36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo! Nước tràn rồi kìa!". Joo Ah ngồi ở trên phía giường bệnh lắc đầu nhìn cô đang loay hoay tìm khăn giấy lau đi chỗ nước vừa bị tràn kia.

"Xin lỗi chị, em bất cẩn quá" 

"Hôm nay em có chuyện gì sao? Lẽ ra em nên ở trường vào giờ này mới đúng, thế sao lại đến đây?". Joo Ah thắc mắc, nãy giờ cô cứ như người mất hồn vậy, đến việc rót có một ly nước thôi mà đã làm đổ hoặc tràn nước mấy lần rồi, chắc chắn là vẫn chưa giải quyết được rắc rối với Jennie rồi.

"Dạ không có gì...em chỉ thấy hơi mệt" 

"Chị xin lỗi, vì chị mà em và Jennie mới xảy ra mâu thuẫn...". Joo Ah biết hết chứ, chị ta đâu phải là dạng người vô tâm đến độ không nhận thức được nguyên nhân mà cô và Jennie cãi vã.

"Chị đừng tự dằn vặt bản thân nữa, em không trách chị". Cô khẽ thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Joo Ah "Hôm nay chị thấy khỏe hơn chưa?"

"Vẫn như thường thôi, chị sẽ cố gắng tận hưởng khoảng thời gian còn lại để bản thân không phải thấy hối hận nữa" 

"Chị đừng nói thế...em tin là chị sẽ..."

"Hãy đối mặt với sự thật đi Jisoo à, sự thật là chị chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, em đừng mong chờ gì nhiều". Joo Ah cắt ngang lời cô.

"Em xin lỗi..." 

"Thôi đừng đề cập đến vấn đề này nữa, em và Jennie lại cãi nhau à?" 

"Dạ đúng...em đang mệt mỏi lắm, chị đừng nhắc đến việc này nữa". Cô ngã lưng tựa vào lưng ghế phía sau mình, trong lòng không khỏi thất vọng và buồn bã khi nghĩ đến việc Jennie có thể tát cô trước mặt một người con trai khác, đó giờ...Jennie của cô chưa bao giờ đối xử với cô như thế cả...

"Đã đến giờ bệnh nhân đi xét nghiệm rồi". Người y tá mở cửa phòng bệnh bước vào, thông báo với Joo Ah và cô.

"Nếu không có việc gì thì em có thể đi đâu cho thoải mái, xét nghiệm lâu lắm nên chị không muốn em phải đợi đâu". Joo Ah bước xuống giường, khẽ nhăn mày vì cơn đau ập đến ở hai bên chân mình, cơn đau bắt đầu xuất hiện vào khoảng tối hôm qua và cứ thế âm ỉ suốt đến giờ, không phải cái cảm giác đau chân bình thường đâu, cái cơn đau ấy nó xuất phát ngay từ từng đốt chân, từng đoạn tủy xương, bây giờ bạn có muốn xoa bóp thì cũng chẳng có ích gì.

"Vậy thì em đi hóng gió một chút, rồi em sẽ quay lại". Jisoo cũng đứng dậy, lúc này có vẻ một bầu không khí trong lành thoáng đãng sẽ giúp tâm trạng cô khá hơn. 

Dừng xe ở mé sông Hàn, cô tắt máy xe rồi sau đó bước xuống, chưa gì những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua đã giúp cô thư thả hơn phần nào. Và cô quyết định sẽ tản bộ dọc con đường bên cạnh bờ sông này. Cô cứ thế vừa bước đi vừa suy ngẫm về những việc đã xảy ra, hiện giờ mọi thứ như rối tung lại thành những nút thắt phức tạp, những gì cần làm lúc này là một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa đôi bên.

Cô không thể trách ai trong chuyện này được, cô có giận phu nhân Kim không? Đơn nhiên là có, nhưng dù gì cũng là mẹ của cô, không lẽ cô lại từ mặt mẹ mình? Cô có trách Joo Ah không? Không! Ngược lại cô còn thấy Joo Ah rất đáng thương, và chị ta lúc đầu cũng vì số tiền khổng lồ mà mẹ cô đưa ra mà tạm thời bị làm cho mờ mắt, nhưng cũng may mắn là đã nhận ra từ sớm nên cô không có lí do gì mà trách chị ta nữa.

Còn Jennie thì sao? 

Nghĩ đến đây, cô không thể tránh được tiếng thở dài, không hiểu sao cô thấy mệt mỏi lắm, mọi hiểu lầm cứ thi nhau mà chồng chất, cô thì rất muốn giải thích cho nàng nghe, và có lẽ nàng cũng rất muốn nghe lời giải thích từ cô, nhưng xui xẻo thay lại có nhiều chuyện không thể ngờ đến, khiến cho sự hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng hơn để rồi cả hai đều cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản, cô cũng không muốn phải giải thích thêm, mà nàng cũng không muốn phải lắng nghe nữa, có lẽ...

