32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả chiều giờ cậu bị sao thế?". Jisoo cảm thấy vô cùng khác lạ khi từ chiều đến giờ Jennie cứ bám chặt lấy cô không buông, thật ra mọi ngày vẫn bám lấy cô rồi nhưng hôm nay còn nâng cấp lên nữa kìa, tới nỗi ai cũng tưởng hai người nghịch phá keo 52 xong bị dính vào nhau luôn chứ.

"Mình vẫn bình thường mà"

"Bình thường gì chứ? Nãy giờ dính lấy mình còn chặt hơn keo nữa kìa". Jisoo không nhịn nổi, nhéo má nàng một cái. 

"Mình hỏi cậu điều này được chứ?" 

"Được chứ, cậu hỏi đi"

"Cậu có yêu mình không?" 

"Cậu hỏi gì lạ thế? Đơn nhiên cả thế giới này đều biết mình yêu cậu như thế nào mà" 

"Thật chứ? Cậu hứa đi". Nàng giơ ngón út ra trước mặt cô.

"Cậu hôm nay lạ ghê!". Jisoo lắc đầu mỉm cười, đưa tay lên móc ngoéo với nàng "Kim Jisoo đây, xin hứa là sẽ luôn yêu Kim Jennie dù có chuyện gì. Được chưa cô nương?"

"Mình yêu cậu!". Nàng lại ôm chằm lấy cô, thích thú ngọ nguậy trong lòng ngực ấm áp của cô.

"Mình cũng rất yêu cậu" 

Sở dĩ nàng hỏi cô như vậy là vì nàng vẫn còn nghĩ đến buổi gặp mặt giữa nàng và phu nhân Kim lúc trưa, tuy bà đã chấp nhận cô và nàng nhưng không hiểu sao nàng cứ thấy lo lo thế nào ấy, mặc dù đang ngồi cạnh Jisoo nhưng vẫn chưa thỏa mãn tí nào, mém nữa là bắt cóc cô về nhà ở chung với nàng luôn rồi.

"Hay là chiều nay hai đứa mình ra công viên đi dạo nhé? Tự nhiên mình muốn đi dạo đâu đó quá" 

"Miễn là cậu thích thì cái gì mình cũng thích hết!" 

"Được rồi, vậy hẹn cậu chiều nay nhé" 

.

Jisoo thở mạnh ra một làn khói trắng, ma sát hai tay vào nhau sau đó áp lên hai bên tai của mình để giữ ấm. Hẹn nhau đi dạo trong công viên vào mùa đông giá rét sao? Đúng là một cái ý tưởng trên trời dưới đất mà! Đã vậy còn hẹn vào buổi chiều tối lúc nhiệt độ càng xuống thấp, thời tiết này trùm chăn trong nhà ngủ là tuyệt nhất. Cô sợ nàng đến sớm thì phải chịu lạnh để đợi mình, nên đã cố gắng tới sớm hơn trước mười lăm phút để đợi nàng, miễn sao nàng không phải đứng dưới cái thời tiết lạnh thấu xương này quá lâu thì cô cũng thấy thỏa đáng rồi.

Lau lau đi mặt kính đã mờ đi do nhiệt độ của chiếc đồng hồ, sắp đến giờ hẹn rồi, có nghĩa là Jennie chắc cũng sắp đến, cô cũng đã tia được sẵn một quán thịt nướng gần đây rồi, lát nữa sẽ dắt nàng đi ăn thật ngon.

"Jisoo!". Một giọng nói phía sau lưng cô cất lên, sau đó là một vòng tay quấn lấy quanh eo cô mà ôm chặt từ phía sau, Jennie đến đúng giờ thật đấy!

"Cậu có lạnh không? Chứ mình sắp chết cóng rồi đây!". Cô vui vẻ chấp nhận cái ôm đó, giữa cái thời tiết lạnh lẽo này mà được người yêu mình ôm thì còn ấm áp hơn cả lò sưởi!

"..."

