20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói sao? Gặp ba của cậu? Ý cậu là chủ tịch Kim". Jennie có phần lo sợ hỏi cô.

"Đúng vậy"

"Mà...sao lại phải gặp ba của cậu vậy..."

"Cậu đừng lo, mình chỉ muốn giới thiệu cậu với ba thôi mà". Cô liền nắm tay nàng mà trấn an.

"Nhưng mình sợ..."

"Đừng lo, có mình luôn bên cạnh cậu mà"

"Cậu đừng lo Jennie à, chủ tịch Kim dễ thương lắm đó, mình đảm bảo cậu sẽ thích ông ấy cho mà xem". Chaeyoung ngồi gần đó không quên lên tiếng.

"Vậy thì...được rồi mình sẽ gặp chủ tịch Kim". Nàng chần chừ mãi mới gật đầu đồng ý.

"Vậy thì tốt quá". Cô vui vẻ cười với nàng, không quên quay sang Chaeyoung mà gật đầu cảm ơn.

Bữa tiệc dần đến hồi kết thúc, khách mời đã về thưa dần chỉ còn một vài người ở lại để tán gẫu. Hani và Hyerin đã về từ trước, Chaeyoung và Lisa cũng vừa mới về, chỉ còn lại cô và nàng ở lại.

"Mình lo lắm Soo...". Jennie nắm tay cô níu lại, cả hai hiện đang đứng trước phòng làm việc của chủ tịch Kim, ông đã vào đây từ khá sớm vì đống công việc dang dở. 

"Cậu đừng lo, ba mình không có gì đáng sợ đâu". Jisoo liền trấn an nàng, trong lòng thắc mắc vô cùng, ba cô cũng là con người chứ có phải ma cỏ gì đâu mà nàng lại sợ tới mức như vậy?

Jennie chắc là xem phim nhiều quá rồi, cứ nhắc đến chủ tịch tập đoàn thì phải là những người cao lớn đồ sộ, mặt mày nghiêm nghị, lời nói thét ra lửa khiến nhiều người cúi đầu sợ hãi không dám ngước nhìn, giống chủ tịch Manoban vậy đó! Nhưng khi nãy gặp chủ tịch Park ba của Chaeyoung thì lại không đến nỗi như vậy, không biết chủ tịch Kim sẽ như thế nào nữa?

"Cốc cốc"

Trời ơi Jennie còn chưa nghĩ xong thì Jisoo đã gõ cửa rồi, thiệt tình là chưa kịp chuẩn bị gì hết mà...phải ăn nói làm sao cho được đây, phải cười thế nào để lấy lòng gây ấn tượng đây?

"Ai đó?". Một giọng nói trầm ấm ôn tồn vang lên khiến nàng thức tỉnh.

"Là con đây ba"

"Vào đi con"

Cô liền đẩy cửa bước vào khi câu nói đó kết thúc, tay còn lại vẫn không quên nắm lấy bàn tay đang có phần run rẩy của nàng mà bước vào. Đập vào mắt hai người là hình ảnh của người đàn ông trạc năm mươi tuổi đang chăm chú nhìn vào những tờ giấy trước mắt, nét mặt tập trung cao độ phản ảnh nên một con người toàn tâm toàn sức với công việc. Trái ngược với nét mặt nghiêm nghị của chủ tịch Manoban, tuy là đang tập trung làm việc nhưng Jennie lại có thể cảm thấy được sự hiền hậu và dễ chịu toát lên từ vị chủ tịch mà Jisoo thường ngày gọi là ba.

"Con chào ba, có phiền ba đang làm việc không ạ?". Jisoo lễ phép hỏi ba mình.

"Không đâu con, hôm nay là sinh nhật của con gái ba mà, làm gì mà phải sợ phiền chứ?". Chủ tịch Kim vui vẻ đặt mấy tờ giấy xuống bàn và sau đó liền chú ý tới sự hiện diện của người con gái xinh đẹp đứng cạnh con gái mình "Đây là..."

