28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy có nghĩa là ba cậu muốn cậu thừa kế tập đoàn sao?". Jisoo hỏi Lisa.

Hiện cả bốn người đang ở phòng riêng ở tầng cao nhất của trưởng, như đã diễn tả từ trước, phòng này phải có sự cho phép từ một trong ba người thì mới được đặt chân vào, còn không thì tới việc đi lòng vòng trong dãy hành lang này còn không được chứ huống hồ gì là mở cửa bước vào. Sáng nay ra chơi, Lisa đã rủ cả nhóm lên đây để kể cho mọi người nghe chuyện hôm qua.

"Rồi cậu trả lời thế nào?". Chaeyoung ngồi kế bên nó hỏi han.

"Mình nói với ba là cần thời gian suy nghĩ"

"Mình thì ủng hộ cậu, dù cho cậu có quyết định như thế nào. Nhưng mình muốn nói cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, tất cả đều là do công sức của ba mẹ cậu gây dựng nên, nếu như cậu từ chối thì..."

"Việc này mình cũng đã nghĩ đến...chỉ là..."

"Chỉ là cậu vẫn chưa muốn đối mặt với ba mình phải không?". Chaeyoung nói thay cho Lisa khiến nó bất ngờ, rồi lại gật đầu.

"Mình thấy việc mà bác ấy đang làm là muốn có thời gian bên cạnh cậu đó, cậu không nghĩ vậy sao?"

Im lặng không nói gì, sau câu nói đó của Chaeyoung thì Lisa liền đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, lời Chaeyoung nói không phải là không có lý. Có lẽ sau một thời gian, ba nó muốn gây dựng lại mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp giữa cả hai sao?

Với lại tập đoàn là do công sức của ba mẹ nó dựng nên, nếu để lọt vào tay BamBam thừa kế thì chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, sông có thể cạn, núi còn có thể mòn nữa cơ mà, huống chi là những xấp tiền giấy mỏng manh chứ...Và nếu như Lisa đồng ý tiếp quản lại tập đoàn nhà nó, nó không những sẽ duy trì thành tựu lao động của ba mẹ mình mà còn sẽ có một tương lai thật tốt để đường đường chính chính chăm sóc cho Chaeyoung nữa.

Có lẽ Lisa đã có được cho mình câu trả lời rồi, trong ngày hôm nay nó sẽ trả lời chính thức cho chủ tịch Manoban luôn. Có lẽ đã đến lúc nó giúp ba mình quản lí tập đoàn gia đình rồi, vì lợi ích không những của bản thân nó, của ba nó mà còn vì của hai tập đoàn lớn nhà Jisoo và Chaeyoung nữa. Từ xưa giờ cả ba tập đoàn đều cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để vương lên đỉnh cao, và giờ thì cả ba như là những nối dây xích vững chắc vậy, nếu như nó bỏ giữa chừng thì coi như hai tập đoàn kia cũng bị ảnh hưởng không ít. Jisoo cũng đang cố gắng rất nhiều để tiếp quản JS rồi, coi như nó sẽ xem học hỏi theo Jisoo mà làm gương vậy.

.

"Cậu vào làm việc đi để mình rửa bát cho". Jennie tranh việc với Jisoo, thường thì cả hai người sẽ cùng làm nhưng khi chiều chủ tịch Kim có gọi đến bảo cô giúp ông kiểm tra qua vài bản hợp đồng vì ông có cuộc họp đột xuất.

"Có gì cần giúp phải nhớ gọi cho mình nhé". Cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi chuẩn bị vào trong phòng xem qua mấy bản hợp đồng đó.

Dạo này tập đoàn nhà cô vẫn làm ăn rất tốt, hàng tuần vẫn kí được trung bình khoảng hai hợp đồng lớn và năm sáu hợp đồng nhỏ. Hợp đồng cô đang xem qua cũng khá ổn đấy, những điều lệ đưa ra đều thích hợp và đem lại lợi ích cho đôi bên, nhưng đồng thời cũng cần vài chỗ phải chỉnh sửa lại.

