34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không chịu đâu! Cậu chơi ăn gian! Làm gì có luật như thế chứ?". Lisa bĩu môi tỏ vẻ không phục, mới chơi có ván đầu cờ caro với Chaeyoung thôi mà đã thua rồi.

"Luật chơi đó giờ như thế mà! Cậu không biết hả?". Chaeyoung thích thú khi thắng được người yêu mình.

"Lần đầu tiên nghe ấy! Ở Thái Lan làm gì có luật này chứ?"

"Đây là Hàn Quốc, không phải Thái Lan! Nhập gia thì tùy tục!". Nàng ngắt nhẹ lên má Lisa "Giờ mình tạm dẫn trước cậu rồi nhé!"

"Không chịu không chịu! Chơi lại đi". Lisa nằm lăn ra bàn ăn vạ, thiệt tình nhìn vào cứ tưởng đứa nhóc tiểu học nào đi lạc vào lớp ấy chứ không phải là Lalisa khí chất cool ngầu mọi ngày nữa.

"Có chơi có chịu! Ngồi lên nào". Nàng lay người nó, rồi còn đặt tay lên hai bên vai nó để kéo nó ngồi dậy, cái người gì mà cứ như con nít vậy nè?

"Nhưng mà có ở Hàn thì đó giờ mình chưa bao giờ nghe thấy luật chơi này cả! Ah Jennie! Cậu phải giúp mình...". Lisa vẫn tính hiếu thắng đó, một mực không chịu thua nàng, nhân tiện thấy Jennie vừa vào lớp thì vẫy tay gọi lại để tìm đồng minh nhưng rồi khựng lại khi thấy nàng vừa khóc vừa thu dọn tập vở cho vào cặp.

"Cậu sao thế Jennie? Sao cậu lại khóc?". Chaeyoung thấy thế cũng đành quên đi cuộc vui đang dở với Lisa, lo lắng hỏi nàng.

"Không có gì...mình thấy không được khỏe, lát nữa hai cậu xin phép cô cho mình nghỉ nhé, mai mình sẽ đưa giấy phép". Nành nhờ hai người rồi gấp rút rời khỏi lớp.

"Khoan đã Jennie!". Chaeyoung đuổi theo nàng ra khỏi lớp "Jisoo lại làm gì khiến cậu buồn phải không?"

"Không...mình chỉ thấy không khỏe thôi, cậu vào lớp đi kẻo Lisa trông, mình về đây"

"Được rồi cậu về cẩn thận nhé, có việc gì cứ gọi ngay cho tụi mình". Chaeyoung cảm thấy không nên hỏi quá sâu vào vấn đề vì không muốn Jennie thêm khó xử, nàng đã không muốn nói rồi thì vẫn là nên tôn trọng nàng, nhưng nguyên nhân chắc chắn là do Jisoo chứ không phải ai hết.

"Cậu ấy thế nào rồi? Có chuyện gì sao?". Lisa liền hỏi khi thấy Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh mình, khi nãy nó cũng định chạy theo ra khỏi lớp nhưng lại bị Hani vịnh lại than thở về chuyện bị Hyerin giận.

"Kim Jisoo! Lát nữa cậu mà vào lớp thì tiêu với mình!". Chaeyoung bực bội tựa mạnh vào lưng ghế, Lisa nghe thế cũng nhạy bén đoán ra được vấn đề, có lẽ lát nữa Chaeyoung sẽ không để yên cho Jisoo rồi quá...

.

Rối bời mở nhẹ cửa phòng bệnh của Joo Ah, Jisoo ngồi xuống dãy ghế sofa đối diện giường của chị ta, thở hắt ra một hơi dài, cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này nữa khi nhớ về những lời dặn của bác sĩ khi nãy.

***Flashback***

"Bác có việc gì muốn nói với cháu ạ?". Jisoo bỗng thấy lo lắng vì bác sĩ sau khi đưa Joo Ah khỏi phòng cấp cứu thì bảo là muốn nói chuyện riêng với cô.

