43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu"

Jisoo nhận lấy chiếc cốc nhựa từ tay Jennie, hiện cả hai đang ngồi ở canteen của bệnh viện để dùng chút gì đó trước khi chết vì đói, đúng hơn là chỉ có mỗi Jisoo đói thôi chứ không phải Jennie.

Sau vài tiếng ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh của Lisa, thì Jennie đã quyết định sẽ làm gì đó thay vì ngồi không bên cạnh cô như vậy, điều đầu tiên là nàng đã nhờ Alice cho người băng bó lại hai tay của cô, và nàng vẫn còn nhớ rõ nét mặt bất lực của vị bác sĩ băng bó tay cho cô. Ông ấy bảo lẽ ra tay cô lẽ ra đã phải khá hơn rất nhiều rồi chứ không phải là trở nặng như thế, chắc chắn là đã không dưỡng thương tốt rồi. Trước khi nàng và cô rời đi thì ông ấy cũng đã dặn là cô nên hạn chế tối đa các hoạt động liên quan đến tay nếu như không muốn nó nghiêm trọng thêm.

Sau khi băng bó xong xuôi rồi thì nàng kéo cô xuống canteen, cốt yếu là nàng muốn cô bỏ chút gì đó vào bụng, chứ với cái tâm trạng này của cô, nàng mà không thúc đẩy khuyên bảo cô thì chắc còn lâu cô mới tự chăm lo cho bản thân mình quá. Cho dù là cả hai đã không còn trong mối quan hệ yêu đương nữa, nhưng quan tâm nhau một chút, cư xử bình thường với nhau một tí thì có gì sai đâu chứ? 

"Cậu ăn đi". Nàng sau khi đưa cho cô cốc nước ấm, bèn đi mua một phần cơm nóng kèm với thịt gà xào cay cho cô, món ăn mà cô rất thích chính là gà, nhưng ở đây chỉ bán món gà xào cay thôi, nếu như có một suất gà rán ở đây thì đảm bảo nàng sẽ bằng mọi cách mua được cho cô.

"Cậu nghĩ tôi còn tâm trạng để ăn sao?". Jisoo chán nản nhìn phần cơm tỏa khói nghi ngút trước mặt mình.

"Có thực mới vực được đạo! Sức khỏe bản thân là trên hết, nếu như cậu muốn tiếp tục mọi thứ, phải chăm sóc bản thân trước đã. Ăn đi này!". Jennie quyết dùng đòn cứng rắn với cô, dùng tay đẩy phần cơm lại gần phía cô hơn, chưa gì nàng đã thấy được cả hai sẽ phải túc trực ở đây dài dài rồi. 

Nghe Jennie nói thế, Jisoo thấy cũng có lí, có lẽ cô nên cố gắng nhìn mọi việc theo một cách khác, tiếp tục tạo động lực cho bản thân để có thể vượt qua những trắc trở này. Nhìn nàng đang cố gắng thật mạnh mẽ và bản lĩnh, cô có chút gì đó gọi là ấm lòng. Thôi được rồi! Cô sẽ cố gắng giống như nàng vậy, phải thật tỉnh táo và bản lĩnh để đương đầu với mọi sóng gió trước mắt.

Nhưng chuyện đó tính sau đi ha! 

Vì bây giờ đến việc cầm muỗng lên ăn thôi cô cũng thấy đau muốn khóc đây nè! Khi nãy các bác sĩ băng bó chặt quá, đã vậy còn bôi thuốc sát trùng liều mạnh nữa nên giờ chỉ cần cử động nhẹ thôi cô cũng thấy đau vật vã rồi...mấy hôm trước cô còn có công việc giúp cô phân tâm đi không cảm nhận được cơn đau này nó đáng sợ đến nhường nào, còn bây giờ thì chả có gì khiến cô phân tâm cả nên cái cơn đau đó cứ thế mà tha hồ hành hạ cô.

Bỗng chiếc muống trên tay cô bị giật đi.

