12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy đau rát ở khóe miệng, Jennie chậm rãi mở mắt tỉnh giấc, hình như nàng đang nằm trên giường thì phải? Rất êm ái. Và nàng nhận ra rằng ngay trước mặt mình chính là khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Jisoo đang cúi xuống nhìn lấy mình, rất là gần đó nha, mà ánh mắt lại cực kì tập trung. Thì ra cô đang bôi thuốc lên vết thương ở khóe miệng cho nàng, chả trách sao khi nãy thấy rát. Cô tập trung đến nỗi không biết nàng đã tỉnh, Jennie lúc này thấy thật sự là ấm lòng nha.

"Jisoo...". Nàng khẽ gọi.

"Cậu tỉnh rồi, làm mình lo chết được". Cô giật mình nhưng vẫn tiếp tục bôi thuốc cho nàng.

Bây giờ nàng mới có dịp nhìn xung quanh nơi mình đang nằm, là một căn phòng rất rộng với gam màu vàng nhạt là chủ đạo, còn có cả bộ bàn ghế salon ở giữa phòng, sàn thì lót ghỗ mà nhìn sơ qua chắc chắn là loại ghỗ quý và đắt tiền. Trông cả căn phòng toát lên vẻ cổ kính nhưng cũng có phần hiện đại.

"Ở đây là..."

"Là phòng của mình". Jisoo đã bôi thuốc xong cho nàng. Chắc nàng đâu có biết là nãy giờ có người cứ chầu chực canh chừng nàng, cứ bôi thuốc xong cho nàng, đợi khoảng năm mười phút thấy thuốc đã ngấm lại loay hoay bôi tiếp, ngay lúc vừa lúc nàng vừa tỉnh lại cũng là lần thứ năm cô bôi thuốc cho nàng rồi...

"Chuyện khi nãy..."

Nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài đã cắt ngang lời nàng.

"Vào đi". Cô liền đổi giọng thành cái chất giọng nghiêm túc lãnh đạm ngày nào.

"Cà phê của cô chủ đây ạ...A cậu tỉnh rồi hả Jennie?". Người con gái vừa đặt tách cà phê xuống bàn liền trở nên vui mừng khi thấy nàng, nhưng nàng thì lại chẳng vui mừng gì khi thấy người con gái đó, ngược lại thấy hoảng sợ là đằng khác.

"Hani?"

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?". Hani lo lắng nhìn nàng.

"Jisoo...sao cậu ấy lại ở đây...mọi việc là sao vậy?"

"Cậu bình tĩnh đi, mình sẽ kể cho cậu". Jisoo uống một ngụm cà phê và bắt đầu kể mọi việc cho nàng nghe.

Từ đầu năm cấp ba đến giờ, tất cả những người bạn ngồi cạnh cô trong lớp cứ sau vài tháng theo học tại BP thì đều chuyển trường, hoặc không thì xin chuyển lớp. Lúc đầu cô cũng không để ý, nhưng càng về sau, cô lại càng nghi ngờ. Thời gian đầu những người bạn đó vẫn nói chuyện vui vẻ với cô, nhưng về sau lại xa lánh, tránh mặt cô, làm cô cực kì khó chịu. Mãi đến tận năm sau, có lần cô bắt gặp được ánh mắt sợ hãi của cô bạn Jihyo khi nhìn thấy Nana, lúc đó cô liền sinh nghi và cho người bí mật tìm hiểu, tiếp cận cô ta, và người đó không ai khác chính là Hani. Hani là con gái của trưởng phòng tài chính của tập đoàn JS nhà cô và ngoài cô, Lisa và Chaeyoung ra thì không ai biết thân phận thật sự của Hani cả.

Để tiếp cận Nana, Hani phải đánh đổi rất nhiều thứ, cố tình trở nên cá biệt quậy phá, nhiều lần ngỏ ý tham gia nhóm của Nana và cuối cùng cũng được đồng ý và may mắn thay là Nana có vẻ tin tưởng Hani, mọi hành động, ý đồ cô ta đều kể cho Hani nghe hết, và đơn nhiên Jisoo cũng sẽ biết. Gia đình Nana và Jisoo khá thân thiết, gia đình cô ta là quốc tịch Nhật Bản chính gốc và tập đoàn nhà Nana khá mạnh về mảng truyền thông và đồng thời cũng đang hợp tác với JS. Jisoo đã nhiều lần nói với ba cô ta, nhưng vì cô ta là con một cùng với tính nuông chiều con cái, ba cô ta đều không tin lời cô. Vì vậy cô cần bằng chứng, những lời nói do chính cô ta nói ra và khi chiều chính nhờ Jennie vô tình hỏi mà cô ta đã nói thật, cuối cùng cô đã có bằng chứng để chứng minh cho ba mẹ của Nana biết rằng con gái vàng ngọc của họ chỉ là một kẻ bắt nạt, vênh váo và hèn hạ.

