10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh ngạc ôm lấy một bên má ửng đỏ của mình, thì ra là Nana vừa tát nàng một cú đau điếng...

"Nói cho mày biết, Kim Jisoo là của tao, tụi tao từ nhỏ đã biết nhau, đã vậy gia đình còn thân thiết, đứa thấp hèn như mày không có cửa đâu"

Lúc này Hani mới chạy đến, thấy Jennie ôm một bên mặt thì có chút hốt hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.

"Mày mới đánh nó?"

"Đúng vậy, nó cứng đầu quá, tao phải dạy nó một bài học. Mà sao mày tới trễ vậy?"

"Bận tí việc"

Lơ đi lời giải thích của Hani, Nana lại quay sang Jennie.

"Nhớ lời tao đó, không thì đừng mong những ngày đi học sau của mày được yên ổn"

Cả bọn hả hê bỏ đi, trước khi đi khuất, Hani có quay lưng lại nhìn nàng với ánh mắt hối lỗi nhưng rồi cũng phải đi theo bọn chúng. Nhưng nàng nào có quan tâm? Nước mắt tự dưng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cảm xúc của nàng hiện giờ sợ hãi có, tức giận có, tủi thân có nhưng vẫn còn một cảm xúc nữa mà nàng không biết giải thích như thế nào...cứ nghĩ đến việc không được gần Jisoo, trong lòng cứ thấy đau nhói khó chịu...

Jennie...phải làm sao đây?

.

Dinh thự JS

"Xin lỗi cô chủ, là do tôi chậm trễ". Người con gái hoảng sợ cúi đầu trước Jisoo.

"Còn có việc gì đáng chú ý nữa không?"

"Dạ không. Xin cô chủ bỏ qua cho tôi lần này"

"Được rồi, lần sau đừng chậm trễ nữa" . Cô nói rồi lại dời mắt vào màn hình laptop trước mặt, người con gái kia cúi chào cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Người đó vừa rời đi, cô liền nhíu mày, ngả lưng vào ghế. Bằng mọi giá phải giải quyết cho xong chuyện này, đã kéo dài quá lâu rồi...

.

Chiều nay có tiết thể dục, cụ thể hơn là giờ học bóng rổ. Khoảng khắc bộ ba nổi tiếng bước ra sân thể dục, mọi con mắt đều nhìn chằm chằm vào họ với vẻ ngưỡng mộ. Cả ba đều buộc tóc cao gọn gàng, trông cực kì năng động khỏe khoắn, nhờ thế Jennie mới để ý rằng cả ba đều xỏ khuyên tai, khá nhiều là khác, nếu là những người khác, Jennie sẽ cảm thấy có phần hơi nổi loạn, đua đòi mà xem, nhưng trông cả ba trông thật sành điệu nha, Lisa thì chỉ xỏ mỗi bên trái, Chaeyoung cũng thế, nhìn giống xỏ khuyên cặp ghê. Còn Jisoo thì xỏ đều cả hai bên tai, có lẽ cô là người xỏ khuyên nhiều nhất trong hội. Thường ngày họ xõa tóc giấu đi những đôi khuyên tai đó, hôm nay Jennie có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mới lạ này của họ. Quả thật cực kì lôi cuốn! 

Còn khoảng hai mươi phút là hết giờ, giáo viên thể dục đồng ý cho cả lớp tự do thi đấu. Nam đấu riêng, nữ đấu riêng, lần trước đã chơi trò ném bóng rổ với cô rồi nên nàng cũng không có gì là bất ngờ khi thấy cô liên tục ghi điểm. Nhưng bất ngờ là Lisa và Chaeyoung cũng đều chơi tốt, sở hữu đôi chân dài chính là điểm mạnh của cả hai, nếu như Lisa di chuyển dứt khoát mạnh mẽ thì Chaeyoung lại nhẹ nhàng uyển chuyển khéo léo. Thêm một điều đáng nói nữa là cả ba bọn họ đều sắm cho mình một quả bóng rổ riêng được khắc tên của bản thân.