Và rồi những dòng chữ trước mắt cô bắt đầu mờ dần đi, tiếp đến là cơn khó thở ập đến khiến cô bị choáng ngay lập tức. Đã hai ngày nay rồi cơn thèm thuốc vẫn chưa tìm đến cô, cứ tưởng là tình hình đang tốt lên rất nhiều rồi chứ? Nhưng cái cảm giác này rất khác với những lần trước.

Những cơn khó chịu...

Những sự đau đớn...

Còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa kìa! 

Chúng như trồi lên một cách dữ dội và không ngừng hành hạ lấy cô. Cứ như đang có hàng trăm, hàng ngàn con dao sắc nhọn đang đâm lấy cô không ngừng vậy. Kèm theo đó, sự ngộp thở càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Các bạn cứ thử tưởng tượng mình đang bị hai người đánh, một người cầm dao đâm bạn tới tấp còn một người thì bóp cổ bạn chặt cứng xem bạn có chịu nổi không chứ?

Ý thức cô bắt đầu trở nên mơ hồ, những cơn đau lần trước cô có thể chịu được nhưng lần này thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi. Gượng đứng dậy nhưng lúc này hai chân cô lại run rẩy không ngừng khiến cô ngã xuống sàn đau đớn, rất muốn gọi Jennie nhưng lại không thể vì cổ họng cô như nghẹn lại không thể nói được.

Trong cơn vật vã, cô bắt đầu cảm thấy bất lực, bất lực với chính bản thân mình, cảm thấy bản thân thật vô dụng chỉ biết khiến người khác lo lắng phiền lòng. Tất cả lỗi là do cô gây nên, cô thấy bản thân mình thật vô dụng, đáng trách, đáng chết! 

Mà khoan...

Đáng chết sao? 

Đúng rồi nhỉ? Nếu như bây giờ cô chết đi, cô sẽ không phải là gánh nặng cho mọi người xung quanh lo lắng nữa, đặc biệt là Jennie của cô, và cô cũng sẽ được giải thoát khỏi những cơn đau đớn đang tra tấn lấy cô như bây giờ vậy.

Cô sẽ tự kết thúc mạng sống của mình! 

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu gọi có việc gì không Chaeyoung?". Jennie đang rửa bát thì điện thoại nàng reo lên liên hồi, phải dừng công việc đang làm mà nghe máy.

"Mình có việc nữa quên nói cho cậu. Jisoo có ở cùng cậu không?" 

"Cậu ấy đang giúp chủ tịch Kim xem qua vài hợp đồng rồi, cậu cần gặp cậu ấy à?" 

"Không cần đâu, mình chỉ muốn nhắc cậu trong giai đoạn này nên trông chừng quan sát cậu ấy kĩ một chút, tuy ở giai đoạn này không hay lên cơn thường xuyên như trước nhưng một khi lên cơn thì người cai nghiện rất hay suy nghĩ tiêu cực, và trường hợp tệ nhất là tìm đến cái chết để giải thoát bản thân, nhưng khi đã vượt qua được giai đoạn đó rồi thì coi như đã thành công được 90% rồi đó!". Chaeyoung kĩ càng dặn dò Jennie từng chút một, nàng vừa dò hỏi chị gái của mình về quá trình cai nghiện chất kích thích.

"Vậy sao?". Jennie nghe thấy thì hơi sợ, nàng không nghĩ rằng việc cai nghiện có thể khiến con người ta tự kết liễu mạng sống của chính mình như thế.

Rồi bất chợt...

Một linh cảm xấu xuất hiện trong nàng! 

Nàng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hồi hộp như vậy cả!

"Đúng vậy, khi nãy mình hỏi chị Alice thì chị ấy đã nói thêm cho mình về giai đoạn này...Alo? Jennie cậu còn ở đó không???" 

Và trong những phút sắp tới cũng sẽ không có ai trả lời Chaeyoung đâu vì hiện giờ ở đầu dây bên này đang không có ai nghe máy cả, Jennie đã bỏ điện thoại mình ở đó mà chạy đâu mất tiêu rồi.

