26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nhanh chóng đến, Jisoo đưa Jennie về nhà theo lời của mẹ nàng. Nếu như nàng đang rất háo hức thì cô lại có chút lo lắng vì đây là lần đầu cô gặp gia đình nàng, cuối cùng thì cô cũng hiểu được cảm giác của nàng khi gặp chủ tịch Kim là như thế nào rồi, cứ hồi hộp lo sợ thế nào ấy. Cuối cùng thì cũng đến nhà nàng, cả hai nắm tay nhau bước vào nhà và ngay lập tức được mẹ nàng chào đón niềm nở.

"Con chào mẹ!". Vừa nhìn thấy bà Kim, nàng liền nhảy vào lòng bà mà ôm ấp, gần cả tuần rồi hai mẹ con vẫn chưa gặp nhau.

"Cháu chào bác ạ! Cháu là Kim Jisoo". Cô lễ phép cúi chào mẹ nàng.

"Chào cháu, bác nghe Jennie nhà bác nhắc đến cháu nhiều lắm giờ mới được gặp cháu đó, trông cháu thật chững chạc quá đi mất, chả bù với đứa con nhà này". Bà Kim vui vẻ chào đón cô.

"Me! Sao mẹ lại nói thế?". Jennie nghe thế bèn chu môi phồng má tỏ vẻ giận lẫy, thấy chưa? Bà Kim nói có sai đâu nào?

"Thôi, phụ mẹ dọn thức ăn ra đi này"

"Vâng! Cậu ngồi ở phòng khách đợi mình một tí nhé". Nàng nói rồi hí hửng chạy theo bà Kim xuống bếp, bỏ lại cô giữa phòng khách.

Nghe theo lời nàng, cô chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, tranh thủ ngắm nhìn xung quanh nhà nàng một tí. Từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô vào nhà nàng, những lần trước toàn đứng trước cổng mà đợi thôi chứ cũng không dám vào. Bỗng cô thấy một người đàn ông trạc tuổi ba mình bước ra từ căn phòng gần đó, trông ông ấy có vẻ khó khăn trong việc đi lại, đoán chắc người đó là ba của nàng, cô liền chạy lại mà đỡ lấy tay ông.

"Để cháu giúp bác ạ". Cô tốt bụng dìu ông Kim ngồi xuống ghế đối diện mình.

"Cảm ơn cháu"

"Cháu chào bác, cháu là Kim Jisoo, và cháu là..."

"Là người yêu của Jennie nhà bác đúng không?". Ông Kim cắt ngang lời cô.

"Vâng ạ, cháu là người yêu của Jennie"

"Jennie nhà bác tính tình nó còn trẻ con lắm, có gì cháu hãy bỏ qua cho nó"

"Vâng không sao đâu thưa bác, ngược lại cháu còn rất thích tính trẻ con của cậu ấy nữa ạ"

Nghe đến đây ông Kim bật cười một cách vui vẻ và cô cũng thuận theo đó mà cười cùng. Theo như Jennie đã kể cho cô thì ba nàng từ ngày gặp biến cố thì sinh bệnh nặng, cứ tưởng là không qua khỏi nhưng may mắn sao lại vượt qua được, nhưng tay chân bị ảnh hưởng không thể hoạt động linh hoạt như khi trước nữa, cũng may là vẫn có thể giao tiếp bình thường nên cũng đỡ được phần nào. Nhớ đến đây bỗng cô thấy thương nàng nhiều lắm, nàng đã phải trải qua quá nhiều chuyện không vui nhưng vẫn mạnh mẽ mà tiếp tục, cô tự hứa sẽ bù đắp cho nàng thật xứng đáng.

"Như vậy thì bác yên tâm được phần nào rồi, mong là hai đứa sẽ đi cùng nhau thật lâu dài" .Ông Kim ôn tồn nhắn nhủ cô.

"Con cảm ơn bác". Cô nói rồi lấy từ trong túi quà nãy giờ để bên cạnh mình đặt lên trên bàn trước mặt ba nàng.

"Đây là..."

