24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"XOẢNG!"

Giật mình bởi tiếng đổ vỡ dưới bếp, Jennie và Chaeyoung lo lắng chạy xuống xem có chuyện gì thì tá hỏa khi thấy Lisa đang đỡ lấy Jisoo, những mảnh vỡ nằm tứ tung dưới sàn. Nhìn vào thì cứ tưởng Jisoo làm rơi cơ nhưng thật ra vừa rồi là cô đang bình thường bỗng trở nên khó chịu đau đớn, khiến Lisa giật mình mà làm rơi luôn cái ly đang cầm trên tay.

"Có chuyện gì thế?". Jennie sợ hãi chạy lại gần cô, trông cô lúc này như bị ai đó đánh vậy, trông đau đớn khó chịu lắm.

"Hình như cậu ấy lại lên cơn nữa rồi". Lisa khó nhằn khoác tay Jisoo qua vai mình rồi dìu cô vào phòng.

"Soo à...cậu hãy cố lên". Nàng như gần khóc tới nơi, lấy khăn mà lau mặt cho cô tỉnh táo.

Thời tiết đang khá lạnh mà người cô cứ toát mồ hôi không ngừng như thể trong phòng đang cực kì nóng vậy, hình như cô lại sắp không kiềm chế được nữa rồi.

"Mọi người...làm ơn...trói mình lại đi". Cô khó nhọc nói.

"Cậu bị hâm à??? Sao tụi mình có thể trói cậu lại được!". Lisa nhăn mày phản đối.

"Jennie...xin cậu đó...aaaaa". Cô càng ngày càng đau đớn rồi, không ngừng níu chặt lấy ga giường mà chịu đựng.

"Nghe theo lời cậu ấy đi...". Jennie cắn răng lên tiếng, nàng cũng không nỡ nhìn cô như thế này đâu, nhưng cô đã muốn như vậy thì có nghĩa là cô đang muốn tốt cho mọi người ở đây và cả bản thân cô nữa.

"Jennie...". Lisa không khỏi bất ngờ.

"Lisa ở đây trông cậu ấy, mình và Jennie sẽ đi tìm cái gì đó để trói cậu ấy lại". Chaeyoung cũng đành tôn trọng quyết định của Jisoo.

Cả hai vào nhà kho cuối góc nhà và may mắn thay tìm được vài sợi dây còn chắc, không biết ai đã để đây nữa nhưng thôi cứ dùng trước đã rồi chạy vào phòng mà làm theo lời Jisoo dặn, trói hai tay cô vào đầu giường, cứ mỗi lần buộc dây là lòng nàng lại đau như cắt, nàng thật sự không muốn phải đối xử với cô như vậy chút nào.

Cảm nhận được cô bắt đầu phản kháng lại, Lisa nhanh chóng kéo Jennie và Chaeyoung xuống khỏi giường. Và đúng như Lisa cảm nhận, cô lại một lần nữa mất kiểm soát, gồng mình lên nhằm thoát khỏi sự trói buộc nhưng không thể, từ đó cơn tức giận lại càng bộc phát dữ dội hơn, cô không ngừng vùng vẫy, đá bay hết cả chăn gối xuống đất...trông cô lúc này thật đáng sợ...

"Lũ các người mau thả tôi ra!". Cô hét lên như muốn ra lệnh cho mọi người cởi trói cho cô vậy.

"Đợi một chút xíu nữa thì cậu ấy sẽ bình thường lại thôi". Lisa và Chaeyoung thì dường như đã quen với điều này.

Chỉ có mỗi Jennie thì đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cô như thế này. Hỏi nàng có đau không? Có chứ! Khi nãy nàng phải khó khăn lắm mới quyết định trói cô lại như vậy, chỉ mong sao cho những ngày tháng khổ sở này mau chóng qua đi để cô có thể trở lại bình thường như mọi người.

"Này! Các người bị điếc hết hay sao vậy hả? Mau cởi trói cho tôi!"

"Cậu ấy thường hay nói vậy lắm sao?". Jennie thở dài nhìn cô rồi quay sang hỏi Lisa.

