19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Hàn hôm nay thật yên tĩnh đến lạ, gió hiu hiu nhẹ thật thoải mái, ông trời cũng biết cách chiều ý mà làm dịu bớt cái cảm giác uất ức khó chịu trong lòng người đây mà.

Ném mạnh viên sỏi xuống sông tạo nên sự chấn động nơi mặt nước vốn đang yên tĩnh, Lisa thở dài nhìn về phía trước, cứ mỗi lần nó khó chịu hay bực dọc gì thì đều tìm ra đây cả.

"Lisa uống đi này". Chaeyoung bên cạnh đưa cho nó ly cà phê bốc khói nghi ngút.

Quên mất là còn có Chaeyoung bên cạnh nữa, từ lúc nó phát cáu lên tới giờ thì tới cả Chaeyoung nó cũng xém quên bén mất, chỉ biết là nàng lẽo đẽo sau lưng nó từ lúc rời bữa tiệc cho đến lúc ngồi trong xe, rồi tới lúc đến đây rồi cả hai vẫn chưa nói một câu nào với nhau cả, thật cảm thấy có lỗi với nàng quá đi mất.

"Cảm ơn em, khi nãy Lisa nóng giận quá, nếu có lỡ khiến em buồn phiền gì thì cho Lisa xin lỗi". Cẩn thận nhận lấy ly cà phê từ tay Chaeyoung, Lisa liền mở lời với nàng, hình ảnh nó tỏ tình nàng tại nơi này cách đây không lâu bỗng chốc xuất hiện.

"Mình sao có thể trách cậu được, nếu như là mình thì mình cũng sẽ tức giận không khác gì cậu đâu". Tay nàng từ từ tìm đến tay nó mà đan khít vào nhau.

Từ sau khi mẹ nó mất, khoảng cách giữa nó và chủ tịch Manoban vốn xa cách nay càng xa cách hơn. Từ lúc còn nhỏ, số lần nó gặp được ba mình hầu như đếm trên đầu ngón tay, nếu như nó rảnh thì ba nó lại bận, còn nếu ba nó rảnh thì tới phiên nó bận. Và mọi chuyện đạt đến đỉnh điểm khi một ngày, ba nó dắt về một người phụ nữ và một người con trai bằng tuổi nó và bảo rằng từ giờ họ sẽ làm mẹ và em trai nó, chính là Hannah và con trai riêng của bà ta BamBam, họ đều là người Thái cả.

Nếu là bạn thì bạn có chấp nhận không? Thật sự rất khó phải không? Lisa cũng vậy, lúc đầu nó tự nhủ bản thân nên cố gắng chấp nhận việc này vì biết ba nó cũng vì muốn tốt cho nó, nhưng trong lòng nó chỉ có mỗi mẹ của nó mà thôi, không ai thay thế được cả. Cộng thêm việc hai mẹ con họ càng ngày càng hống hách không xem ai ra gì kể cả nó, nó đã nhiều lần nói với ba mình về việc này nhưng những gì nó nhận lại chỉ là sự phũ phàng của chủ tịch Manoban...

Và cái gì cũng có sự giới hạn của nó cả, Lisa quyết định sẽ dọn ra ở riêng, tránh xa cái nơi mà nó luôn gọi là nhà đó. Điều này đơn nhiên chủ tịch Manoban không hề đồng ý, ai mà muốn con mình ra ở riêng chứ? Rồi mọi người xung quanh nhìn vào sẽ nghĩ thế nào về gia đình ông đây? Nhưng có lẽ cái sự cứng đầu của ông nay đã được Lisa thừa hưởng lại, nó nhất quyết không thể ở chung với hai mẹ con kia được nữa. Và thế là chủ tịch Manoban đành phải gật đầu đồng ý để Lisa ra ở riêng, mọi tháng vẫn chu cấp cho nó đầy đủ, dù gì cũng là con ruột của mình mà sao không thương cho được.

