42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ...cả ngày nay cô chủ vẫn chưa ăn gì rồi, hay là để tôi bảo..."

"Không! Tôi không ăn cái gì hết! Đi! Đi ra ngoài cho tôi!" 

"Nhưng cô chủ đã làm việc thế này suốt gần một tuần rồi ạ, nếu như cô chủ không ăn chút gì thì sẽ kiệt sức mất!" 

"RẦM!" 

"Tôi đã bảo là tôi không ăn cơ mà! Khi nào đói, tôi sẽ ăn!" 

Quản gia Kwon bị cú đập bàn vừa rồi của Jisoo làm cho hú vía, xót xa nhìn lấy cả hai bên bàn tay đang có chút rươm rướm máu của cô.

"Dạ tôi biết rồi cô chủ...nhưng tay cô chủ có cần..."

"Tôi đã bảo ông đi ra ngay cơ mà!!! Không nghe lời tôi???" 

"Dạ tôi đi ra ngay thưa cô chủ! Tôi xin lỗi!". Quản gia Kwon sợ hãi cúi đầu trước cô, sau đó nhanh chóng rời đi trước khi cô nổi điên hơn nữa, tới tần tuổi như thế này rồi mà lại đi sợ một đứa nhóc mười tám tuổi như thế thì thật không biết nói gì mà...

Nhưng quản gia Kwon chả trách cô, vì ông biết cô đang rất đau khổ, ông nào có biết lí do là gì, nhưng thấy cô như thế thì quả thật không nỡ, chứ thường ngày cô có bao giờ ăn nói thế này với ông đâu. Cho nên bây giờ có bị la bị mắng bị đuổi đi, thì ông vẫn thỉnh thoảng ghé sang xem tình hình của cô thế nào, chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi.

"CẠCH"

Quản gia Kwon đã đóng cửa phòng cô đi khỏi, lúc này cô mới mệt mỏi ngồi xuống ghế của mình và khẽ nhăn mặt do cơn đau rát đến từ hai bàn tay của mình.

Kể từ hôm Joo Ah bỏ đi và để lại bức thư cho cô, cô không còn biết gì nữa ngoài lao đầu vào làm việc và làm việc thật nhiều, cô luôn gọi điện cho ba của mình và hối ông ấy hãy chuyển hết tất cả những hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng từ đơn giản đến phức tạp nhất cho mình để cô tự thân giải quyết. Và điều này khiến cho chủ tịch Kim rất vui mừng, vì ông nghĩ rằng, con gái của mình cuối cùng cũng đã có hứng thú với công việc giống như ông vậy.

Đến đây mọi người sẽ trách chủ tịch Kim vì không phải là một người cha tốt đúng chứ? Vì chỉ biết đến công việc tập đoàn mà không nghĩ đến con cái của mình đúng không? 

Nhưng tất cả chỉ là vì, ông không biết gì cả, ông và vợ mình đang ở một nơi cách Hàn Quốc cả nửa vòng trái đất, việc quản lí chăm sóc sức khỏe cho con mình là điều không thể, đã vậy...Jisoo còn dặn tất cả mọi người từ người hầu đến quản gia trong nhà, nếu như không muốn nói là cô đã đe dọa họ một phen, rằng không ai được nói về tình hình của mình cho ông bà chủ tịch biết, nếu không cô sẽ thẳng thừng đuổi việc.

Chứ làm sao có thể trách được một người cha khi con gái mình gọi điện đến để bàn về công việc, vẫn luôn hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập của con mình chứ? Chẳng qua là vì khoảng cách địa lí và sự kín miệng từ mọi người, nên ông không hề biết được sự thật con gái ông đang phải khó khăn đến mức nào. Nếu mà ông biết được...thì chắc đã tức tốc bay về đây rồi.

Jisoo giờ đây mặc nhiên cho rằng mọi người xung quanh rồi cũng sẽ bỏ cô mà đi, cho nên tốt nhất là tự thân vận động.

Và cô cứ thế làm việc quần quật không ngừng nghỉ, như một kẻ nghiện công việc thật thụ, tới nỗi quên ăn quên uống, và đáng lo ngại nhất phải kể đến hai bàn tay bị thương khá nặng của cô. Với một công việc sổ sách như của cô, thì việc dùng đôi tay mình ghi chép những tờ giấy dài dằng dẳng hoặc phải đánh những trang tập tin dài cả chục trang chẳng hạn, là một điều vô cùng cơ bản và cần thiết bậc nhất. Và suốt gần một tuần qua, cô như mặc kệ đi đôi bàn tay bị thương này mà tập trung cao độ làm việc, đã thế cũng chả ăn uống cho đầy đủ, để rồi đôi bàn tay lẽ ra đến giờ phút này đã lành lặn được phần nào, lại trở nên nghiêm trọng hơn.