"Để mình đút cho cậu, có được không?". Jennie không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh cô vừa cầm muỗng lên đã nhăn mặt đau đớn, bèn giật lấy chiếc muỗng trên tay cô về phía mình, nàng cũng nhớ rõ rằng bác sĩ đã bảo từ hôm nay cho đến tối mai thì cô nên hạn chế tối đã các hoạt động liên quan đến tay của mình.

"Không...không cần, để tôi tự ăn là được" 

"Bác sĩ đã dặn như thế nào? Không lẽ cậu không nhớ?" 

"Thôi được rồi, vậy phiền cậu" 

Như thế mới được chứ! Jennie khá hài lòng vào lúc này, cẩn thận múc từng muỗng cơm và thổi vài cái nhằm giảm bớt độ nóng của chúng lúc này, nàng không muốn cô phải bị bỏng chỉ vì ăn cơm nóng đâu, một lí do khó chấp nhận hết sức. Và nàng nhẹ nhàng đút cho cô ăn, cô cũng ngoan ngoãn mà ngồi đó ăn từng muỗng cơm từ Jennie.

Và tâm trạng cả hai lúc này là hàng loạt những sự bối rối và khó hiểu, và có chút gì đó gọi là hạnh phúc. Đã lâu rồi...cả hai chưa được tiếp xúc gần gũi với nhau như thế. Cho nên bây giờ cả hai đều có gì đó gọi là bồi hồi thẹn thùng. Đặc biệt là Jisoo, thời gian qua tuy không dài nhưng cô đã phải trải qua nhiều sóng gió khó khăn rồi nên hành động nhỏ này của nàng giống như một ngọn lửa vụt cháy lên giữa màn đêm tối đang bao bọc lấy cô, sưởi ấm lấy tâm hồn lạnh lẽo cô đơn bấy lâu này của cô và giúp cho nó chan chứa một tia hi vọng về những điều tốt đẹp hơn phía trước.

"Nếu như cậu thấy no thì nói mình biết, không cần phải cố gắng ăn đâu". Jennie cũng thấy có chút vui trong lòng, nàng nào dám nghĩ sẽ còn có một ngày nàng vẫn sẽ được ngồi đây đút cho cô ăn chứ! Tuy là cả hai không còn như trước nữa nhưng điều này vẫn khiến nàng ấm lòng, và cái tình cảm nàng đang cố gắng để cho nó ngủ quên bấy lâu nay lại rục rịch tỉnh giấc, không biết...cô có cảm thấy giống như nàng không nhỉ? 

"Cậu có thấy việc Lisa bị như thế...có gì đó đáng nghi không?". Cô bất chợt hỏi nàng.

"Mình...cũng không rõ nữa" 

"Nếu cho là cậu ấy bất cẩn đi chăng nữa, thì khả năng đó cũng là rất thấp để cậu ấy có thể trượt chân ngã xuống từ một nơi cao như thế". Jisoo cẩn thận cầm cốc nước lên, uống một ngụm rồi lại nhìn Jennie.

"Vậy...ý của cậu là...có người đã đẩy cậu ấy xuống?". Jennie nói đến đây thì không khỏi rùng mình và phẫn nộ, tại sao lại có người có thể nhẫn tâm làm như thế?

"Tôi cũng không chắc lắm...chỉ là nghi ngờ thôi. Và tôi sẽ tìm hiểu ra mọi thứ, nếu như có người làm như thế thì chắc chắn người đó phải bị trừng trị" 

Jisoo nghĩ như thế cũng có lý, đôi khi trong vài trường hợp, chúng ta được quyền trở nên đa nghi vì cho dù có cố suy nghĩ thật bình thường đi chăng nữa, nó vẫn sẽ rất vô lý và khó chấp nhận. Chưa kể bản thân cô, Lisa và Chaeyoung từ nhỏ đôi khi phải đối mặt với sự đe dọa từ những công ty đối thủ, có lần Lisa còn mém bị bắt cóc khi đang đi học về nữa, còn Chaeyoung thì có lần suýt bị chuốc thuốc mê khi đi dự tiệc cùng ba mẹ.