Nhưng đừng nghĩ là Lisa căm ghét ba mình, chẳng qua là giữa hai người vẫn chưa thể tìm được sự hòa hợp khi ở cùng nhau thôi chứ thật ra Lisa rất thương và kính nể ba nó và ông chính là hình mẫu mà nó muốn học hỏi theo, đơn nhiên là trừ sự phũ phàng ra rồi.

Và sau khi ra sống riêng, bản năng tự lập bên trong nó trỗi dậy mạnh mẽ, thời gian đầu chủ tịch Manoban còn gửi vài người đi theo hầu nó nhưng dần dần, nó ra lệnh cho họ quay trở về dinh thự của gia đình và bảo rằng muốn tự lập và tự làm mọi thứ từ nấu ăn đến dọn dẹp các kiểu. Đó là tại sao vào cái đêm ăn tiệc sinh nhật Jisoo tại nhà chung, nó dám khẳng định nó là người trưởng thành nhất ở đây, sự thật nó là như vậy mà. Tuy bên ngoài trông nó cứ như là người trẻ con nhất nhưng thật ra bên trong lại là một con người chính chắn.

"Không sao đâu, mình cũng đã quen với việc này rồi"

"Hay là giờ tụi mình hét thật to đi, hét cho khuây khỏa hết nỗi buồn trong lòng. Cách này hiệu quả lắm đó nha". Chaeyoung ngỏ ý.

"Thật sao?". Lisa tò mò hỏi

"Thật, mình làm trước cho cậu xem nhé". Nàng nói rồi mạnh dạng bước ra phía trước, đối mặt với khoảng không mênh mông trước mặt mà hét lên thật lớn "Aaaaaaaaaaa"

Thích thú nhìn Chaeyoung đang cố gắng động viên mình, Lisa không khỏi thấy ấm lòng, nhiều khi chỉ cần nhiêu đó là quá đủ để tâm trạng nó chuyển biến tốt hơn rồi.

"Thoải mái quá! Giờ tới lượt cậu đó". Chaeyoung lay tay thúc giục nó.

"Không hét a được không? Mình muốn nói vài câu"

"Được chứ! Miễn sao phải nói thật to như muốn trút hết tâm sự cho cả thế giới nghe vậy đó". Chaeyoung vui vẻ ủng hộ.

Lisa nghe vậy liền rất vui, bước lên phía trước mà hít một hơi rồi nói lớn lên.

"PARK CHAEYOUNG! CẢM ƠN CẬU!! MÌNH YÊU CẬU NHIỀU LẮM!!!"

Chaeyoung lúc này trong lòng dâng lên sự cảm động dạt dào, khóe mắt đã dần ướt đi nhưng những giọt nước mắt đó chưa kịp rơi xuống thì nàng đã bị Lisa kéo vào lòng và trao nhau nụ hôn mãnh liệt như đây là lần cuối cả hai hôn nhau vậy.

"Thật sự rất thoải mái, cảm ơn cậu". Hiện tại cả hai đang ngồi trên ghế đá ở bãi cỏ và Chaeyoung đang ngồi trên đùi của Lisa, được nó ôm từ phía sau.

"Cậu không buồn nữa là mình vui rồi"

"Mà cách này hiệu quả thật, cậu đã thử rồi à?"

"Đúng vậy, mình đã thử rất nhiều khi còn ở Úc"

"Không lẽ lúc đó cậu gặp chuyện gì không vui sao?". Lisa ngạc nhiên, thời gian đó chuyện vui buồn gì nàng cũng gọi điện kể cho nó nghe cả, nhưng sao chưa bao giờ nghe nàng đề cập đến việc này.

