30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Sunshine là một trong những quán bar nổi tiếng nhất Seoul về đêm, do em họ của Jisoo là Bae Joo Hyun làm chủ, nói là em họ chứ thật ra là lớn hơn Jisoo tận bốn tuổi. Trong gia đình cô thì chủ tịch Kim ba cô là con trai giữa, trước ba cô là người anh cả cũng rất giàu có và quyền lực nhưng vì mối quan hệ giữa hai người không tốt nên gia đình cô gần như cắt đứt liên lạc với gia đình bên kia, thỉnh thoảng cô cũng chỉ liên lạc qua lại vài câu với người con gái lớn bên gia đình đó. Cuối cùng là mẹ của Joohyun, nhưng hiện giờ bà đang sống ở nước ngoài rồi.

Nói là làm chủ, nhưng tần số xuất hiện ở đây của Joohyun chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật sự rất ít, vì chị cũng đang du hí cùng người yêu mình khắp năm châu rồi.

Sau khi được nhân viên tận tình dắt đến bàn còn trống, cô kéo Jennie ngồi xuống bên cạnh mình, tiếp đến là Lisa ngồi đối diện hai người, Chaeyoung tối nay đến trễ một chút vì phải đi với ba mẹ.

"Hôm nay nhân viên nhiệt tình quá nhỉ? Thường thì chúng ta phải tự tìm bàn cơ". Lisa nhìn xung quanh mà thắc mắc.

"Chắc chị Joohyun đã đào tạo lại họ chăng?" 

"Có lẽ vậy...mà cái gì trên bàn vậy?". Lisa bị thu hút bởi những thứ được đặt trên bàn.

Thế là ba người tập trung sự chú ý vào những thứ đó...có lẽ Jisoo sẽ không bao giờ quên được những thứ này...trước mặt ba người là một vài gói giấy bạc vẫn còn chứa đầy mấy cái thứ chất cấm, trông chúng vẫn còn nguyên vẹn như chưa được sử dụng qua.

"Vứt chúng đi! Mình nổi da gà khi nhìn thấy chúng nữa rồi này". Jisoo nhăn mặt, cùng với Lisa cầm những gói đó lên để vứt sang một bên. Ai lại để quên mấy thứ này cơ chứ? Nhìn sơ qua thì cũng không rẻ đâu.

Và rồi Jennie cảm nhận được một tia sáng lóe lên gần đó.

"Hai người có thấy tia sáng vừa rồi không?". Jennie hỏi.

"Có, mà chắc là đèn đó, không sao đâu". Lisa vội nói, phía trên trần nhà hiện giờ không biết có bao nhiêu là ánh đèn chiếu khắp nơi nữa, đã vậy còn nhiều màu sắc khác nhau.

Lúc này Chaeyoung cũng đến nơi, cả ba thấy thế bèn tạm quên đi tia sáng khi nãy mà bắt đầu cuộc vui, và đây cũng là lần đầu mà Jennie thử uống nước có cồn nên mọi người chỉ gọi cocktail cho nàng nhấp môi thử. Không ngờ nàng lại dễ dàng uống sạch ly của mình, sau đó liền gài kèo mà gọi thêm những ly nặng đô hơn, cuối cùng là say mềm nằm lăn ra bàn khiến ba người còn lại cười không ngớt. Lisa và Jisoo thì không dám uống say vì còn phải lái xe, Chaeyoung thì không có thói quen uống cho say tí bỉ, nàng chỉ nhấp vài ngụm chung vui thôi.

(P/s: như mình đã nói ở phần intro, các bạn đừng học hỏi theo các nhân vật ở đây mà uống rượu khi chưa đủ tuổi nhé, như mình nói thì họ lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, tính cách cũng không gọi là hoàn hảo tuyệt đối nên những hành động này cũng có thể được tính là một sai lầm tuổi trẻ mà họ mắc phải, đặc biệt là việc sử dụng chất cấm)

"Hai người về cẩn thận nha! Mình đưa Jennie về trước". Jisoo tạm biệt hai người bạn của mình, sau đó xốc Jennie đang vừa nằm trên bàn vừa cười vớ vẩn đứng lên "Mình về thôi em"

"Ơ...đang vui mà! Mình muốn uống nữa!!!". Jennie nghe đến chữ "đi về" liền quơ tay quơ chân loạn xạ.

"Cậu say lắm rồi, ngoan nghe lời mình, đi về thôi" 

"Nhưng mình chưa muốn...cậu không thương mình gì cả!". Nàng bắt đầu nhõng nhẽo với cô.

"Mình thương cậu mà! Nếu muốn mình thương thì đi về với mình nha". Cô đành chơi chiêu dỗ ngọt với đứa trẻ đang say này.