Đến quản gia Kwon còn thấy lo sốt vó cho cô nữa kia mà!

Nhưng hiện giờ cô chẳng còn quan tâm đến cái thân thể này nữa rồi, nó muốn trở nên như thế nào thì tùy nó...

Cô không muốn để tâm nữa!

"RENG RENG" 

Điện thoại cô chợt đổ chuông, lạ nhỉ? Giờ này ở Hàn Quốc là chín giờ sáng, còn ở nơi chủ tịch Kim ba cô công tác đang đi chậm hơn tận sáu tiếng đồng hồ cơ mà, có nghĩa là mới ba giờ sáng ở nơi của chủ tịch Kim mà thôi. Ba cô không lẽ chưa ngủ nghỉ sao? 

Với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông từng hồi, cô bị cái tên người gọi làm cho bất ngờ vô cùng, vì cô nghĩ người này sẽ chẳng bao giờ gọi cho mình, vì cả hai chả có vấn đề gì liên quan đến nhau nhiều cả. Nhưng hôm nay lại chủ động gọi đến cho cô, chắc là có việc gì cần thiết rồi, không chần chừ nhiều, cô liền bắt máy ngay.

"Chị Alice gọi em có việc gì vậy ạ?" 

Thì ra là Alice, chị ruột của Chaeyoung.

"Jisoo hả em? Bây giờ...em có đang bận gì không?". Giọng Alice có vẻ như đang gấp rút điều gì đó.

"Dạ cũng không bận lắm, có việc gì sao chị?". Cô trả lời Alice, vì dù gì cô cũng đang tính nghỉ ngơi tìm gì chút để ăn.

"Em...có thể đến RS được không?"

"Ý chị là...ngay lúc này sao?" 

"Đúng thế, vì chị có một việc muốn cho em biết, khá là gấp đó Jisoo à"

"Dạ được, chị đợi em một chút, em sẽ đến bệnh viện ngay". Cô trong lòng có chút thở dài, lại đến bệnh viện nữa sao? Một tuần trước, cô chán ghét hai cái chữ đó lắm, nhưng giờ lại phải vác thân đến đó...đúng là ghét của nào trời trao của đấy!

"À mà Jisoo này..." 

"Dạ vâng em nghe" 

"Em đừng nói chuyện này cho Chaeyoung biết nhé, từ giây phút này, đừng nói cho con bé biết gì hết, hãy giữ bí mật giúp chị" 

"Dạ em biết rồi, giờ em chuẩn bị đi, lát nữa gặp lại chị". Cô có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng chỉ qua từng câu từng chữ của Alice, rốt cuộc chuyện chị ấy tính cho cô biết là gì vậy chứ? Tại sao phải đến mức phải giấu Chaeyoung không cho cậu ấy biết?

"Được rồi cảm ơn em, lát đến em cứ ngồi trước phòng làm việc của chị đợi chị nhé, giờ chị phải khám bệnh cho vài bệnh nhân rồi" 

"Dạ em biết rồi, chào chị" 

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi khiến cô có chút bất an, bởi thế cô càng phải đến bệnh viện RS của nhà Chaeyoung càng nhanh càng tốt.

"Cô chủ! Cô chủ định đi đâu sao?". Quản gia Kwon thấy cô vội vã rời đi như thế thì lên tiếng hỏi thăm.

"À...cháu đi đến chỗ này một chút" 

"Cô chủ đi cẩn thận" 

"Mà quản gia Kwon, việc cháu lớn tiếng với bác khi nãy, cho cháu xin lỗi" 

"Dạ không sao thưa cô chủ, đó là trách nhiệm của tôi, cô chủ không cần phải bận tâm". Quản gia Kwon mỉm cười hài lòng nhìn cô "Cô chủ có việc thì cứ đi đi ạ, cô chủ đi cẩn thận" 

"Cảm ơn bác, lát nữa Hani ghé lấy giấy tờ, bác cứ cho cậu ấy vào phòng cháu nhé" 

.

