17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DING DONG"

"Là cô Jennie đến ạ!". Người nhân viên báo với ba người.

Và nghe đến tên nàng thì sắc mặt cô liền chuyển biến, không được để nàng biết chuyện này, lỡ đâu nàng sẽ thất vọng và trở nên tức giận với cô thì sao...nói chung là cô sợ nàng sẽ vì vậy mà rời xa mình.

"Chaeyoung à! Lisa à! Mình xin hai cậu hãy giữ bí mật với Jennie, đừng để cậu ấy biết...mình...mình sẽ nghe theo lời các cậu, mình sẽ cai nghiện, nhưng làm ơn đừng để Jennie biết chuyện này có được không?". Cô thành khẩn cầu xin hai người bạn thân của mình.

"Tại sao cậu ấy lại không được biết?". Lisa thắc mắc.

"Xin hai cậu..."

Cùng lúc đó Jennie đã bước vào khiến cả ba giật mình

"Mọi người đến đủ hết rồi à?". Nàng vui vẻ chạy lại khoác tay Jisoo nhưng rồi lại chú ý đến nét mặt không mấy thoải mái của cô liền lo lắng "Cậu bị bệnh hả? Mình thấy cậu có vẻ không ổn..."

"Đâu...đâu có, mình vẫn ổn mà". Cô bèn chột dạ nhưng vẫn chối.

"Jennie! Mình có chuyện muốn nói với cậu". Chaeyoung bỗng nghiêm nghị đứng lên.

Đơn nhiên là Jisoo đang toát mồ hôi nhễ nhại ra rồi, nhìn Chaeyoung với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cầu xin.

"Chuyện gì thế Chaeyoung?"

Chaeyoung vẫn chưa nói vội, chậm rãi bước về phía Jennie, cứ mỗi bước đi của nàng sẽ là một giọt mồ hôi của Jisoo rơi xuống, tới nước này rồi không lẽ đè cậu ấy ra mà dán băng keo vào mồm ư?

"Có chuyện gì sao? Nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá". Jennie tò mò, nãy giờ thấy ba con người này có gì đó kì kì.

Rồi xong...bye Jisoo!!!!! Chúc Jisoo may mắn...

"À không có gì đâu, mình tính rủ cậu xuống bếp phụ mọi người thôi mà". Chaeyoung bỗng cười tít mắt, nắm tay Jennie kéo nàng xuống bếp trước khi nàng load xong tình hình.

Và Jisoo nhà ta hiện đang bị đơ, tạm thời cũng như Jennie, không load kịp sự việc đang diễn ra.

"Thôi được, tụi mình tin cậu, hãy cố gắng mà cai nghiện cái thứ nguy hiểm đó đi. Tụi này cũng sẽ giúp cậu, dù gì thì theo mình biết thì cai nghiện Ketamine cũng sẽ không đến nỗi trầy trật như những thứ khác". Lisa ngồi đối diện lên tiếng sau khi chắc chắn hai người kia đã vào bếp.

Và cuối cùng cô cũng đã theo kịp tình hình, Lisa và Chaeyoung đã đồng ý giúp cô, không hổ danh bạn thân mười mấy năm mà...

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm! Mình không biết nói sao nữa..."

"Như vậy không có nghĩa là tụi này sẽ bỏ qua cho cậu đâu nhé, nhưng trước mắt cứ hãy cai nghiện trước đã"

"Mình biết rồi, mình sẽ không để hai cậu thất vọng"

"Mình còn câu muốn hỏi cậu"

"Cậu hỏi đi"

"Ai đã cung cấp thứ này cho cậu vậy?"

.

Buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu, cô đành gạt vụ việc khi nãy sang một bên, dù gì mục đích hôm nay cũng là ăn một bữa sinh nhật sớm cùng với những người cô yêu quý nhất nên rầu rĩ cũng không giúp mọi việc khả quan hơn. Cả Chaeyoung và Lisa cũng thế, cố gắng bình thường hết sức có thể mặc dù trong lòng vẫn còn khó chịu lo lắng, chỉ có mỗi Jennie là ngay từ đầu không biết gì nên đã vô cùng thoải mái vui vẻ với cô. Bữa tiệc cứ thế diễn ra suông sẻ cho tới gần tối khuya.

