35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thể nghe mình giải thích được sao? Mình năn nỉ cậu đó!" 

"Đây là giờ học, không phải giờ nghỉ" 

Jisoo bất lực nhìn Jennie, nàng lần này nhất quyết giận cô thật rồi, từ nãy đến giờ cô muốn giải thích cho nàng nghe nhưng đều bất thành. Với lại dù gì đây cũng là tiết thể dục cơ mà, thầy cũng chỉ đang nói sơ qua luật chơi môn cầu lông, điều mà ai cũng biết hết, thế mà Jennie vẫn một mực lắng nghe chăm chú như thể đang nghe giảng môn Toán vậy...rõ ràng là không muốn nghe gì từ cô cả.

Ơn trời! Cũng đã đến giờ nghỉ giải lao, cô định quay sang nói với nàng nhưng đã thấy nàng bỏ đi ra ngoài mất rồi...cô bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đây, liền tức tốc đuổi theo nàng.

Jennie buồn bực bước ra khỏi sân tập, thử hỏi nàng có buồn không? Có chứ, nàng buồn lắm, đã vậy còn rất đau lòng và thất vọng nữa...nguyên cả một ngày hôm qua...nàng đã tắt máy điện thoại vì muốn ở một mình, nhưng rồi lại trông chờ hình ảnh cô đang đứng trước cửa nhà đợi mình giống đêm hôm trước, lúc đó nàng chỉ cần có thế thôi cũng có thể nguôi giận phần nào rồi.

Nhưng rốt cuộc cô lại không đến...

Có phải nàng đã hy vọng quá nhiều rồi đúng chứ? Có phải ngay từ đầu tình yêu giữa cả hai vẫn chưa đủ mạnh mẽ và vững chắc? Không lẽ lời hứa cùng với cái móc ngoéo của Jisoo chỉ là tạm qua loa?

"A cho mình xin lỗi!". Sự buồn bã dường như đã chiếm lấy nàng để rồi nàng không chú ý mà đụng phải người con trai đang đi đối diện mình.

"Không sao đâu...Jennie? Em là Jennie phải không?". Người con trai đó tỏ vẻ niềm nở với nàng.

"Anh là...?" 

"Anh là Yoongi đây! Đừng bảo là quên anh rồi nha?". Yoongi tự nhiên cốc đầu nàng một cái.

"Ôi anh Min Yoongi!!!". Nàng mừng rỡ ôm chầm lấy Yoongi sau khi đã nhận ra anh.

Yoongi và Jennie từng là hàng xóm thân thiết của nhau, anh lớn hơn nàng một tuổi nhưng vì khi nhỏ bắt đầu đi học muộn hơn so với các bạn cùng tuổi tận một năm nên hiện giờ vẫn học bằng lớp với nàng. Nhà hai người ở cạnh nhau và từ nhỏ cả hai đã thân thiết, nàng thường xuyên sang nhà anh chơi, còn không thì để hỏi bài vì anh học còn giỏi hơn cả nàng nữa. Nhưng từ khi gia đình nàng gặp biến cố thì đã dọn sang nơi khác sinh sống, nàng với Yoongi từ đó cũng mất liên lạc mấy năm trời. Nhưng hiện giờ nàng không thể ngờ được mình lại học cùng trường với anh! Thế mà đầu năm đến giờ lại không gặp nhau.

"Tưởng quên tôi luôn rồi chứ". Yoongi cười xòa "Trông em xinh đẹp hơn rồi nha" 

"Trông anh cũng khác lắm đó, suýt nữa là em không nhận ra anh luôn". Nàng nói phải, lần cuối nàng gặp Yoongi thì anh không đẹp trai bảnh bao như hôm nay đâu, ý là trước đó anh vẫn đẹp trai lắm nhưng giờ thì còn đẹp trai hơn, đã vậy còn nhuộm tóc màu xanh bạc hà nữa chứ, nhìn hút mắt kinh khủng!

"Em dạo này thế nào rồi? Gia đình em nữa?"

"Dạ vẫn ổn, đã khá hơn khi trước rồi. Còn anh thì sao?"

"Vẫn bình thường thôi, mà anh lại không ngờ sẽ gặp em ở đây đó". Anh xoa đầu nàng, đối với anh, Jennie như một người em gái anh hết mực yêu thương vậy.

"Em cũng thế, mà anh đang đến canteen à?" 

"Ừ anh đang định tìm chút gì đó để bỏ bụng, hay là em đi cùng anh nhé? Cũng cỡ mười lăm phút nữa mới hết giờ nghỉ giải lao". Yoongi ngỏ ý mời nàng đi cùng.