Trụ sở chính của RS tọa lạc ngay giữa trung tâm Seoul sầm uất, nơi sở hữu đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp nhất cùng với những dàn máy móc y khoa tiên tiến bậc nhất Hàn Quốc, vì vậy danh tiếng của RS là không thể đùa được trong giới y học này đâu, đồng nghĩa với tiền phải bỏ ra cho một buổi chữa trị là rất đắt. Nhưng lí do RS vẫn luôn được lòng người dân toàn quốc, đó chính là những buổi khám bệnh miễn phí luôn được diễn ra vào một ngày trong tuần, chính tay các bác sĩ nhiệt huyết và giỏi nhất sẽ chữa trị cho những người có hoàn cảnh khó khăn không có đủ nguồn lực để chi trả viện phí.

Chủ tịch Park - ba của Chaeyoung, luôn đề cao câu nói "Lương y như từ mẫu", đã là một vị bác sĩ thì phải luôn đặt bệnh nhân của mình lên trước, luôn ưu tiên những điều tốt nhất cho bệnh nhân. Chính vì thế, những bác sĩ ở đây không những nổi tiếng về chuyên môn, mà còn nổi tiếng về cả nhân cách nữa, họ đã được chính tay chủ tịch Park đào tạo thật kĩ càng thì mới có thể làm việc tại RS được.

Băng ngang qua nơi sảnh chính đông đúc, cô nhận thấy rằng hôm nay là hôm diễn ra buổi khám bệnh miễn phí nên có rất nhiều người từ nhiều nơi khác nhau kéo về để xếp hàng mà chờ đến lượt của mình, vì ai cũng muốn được chữa trị bởi chính các bác sĩ tốt nhất mà, và phải khó khăn lắm cô mới tìm được đến nơi phía thang máy.

Đã lên đến được tầng thứ mười, cô dò theo số phòng mà bước đến, vì phòng làm việc của Alice nằm ở tầng này ấy mà, và số phòng của chị là số hai mươi. Ơ? Là phòng cuối cùng của dãy hành lang này luôn à? Thảo nào đi nãy giờ vẫn không tìm thấy được, à mà cô thấy rồi, trước phòng làm việc của Alice được gắn một bảng hiệu nhỏ với dòng chữ "Phó viện trưởng" trên đó.

Mà có vẻ như Alice không chỉ hẹn mỗi cô, vì cũng đang có người đang ngồi đợi trước phòng của chị nữa. Sao cô thấy người này trông quen quá, nhưng vì cũng còn cách một khoảng nên chưa thể nhìn rõ được. Không hiểu sao đôi chân cô như được thúc đẩy, khiến cô bước càng ngày càng nhanh hơn về phía phòng làm việc của Alice, cũng như về phía người đang ngồi chờ ngay trước phòng đó.

Nó thúc đẩy cô bước cũng rất nhanh, nhưng cũng giúp cho cô dừng ngay bước chân của mình lại khi hình ảnh của người con gái đang ngồi đó ngày càng rõ dần.

Nếu như vài giây trước côtưởng chừng như cô có thể chạy bộ được cả chục cây số với đôi chân này, nhưng giờ thì chỉ việc đứng vững không thôi cũng là một điều khó nhằn với cô rồi.

Vì cô không thể tin được người đang ngồi trước mắt mình lúc này...

Lại là Jennie...

Lại là người mà suốt thời gian qua cô không được gặp.

Là người luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, khiến cho những giấc mơ đó trở nên thật đẹp, nhưng rồi khi thức dậy, hình ảnh của nàng cũng theo những giấc mơ đó mà tan biến theo, để lại cô cô độc lạnh lẽo cùng vỡi những giọt nước mắt đau khổ quằn quại.

Trông nàng kìa, vẫn xinh đẹp như ngày nào, chắc là nàng vẫn sống tốt lắm đúng chứ? Nhìn lại bản thân cô lúc này trông thật tàn tạ quá đi mất, cô rất muốn quay lưng bỏ chạy ngay lúc này, nhưng lại không thể, vì cô cứ đứng đó mà ngắm cô miết, sau một thời gian không gặp nhau mà cô vẫn không thể tin được cô vẫn chìm đắm trước nàng như trước kia.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Jennie quay mặt sang để nhìn thử, và cổ họng nàng bỗng chốc nghẹn đắng khi nhìn thấy Jisoo đang đứng trân ra đó nhìn mình, đầu nàng lúc này như bị ai cầm búa đánh thật mạnh vào khiến nàng như đang quay cuồng giữa tâm bão. Thời gian ngắn ngủi qua, nàng vẫn cố gắng sống bình thường nhất có thể, vẫn đạt kết quả tốt trong học tập, vẫn thi thoảng đi chơi cùng Lisa và Chaeyoung, vẫn thường xuyên cãi nhau chí chóe với Minho và vẫn đi làm thêm đều đặn.

