37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie! Dạo này cậu không khỏe à? Hay là có chuyện gì thế?". Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Jennie, mấy ngày nay, nàng thấy Jennie rất bơ phờ, cứ như người mất hồn và không hay tập trung vào những bài giảng trên lớp. Vì vậy mà Chaeyoung và Lisa cảm thấy rất lo lắng cho nàng, đã vậy mấy ngày hôm nay, Jisoo cũng không hề đến lớp, biệt tăm biệt tích cho đến giờ. Nên cả hai cũng ngầm đoán được rằng mọi việc càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.

"Không có chuyện gì đâu, mình chỉ thấy hơi mệt thôi". Jennie cố gắng trở nên vui vẻ với hai người.

Nhưng làm gì có việc mà hai người đó tin nàng chứ, cái câu "Không có chuyện gì đâu" hay là "Mọi việc vẫn ổn mà", mấy ngày nay nàng đều nói cho hai người nghe cả, mà có thấy ổn hơn cái gì đâu chứ???

"Cậu đi lên đây với tụi mình". Chaeyoung nói rồi nắm tay kéo nàng ra khỏi lớp, Lisa cũng đi cùng hai người.

Lên đến tầng dành cho phòng riêng của cả nhóm, thì Chaeyoung mới hỏi tiếp nàng.

"Cậu...và Jisoo có vấn đề gì đúng không?" 

"Tụi mình...kết thúc rồi". Jennie dùng chất giọng đang nghẹn đi của mình mà nói với Chaeyoung và Lisa, nàng nghĩ, cũng đã đến lúc phải nói cho hai người bạn này của mình biết sự thật rồi, vì lúc này...nàng thật sự cần một điểm tựa.

"Jennie..." .Chaeyoung kéo nàng vào một cái ôm an ủi, mọi việc đã như thế rồi, người đứng ngoài như Chaeyoung và Lisa cũng không thể giúp tình thế thay đổi được gì, giờ chỉ còn cách giúp cho tâm trạng của nàng khá hơn thôi.

Và rồi nàng bật khóc thật lớn trong lòng Chaeyoung, bao nhiêu nỗi uất ức, bao nhiêu nỗi buồn nàng đã cố gắng kiềm nén bấy lâu nay bỗng chóc vỡ òa hiện thân thành những giọt nước mắt đang tuông trào không ngừng, khiến cho vai áo Chaeyoung đã ướt đẫm đi vì chúng.

"Không sao đâu...mọi việc sẽ ổn thôi. Cậu còn có tụi mình mà". Chaeyoung cũng là một người mau nước mắt lắm, nhưng tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để động viên Jennie đang suy sụp và đau buồn nữa.

"Mình...vẫn còn rất yêu cậu ấy! Nhưng mình...mình cảm giác tụi mình không thể tiếp tục được nữa" 

"Thế thì cậu đừng tự dằn vặt bản thân nữa, mình nghĩ Jisoo cũng không khá gì hơn đâu, có lẽ cả hai cậu nên dành nhiều thời gian để suy nghĩ, sau đó vẫn có thể quyết định có quay trở lại hay không mà?" 

"Mình..." 

"Chaeyoung nói phải, mọi việc rồi sẽ ổn thôi". Lisa cho đến tận bây giờ mới lên tiếng, bản thân nó cũng trách Jisoo nhiều lắm, có một cô người yêu hoàn hảo như Jennie như thế, mà lại không biết giữ, nếu như nó là Jisoo, chắc chắn nó sẽ làm mọi cách mà níu kéo mối quan hệ này mặc cho lỗi sai có thuộc về một phía đi chăng nữa.

"Tụi mình sẽ luôn bên cạnh cậu mà, đừng nói là cậu định sẽ cắt đứt quan hệ với tụi mình chứ?". Chaeyoung ngây ngốc hỏi nàng khiến cho nàng bật cười vì việc này có hơi vô lí, việc nàng và Jisoo chia tay thì có liên quan gì đến tình bạn giữa cả ba đâu chứ?

"Không có chuyện đó đâu...vì hai cậu là những người bạn rất tốt mà". Nàng đã lấy lại được một chút tinh thần, cũng chỉ vì muốn hai người bạn này của mình không bị ảnh hưởng bởi cái tâm trạng tồi tệ của bản thân, nên đã cố gắng cười với họ một tí.

"Vậy thì sau giờ học, tụi mình đi ăn nhé? Thường thì buồn buồn mà được ăn thì sẽ khá hơn nhiều lắm". Chaeyoung chuyển sang khoác vai Jennie tỏ ý rủ rê nàng.