"Việc cậu ấy tát cậu, mình xin lỗi vì lúc đó đã đến trễ". Hani vội giải thích.

"Không sao đâu, mình phải cảm ơn cậu mới đúng". Nàng mỉm cười với Hani, nàng giờ đã hiểu về những hành động và thái độ khác lạ của Hani trong thời gian qua rồi.

"Nếu không còn việc gì thì mình đi trước, hẹn gặp trên lớp nha. Chào cô chủ". Hani cười với nàng nhưng liền nhanh chóng trở nên nghiêm nghị, cúi đầu chào Jisoo.

"Mai mốt đừng xưng cô chủ với mình nữa, cứ xưng hô như những người bạn thân thiết là được rồi". Jisoo giờ mới nhìn sang Hani.

"Nếu vậy thì mình rất vui, giờ mình phải đi giải thích với Hyerin đã, con bé giận mình mấy tuần nay rồi". Cũng khổ, vì lúc nào cũng phải kè kè bên đám Nana nên Hani không có thời gian cho người yêu mình - con bé Seo Hyerin học dưới Hani một lớp.

"Mình đã giải thích cho con bé rồi, con bé không giận cậu nữa đâu"

"Cậu nói thật hả? Thế thì cảm ơn cậu nhiều". Hani mừng rỡ cảm kích Jisoo, nhanh chóng gọi điện rủ rê người yêu đi ăn kem.

"Cậu có thể đi, lần này cậu làm tốt lắm, có gì cần giúp cứ nói mình"

"Được rồi, tạm biệt hai cậu". Hani nhanh chóng rời khỏi phòng cô, chắc hẳn là nhớ con bé kia lắm rồi.

Cửa phòng cô vừa đóng lại, Jennie lập tức bị cô đè ngã xuống giường, mở to mắt kinh ngạc nhìn cô.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

"Cho mình xin lỗi, thời gian qua để cậu phải chịu khổ". Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

"Sao phải xin lỗi...mình...mình nên cảm ơn cậu vì đã...cứu mình mới đúng". Nàng đỏ hết cả mặt và bắt đầu thấy khó thở bởi ánh mắt của người đối diện đang xoáy sâu vào tâm trí nàng.

Jisoo dường như nhận mình có hơi hấp tấp khiến nàng có chút khó thở, bèn trở người lật mình và hiện giờ tình thế liền đảo ngược, là nàng đang nằm đè lên người cô, đã thế cô còn tham lam ôm lấy eo người ta.

"Cậu nói lại câu hồi chiều được không?"

"Hồi chiều? Lúc đó mình có nói gì hả?"

"Ráng nhớ xem"

"Hồi chiều...đồ phiền phức? Ý cậu là câu đó đúng không? Cậu vẫn còn giận vụ đó hả? Cho mình xin lỗi!"

Trời ơi Jisoo bất lực dễ sợ...hên là người đang nằm trên người mình là Jennie, chứ nếu là Lisa hoặc Chaeyoung thì chắc cô sẽ đá bay khỏi giường không thương tiếc. Nuốt lại sự buồn cười vào trong, cô cố bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

"Không phải! Lúc khi cậu ở cùng với hội của Nana ấy!"

"Lúc cùng với hội của Nana..."

À...

Nàng đã nhớ ra rồi, không lẽ lúc đó Jisoo nghe thấy được sao?

"Cậu không nhớ?"

"Không...mình vẫn còn nhớ". Nàng xấu hổ lí nhí trong miệng.

"Đừng ngại, nói lại mình nghe đi". Cô vẫn kiên quyết chờ đợi.

"Mình...thích...cậu"

"Nhỏ quá à...nói lớn lên"

"Mình thích cậu!"

"Vẫn chưa nghe"

"Kim Jisoo! Mình thích cậu!". Nàng lấy hết can đảm mà hét lớn, sau đó bỗng thấy xấu hổ vô cùng, đành vùi mặt vào ngực cô để cô khỏi phải thấy bộ mặt ngượng ngùng đỏ ửng này của nàng.