Chỉ có cái tên Kim Jisoo đã không còn đồng hành cùng nàng nữa rồi, và nàng cứ nghĩ nàng sẽ hoàn toàn ổn và nhanh chóng thích nghi với sự thiếu vắng này cho đến hiện giờ!

Nàng đã nhận ra bản thân mình đã sai rồi khi trái tim trong lồng ngực lại đang đập rộn ràng khi vừa nhìn thấy cô, cũng đúng thôi...vì nàng vẫn còn rất yêu cô kia mà! 

Hai người cứ thế nhìn nhau trong im lặng, không ai rời mắt khỏi người nọ cả, vì cả hai đều rất nhớ ánh mắt của đối phương, không những mỗi ánh mắt đâu, mà tất cả những gì thuộc về người này, thì người kia đều luôn mong nhớ đến mòn mỏi và kiệt sức. Nhưng sao giờ được gặp lại nhau rồi, thì lại trở nên khó xử thế này?

Lấy hết can đảm bước về phía Jennie, cũng may là cô vẫn còn nhớ là mình còn có hẹn với chị Alice, nếu không thì chắc đã bỏ chạy mất vì ngượng ngùng quá, và chọn lấy một chỗ mà ngồi xuống, đối diện với nàng.

Lại là một sự im lặng xuất hiện nữa, nhưng không kéo dài như đợt vừa rồi khi cả hai vô tình mở lời cùng một lúc.

"Jennie..."

"Jisoo..."

"Cậu nói trước đi". Cô nhường lời để nàng nói trước.

"Soo...đến đây có việc gì à?". Nàng ngập ngừng hỏi cô, lí do nàng ngập ngừng là vì sự xót xa trong lòng cô lúc này khi nhìn thấy thân xác có phần xuống cấp này của cô. Trông cô ốm đi nhiều quá...như vậy là không ăn uống đầy đủ sao? Mắt cô cũng đã xuất hiện quầng thâm nữa kìa...vậy là không ngủ đúng giờ đúng giấc sao? Rồi hai tay cô sao lại phải băng bó trắng toát thế kia? Sao lại bị thương nặng đến thế chứ? Sao lại còn đang rỉ máu nữa vậy? Jennie xót, xót cho cô lắm! Nàng rất muốn bật khóc ngay lúc này, rất muốn chạy đến ôm lấy cô, rất muốn được chăm sóc cho cô để cô được khỏe khoắn hơn lúc này...

Nhưng nàng có quyền gì nữa chứ?!?!

Cô và nàng đã kết thúc rồi mà! 

"Là chị Alice đã hẹn tôi đến đây". Cô chậm rãi trả lời Jennie.

"Thật à? Chị ấy cũng hẹn mình ở đây...". Jennie bất ngờ trước câu trả lời của cô.

***Flashback***

Hôm nay là ngày mà Jennie đưa ba của mình đến đây để khám định kì. Liệu mọi người còn nhớ lần trước, chính Jisoo đã nhờ Chaeyoung tặng cho ba của nàng một suất chữa bệnh miễn phí không? Từ lúc đó đến giờ, nàng vẫn luôn cùng cô đưa ông Kim đến đây để chữa trị, cũng nhờ đó mà tình hình sức khỏe của ông cũng đã khá lên rất nhiều. Chỉ có điều từ hôm cả hai chính thức đường ai nấy đi, thì chỉ còn có mỗi Jennie là đưa ba mình đến bệnh viện thôi, không còn cô ở bên cạnh nữa.

"Con gái, dạo này con vẫn ổn chứ?". Ông Kim ôn tồn hỏi thăm nàng.

"Con vẫn ổn thưa ba, có việc gì sao ạ?" 

"Nhưng trông con cứ như đang cố gắng tỏ ra là con đang bình thường vậy. Có phải con với Jisoo lại cãi nhau hay gì không? Hôm nay ba cũng không thấy nó đến". Ông Kim xem ra cũng nhạy bén đó chứ.

"Không có gì đâu ba, con vẫn bình thường mà, ba đừng lo lắng mà bệnh thêm nhé". Jennie cười thật tươi với ba của mình, cố gắng che đậy đi sự sầu não trong nàng lúc này, nàng không muốn vì nàng mà ông Kim phải lo lắng bận tâm nữa.