"Vậy thì đi về thôiii!". Jennie nghe thế bèn hất tay cô ra, ngước mặt lên trời cười cười ý bảo mình tự đi được, ai dè bước được ba bước thì chân này vấp chân kia mém té, hên là cô đỡ kịp chứ không thì...

"Nếu biết cậu say trở nên quậy phá thế này thì mình đã không dắt cậu vào đây rồi". Cô lắc đầu nhìn con người bên cạnh mình, phải khó khăn lắm cô mới lôi nàng lên xe được.

Jennie tựa đầu vào cửa sổ, nhắm nghiền mắt nhưng miệng thì vẫn cười như được mùa, cô nhẹ nhàng đỡ đầu nàng tựa vào lưng ghế để nàng thoải mái hơn, cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng rồi mới dám nổ máy xe chạy về.

"DING DONG" 

"Jisoo??? Jennie làm sao vậy?". Minho ngáp ngắn ngáp dài bước ra mở cửa nhà, tuy làm việc ở JS mức lương có cao hơn rất nhiều nhưng bù lại anh phải làm việc hết năng suất thì mới xứng đáng với vị trí trưởng phòng chứ, vừa nằm xuống ngủ thì có ai đó bấm chuông cửa thế là phải lết thân ra mà mở cửa, và đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jisoo đang khó nhằn dìu cô em mình.

"Cậu ấy say rồi ạ, anh cho phép em đưa cậu ấy lên phòng" 

"À anh nhớ rồi, hôm nay Jennie sẽ về nhà lại đúng không? Thế đồ đạc em ấy đâu?"

"Em để chúng ở sau cốp xe đó anh"

"Em mau đưa nó lên phòng đi, để anh lấy đồ vào cho". Minho bước sang một bên nhường chỗ cho cô.

"Vậy em nhờ anh". Cô nói rồi bắt đầu dìu cái bánh bao mấy chục kí lên lầu.

Sau khi đặt cẩn thận nàng lên giường rồi, cô kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận, hôn nhẹ lên trán nàng thay cho lời tạm biệt. Quá trình cai nghiện của cô đã kết thúc, cô đã khỏe hẳn và có thể trở về công việc và việc học bình thường rồi, vậy có nghĩa là cô và nàng sẽ không còn được ở cùng nhau nữa rồi, ai phải về nhà nấy, tính ra thì cũng đã hai ba tháng rồi chứ ít gì, ba mẹ cô cũng đã bắt đầu nghi ngờ, không lẽ Lisa bệnh nặng dữ vậy sao, tận mấy tháng trời vẫn chưa khỏi? Thế nên cả hai đành tiếc nuối thu dọn đồ mà quay về nhà.

Và buổi hẹn ở bar hôm nay coi như buổi ăn mừng vì cô đã cai nghiện thành công, lẽ ra có mời thêm Hani và Hyerin nữa nhưng hai người đó lại bận mất tiêu.

"Ngủ ngon nhé". Cô đặt thêm lên trán nàng một nụ hôn nữa, định đứng lên để đi về kẻo Minhk đợi thì bị một lực mạnh choàng qua người mình kéo xuống.

Là Jennie đã kéo cô ngã lên người nàng, mà cũng chuẩn lắm nha, canh góc canh lực thế nào đó mà ngã xuống là môi chạm môi luôn, thế là cô được nước lấn tới luôn, dứt khoát chiếm lấy môi nàng như thể đây là lần cuối hai người hôn nhau vậy, nàng cũng mạnh dạng đáp trả nhiệt tình.

"Có lẽ đêm nay Jisoo sẽ ngủ lại đây rồi". Minho đứng ở bên ngoài cửa tự nhủ với bản thân, anh đã đem đồ lên phòng cho Jennie nhưng lại được vinh dự nhìn thấy cảnh không nên nhìn này, và lặng lẽ đóng cửa phòng lại và đặt nhẹ chiếc chìa khóa xe cô trước cửa phòng.

"Nóng quá..." 

Cô không nói gì nhiều, nhẹ nhàng cởi áo của nàng rồi ném xuống sàn. Có lẽ men rượu đã khiến Jennie hôm nay dạng dĩ hơn rất nhiều, nàng không ngần ngại chủ động trong mọi thứ, còn có ý định cởi phanh cả áo của cô nữa kìa. Nhìn thấy vùng ngực đầy đặn của nàng qua chiếc bra màu đen quyến rũ, cô không ngừng nuốt nước bọt, nhưng rồi cuối cùng vẫn là không kiềm chế được, thích thú trượt nhẹ cằm mình dọc từ cổ xuống đến vùng eo thon gọn của nàng.

