nữ cố ngăn kéo Giải đi ra ngoài, cô không muốn thấy hai người bạn của mình như vậy:"Cậu quá đáng lắm rồi Giải"

Cự Giải hất tay Xữ Nữ ra làm cô té, Giải đi tới chỗ Song Tử nói:"Cậu có biết tớ gét nụ cười lắm không? Nhiều lúc chỉ muốn chạy tới đánh cho cậu một bạt tay tỉnh ra"

Song Tử nhìn Giải với ánh mắt khó chịu, cô đứng dậy nói:"Tớ như vậy thì sao? Còn đỡ hơn cậu lúc nào cũng tạo cho mình vỏ bọc, rồi hại chính những người mình yêu thương chẳng phải sao? Sống giả tạo hằng ngày bằng nụ cười và con người bất cần,khiến cho anh hai và bố lúc nào phải trong coi"

Xữ Nữ không ngờ rằng Song Tử lại nói những lời đó:"Dừng lại Song..."

Một tiếng"Chát" vang lên, khiến Xữ Nữ bất ngờ đứng tại chỗ. Cự Giải cũng không hiểu, vì sao cô lại giơ tay đánh Song Tử:"Vậy tại sao lại làm bạn với kẻ giết người bao lâu nay?Thật nực cười, khi phải lo cho kẻ như cậu"

Song Tử lúc nãy, cảm thấy má trái cô nóng, mà chỉ tức giận hét lên với Cự Giải:"Đồ giết người"

Xữ Nữ chạy lại ngăn cản Song Tử đang mất kiểm soát:"Cả hai cậu dừng lại đi mà, chúng ta là bạn thân mà"

Cự Giải cười lớn quay qua nhìn Xữ Nữ, khó khăn lắm cô mới nói ra:"Có lẽ, từ nay chúng ta đừng làm bạn với nhau nữa Xữ Nữ"

Xữ Nữ nắm tay Cự Giải, cả ba đã làm bạn với nhau rất lâu nay sao lại như vậy:"Song Tử chỉ nói lúc không bình tĩnh thôi mà,cậu đừng chấp nhất gì mà Giải"

Cự Giải gỡ bỏ tay Xữ Nữ ra khỏi, cô đi được một đọan dừng lại:"Tớ không chấp nhất gì cậu ấy đâu, và cũng chưa bao giờ có ý nghĩa như vậy. Nhưng có lẽ, tốt nhất cậu đừng nên làm bạn với kẻ hại chết người. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến hai cậu, không chừng tớ có thể giết ngược luôn. Tớ nghĩ tình bạn chúng ta dừng lại ở đây được rồi, bao nhiêu lâu nay chỉ giả tạo thôi. Cảm ơn thời gian đã bên cạnh giúp đỡ tớ, và kỉ niệm đẹp này"

Xữ Nữ không chấp nhận chuyện đó, nên cô quay qua nói với Song Tử:"Lần này, cậu sai rất nhiều đó Song Tử. Chẳng qua là Giải lo cho cậu mà thôi, cậu biết nhỏ ngốc đó rất bất cần mà. Nếu không quan tâm đến cậu, cũng chẳng cần làm tới như vậy"

Song Tử lúc này, vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Nên cô nói có chút khó chịu:"Tớ không cần sự quan tâm từ kẻ chẳng ra gì như cậu, suốt ngày chỉ biết giấu mình sau anh hai"

Bạch Dương vừa ra ngoài về cùng Thiên Yết, anh vô tình nghe được câu nói của Song Tử:"Em nói gì vậy Song Tử?"

Cự Giải thấy anh hai đang nổi điên lên, cô ngăn cản nhưng mắt hơi ngấn lệ:"Em không sao đâu, anh hai! Từ giờ, chúng em đã không còn là bạn với nhau nữa rồi"

Xữ Nữ cố giải thích lại cho Bạch Dương hiểu:"Anh đừng tin, những lời hai đứa đó nói"

Bạch Dương vỗ đầu em gái mình rồi nói:"Anh không xen vào chuyện của mấy đứa, làm bạn hay không do em quyết định". Rồi anh tiến chỗ Song Tử đưa chiếc balô, mà em gái vừa nhờ anh lấy giúp.

Song Tử nhận lấy và ngu ngơ hỏi Bạch Dương:"Cái gì vậy anh?"