"Thưa ba, đây là Kim Jennie học cùng lớp với con và hiện tại chúng con đang hẹn hò". Cô liền đi thẳng vào vấn đề khiến nàng đứng bên cạnh bất ngờ không kịp trở, ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn cô.

Jisoo biết tính của ba mình, việc gì cần nói cứ mạnh dạng mà nói thẳng chứ đừng vòng vo, nhiều khi vô thẳng vấn đề lại khiến ông dễ chịu hơn. Đúng như cô dự đoán và trái ngược với Jennie dự đoán, thay vì đập bàn tỏ ra giận dữ các kiểu, chủ tịch Kim nhàn nhã tháo cặp kính xuống, từ từ đứng lên mà tiến lại gần hai người.

"Hai con ngồi đi". Chủ tịch Kim chỉ tay về dãy ghế sofa gần đó ý bảo hai người lại ngồi cùng mình.

"Cháu chào bác ạ, cháu là Kim Jennie". Nàng lễ phép cúi đầu chào rồi mới dám ngồi xuống, khổ nỗi không dám ngước lên nhìn chủ tịch Kim lấy một lần.

"Cháu đừng sợ, bác đâu có ăn thịt cháu đâu". Chủ tịch Kim cuối cùng cũng bật cười trước sự ngượng ngùng này của nàng.

"Vâng cháu biết rồi ạ" 

"Cứ tự nhiên như đang ở nhà nhé"

"Cháu cảm ơn bác ạ" 

Chủ tịch Kim thích thú mỉm cười, không hiểu sao ông lại có thiện cảm với nàng ngay từ lần đầu gặp mặt, thế nào nhỉ, Jennie rất khác với vài người trước mà Jisoo giới thiệu với ông, sớm dấn thân vào chốn thương trường đầy sự giả dối và âm mưu vì thế khả năng nhìn người của chủ tịch Kim không thể đùa được đâu nhưng ở đây ông không hề tìm thấy sự giả tạo nào từ nàng cả, vì thế trong lòng thấy yên tâm phần nào.

"Jisoo nhà bác quả là có mắt chọn bạn gái nha, con bé có hay ức hiếp gì cháu không?". Chủ tịch Kim mở lời khen nàng, không phải là khen về sắc đẹp đâu mà là khen về con người bên trong đó.

"Ba! Con gái ba đó giờ rất hiền nha!". Jisoo ngồi bên cạnh nàng không phục mà lên tiếng khiến chủ tịch Kim cười lớn, lâu rồi ông mới có dịp cười thoải mái đến vậy.

"Ừ hiền lắm cô nương, hiền mà sao người giúp việc trong cái nhà này ai cũng sợ con hết? Ba còn đang lo rằng con khó tính quá sau này không ai thèm yêu"

"Ba!!! Ba chọc con hoài!"

"Mà thôi cũng trễ rồi, ba phải tranh thủ xem nốt đống giấy tờ. Con đưa Jennie về đi nhé. Nhớ lái xe cẩn thận"

"Vâng con biết rồi ba"

"Rất vui được gặp bác ạ! Cháu xin phép về". Nàng đứng lên cúi đầu chào tạm biệt chủ tịch Kim, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì nàng muốn nói chuyện với ông nhiều hơn nữa.

Chủ tịch Kim đem lại cho nàng sự thoải mái tự nhiên như đang ở chính nhà của mình vậy, ông còn có vẻ rất hiểu tâm lí tuổi trẻ nữa và rất dễ gần khiến Jennie cảm thấy thật yên tâm về buổi "ra mắt" ngắn ngủi này. Người dẫn đầu đâu cần nhất thiết phải thét ra lửa hoặc trưng bộ mặt khó coi ra cho mọi người thấy đâu, có khi họ chỉ là những con người hiền hậu điềm đạm nhưng sau lưng là cả một cơ đồ.

"Ừ thi thoảng rảnh nhớ ghé sang đây chơi nhé, bác luôn chào đón cháu"

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Xin phép bác cháu về"

"À Jisoo này". Chủ tịch Kim gọi cô khi Jennie vừa rời khỏi phòng và cô thì chuẩn bị đóng cửa lại.