Cho đến khi cô gần như cởi quần lót của nàng ra thì mới bừng tỉnh lại đầu óc, lật đật ngồi dậy lấy chăn đắp cho nàng.

"Jisoo mày tính làm gì vậy chứ? Không thể lợi dụng lúc Jennie đang say được!". Cô tự nhéo má mình một cú rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

"Mất...hứng...". Nàng thều thào nói với cô, đưa tay sang đánh cô một cú rõ đau.

"Đau mà...thôi cậu say rồi...mình muốn khi chúng ta làm việc này, cả hai sẽ phải nhớ mãi". Cô trìu mến nhìn nàng đang dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

"Này dậy đi cái con nhóc lười biếng!"

Giật mình bởi tiếng kêu gọi ít có nhỏ từ người đứng cạnh giường mình, Jennie nhăn mặt mở mắt ra.

"Gì vậy anh? Em đang ngủ mà...". Nàng ngước lên nhìn Minho rồi lại gục đầu xuống gối ngủ tiếp.

"Mày biết giờ này là giờ người ta ăn trưa luôn rồi không? Ngủ như con heo!"

"Hả? Anh nói cái gì???". Nghe đến đây nàng liền bật tung chăn ngồi dậy, nhìn sang đồng hồ đã thấy sắp đến đầu giờ chiều mất rồi.

"Bó tay! Mới bây nhiêu đây tuổi đã nhậu nhẹt". Minho lắc đầu, đặt xuống cạnh giường nàng một bát canh nóng hổi "Canh giải rượu, lo mà ăn cho hết không thì Jisoo sẽ băm anh mày ra từng mảnh đó hiểu chưa?"

"Jisoo băm anh ra??? Ý anh là sao?" 

"Không nhớ gì à? Hôm qua Jisoo ngủ lại cùng với em đó" 

"Anh nói sao??? Jisoo ngủ lại cùng em???"

Minho thở dài ngao ngán, sáng nay khi Jisoo thức dậy thì Jennie vẫn còn đang say giấc nồng, mẹ nàng cũng đã ra quán từ sớm, Minho thì cũng đi làm luôn rồi, nhưng Jisoo chưa kịp làm gì thì bị ba mẹ réo về nhà vì cô hứa tối hôm qua sẽ về nhưng cuối cùng lại không thấy tung tích đâu cả, thế là cô phải co chân lên mà chạy về trước, gọi điện cho phép Minho được nghỉ cả một buổi chiều hôm nay để về nhà trông chừng Jennie giúp cô, trước khi đi cô còn không quên ghi lại vài dòng cho nàng.

"Mình có việc gấp phải về trước, dậy rồi thì nhớ báo mình một tiếng nghe chưa? Với lại không được cãi lời anh Minho đâu đó, phải ăn hết canh nghe chưa?"

Đọc những dòng chữ được ghi cẩn thận trên tờ giấy được đặt ở đầu giường, nàng không khỏi thấy ấm lòng, cũng hên là nàng không có nhớ về những hành động một cách tự tin mạnh dạng của nàng tối hôm qua, chứ không thôi chắc nàng sẽ độn thổ mất, chắc chắn sẽ là như vậy! 

"Thôi ăn đi, lâu rồi anh mày mới có một bữa được nghỉ, anh mày đi ngủ bù đây". Minho dặn dò nàng rồi thư thái đi về phòng mà tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau nhiều ngày làm việc căng thẳng.

Ăn được vài muỗng canh thì điện thoại cô chợt reo lên, nghĩ là Jisoo chứ không ai khác, nàng liền vui vẻ bắt máy.

"Mình nghe đây!" 

"Chào cháu, cháu có phải là Kim Jennie không?". Một giọng nói lạ ở đầu dây bên kia xuất hiện khiến nàng giật mình nhìn lại vào màn hình điện thoại, thì ra không phải Jisoo gọi.

"Đúng rồi ạ, cho hỏi bác là ai vậy ạ?" 

"Bác sẽ nói khi cháu đến gặp bác tại XX lúc bốn giờ chiều nay, vậy nhé, đi vào quán cứ đi thẳng đến bàn cuối cùng, và nên nhớ là cháu phải đi một mình". Người đó nói xong rồi cúp máy, không để nàng trả lời lại.

Sự thắc mắc bắt đầu xuất hiện trong tâm trí nàng, lỡ như chỉ là người nào gọi chọc phá nàng thì sao nhỉ? Nhưng nghe giọng có vẻ nghiêm túc chứ không có ý là đùa gì cả.

Vậy...nàng có nên đến gặp người đó không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net