"Được rồi, mình sẽ đi với hai cậu". Jennie đành gật đầu đồng ý mặc cho bản thân nàng không hề muốn đi tí nào, nhưng đồng thời nàng cũng không muốn hai người bạn của mình phải buồn.

"Thế mới được chứ!" 

"Nếu không có gì nữa...thì mình xuống lớp trước nhé?" 

Chaeyoung định lên tiếng nói rằng, nàng sẽ xuống cùng với Jennie, nhưng không hiểu sao Lisa lại lên tiếng trước cả nàng

"Được, cậu xuống lớp trước đi nhé. Mình và Chaeyoung sẽ xuống sau" .Lisa bất ngờ lên tiếng

"Vậy gặp hai cậu ở lớp" 

Sau khi Jennie rời đi rồi, thì Lisa mới thả mình ngồi xuống dãy sofa và thở hắt ra một hơi dài, khiến cho Chaeyoung đứng gần đó trở nên lo lắng mà chạy lại ngồi bên cạnh nó mà hỏi han.

"Lisa sao thế?" 

"Chẳng biết cái tên lùn kia đang làm cái quái gì nữa? Mấy ngày hôm nay cũng chả thấy đâu cả?". Lisa bày tỏ sự lo ngại của mình, thật ra mối quan hệ giữa cô và nàng chấm dứt, nó cũng đã ngầm đoán được rồi, cần là cần sự xác nhận từ một trong hai thôi. Và mấy ngày qua nó cũng hay tranh thủ ghé nhà Jisoo để xem tình hình cô thế nào, nhưng lại không gặp được cô, gọi điện thì cũng không bắt máy, nhắn tin thì trả lời được vài câu mà không vào trọng tâm chủ đề.

"Mình nghĩ cậu ấy chắc cũng đang đau khổ lắm...mà mình không nghĩ hai người sẽ xa nhau lâu được đâu. Mình hiểu Jisoo quá rồi còn gì?" 

"Nhưng mình cũng đã biết được lí do mà hai người đó chia tay đâu chứ?" 

"Mà thôi kệ đi, dù gì mình cũng không nên can thiệp quá sâu vào việc của hai người, em tin họ sẽ tìm ra được cách giải quyết tốt nhất mà" 

"Ừ thôi được rồi, mình về lớp thôi" 

.

"Mấy hôm nay, trông em mệt mỏi lắm? Có chuyện gì phải không?". Joo Ah sau khi nhận cốc nước từ tay cô thì liền hỏi ngay, chị ta để ý rằng, dạo gần đây cô cứ lẩn quẩn xung quanh bệnh viện, không đến lớp, mà có đi đâu đó thì cũng đi một chút rồi quay trở lại đây ngay.

"Dạ không có gì đâu" 

"Em nghĩ chị sẽ tin à? Chính bản thân em đang bán đứng em kia kìa" 

Joo Ah nói cũng đúng, cô hôm bữa giờ ốm đi nhiều lắm, sắc mặt bơ phờ và lúc nào cũng như người mất hồn, phải gọi đến hai ba lần thì mới giật mình mà trả lời.

"Em xin lỗi, em chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi". Cô nở một nụ cười gượng gạo với chị ta "Cũng sắp tối rồi, em đưa chị về phòng nhé?" 

"Phiền em"

Cô gật đầu với Joo Ah, sau đó bước ra phía sau, đặt tay lên hai bên tay cầm ở phía sau chiếc xe lăn của chị ta mà đẩy đi. Bệnh tình của Joo Ah đã chuyển biến tệ đi nhiều, hai chân chị ta đã không thể di chuyển nhiều được nữa nên đã phải dùng đến xe lăn, và hai ngày nữa chị ta phải làm một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ đi một bên chân của mình, nếu không có thể sẽ không kéo dài thời gian được nữa.

"Chị nghỉ ngơi đi, em đi tìm gì ăn một chút, cần gì thì cứ gọi em". Cô dặn dò Joo Ah sau khi đã đưa được chị ta lên giường bệnh.

"Không sao đâu, em cứ đi đâu thì đi đi, không cần đặt nặng vấn đề đâu"

Sau khi đã rời khỏi nơi bệnh viện ngột ngạt đó, cô lại dừng chân nơi bờ sông Hàn, nơi mà nàng và cô đã chấm dứt mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. Nói gì thì nói, cô thích không khí ở đây. Và cô cứ thế vừa tản bộ vừa suy nghĩ về rất nhiều thứ, mọi việc xảy ra và kết thúc như một cơn mưa rào, để rồi khi bản thân ta nhìn lại mọi thứ lại thấy thật hối hận khi đã không biết tôn trọng và giữ gìn những thứ mình đã từng có.

