11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jisoo! Kim Jennie! Hai em đang làm gì vậy?". Cô Jung vừa bước vào lớp đã thấy cảnh nắm tay của hai bạn trẻ.

Nếu cô Jung thấy, đơn nhiên là cả lớp cũng thấy, thấy từ đầu tới cuối luôn là khác. Nana ở dãy bàn bên kia đang nhìn Jennie như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả nàng. Cảm nhận được ánh nhìn của Nana, nàng sợ hãi hất tay cô ra rồi quay về chỗ, cô cũng hậm hực mà quay về chỗ ngồi, tới cuối giờ cũng không thèm nói chuyện với nàng nữa.

Giờ học vừa hết là Jisoo liền bỏ về luôn, không hiểu sao lúc đó nàng rất muốn giữ cô lại để giải thích tất cả nỗi lòng của mình, có lẽ cô và nàng không thích hợp làm bạn thật...mà có thể hơn thế nữa...

Quả nhiên Nana sẽ không bỏ qua cho nàng lần này, lần này cô ta còn gọi thêm vài người con trai đi cùng.

"Ai cho mày nắm tay Jisoo hả? Tính chọc tức tao sao?". Nana đột nhiên túm lấy tóc nàng.

"Tôi không chủ động nắm tay cậu ấy"

"Mày nghĩ tao tin mày sao?". Cô ta nói rồi đẩy mạnh nàng té xuống sàn.

"Cô em, cô em nên biết điều một chút đi, sao cứ thích chọc em họ tôi nổi điên lên vậy". Người con trai tóc vàng lên tiếng, uống một ngụm từ chai nước đang cầm trên tay, từ từ tiến lại phía nàng mà chậm rãi nghiêng chai nước, để những dòng nước lạnh cứ tuông trào rồi đáp lên khắp đầu và người nàng.

Nắm chặt tay thành nắm đấm, Jennie quyết định sẽ không phủ nhận cảm xúc của mình với Jisoo nữa, cứ mỗi lần nàng bị dồn ép đến đường cùng thì cái cảm xúc ấy nó lại trồi lên mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Ban đầu nàng cứ nghĩ đây chỉ là sự cảm nắng nhất thời của tuổi học trò mới lớn, nhưng nếu không tôn trọng cảm xúc của bản thân, cũng sẽ như chối bỏ đi con người thật của mình vậy. Và sẽ thật kinh khủng nếu như không thể sống thật với bản thân.

Jennie đã thích Jisoo mất rồi! 

 Và nàng phải đứng lên bảo vệ nó, mặc kệ cô có đáp lại tình cảm của nàng hay không, nhưng cái tình cảm này nàng nhất quyết sẽ không để nó vụt mất! Thế là nàng liền đứng lên đẩy mạnh vào vai anh ta làm anh ta có phần bất ngờ.

"Mấy người không có quyền cấm cản tôi. Mấy người nghĩ mấy người là ai? Là bố mẹ của cậu ấy chắc?"

"A hôm nay mày gan lắm! Tao đã nói với mày là tao thích Jisoo rồi mà! Jisoo là của tao!"

"Tôi cũng thích cậu ấy!"

"Cái gì...". Nana há hốc mồm ngạc nhiên "Được thôi, tao sẽ tiễn mày khỏi cái trường này giống mấy đứa trước đó"

"Những học sinh trước đó chuyển đi cũng do cậu làm?"

"Đúng vậy! Bất kể ai gần gũi với Jisoo đều phải chịu chung một cái kết, đó là biến mất khỏi cái trường này!"

"Đồ ích kỉ!"

"Nói cái gì?"

"Tôi nói cậu là người ích kỉ! Đã vậy còn hèn nhát! Không có được Jisoo thì đe dọa, bắt nạt những người xung quanh cậu ấy khiến họ phải bỏ rơi cậu ấy! Như vậy mà gọi là thích sao?"

Nana tức đến tím mặt, lại túm lấy tóc nàng nhưng lần này Jennie cũng đáp trả, túm lại tóc cô ta, cô ta cứ nghĩ những lần trước Jennie không phản khán thì cứ tự cho rằng Jennie yếu đuối, nhưng thật ra Jennie khỏe hơn cô ta nhiều, cô ta nhanh chóng ngồi bệt xuống sàn, đầu tóc rối bù trông thật thảm hại.

Nhưng có lẽ Jennie quên rằng xung quanh cô ta còn có những người con trai cao lớn khỏe mạnh, Jaewon - người con trai tóc vàng khi nãy đổ nước lên người nàng, đồng thời cũng là anh họ của Nana tức giận đẩy ngã nàng một cú, lưng va xuống sàn khiến nàng đau điếng người. Anh ta lại túm tóc nàng lên rồi không ngần ngại tát vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cú trời giáng.

"Dám đánh em tao!". Anh ta tát mạnh đến nỗi Jennie cảm thấy trời đất như quay cuồng. Tên khốn này có phải là con trai không vậy? À không, tên khốn này có phải là con người không vậy?

Lúc này Nana đã đứng lên, cô ta hoàn toàn bị sự tức giận nuốt chửng, giật lấy cây gậy bóng chày trên tay một tên trong đám và đưa cho Hani.

"Đập gãy chân nó cho tao". Nana ra lệnh.

"Cái...cái gì...đập gãy chân?". Hani trông có vẻ hốt hoảng ra mặt, nhìn vào là biết ngay Hani không hề muốn làm việc này.

"Sợ cái gì? Có tao bảo kê đừng lo". Cô ta vẫn cứng đầu, ép Hani cầm lấy cây gậy, đẩy Hani về phía nàng. Việc đơn nhiên không phải đơn giản theo nghĩa cấp trên sai bảo cấp dưới mà thực ra Nana đang muốn đổ trách nhiệm lên Hani nếu Jennie có vấn đề gì. Thật hết nói nổi!