"Dạ thế cũng được". Nàng vui vẻ chấp nhận, tạm thời quên đi nỗi buồn trong lòng,

Bỗng Yoongi bị một lực đẩy mạnh ngay trước mặt khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn con người đang giận dữ vừa xô ngã mình.

"Yah Soo vừa làm gì vậy?". Jennie mặc kệ cho Jisoo đang tức giận đứng đó, liền quỳ xuống đỡ Yoongi ngồi dậy, khi nãy cô xuất hiện bất ngờ quá khiến nàng lẫn Yoongi không ai trở kịp.

"Cậu đang tính làm gì Jennie hả?". Jisoo giận dữ hỏi, nãy giờ cô đã chứng kiến hết rồi, những hành động cử chỉ thân mật giữa cả hai đều lọt vào mắt cô cả, đã đang mất kiên nhẫn sốt ruột rồi mà còn gặp phải tình cảnh này, hỏi sao cô có thể giữ bình tĩnh được chứ?

"Cậu còn tư cách gì để nói như thế không?". Jennie cũng tức giận đứng dậy mà hỏi cô.

"Cậu đừng như thế nữa được không?"

"Như thế là như thế nào? Cậu nói như thể mình là người sai ngay từ đầu ấy!" 

"Không...cậu không sai, nhưng cũng đừng vì thế mà lại đi thân mật với người khác như thế chứ?". Là Jisoo đang ghen đến nỗi mất bình tĩnh rồi.

Nãy giờ chứng kiến cảnh cãi vã giữa hai người, Yoongi không khỏi thắc mắc. Khoảng khắc anh bị Jisoo đẩy ngã đã rất bất ngờ rồi, không ngờ rằng Kim Jisoo con gái của tập đoàn JS lừng danh lại là người xô ngã mình, đơn nhiên học cùng trường thì Yoongi chắc chắn đã biết cô rồi nhưng cũng không quan tâm gì đến nhiều. Với lại dựa vào cách xưng hô giữa hai người nãy giờ thì anh cũng ngầm đoán ra được mối quan hệ của cả hai rồi.

"Xin lỗi cậu nhưng tôi không có ý gì với Jennie cả, chúng tôi chỉ là bạn của nhau thôi". Yoongi sau khi chỉnh đốn lại quần áo thì đứng dậy mà nói giúp nàng.

"Không có ý gì? Nực cười! Không có gì thế sao lại đi xoa đầu người yêu của tôi chứ?" 

"Mình và Yoongi chỉ là anh em thân thiết thôi, với lại anh ấy cũng lớn hơn cậu một tuổi lận đó nên hãy xưng hô cho đúng đi!". Jennie tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của cô.

"Tuổi tác chả quan trọng! Học cùng trường cùng khối thì coi như bằng nhau"

"Cậu có biết mình đang quá đáng lắm không hả?". Jennie cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đây.

"Thế nào là quá đáng chứ? Này Yoongi tôi nói cho anh biết, Jennie không phải anh muốn đụng đến thì đụng, tôi nghe bảo anh cũng không phải dạng tốt đẹp gì nên muốn giải khuây thì hãy tìm người khác đi!" 

"CHÁT!"

Một tiếng đánh vang lên giữa bầu không khí căng thẳng này khiến cho ai cũng phải im lặng.

Jisoo kinh ngạc chạm nhẹ lên bên má đỏ ửng vì vừa ăn trọn cú tát khi nãy.

Jennie vừa rồi đã tát cô sao? 

Vì một người con trai khác? 

Jennie run rẩy nhìn lại bàn tay mà nàng đã đánh cô, bỗng chốc nàng thấy có lỗi với cô, nhưng lời nói khi nãy của cô quả thật mang tính xúc phạm đến người khác.

"Những lời nói khi nãy của cậu...thật sự rất xúc phạm đó". Nàng nhẹ giọng lại với cô, nhìn bên má đang dần ửng đỏ lên thì không khỏi đau xót, nàng lỡ đánh mạnh quá...bàn tay đang run rẩy bỗng chốc run rẩy dữ dội hơn nữa.

"Cậu...đánh mình chỉ vì anh ta sao?". Jisoo giờ mới lên tiếng, nhưng giọng cô không còn vẻ gì gọi là gắt gỏng nữa, cũng không có vẻ gì gọi là tức giận nữa, mà trở nên trầm thấp đến đáng sợ...đây là lần đầu tiên Jennie nghe thấy chất giọng lạnh lùng vô cảm này của cô, rất khó để biết được cảm xúc của cô lúc này nếu chỉ dựa vào lời nói.