Hai người nên tự dành cho nhau một không gian riêng để suy nghĩ và nhìn nhận về những việc đã xảy ra, đôi khi, việc tự suy ngẫm lại những việc đã qua và nhìn nhận lại bản thân sẽ khiến cho người trong cuộc nhận thấy được sự cốt lõi của mọi vấn đề. 

Rồi cô dời sự chú ý đến một cặp đôi cũng đang tản bộ gần đó, người con trai trông cao ráo gọn gàng, tay đang dắt chiếc xe đạp, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với người con gái bên cạnh, trông họ thật hạnh phúc. Một cái thở dài lại được buông ra, cô lại nhớ về Jennie nữa rồi, cô đã từng nhiều lần mong muốn sẽ được cùng nàng đạp xe dạo chơi bên bờ sông Hàn tuyệt đẹp thơ mộng này, cùng nhau nằm trên bãi cỏ xanh rờn yên tĩnh thoáng mát, nàng sẽ gối đầu lên tay cô, cả hai cùng tận hưởng khoảng khắc vui vẻ ấy cùng nhau. Nghĩ đến thôi thì đã thấy vui rồi, cô cứ thế bước đi, mà lại không nhận ra cặp đôi phía trước mình đã dừng lại, có vẻ như họ đang nói gì đó sến sẩm chẳng hạn trước khi tạm biệt nhau.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Yoongi, em đã thấy tốt hơn nhiều rồi"

"Không có gì, cũng trễ rồi, hay là anh đưa em về luôn nhé?" 

"Dạ không cần đâu ạ, nhà em cũng gần đây thôi, anh về cẩn thận nhé"

"Được rồi, em cũng cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho anh" 

"Tạm biệt anh"

Jennie cúi nhẹ đầu chào Yoongi, nàng biết anh muốn đưa nàng về, nhưng thú thật nàng không có tâm trạng để đi cùng ai nữa, vả lại nàng cũng không muốn làm phiền anh. Tối hôm nay, do tâm trạng nàng không tốt tí nào, hình ảnh bản thân mình tát Jisoo cứ lẩn quẩn trong tâm trí khiến nàng không thể nào tập trung làm bài được, lại càng thêm buồn bực, nàng đã cảm thấy có lỗi với cô lắm rồi mà cái hình ảnh đó nó cứ càng ngày càng in sâu vào từng nếp nhăn trong não bộ của nàng vậy, không khác gì hành hạ tinh thần cả...rồi nàng kiểm tra điện thoại, vẫn là không có một tin nhắn nào từ cô, cũng đúng thôi vì khi nãy chắc cô giận và thất vọng về nàng lắm...Jennie vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt đầy hụt hẫng xen chút khinh thường mà Jisoo dành cho nàng, vẫn nhớ rõ giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô, vậy ra...giọt nước mắt đầu tiên mà nàng chứng kiến của cô không phải là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, mà là của sự chán ghét, của sự thất vọng và của sự đau khổ...

Lẽ ra nàng không nên tát cô, lẽ ra nàng không nên vì chút hành động ghen tuông ấy của cô mà hành động mất kiểm soát như thế để rồi gây ra tổn thương cho cả hai. Và rồi nàng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nên đã gác đống bài vở sang một bên mà tìm đến nơi này nhằm xua bớt đi cái sự buồn bã rầu rĩ đó.

Bờ sông Hàn luôn là nơi Jennie ao ước sẽ được cùng nắm tay đi cùng Jisoo vào mỗi dịp cuối tuần rảnh rỗi, cả hai cùng nhau đạp xe dọc bờ hồ thật vui vẻ, cùng nhau có những buổi pinic ngoài trời yên ả mà những món ăn cả hai dùng đều do nàngtự tay chăm chút nấu, sẽ vui biết bao nhiêu, đúng chứ?

Hai con người.

Cùng một ước mơ.

Nhưng hiện tại lại khiến cả hai không thể cùng nhau thực hiện được ước mơ tưởng chừng giản dị đó nhưng hóa ra lại rất xa vời.

Và rồi nàng tình cờ gặp Yoongi đang đạp xe tập thể dục, đúng hơn anh là người nhìn thấy nàng trước, chứ nàng cũng không có tâm trạng nào mà dòm nghiêng ngó dọc những người xung quanh mình đâu. Anh phải gọi đến lần thứ ba thì nàng mới nghe thấy, và hai người cùng rảo bước và cùng trò chuyện qua lại vài câu cho đến khi anh chào tạm biệt nàng và về trước.