"Thôi đừng có mà giấu ba! Mà ở cái tình yêu tuổi học trò này, việc cãi nhau là việc rất bình thường con gái à. Khi xưa ba với mẹ ấy, một tuần mà không cãi nhau thì không chịu được, có khi còn chia tay nhau vài lần luôn cơ đấy, nhưng rồi lại nhận ra bản thân không thể sống thiếu nhau được, thế là lại quay trở lại với nhau". Ông Kim hạnh phúc kể lại cho nàng nghe về tuổi thanh xuân tươi đẹp của ông và vợ ông, có nghĩa là mẹ của nàng.

"Tình cảm của ba mẹ thật đáng ngưỡng mộ quá nha!" 

"Cũng nhờ thế mà ba mới có được ba đứa con giỏi giang thế này đây, đặc biệt là cô nhóc nhà con đó Jennie"

"Thôi đi ba chọc con hoài!". Nàng bật cười trước sự vui tính của ông Kim "Đến nơi rồi, có cần con giúp ba vào trong không?" 

"Thôi thôi được rồi, chân ba đã khỏe hơn nhiều rồi mà! Con không tin ba à?" 

"Dạ đâu có! Con chỉ sợ ba mệt thôi...". Nàng liền xua tay để mà biện hộ.

"Ba vào nhé! Con đợi ba một chút". Ông Kim nhắn nhủ nàng, sau đó mở cửa phòng của bác sĩ chữa trị cho ông mà bước vào.

Đợi đến khi ông Kim đã vào bên trong rồi, thì Jennie mới dám thở dài một cái thật lâu. Nàng không nghĩ câu chuyện của ba mẹ mình lại tác động mạnh đến nàng như thế, đúng là ai cũng có một tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng với người mà mình yêu thương, nhưng câu chuyện của ba mẹ nàng rõ ràng là rất khác so với chuyện của nàng và Jisoo cơ mà, vì họ ít ra còn chủ động tìm đến nhau sau mỗi lần đổ vỡ và sẵn sàng tha thứ cho nhau, còn cô với nàng thì sao? Nàng chỉ nhìn thấy được sự mịt mù khi nghĩ về việc này, khi mà nàng không thể tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình khi nghĩ về việc liệu nàng có sẵn sàng quay lại với cô không nếu như cả hai có cơ hội được làm lại từ đầu? 

Và liệu cô có muốn quay lại với nàng hay không?

Hay là đã chán ghét nàng rồi...

Jennie vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt chán ghét mà cô dành cho nàng vào lần gặp nhau cuối cùng giữa cả hai.

Ánh mắt đó...

Là một thứ gì đó rất ám ảnh đối với nàng...

"Jennie? Là em có phải không?". Bỗng một giọng nói xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Dạ đúng ạ...chị là...?". Nàng bối rối nhìn người con gái trong bộ blouse trắng đang đứng trước mặt mình, những đường nét trên khuôn mặt của người này...nàng thấy quen lắm.

"Chị là Alice, là chị gái của Chaeyoung. Rất vui được gặp em". Alice giới thiệu bản thân mình với nàng.

"Chết thật! Em thật vô ý quá! Em xin lỗi vì không nhận ra chị ạ!". Nàng hoảng hốt đứng dậy, cúi người xin lỗi Alice tới tấp, thảo nào nàng thấy chị ấy quen lắm mà! Thì ra là giống với Chaeyoung.

"Không sao đâu chị hiểu mà". Alice cười nhẹ với Jennie, dù gì chị cũng chỉ mới nghe Chaeyoung kể về nàng thôi chứ chưa có dịp gặp mặt bao giờ cả, nên khi nãy nhìn thấy nàng thì chị cũng không dám chắc lắm, nhưng vì có việc gấp nên chị đã thử gọi nàng luôn, cũng có mất mát gì đâu.

"Vâng" 

"Bây giờ em có bận gì không? Thật ra thì...chị có một việc muốn em được biết". Alice ngập ngừng nói tiếp với nàng.

"Có gấp không chị?" 

"Khá gấp đó em"

"Vâng không sao đâu chị, em sẽ tranh thủ thời gian ạ". Nàng đồng ý với Alice, mặc dù bản thân nàng cũng đang rất tò mò về việc mà Alice muốn mình biết ngay trong lần đầu tiên gặp nhau "Em có thể biết được việc chị cần nói được không ạ?" 

"Chị sẽ cho em biết sau, lát nữa em đến phòng làm việc của chị ở cuối hành lang của tầng mười nhé. Chị xong việc sẽ quay về ngay". Alice gấp rút nói với nàng rồi rời đi trước.