Bên ngoài sân, đám đông lại tụ tập không ngừng cổ vũ la hét. Trận đấu kết thúc, chiến thắng hoàn toàn thuộc về đội của Jisoo. Nhiều lúc Jennie tự hỏi, liệu còn việc gì trên đời này mà họ không làm được không trời? 

"Cậu chơi hay lắm". Jennie đưa khăn cho Jisoo để lau mồ hôi.

Cô còn chưa kịp cảm ơn thì.

"Cậu giỏi lắm Jisoo! Chắc cậu khát nước lắm nhỉ?". Nana từ đâu xuất hiện đưa cho cô chai nước.

"Cảm ơn" 

"Lisa và Chaeyoung cũng uống đi này". Nana tiếp tục đưa thêm hai chai nước, Lisa cũng chỉ cười rồi nhận, còn Chaeyoung có vẻ không ưa cô ta ra mặt.

"Mình không khát, cảm ơn". Chaeyoung thẳng thừng từ chối.

"Thế phần của Jennie đâu nhỉ? Nếu cậu có lòng tốt đưa nước cho tụi mình thì nên tốt cho trót chứ nhỉ?". Jisoo điềm tĩnh hỏi cô ta.

"Mình...". Mặt Nana lập tức biến sắc khi nghe cô nhắc tới nàng, từ đầu cô ta còn chẳng thèm nhìn nàng dù chỉ một giây.

"Không sao đâu, dù gì mình cũng không khát cho lắm". Jennie nhanh chóng từ chối, trong lòng nghĩ thầm lần này Jisoo hại nàng rồi...

"Cô chủ, ông bà chủ tịch sắp về. Chúng ta nên về thôi". Quản gia Kwon đã có mặt ở đây từ sớm, đợi vừa đúng hết giờ học liền từ tốn thông báo với cô, người quản gia này cô rất quý, đã theo cô từ lúc cô còn bé.

"Cháu ra ngay, mình về trước nhé, tạm biệt". Cô vẫy tay chào Jennie, không thèm nhìn Nana một cái, Lisa và Chaeyoung cũng về ngay sau đó vì hình như cả hai có hẹn thì phải.

Hình bóng cô vừa đi khuất, Jennie vừa đeo balo lên đã bị xô ngã xuống sàn.

"Làm tao mất mặt mày vui chứ con khốn?". Nana giờ mới chịu lộ mặt thật, ánh mắt giận dữ nhìn lấy nàng, lúc này đám bạn của cô ta cũng đã tập trung lại xung quanh nàng.

"Không phải mình đã từ chối rồi còn gì?"

"Câm mồm! Tao đã cảnh cáo không được thân thiết với Jisoo mà mày vẫn cứng đầu. Được rồi xem mày cứng tới đâu? Tụi bây! Ném bóng vào nó cho tao" 

Chưa đợi Nana dứt lời thì mấy trái bóng đã được ném trúng người nàng, bọn chúng cứ thế cười đùa, không ngừng ném những cú ném mà chúng cho là mạnh nhất vào nàng. Nàng chỉ biết ôm đầu chịu trận, cơ thể truyền đến nhiều trận đau đớn, bóng cứ dồn dập bay đến, giờ có muốn bỏ chạy cũng không được, chúng đã khóa cửa của sân tập rồi...

"Dừng lại...dừng lại đi" 

Đơn nhiên lời cầu khẩn của nàng đều bị chúng bỏ ngoài tai, tiếp tục ném bóng vào nàng.

"Sao mày không ném nó?". Nana trừng mắt hỏi Hani.

"Tao thấy như vậy đủ rồi, nó mà có chuyện gì thì cả đám không yên đâu" 

"Sao phải sợ, nó cũng chỉ là một đứa nghèo nàn, gia thế cũng không có thì làm gì được tụi mình?"

"Nãy giờ cũng đủ để nó sợ rồi, nó sẽ không dám nữa đâu". Hani giống như đang tìm cách cứu nàng vậy.

"Mày nói cũng phải, thôi về nào, hôm nay tao khao cả đám ăn lẩu!". Nana không thèm nhìn lấy Jennie đang đau đớn nằm dưới sàn dù chỉ một giây, quay lưng bỏ đi cùng đám bạn đang hả hê theo sau.