"Có chuyện gì sao ba?"

"Con bé được đấy!". Chủ tịch Kim giơ hai ngón cái lên tỏ vẻ đồng tình, người ba của năm đây rồi!

"...". Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ba mình và gật đầu.

"Và chúc mừng sinh nhật con! Hãy cố gắng làm ba tự hào nhé"

"Cảm ơn ba, con sẽ ghi nhận điều này". Cô nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

.

"Cậu về cẩn thận nhé, gặp lại cậu sau". Nàng rướn mình qua phía ghế lái chính mà tặng cô một nụ hôn tạm biệt.

"Cảm ơn cậu, hôm nay mình rất vui" 

"Mình cũng vui lắm. Cậu ngủ ngon nhé". Nàng nói rồi đóng cửa xe, bước vào nhà.

Nhưng cô nào vội nổ máy chạy đi chứ, cứ thế ngồi trong xe nhìn theo hình bóng của bạn người yêu mình dần khuất đi. Bỗng Jennie dừng lại trước cửa nhà, quay lại nhìn cô khiến cô có hơi giật mình, và rồi nàng giơ hai tay mình lên tạo thành hình trái tim to bự hướng về phía cô, sau đó nói lớn lên. 

"KIM JISOO! MÌNH YÊU CẬU!" 

Rồi liền tông cửa chạy thẳng vào nhà vì mắc cỡ, bỏ cô ở ngoài cười thích thú vì sự đáng yêu quá mức cho phép của nàng, tình yêu tuổi gà bông lúc nào cũng dễ thương cả! Còn gì hạnh phúc hơn những lúc như thế này chứ.

Nhưng chuyện gì đến thì nó sẽ đến, bỗng một cơn khó chịu ập đến khiến cô gần như bị choáng, kéo theo đó là sự hồi hộp đến ngộp thở, khó chịu bứt rứt trong người và một sự ham muốn một khoái cảm nào đó....

Không ổn rồi! Cơ thể cô đang biểu tình đòi nạp thêm cái thứ chất gây nghiện kia.

Càng ngày càng thấy khó chịu trong người, cô bắt đầu vả mồ hôi và khó thở, cũng may là Jennie đã sớm đi ngủ và cô biết được là do đèn phòng nàng vừa mới tắt đi, chứ nàng mà thấy cảnh này thì không biết có buồn và thất vọng về cô không nữa...

Không thể về nhà lúc này được, cũng càng không thể đi lòng vòng xung quanh những chỗ hay lui tới được, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện cho xem. À cô nhớ ra nên đến nơi nào rồi, tự lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh bản thân, vội vã nổ máy lái xe đi.

"Jisoo? Cậu đến đây giờ này để làm gì?". Lisa ngạc nhiên nhìn cô khổ sở đứng tựa vào trước cổng nhà mình.

"Giúp...giúp mình với...". Cô khó khăn nói.

Với đầu óc nhạy bén, đơn nhiên là Lisa hiểu ngay cô đang gặp vấn đề gì, tự hỏi làm sao cô có thể lái xe đến tận đây được nữa, chắc là cô đã cố gắng nhiều lắm rồi. Đỡ Jisoo bắt đầu run rẩy ngồi xuống ghế, Lisa nghĩ cô sắp phải bước vào giai đoạn khó khăn trước mắt rồi, cai nghiện đã là một cụm từ không dễ dàng rồi, cho dù nó là cai nghiện rượu bia, thuốc lá, game hay là chất kích thích đi chăng nữa, chung quy đều không dễ dàng.

Bởi vì nó cần sự quyết tâm cao độ của chính bản thân người cai nghiện, không những thế, mọi người xung quanh cũng có thể tác động để người cai nghiện có thể đẩy nhanh quá trình cai nghiện của mình.

"Để mình đưa cậu vào phòng". Lisa tốt bụng dìu Jisoo vào một phòng trống dành cho khách đối diện phòng mình, lí do cô tìm đến nhà nó chính là vì nó đang sống có một mình nên sẽ không có ai có thể phát hiện thêm nữa.