Cho nên khi cả ba càng trưởng thành, những thông tin hình ảnh của cả ba luôn được giữ kín với công chúng, kể cả các học sinh ở BP cũng có một quy tắc ngầm là không được chụp hình hay quay lén cả ba, chỉ còn cách nhìn họ qua cặp mắt ngưỡng mộ của mình mà thôi. Đồng thời các vị chủ tịch còn thường xuyên cho người âm thầm theo sau bảo vệ họ nữa, hoặc là cho người dập tắt trước những ý định xấu từ các đối thủ.

"Nhưng mà...liệu chúng ta có thể giấu Chaeyoung hoài được không? Mình sợ kiểu gì cậu ấy cũng sẽ biết được" 

"Giấu được đến đâu thì hay đến đó, chứ chị Alice đã bảo như thế rồi thì tôi cũng không dám cãi theo lời chị ấy". Jisoo đã ăn xong phần cơm của mình, và đây là món ngon nhất trong tuần này mà cô được ăn, một phần là do cô đói còn một phần là do được nàng tận tình đút cho ăn nên mới thấy ngon như thế, chứ thức ăn ở bệnh viện, dù cho là bệnh viện nổi tiếng nhất cả cái Seoul này đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ ngon nổi đâu.

"Mình quay về phòng xem Lisa thế nào nhé?". Jennie cảm thấy vô cùng hài lòng khi cô đã chịu ăn hết phần thức ăn của mình, bèn bưng khay cơm đứng dậy đem cất đi và sau đó ra ngoài phía cửa canteen nơi có Jisoo đang đứng đó đợi sẵn để cùng nhau quay trở về phòng bệnh của Lisa.

Cả hai đi bên cạnh nhau, nhưng không ai nói với ai câu nào cả, cứ thế lặng lẽ đi cho đến khi Jennie bị một ai đó đang vội va trúng từ phía sau khiến nàng mất thăng bằng mém ngã về phía trước, cũng may là có Jisoo đã mặc kệ đi hai đôi tay đang băng bó của mình, nhanh tay đỡ lấy nàng trong tích tắc. Và nhận ra điều gì đó, cô vội vã buông nàng ra, và nàng cũng vội vã đứng thẳng dậy mà ngượng ngùng không dám nhìn về phía cô.

"Cho tôi xin lỗi! Tôi đi gấp quá nên không làm chủ tốc độ được" 

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên từ phía sau lưng hai người, tạm lôi kéo sự chú ý của cô và nàng về phía người đó, người đã lỡ va phải nàng mới tức thì.

"Hani???" 

"Jisoo? Jennie?" 

.

"Đây là...?". Jisoo khó hiểu cầm lấy chiếc điện thoại với màn hình đã bị vỡ nứt từ tay Alice, nếu như cô đoán không lầm, thì điện thoại này là của...

"Đây là điện thoại của Lisa, đồng nghiệp của chị đã tìm thấy bên cạnh em ấy trong lúc chuẩn bị đưa em ấy lên xe cấp cứu, có lẽ nó đã bị rơi ra khi em ấy ngã xuống". Alice từ tốn giải thích cho cô nghe, hiện cả hai đang đứng ở trước cửa phòng bệnh của Lisa.

"Nhưng em vẫn chưa hiểu vì sao chị lại đưa cho em..." 

"Em ấn nút Home thử xem". Alice vẫn bình thản nói với cô, và đơn nhiên là cô liền làm theo lời của chị, kết quả khá bất ngờ khi chiếc điện thoại vẫn còn có thể sáng màn hình.

"Ơ nó vẫn còn hoạt động được này...". Cô reo lên như vừa tự khám phá ra được một cái gì đó mới mẻ vậy, nhưng rồi cô lại không thể nói thêm gì nữa khi nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn từ Chaeyoung gửi đến. Hình như...cô đã hiểu được thoang thoảng ý định của Alice rồi.