"Kim Jisoo! Sao cậu mãi không cao lên thế hả?". Lisa khoác vai cô mà mỉa mai, cứ mỗi lần nó say là y như rằng đem cô ra mà mần nhục.

"Còn cậu thì khi nào mới chính chắn lên đây hả? Cứ như con nít vậy!". Jisoo hất tay nó ra một cách phũ phàng, cô thì có say nhưng vẫn đủ tỉnh táo hơn Lisa.

"Mình! Lalisa Manoban! Chính là người chính chắn nhất ở đây nhá". Lisa vỗ ngực tự hào.

"Thôi không thèm nói chuyện với cậu nữa"

"Đằng này cũng không thèm! Chaeyoung à! Đi về với Lisa, chúng ta đi mua điện thoại mới". Lisa nắm lấy tay Chaeyoung kéo nàng đứng dậy.

"Haizz ai kêu Lisa ném làm gì?". Chaeyoung lắc đầu thở dài.

"Đi mua dòng mới nhất! Lisa sẽ mua cho em cái khác luôn, chúng ta sẽ dùng điện thoại đôi". Kiếm cớ hay lắm.

"Em sao cũng được nhưng lần này em sẽ lái xe". Nàng nói rồi giật mạnh cái chìa khóa trong tay Lisa rồi kéo nó đi mất "Tụi này về trước đây"

Không hiểu sao mỗi lần nhìn cái cặp đôi đó dây dưa với nhau, Jennie lại thấy thích thú lắm.

"Cậu đang nghĩ gì đó?". Jisoo tiến lại gần nắm chặt tay nàng.

"Mình đâu có nghĩ gì đâu, cậu mệt chưa?"

"Mình chưa mệt, nhưng cậu thì có vẻ mệt rồi đó. Để mình đưa cậu về". Cô hôn nhẹ lên cái má bánh bao mũm mĩm của nàng.

"Vậy phiền cậu rồi"

"Tranh thủ nghỉ ngơi để mai còn đi dự tiệc nữa chứ, mai mới đúng là sinh nhật của mình đó"

"Mình biết rồi mà! Khuôn mặt này sao đáng yêu quá đi mất!". Nàng dùng hai tay nhéo má cô, tuy không đạt chuẩn bánh bao như nàng nhưng cũng rất mềm mại à nghen.

.

Cuối cùng hôm nay cũng đến sinh nhật cô rồi, từ sáng Jennie đã soạn sẵn một sớ văn thật dài mà gọi điện chúc cô, nói chung nó dài lắm đến độ Jisoo ngồi nghe từ lúc ngồi xuống ăn sáng cho đến khi có người dọn sạch hết rồi mà vẫn còn nghe nàng chúc.

"Cảm ơn cậu, mình vui lắm". Jisoo cuối cùng cũng có dịp nói sau một hồi nghe đoạn văn tình cảm của nàng dành cho mình.

"Hôm nay là ngày rất đẹp vì chính là ngày mà người mình yêu nhất được ra đời mà". Jennie tự nhủ chỉ mỗi hôm nay thôi nàng mới dám nói mấy câu sến súa như vậy với Jisoo...

"Trời ơi sến quá đi mất". Jisoo cũng không khỏi rùng mình khi nghe mấy câu kiểu đó.

"Hứ! Không thích thì thôi không nói nữa!"

"Uầy đừng mà, chiều nay mình phải ở nhà để tiếp khách, tới giờ sẽ có xe đến đón cậu nhé. Hôm nay cậu phải thật lộng lẫy mới xứng bạn gái của mình chứ"

"Ơ nhưng mà..." .Jennie ngập ngừng, đúng là nàng quên bén mất là mình sắp phải đi dự một bữa tiệc sang trọng quyền quý nơi sẽ có biết bao nhiêu người khoác lên mình những cây đồ hiệu lên đến chục triệu. Nàng không lo cho bản thân sẽ như thế nào đâu, nàng chỉ sợ sẽ làm mất mặt cô thôi.

"DING DONG!"

Nhưng tiếng chuông cửa đã cắt ngang lời nói của nàng.

"Ơ đã giao đến rồi sao? Nhanh thật đấy!". Jisoo tấm tắc khen ngợi.

"Cái gì đã giao đến? Cái gì nhanh thật? Soo à mình không hiểu!"