"Không, chẳng qua lúc đó mình nhớ một người thôi nên hay ra bờ hồ gần nhà để gọi tên người đó cho thỏa thích"

Bỗng vòng tay đang ôm lấy nàng buông lỏng dần, sự ấm áp nãy giờ bỗng chốc mất đi, hình như người sau lưng nàng dỗi rồi, không chịu ôm nàng nữa mà ngả lưng ra ghế khoanh tay trước ngực, mặt xụ xuống giận dỗi, chân còn nhún lên nhún xuống ý bảo là không cho nàng ngồi trên đó nữa.

"Ơ? Cậu bị sao vậy?". Chaeyoung tò mò đứng dậy.

"Không nói chuyện với cậu nữa..."

"Ơ...". Chaeyoung thầm đoán được con người này chắc là đang ghen lồng lộn lên rồi, tự hỏi đứa con nít đang khoanh tay khoanh chân trước mặt mình có phải là người yêu mình không nữa.

"...". Có người quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nàng nữa luôn, cũng đúng mà...đang ngồi trong lòng mình mà lại đi nhắc tới người khác thì ai chịu nổi cơ chứ.

Đứa trẻ này sao mà đáng yêu quá vậy nè? Ghen thì nói là ghen đi còn giận giận dỗi dỗi.

"Cậu muốn biết người đó là ai không?". Tới nước này rồi, Chaeyoung quyết trêu nó một chút.

Có vẻ hiệu quả, Lisa sau khi nghe thấy liền quay sang mở to mắt nhìn nàng kiểu nói-lẹ-đi-tò-mò-chết-mất nhưng rồi lại nhanh chóng quay sang nhìn chỗ khác tiếp.

"Người đó rất thông minh này, cao ráo này, xinh đẹp này và còn rất đáng yêu nữa này" .Cứ mỗi chữ "này" là nàng lại bước gần về phía nó một bước, chẳng mấy chốc đang đứng đối diện nó.

"Cậu đừng nói nữa mình không muốn nghe!!!". Nó lấy tay bịt hai tai nó lại, không khác gì một đứa bé đang nhõng nhẽo đòi quà vậy.

"Và mỗi lần mình nhớ người đó, mình hay hét lên "Lalisa Manoban! Mình nhớ cậu!" "

"Cậu nói sao?". Và con người tưởng chừng vài giây trước còn đang giận dỗi kia liền thay đổi mà ngạc nhiên quay sang nhìn nàng mà hỏi.

" "Lalisa Manoban! Mình nhớ cậu!" Đó là những gì mà mình nói". Chaeyoung bật cười lắc đầu nhìn Lisa mà trả lời.

"Chaengie à! Sao mà cậu dễ thương quá vậy nè hihi?". Lisa trong phút chốc nhận ra mình sắp bị con người trước mặt giận nên liền nhào tới mà ôm người ta thắm thiết.

"Ủa có người kêu không muốn nói chuyện với tôi nữa mà?"

"Ủa đứa nào đáng ghét dám đi nói câu đó với Chaengie của mình vậy hả? Nói đi mình sẽ xử tên đó luôn"

"Thôi bỏ qua đi...chỉ được cái dẻo mồm"

"Yêu cậu nhất!". Lisa đang cảm thấy quá đỗi hạnh phúc nha, hèn gì lúc Chaeyoung chưa về nước, thỉnh thoảng nó hắt xì muốn banh cả nhà mà không hiểu tại sao.

"Không yêu cậu đâu hứ!"

"Ơ...thôi mà". Lisa đặt cằm mình lên vai Chaeyoung mà thích thú cựa quậy

"Chuyện này tính sổ với cậu sau, còn giờ thì chúng ta nên quay về tiệc sinh nhật của Jisoo đã"

"Được, mình cũng không muốn cậu ấy đợi lâu"

.