"Mình...". Nàng định giải thích thêm nhưng lại không thể, vì khi chứng kiến một giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt hằn nên sự đau khổ hụt hẫng của cô, không còn câu chữ nào có thể thốt ra từ nàng được cả.

Nàng đã khiến cô khóc sao? Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cô rơi nước mắt kể từ khi cả hai quen nhau.

Nàng đã tổn thương cô sao?

"Thôi được, nếu cậu không còn xem tôi ra gì nữa thì tôi đứng đây cũng chỉ là người dư thừa". Cô nhếch miệng cười cay đắng rồi ngay lập tức bỏ đi, cô không cần quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình thế nào...có một điều mà cô biết chắc chắn, đó là như có một vết nứt lớn xuất vừa hiện ngay lồng ngực mình rồi...nó đau lắm...

"Soo...khoan đã!". Jennie toan đuổi theo nhưng cô đã bước ra được ngoài cổng trường rồi, còn nàng giờ có chạy ra đó cũng không được vì sẽ bị bảo vệ chặn lại với lí do chưa hết giờ học, còn cô thì đương nhiên là sẽ không bị chặn lại rồi, ai mà có gan dám chặn con gái của JS chứ?

"Jennie...anh xin lỗi...". Yoongi chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ thì đã hiểu mọi việc, bỗng anh cảm thấy mình đóng góp một phần lỗi khiến cả hai mới cãi nhau gay gắt đến thế này.

"...". Nàng cảm thấy lòng mình bỗng thắt chặt lại, hai chân thì không hiểu sao lại không thể nhúc nhích được, đúng hơn là nàng cảm nhận được một cơn tê dại chạy khắp cơ thể ngay lúc này.

"Jennie..."

"Em vào lớp trước đây...có gì mình sẽ nói chuyện sau nhé". Nàng gượng cười với Yoongi rồi trở về lớp, trong lòng cảm thấy nặng nề kinh khủng.

Từ lúc vào học đến giờ Jennie cứ như người mất hồn, không thể tập trung vào việc gì, đến cả việc cầm vợt đánh cũng không thể, cứ làm rơi lên rơi xuống, đã thế còn mém bị ăn vợt vào mặt mấy lần do không chú ý mà cứ bước vào phạm vi tập vợt. Chaeyoung và Lisa thấy thế thì không khỏi lo lắng, đã vậy Jisoo thì lại không thấy đâu nữa, nên cả hai đã xin phép thầy thể dục cho nàng về nhà trước để nghỉ ngơi.

Về đến nhà nàng cũng không thể tập trung làm gì, đến việc mở cửa vào nhà thôi cũng đã khó khăn rồi...cái cảm giác tinh thần bị đả kích nặng nề này không khác gì mấy so với lúc khi nàng nghe hung tin về gia đình của mình lúc trước, có lẽ hình bóng của cô trong lòng nàng thật sự rất có giá trị. Một tình yêu chớm nở tuổi học trò mới lớn, không ngờ có thể khiến con người ta đau đớn như thế.

"KENG!" 

Có vật gì đó bỗng bị rơi xuống sàn khi nàng vừa đóng cửa phòng của mình lại.

Một vật quen thuộc quý giá mà nàng luôn đeo trên người hằng ngày...

Một vật mà nàng thường hay nắm chặt vào lòng bàn tay mỗi khi thấy nhớ Jisoo...

Một vật mà nàng yêu thích hơn bao thứ đắt tiền hấp dẫn khác...

Đó là sợi dây chuyền có chữ "JS" mà cô đã tặng nàng vào ngày sinh nhật vừa rồi!

Nó...

Đã bị đứt!

Gì đây chứ? Một điềm báo chẳng lành sao? Một sợi dây chuyền còn mới như thế không thể nào bị đứt một cách khó hiểu đến như thế được...

Nhặt lấy sợi dây chuyền lên, nàng nắm chặt nó trong tay mình, cả cơ thể vô lực tựa vào cánh cửa phòng rồi dần ngồi bệt xuống sàn, nàng không thể nào ngăn được nước mắt của mình nữa rồi, đành để chúng tự do rơi xuống sau một hồi bị kiềm kẹp. Bàn tay đang nắm chặt lấy sợi dây chuyền vô thức đặt lên lồng ngực, nơi trái tim nàng tuy vẫn đang đập đều đặn bình thường nhưng cứ một lần đập, thì nó lại trở nên đau nhói đến tê tái.

Vì sao mọi chuyện lại đến mức này chứ? 

Lẽ ra nàng không nên đánh cô đúng chứ? 

"Soo à...mình phải làm sao đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net