Cự Giải trả lời thay anh mình:"Hôm trước, thấy cậu thích chúng khi đi mua sắm ở trung tâm. Do có người lấy mẫu cậu thích, nên tớ nhờ anh hai đặt may giống vậy.Nhưng mà bây giờ, không cần nữa thích thì xài không thì vứt đi"

Xữ Nữ cố gắng nói cho không khí vui lên:"Còn của tớ đâu Giải?"
.
.
Cự Giải không nói gì mà mở cửa đi ra ngoài, khiến cho Xữ Nữ rất buồn. Song Tử nhận lấy chiếc balô, mà không thể nào kiềm được nước mắt. Sư Tử định ra ngoài, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, khiến anh không còn giận Song Tử. Xữ Nữ cố gắng kéo Song Tử về phòng, cô chỉ biết làm bờ vai cho bạn mình vì không thể trách ai. Cự Giải thì muốn Song Tử đối mặt với chuyện đó, Song Tử thì cố gắng trốn tránh rồi làm tổn thương mình.
.............*************...................
Thành phố C tại Nhật Bản
Căn biệt thự màu xanh dương nằm cách xa khu dân cư, tránh đi sự ồn ào và nhòm ngó không cần thiết. Trước cổng biệt thự luôn có người canh gác, cách một khoảng thiệt xa mới xuất hiện thêm một căn biệt thự. Hai bên đường là những cây cối cao được trồng xung quanh, hai bên lối đi vào biệt thự bạn sẽ thấy những nhà chứa xe hơi của chủ ngôi nhà. Tuy bên ngoài là hồ cá được trang trí theo phòng cách của Nhật, nhưng bên trong được thiết kế theo lối châu Âu.Giữa căn nhà là cầu thang với tay cầm bằng thủy tinh, kết hợp với các bậc thang được điêu khắc theo hình nốt nhạc. Một góc nhỏ dưới chân cầu thang là phòng nhạc cụ và máy game giải trí. Các bức tranh treo rải rác trong nhà được làm bằng kim cương, và một số vật liệu quý khác. Bên trái và phải là các căn phòng rất lớn đựng quần, áo giày dép và bộ sưu tập của cậu chủ lớn và cô chủ nhà.

Một người đàn ông với khuôn mặt hằng những vết nhăn theo năm tháng vì công việc, ông vừa ra ngoài về nên vẫn mặc comple đen.Ông nhìn xung quanh rồi tháo đồng hồ và áo khoác đưa cho quản gia:"Chúng nó kết thúc học kì rồi hay sao?"

Chú Hán quản gia của nhà Giải, ông nhận lấy đồ Triệu Minh rồi cuối chào:"Dạ chưa! Cô chủ trốn học về nhà và tâm trạng không được tốt lắm"

Triệu Minh nhà cũng cấp vũ khí cho chính phủ và thế giới ngầm, một trong các cự tỷ phú mà ít ai có thể điều tra được thông tin về ông. Bởi vì, nó được ngụy tạo bằng hệ thống nhà hàng bình dân cho đến sang trọng.Trên tất cả khu vực mà ông hợp tác, và dùng nó để kiểm sát thế giới ngầm.Đó cũng là nơi ông giao dịch vũ khí và tiền, vì là người làm ăn nên tại mỗi nhà hàng của ông đều có những thiết bị tối tân đề phòng khi bất trắc. Nhân viên trong nhà hàng,đều do một tay ông đào tạo và huấn luyện khi vừa bắt đầu làm việc. Họ là những sát thủ ngụy trang bằng nhân viên, rất khó để có thể kiếm được thông tin gì về ông từ họ. Ông quay sang nói với quản gia của nhà:" Chú đi xử lý vài văn kiện ở nhà hàng đưa tới đi, sẵn chuyển luôn tiền tháng này qua cho Giải. Dương nó có gọi điện về, cần gì thì gửi qua cho nó. Chú lo sắp xếp rồi đưa người qua, khi nó kết thúc học kì thì đưa về"

"Vâng"

Triệu Minh thấy quản gia muốn hỏi gì đó nên nói:"Nếu nó phản kháng0 cứ dùng biện pháp mạnh"

Chú Hán biết rằng, ông chủ thật sự nhớ hai anh em nhà này. Tuy lúc nào cũng gây phiền phức về mọi thứ, có khi làm loạn văn phòng làm việc của ông. Chưa bao giờ, ai dám làm phiền hoặc cãi lại lệnh của ông trong mọi việc. Nhưng cả hai anh em nhà này, lúc nào cũng làm ông bận tâm.