Nhìn lấy bóng dáng đang khuất dần của Yoongi ở phía xa, Jennie thở hắt một hơi dài rồi quay lưng định trở về nhà.

Khoảng khắc nàng vừa quay lại thì...

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Một ánh mắt đầy bất ngờ.

Và một ánh mắt đầy thất vọng.

"Ji...Jisoo?". Nàng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang đứng đó, ngay trước mặt mình.

"Sao? Bất ngờ quá chứ gì?". Jisoo nhếch nửa miệng, vẽ nên một nụ cười khinh bỉ nhắm thẳng về phía nàng.

Cô đã chứng kiến và nghe rõ hết từng câu từng chữ mà Jennie và Yoongi đã nói với nhau, và điều duy nhất cô có thể cảm nhận ngay được lúc này...

Đó là ngọn lửa hi vọng vốn đang cố gắng tồn tại trong cô phút chốc đã bị dập tắt không thương tiếc trước cảnh người con gái mình yêu thương đang cười nói vui vẻ cùng người con trai khác.

"Soo...sao cậu lại ở đây?" 

"Bộ có luật lệ nào cấm tôi và cậu ở cùng một địa điểm à?" 

"Này! Cách xưng hô thế là sao chứ?" 

"Sao là sao? Cậu giờ đâu còn xem tôi ra gì nữa! Tôi cứ tưởng cậu phải đang đau khổ giống tôi lắm chứ. Nhưng thật nực cười vì tôi đã lầm! Cậu lại vui vẻ đi cùng người con trai khác như chưa từng có việc gì xảy ra. Thế thì đã đủ để chứng minh là cậu chả coi tôi là cái thá gì nữa không?!?!?!". Jisoo gằn giọng nói với nàng, tay cô đã nắm chặt thành nắm đấm từ hồi nào không biết.

"Cậu lại ghen nữa rồi! Nghe mình giải thích đi đã!" 

"Giải thích? Tại sao tôi phải nghe cậu giải thích trong khi cậu không hề muốn nghe lời giải thích của tôi trước đó?" 

"Đừng có trẻ con như vậy!"

"Cậu nói ai trẻ con? Nhìn lại bản thân mình đi! Cậu cũng trẻ con không kém tôi!" 

"Thôi đủ rồi!". Nàng bất lực đến độ không muốn giải thích gì thêm cho Jisoo hiểu nữa, tất cả đã quá đủ rồi!

Mọi thứ...

Phải chấm dứt thôi!

"Chúng ta...CHẤM DỨT đi". Nàng nhấn mạnh từng chữ với cô, mặc dù tim nàng cảm thấy đau nhói đến mức chết đi sống lại khi chính miệng mình thốt lên những từ đó.

Nhưng...

Liệu còn cách giải quyết nào khác ngay tại lúc này không?

"Cái gì...". Cô nghe đến đây thì không thể tin vào những gì mình vừa nghe nữa, đặc biệt là những lời được thốt lên từ chính người mà cô yêu thương nhất.

"Chúng ta nên tạm thời dừng lại đi...mình đã quá mệt mỏi rồi" 

"Cậu có chắc với những gì mình vừa nói không?". Trái với suy nghĩ của nàng là cô sẽ trở nên kích động và lớn tiếng với mình, thì cô lại điềm tĩnh hỏi từng câu từng chữ, và nghe trông thật...

Xa cách...

Jennie không phải là giận quá mà nói bừa, nhưng hiện giờ...không ai chịu nghe lời giải thích của ai, lòng tự trọng của cả hai đều quá lớn để có thể thấu hiểu cho nhau cũng như không thể tìm được tiếng nói chung. Vì thế...có lẽ nên dừng bước ở đây...

Là tốt nhất đúng chứ? 

Đôi khi...tình cảm bên trong của đôi bên vẫn còn cháy bỏng.

Nhưng lại không thể cùng nhau bước tiếp, để rồi đánh mất nhau một cách vô nghĩa.

Một cái gật đầu từ Jennie...

Đi kèm với một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Cũng đồng nghĩa với mối quan hệ của hai người sẽ chấm dứt tại đây.

"Thôi được, nếu muốn như vậy thì tôi chiều ý cậu. Cậu muốn tự do đúng chứ? Thôi được, bây giờ cậu tự do rồi đó, tự do mà đi vui vẻ với những tên khác đi!". Jisoo chỉ cười nhạt một cái, sau đó lập tức quay lưng bước ngược lại trở về xe của mình, nhưng đi được vài bước thì bèn dừng lại, nhưng vẫn không quay lại nhìn nàng "Chúc cậu sống tốt. Tạm thời dừng lại? Nực cười! Hai chữ đó không có trong từ điển của tôi! Từ giờ tôi với cậu, sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa"

Và đêm nay, Seoul đón nhận đợt mưa lớn nhất của năm...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net