"Ừ đa số là như vậy, có mấy lần thì cậu ấy vẫn tỉnh táo được còn mấy lần thì không"

"Mấy lần cậu ấy như vậy thì cậu cứ để ngoài tai đi nha". Chaeyoung khuyên nàng.

"Mình biết rồi"

"Tôi mà thoát ra được thì coi chừng tôi đó!". Cô thì vẫn cứ la hét không ngừng bên tai nàng.

Chưa bao giờ Jennie cảm thấy bất lực như bây giờ, ước gì nàng có thể thay cô chịu đựng cái cảm giác đó, dù chỉ một lần cũng được, chứ nhìn cô như thế này, trong lòng nàng còn đau hơn gấp mấy lần nữa kìa.

Như mọi lần, sau khi chật vật trong cơn thiếu thuốc thì sức lực cô như là con số không, mệt mỏi ngủ thiếp ngay sau đó vì kiệt sức.

"Chắc đêm nay tụi mình sẽ ở lại đây với hai cậu, có gì thì cứ gọi nha, tụi mình ở ngay phòng đối diện". Lisa và Chaeyoung quyết định sẽ ở lại cùng cô và nàng đêm nay, dù gì hai người cũng đã quen với việc này, hiểu nôm na hơn là có nhiều kinh nghiệm hơn Jennie đó.

"Cảm ơn hai cậu, có gì mình sẽ gọi"  Jennie nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi thở dài nhìn cô trên giường.

Vắt khăn thật cẩn thận, nàng ân cần lau mặt cho cô, lau đi những vệt mồ hôi còn đọng lại trên trán cô, sau đó chuyển xuống lau tay chân cho cô, nàng cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để cô không thức giấc giữa chừng. Sau đó nàng thay đồ sạch sẽ gọn gàng rồi leo lên giường, chui gọn vào lòng cô, lấy tay cô đặt ngang qua eo mình.

Và rồi nàng cứ thế mà nức nở trong lòng cô, lí do vì sao nàng khóc ư? Là vì nàng thương cô, khi nãy nhìn cô đau đớn mà chính bản thân nàng không hiểu sao cũng đau không khác gì cô, không lẽ trước giờ cô chỉ chịu đau một mình còn nàng thì lại không biết gì, có lẽ sau này nàng nên quan tâm cô nhiều hơn nữa. Nước mắt nàng thoáng chốc đã ướt đẫm áo cô, vậy mà cô vẫn không hề hay biết gì, có lẽ cô đã thật sự kiệt sức và ngủ say. Khẽ vuốt lấy khuôn mặt say ngủ của cô, Jennie tự nhủ rằng, nàng nhất định sẽ giúp cô cai nghiện thật nhanh chóng để cô không phải khổ sở như khi nãy nữa.

"Soo ngủ ngon". Nàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi sau đó lại chui vào lòng cô mà chìm vào giấc ngủ.

.

Cảm thấy đầu đau như búa bổ, Jisoo chậm rãi mở mắt, cứ mỗi lần lên cơn là y như rằng sáng hôm sau thể lực cô mệt mỏi vô cùng, mặc cho đã ngủ đủ giấc ăn đủ món. Định đưa tay lên xoa trán mình nhưng không thể, giờ cô mới chú ý tới cái cục tròn tròn nằm gọn trong vòng tay mình. Vuốt lấy những lọn tóc nghịch ngợm nằm sai vị trí trên khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, cô tranh thủ ngắm nàng người yêu say ngủ của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả và bối rối, không biết tối qua cô có làm gì ảnh hưởng đến nàng không nữa, cứ mỗi lần lên cơn như vậy thì y như rằng ngày hôm sau cô không nhớ gì hết.

"Cậu dậy rồi hả?". Không biết Jennie đã thức từ khi nào.

"À ừ...". Cô bỗng ngại ngùng ngồi dậy, quay lưng về phía nàng.

"Cậu sao vậy Soo?". Nàng không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của cô.