"Dạ đây là chút quà cháu gửi hai bác, mong hai bác đừng từ chối và hãy nhớ dùng thường xuyên, rất tốt cho sức khỏe đấy ạ, với lại khi nào dùng hết rồi thì cứ nói với cháu, cháu sẽ mang thêm đến ạ". Cô dứt khoát đẩy hộp nhân sâm về phía ba nàng, cô đã lựa loại lâu năm và đắt nhất để mua tặng gia đình nàng, kèm theo vài hộp thuốc bổ nữa.

"Cái gì mà nhiều thế này? Cháu cầm về bớt đi, dùng đến khi nào cho hết?". Ông Kim bị bất ngờ trước phần quà hơi hơi "nhỏ" này của cô.

"Đây là tấm lòng của cháu nên cháu mong bác nhận đi ạ". Cô kiên quyết thuyết phục ông Kim cho bằng được.

"Thôi được rồi, lần sau đến chơi mà còn đem theo quà nữa là bác giận đó!"

"Vâng cháu biết rồi ạ". Cô vui vẻ trả lời, cuối cùng thì ba của nàng cũng đã chịu nhận quà của cô rồi.

Lúc này thức ăn dưới bếp cũng đã xong xuôi, Jennie chạy lên cùng cô dìu ba mình xuống mà dùng bữa, cùng lúc đó anh trai nàng cũng vừa kết thúc công việc và về đến nhà, thế là đã đủ người mà ăn uống rồi. Bầu không khí hiện giờ ấm áp và vui vẻ vô cùng, chỉ còn thiếu mỗi chị của nàng đang ở xa nên không thể đến được, nhưng chị nàng cũng đã gọi điện đến chúc mừng rồi.

"Con bé Jennie nhà này nó có bắt nạt gì em không Jisoo?". Jennie đang bị anh nàng chọc ghẹo.

"Dạ không ạ, Jennie đối xử tốt với em lắm"

"Anh biết là em đang giấu diếm mà, cứ nói ra hết đi anh sẽ xử nó cho em"

"Này! Có tin em đánh anh không?". Jennie tức giận giơ nắm đấm lên mà đe dọa.

Hai anh em nàng cứ thế cãi qua cãi lại làm cho tình hình chung trở nên vui nhộn hơn rất nhiều, ông bà Kim cũng chỉ biết lắc đầu mà nhìn hai đứa con mình chí chóe, còn cô cũng vậy, cô cảm thấy bầu không khí này thật ấm áp và hạnh phúc, tuy nó rất đơn giản nhưng lại vô cùng quý giá và cô đã lâu lắm rồi, không biết là bao nhiêu năm nữa, chưa được ngồi ăn cùng gia đình mình giống như vậy, những bữa ăn ở nhà cô một là chỉ có mình cô dùng, hai là chẳng có ai dùng cả. Đôi lúc con người ta vì quá lo cho sự nghiệp để tìm kiếm hạnh phúc trong tương lai mà đã quên rằng, vẫn còn niềm hạnh phúc đang ở ngay cạnh họ ở hiện tại đây, đó chính là gia đình nơi có những người sẵn sàng chào đón bạn mỗi khi bạn về đến nhà, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm mà bạn mắc phải và luôn luôn ủng hộ bạn trong mọi việc, và cả tỷ thứ khác nữa.

Nghĩ đến đây bỗng cô cảm thấy xúc động và biết ơn gia đình nàng vì đã giúp cô trải nghiệm lại cái cảm giác mà cô tưởng như sẽ không còn cơ hội mà trải nghiệm nó nữa. Từ đó cô bắt đầu xem gia đình nàng cũng như gia đình mình vậy, và cô sẽ yêu thương họ giống như nàng đã yêu thương họ.

"Soo à! Cậu nói gì đi chứ! Anh Minho cứ chọc mình hoài...". Jennie hết cãi nổi với ông anh mình, liền quay sang cầu cứu cô.

"Việc này mình cũng không giúp gì được cho cậu đâu". Cô nhéo lấy má nàng.

"Hứ! Không ai thương tôi hết!". Nàng phụng phịu giận hờn khiến cho Minho bật cười hả hê như mới trúng số vậy.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, sau khi phụ nàng rửa bát xong, cô xin phép gia đình nàng về trước, dù gì cũng đã khá trễ rồi, mọi người còn bảo nàng tối nay ngủ lại ở nhà nữa mà nàng lại không chịu, một hai đòi về cùng cô mới được. Thế là hai người dắt nhau về lại nhà chung của cả nhóm.