Jennie hiện tại vẫn còn há mồm ngạc nhiên trước những món quà mà những vị khách tặng cho cô, so với con Pikachu bé bỏng đang nằm gọn trong túi cô thì những món quà trước mắt nàng cứ như một đẳng cấp khác vậy, tuy chúng không lớn về kích thước nhưng về giá trị thì cực kì lớn, ví dụ như vài chùm chìa khóa xe của McLaren 570GT Base, Aston Martin Vanquish S Coupe và Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce Coupe lần lượt theo thứ tự là ba chiếc xe thể thao mắc thứ ba, mắc thứ nhì và mắc nhất hiện nay, hoặc là vài chiếc thẻ tín dụng bóng bẩy giá trị lên đến sáu con số không, vâng vâng và vâng vâng

Trời ơi...

Đây là sinh nhật hay là buổi triển lãm sản phẩm??? Jennie không thể chịu nổi mấy cú sốc này mà nhưng nhìn ánh mắt không mấy hứng thú của cô khi nhìn những món quà đó thì nàng đã hiểu một điều, cô chỉ thích món quà mà nàng tặng mà thôi vì ánh mắt của cô lúc nhìn con Pikachu chứa đầy sự yêu thương và chân thành, từ đó nàng càng thấy yêu cô nhiều hơn và biết cô cũng yêu nàng đến dường nào.

"Cuối cùng cũng được ăn rồi!". Jisoo mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh nàng, thở dài mấy tiếng, nãy giờ phải đi gặp từng người mà nói chuyện, tiếp đãi nên chân cô cứ như sắp rã rời luôn rồi.

"Cậu chắc mệt lắm hả? Đây cậu ăn nhiều vô!". Jennie dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô rồi tranh thủ gắp thức ăn thật nhiều cho cô.

Cả hai hiện đang ngồi cùng bàn với Lisa, Chaeyoung, Hani và Hyerin và đồng thời cũng là một trong hai bàn VIP duy nhất của bữa tiệc, bàn VIP còn lại là dành cho các bậc phụ huynh.

"Nay hai người ton sur ton quá nha" Lisa ngồi đối diện lên tiếng.

Ừ thì lí do Jisoo chọn set đồ cho nàng là có chủ ý hết mà, cô muốn nàng và cô tuy đơn giản nhưng lại thu hút và nổi bật.

"Sao? Thấy đẹp không?". Cô tinh nghịch hỏi lại Lisa.

"Đẹp chớ, nhìn hai người đẹp đôi lắm" 

"Cảm ơn, cậu và Chaeyoung cũng đẹp đôi lắm" 

"Jisoo à khi nãy mình vừa mới gặp chủ tịch Kim, nhưng lại không thấy phu nhân Kim đâu cả". Chaeyoung chợt nhớ ra mà hỏi cô.

"Mẹ mình vẫn chưa về sao?". Cô hỏi ngược lại, trong mắt có thoáng buồn.

"Cậu đừng nghĩ xấu cho phu nhân Kim, chẳng qua thời tiết ở Mỹ hôm nay không được tốt nên không thể đáp chuyến bay về được, phu nhân Kim vừa mới báo về đây". Hani giờ mới lên tiếng, công nhận một điều là Hani không khác gì thư kí riêng cho cô cả, mà cũng có thể xem là như vậy rồi.

Hani vừa nói xong cũng là lúc điện thoại cô reo lên, là phu nhân Kim gọi đến.

"Con nghe đây mẹ". Cô không chần chừ mà bắt máy.

"Thật xin lỗi con gái của mẹ, mẹ đã cố gắng thu xếp công việc sớm nhất có thể rồi mà lại bị kẹt phải cái thời tiết quái quỷ ở bên này, con không giận mẹ chứ?"

"Vâng không sao đâu ạ, chỉ cần tấm lòng của mẹ là con vui rồi, mẹ về cẩn thận nhé" 

"Chúc mừng sinh nhật con, hẹn gặp con ở nhà". Phu nhân Kim ở đầu dây bên kia tạm yên tâm.

"Con chào mẹ". Cô mỉm cười rồi cúp máy.

"Là mẹ cậu gọi hả?". Jennie ngồi kế bên thắc mắc.

"Ừ, xem ra tối nay cậu chỉ gặp mỗi ba của mình thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net