"Chắc cậu cảm thấy mình đáng khinh lắm phải không?". Cô buồn bã hỏi nàng.

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Đúng thật là tự nhiên cô thấy có lỗi với nàng quá, với lại chính bản thân cô cũng đáng để bị chê trách mà, chắc là nàng sau khi thấy tình trạng của cô hôm qua có khi lại trở nên xa cách với cô biết đâu chừng.

"Thì cậu cứ trả lời mình đi"

"Mình đếm đến ba, cậy lập tức quay lại đây cho mình, còn không thì đừng trách"

"..."

"Một...hai...đừng để mình đếm đến ba!". Nàng kiên quyết.

Và dường như nó khá hiệu quả khi nàng chưa kịp mở miệng đếm số ba thì cô đã tự giác quay lại phía nàng, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mà cứ cúi đầu như mới phạm tội vậy.

"Cấm cậu nghĩ mấy cái điều vớ vẩn đó nữa nha! Cậu bị như vậy mình còn thương cậu hơn, tại sao lại nghĩ xấu cho mình chứ?". Nàng khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi.

"Cậu...nói thật chứ Jendeukie?". Cô ngước lên nhìn nàng.

"Ừ! Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đó!" . Nàng định giận cô một tí cho chừa, đứng lên bước vào phòng tắm liền bị cô nắm tay kéo ngã lại xuống giường.

À không phải ngã xuống giường mà là ngã nhào vào lòng cô.

"Bỏ mình ra". Nàng có chút phản kháng nhưng chỉ là một chút thôi nha.

"Thật xin lỗi cậu, từ giờ mình sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, cũng không nói gì khiến cậy buồn nữa". Cô thích thú vuốt lấy mái tóc của người đang nằm gọn trong lòng mình.

Và đây chính là điểm yếu của Jennie nè! Cứ mỗi lần nàng giận cô thì cô đều kéo nàng vào lòng mà ôm thế này, lồng ngực của cô thật ấm áp và đem lại cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối cho nên nàng cũng phần nào nguôi bớt. Và chắc cô biết điều này nên mỗi lần bị nàng giận liền tung chiêu cuối xoa dịu nàng.

"Nói chứ, thời gian qua chắc cậu đã vất vả lắm đúng không? Nếu sau này cậu có tâm sự gì thì đừng một mình chịu đựng nữa, hãy chia sẻ với mình, có thể mình không có phép thuật hay sức mạnh gì mà giải quyết tất tần tật những vấn đề đó, nhưng mình sẽ đồng hành chia sẻ cùng cậu"

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu". Cô thấy mình sắp không kiềm được nước mắt trước lời nói chân thành này của nàng rồi.

"Cậu ăn gì không để mình nấu?"

"Thôi...như vậy thì cực cho cậu lắm, để mình chở cậu đi ăn"

"Ba chuyện này thì có gì đâu chứ! Mình vẫn hay nấu bữa sáng cho mọi người ở nhà đó thôi. Với lại cậu còn mệt nên cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi". Nàng nói rồi chạy vào toilet vệ sinh cá nhân.

Một sự xúc động lại dâng lên trong lòng cô, đó là vì sự chân thành mà nàng dành cho cô quá đỗi to lớn. Cô quả thật là người may mắn khi gặp được nàng mà!

"Khẽ thôi Soo...hình như hai cậu ấy vẫn còn ngủ...". Jennie nhắc cô, cả hai đã vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi, định qua gọi Lisa và Chaeyoung ra ăn sáng cùng nhưng đành suy nghĩ lại khi thấy hai con người đó vẫn còn say sưa ôm nhau ngủ ngon lành.

"Vậy thì mình sẽ phụ cậu nấu nha"

"Ok!"

Thế là cả hai kéo nhau xuống bếp lục lọi tủ lạnh để nấu gì đó, và Jennie quyết định sẽ nấu món đơn giản nhưng vẫn bổ sung đủ chất cần thiết cho một bữa sáng, và đồng thời nó cũng là món mà người Hàn thường ăn vào mỗi buổi sáng, đó là món trứng cuộn với rau củ và thịt. Và món này cũng dễ nấu và không mất thời gian nữa, cũng sẽ dễ dàng để cô phụ nàng hơn.