Về đến nơi, hai người vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong rồi leo lên giường mà ôm nhau ngủ, cô thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng không hiểu sao nàng lại không ngủ được, chắc hôm nay nàng thật sự rất vui và háo hức đến độ bây giờ vẫn còn cảm thấy như vậy nên mới không ngủ được, cứ thế ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cô mà suy nghĩ lại ngày hôm nay.

"DING DONG"

Tiếng chuông cửa bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Giờ này cũng trễ rồi, không ai lại đến vào giờ này vậy?

Jisoo cũng may là vẫn còn đang ngủ, nàng nhẹ nhàng hết mức có thể, gỡ tay cô ra khỏi eo mình, từ từ bước xuống giường để đi ra ngoài mà mở cửa. Nhìn vào màn hình camera bên ngoài, nàng ngạc nhiên khi thấy người đang đứng đợi trước cửa nhà, liền vội vã chạy ra mở cửa.

"Lisa? Sao giờ này cậu còn đến đây?". Jennie hỏi Lisa đang đứng tựa lưng vào xe của mình.

"Bộ mình không được đến à?"

"Đơn nhiên là được chứ, mà cậu tính gặp Jisoo à?"

"Chắc tên lùn đó giờ đã ngủ rồi chứ gì? Mình đến để gặp cậu"

"Gặp mình? Có chuyện gì sao?". Jennie bỗng thấy lo lắng.

"Hồi sáng mình đi vội nên chưa tặng quà cho cậu. Đây! Happy Birthday!". Lisa nói rồi đưa cho nàng một túi quà nhỏ.

Cuối ngày rồi mà Jennie cứ liên tục đón nhận những tin vui như vậy, nàng đang cảm thấy rất vui nha, còn cảm thấy may mắn nữa vì có những người bạn tuyệt vời như vậy.

"Cảm ơn cậu! Mình vui quá đi"

"Ừ cậu thích là được rồi. À mà còn quà của Hani và Hyerin nữa này, hai người đó nhờ mình gửi tặng cậu". Lisa lại đưa nàng thêm một túi quà nữa.

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Ngày mai mình sẽ dắt mọi người đi ăn nhé". Jennie ngỏ lời.

"Mai mình và Chaeyoung đã có hẹn trước rồi, nên có gì hẹn cậu dịp khác nha". Lisa tỏ vẻ bối rối.

"Không sao đâu, còn nhiều dịp mà"

"Vậy thì mình về nhé! Gặp lại cậu sau". Lisa cười với nàng rồi mở cửa xe.

"Tạm biệt, cậu về cẩn thận". Jennie vẫy tay chào Lisa rồi đóng cửa vào nhà.

Rón rén bước vào phòng, nàng mém ném hết mấy túi quà khi thấy Jisoo đang ngồi trên giường bấm điện thoại rồi, không lẽ cô đã bị thức giấc sao?

"Đúng là đãng trí quá, chúng ta quên mất một việc quan trọng rồi". Jisoo nói với nàng.

"Việc quan trọng? Là việc gì thế?". Nàng đứng ngơ ra đó.

"Là mở quà đó cô nương! Lại đây ngồi với mình nào". Cô vỗ vỗ xuống phía giường cạnh mình.

"Đúng rồi ha!". Jennie hớn hở chạy tới ngồi cạnh cô.

"Cậu mở quà ra đi". Jisoo nói với nàng, quà thì cô đã tặng nàng sợi dây chuyền khi sáng rồi, giờ thì đang khá tò mò mấy đứa bạn mình sẽ tặng gì cho nàng đây?

Nghe theo lời Jisoo, nàng mở hộp quà của Chaeyoung trước, là một chiếc đồng hồ đeo tay từ hãng Rotary nổi tiếng, nói về giá thì chắc cỡ ngàn đô đó chứ không đùa...

"Woww...". Jennie không thốt lên lời luôn.

"Hmm...công nhận Chaeyoung có mắt thẩm mỹ ghê đó, trông hợp với cậu ghê". Jisoo tấm đắc khen ngợi.

"Chắc là đắt lắm hả?"

"Cậu quan tâm làm gì chứ? Dù gì cũng là của cậu rồi". Cô không muốn nói giá cho nàng nghe vì sợ nàng sẽ không chịu nhận, rồi lại giục nàng mở quà tiếp.