"Có phải bệnh nhân rất ít khi quan tâm đến sức khỏe bản thân lắm phải không?". Người bác sĩ chăm chú đọc xấp giấy trước mặt mình, hình như là hồ sơ bệnh án.

"Việc này...cháu không biết"

"Một tháng, bệnh nhân chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi"

"Ý bác sĩ là sao ạ? Không lẽ chị ấy...". Cô nghe đến đây không tránh khỏi bất ngờ.

"Ung thư xương giai đoạn cuối, cháu thật sự không biết gì hết?". Người bác sĩ có chút ngạc nhiên nhìn cô.

"Dạ không...nhưng không còn cách nào để chữa sao bác? Bây giờ y tế không phải rất phát triển sao? Hay để cháu làm đơn xin cho chị ấy chuyển sang RS được không?". Cô có chút thất thần, dự định sẽ xin cho Joo Ah chuyển sang RS bệnh viện của nhà Chaeyoung vì đội ngũ y tế ở đó hiện đang đứng đầu ở Hàn Quốc.

"Ở đâu cũng thế thôi, kết quả vẫn sẽ là như cũ, các tế bào ung thư đã di căn phần lớn hết cả cơ thể rồi, chỉ khoảng vài ngày nữa thôi là các khớp xương của bệnh nhân sẽ bắt đầu bị hủy hoại, có tiên tiến như ở RS thì cũng không giúp cho tình hình thêm khả quan đâu. Bác thật sự rất tiếc nhưng...mọi việc đã quá muộn rồi". Người bác sĩ đặt nhẹ xấp bệnh án xuống mà ôn tồn nói với cô.

***End Flashback***

Xoa nhẹ hai bên thái dương của mình, chỉ mới có vài ngày thôi mà nhiều việc xảy ra quá khiến cô không trở kịp. Bỗng cô thấy Joo Ah trên giường khẽ động đậy, liền kéo chiếc ghế nhỏ lại bên cạnh giường của chị ta mà ngồi xuống, trông chị ta lúc này thật đáng thương không nỡ trách móc.

"Chị thấy sao rồi?" 

"Em...biết hết rồi đúng không?". Joo Ah gượng cười và nhận được cái gật đầu từ cô.

"Vậy tại sao chị lại không đi chữa trị?" 

"..."

"Với lại chị có chuyện gì giấu em phải không? Vì sao chị lại trở lại sau hai năm? Và tại sao chị lại cố gắng can thiệp vào mối quan hệ giữa em và Jennie?". Cô hỏi thẳng Joo Ah, không hiểu sao cô có linh cảm rằng những việc xảy ra gần đây đều có nguyên nhân hết cả.

"Chị xin lỗi" 

"Em không cần chị xin lỗi, em chỉ cần chị giải thích"

"Chị không thể..." 

"Tại sao lại không thể? Chắc chắn là có gì đó rồi đúng chứ? Nếu chị muốn tốt cho em, hãy nói ra cho em biết đi, em sẽ tìm cách giải quyết mọi việc". Cô lẽ ra đã lớn tiếng với Joo Ah, nhưng nghĩ đến bệnh tình của chị ta lúc này thì trong lòng lại chùng xuống, đành phải nói nhỏ nhẹ với chị ta.

"Chị không nghĩ nói ra sẽ tốt cho em..." 

"Tại sao lại không tốt cho em?"

"Nói chung là em cứ biết như thế đi!". Joo Ah mệt mỏi ngã người xuống giường, nhưng bị tay cô giữ chặt lại nơi cổ tay khiến chị ta khẽ nhăn mặt vì đau.

"Làm ơn đi! Hãy nói sự thật cho em biết...em đang rối bời lắm rồi...". Jisoo hạ giọng năn nỉ Joo Ah, cô thật sự mệt mỏi rồi, cô cần được biết mọi thứ để mà còn tìm cách mà giải quyết.