Chợt một cơn gió lạnh ùa đến khiến cô hơi rùng mình, vội ma sát lấy hai lòng bàn tay của mình, và sau đó cho tay vào túi quần để giữ ấm. Bỗng tay cô chạm phải vật gì đó mềm mại và nhỏ nhắn, theo quán tính, cô lôi vật đó ra khỏi túi quần của mình...

Thì ra...chính là chiếc móc khóa điện thoại hình Pikachu xinh xắn mà Jennie đã tự tay làm và tặng cho cô vào hôm sinh nhật mình

 "À mình có quà cho cậu đây nhưng..."  

"Nhưng thế nào???"

"Mình chỉ sợ cậu không thích" 

"Chỉ cần đó là quà của cậu thì mình đều thích cho dù đó là cái gì đi chăng nữa"  

"Cậu nói thật chứ?"  

"Đơn nhiên là thật rồi, mình thích mọi thứ liên quan tới Kim Jennie"  

Trông nó thật đẹp làm sao! Cô đã luôn cố gắng giữ gìn mọi thứ liên quan đến nàng thật cẩn thận, vì những thứ liên quan đến nàng...vốn dĩ luôn tuyệt vời! 

Nhưng rồi cô chợt lắc thật mạnh đầu của mình để mà tỉnh táo lại! Đúng hơn là để quay lại ngay tại hiện thực phũ phàng này, rằng hai người đã chính thức kết thúc rồi. Một nụ cười cay đắng hiện trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp ngày nào, cô chậm rãi tắt đi cái màn hình đang sáng đèn hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ nhiều người khác nhau. Cẩn thận gỡ sợi dây đang nối giữa chiếc điện thoại của mình và chú Pikachu bé nhỏ đó ra khỏi nhau, cùng lúc đó cô dần dần tiến lại gần mép bờ sông Hàn rộng lớn đẹp đẽ trước mắt.

"Có lẽ giữ mày cũng không có ích lắm nhỉ? Chỉ làm tao thêm nhớ cậu ấy thôi!". Cô cũng thấy khá là nực cười khi đi nói chuyện một mình với chiếc móc khóa điện thoại này, nhưng cô đã quyết định rồi...

Cô sẽ ném nó đi! 

Vì cô không muốn phải đau buồn và dằn vặt mỗi khi nhìn thấy nó nữa! 

"À còn mày nữa, tao mém quên mất". Cô dùng ngay bàn tay đang cầm lấy con Pikachu kia mà tháo luôn chiếc vòng mà cô được nàng tặng cho lúc chuẩn bị thuyết trình nhóm, lúc mà cả hai còn chưa chính thức bước vào mối quan hệ.

Nhìn hai vật xinh xắn nhỏ gọn đang nằm trong tay mình, cô luyến tiếc nhìn chúng một lúc, sau đó nắm tay mình lại thật chặt, nhìn về phía màn đêm xa xăm trước mắt.

"Tao xin lỗi, nhưng chắc không thể giữ chúng mày được nữa rồi". Sau khi nói xong, cô dồn hết lực vào tay mình, lùi chân phải về phía sau một tí rồi lấy đà để chuẩn bị ném chúng đi thật xa để mà chúng có thể bị dòng nước mát cuồn cuộn của sông Hàn nhấn chìm chúng sâu tận dưới đáy sông, cũng như nhấn chìm đi những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và nàng vậy.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến...

"Cô chủ!" 

Một giọng nói nghiêm nghị ở phía sau lưng cô bỗng vang lên khiến cô dừng ngang cú ném của mình lại.

Quay lưng về phía giọng nói đó, cô bắt gặp khoảng bốn người đàn ông to lớn trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng trước mặt mình.

"Các người là ai?"

"Phu nhân cho gọi cô chủ về nhà" 

"Nếu tôi không về thì sao?" 

.

Tại một căn phòng khang trang với gam màu chủ đạo là màu vàng và trắng toát lên sự sang trọng và có phần cổ kính, mùi hương của hai tách trà Đại Hồng Bào đắt đỏ bậc nhất được đem về từ Trung Quốc với mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp nơi, Phu nhân Kim và Chủ tịch Kim cùng đang ngồi thưởng thức loại trà đắt tiền ấy, không phải ai có tiền cũng mua được đâu, và không ai nói với nhau câu nào, có thể hiểu rằng bầu không khí đang khá là nghiêm trọng đây.

