40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào chị sẽ phẫu thuật thế?" 

Jisoo đang dùng cơm cùng Joo Ah ở canteen của bệnh viện, xét ra cũng không tệ đó chứ, vì trước giờ ngoài RS bệnh viện của nhà Chaeyoung ra, cô chưa từng muốn đặt chân xuống nơi canteen nhốn nháo đông đúc nơi bệnh viện tí nào, nhưng vì Joo Ah ở trong phòng mãi cũng thấy ngột ngạt nên đã đề nghị cô đẩy chị ta xuống đây ăn cho đổi không khí. Và từ đầu đến giờ, cô vẫn không đổi bệnh viện cho Joo Ah, cũng không nói điều này cho bất kì ai biết, cô chả hiểu thế nào nữa, nhưng cô không muốn nói, vì cô mệt mỏi quá rồi. Nói ra có thể chỉ khiến nhiều rắc rối không đáng tìm đến mình, vì thế giữ cho mỗi bản thân mình biết là được rồi, chứ nếu cô muốn chuyển chị ta sang RS, thì đã chuyển ngay từ đầu rồi chứ không phải bây giờ.

"Chiều nay lúc bốn giờ, nếu em bận thì không cần phải đợi chị hay gì đâu". Joo Ah nuốt khan một muỗng cơm và nói với cô. Chậc...thức ăn thì ngon mà sao cơm nấu tệ thế?

"Không sao, dù gì hôm nay em vẫn sẽ nghỉ học". Cô nhàn nhã nói với Joo Ah, ba mẹ cô lại phải đi công tác không có nhà nữa rồi, đảm bảo họ sẽ khá là bận rộn mà không có thời gian quan tâm đến việc cô có đến lớp hay không đâu.

"Jisoo này"

"Sao thế chị?"

"À thôi không có gì, em ăn nốt phần của mình đi rồi lên phòng". Joo Ah định nói gì với cô nhưng cuối cùng lại quyết định thôi không nói nữa.

Thật ra tối hôm qua, khi chị ta đang cố gắng quên đi cơn đau nhức từ chiếc chân phải của mình mà chìm vào giấc ngủ, một bên chân này sẽ được phẫu thuật cắt bỏ đi, và chị ta chắc chắn sẽ phải ngồi trên chiếc xe lăn cho đến khi nào cái chết tìm đến chị ta mà thôi. Khi mà sắp lim dim ngủ được rồi, bỗng Joo Ah nghe được tiếng mở cửa thật mạnh, sau đó là tiếng bước chân nặng nề bước vào bên trong phòng bệnh của chị ta. Ai có thể vào phòng bệnh của chị ta vào giờ này cơ chứ? Có một chút sợ sệt, chị ta lén mở mắt ra xem danh tính của người đó, liền thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là Jisoo, nhưng có điều trông cô thật mệt mỏi quá, ngồi mạnh xuống chiếc ghế sofa trong phòng, thở hắt một hơi thật dài và ngã đầu về phía sau, dùng tay mình che khuất lên đôi mắt của mình. Chỉ cần nhìn sơ qua cô lúc này thôi cũng có thể thấy được sự ủ rũ ảm đạm rồi, và việc này khiến cho Joo Ah có phần lo lắng, nhưng lại không muốn xen quá nhiều vào việc của cô, cũng chỉ vì nếu có hỏi, thì cô cũng sẽ giấu chị ta vì không muốn chị ta phải lo lắng, nên Joo Ah chỉ thầm mong mọi sóng gió sẽ nhanh chóng tan dần.

Dù gì cô cũng chỉ mới mười tám tuổi, một độ tuổi còn quá sớm để đón nhận những trắc trở như thế...bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng phải gánh vác trên vai rất nhiều trách nhiệm nặng nề gấp mấy lần một người trưởng thành bình thường. Kể cả khi bằng tuổi cô, chị ta cũng không phải căng thẳng mệt mỏi đến mức này.

"Em ăn xong rồi, mình lên phòng thôi". Cô đã dùng xong bữa trưa của mình, chu đáo đem phần đĩa của mình và Joo Ah sang khu vực rửa chén bát của canteen, sau đó mới quay trở về mà đẩy chị ta lên phòng để mà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lúc chiều.

Đi được nửa đoạn, Joo Ah bỗng nói với cô

"Cho chị xuống, chị muốn tự đi có được không?" 

"Nhưng mà chị sẽ..." 

"Không sao, chị có thể chịu được, chị muốn tự đi bằng đôi chân của mình...một lần cuối cùng" 

Lung lay trước lời cầu xin của Joo Ah, Jisoo đành phải gật đầu đồng ý, cô dừng hẳn chiếc xe lăn lại, sau đó bước ra phía trước mặt của chị ta mà đứng, nhỡ đâu chị ta đứng không vững mà té thì ai đỡ bây giờ? 