"Nói trước thì mất vui, cậu cứ ra nhận đi, đảm bảo cậu sẽ rất thích cho mà xem. Thôi mình có việc rồi hẹn chiều gặp cậu nhé! Yêu cậu!"

"Ơ khoan đã..."

"Tút...tút"

Jennie ngớ người, thiệt tình là nàng không hiểu cái gì hết trơn luôn, nhưng trước mắt là cứ mở cửa cái đã.

"Em là Kim Jennie phải không?". Người giao hàng vừa thấy nàng mở cửa đã hỏi.

"Vâng là em, mà có chuyện gì vậy ạ?"

"Đây, túi đồ này là của em, do cô Kim Jisoo gửi đến"

"Cảm ơn ạ, anh vất vả rồi". Nàng lịch sự cúi đầu cảm ơn người giao hàng rồi nhanh chóng vào nhà.

Thứ cô gửi cho nàng chỉ là một túi đồ đơn giản, à chắc các bạn không biết thôi chứ phần lớn những hãng thời trang đắt đỏ nhất nhì thế giới luôn có những bao bì và logo đơn giản hết mức có thể. Ví dụ như bao bì của Gucci đang ở trước mặt nàng đây, trong đó là một chiếc áo trắng có cổ, một chiếc áo khoác nhung tay dài màu đen, chiếc váy ngắn sọc ca rô đỏ đen và cuối cùng là một chiếc nơ đỏ đen rất đẹp mắt, nói chung tông màu chủ đạo chính là màu đỏ đen toát lên sự sang trọng và quyền quý. Cô thật chu đáo quá đi, chuẩn bị sẵn cả một set đồ cho nàng hoàn toàn vừa khít luôn này.

"Jendeukie của mình thích chứ?" 

Đó là dòng tin nhắn mà cô vừa gửi qua cho nàng, đơn nhiên là nàng thích lắm chứ, liền nhắn tin lại cho cô mà cảm ơn rối rít, bỗng nàng cảm thấy hào hứng về bữa tiệc sinh nhật cô tối nay.

.

Cẩn thận bước xuống xe, Jennie lại thêm một lần kinh ngạc bởi độ hoành tráng của nhà cô, ngay cái đêm cô đưa nàng về nhà sau khi đụng chạm với đám của Nana ở trường, nàng mém ngất xỉu lần nữa khi bước ra khỏi phòng cô để cùng cô đi lòng vòng tham quan. Nơi cô ở là một dinh thự rộng lớn được bao bọc bởi một mảnh vườn với diện tích đồ sộ khiến ai đi ngang cũng phải trầm trồ khen ngợi, với hơn trăm người hầu và bảo vệ, nơi đây có thể xem là nơi có an ninh nghiêm ngặt nhất. Từ cổng vào đến sảnh cũng mất khoảng vài phút đi xe, đi bộ thì hơi mệt à nha. Hôm nay nơi đây thật đông đúc nhộn nhịp, hàng loạt xế hộp xếp thành nhiều dãy nối đuôi dọc khắp nơi trong khuôn viên xung quanh nhà cô, hôm nay là ngày vui mà nên đa phần khác ở đây đều là những người ở giới thượng lưu quyền quý, có lẽ bây giờ cô đang bận tiếp những vị khách đó rồi.

"Jennie! Ở đây nè!". Hình như có ai đó gọi nàng, thì ra là Lisa và Chaeyoung đang đứng ngay phía sảnh.

"Hai cậu đến lâu chưa?". Nàng vui vẻ tiến lại gần hai người.

"Tụi mình cũng mới đến thôi". Chaeyoung đáp lại nàng, nhưng thật ra là hai người đã đứng đợi nãy giờ rồi vì Jisoo đã năn nỉ cả hai đó chứ, cô lo nàng sẽ bị rối bởi sự đông đúc và náo nhiệt nơi này.

"Hai cậu hôm nay thật đẹp nha!". Jennie thật sự rất thích trang phục mà Chaeyoung và Lisa mặc nghen, Chaeyoung trông thật nữ tính và cuốn hút trong bộ đầm ngắn màu đen hở vai đi kèm với thắt lưng bản rộng tôn vinh vòng eo nhỏ nhắn, đi cạnh là Lisa cũng trông thật xinh đẹp với áo sơ mi trắng đơn giản đi kèm với chiếc váy đen trông cực kì cá tính, cả hai trông thật hợp đôi khi đứng cạnh nhau, không hổ danh trời sinh một cặp mà.