"Chắc em cũng đã hiểu được ý của chị rồi nhỉ? Vì thời gian chị không có nhiều nên chỉ biết nhờ đến em mà thôi" 

"Có phải chị muốn nhờ em...giả làm Lisa mà nhắn tin với Chaeyoung, đúng không ạ?" 

"Đúng là như thế, kiểu cách nhắn tin trò chuyện của chị thì Chaeyoung đã biết quá rõ rồi, còn nếu như em và các bạn vờ như là Lisa đang nhắn tin với con bé thì chắc sẽ dễ dàng hơn và khiến con bé ít nghi ngờ hơn". Alice nói thêm với cô, dù gì thì nên để những người bạn đồng trang lứa với em mình đảm nhận việc này, vì ít ra Chaeyoung cũng sẽ không nghi ngờ gì nhiều.

"Liệu...cậu ấy có nghi ngờ gì không ạ?". Cô hơi ngập ngừng khi nghĩ đến lúc Chaeyoung bắt đầu nghi ngờ.

"Thật ra...chị chỉ muốn kéo dài thời gian được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đó chứ không hoàn toàn giấu con bé, chị chỉ là muốn đang tìm một thời điểm thích hợp gần nhất thì mới thông báo cho con bé, nhưng không phải ngay lúc này. Em hiểu chứ?" 

"Dạ em đã hiểu rồi. Chị cứ để chúng em lo việc này, chị còn rất nhiều việc khác phải lo nữa cơ mà" 

"Phiền mấy đứa quá rồi!" 

"Chị đừng nói như thế! Lẽ ra chúng em phải cảm ơn chị vì đã cứu chữa kịp thời và giữ được mạng sống cho cậu ấy, chị đã vất vả nhiều rồi". Cô mỉm cười với Alice, tiện tay cho chiếc điện thoại của Lisa vào trong túi áo của mình.

"Đó là trách nhiệm của chị, chị xem em ấy như người nhà vậy, kể cả các em cũng vậy. Nhưng trên hết là chị không muốn em chị vì chuyện này mà ảnh hưởng nặng nề" 

"Chị yên tâm đi ạ, chúng em sẽ cố gắng hết sức, và em cũng mong là chúng ta sẽ tìm được thời điểm thích hợp để nói với Chaeyoung" 

"À mà còn một việc nữa chị quên nói với em" 

"Là chuyện gì thế chị?" 

Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, Jisoo khẽ thở dài trầm lặng khi nhìn Jennie và Hani đang xót xa đứng bên cạnh giường bệnh của Lisa, dường như Hani đã phải kiềm chế dữ lắm mới không rơi nước mắt, còn Jennie đứng bên cạnh thì đã rươm rướm nước mắt rồi.

"Mọi việc sao có thể chứ?". Hani trong lòng đau xót vô cùng, Lisa cũng là người bạn mà Hani rất quý và tin tưởng, cho nên thử hỏi thấy tình cảnh này của nó, Hani có vui nổi không? 

"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi...cậu ấy không bị gì nguy hiểm đến tính mạng là may mắn lắm rồi". Jisoo khẽ đặt tay mình lên vai Hani mà động viên an ủi người bạn của mình.

"Lisa đó giờ tính tình tuy có chút trẻ con, nhưng cậu ấy không thể bất cẩn đến độ phải ngã xuống thế này". Đến Hani mà còn nhận thấy được uẩn khúc trong vấn đề này cơ mà, huống hồ gì là Jisoo khi cô đã nhận thấy được ngay từ đầu luôn rồi.

"Chúng ta rồi sẽ tìm ra sự thật mà, mình sẽ..." 

