31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn, Jennie đã có mặt tại quán XX theo lời của người nọ. Có một linh tính mách bảo nàng nên đến để gặp người này. Tiếp tục đi thẳng đến bàn cuối cùng trong góc quán, trước mắt nàng là một người phụ nữ trung niên đã chừng bốn mươi trở lên, có vẻ là cùng tuổi với mẹ nàng nhưng trông trẻ hơn nhiều, nhìn sơ qua đã biết đây là người có tài sản của cải dư giả.

"Cháu quyết định đến đây là điều đúng đắn". Người phụ nữ đó nói sau khi thấy Jennie cúi người chào mình "Cháu ngồi đi"

"Bác có việc gì muốn nói với cháu ạ?". Nàng lễ phép hỏi.

"Để bác giới thiệu trước, bác là Lee Ji Eun, và...bác là mẹ của Jisoo" 

Jennie trong một giây phút nào đó tưởng chừng cơ thể mình đang trở nên đông cứng khi nghe xong câu nói đó...vậy có nghĩa đây là phu nhân Kim sao??? Là mẹ của Jisoo đó sao? Cũng đúng vì từ lúc quen Jisoo đến giờ, nàng chưa có dịp gặp mặt phu nhân Kim lần nào vì bà đều không có ở nhà mỗi khi nàng sang chơi.

"Thật là thất lễ với bác quá, cháu xin lỗi vì không biết bác là mẹ của cậu ấy"

"Không có gì, hôm nay bác hẹn cháu ra đây vì có chuyện muốn nói với cháu"

"Bác có gì muốn nói ạ?"

"Bác biết là cháu đang quen với Jisoo nhà bác, nhưng có bao giờ cháu tự hỏi rằng cả hai có thật sự xứng với nhau?". Phu nhân Kim nhìn nàng hỏi.

"Ý bác là sao ạ?". Nàng không phải là quá ngốc như những nhân vật nữ chính trong phim để mà không nhận ra được ẩn ý của phu nhân Kim nhưng vẫn muốn hỏi lại, chủ yếu là để phu nhân Kim tự giải thích.

"Bác nghĩ chắc cháu cũng đã hiểu được lời bác nói. Jisoo nó cần một người xứng với nó hơn ở bên cạnh, về thực lực thì bác nghĩ cháu có thừa, nhưng nếu xét về điều kiện và gia thế thì có lẽ Jisoo nhà bác đang bỏ xa cháu rất nhiều rồi". Phu nhân Kim điềm tĩnh nói, bà đã âm thầm cho người tìm hiểu kĩ càng về gia đình nàng.

"Thật xin lỗi bác nhưng giữa chúng cháu không hề có khái niệm chênh lệch về gia thế tiền bạc gì ở đây cả, cháu và Jisoo đều thật lòng với nhau thưa bác". Đơn nhiên điều này quá là vô lí đối với Jennie.

"Cả hai đều vẫn còn rất trẻ, tình cảm thời học sinh chỉ là nhất thời, sau này Jisoo nó còn cả sự nghiệp trước mắt, nó cần một người có đủ khả năng đồng hành cùng nó để mà phụ giúp công việc sau này, tài giỏi như cháu chưa đủ, cần phải có cả một cơ đồ ổn định nữa cơ" 

"Có thể tình cảm này là nhất thời, nhưng cả hai chúng cháu đang thật sự rất hạnh phúc thưa bác, cháu nghĩ nếu bác nói việc này với Jisoo, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không đồng ý". Nàng vẫn cố gắng giữ vững lập trường hết mức có thể.

Bỗng phu nhân Kim nở một nụ cười khiến nàng ngạc nhiên, bà nhẹ nhàng cầm li nước lên uống một ngụm, sau đó lại nói tiếp.

"Như thế thì tốt quá rồi, thấy cháu thật lòng như vậy bác khá vui đó" 

"Ý bác là...nãy giờ bác chỉ thử cháu thôi ạ?" 

"Đúng vậy, giờ thì bác có việc đi trước đây, cháu ở lại chơi nhé". Phu nhân Kim đặt lên bàn một tờ tiền đủ để thanh toán cho cả hai li nước của hai người và không hề có ý định lấy lại tiền thừa.

"Bác đi cẩn thận! Việc vừa rồi...cháu cảm ơn bác nhiều lắm". Jennie vui mừng hết cỡ, gập người chín mươi độ chào phu nhân Kim, không ngờ cuộc ra mắt này xảy ra thật nhanh gọn lẹ...

"Phu nhân muốn đi đâu nữa ạ?". Người tài xế cung kính hỏi phu nhân Kim sau khi đóng cửa xe lại.

"Không đi đâu nữa, về nhà thôi" 

Không vội vã cũng không gấp rút, phu nhân Kim lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách, bấm một dãy số sau đó thực hiện cuộc gọi, không lâu sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Là tôi đây, chắc cô vẫn còn nhớ lời đề nghị của tôi hôm qua chứ? Đúng vậy tôi muốn cô thực hiện nó càng sớm càng tốt...Làm thế nào ư? Cứ theo như kế hoạch ban đầu mà thực hiện" 

Cất lại điện thoài vào túi xách, phu nhân Kim nở một nụ cười kì lạ, trong lòng tràn đầy những toan tính, thời gian đầu khi Jennie và Jisoo bắt đầu hẹn hò thì bà không biết, kể cả cái hôm tiệc sinh nhật cô bà vẫn chưa biết cho đến khi sáng hôm sau về đến nhà, nghe được chủ tịch Kim vui vẻ kể về nàng thì mới vỡ lẽ ra và gấp rút cho người tìm hiểu tất tần tật về nàng.

Nếu như xét về khả năng, trình độ học vấn và tính cách thì nàng hoàn toàn ổn đối với phu nhân Kim, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là gia thế của nàng mới khiến bà không hài lòng. Bà muốn con mình phải quen biết một người xứng tầm hoặc là cao hơn để tương lai sau này còn có thể có nhiều lợi ích qua lại trong cuộc sống lẫn cả công việc, với lỡ đâu nàng tiếp cận cô chỉ vì tiền bạc thì phải làm sao đây? Lòng dạ con người luôn là thứ bí ẩn và khó đoán nhất. Vì thế bà muốn giải quyết việc này cho xong.

"Cháu nghĩ là tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này sao? Nực cười! Chính tôi sẽ tìm cho Jisoo một người khác hợp với nó hơn"

Vấn đề muôn thuở đây rồi, lại là những bà mẹ muốn sắp đặt chèn ép con mình vào khuôn khổ. Sự niềm nở khi nãy ở quán chỉ là giả vờ, giống như việc bà sẽ đưa Jennie ra giữa một bãi biển thật đẹp sau đó không ngần ngại dìm ngộp nàng xuống làn nước trong xanh đó.

"Xin lỗi con Jisoo, con ráng chịu cực khổ một thời gian nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net