4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Jisoo thì vẫn cứ ngủ, Jennie vẫn cứ gọi. Ây da...Jisoo cảm thấy thật là phiền phức quá! Con người này là ai mà sao cứ phá giấc ngủ của cô? Đó giờ chưa có ai dám đụng đến cô khi đang ngủ đâu nhé! Đã có khoảng chục người hầu bị cô la mắng không thương tiếc chỉ vì lỡ gây ồn trong lúc cô ngủ thôi đấy...

***Flashback***

Ngày thứ 2 đi học

"Dậy đi không được ngủ!"

"..."

"Kim Jisoo! Dậy học bài nhanh". Lại gọi tên cúng cơm của người ta.

"Phiền phức!". Cô liền đứng dậy bỏ vào WC rửa mặt.

Đơn nhiên sau đó là tỉnh luôn không ngủ được nữa...

Ngày thứ 3 đi học

Chả khác gì ngày thứ 2 cho lắm.

Ngày thứ 4 đi học

Có chuyển biến tốt hơn một chút khi Jisoo không gắt gỏng nói nàng là đồ phiền phức nữa, chỉ bỏ vào WC rửa mặt mà thôi.

Ngày thứ 5 đi học

"Nè dậy đi!"

"..."

"Yah Kim Ji..."

"Được rồi dậy đây!". Thật vi diệu! Quả là có phần tiến bộ, Jennie khen ngợi!

Jisoo bực dọc, thà ngồi dậy cho rồi chứ suốt ngày cứ nghe phàn nàn chắc chịu không nổi quá. Cô bắt đầu có phần ác cảm với nàng. Đó giờ cô luôn không để vào mắt những người vào được BP nhờ học bổng, cuộc nói chuyện của nàng với hai đứa bạn thân lần đó cô nghe hết đó chứ, không phải là cô phê phán sự siêng năng tài giỏi gì của họ, chỉ là đối với cô, muốn phát triển tiến xa hơn sau này không chỉ cần mỗi sự nỗ lực mà còn phải có sự hậu thuẫn từ gia đình nữa, sự quyền lực của gia đình chính là tiền đề cho sự phát triển của cô sau này, cô luôn nghĩ như thế. Vì cái xã hội bây giờ, nhất quan hệ mà nhì tiền tệ mà...

Nhưng không biết từ khi nào Jisoo đã quen với giọng nói của ai kia, đã quen với việc bị ai kia dựng đầu dậy khi đang ngủ trong lớp.

***End Flashback***

Thấm thoát cũng đã một tháng, quan hệ giữa cô và nàng vẫn như vậy. Một người ngủ, một người đánh thức. Không hơn không kém.

"Tuần sau chúng ta có bài thuyết trình nhóm trước toàn bộ giáo viên của trường, cứ hai bàn thì sẽ thành một nhóm" .Cô Jung lại tiếp tục "Nhóm tốt nhất sẽ được điểm tối đa trong kì thi cuối kì"

Quả là một phần thưởng hấp dẫn, Jennie cần phải đạt được. Mà tạm gác lại đã, nàng sẽ chung nhóm với Chaeyoung, Lisa và Jisoo dựa trên quy tắc chia nhóm của cô Jung, việc rõ rành rành như ban ngày. Mọi ánh mắt lại bắt đầu đổ dồn về phía nàng, nàng có thể cảm nhận được sự ghen tị trong từng ánh mắt của họ.

"Hẹn chiều mai chúng ta gặp nhau bàn ý tưởng nha". Lisa liền ngỏ ý khi tiết học kết thúc.

"Ý kiến hay đấy, chuẩn bị càng sớm thì càng tốt". Chaeyoung liền đồng tình.

"Mình sao cũng được". Jisoo đứng dậy nhanh chóng lấy cặp đi về, ở nhà còn một đống việc đang đợi cô.

"Thế thì mình hẹn ở đâu thế?". Jennie thắc mắc.

"Có gì tụi mình sẽ báo sau". Chaeyoung mỉm cười với nàng rồi cùng Lisa về trước.

Sau khi ba người họ đã về, Jennie cũng cất tập sách rồi về luôn, nhưng vừa ra khỏi lớp thì bỗng bị vài nữ sinh chặn lại.

"Kim Jennie!". Một nữ sinh trông có vẻ là người đứng đầu lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Tao chỉ muốn nhắn với mày là hãy tránh xa Jisoo của tụi tao ra, kể cả Lisa và Chaeyoung nữa"

"Xin lỗi tôi không có hứng thú với họ, mà cậu cũng không có quyền gì cấm tôi". Nàng bình tĩnh đáp trả.

"Hmm...cũng đúng, mày đâu có quyền gì cấm nó đâu Nana". Một nữ sinh trong nhóm lên tiếng.

"Im đi Hani!". Nana liền tức điên người, sao lại có thể kết nạp một đứa tuy đẹp nghiêng thùng đổ nước nhưng lại ngáo ngơ như Hani vậy trời...