Linh tính hối thúc nàng chạy thật nhanh vào phòng của cả hai, nàng đã chạy nhanh hết mức có thể. Nhưng có lẽ người tính lúc nào cũng không bằng trời tính, mà kể ra thì ông trời cũng thật tàn nhẫn, tính toán thời gian vừa kịp ngay lúc nàng mở cửa ra...

Cũng là lúc cô đã cắt một đường dài trên cổ tay của mình bằng con dao nhỏ mà nàng hay để trong phòng để cắt trái cây cho cô.

Những dòng máu đỏ tươi bắt đầu tuông từ vết cắt đó, nhỏ từng giọt xuống hòa vào nền gạch lạnh cóng.

"Soo!!!" 

Mặc cho tiếng hét chói tai của Jennie, lúc này tâm trí cô hoàn toàn bị lu mờ bởi sự tiêu cực và gọi mời của thần chết. Cảm nhận được cơn đau tê buốt thấu đến tận xương tủy nhưng đôi tay cô vẫn nắm chặt con dao, hình như một đường cắt vẫn chưa đủ thì phải?

Cả thân thể cô bắt đầu run rẩy do máu đang tuông ra quá nhiều, nhưng không hiểu sao như có ai đó điều khiển tay cô đưa dao lên để cắt thêm một đường nữa vậy, và trong cái khoảng khắc cô chuẩn bị rạch thêm một đường nữa thì con dao trên tay cô đã bị hất tung.

"Soo à! Dừng lại đi". Jennie tức tốc chạy đến hất bay con dao khỏi tay cô, ôm lấy cả cơ thể đang yếu đi của cô.

"Jen...xin lỗi cậu...". Cô thều thào nói với nàng, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hai chân không thể đứng vững được nữa do mất máu, cả cơ thể vô lực ngã vào người nàng.

"Soo! Cậu có nghe mình nói gì không? Cậu tỉnh lại đi!" 

Những lời gọi của nàng cô đều nghe thấy hết, nhưng mí mắt cô lúc này đã trở nên nặng trĩu, tay chân không còn một chút sức lực. Cứ thế ý thức cô mờ dần, mờ dần rồi những gì cuối cùng mà cô nhớ đó chính là một màu đen tốt mịt bao trùm lấy cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jisoo bừng tỉnh, cô đang nằm ở đâu thế này? Không phải là bệnh viện sao? Mà là phòng ngủ của hai người. Cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, cô cuối cùng cũng nhớ ra việc dại dột mà bản thân mình đã làm đêm hôm qua, lật đật đưa cổ tay mình lên để kiểm tra.

Và nó đã được băng bó một cách kỹ lưỡng gọn gàng.

Chắc chắn Jennie đã sơ cứu cho cô rồi! Nhưng mà Jennie đâu mất rồi nhỉ? Trong phòng không thấy đâu cả, cô toan bước ra khỏi phòng để tìm nàng nhưng đã khựng lại khi thấy cánh cửa toilet đang được đóng lại, cũng có tiếng nước chảy trong đó nữa. Thì ra là Jennie đang tắm nên cô cũng tạm yên tâm phần nào.

Mở cánh cửa ban công ra để tận hưởng khí trời trong lành, cô hít một hơi dài thật sảng khoái. Đứng chống tay lên thành ban công mà chiêm ngưỡng khung cảnh vừa có sự góp mặt của thiên nhiên vừa có sự góp mặt của sự hiện đại do con người làm nên. Không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, đây là cảm giác khi vừa thoát khỏi tay của tử thần hay sao? Trái ngược hẳn với những cảm giác nặng nề mệt nhọc sau mỗi buổi sáng thức dậy từ cơn thèm thuốc.

Bỗng cô cảm nhận được có ai ôm mình thật chặt từ phía sau, còn ai ngoài Jennie của cô nữa chứ?

"Jennie...". Cô rất muốn quay lại để ôm lấy nàng vào lòng nhưng không được vì nàng đang ôm cô rất chặt và còn vùi mặt vào lưng cô nữa.