"Cảm ơn em". Joo Ah mỉm cười với cô, sau đó chống hai tay mình lên phần tay dựa của chiếc xe lăn để làm điểm tựa mà đứng lên, khi chân chị ta vừa chạm xuống mặt đất thì một cơn đau đớn lập tức ập đến khiến chị ta phải nhăn mặt lên vì chưa chuẩn bị tinh thần trước, nhưng dẫn cũng đã thích nghi được, chậm rãi bước từng bước một.

Còn cô thì chăm chú nhìn theo từng bước chân của Joo Ah vì sợ chị ta sẽ bị ngã, cảnh này trông có giống cảnh mẹ tập đi cho con không nhỉ? Thôi khó quá bỏ qua đi...

"Chị thấy thế nào?". Cô nhận thấy Joo Ah dường như đã thích nghi tốt hơn, liền vui vẻ hỏi chị ta, ít ra thì lần cuối cùng được đi bằng chính đôi chân của mình...cũng phải có gì đó gọi là mãn nguyện đúng chứ?

"Chị thấy rất tốt...Ah!". Joo Ah cười tươi và trả lời cô, nhưng có lẽ vì vui quá mà chị ta quên mất chân mình đang trong tình trạng không ổn định, bước thêm một bước thật nhanh và mạnh để rồi bị cơn đau bất ngờ ập đến khiến chị ta vì quá đau mà không đứng vững, ngã nhào về phía trước.

"Cẩn thận!". Cũng may là có Jisoo đứng ngay đó, cô liền đưa hai tay mình ra đỡ lấy Joo Ah.

Có điều, tư thế hiện giờ của hai người khá là ám muội, nếu nhìn sơ qua mà không biết được mối quan hệ chính xác của họ là như thế nào, thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đây là hai người đang yêu nhau, hoặc ít nhất sẽ nghĩ hai người này đang trong mối quan hệ mờ ám tán tỉnh nhau các thứ.

"Cảm...cảm ơn em" 

"Thôi chị ngồi xuống lại đi, em đưa chị về phòng". Cô ân cần đỡ Joo Ah trở về chiếc xe lăn, sau đó đẩy chị ta về phòng để mà nghỉ ngơi.

"Cảm ơn em" 

"Có gì đâu mà cứ cảm ơn em hoài thế?". Cô khách sáo nói với Joo Ah sau khi đã giúp chị ta quay trở về giường bệnh của mình.

"Vì...em tốt với chị quá...sau bao nhiêu việc chị gây nên cho em" 

"Chị mà còn nói đến việc này một lần nữa, thì em sẽ..." 

"RẦM!"

Cánh cửa phòng bệnh bỗng được mở ra một cách không thể nào mạnh bạo hơn khiến cô lẫn Joo Ah giật phắt mình. Rất nhanh sau đó, cổ áo cô bị túm thật chặt và cô bị cái con người vừa hùng hổ xông vào đây lôi đi mất trước sự ngơ ngác của Joo Ah.

Đã lôi được Jisoo lên đến nơi sân thượng vắng vẻ, Lisa tức giận xô đẩy cô một cú thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống nền đất cứng cáp một cú đau điếng, sau đó lại nắm cổ áo cô kéo cô đứng lên một lần nữa và quát lớn.

"Tên khốn nhà cậu! Thì ra...đây là lí do cậu và Jennie chia tay đây sao?!?!?" 

Mọi việc là, hôm nay Lisa phải ghé sang bệnh viện này để thăm một người dì họ hàng của mình đang chữa bệnh ở đây, sau khi chào hỏi xong xuôi rồi thì nó vui vẻ chuẩn bị ra về vì lát nữa còn phải có hẹn với Chaeyoung nữa. Nhưng khi vừa bước ra đến hành lang, thì đập ngay vào mắt nó là hình ảnh Jisoo đang ôm lấy một người con gái nào đó, đã vậy còn ân cần dìu dắt người đó ngồi xuống xe lăn nữa chứ. Lúc này Lisa đã sôi máu rồi, nhưng nó quyết định sẽ đi theo phía sau hai người họ xem thế nào, nhưng khi thấy cả hai cùng vào trong căn phòng bệnh VIP đắt nhất ở bệnh viện này thì nó đã không thể kiềm chế được rồi, mặc kệ hai người bên trong đang trò chuyện thế nào, nó nhất quyết tông cửa mà bước vào bên trong, nắm cổ Jisoo lôi lên phía trên này.

Và cánh tay đang giận dữ nắm lấy cổ áo Jisoo của nó, nhanh chóng bị hất ra thật mạnh, và nó có chút bất ngờ với phản ứng này của cô.