Tay Hani bắt đầu run lên, mồ hôi cũng bắt đầu tuông, nhìn Jennie mà không khỏi xót xa, ánh mắt vô cùng hối lỗi. Jennie bây giờ đang cảm thấy rất choáng, đồng thời cũng rất bất lực, đưa mắt lên nhìn Hani, ý muốn nói rằng là làm cái gì thì làm đi. Hani cứ ngập ngừng đứng đó, Jaewon mất kiên nhẫn giật phăng cây gậy khỏi tay Hani rồi đẩy Hani ngã xuống cạnh nàng.

"Mày không đập thì tao đập! Tao sẽ cho tụi mày cùng ngồi xe lăn suốt đời!!!". Anh ta nói rồi vung gậy lên, nhắm vào chân nàng "Chuẩn bị tinh thần đi!"

Tiêu rồi, nàng liền sợ hãi nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận cơn đau, cơ thể lúc này đã vô lực không thể di chuyển được để mà vùng lên chống đối,  không hiểu tại sao lúc này hình ảnh Jisoo lại xuất hiện trong tâm trí nàng, miệng nàng vô thức thốt lên.

"Jisoo! Cứu mình!"

"BỐP!"

Cây gậy trên tay Jaewon bỗng bị rơi khỏi tay...

"BỐP!"

Lại thêm một cú ném nữa trúng ngay đầu anh ta khiến anh ta ôm đầu nhăn nhó.

"Đứa nào dám ném tao?!?!". Anh ta quay lại trừng mắt nhìn đồng bọn của mình nhưng rồi chợt xanh mặt khi nhìn thấy dòng chữ trên hai trái bóng đang lăn lóc trên sàn, "Manoban""Roseanne"

Từ phía sau họ, Lisa và Chaeyoung không biết từ đâu xuất hiện, điềm tĩnh tiến lại gần họ, cả bọn sợ hãi liền nhanh chóng lùi về sau.

"Con trai đánh con gái, như thế có nên gọi là hèn hạ?". Lisa nhặt trái bóng lên, dằn bóng mấy cái.

"Cả đám các người đi ức hiếp một người, quả thật hèn nhát!". Chaeyoung tức giận chỉ tay về phía Nana đang xanh mặt đứng đó.

"Đâu...đâu có...là người này đang bắt nạt cậu ấy! Mình vốn đang cản lại". Nana lập tức chối, đổ hết mọi việc lên Jaewon khiến anh ta giận xanh mặt.

"Chứ không phải chính cậu là người sai người khác đánh Jennie à?"

Thêm một giọng nói được cất lên. Không phải Lisa hỏi, cũng không phải Chaeyoung hỏi, giọng nói này Jennie luôn mong đợi từ nãy giờ nhưng lại khiến sắc mặt Nana trắng bệt không còn một giọt máu.

Lisa và Chaeyoung liền chậm rãi dịch sang hai bên và Jisoo dần xuất hiện đứng ngay ở giữa. Bọn người kia hoảng sợ tột đỉnh, không ngờ cả ba người họ sẽ lại xuất hiện vào lúc này, chân rất muốn bỏ chạy nhưng không nhấc nổi.

"Jisoo...mọi việc không như cậu nghĩ đâu". Nana vẫn mặt dày giải thích nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Jisoo thì đành cúi đầu xuống, cô ta biết, ánh mắt này của Jisoo rất ít khi xuất hiện, nhưng một khi nó xuất hiện thì chắc chắn sẽ có thiên tai ập đến chứ không đùa.

Nhìn thấy khóe miệng Jennie hơi rướm máu, chắc chắn khi nãy Jaewon đã rất mạnh tay. Máu trong người cô liền sôi sục, tiến đến Jaewon dồn hết lực vào tay mình, đấm vào mặt anh ta một cái khiến anh ta ngã xuống.

"Đánh người khác đến nỗi này, có còn là con người không vậy?!?!". Cô giận dữ nói rồi nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh nàng, Chaeyoung cùng Lisa đã dìu nàng ngồi dậy và đặt lên lưng của cô.

"Còn không mau biến hết khỏi đây cho tôi!". Cô quát lớn khiến cả bọn sợ hãi bỏ chạy, kể cả tên Jaewon vừa mới bị ăn đấm cũng phải chạy mất.

"Jisoo...". Chỉ còn mỗi Nana vẫn ở lại.

"Mình với cậu chắc không còn chuyện gì để nói. Cậu đi đi, mình không muốn thấy mặt cậu"

"Nhưng mà..."

"Đi khỏi đây nhanh! Đừng để mình mất kiên nhẫn". Jisoo mất kiên nhẫn quát cô ta.

Khỏi phải nói, đó giờ chưa ai dám to tiếng với Nana kể cả ba mẹ, giờ đây cô lại to tiếng với cô ta trước mặt người khác, không khỏi xấu hổ, cô ta ôm mặt khóc chạy đi khuất dạng.

Về phần Jennie, nàng cứ tưởng việc trước mắt đang là một giấc mơ vậy. Jisoo đã đến cứu nàng, thật sự đã đến cứu nàng!

"Mọi việc ổn rồi, cậu đừng sợ nữa". Cô chân thành nhắn nhủ với người đang yên vị trên lưng mình.

Nàng chỉ còn đủ sức cười lại với cô, mấy ngày nay sức khỏe đã không được tốt, khi nãy còn bị đổ nước lên đầu rồi còn bị đánh, Jennie thấy mí mắt mình dần cụp xuống, cơn buồn ngủ ập đến và rồi nàng gục đi trên lưng của Jisoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net