Và rồi cô cảm nhận được lưng áo mình bắt đầu ướt đi, là nàng đang khóc sao?

"Cậu đang..."

"Soo là đồ ngốc! Cậu có biết mình lo lắng cho cậu lắm không? Tại sao cậu lại hành động như vậy chứ?". Nàng cắt ngang lời cô.

"Mình xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng rồi"

Cũng hên là tối qua nàng đủ bình tĩnh để giải quyết mọi việc, sau khi cô ngất đi rồi nàng liền lao thẳng xuống bếp lấy hộp sơ cứu để băng bó cho cô. Lúc đầu máu cô cứ tuông rất nhiều nhưng sau một hồi chật vật thì nàng cũng cầm máu được cho cô rồi băng bó cẩn thận. Sau khi đưa cô lên giường rồi thì nàng chuyển sang lau dọn những vết máu còn vướng trên sàn. Không những thế, giữa đêm cô còn lên cơn sốt khiến nàng lo sốt vó, chạy ra chạy vào toilet vắt khăn ướt để giúp cô hạ sốt, đến gần sáng thì cô mới khỏi hẳn. Vậy kết quả là tối hôm qua Jennie không thể ngủ được gì dù chỉ là một phút. Sau đó nàng quyết định sẽ đi tắm cho đầu óc tỉnh táo hơn, sau khi tắm ra xong thì trở nên hoảng sợ vì không thấy Jisoo trên giường nữa, trong lúc nàng định tông cửa chạy ra ngoài tìm cô thì thấy cô đang đứng ngoài ban công rồi.

Nhìn bờ lưng tuy nhỏ bé nhưng thật ra lại vô cùng mạnh mẽ của cô, không hiểu sao Jennie lại thấy xúc động, chạy tới ôm chặt lấy cô như không muốn bỏ ra, cứ như bỏ ra thì cô sẽ lại chạy mất vậy.

"Nếu như lúc đó mình không vào kịp thì...mình ghét cậu!" 

"Mình đáng bị cậu ghét mà, mình sai rồi" . Cô trở mình, kéo nàng sà vào ngực mình ôm thật chặt, cô không hiểu tại sao tối hôm qua cô lại suy nghĩ và hành động như vậy nữa, giờ nghĩ lại thấy cô thật đáng trách mà! Lỡ như cô chết thật, thì Jennie phải làm sao đây? Vả lại Jennie là của một mình cô, cô không muốn nhường nàng cho ai khác nữa.

"Hứa với mình là cậu sẽ không hành động dại dột như vậy nữa, có được không?"

"Được, mình hứa mà, vì mình yêu cậu nhiều lắm!". Cô nói rồi nâng cằm nàng lên, trao cho nàng nụ hôn nhẹ nhàng tựa như bầu không khí ban sáng.

"Mà cậu đói chưa? Mình nấu gì cho cậu ăn nha?". Sau nụ hôn của cô, nàng lại trở nên vui vẻ như mọi khi.

Mặc dù cổ tay bị đau nhưng cũng không làm khó Jisoo nhiều, cô vẫn có thể phụ giúp cô nấu bữa sáng. Những tưởng có thể tự cầm muỗng mà ăn được nhưng nàng lại không chịu, một hai đòi đút cô ăn từng muỗng một, và cô vui vẻ đồng ý.

"Mà tại sao lúc đó cậu lại có mặt ngay đúng lúc vậy?". Jisoo sau khi nhai xong một muỗng to đùng do nàng đút thì thắc mắc.

"À là vì Chaeyoung gọi cho mình, và cậu ấy đã nói thế này". Jennie liền thuật lại lời của Chaeyoung hôm qua cho cô nghe.

"Thì ra là như vậy". Cô gật gù hiểu ra mọi việc.

"Khi nãy mình có nhờ Chaeyoung xin phép cho hai đứa mình nghỉ học rồi, cậu ấy bảo lát chiều sẽ cùng Lisa ghé sang"

"Ok! Mà chắc cậu buồn ngủ rồi nhỉ? Để mình ôm cậu ngủ nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net