"Cậu...cứ để mình...ở đây một mình...được rồi"

"Nhưng mà..."

"Xin cậu...có gì mình sẽ gọi" 

"Thôi được rồi, mình sẽ sang kiểm tra thường xuyên". Lisa đành đồng ý, định rời đi thì bị bàn tay của cô nắm giữ lại một cách mạnh bạo khiến nó giật bắn mình.

"..."

"Jisoo? Có chuyện gì sao?". Lisa cố gắng giữ bình tĩnh mặc cho cổ tay nó đang bắt đầu đỏ lên vì lực nắm quá chặt.

"Đưa...đưa thuốc đây" 

"Cậu đang cai nghiện đó! Tỉnh táo lại đi Kim Jisoo!" 

Câu nói vừa dứt, Jisoo như hóa điên, đứng lên dùng lực đẩy nó một cú khiến nó mất thăng bằng mém ngã, loạng choạng đứng dậy nhìn nó như muốn nhào tới mà xé xác nó ra vậy, những đường gân đỏ ngầu bắt đầu xuất hiện trên mắt cô, hướng thẳng về Lisa như xác định mục tiêu tấn công vậy.

"Nói mau! Đồ của tôi đang ở đâu hả?".  Cô quát lớn lên và điều đó khiến Lisa nhận ra rằng, Jisoo đang bị kích động mạnh và không thể kiểm soát được hành động của bản thân được nữa.

Sớm tìm hiểu về việc cai nghiện, Lisa biết rằng đây chỉ là một trong những triệu chứng mà cô sẽ gặp phải thôi, đó là kích động và không thể kiểm soát được hành vi bản thân, lúc này, lí trí ta gần như bị lu mờ và chỉ biết có một việc, đó là phải tìm được thứ thuốc ấy để giải tỏa sự ham muốn đang đốt cháy ta lúc này. Jisoo cũng thế, trong đầu cô hiện giờ chỉ biết có một việc cần phải làm đó là tìm bằng được Ketamine. Như lời Hani đã nói, do cường độ cô sử dụng chúng là rất thường xuyên nên cô mới ngày càng phải bám víu vào cái chất hoá học này.

"Cậu nghe mình nói đây, hiện giờ cậu đang cai thuốc vì thế không có thuốc cho cậu dùng đâu, cậu hiểu chứ?"

"Im ngay! Là cậu! Là cậu đang giấu thuốc của tôi đúng không? Liệu hồn mà đưa nó cho tôi không thì đừng có trách!!!". Quên nữa, thêm một triệu chứng nữa chính là người cai nghiện sẽ trở nên nghi ngờ với tất cả mọi thứ xung quanh mình.

"Nghe hơi tổn thương rồi nha, nhưng dù gì mình vẫn sẽ bỏ qua cho cậu". Lisa vẫn bình thản mà nói với cô.

Nhưng trong một nốt nhạc sau, nó liền thay đổi đột ngột, chạy nhanh đến phía Jisoo mà ghì mạnh cô xuống giường, khóa hai tay cô ra phía sau lưng. Điều này không khác gì cho dầu vào lửa cả, cô đang kích động nay càng kích động hơn, liền phản kháng dữ dội quyết liệt, vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi sự khống chế của Lisa. 

"Bỏ ra mau! Tôi bảo bỏ tôi ra!" 

"Bỏ ra để cậu chạy đi tìm thuốc à?"

"Cái tên chết tiệt! Đã nói là bỏ ra rồi mà! Cậu có biết tôi là ai không vậy hả?". Đang hăm dọa ai vậy Jisoo?

"Aishh cái tên cứng đầu này! Cậu là Kim Jisoo con gái của tập đoàn JS nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng hiện giờ mình không quan trọng cậu có là tiểu thư hay tổng thống đi chăng nữa thì lúc này vẫn phải nghe lời mình, hiểu chứ? Ngoan ngoãn mà nằm yên một chỗ đi!". Lisa như ra lệnh, nó thầm biết ơn khi nhỏ đã đăng kí qua lớp võ tự vệ nên bây giờ mới có thể bắt đứa bạn mình nằm yên như vậy được.