Cậu chủ Bạch Dương không bao giờ chịu về nhà, một cách tự nguyện trong một năm. Luôn buộc ông phải dùng biện pháp mạnh để đưa về.Còn cô chủ, thì khi nào có kì thì quan trọng thì sẽ về nhà. Luôn trốn trong phòng, khiến cho ông chủ nhức cả đầu:"Tôi sẽ hoàn thành nhanh chóng"

Triệu Minh không cần hỏi quản gia Giải ở đâu, ông chỉ tiến về phía căn phòng chứa những bộ sưu tập đồng hồ từ rẻ cho đến mắc, nơi chứa đựng những sở thích của Giải:"Sao hôm nay, lại về nhà vậy con gái?Ta nhớ hình như chưa đến kỳ thi tháng mà"

Cô đang bế một chú nhóc con hơn hai tuổi, cậu mặc một chiếc quần yếm kết hợp chiếc áo sơ mi caro trắng:"Ông ngoại về rồi kìa,Hàn Giai"

Cậu bé đưa tay ý đòi ông bế mình, tuy hơn hai tuổi nhưng Hàn Giai chưa nói rõ được một số từ:"Ông ngoại...cho kẹo, bánh"

Triệu Minh nhanh chóng ẵm Hàn Giai từ tay con gái mình, giả bộ tìm kiếm túi quần và áo rồi nói:"Ông ngoại!Không có kẹo cho con rồi, phải làm sao đây?"

Giải lắc tay và đút bình sữa mà người làm mới vừa pha, cô kiểm tra nhiệt độ rồi đưa cho bố mình:"Nếu con mà ăn kẹo ba sẽ khó chịu đấy, ông ngoại đút cho Hàn Giai uống hộ con"

Triệu Minh cho Hàn Giai uống, rồi ông quay sang đề nghị với Giải:"Đi ăn và nói chuyện với ba, được không?"

"Chúng ta ăn ở nhà hàng bình dân, con sẽ mời vì lâu lắm chúng ta chưa ăn cùng nhau. Ba thay đồ đi, con cho Hàn Giai uống sữa xong rồi sửa soạn một tí"

"Con lại theo chính sách tiết kiệm nữa,hả Giải?"

Cự Giải đặt Hàn Giai xuống ghế, cô chỉnh lại dây áo cho cậu rồi nói:"Con bị dị ứng với kẹo, nếu ăn sẽ khiến A ba buồn đó"

"Không... ăn"

Giải phải nói rằng, cô rất cưng thằng bé, chưa bao giờ để Hàn Giai phải thua thiệt bất cứ thì gì:"Con uống sữa tiếp đi và ngồi yên ở đây, mẹ đi thay đồ.Rồi chúng ta ra ngoài với ông ngoại, con có thể đòi ông mua đồ cho.Tối ba giải quyết xong công việc sẽ qua chơi với Hàn Giai và mẹ. Đến lúc đó mẹ sẽ xin ba cho con ăn bánh, được không nào?". Cự Giải ra hiệu cho người làm cạnh chừng Hàn Giai khi cậu uống sữa xong, thì đưa nước cho thằng bé rồi đi lên phòng.

Hàn Giai nở một nụ cười với Giải, hai chân cũng đưa đẩy vào không trung:"Dạ", rồi tiếp tục uống sữa trong lúc đợi Giải đi thay đồ.
.
.
Ông cười rồi lắc đầu,chính ông còn không hiểu nổi tính cách con gái mình giống ai trong nhà này nữa. Ông không bao giờ ép con mình, Giải thích gì hay muốn đi đâu ông sẽ đồng ý. Miễn sao, cô có thể cười như lúc trước sau sự việc đó. Tiếng kèn xe vang lên khiến ông giật mình, ra là Giải và Hàn Giai đã xuống xe đợi ông. Cả ba cùng nhau di chuyển đến một nhà hàng bình dân,có bãi đỗ xe và ghế cho con nít. Ông chỉ ăn vài đũa, rồi đút cho Hàn Giai đang cố gắng dùng muỗng ăn mì. Khiến Giải và ông bật cười,
vì cậu nhóc lém lỉnh mà con gái ông thương.  Ông không muốn hỏi lý do, vì sao con gái mình về nhà ngay lúc này.Khi con gái cần sẽ tự tìm, nên ông chờ đợi Giải sẽ bắt chuyện với mình.
........................*************.....................
Thư viện của trường.
Thư viện của trường nằm về phía Tây rất gần với khu ký túc xá C và D, là một khu vực rộng lớn với thiết kế đọc sách mở.Bạn có thể đọc sách ở dưới những tán cây hoặc những bộ bàn ghế bằng thủy tinh. Được đặt rải rác dưới các căn chòi nhỏ ở bên ngoài dọc lối vào thư viện.Nếu bạn thích ngắm nhìn những tủ chứa sách, hay một bộ bàn ghế gỗ thì có di chuyển vào bên trong nhà.Vì thiết kế quá rộng, nên nhà trường đã lắp hệ thống trả sách tân tiến. Họ cũng đặt chuông báo tại mỗi bàn, khi bạn trả sách chỉ cần để chúng lên băng chuyền nhấn. Sách sẽ được chuyền qua hệ thống, xếp gọn gàng lên các tủ trong ngày.Khi bạn muốn mang ra ngoài, thì người quản trực thư viện sẽ gắn một con chip vị trí lên cuốn sách bạn mượn.Nhằm để tránh đi việc, bạn mang sách về khu hoặc chúng thất lạc ở đâu đó. Tiện cho việc quản lý của các bạn trực, và người mượn sách. Những học sinh khi trực thư viện của trường, họ bắt buộc phải áo thun đỏ. Nữ thì mặc váy quần màu đen, nam thì quần Tây đen và thẻ trực ở từng bộ phận trước ngực.

