44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chaeyoung! Em không được sử dụng điện thoại trong giờ học nữa!"

Vị giáo viên toán chán nản nhắc nhở Chaeyoung đến lần thứ năm khi thấy nàng này giờ cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại thay vì chăm chú nghe giảng như mọi khi, và việc này cũng đang trở thành chủ để bàn tán to nhỏ của mọi người trong lớp. Park Chaeyoung thường ngày ngoan ngoãn chăm chỉ học tập hôm nay lại có chút cứng đầu và nghịch điện thoại trong giờ học. Nhưng nàng chả mảy may quan tâm sự bàn luận từ bên ngoài cho lắm, bởi vì nàng đang bận nhắn tin với Lisa mất rồi...

Từ cái hôm Lisa bảo rằng sẽ đi dự một bữa tiệc của người quen thì nàng không thể liên lạc được với nó nữa, gọi điện chuông vẫn đổ nhưng không ai bắt máy, nhắn cả chục tin nhắn cũng không có hồi âm, việc này khiến nàng lo sốt vó, ghé sang nhà tìm thì mọi người cũng ấp úng bảo rằng cô chủ của họ không có nhà. Nàng cứ thế thẫn thờ lo lắng cả ngày, cho đến tối hôm qua khi cuối cùng nàng cũng nhận được tin nhắn hồi âm từ số của nó.

"Xin lỗi vì mấy hôm nay không trả lời tin nhắn của em, Lisa có việc rất gấp ở tập đoàn nên ba đã nhờ Lisa trở về Thái để lo công việc phụ giúp ba. Đã để em lo lắng nhiều rồi, đường dây ở bên đây không được ổn định lắm nên có gì em cứ nhắn tin với Lisa nhé, Lisa sẽ trả lời nhanh nhất có thể" 

Vậy là từ lúc đó, người làm trong nhà và bạn bè thầy cô trong lớp luôn thấy hình ảnh một Chaeyoung đang cặm cụi nhắn tin lia lịa mà chẳng thèm để ý gì đến mọi thứ xung quanh.

Khẽ quan sát thái độ của Chaeyoung, Jennie khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng đã vui vẻ trở lại và tạm bị lừa bởi những tin nhắn hài hước mà Hani đang ngồi ở phía góc cuối bên phải lớp giả vờ là Lisa nhắn sang, bản thân Jennie cũng muốn được cầm điện thoại nó mà nhắn lắm nhưng vì ngồi ngay phía sau lưng Chaeyoung nên khả năng cao sẽ bị nàng phát hiện nếu như sơ suất, với lại vị trí ngồi của Hani rất khó để giáo viên nhìn thấy và quan sát được từng hành động cử chỉ, thế là đành phải để Hani đảm nhận nhiệm vụ cao cả này và khi nào tan học đến bệnh viện, Jennie sẽ thay phiên với Jisoo để nhắn tin cho nàng, nàng còn đoán chắc thầy dạy toán còn sẽ nhắc nhở Chaeyoung chừng cỡ chục lần nữa cho mà xem nếu như Hani ở góc lớp bên kia cứ tiếp tục chọc cười với những trò đùa trên trời của mình cho mà xem, nàng còn sợ nhiều khi sẽ bị lộ sớm hơn dự tính bởi vì thường ngày Lisa đâu có hay nhây nhây chọc cho Chaeyoung cười ngặt ngẽo đâu chứ...

Jisoo mà biết được chắc sẽ la Hani một trận cho xem!

Mà nhắc đến Jisoo thì, hiện giờ cô đang cùng Joohyun đi gặp một người mà không ai có thể ngờ đến.

"Em có chắc là cái tên đó có chịu giúp em không? Đã vậy nếu như ba em biết được thì sẽ tức giận lắm cho xem. Với lại cái tên lùn đó về nước khi nào thế?". Joohyun ở phía trên ghế phụ lái xoay người xuống nói với Jisoo, bên cạnh chính là Kang Seulgi người yêu của chị đang tập trung lái xe đưa cả ba đi đâu đó.