"Nếu không có gì thì tôi về trước"

"Coi như lần này tao cảnh cáo mày, nếu cứ thân thiết với họ thì coi chừng tao". Nana nói rồi bỏ đi, lúc đi ngang cố tình huých mạnh vai nàng một cách khiến nàng mém ngã xuống.

Thả chiếc cặp xuống sàn, Jennie ngả lưng lên chiếc giường êm ái trong phòng. Việc khi nãy khiến nàng có chút phiền lòng, bọn họ đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nàng chỉ là đang nghiêm túc học hành và muốn trải qua cái năm học này một cách êm đẹp thôi mà! Còn việc kết thân với hội bạn nổi tiếng kia, đó là quyền của nàng và chả ai có thể cấm được nàng hết! Nghĩ lại thì tại sao họ không đi mà kết thân với hội đấy đi! Chợt điện thoại nàng đổ chuông.

"Hi Jennie, mình là Chaeyoung đây"

"Chào cậu Chaeyoung, sao cậu có số mình thế?". Nàng không khỏi ngạc nhiên, tìm đến cốc nước ở đầu giường bên cạnh mà uống.

"Chỉ cần hai phút là tìm được số cậu ngay thôi. Mình gọi nhắn cậu là chiều mai hẹn nhau bốn giờ ở quán Blink nhé"

"Phụt!!!". Có người bỗng bị sặc nước đây mà.

"Alo...Jennie cậu có chuyện gì sao?"

"À không...mình sẽ tới đúng giờ. Mình cúp máy trước nhé, chào cậu!"

Không hiểu sao Chaeyoung lại hẹn ở quán Blink thế nhỉ? Vì nơi đó chính là nơi mà Jennie đang làm thêm cuối tuần để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt phụ giúp gia đình, đã vậy còn hẹn trong giờ làm của nàng nữa. Mà nghĩ lại cũng tiện đôi đường, nàng có thể xin quản lý nghỉ giải lao để cùng bàn việc thuyết trình với nhóm cũng được.

Tại dinh thự JS

Chủ tịch Kim thất vọng ném xấp tài liệu, giấy tờ bay tứ tung, đập bàn quát lớn.

"Việc đơn giản như vậy mà con làm cũng không xong! Sau này làm sao đủ tư cách thừa kế JS?"

Jisoo đứng đó không nói gì, chỉ biết cúi đầu nghe mắng, trong lòng cảm thấy rất tức giận nhưng trước mặt là ba mình, là chủ tịch tập đoàn JS lừng danh ai ai cũng phải thán phục, cô ráng hít một hơi nhẫn nhịn, thường ngày ông là người rất hiền lành, luôn quan tâm ân cần mọi việc nhưng lần này không thể trách ông được, đây là lần thứ ba cô lỡ mất hợp đồng vào mấy công ty đối thủ, hai lần trước không nói, lần này chỉ thua đối thủ có 5000 won! 5000 won thôi đó! Cô ấm ức, 5000 won có khi chỉ mua được...

Một phần kimbap...

"Con xin lỗi, lần sau con sẽ cố gắng hơn nữa"

"Đây là cơ hội cuối cùng của con". Chủ tịch Kim nhíu mày, ngả lưng vào ghế thở dài.

.

Ca làm của Jennie bắt đầu từ ba giờ, khi tới nơi nàng đã thấy Jisoo ngồi sẵn ở quán, trông có vẻ đang đợi ai đó. Thấy nàng, cô có chút bất ngờ nhưng sau đó lại xem như không quen biết, tập trung vào màn hình laptop trước mắt, thấy thế Jennie bèn bĩu môi trách cứ, dù gì cũng là bạn cùng bàn cả tháng rồi mà không thèm chào người ta một câu nữa!

Nhưng hình ảnh này của cô khác hẳn trên lớp, không còn là con sâu ngủ nữa thay vào đó là một người chăm chỉ, nghiêm túc ghi chép những giấy tờ phức tạp, ánh mắt tập trung cao độ toát lên hình ảnh một con người đầy trách nhiệm và chững chạc. Đã vậy cô còn ngồi sát cửa kính, ánh nắng của ba giờ chiều tuy không nhẹ nhàng, tỏa nắng như ánh sáng ban mai, đã vậy còn có phần hắt nóng khiến người ta khó chịu. Nhưng khi những tia nắng đó đáp lên khuôn mặt đang chú tâm làm việc của Jisoo, nàng cứ tưởng có hào quang đang tỏa ra khắp người cô, trông thật lôi cuốn, quyến rũ...

Hiện giờ trước mắt nàng, cô ra dáng một doanh nhân thành đạt chứ không phải là một học sinh cuối cấp suốt ngày ngủ trong lớp. Ôi trời nhìn là cái góc nghiêng chết người đó kìa! Đẹp quá đi mất! Jennie cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh dồn dập.

"Sao em lại đứng ngơ ra đó vậy? Lại đây phụ chị làm nước nè Jennie"

Cũng hên là chị chủ quán gọi nàng chứ không thôi nàng sẽ đứng đó cho tới khi MV Stay của nhóm nhạc BlackPink đạt 500 triệu views quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net