"Cậu cũng xinh lắm đó!". Chayoung cũng rất thích trang phục của Jennie hôm nay.

"Chaeng nói đúng đó, trông cậu hôm nay rất đẹp". Lisa cũng đồng ý với câu nói của người yêu mình.

Chưa kịp nói gì thêm, bỗng có ai đó đã cắt ngang lời Jennie.

"Lalisa, hôm nay mày cũng đi dự sinh nhật sao? À mà cũng đúng, mày là bạn thân của Jisoo mà". Một giọng nói mỉa mai cất lên từ phía sau lưng nàng.

Jennie giật mình quay lại, đập vào mắt nàng là hình ảnh một người con trai trong bộ suit bảnh bao, tuy không quá đô con nhưng lại cao lớn, làn da cũng trắng không khác gì con gái cả, tổng thể trông cậu ta khá đẹp trai đó.

"Tôi nghĩ chúng ta chả có gì để nói với nhau cả BamBam". Nét mặt Lisa liền chuyển biến, trông không vui hẳn ra.

"Chị em chung một nhà mà ăn nói với nhau cộc cằn thế?"

"Xin lỗi nhưng tôi và cậu chưa bao giờ là chị em cả". Lisa hằn giọng.

"Tại sao lại nỡ nói câu đau lòng như vậy chứ? Mình luôn mong cậu xem mình như một người em thật thụ mà cậu lại lúc nào cũng xa lánh mình, cậu có biết là mình buồn lắm không?"

BamBam đột nhiên thay đổi thái độ hẳn đi, ngay từ đầu anh ta là người cố tình gây chuyện trước với Lisa mà còn tỏ ra mình là nạn nhân nữa sao? Rõ ràng là mối quan hệ giữa hai người không có gì gọi là tốt đẹp cả.

"Lalisa! Con lại gây chuyện với em con nữa sao?". Lại thêm một giọng nói nữa xuất hiện và Jennie có thể cảm nhận được sự uy quyền trong giọng nói này.

Một người đàn ông cao lớn trạc tuổi ba cô đang khoác tay với một người phụ nữ trông trẻ hơn một chút đang tiến lại gần họ, ngay từ đầu nhìn người đàn ông này Jennie đã thấy có chút sợ rồi, còn người phụ nữ kia tuy ăn mặc rất sang trọng nhưng lại có một sự gì đó gian xảo ở đây.

"Ba..." .Lisa cúi nhẹ đầu.

"Con chào chủ tịch Manoban". Chaeyoung cũng cúi đầu chào theo.

Thì ra người này chính là ba của Lisa sao? Là chủ tịch Manoban - một trong ba vị chủ tịch anh minh của ba tập đoàn lớn nhất nhìn Đại Hàn dân quốc này sao? Đúng là khí chất có khác mà, từng giọng nói câu chữ có thể khiến người khác phải nghe theo, không hổ danh là được sinh ra là để làm lãnh đạo. Sau khi cúi chào, Jennie bỗng để ý đến một điều là vẫn còn người phụ nữ đứng cạnh chủ tịch Manoban nữa và hai người Lisa và Chaeyoung không ai chào người này cả, người này không phải là mẹ của Lisa sao? Mà theo lời Chaeyoung kể thì mẹ cậu ấy đã mất vài năm trước rồi, vậy không lẽ người phụ nữ này là....

"Tại sao con không chào mẹ con?". Chủ tịch Manoban tỏ vẻ không vui.

"Con đã nói với ba nhiều lần rồi, dì ấy không thể là mẹ của con được"

"Thôi anh à, con nó không chấp nhận em thì thôi đừng ép nó". Người phụ nữ lên tiếng, nghe như có vẻ ra dáng một người mẹ kế thương con chồng hiếm có trong truyền thuyết nhỉ? Nhưng Jennie lại thấy thật giả tạo kinh khủng.

"Đúng đó ba, chị không thích thì đừng ép chị nữa, mẹ con sẽ không sao đâu". BamBam giờ mới lên tiếng, lại thêm một con người giả tạo.

Chủ tịch Manoban định nói gì thêm thì có ai đó đã đặt tay lên vai ông thu hút sự chú ý của ông

"A chủ tịch Park! Phu nhân Park!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net