"Em đã gọi chị ấy rồi và chị ấy đã đồng ý". Jisoo vừa trả lời Joohyun vừa kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình, còn khoảng mười phút nữa sẽ đến giờ hẹn và địa điểm hẹn cũng cách đây không xa, nhưng Jisoo biết quá rõ tính cách của con người đó rồi, sẽ luôn có mặt trước giờ hẹn cỡ nửa tiếng, từ lúc bé đến giờ vẫn luôn như thế.

"Và chị ấy cao hơn chị đó Joohyun à..." 

Câu nói đó của Jisoo khiến cho Seulgi đang tập trung lái xe phải bật cười vì cô nói quá là chính xác, còn Joohyun thì được một phen quê độ liền phồng má giận dỗi các kiểu. Cả ba nhanh chóng đến điểm hẹn, là một nhà hàng sang trọng dành cho giới trẻ.

"Em và Joohyun cứ vào trong đi nha, chị ở ngoài này đợi hai người". Seulgi ấn nút mở khóa các cánh cửa xe để cho Jisoo và Joohyun mở cửa bước ra, còn mình thì sẽ ngồi trong xe nghịch điện thoại hoặc là đánh một giấc ngon lành cũng được.

"Sao Gấu ngơ của em không vào luôn? Dù gì cũng là bạn bè mà". Joohyun liền dùng cái chất giọng nhão nhẹt đầy aegyo đó mà khoác lấy tay Seulgi và năn nỉ, và cái giọng điệu này khiến Jisoo rùng mình nổi da gà nên cô đã mở cửa bước ra khỏi xe trước và để lại Seulgi chịu trận một mình trong đó, kể ra cô thấy phục Seulgi quá đi khi có thể chịu đựng được ba cái aegyo rợn cả người đó của bà "em họ" mình nữa.

Và cô đã đoán được Joohyun đã thất bại trong việc thuyết phục Seulgi khi thấy chị hậm hực bước ra khỏi xe và đóng cửa xe thật mạnh như một cách dằn mặt con người bên trong kia, sau đó đi thẳng vào bên trong mà chẳng thèm đợi cô dù chỉ một chút.

Cả hai cùng bước vào bên trong nhà hàng sang trọng nổi tiếng này, nhưng lạ thật? Không có một vị khách nào cả, lẽ ra cái giờ này là giờ dùng điểm tâm sáng thì phải đông nghẹt chứ nhỉ? Vậy thì không lẽ là...

"Đừng nói là cái tên đó bao trọn hết chỗ này rồi nha?". Joohyun nhàn nhã nói với cô, và cô cũng hoàn toàn đồng tình với suy luận này của chị.

"Đúng là cái tính chịu chơi vẫn không thể bỏ được". Cô vừa nói với Joohyun vừa nhìn về phía người con gái đang tự nhiên nhâm nhi phần thức ăn trên bàn của mình.

"A! Xem ai đến kìa! Joohyun ! Jisoo! Ăn chút gì không?". Đang ăn ngon lành thì nhận thấy có sự xuất hiện của người khác, người con gái đó bèn ngước lên nhìn và lập tức trở nên vui vẻ, cầm chiếc nĩa đang ghim lấy miếng beefsteak mà vẫy vẫy thu hút sự chú ý của hai người.

Thật chứ nếu như có một cái hố lúc này thì cô và Joohyun sẽ tranh giành nhau mà chui xuống trốn mất vì quá xấu hổ trước cái sự tỉnh ruồi đạt đến cực đỉnh của con người này, lớn đầu hai mươi mấy cái mùa xuân rồi mà cứ như con nít vậy! 

"Chị làm bọn em mất mặt quá đó!". Vừa ngồi xuống, Joohyun đã gằn giọng nói với người đối diện mình.

"Mất mặt gì chứ! Thử xem có ai dám nói gì không? Mình đã bao trọn chỗ này rồi nên họ không dám léng phéng gì đâu". Người đó vô tư cho miếng thịt bò vào miệng mình, đúng là bó tay thật sự...

"Chị cũng dư tiền thật đấy, không lo để đó mà đi kéo chân cho cao lên đi kìa". Jisoo sau khi gọi cho mình một ly nước thì tranh thủ dịp mà chọc quê con người đang thản nhiên nhai thịt bò trước mặt mình.