Nước mắt lại rơi, Jennie cảm thấy tủi thân vô cùng, nàng cần lắm một điểm tựa vững chắc lúc này. Tinh thần nàng đã bắt đầu trở nên sợ hãi và kiệt quệ, cứ tưởng rằng bản thân sẽ chịu đựng được nhưng có vẻ như nó đã vượt qua giới hạn của nàng và nàng cứ thế nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo mà khóc nấc lên..,

Ở đằng xa phía sau cánh cửa phòng tập, có người đã chứng kiến toàn bộ.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải chịu khổ như vậy"

.

Mấy ngày sau đó, mỗi đêm Jennie đều bị mất ngủ, tinh thần mệt mỏi. Nàng cũng cố gắng làm lơ Jisoo, ít nói chuyện với cô hơn nhiều, kể cả việc đánh thức cô trong lớp cũng không mảy may mà làm. Thật sự mấy ngày nay nàng không gọi cô dậy nữa, cô thấy không quen tí nào, ngược lại còn khó chịu nữa kìa, cho dù có cố gắng nằm ngủ tới hết giờ cũng bị nàng ngó lơ toàn tập. Jennie như vậy cũng thầm cảm ơn cô đã ngủ tới hết giờ như vậy, chứ nếu cô thức thì nàng sẽ lại khó xử với cô lắm...

Uống nốt ngụm nước cuối cùng trong chai nước mới mua, Jennie ném nó vào thùng rác rồi bước vào lớp. Nhưng vừa bước vào lại đụng phải Hani đang đi ra.

"A...tôi xin lỗi". Nàng ngập ngừng, tự hỏi có nên ghét cái con người này không nữa?

"A Jennie...không sao, mà cậu đi đâu đó?". Hani hỏi lại nàng.

"Tôi vào lớp, vậy nha". Nàng nói rồi nhanh chóng bỏ vào lớp. Kể cũng lạ thật, Hani trông mọi khi rất hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người, vậy mà đu theo nhóm của Nana quậy phá, đúng là không thể đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài thôi mà.

"Ơ..." .Hani định nói gì thêm nhưng nàng đã đóng cửa lớp lại rồi.

Chậm rãi tiến lại chỗ ngồi, may quá vì Jisoo vẫn đang ngủ, nàng liền ngồi xuống mở sách vở ra xem bài, thỉnh thoảng có nói chuyện với Chaeyoung và Lisa vài câu nhưng nhất quyết vẫn lơ cái con người đang nằm ngủ kế bên kia.

"Sao mấy nay không gọi mình dậy nữa?". Cô chịu hết nổi, liền ngồi bật dậy mà hỏi nàng.

"Cậu ngủ là quyền của cậu, mình không có quyền cản"

"Cậu bị sao vậy? Đã vậy mấy nay kết quả học tập còn giảm sút hẳn, cậu bệnh hả?". Jisoo để ý, mấy nay nàng liên tục không làm bài tập về nhà, bị thầy cô trách mắng.

"Đó là việc riêng của mình, không cần cậu quan tâm"

"Cái gì..."

"Mình nghĩ từ giờ chúng ta đừng quá thân thiết với nhau nữa, căn bản là chúng ta không hợp để làm bạn và mình chỉ muốn tập trung học cho tốt thôi"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tại sao không thể làm bạn?"

"Mình đã nói những gì cần nói rồi, mong cậu hiểu". Nàng đứng lên muốn đi ra khỏi lớp nhưng cô liền đuổi theo, nắm chặt cổ tay nàng níu lại.

"Cậu tính đi đâu?" 

"Đi đâu không liên quan đến cậu. Bỏ mình ra!". Nàng muốn hất tay ra nhưng càng hất cô càng giữ chặt.

"Không bỏ. Phải giải thích rõ mình mới bỏ ra"

"Này! Mình đã nói đủ rồi, cậu cần nghe giải thích gì nữa chứ! Thật phiền phức!"

"Phiền phức?"

"Đúng, cậu cực kì phiền phức! Giờ mình có thể đi chưa?"

"Kim Jisoo! Kim Jennie!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net