"Xin cậu đó! Làm ơn...đưa thuốc cho tôi đi". Sau một hồi vùng vẫy nhưng bất thành, Jisoo gần như kiệt sức nhưng cảm giác ham muốn vẫn chiếm lấy coi không chịu dứt.

"Hãy cố gắng lên, mình biết cậu mạnh mẽ lắm không bỏ cuộc dễ dàng đâu" 

"..."

Cảm thấy Jisoo không còn gì gọi là chống đối lại nữa, Lisa giờ mới để ý, cô đã thiếp đi do kiệt sức, nói chứ Lisa cũng không còn miếng sức nào đây nè, nãy giờ nó phải ghì cô gần cả hai mươi phút vã cả mồ hôi ra đây nè. Cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm của cô cho thoải mái, Lisa thầm mong cô ngủ tới sáng luôn cho rồi chứ đừng có thức dậy lúc nửa đêm, lỡ lại lên cơn thèm thuốc thì lại mệt...

"RENG RENG"

"Lisa nghe đây"

"Nãy giờ em gọi sao Lisa không nghe máy? Lisa bận gì sao?". Chaeyoung ở đầu dây bên kia có vẻ trách móc.

"Jisoo đang ở đây, cậu ấy vừa mới lên cơn thèm thuốc nên Lisa đã phải cản cậu ấy lại"

"Thật sao? Vậy giờ cậu ấy thế nào rồi? Lisa không sao chứ?". Chaeyoung lo lắng mà hỏi tới tấp, nàng thì biết thừa việc cai nghiện thế nào và việc ở cạnh người đang lên cơn thèm thuốc nguy hiểm ra sao.

"Cậu ấy vừa mới ngủ rồi, Lisa đang mệt muốn chết đây này" 

"Vậy Lisa tranh thủ đi ngủ đi nhé, sáng mai em sẽ qua sớm, có chuyện gì gấp phải gọi cho em liền đó" 

"Ừ Lisa biết rồi, em ngủ ngon. Yêu em!" 

Nhẹ nhàng cẩn thận đặt chiếc điện thoại mới toanh vừa mua về cùng Chaeyoung khi nãy, Lisa khẽ thở dài nhìn Jisoo đang ngủ trên giường, sắc mặt có vẻ thoái mái hơn khi nãy, không còn nhăn nhó nữa khiến nó phần nào yên tâm mà đánh một giấc dài sau một ngày mệt mỏi.

~~~~~~~~~~~~~~~

HAPPY JENDEUKIE DAY 

Cuối cùng thì NiNi cũng đã 23 tuổi rồi ^^ Thiệt không biết nói gì hơn ngoài chúc chị sinh nhật vui vẻ bên gia đình và BlackPink, à cả Blink chúng em nữa. Em mong chị sẽ đồng hành cùng Blink và BlackPink thật lâu hơn nữa và gặt hái nhiều thành công trong tương lai vì công sức chị bỏ ra để có được như ngày hôm nay, chữ "thành công" cảm giác như vẫn chưa xứng với chị, chị xứng đáng hơn nữa cơ. Với lại nếu như dư luận lại có dịp chà đạp hay trách móc gì chị thì chị yên tâm nhé, còn có các thành viên còn lại và Blink luôn bên chị, Blink sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá, vì thế chị cứ hãy vững bước trên con đường mình đã chọn nhé

Cảm ơn chị vì đã là 1 phần của BlackPink! Cảm ơn chị vì đã đến với Blink chúng em ^^

Happy Birthday Kim Jennie <3 <3 <3 

~~~~~~~~~~~~~~~  

Nghi vấn Bao tỷ của chúng ta đang ngủ thì mấy mem còn lại đạp cửa ra chúc mừng sinh nhật :)) vì nhìn như là Jennie còn đang mặc pyjama vậy 

À tuần sau mình thi xong sẽ up fic mới nghen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net