Một điều đáng buồn là gen chiều cao của nhà cô không được nổi trội cho lắm và Jisoo kiếp trước chắc đã tu luyện rất thành tâm nên được ưu ái ban tặng chiều cao một mét sáu mươi hai, tuy không phải là một chiều cao hoàn hảo, tuy là luôn bị lép vế trước hai đứa bạn chân dài là Lisa và Chaeyoung nhưng ít ra vẫn còn cao hơn hai bà chị này của cô được một khoảng kha khá, như vậy cũng đủ để cười vào mặt hai bà chị đó rồi.

"Yah! Kim Taeyeon này tuy thấp bé nhưng ai cũng phải ngước nhìn đấy nhé!" 

Thế là chị em trong nhà đã đoàn tụ rồi nhé!

Như đã nói từ trước, ba của Jisoo là người con giữa, sau ba của cô chính là mẹ của Joohyun và trước ba của cô, người anh cả trong gia đình, không ai khác chính là ba của Taeyeon, người đã xảy ra bất đồng với ba của cô và từ đó cả hai đã không còn muốn liên quan gì đến nhau nữa. Tuy là bậc phụ huynh không được hòa thuận nhưng bậc con cái lại rất thân thiết nhé, lâu lâu hơi chí chóe với nhau tí thôi.

"Rồi rồi em biết là chị giỏi mà, vào vấn đề chính được chưa?". Cô đành phải xuống nước hạ mình khen bà chị họ của mình một câu để mà có thể vô vấn đề cần bàn luận.

"Thôi được rồi không dây dưa nữa. Chị có thể giúp gì được cho em?". Taeyeon uống một ngụm nước và đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách kì lạ khiến cho Jisoo và Joohyun có chút bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt này của chị, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng Taeyeon bị đa nhân cách cũng không chừng.

"Thật ra thì bọn em dự định sẽ nhờ đến cảnh sát, nhưng nghĩ lại thì sẽ rất phức tạp, có khi còn không có được kết quả tốt. Bởi vì thế mới nhờ sự hỗ trợ của chị" 

Taeyeon là một người rất thông minh và đầu óc cực kì nhanh nhạy, có thể nói chị là người thông minh nhất trong cả ba chị em đang ngồi ở đây, bởi vì thế Jisoo mong rằng chị sẽ giúp đỡ cô để làm rõ mọi việc, hoặc ít nhất là giúp cho mọi việc thỏa đáng hơn.

"Thôi được, chị sẽ giúp mấy đứa..." 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"...nhưng phải đợi chị ăn xong cái đã"

.

Giờ học đã nhanh chóng kết thúc, Jennie gấp rút chạy về nhà thay đồ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó năn nỉ Minho đang hưởng thụ một ngày nghỉ quý giá của anh mà chở nàng đến bệnh viện, thế là đi tong một ngày nghỉ của Mino...

Hani từ sáng đến giờ như muốn nổ lom đóm mắt khi cứ phải nhắn tin liên tục với Chaeyoung, nên chuông reo thông báo giờ học đã tức tốc đưa điện thoại của Lisa lại cho Jennie, và từ đây đến sáng hôm sau thì nàng sẽ chịu trách nhiệm nhắn tin thay Hani, cũng may là hiện giờ Chaeyoung vừa nhắn là sẽ đi ngủ một chút nên nàng đang tạm gọi là rảnh rỗi.

Mặc cho Minho đang không ngừng than vãn bên tai nàng vì đã phá hỏng ngày nghỉ quý hơn vàng của anh, nàng chả để tâm cho lắm, vì nàng đang suy ngẫm về những việc đã xảy ra vào những ngày qua. Mọi thứ xảy đến dồn dập và qua nhanh như một cơn mưa rào, đến nỗi Jennie cứ ngỡ rằng đã được một hay hai tháng gì rồi chứ không phải là ba bốn ngày nữa, nào là nàng đã được gặp Jisoo trong suốt thời gian qua khiến nàng một lần nữa không thể phủ nhận được tình cảm của mình dành cho cô, nào là phải thay phiên nhau chăm sóc Lisa ở bệnh viện và còn phải giả dạng làm nó để đánh lừa Chaeyoung nữa, mặc dù nàng biết làm như thế thì rất có lỗi với Chaeyoung nhưng đây là cách ổn nhất cho đến hiện tại.