Bỗng câu nói của cô bị tiếng động từ cánh cửa phát ra chen ngang vào, sau đó, cánh cửa phòng bệnh được mở ra gần như là tích tắc ngay sau khi tiếng động đó kết thúc. Mặc dù Jisoo đã được Alice thông báo về việc này rồi nhưng cô lại không nghĩ nó sẽ xảy đến nhanh đến thế.

"Cháu chào bác!". Cả ba người lễ phép cúi gập người chào chủ tịch Manoban, người vừa bước vào phòng ngay lúc này.

Bỏ qua sự tồn tại của ba người bạn của con gái mình, chủ tịch Manoban vội vàng bước đến bên cạnh giường bệnh của Lisa với nét mặt lộ rõ sự lo lắng khôn nguôi. Việc mà khi nãy Alice nói với Jisoo trước khi chị rời đi vì có ca phẫu thuật khác, đó là chị đã sớm báo tin này cho chủ tịch Manoban biết, và có thể lát nữa ông ấy sẽ đến đây nhanh thôi. Và suy đoán của Alice đã hoàn toàn chính xác khi vị chủ tịch này đã sớm có mặt ở đây.

"Lí do là gì? Tại sao con bé lại bị như thế?". Chủ tịch Manoban vẫn đứng yên đó, dùng một chất giọng trầm lặng để hỏi những người đang có mặt trong phòng lúc này, đến cả Jisoo khi nghe thấy cũng đã có chút sợ sệt.

"Thưa bác...cậu ấy bị trượt chân ngã từ lầu hai của một tòa nhà". Jisoo rụt rè lên tiếng, tuy đây không phải là lần đầu tiên cô tiếp xúc nói chuyện với chủ tịch Manoban, nhưng cái sự lạnh lùng uy quyền toát ra từ ông luôn khiến cô phải e dè sợ hãi.

Im lặng sau câu trả lời của Jisoo, chủ tịch Manoban nhắm nghiền mắt của mình lại một hồi lâu, như là muốn tịnh tâm trước một cơn bão lớn đầy nguy hiểm, hoặc cũng có thể là muốn kiềm nén tất cả sự đau khổ xót xa xuống tận đáy lòng của mình, khóa chặt chúng lại để chúng không thể vùng lên phá hỏng đi cái sự mạnh mẽ mà ông đang cố gắng tạo dựng lên ngay lúc này đây.

"Nhưng bác đừng lo, vì cậu ấy đã được..." 

"Ta sắp có một cuộc họp cổ đông quan trọng, phải trở về Thái một lát nữa" 

"Sao ạ?". Jisoo có chút kinh ngạc trước sự điềm tĩnh này của chủ tịch Manoban, có phải ông ấy vẫn đặt công việc lên hàng đầu mà không quan tâm đến việc con gái của mình đang nằm viện như thế nào à?

"Phiền các cháu chăm sóc dòm ngó nó giúp ta". Chủ tịch Manoban đã quay lưng lại, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Nhưng mà...bây giờ bác có thể ưu tiên công việc lên hàng đầu sao? Trong khi cậu ấy đang...". Jisoo liền bức xúc và phẫn nộ trước thái độ này của ông.

"Chứ giờ muốn ta phải làm thế nào đây?!?!? Nói đi! Ta đâu phải là bác sĩ, cũng càng không thể khiến con gái ta hồi phục khỏe mạnh ngay bây giờ được! Không lẽ muốn ta ngồi ở đây nhìn nó cả ngày như thế à?". Chủ tịch Manoban dường như đã mất bình tĩnh và quát lớn với Jisoo, có lẽ ông đã không thể kiềm chế được nữa rồi, có thể cảm nhận được mặt ông đang đỏ lên vì tức giận.

Mặc kệ người đứng trước mặt cô lúc này có là chủ tịch Manoban quyền lực anh minh nổi tiếng khắp Hàn Quốc hoặc có là Tổng thống đi chăng nữa, thì Jisoo cũng sẽ không chịu im lặng khi thấy bạn của mình phải chịu sự thiếu thốn tình thương cha mẹ như thế được, cô định sẽ cãi một trận tay đôi với chủ tịch Manoban cho ra lẽ, nhưng khi cô chuẩn bị cãi thì bỗng cảm nhận được một hơi ấm đang bao phủ lấy bàn tay đau nhức của mình.