"Đúng giờ nhỉ?". Phu nhân Kim liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường sau khi đã nghe thấy tiếng gõ cửa phía ngoài vang lên.

"Vào đi!". Chủ tịch Kim lên tiếng, đặt nhẹ tách trà xuống bàn.

Cánh cửa nhanh chóng được bật mở, một người đàn ông mặc vest đen bước vào và ngay lập tức cúi chào hai người họ thật cung kính. Chủ tịch Kim chưa kịp nói thêm câu gì, thì đã nghe được tiếng la hét ở ngay trước cửa, đúng hơn là ngay phía sau lưng người đàn ông to lớn ấy.

"Bỏ tôi ra! Tôi đã nói mấy người bỏ tôi ra!" 

Và rồi người đàn ông đó đứng né sang một bên, để lộ hình ảnh Jisoo xuất hiện trước mặt họ, và cô đang bị hai người đàn ông to lớn khác giữ chặt lấy hai bên tay để mà không chạy thoát khỏi, mặc cho cô ra sức vùng vẫy đến đâu, thì họ vẫn không bỏ ra.

"Mọi người vất vả rồi"

Chủ tịch Kim chỉ cần nói một câu đơn giản, hai người đang giữ chặt lấy cô nhìn nhau ra hiệu, sau đó cùng nhau thả cô ra, một trong hai người còn dùng lực đẩy nhẹ cô về phía trước và cả ba cùng nhau rời đi nhanh chóng.

Đừng trách họ đã lạnh lùng đối xử như thế với cô, cũng chỉ vì khi nãy để đưa được cô về đây, họ cũng đã phải trầy trật không ít. Ban đầu không ai dám đụng đến cô cả, họ vẫn hết sức lịch sự để kêu gọi cô về nhà, nhưng rồi sự cứng đầu của cô đã khiến họ phải động đậy tay chân để mà bắt ép cô về. Nhưng cô cũng đâu có vừa, sẵn dịp tâm trạng đang buồn bực cần nơi để trút giận, thế là cô liền xông đến đấm cho họ vài cú, nhưng cũng vì cái phận làm công ăn lương, họ mà đánh lại cô chắc chắn sẽ không yên với Chủ tịch và Phu nhân, vì thế mặc cho cô xông đến đánh tới tấp, họ vẫn mặc nhiên không dám đụng đến cô, chỉ còn cách chia ra để mà nhảy vào khống chế cái con người đang kích động này thôi. Jisoo dù gì cũng chỉ là một người con gái mới bước vào tuổi trưởng thành, một mình cô làm sao chống cự lại được bốn người to khỏe cơ chứ, kết quả cuối cùng thì chắc ai cũng đoán được rồi.

"Vì sao mấy hôm nay con không về nhà?". Lại một lần nữa, Chủ tịch Kim lên tiếng hỏi cô, sau khi cô đã chấp nhận rằng cô đã bị ép buộc đưa về nhà.

"Con có việc" 

"Việc gì mà không về nhà? Cũng không đến lớp?" 

"Đó là việc riêng của con" 

"Đừng có nói vòng vo!!!". Chủ tịch Kim tức giận mà đập bàn thật mạnh, lâu rồi cô mới khiến cho Chủ tịch Kim phải nổi điên lên như thế này.

"Con không có gì vòng vo cả, có gì con nói đó" 

"Ai dạy cho con cách ăn nói thái độ với ba mẹ như thế hả?!?!?". Chủ tịch Kim càng ngày càng tức giận, phận làm cha làm mẹ mà, cả ba bốn hôm nay đều không thể liên lạc được với cô, vì thế đã sốt vó cho người lục lọi khắp nơi để tìm cô mà đem về đây.

"Thôi ông đừng nóng, con nó chắc là đang có chuyện nên mới như thế. Hay để tôi nói chuyện với nó cho, ông đi nghỉ sớm đi, mai có cuộc họp quan trọng đó". Phu nhân Kim bây giờ mới lên tiếng, đặt nhẹ tay lên vai chồng mình mà khuyên nhủ.

Chủ tịch Kim cũng không nói gì nữa, hậm hực đứng dậy và rời khỏi phòng, cũng có thể hiểu là đang bực tức đến cỡ nào để mà khi ra khỏi phòng đã không ngại mà đóng cửa thật mạnh. Và giờ đây chỉ còn lại cô và mẹ mình.

"Con có chuyện gì sao?" 