"Cậu sao thế? Thấy mệt à?". Cô bỗng thấy kì lạ khi Jennie không trả lời lại mình.

"...". Vẫn là sự im lặng thay cho câu trả lời.

"Có chuyện gì thế kể mình nghe nào? Hay là cậu...". Cô nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm lấy mình ra rồi chậm rãi quay lại để nhìn tận mặt người yêu mình

Và rồi cô như đứng hình...

Người nãy giờ ôm cô không phải là Jennie?!?!

Mà là một người con gái khác...

"Cô...cô là ai thế??? Tại sao lại ôm tôi?". Cô hoảng hốt.

"Jisoo, em không nhớ chị thật à? Đáng buồn thật...". Người con gái đó tỉnh bơ đáp lại cô.

"Chị...Im Joo Ah???". Cô bắt đầu nhận ra đường nét quen thuộc trên khuôn mặt người con gái này.

"Vậy là em còn nhớ chị rồi!". Chị ta lại nhảy vào người cô mà ôm cô thêm cái nữa.

"Này! Chị làm gì vậy? Đừng ôm em nữa!!!". Cô bắt đầu khó chịu, dùng sức đẩy chị ta ra khỏi mình.

"Chỉ mới hai năm không gặp lại mà trông em thay đổi nhiều quá! Cao hơn với xinh đẹp hơn rất nhiều rồi này!". Joo Ah vẫn mặc kệ thái độ của cô, vô tư xoa đầu cô mấy cái.

"Yah! Em đã nói chị đừng đụng vào người em nữa" 

"Gắt thế em? Chị chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà"

"Nói đi! Tại sao chị lại ở đây? Chị quay trở lại là có lí do đúng chứ?" 

"Nhớ em thì không được quyền gặp em sao? Chị nhớ là làm gì có luật cấm đó chứ?" 

"Đã hai năm rồi, với lại lúc đó không phải chính chị là người đùa giỡn với tình cảm của em trước sao? Giờ thì chị không có quyền gì để nói là nhớ em cả". Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nhưng giờ thì chị đã suy nghĩ lại rồi, chỉ có em là mới thật lòng với chị..." 

"Xin lỗi nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi! Em cũng đã có người yêu rồi nên nếu được, hãy như hai năm trước đi, chúng ta chẳng còn quan hệ gì với nhau cả". Cô một mực kiên quyết.

Bỗng cô nhận ra được hình bóng quen thuộc đang quay lưng bỏ đi từ phía xa, chắc chắn là cô không nhìn lầm đâu, đó là Jennie chứ không ai khác, nàng ắt hẳn là đã chứng kiến cuộc nói chuyện của cô và Joo Ah từ nãy đến giờ.

"Jennie! Khoan đi đã!". Cô gọi lớn tên nàng, định đẩy Joo Ah ra mà đuổi theo nàng thì...

"Jisoo! Chị...khó thở quá...". Chị ta ôm lấy ngực mình đau đớn rồi ngã khuỵu xuống trước mặt cô

"Này! Chị bị làm sao thế?". Cô hoảng hốt quỳ xuống đỡ lấy chị ta, dù gì cũng đã từng quen biết, với lại cũng không thể bỏ mặc chị ta giữa thời tiết này được, cô cũng không phải là loại người vô tâm đến thế, bèn đỡ chị ta dậy và chở đến bệnh viện gần đó nhất.

.

Thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, Jennie lại cảm thấy đau nhói ở lòng ngực mỗi khi nhớ lại hình ảnh cô được người con gái khác ôm thắm thiết và nói chuyện vô tư với nhau. Khi nãy nàng đến rất đúng giờ, thấy được thân hình nhỏ bé của cô đang đứng đợi mình mà không khỏi ấm lòng, nhưng rồi nàng chợt khựng lại khi thấy một người con gái khác tiến đến thoải mái ôm lấy cô từ phía sau.

Và đau lòng hơn nữa là...