"Đến nơi rồi nhóc con! Làm gì mà ngồi đờ ra đó vậy?" 

"Đến rồi à? Không ngờ nhanh thật đấy". Câu nói của Minho khiến nành giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, nhanh tay cầm lấy chiếc balo nhỏ của mình mà chuẩn bị bước ra khỏi xe, có lẽ đêm nay nành sẽ cùng với Jisoo ngủ lại đây, nếu được thì sẽ có thêm Hani nữa và sáng mai tiện đường đến trường luôn.

"Mà này, chăm sóc bạn cho cẩn thận chu đáo đấy, mong em ấy sẽ sớm bình phục". Minho khẽ uống một ngụm từ chiếc cốc cà phê vừa mới dừng lại mua ban nãy và gửi lời nhắn nhủ cho Jennie, anh đã sớm biết chuyện và cũng rất muốn vào thăm Lisa nhưng không được vì Alice đang hạn chế tối đa người vào thăm nó chỉ vì không muốn tin sẽ lan nhanh đến tai Chaeyoung nên anh chỉ biết gửi lời dặn dò Jennie mà thôi.

"Em biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm bạn của em". Nàng mỉm cười với anh trai của mình, sau đó mở cửa xe mà bước ra.

"Bạn của em cũng là em của anh, thôi vào trong đi, thời tiết đang lạnh lắm không khéo cảm bây giờ! Anh mày về ngủ một giấc đây". Minho chào tạm biệt Jennie rồi quay xe rời đi.

Nghe theo lời Minho, nàng nhanh chân bước vào bệnh viện và ấn thang máy để đến được phòng bệnh của Lisa. Lúc mở cửa phòng bệnh bước vào thì nàng đã thấy Jisoo ở đó rồi, không những thế còn có một người con gái khác ở trong phòng nữa và nàng chưa từng gặp qua người này bao giờ. Không lẽ là người quen họ hàng của Lisa sao?

"A! Em chắc hẳn là Jennie đúng không?". Người con gái đó lập tức chú ý đến sự có mặt của nàng còn trước cả Jisoo, bèn vui vẻ bắt tay chào hỏi niềm nở.

"Vâng...em là Jennie...chị là..." 

"Kim Jennie, mười tám tuổi, sinh ngày mười sáu tháng một, con út trong một gia đình có ba anh chị em, sống ở khu X gần đây và có thành tích học tập vô cùng đáng nể nên đã giành được học bổng toàn phần từ BP High School. Chị nói không sai chứ?". Bỗng người con gái đó vô tư nói ra một mạch tất tần tật thông tin cá nhân của nàng khiến nàng nhất thời ngơ ngác.

"Yah! Chị lại tự tiện đi tìm hiểu thông tin của người khác nữa à?". Jisoo đang lén nhìn lấy người mà cô vẫn còn yêu rất nhiều nhưng khi nghe bà chị của mình nói như thế thì không khỏi bất bình mà lên tiếng.

Bỏ qua lời trách móc của Jisoo, bà chị này lại tiếp tục hỏi Jennie.

"Và em đang là người yêu của tên nhóc cứng đầu phũ phàng Kim Jisoo này đúng chứ?". Một câu hỏi chắc nịch được đưa ra khiến cho cô và nàng có chút bối rối và giật mình.

"Tụi em...đã chia tay rồi ạ". Jennie sau một lúc im lặng thì nhỏ giọng nói với người đứng đối diện mình, và lòng nàng lại đau nhói nữa rồi.

Jisoo ở phía bên này cũng phải bất lực đưa tay lên trán mình mà than thở, tự nhiên đi đẩy hai người vào cái câu hỏi nhạy cảm và khó xử đến như thế này. Cô tự hứa với chính mình lát nữa khi Jennie không để ý sẽ đánh bà chị này một trận cho hả dạ mới được.