"Dạ không có chuyện gì, nhưng nếu có thì cũng là chuyện riêng của con, con tự giải quyết được". Cô lạnh lùng trả lời mẹ mình, Phu nhân Kim chính là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ giữa cô và nàng cơ mà, cho nên cô cảm thấy cô còn đứng đây nói chuyện được với bà ấy là quá đỗi bình tĩnh rồi, bằng chứng là hai bàn tay của của cô đang nắm chặt lại thành nắm đấm, thiếu điều muốn bật cả máu.

"Nếu con không muốn nói thì mẹ cũng sẽ không ép con, nhưng lần sau có gì phải liên lạc với ba mẹ, ba con đã lo lắm đó con có biết không?"

"Con biết rồi, xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng" 

"Thôi được rồi, con về phòng nghỉ đi. Và mai, nhớ đến trường". Phu nhân Kim vuốt nhẹ mái tóc đứa con gái mà bà yêu thương nhất, dù gì những việc làm của bà ấy cũng chỉ là xuất phát từ sự yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con gái duy nhất của mình.

"Vậy thì con về phòng, chúc mẹ ngủ ngon". Cô cúi nhẹ đầu, sau đó dứt khoát rời khỏi căn phòng này.

Một nụ cười đầy hài lòng và mãn nguyện tức khắc xuất hiện trên khuôn miệng của Phu nhân Kim sau khi cánh cửa trước mắt đã được cô đóng lại. Bà ấy biết được "chuyện riêng" của cô chứ, chắc chắn là kế hoạch của bà ấy đã thành công, nhưng bà ấy lại càng mãn nguyện hơn khi tuần trước, Joo Ah chủ động gọi điện đến cho bà ta, thông báo rằng mọi việc sẽ êm xuôi và sẽ không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bà ấy cả, chỉ cần bà ấy cắt đứt mọi liên lạc với chị ta là được. Điều khiến bà ấy ngạc nhiên ở đây chính là thái độ của Joo Ah, thời gian trước khi nghe đến số tiền bà ấy sẽ thưởng cho nếu như làm tốt việc bà ấy giao thì chị ta không khỏi sáng mắt và mừng rỡ, nhưng lần cuối cùng chị ta gọi đến lại bảo là không cần số tiền đó nữa, cũng mong muốn là bà ấy sẽ không còn liên lạc gì với chị ta nữa.

Được thôi! Nếu thích thì bà ấy sẽ chiều! Như vậy đỡ mất khoản tiền nữa.

Có vẻ như mong muốn của bà ấy cũng đã trở thành hiện thực, chỉ cần tách cô và nàng ra khỏi nhau, thì bà ấy sẽ không từ mọi thủ đoạn nào.

.

Thả nhẹ cơ thể mình lên chiếc giường êm ái, Jisoo chẳng nhớ đã bao lâu rồi cô chưa đặt chân vào phòng mình nữa, những hôm trước cô bảo Joo Ah là về nhà, ừ thì cô có về, nhưng là ghé sang nhà chung của cả nhóm chứ không phải nhà của cô, vì ở đó luôn có sẵn quần áo cho cô...

Và những kỉ niệm khó quên về khoảng thời gian Jennie đã giúp cô cai nghiện! 

Đó là những khoảng thời gian khó phai nhất đối với cô! 

"Aaaaaaaaa!". Cô bực mình vò rối mái tóc màu tím nổi bật của mình, và rồi quyết định sẽ tạm không nghĩ đến nữa mà đi ngủ, xoay người tìm lấy tư thế dễ chịu nhất.

Bỗng cô thấy có gì đó cộm cộm nơi túi quần của mình, đưa tay vào lấy ra thì phát hiện chiếc móc khóa điện thoại và chiếc vòng tay mà cô vốn dĩ sẽ ném nó xuống sông Hàn vẫn còn đó. Khi nãy do bị đám vệ sĩ phá đám nên cô đã nhét lại chúng vào trong túi và rồi quên bén mất.

Có vẻ như...hoàn cảnh đã đưa đẩy khiến cho cô không thể thực hiện được ý định của mình thì phải? 

Chắc là phải có mục đích gì rồi? 

Đúng chứ? 

.

Hi mấy bạn ^^

Thật ra dạo này mình vẫn còn khá bận với việc học của mình, các bạn biết mà, lên đại học thì không được nghỉ hè đâu mà còn phải đi học hè nữa T.T đã vậy còn bị dồn lịch này nọ nữa nên việc up chap sớm nói thẳng ra là hơi khó :((( 

Và mình luôn tranh thủ từng thời gian rảnh để viết được bao nhiêu thì viết ^^ nên các bạn hãy thông cảm nếu như mình ra chap lúc nhanh lúc chậm nhé 

Cảm ơn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net