Bỗng nàng thấy hơi lo lắng và bất an, không biết việc gì mà Alice lại gấp rút cần nàng được biết đến thế, chắc có vẻ là một việc không hề tốt rồi vì nàng có thể thấy được sắc mặt không tốt của Alice khi đề cập đến việc đó. Nàng lấy điện thoại của mình ra, nhắn bảo Minho lát nữa ghé sang đón ông Kim về nhà, sau đó thu dọn túi xách đồ đạc đem theo này nọ mà di chuyển lên tầng mười.

***End Flashback***

"Thì ra là thế...". Jisoo gật gù sau khi nghe nàng kể lại, đơn nhiên là nàng đã lược bớt phần trò chuyện giữa nàng và ba của mình.

"Chị ấy còn dặn mình  là...dù có chuyện gì, cũng không được báo cho Chaeyoung biết" 

"Thật sao??? Chị ấy cũng bảo tôi như thế..." 

"Vậy không lẽ chuyện này...có liên quan đến Chaeyoung sao?". Jennie không khỏi lo lắng cho người bạn của mình.

"Tôi...cũng không biết, đành đợi chị ấy thử xem" 

Và rồi cả hai lại im lặng được một lúc, Jennie để ý thấy cô thi thoảng khẽ nhăn mặt như là đang gồng gánh gì đó, chắc là do đôi tay đang bị băng bó của cô rồi, với cả trông những lớp băng gạc ấy cũ quá, chắc là cô không chịu thay gạc thường xuyên rồi.

"Tay của cậu..." 

"Chào hai em! Xin lỗi vì đã để hai em đợi lâu!". Bỗng Alice xuất hiện, cắt ngang lời hỏi thăm mà khó khăn lắm Jennie mới quyết định được để hỏi cô.

"Dạ không sao". Cả hai người đều lễ phép đứng lên.

"Được rồi, hai em đi theo chị". Alice nói rồi quay lưng đi trước, để lại cô và nàng lẳng lặng bước theo phía sau.

Cả ba cứ thế di chuyển lên tầng cao nhất, đúng hơn là tầng dành cho những bệnh nhân VIP vì ở đây đều đầy đủ tiện nghi và rất yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi và tịnh dưỡng. Từ nãy đến giờ, cả cô lẫn nàng đều cảm thấy cực kì hồi hộp, vì cả hai không biết được điều mà Alice chuẩn bị nói cho cả hai biết là gì? Và tại sao nhất quyết phải giấu Chaeyoung không cho cậu ấy biết? Liệu đây là một điều tốt...hay là một điều xấu? 

Dừng lại trước một phòng bệnh, phía trước đang có hai người vệ sĩ cao to đứng trông chừng. Khi nhìn thấy cả ba, hai người họ lập tức cúi chào.

"Hai anh vất vả rồi, hai anh có thể nghỉ ngơi một chút, mọi việc ở đây cứ để tôi lo". Alice cẩn thận nói với hai người vệ sĩ đó.

"Cảm ơn cô chủ lớn!". Hai người họ lại cúi gập người một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi, thật ra họ hiểu ý của Alice là chị đang muốn có sự riêng tư mà không hề có sự có mặt của những người ngoài cuộc khác.

"Họ là vệ sĩ thân cận của gia đình chị, đã theo bảo vệ giúp đỡ chị và Chaeyoung từ khi cả hai còn bé đến giờ" 

"Vâng...mà việc chị muốn nói cho chúng em biết, là gì thế ạ?". Jisoo hỏi Alice, cô đang hồi hộp chết đi được.

Nghe đến đây, bỗng sắc mặt của Alice chùng xuống hẳn, chị buông một cái thở dài, nhắm nghiền mắt lại như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Và việc này khiến cho hai người vốn đã lo lắng, giờ càng lo lắng hồi hộp hơn, dựa trên những cử chỉ cảm xúc của Alice, chắc chắn việc sắp tới là một việc không hề tốt rồi...

"Hai em hãy bình tĩnh nhé". Alice rầu rĩ dặn dò cả hai "Hãy mở cửa vào bên trong đi, và hai em sẽ hiểu được vì sao chị không muốn Chaeyoung nó biết đến chuyện này" 

Jennie theo lời dặn của Alice, đưa đôi tay có chút run rẩy của mình đặt lên tay kéo cửa trước cả Jisoo, vì tay cô đã đang bị thương rồi, nàng không muốn cô phải vận động ảnh hưởng đến vết thương nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net