Tiếp theo là quà của Lisa, là một bộ nước hoa Gucci Bloom trông thật sang trọng, xem ra mắt thẩm mỹ của Lisa cũng không thua gì Chaeyoung là bao.

"Cái tên người Thái đó xem ra mà cũng biết cách lựa quà ghê". Jisoo trầm trồ nhìn set nước hoa trước mắt.

"Đẹp quá Soo à". Nàng thích thú ngắm nhìn nó.

"Còn quà của Hani và Hyerin nữa kìa, cậu mở luôn đi"

"Ok!"

Quà của Hani và Hyerin tuy không giá trị bằng quà của cặp đôi kia nhưng xét về số lượng thì nhiều hơn, Jennie nhận được mấy bộ quần áo cùng với hai ba con thú bông nhỏ nhắn đáng yêu, như vậy là quá đủ để khiến nàng vui rồi.

"Cậu vui chứ?". Jisoo ôm nàng vào lòng sau khi nàng đã cất hết những món quà.

"Đơn nhiên là vui chứ! Hôm nay là ngày vui nhất luôn!"

"Vậy thì tốt rồi, thôi đi ngủ nhé" .Jisoo đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi cả hai cùng nằm xuống mà ngủ thật ngon.

Khoảng mười phút sau, tiếng thở đều của một người đã vang lên nhè nhẹ khắp căn phòng im lặng, chỉ còn lại một người vẫn còn thức và đang say mê nhìn ngắm người vừa say giấc nồng kia.

"Quà của mình tặng cậu chưa dừng lại ở sợi dây chuyền đâu, ngày mai cậu sẽ còn vui hơn nữa". Cô khẽ nói với nàng rồi mới chính thức để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình.

.

Ngày hôm sau,

"Cậu uống đi này" .Jisoo cầm hai lon nước ép đến và đưa cho nàng.

"Cảm ơn Soo". Nàng vui vẻ nhận lấy, hiện cả hai đang ngồi ở một dãy ghế sau sân trường trong giờ giải lao.

"Không biết sao hôm nay hai người kia lại nghỉ học nữa?". Jisoo không khỏi thắc mắc khi hai đứa bạn thân của mình bỗng không thấy đâu, thường thì hai người đó đâu có hay nghỉ học đâu nhỉ.

"Cậu thử gọi cho hai cậu ấy chưa?"

"Lát nữa mình gọi, chắc lại chở nhau đi đâu chơi đấy mà"

Lúc này điện thoại nàng đổ chuông, là Minho anh trai của nàng đang gọi, không biết có chuyện gì quan trọng không nữa vì Minho chả bao giờ gọi cho nàng cả trừ khi có việc quan trọng cần nói.

"Có chuyện gì vậy anh?". Nàng không chần chừ mà bắt máy ngay.

"Jennie! Anh vừa mới được nhận vào làm trưởng phòng Chiến lược ở tập đoàn JS rồi!!!". Minho không giấu được sự vui mừng, xém nữa hét bay cả điện thoại.

"Thật ư??? Anh giỏi quá!!! Đã báo cho ba mẹ chưa?". Jennie cũng vui mừng không kém, Minho anh nàng hoàn toàn xứng đáng để được như vậy, anh đã không ngừng nỗ lực trong công việc, với lại cũng may thật, mức lương ở JS không phải là ít đâu, như vậy là Taehyung đã có thể phụ giúp được tài chính cho gia đình nàng rồi.

Mà khoan...

Tập đoàn JS???

Đó không phải là tập đoàn của nhà Jisoo sao???

Nàng bất ngờ quay sang nhìn lấy cô, còn cô thì chỉ nhìn nàng mà cười mỉm tỏ vẻ hài lòng.

"Đã báo cho ba mẹ rồi, ba mẹ vui lắm...này...Này! Đâu mất tiêu rồi???"

"Em đây". Nàng giật mình quay lại cuộc trò chuyện với anh trai.

"Jisoo có ở đó không?"

"Cậu ấy đang ngồi cạnh em"

"Cho anh gặp em ấy một tí"

"Đợi em một chút". Nàng đưa điện thoại sang cho cô.

"Chào anh ạ". Cô vui vẻ chào hỏi Minho.