"Cậu không hiểu, thì đừng có mà nói bừa!". Jisoo tức giận quát lại nó, hai mắt cô thoáng chốc đã hằn lên những vết gân đỏ, rõ ràng là đang rất mất bình tĩnh.

"Như thế thì rõ ràng quá rồi còn gì?!? Cậu rõ ràng là đang lừa dối Jennie!" 

"Lừa dối? Ha! Nhìn lại xem cậu có đủ tư cách để nói tôi như thế không hả? Không phải chính cậu cũng đã lừa dối Chaeyoung sao?" 

"Kim Jisoo! Cậu có biết là cậu đang nói cái gì không?". Lisa giận đến đỏ cả mặt, cậu lại dám đi nói nó đi lừa dối Chaeyoung sao? 

"Biết! Tôi biết rất rõ là đằng khác! Đi ôm ấp người khác giữa đêm khuya vắng vẻ sau khi hẹn hò cùng người yêu của mình về, thì nên gọi là gì đây hả?" 

"Cái gì...". Lisa chợt ngớ ra một chút, rồi nó chợt nhớ lại...đúng rồi! Chiếc xe hôm qua chạy thật nhanh vượt qua cả nó và Jennie...

Chính là xe của Jisoo!

***Flashback***

Jisoo khởi động chiếc xe của mình, hạ hết cửa sổ xuống mặc cho nhiệt độ bên ngoài đang dần xuống thấp, nhưng cô thích thế, khả năng chịu lạnh của cô không thể đùa được đâu, và cô cười buồn khi nhớ lại lời trêu đùa của Jennie khi cô than nóng trong khi bảng nhiệt kế đã điểm số năm.

"Hồi xưa Soo được sinh ở Nam cực à? Gì mà cứ như mấy con gấu ở đó ấy?" 

Jennie còn trêu cô nhiều lắm, nhưng giờ nghĩ lại chỉ càng thêm buồn mà thôi, nên cô quyết định không nghĩ đến chúng nhiều nữa. Đánh tay lái rời khỏi bệnh viện để hóng một ít gió trời, và sau khi đi được một hồi, bao tử đã bị bỏ đói cả ngày nay của cô đã biểu tình rộn ràng yêu cầu cô phải cho nó tiêu hóa thức ăn ngay lập tức. Thế là cô đành phải tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó để tìm chút gì bỏ bụng.

Nhưng cái gì vừa đập vào mắt cô thế kia?

Là Jennie...

Đang ôm chặt lấy Lisa bạn thân của cô sao???

Người yêu cũ ôm ấp thân mật với bạn thân của mình??? 

Cái quái gì đang xảy ra thế này? 

Cô, đã chứng kiến mọi thứ, từ lúc Jennie ngã vào người Lisa, choàng tay lên ôm chặt lấy nó, và được nó dìu đưa vào trong xe và đưa về.

Bấy nhiêu đó đã đủ khiến cô nổi điên lên chưa? Quá đủ luôn đấy! Cô tưởng như nếu có người nào đang ngồi cùng xe với cô, cô sẽ sẵn sàng trút giận lên người đó không thương tiếc và tống cổ khỏi xe cho hả dạ.

Nhưng đáng tiếc là chỉ có một mình cô thôi. Vì thế cô hậm hực kéo hết cửa sổ xe của mình lại, và tăng tốc xe chạy thật nhanh trở về bệnh viện vì không muốn thấy cảnh đó thêm một giây phút nào nữa.

***End Flashback***

"Vậy là cậu đã nhìn thấy mọi việc" 

"Sao? Giờ còn gì cãi nữa hả?" 

"Cái tên hâm này! Cậu có biết, Jennie vì buồn mà mới uống bia một mình không? Để rồi cậu ấy trở nên say xỉn như thế! Mình mà không tình cờ đi ngang, thì cậu ấy đã ngủ ở ngoài đó cả đêm rồi!" 

"Ừ! Rồi để có dịp mà hai người ôm ấp nhau! Vừa lòng cậu chưa?". Jisoo ném cho Lisa một cái cười khinh bỉ, cô sắp không thể kiềm chế nổi rồi.

"Cậu hiểu lầm rồi! Là do Jennie...ahh!". Lisa toan giải thích mọi việc với cô, nhưng chỉ vừa nói được một tí, đã bị cô chạy đến nhảy bổ vào người nó khiến cả hai ngã lăn quay xuống nền gạch lạnh cứng.

Cách giải quyết lẽ ra sẽ rất đơn giản, khi hai người chỉ cần bình tĩnh lại, người này giải thích cho người kia nghe lí do của mình là xong. Nhưng đằng này chẳng ai chịu nghe ai cả, vì sự nóng giận đã khiến cả hai không thể kiểm soát được nữa rồi, chỉ biết tặng cho nhau những cú đấm, những cú đá thay cho sự nóng giận đó.