Joo Ah có thể cảm nhận được khẩn thiết của Jisoo như thế nào, trong lòng nghĩ lại cô chả làm gì sai với chị ta cả, ngược lại chị ta còn nợ cô nhiều lắm, trong những năm còn làm việc ở nhà cô, cô đã giúp chị ta rất nhiều cơ mà, trả ơn cô còn không hết thì có cái cớ gì mà đi hại cô nữa chứ...không hiểu sao lúc đó Joo Ah lại để bị làm mờ mắt bởi những đồng tiền đút lót thế nhỉ? 

"Thôi được rồi, chị sẽ nói cho em nghe...nhưng đừng sốc nhé". Joo Ah cuối cùng cũng đồng ý tiết lộ sự thật cho cô.

"Cảm ơn chị, chị nói đi" 

Một lúc sau.

"Những gì cần nói...chị đã nói hết rồi đấy...em ổn chứ?". Joo Ah nãy giờ không quên quan sát nét mặt của cô, lo lắng hỏi. 

"Dạ em vẫn ổn, cũng tối rồi, chị nằm nghỉ đi nhé, ngày mai em sẽ quay lại". Cô thẫn thờ ra một lúc rồi mới trả lời Joo Ah, dặn dò chị ta vài câu rồi về trước, ngày mai cô sẽ quay lại xem chị ta thế nào.

Đóng cửa phòng bệnh Joo Ah lại, cô không kiềm được nữa mà ngồi gục xuống băng ghế cạnh đó, thật sự việc này nằm ngoài suy đoán của cô, có đánh cô đến chết thì cô cũng không nghĩ người đứng sau mọi việc lại là mẹ mình...người mà cô luôn hết mực yêu thương tôn trọng.

Tại sao lại như vậy chứ? Cô thật sự không thể hiểu nổi, không phải bà luôn bảo rằng chỉ cần thấy cô hạnh phúc là bà cũng đủ hài lòng rồi sao? Sao bây giờ lại nhẫn tâm tước đi hạnh phúc của cô cơ chứ? Cô đã làm gì khiến bà giận sao? Cô có nên hỏi thẳng bà không? 

Còn Jennie nữa...không biết nàng đang thế nào rồi...cô muốn gặp nàng ngay lúc này, nhưng lại không đủ can đảm, nàng chắc chắn là cũng đang đau lòng lắm. Tay cô vô thức bấm tên nàng trên điện thoại và thực hiện cuộc gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...". Và nàng thì khóa máy mất rồi.

"Jennie...". Cô nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng, vì sao mọi thứ rắc rối lại xảy đến dồn dập với cô như vậy? 

Nhưng chắc cô không biết...

Mọi việc chỉ mới bắt đầu...

.

"Cô chủ đã về". Quản gia Kwon cung kính chào cô "Cô chủ đã dùng bữa tối chưa ạ?" 

"Mẹ của cháu đâu rồi?". Cô phớt lờ sự quan tâm của quản gia Kwon, nhìn quanh tìm mẹ mình, không phải vì cô muốn gặp bà mà là vì cô chưa sẵn sàng để đối mặt với bà.

"Phu nhân đã đi công tác ở Nhật rồi thưa cô chủ"

"Khi nào mẹ cháu về?"

"Tôi cũng không rõ, có thể là gần một tuần"

"Được rồi, cảm ơn bác, cháu lên phòng đây" 

Jisoo mệt mỏi bước vào phòng, ngã lưng lên ghế, ngửa cổ ra sau gác tay lên trán và nhắm mắt lại, nhưng chợt nhớ ra cô không phải là con người vô tâm đến độ không niềm nở tiếp khách khi đến nhà mình chơi.

"Tên người Thái nhà cậu đến đây làm gì thế?". Cô vẫn tư thế cũ, hỏi Lisa đang ngồi tỉnh bơ chơi game đối diện mình.