"Cảm ơn em nhiều lắm, thật sự có mơ anh cũng không dám nghĩ đến việc được làm ở JS nữa, thật sự cảm ơn em rất nhiều". Minho không phải là người ngơ ngác đến độ không hiểu được việc này là do chính cô đã giúp anh.

"Anh đừng khách sáo, lẽ ra JS nên cảm thấy may mắn vì đã tìm được người tài giỏi như anh vậy"

"Anh sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn em lần nữa nhé!"

"Vâng ạ, chúc anh làm việc hiệu quả, có khó khăn gì cứ hỏi em, em sẽ giải quyết cho anh"

"Em giúp như vậy đã là quá nhiều rồi, nếu có gì thì anh vẫn sẽ tự giải quyết được. Thôi anh có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại em sau nhé!"

"Vâng tạm biệt anh"

Nhận lại điện thoại từ tay cô, Jennie liền nhìn cô với ánh mắt em-cần-lời-giải-ngay-liền-và-lập-tức và đơn nhiên Jisoo nhanh chóng hiểu ý nàng.

"Mình thấy anh Minho rất có tiềm năng, nên mình muốn tạo cơ hội cho anh ấy đó mà, một người tài giỏi như anh ấy mà không có dịp trổ tài thì thật là tiếc". Cô giải thích với nàng.

"Nhưng sao cậu không nói với mình? Mình bất ngờ lắm đó?"

"Vì mình muốn cậu bất ngờ mà". Cô nắm lấy tay nàng.

Từ tối hôm qua khi tiếp xúc với Minho, Jisoo đã nhìn thấy được Minho giỏi đến mức nào, tuy anh hay chọc ghẹo Jennie nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ của anh rất độc đáo và sáng tạo, chỉ tiếc là anh vẫn chưa có cơ hội để phát triển được tài năng của mình vì thế Jisoo quyết định sẽ giúp Minho có cơ hội để làm việc ở môi trường tốt hơn, sẵn việc ghi điểm trong lòng gia đình của người yêu luôn, và kết quả là hoàn toàn thành công!

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Ba mẹ mình chắc chắn sẽ rất vui". Nàng đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho lời cảm ơn của mình.

"À nhắc đến ba của cậu...mình còn có việc muốn nói với cậu"

"Cậu nói đi"

"Mình muốn đưa ba của cậu đến bệnh viện của nhà Chaeyoung để chữa trị, mình cũng đã hỏi cậu ấy rồi và cậu ấy bảo bệnh tình của ba cậu có thể phục hồi được". Cô siết chặt lấy tay nàng như muốn bảo nàng hãy tin ở cô.

"Soo à..."

"Cậu đồng ý không?"

"Mình...". Nàng nghe thế cũng vui lắm chứ, ai mà không muốn ba mẹ mình khỏe mạnh, nhưng nhìn lại thì cô đã làm cho nàng quá nhiều thứ rồi, còn nàng thì chưa làm gì được nhiều cho cô cả nên đâm ra chần chừ không dám nói gì.

"Im lặng coi như là đồng ý! Vậy nha! Cứ mỗi tuần hai ngày, mình sẽ cùng cậu đưa bác đến bệnh viện của RS mà khám nhé". Cô quyết định thay cho nàng luôn, ba của nàng cũng là ba của cô.

"Ơ..."

"Suỵt! Nói nữa mình cũng không nghe đâu". Cô đưa tay ấn đầu nàng ngã xuống vai mình, cô chỉ muốn giúp gia đình nàng thôi mà, như vậy mới đúng với bổn phận của một người yêu đúng nghĩa chứ?

"Cậu...đã giúp mình quá nhiều rồi...mình phải biết làm thế nào đây?". Jennie sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

"Chỉ cần luôn ở bên cạnh mình là được rồi". Cô vui vẻ đáp lại

"Soo này! Chọc mình riết"

"Mình đang nói thật! Chỉ cần cậu yêu mình và luôn ở cạnh mình như bây giờ thì mọi việc mình làm cho cậu cũng không lớn bằng nữa"

Câu nói này của cô khiến nàng thật ấm lòng nha, nàng tự hứa với bản thân là sẽ yêu thương cái con người này nhiều hơn nữa để không phải phụ lòng nhau.

"Mình yêu cậu!"

"Mình cũng yêu cậu! Thôi mình vào lớp nào"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net