"Aishhh! Cái tên khốn nhà cậu!". Lisa tức giận quệt đi vết máu cạnh khóe miệng mình, dùng chút sức lực còn lại của mình đấm thật mạnh về phía Jisoo, khiến cho cô chỉ vừa mới đứng lên thôi đã phải mất thăng bằng mà ngã xuống lần nữa.

Cũng đã được một hồi kể từ khi cả hai bắt đầu xô xát với nhau, giờ thì ai cũng đã cạn kiệt sức lực hết rồi, xây xát cũng không ít. Lisa thì nghĩ cô do có người thứ ba, nên đã chia tay Jennie để đến với người đó, còn Jisoo thì lại nghĩ rằng, Lisa dám lén lút mà đi thân mật với Jennie, người mà cô vẫn còn rất yêu.

Jisoo chống hai tay mình xuống đất, làm điểm tựa để gượng đứng lên, nếu như Lisa còn muốn đánh nhau với cô tiếp, cô có thể chấp nó tới tối cũng được nữa.

"Mà bây giờ cậu với Jennie đã chia tay rồi! Thì cậu làm gì có quyền mà ghen tuông nữa chứ! Kể cả cậu ấy đi cùng ai" 

Và câu nói đó của Lisa, cũng chính là cú đánh mạnh nhất mà cô phải nhận lấy, là cú đánh thẳng vào tâm lí của cô khiến cho cô thức tỉnh. Nó nói đúng...cô và Jennie...giờ đã còn là gì của nhau đâu chứ? 

Buông lỏng hai tay của mình, cô nằm vật xuống nền đất lạnh lẽo, thở từng hơi gấp gáp. Cô thì có quyền gì ghen nữa chứ? Cô và nàng đã chấm dứt rồi mà, cả hai hiện giờ chẳng còn liên quan gì đến nhau, có sao cô lại trở nên tức giận khi thấy nàng ôm lấy bạn thân của cô chứ? Ok thì đồng ý là cô có thể ghen đi, vì cảm xúc là của cô chứ không ai quản được, nhưng cô cũng không có quyền gì mà bộc lộ nó ra cả, đặc biệt là dùng nó để trút giận đổ lỗi cho bạn thân của mình.

"Sao? Nhận ra rồi chứ gì?". Lisa đã lấy lại được một chút sức, tuy nhiên, nó vẫn chưa nguôi giận đâu.

Đáp lại nó là sự im lặng của cô, cô chỉ nằm yên đó, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm trước mắt, một bầu trời bỗng chốc đón nhận những đám mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa ập đến, mù mịt như chính mối quan hệ của cô và Jennie vậy.

"Cậu đó...bỏ ra thời gian mà suy nghĩ lại mọi việc đi! Xem cậu là tên hèn hạ đến mức nào!". Lisa buông một câu khiển trách cô, sau đó tiến về phía lối ra vào chuẩn bị đi khỏi, trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa đó, nó không quên nói một câu cuối cùng với cô "Từ giờ...tốt nhất là đừng liên quan gì đến nhau nữa. Tình bạn này...thật sự nó đã rất đẹp, nhưng giờ thì không nữa rồi. Tạm biệt" 

"TÁCH"

"TÁCH" 

Những giọt mưa nặng trĩu bắt đầu đổ ào xuống, bao trùm lấy cả cái Seoul này. Trên nơi sân thượng vắng vẻ đó, Jisoo vẫn nằm yên ở đó, mặc cho những cơn gió, những đợt nước mưa cứ thế ồ ạt tấn công cô.

Khi bạn đi dưới mưa, không ai sẽ biết bạn khóc. Đúng vậy, cô đang khóc, khóc vì sức chịu đựng của cô sắp đạt đến giới hạn rồi, cô là một con người thất bại đúng chứ? Người mình yêu đã không thể ở bên cạnh mình nữa rồi, kể cả người bạn thân của cô cũng đã chủ động chấm dứt tình bạn giữa cả hai, chỉ vì hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

Nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống, có hôm nay thì sẽ có ngày mai, thì thôi hãy cho cô được yếu đuối nốt dưới cơn mưa này đi, để rồi sau khi cơn mưa đó tạnh rồi, cô lại phải một mình gồng gánh chống chọi với mọi thứ, lại phải tỏ nên thật mạnh mẽ để không ai quật ngã được mình.

Nhưng mà bây giờ, hãy cho phép cô được khóc, nhé?

.

Thật tình xin lỗi khi lâu up chap như thế :(( lẽ ra chap này còn phải dài hơn vì mình không muốn kéo dài diễn biến của fic thành nhiều chap dài dòng khác nhau, nhưng vì giờ mình hơi bận nên đành phải up trước cho mấy bạn có chap đọc nè ^^ 

Thank you!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net