Là Jennie, nàng đã nắm lấy tay cô thay cho lời năn nỉ rằng cô đừng nói gì thêm nữa, dù gì ở đây cũng là bệnh viện, việc to tiếng với nhau là điều nên được hạn chế tối đa, đặc biệt là ngay trong phòng bệnh nữa.

"Bọn cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thay bác ạ! Bác yên tâm". Jennie nhỏ nhẹ nói với chủ tịch Manoban, thật ra nàng có thể cảm nhận được giọng của ông ấy đang lạc đi rất nhiều, đồng nghĩa với việc ông ấy đang phải chịu đựng nhiều sự đau đớn đến từng khúc ruột luôn rồi chứ không phải là vô tâm gì cho cam.

"Được rồi, ta sẽ sớm quay về đây sớm nhất có thể". Chủ tịch Manoban đã hạ giọng xuống, nhìn lấy chiếc đồng hồ đeo tay của mình để đảm bảo ông không bị trễ giờ bay. Sau đó ông tiếc nuối quay sang nhìn Lisa thêm một chút nữa, rồi dứt khoát quay lưng rời đi, bước ra khỏi phòng bệnh của nó.

Và Jisoo đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước hành động của chủ tịch Manoban, rõ ràng là ông ấy trước giờ không làm tròn được bổn phận của một người cha tốt, mặc dù đôi khi chủ tịch Kim ba cô cũng không phải là một người cha hoàn hảo nhất trên thế giới này, nhưng cô tin chắc rằng ba của mình sẽ không chọn công việc hơn con cái đâu. Đằng này chủ tịch Manoban còn làm nhiều việc khiến Lisa tổn thương và đau khổ rất nhiều, nó đã sớm mất đi một gia đình trọn vẹn rồi, đã sớm nhận lấy nhiều đau đớn để rồi nó đã phải tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo đánh lừa mọi người là nó vẫn luôn ổn và mạnh mẽ, nhưng chắc chỉ có mỗi Jisoo là biết được, đúng hơn là cô vô tình biết được thôi, là nó vẫn luôn nhớ về ba về mẹ của nó mỗi đêm khi đã ở một mình cô độc trong căn nhà rộng lớn xa hoa nhưng thiếu vắng sự ấm áp của tình gia đình, thỉnh thoảng cô đã cùng nó uống say đến khuya muộn và trong cơn say, ngoài việc gọi tên Chaeyoung ra thì cô thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng nức nở của nó, vì những lúc đó nó lại nhớ nhà, nhớ về ba mẹ của nó, nhớ về những khoảng thời gian hạnh phúc năm xưa khi mẹ nó vẫn còn sống với nó.

Thỉnh thoảng cô vẫn hay hỏi Lisa, là nó có ghét ba của nó không? Và lần nào cô cũng nhận được duy nhất một câu trả lời.

"Đó là ba của mình mà, sao mình lại có thể ghét ba mình được chứ?" 

Đó!

Nó đã trả lời cô như thế đó, nó chưa bao giờ ghét ba của nó cả, chẳng qua nó dọn ra ngoài ở riêng chỉ vì không thể chứng kiến được cảnh ba nó hạnh phúc bên người phụ nữ khác, nghiêm trọng hơn là khi người phụ nữ đó đến với ba của nó chỉ vì tiền chứ không phải vì tình yêu thật lòng. Nhưng chủ tịch Manoban thì cứ tưởng là nó chán ghét ông lắm, vì vậy lần nào gặp mặt giữa hai cha con cũng đều ngượng ngùng cả.

Đang tâm trạng vô cùng, bỗng cô chợt nhận ra điều gì đó...