Cái khoảng khắc này đối với cô như ngưng đọng lại vậy, tuy nó thật giản đơn nhưng lại đầy ắp sự hạnh phúc, cảm giác cứ như một gia đình thực thụ vậy, cô thì thái rau củ còn nàng thì đứng bên cạnh đánh trứng nêm gia vị, đúng hơn là lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác chân thật như vậy, trước khi gặp nàng, cô rất ít khi muốn về nhà, mà nếu có về thì cũng đóng cửa ở trong phòng cùng với đống bài tập và công việc mà chủ tịch Kim giao cho, thời gian đâu mà xuống bếp phụ giúp này nọ, mà nhiều lần cô tỏ ý giúp đỡ thì mấy cô người hầu trong nhà cứ hoảng lên lắc đầu từ chối, cứ như là sợ cô ăn thịt hết vậy. Vì thế đối với cô đây đúng là trải nghiệm quý giá, tuy nó khá bình thường với Jennie vì hằng ngày nàng đều làm cả nhưng có lẽ đối với cô, việc bếp núc này quả nhiên là lần đầu và thật khó quên.

Đến công đoạn chiên trứng thì nàng giành làm vì sợ cô không quen sẽ bị phỏng. Cẩn thận đổ bát trứng vào chảo, mùi thơm nức mũi bắt đầu lan tỏa khắp không gian bếp kích thích cái bao tử đang cồn cào của Jisoo đứng bên cạnh, cô đã từng ăn nhiều món sang trọng đắt tiền nhưng tin cô đi, món ngon nhất chính là món của người mình yêu thương nấu, cho dù nó có đơn giản tới cỡ nào. Món ăn cũng đã sớm hoàn thành, và với cách bày trí của Jennie, nó trông thật hấp dẫn hơn. Lúc này Chaeyoung cũng từ trong phòng bước ra .

"Hai cậu dậy rồi à?"

"Từ sớm rồi nha, mà thôi ngồi vào ăn sáng đi này, Jennie vừa nấu món trứng cuộn đó". Tâm tình Jisoo hiện giờ đang rất vui nha.

"Cơ mà Lisa đâu rồi Chaeyoung?". Jennie ngồi xuống cạnh Jisoo, không quên hỏi Chaeyoung.

"Mình gọi mãi mà không chịu dậy nên để cậu ấy nằm trong phòng luôn rồi". Chaeyoung bình thản nói, chẳng qua nàng thừa biết cái con người kia khoảng chừng vài phút sau mà thấy thiếu hơi nàng trên giường liền tự động mò ra ngoài thôi.

Và đúng như Chaeyoung dự đoán, khi nàng vừa trả lời Jennie xong thì.

"Chaeng à! Cậu tính ăn trước mà không đợi mình ư?". Lisa từ trong phòng phi ra như một cơn gió bay lại ngồi cạnh Chaeyoung.

"Thì kiểu gì cậu cũng ra ăn mà không phải hả?"

"Thôi đừng giận mình mà...tại mình chỉ muốn ngủ thêm chút thôi mà". Lisa nghịch ngợm tựa vào vai Chaeyoung, thích thú mà cựa quậy.

"Nhột mình!"

"Hì hì vậy hết giận rồi hen..."

"Đáng ghét...". Nàng nhéo lấy hai bên má của Lisa mà lắc qua lắc lại, coi như đã hết giận rồi.

"E hèm...chắc tụi này chết rồi". Jisoo không chịu nổi cái cảnh hường thắm đó nữa bèn lên tiếng chen ngang vào.

"Hề hề...woww có phải món trứng cuộn không? Trông hấp dẫn quá đi mất!"m Lisa sáng nay cứ như sốc đường ấy...tăng động hết sức.

"Hết nói nổi". Jisoo chỉ biết lắc đầu cười trừ trước cái đứa bạn thân này.

Và buổi sáng hôm nay cứ thế trôi qua thật yên ả và vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net