Thiên Bình đang uể oải, ngáp ngắn ngáp dài:"Tại sao! Anh lại phải đến đây?"

Nhân Mã đang đếm những chiếc thẻ để trong rỗ:"Anh lo tập trung kiểm tra hệ thống trả sách đi"

Thiên Bình chán nản nói:"Tất cả tại Ma Kết nổi điên kia, nên cả lúc bị phạt hết"

Song Tử kể từ lúc cãi nhau với Giải, tâm trạng cô chả tốt là bao làm việc gì cũng không:"Em xin lỗi, xin lỗi"

Nhân Mã tuy không thân với Song Tử, nhìn thấy tình hiện giờ cô cũng lo lắng cho Song Tử một tí. Dừng việc đếm thẻ, tiến về phía Song Tử. Thấy sách được trả vẫn còn rất nhiều, trên băng chuyền và xe đẩy vẫn chưa có một cuốn được xếp vào:"Cậu ổn chứ, Song Tử? Tớ thấy cậu không được khỏe, hay là về ký túc xá nghỉ ngơi đi"

Song Tử với khuôn mặt bơ phờ, nhìn Nhân Mã:"Ổn là sao? Tớ rất khỏe là đằng khác"

Nhân Mã thực sự không biết làm thế nào, tuy cô với Song Tử hay cãi nhau.Nhưng không thể bỏ mặc cậu ấy như vậy:"Vẫn còn sức cãi nhau với tớ chứ? Nếu không thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi"

Thiên Bình biết Nhân Mã nói những lời không hay, trong lòng lại rất khác:"Nếu hai đứa có cãi nhau, mà làm thay đổi không khí ký túc xá của mình. Mấy ngày nay, rất là ngột ngạt nên anh ủng hộ cả hai tay"

Nhân Mã lập tức quay sang, ném cho  Thiên Bình cái nhìn không tốt:"
"Anh suốt ngày cua gái thì biết gì"

Thiên Bình bắt đầu tay sau gáy nói:"Chỉ có em là số điện thoại và địa chỉ nhà không cho thôi, chứ mấy cô gái khác đọc nhanh chóng"

Nhân Mã tức giận, đi nói với Thiên Bình:"Anh có dám lưu số họ không? Vậy tại sao! Không cho người ta địa chỉ luôn"

"Lưu vào trong điện thoại nhưng chả gọi, biết địa chỉ nhà không bao giờ tới. Còn em không cho anh, cũng mặt dày mà xin và tới nhà đợi"

Song Tử thấy Thiên Bình và Nhân Mã đang cãi nhau rất vui, nên cô viện cớ để tránh mặt đi:"Có lẽ em/tớ ra ngoài mua tí đồ uống cho tỉnh táo"

Nhân Mã lúc này mới chợt nhớ rằng, cô đang hỏi thăm Song Tử. Sao lại, thành cãi nhau với Thiên Bình một cách ngớ ngẩn:"Nếu mệt có thể về nghỉ, tớ sẽ điểm danh và làm công việc thay cậu ở đây"

"Cảm ơn"

Thiên Bình khi thấy Song Tử đi rồi, anh mới qua hỏi Nhân Mã:"Liệu như vậy, có ổn không?"

Nhân Mã sắp xếp các sách trong xe đẩy xong, kiểm tra kĩ lần nữa. Cô di chuyển đến chỗ ghế ngồi, làm tiếp công việc rồi nói với Thiên Bình:"Nếu là em cũng sẽ thấy ổn, cậu ấy sẽ phải tự giải quyết vấn đề của mình"

Sư Tử đẩy xe chứa vài cuốn sách đến chỗ Nhân Mã, anh quan sát mãi khi không thấy bóng dáng ai đó. Sư Tử mới lấy những cuốn sách trong xe để lên chỗ bàn :"Nhân Mã! Khi nãy anh sắp xếp sách, thì có một số cuốn vẫn chưa tháo thẻ vị trí ra"

Nhân Mã nhận lấy sách trên bàn:"Cảm ơn anh". Sau đó, đưa cho Thiên Bình kiểm tra người mượn và trong ca trực của khu nào.

Thiên Bình nhìn thấy Sư Tử vẫn chưa đi, anh biết bạn mình muốn hỏi ai:"Cô bé đi mua nước rồi, tâm trạng không được tốt cho lắm"

Sư Tử vẫn giả ngốc không nghe Thiên Bình nói, anh qua hỏi Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net