Jisoo sau khi nghe câu này đến tận ba lần thì hồn vía như đang bay trên chín tầng mây vậy! Cảm thấy quá đỗi là hạnh phúc. Có điều lay mãi mà Jennie vẫn không chịu ngóc đầu dậy, vẫn vùi mặt vào lòng mình, thế là cô đành xài chiêu cuối cùng.

"Mình cũng thích cậu, Kim Jennie"

Đúng là hiệu quả! Cô vừa dứt câu, nàng liền ngóc đầu mà dậy nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, nàng không nghe lầm đúng chứ? Cô vừa nói là cô cũng thích nàng sao?

"Có thể chúng ta đến với nhau hơi gấp gáp một chút nhưng mình tin rằng là vì chúng ta thật sự rất hợp với nhau, chỉ trong thời gian ngắn mà đều đã có tình cảm với đối phương, việc này có thể xem là duyên số không?". Cô chậm rãi tâm sự với nàng.

"Mình...mình cũng rất sợ đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời và chóng vánh, nhưng hiện tại cảm xúc của mình dành cho cậu hoàn toàn là thật lòng, và mình mong chúng ta có thể đồng hành bên cạnh nhau lâu dài"

"Thú thật là mình rất muốn nắm tay cậu đi đến tận cùng Trái Đất luôn đấy!". Cô bày trò với nàng một chút và tranh thủ hôn nhẹ lên một bên má nàng.

"Nhưng chúng ta...quá khác nhau...chỉ sợ..." 

"Không có gì phải sợ cả...cứ yêu thôi! Mặc kệ tất cả đi. Miễn là cậu không buông bỏ mình, thì mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu " 

Cô lại tiếp tục chủ động hôn nàng, nhưng lần này là hôn môi. Nụ hôn đầu tiên của cả hai, nhẹ nhàng từ tốn nhưng vẫn đem lại được sự thỏa mãn cho cả hai.

"Cậu...hứa chứ? Nói dễ hơn làm à nghen!". Nàng liền hỏi khi vừa chấm dứt nụ hôn với cô, tâm trạng đang vô cùng vui vẻ.

"Kim Jisoo này không bao giờ thất hứa!"

"Nói được thì làm được nha!". Nàng thích thú đánh nhẹ vào vai cô vài phát.

"Từ giờ sẽ gọi cậu là Jendeukie nhá? Được chứ?". Cô liền ngỏ ý hỏi nàng

"Vậy mình cũng nên gọi cậu là ChiChoo nhỉ? Hay là ChiChu?? Hay là Soo??? Ây da, khó chọn quá đi"

"Soo nghe có vẻ ngắn gọn mà hay đấy". Cô liền hôn nhẹ lên trán nàng.

"Được rồi vậy mình sẽ gọi là Soo nha"

"Thoải mái!"

Những màn tỏ tình đâu cần nhất thiết phải có hoa, có nhẫn và phải diễn ra ở nơi sang trọng quyền quý đâu nhỉ? Đặc biệt là với một người giàu có như Jisoo nữa. Nhưng cả hai chả cần, cứ thế, trên chiếc giường ấm áp kia, hai con người đã đến với nhau tuy đơn giản không thể đơn giản hơn được nữa nhưng lại cực kì hạnh phúc và chân thật. Nó còn ý nghĩa gấp mấy lần những thứ xa xỉ kia nữa.

Một ngày đầy cảm xúc nhẹ nhàng trôi qua, nó bắt đầu với sự hoang mang sợ hãi khiến Jennie gần như bất lực nhưng lại kết thúc bằng sự hạnh phúc ấm áp, từ vạch xuất phát gần như không có ai bên cạnh nàng nhưng từ giờ sẽ có cô luôn nắm tay đồng hành cùng nàng, có thể là mãi mãi nhưng cũng có thể là không...nhưng nàng biết chắc chắn đoạn đường đi cùng cô phía trước sẽ cực kì hạnh phúc vui vẻ, mặc cho có khó khăn tới đâu nhưng nàng tin chắc cả hai sẽ cùng vượt qua. Mọi thứ đều xuất phát từ sự tin tưởng, sự chân thành tận đáy lòng của cả hai.

Và đôi gà bông mới yêu nhau kia đã ôm nhau ngủ từ khi nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net