Cô lại cười tươi chấp nhận cái ôm đó! Đã vậy cái ôm đó còn rất lâu nữa, nếu như là bạn bè bình thường...thì đâu có ai lại ôm nhau như thế chứ?

Nàng chỉ biết lúc đó tim nàng đau lắm...cảm giác như bị ai đó cầm dao cứa vào vậy, thật sự rất đau, nước mắt vô thức rơi từ lúc nào không hay, tự nhủ với bản thân không nên yếu đuối vào lúc này. Coi kìa! Hai người họ còn nói chuyện với nhau nữa...người đó còn xoa đầu cô tự nhiên nữa...chắc chắn là quen biết nhau từ trước rồi.

Nếu như cứ tiếp tục chứng kiến được hành động thân mật của họ, chắc chắn nàng sẽ không chịu nổi mất, có lẽ nàng nên đi khỏi đây...càng nhanh càng tốt.

Mở màn hình điện thoại kiểm tra, vẫn không có lấy một cuộc gọi nào hay tin nhắn từ Jisoo cả...việc này khiến tâm trạng tồi tệ của nàng ngày càng tệ hại hơn.

Cuối cùng...việc này là sao đây?

.

"Chị ấy thế nào rồi bác sĩ?". Cô vội đứng lên hỏi khi thấy người bác sĩ bước ra.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô ấy chỉ bị kiệt sức vì thiếu ngủ và sức khỏe không tốt"

"Cảm ơn bác sĩ". Cô cúi nhẹ người, sau đó mở cửa bước vào phòng bệnh của chị ta.

"Bác sĩ, tôi có việc muốn hỏi" .Người y tá bèn thắc mắc khi chắc chắn cô đã vào trong rồi.

"Chuyện gì?"

"Thật ra...cô ấy sức khỏe rất bình thường mà thưa bác sĩ, ngược lại còn rất khỏe mạnh nữa kìa...vậy tại sao bác sĩ lại nói là cô ấy kiệt sức?"

"Khi nãy khám cho cô ấy thì cô ấy đã năn nỉ tôi nói như thế, ban đầu tôi không chấp nhận nhưng cô ấy lại nói rằng hai người là người yêu, đang giận nhau và cô ấy muốn hai người làm hòa nên mới như thế". Người bác sĩ giải thích.

"Thì ra là như thế...trông cô nhóc kia trẻ thế mà đã quen được cả người lớn tuổi hơn mình rồi, phục thật đấy!". Cô y tá tỏ vẻ thích thú.

"Thôi chuyện riêng tư của người ta, kệ đi" 

Người bác sĩ cũng chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ, nhìn Jisoo còn trẻ người như thế chắc chỉ là tình yêu tuổi mới lớn, chưa có gì là rõ ràng đâu, mà dù gì cũng là việc riêng của bệnh nhân, bác sĩ không được quyền can thiệp vào quá sâu.

"Jisoo". Thấy cô bước vào, mắt Joo Ah liền sáng lên.

"Chị thấy sao rồi?". Cô lạnh lùng hỏi.

"Chị đỡ hơn rồi, cảm ơn em đã đưa chị đến đây" 

"Nếu vậy thì chị ở lại đây nghỉ ngơi đi, em về trước đây". Cô đứng lên quay lưng bỏ về.

"Đừng đi mà...chị đói quá...em mua gì cho chị ăn được chứ?" 

"Em sẽ gọi y tá đem đồ ăn lên cho chị, tiền viện phí em cũng đã thanh toán rồi, hiện giờ em thật sự không rảnh để ở lại đây". Cô dứt khoát bước ra cửa, trước khi đóng cánh cửa đó lại vẫn không quên nói thêm "Với lại em mong rằng, chúng ta sẽ không gặp nhau thêm lần nào nữa" rồi mới thật sự bỏ đi.

"Ráng lên Jisoo, chỉ gặp nhau thêm vài ba lần nữa thôi". Joo Ah nhếch mép, với lấy chiếc điện thoại ở chiếc bàn bên cạnh để gọi điện.