Rồi cô giật mình ngồi thẳng dậy khi Lisa không nói năng gì mà ném thẳng cái balo vào người cô, ơ đây là balo của cô mà? 

À đúng rồi, khi nãy cô lo đưa Joo Ah vào viện mà, có trở lại lớp lần nào nữa đâu? 

"Chaeyoung đợi cậu vào lớp để xử tội mà mãi chẳng thấy cậu đâu". Lisa giờ mới lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Jennie kể cho hai cậu à?" 

"Cậu ấy chả kể gì cả vì vừa vào lại lớp thì cậu ấy đã dọn đồ bỏ về rồi...". Lisa không thể tập trung vào việc chơi game được nữa, bèn tắt điện thoại mà ngồi nói chuyện nghiêm túc với cô.

"Cậu ấy đã bỏ về sao?" 

"Rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Hai người cãi nhau à?" 

"Không..."

"Vậy tại sao cậu ấy lại tức giận và bỏ về?"

"Mọi việc...phức tạp lắm". Cô xoa hai bên thái dương của mình, vẫn đang suy nghĩ tìm lấy cách giải quyết đúng đắn nhất.

"Vậy cậu khi nào tính làm lành đây?"

"Mình không biết...bây giờ mình đang mệt lắm" 

"Vậy thì cậu nghỉ đi, có việc gì thì gọi cho mình". Lisa cảm thấy không nên hỏi quá nhiều về vấn đề của cô nữa nên đã đứng lên chuẩn bị đi về.

"Dạo này cậu sao rồi? Đã về lại nhà chưa?" 

"Thì ra vẫn còn quan tâm đến bạn bè cơ à?". Lisa lại ngồi xuống, tranh thủ trêu cô một chút.

"Thôi mình đang hỏi nghiêm túc mà". Jisoo cũng không biết làm gì ngoài cười bất lực trước đứa bạn này.

"Mình đã về được hai hôm rồi". Lisa chậm rãi nói với cô, thật ra nó không hề muốn quay lại đâu vì nếu như vậy sẽ gặp mặt BamBam và Hannah mỗi ngày, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện to nhỏ, nhưng vì đã gật đầu đồng ý với chủ tịch Manoban là sẽ thay ông tiếp quản tập đoàn rồi, vì thế nó phải trở về nhà để tiện hơn trong mọi việc, nghĩ lại thì nó cũng muốn có thêm thời gian gần gũi với ba nó hơn.

"Đã quen với công việc chưa?" 

"Mình thật sự không hiểu làm sao cậu có thể đọc hết cả một đống hồ sơ chi chít chữ chỉ trong một đêm cơ chứ?". Lisa thở dài chán nản.

"Chỉ mới vài bữa đầu thôi mà, rồi cậu sẽ quen thôi". Jisoo dù gì cũng đã có kinh nghiệm hơn Lisa trong việc này, cô còn nhớ hôm đầu tiên lúc ba cô ném cho cô một tập hồ sơ dày hơn cả cuốn sách Toán cô đang học trên trường và bảo cô hãy hoàn thành nó trong một đêm, lúc đó cô chỉ biết cắn răng mà thức đến sáng mà thôi.

"Mong vậy, mà thôi cậu nghỉ ngơi đi, lo tìm cách mà giải quyết với Jennie đi nhé, không thì Chaeyoung cứ sẽ cằn nhằn bên tai mình hoài" 

"Ừm về cẩn thận, mai gặp lại sau". Cô gật nhẹ đầu với Lisa, đợi nó đóng cửa phòng lại rồi mới mệt mỏi leo lên giường mà ngã lưng, hôm nay cô thật sự mệt mỏi lẫn về thể xác và tinh thần.

Nhưng cứ trằn trọc mãi mà cô vẫn không thể nào chợp mắt được...cô nên giải quyết mọi việc thế nào đây?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net