Vội nhìn xuống tay của mình thì phát hiện tay cô từ khi nào đã nắm chặt lấy tay Jennie mất rồi! Và cô giật mình buông tay mình ra trước, hành động này cũng khiến Jennie đang ngẩn ngơ ra đó choàng tỉnh mà thu tay của mình lại giống như vừa bị phát hiện đã làm một việc xấu hổ vậy.

"Xin...xin lỗi cậu. Thật ngại quá...". Cô ngập ngừng nói với nàng, cô cũng không hiểu từ lúc nào mà cô lại nắm chặt lấy tay nàng như đúng rồi vậy, như thể là chưa từng có cuộc chia li nào được diễn ra cả.

"Không...không sao". Kể cả Jennie cũng đang xấu hổ muốn chết đây này, trong giây lát nàng tưởng chừng như đã quên đi rằng hai người đã chia tay rồi, đã quên bén rằng cả hai giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ không phải là người yêu của nhau nữa.

Nhưng cả hai đâu biết rằng, người này đều tiếc nuối hơi ấm của người kia, tận sâu trong thâm tâm đều mong rằng, cả hai sẽ được nắm tay nhau lâu hơn một chút nữa, chỉ cần như thế thôi là quá đủ rồi

"E hèm! Mình còn sống!". Hani lắc đầu nhìn hai con người đang ngại ngùng không dám nhìn nhau kia, Hani còn sống chứ chưa chết! Thật ra việc hai người chia tay Hani đã sớm biết được, đúng hơn là mọi người đã ngầm đoán được chứ không riêng gì Hani, nhưng không ai muốn biết sâu vào cả vì đây là việc riêng của hai người, can thiệp vào cũng chả có kết quả gì tốt đẹp.

Nhưng rõ ràng cả hai đều còn tình cảm với nhau mà...rất nhiều là đằng khác, và việc này nó rõ như ban ngày đến nỗi người ngoài cuộc như Hani đây còn nhìn thấy được, trớ trêu thay đó là hai nhân vật chính trong cuộc lại không dám tự nhận tình cảm vương vấn của bản thân và đồng thời cũng cố gắng phủ nhận rằng đối phương đã hết tình cảm với mình rồi.

"À ừm...thế thì từ giờ, tụi mình sẽ thay nhau chăm sóc trông chừng cậu ấy vậy. Có gì mình sẽ nhờ thêm chị Joohyun". Jisoo sau một hồi không dám nhìn về phía nàng cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.

"Đơn nhiên là sẽ như thế rồi, mình cũng sẽ báo cho Hyerin nữa để em ấy phụ giúp chúng ta" 

"Nhưng mà trước hết chúng ta có việc nên được ưu tiên này" 

"Là việc gì?" 

Cả Hani lẫn Jennie đều tò mò nhìn về phía cô, khi mà cô lấy từ trong túi của mình ra chiếc điện thoại đang sáng màn hình và rung lên do nhận một cuộc gọi đến, và trên đó hiển thị dòng chữ "My Chaeyoungie" kèm với icon hình trái tim đỏ bên cạnh. Là Chaeyoung đang sốt ruột gọi cho Lisa, từ lúc nhận điện thoại của nó đến bây giờ, Chaeyoung đã gọi liên tục gần mười cuộc rồi và nó cứ rung mãi không ngừng trong túi của cô nhưng vì khi nãy có chủ tịch Manoban ở đây nên cô không tiện nói ra, và cô cũng mong sao ông ấy đừng tiết lộ gì cho phía nhà Chaeyoung biết, chắc là chị Alice cũng đã có dặn dò ông ấy rồi.

Cuộc gọi đến đã kết thúc vì không có ai bắt máy, màn hình điện thoại lại trở nên là một màu đen ngòm, nhưng chút nữa thôi chắc chắn nó sẽ sáng trở lại. Đặt chiếc điện thoại bị nứt mẻ lên bàn, cô quay sang nhìn Jennie và Hani một lần nữa.

"Chúng ta phải lo việc của Chaeyoung trước đã"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net