Không lâu sau có người đã bắt máy

"Tôi đã gặp em ấy rồi, như lời của bà dặn"

Mệt mỏi ngồi vào xe, cô thở hắt ra một cái thật mạnh, tại sao Joo Ah lại xuất hiện vào lúc này chứ? Sau hai năm bị đuổi khỏi dinh thự nhà cô...

Lúc đó cô chỉ mới bước vào cấp ba, tính cách vẫn không khác bây giờ là mấy, chỉ có điều là vẫn chưa suy nghĩ chính chắn, và lúc này Joo Ah chính là một trong nhiều người làm ở nhà của cô. Chị ta rất xinh đẹp và tốt bụng, những khi quản gia Kwon bận công việc thì Joo Ah chính là người thay thế bác ấy chăm sóc và đi theo cô.

Chuyện gì có thể tránh chứ chuyện tình cảm thì có cố tránh thì cũng vô ích...

Và cô dần đã nảy sinh tình cảm với chị ta, mặc cho chị ta có hơn cô tận năm tuổi đi chăng nữa...

Và đó cũng là lần đầu...

Cô biết rung động trước một người khác là như thế nào, Joo Ah chính là tình đầu của Jisoo!

Thế rồi cô chủ động với chị ta trong mọi việc, không những thế lại còn tặng rất nhiều quà đắt giá cho chị ta nữa, ban đầu chị ta tỏ vẻ bối rối ngượng ngùng, nhưng cô vẫn cứng đầu quyết tâm chinh phục được chị ta, rồi dần về sau không hiểu sao chị ta lại vui vẻ chấp nhận mọi thứ từ cậu, đôi khi còn đòi cô mua thêm nhiều món nữa kìa.

Có lẽ cái cụm từ "yêu mù quán" là rất đúng, cô chẳng những không thắc mắc mà ngược lại còn rất vui vẻ chấp thuận, trong đầu cứ đinh ninh rằng mình đang thành công cưa đổ Joo Ah.

Cho đến một ngày khi phu nhân Kim đã vô tình phát hiện ra được lòng tham của Joo Ah, và bà đã thẳng tay đuổi việc chị ta mặc cho cô có van xin bà. Cũng rất may mắn là sau này cô cũng dần nhận ra được sự lợi dụng của Joo Ah, chị ta chỉ xem cô là cái máy ATM di động, không hơn không kém, với lại trước đó chị ta cũng đã có bạn trai được nửa năm rồi...vậy mà vẫn chấp nhận qua lại với cô chỉ vì tiền. Lúc đó cô thất vọng vô cùng...thử nghĩ xem một con người lạnh lùng ít nói như cô lại cố gắng mở lòng, ăn nói hoạt bát hơn chỉ để lấy lòng Joo Ah thì cũng đủ hiểu cô đã từng yêu chị ta rất nhiều. Thế mà nỡ chà đạp lên tình cảm chân thành của cô...

Thế đó, mối tình đầu của cô xem ra không có gì gọi là tốt đẹp cả, ngược lại còn đau buồn nên được cất giấu đi. Dù gì cũng đã hai năm rồi, cũng may là cô còn có Jennie bên cạnh...

Jennie...

Jennie!!!

Cái hình ảnh nàng quay lưng bỏ đi chợt ùa về khiến cô hoảng hốt, nãy giờ vì vụ của Joo Ah nên cô lại quên mất việc nàng đã nhìn thấy cô bị chị ta ôm và đâm ra hiểu lầm. Chết thật! Tại sao bây giờ cô mới nhớ ra chứ???

Vội vàng bấm số gọi ngay cho nàng, đầu dây bên kia là những tiếng đổ chuông như dài vô tận, cô cứ thế gọi đến lần thứ năm vẫn không nhận được hồi đáp từ Jennie, đoán chắc rằng nàng đã giận mình, bèn nổ máy xe chạy một mạch thẳng đến nhà nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net