"Ơ thế là chị cập nhật thông tin thiếu sót rồi à...thật xin lỗi hai đứa". Người con gái đó lập tức trở nên bối rối, gãi đầu xin lỗi hai người.

"Dạ không có gì" 

"Mà để chị giới thiệu, chị là Kim Taeyeon, chị họ của Jisoo, chắc là em đã có nghe em ấy kể qua về chị rồi đúng chứ?" 

Đúng là nàng đã có nghe về cái tên này rồi, khi còn quen nhau, thi thoảng cô vẫn hay kể về các thành viên trong gia đình của cô cho nàng nghe, và theo nàng nhớ thì Taeyeon rất ít khi xuất hiện vì mối quan hệ giữa hai gia đình không tốt, và chị đã có một cuộc sống ổn định ở nước ngoài và cũng rất ít khi về đây. Nàng không ngờ sẽ có một ngày lại được gặp chị như thế, có điều nàng nhớ là Jisoo đã miêu tả người chị này là một người tài giỏi và đầu óc thông minh cực kì, năm mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học cùng với những anh chị hai mươi hai tuổi và đặc biệt yêu thích lập trình máy tính.

Nhưng mà người đang đứng trước mặt nàng đây có vẻ không được giống như miêu tả cho lắm nhỉ? Nàng thấy...người này giống như một đứa nhóc chưa trưởng thành hơn. Lẽ ra phải là một người với cặp kính dày cộm cùng với phong cách ăn mặc quái dị chứ không phải sành điệu và trẻ trung như con người đang đứng ở đây.

"À ra là thế, rất vui được gặp chị!". Nàng mỉm cười cúi đầu chào Taeyeon, sau đó đi đến dãy ghế nơi Jisoo đang ngồi mà đặt balo của mình xuống, sẵn tiện hỏi cô luôn "Thế hôm nay cậu có ghé sang nơi xảy ra tai nạn không?" 

"À...tôi và chị Taeyeon mời từ ở đó về, nhưng mọi việc có vẻ không được khả quan cho lắm..." 

"Có chuyện gì sao?". Nàng lo lắng hỏi.

"Vì hôm đó là một bữa tiệc lớn nên quản lí đã tuyển thêm những nhân viên thời vụ, và khi kết thúc bữa tiệc thì họ nhận lương rồi về thôi cho nên việc đi hỏi từng nhân viên có vẻ sẽ không đem lại kết quả tốt" 

Không phải là Jisoo trả lời nàng, mà là Taeyeon đã điềm tĩnh giải thích cho nàng nghe sự việc và Jennie lại được một phen nữa bất ngờ trước sự nghiêm túc tập trung đến khác lạ này của Taeyeon. Thật ra thì nàng không phải là người đầu tiên đâu, có lẽ nàng nên tập làm quen với vấn đề này dài dài rồi.

"Nơi cậu ấy bị ngã, cũng đã được lau dọn lại hết rồi nên cũng khó phát hiện được gì mới". Jisoo tiếp lời Taeyeon, nơi diễn ra sự việc là một tòa nhà lớn sang trọng, có thể nói đó là một khu chung cư cao cấp khi năm tầng là những nơi tổ chức sự kiện và khu trung tâm giải trí, từ tầng sáu trở lên là những căn chung cư triệu won. Nơi diễn ra bữa tiệc là ở tầng trệt và tầng hai của tòa nhà này.

"Thế hai người có được xem CCTV không?"

"Bọn chị cũng đã hỏi qua nhưng đã bị từ chối, vì họ bảo rằng không được tùy tiện cho người khác xem CCTV" 

"Nhảm nhí! Chẳng qua là họ sợ sẽ bị ảnh hưởng đến danh tiếng và thương hiệu thôi". Jisoo nổi giận đập bàn một cái, nếu như khi nãy Joohyun với Taeyeon mà không cản cô lại thì cô đã xông vào đấm tên quản lí đó vài đấm rồi, cùng lắm là băng bó thêm một hai tuần nữa thôi. Bọn họ mà biết Lisa chính là con gái của tập đoàn LM lừng danh đảm bảo sẽ tạm đóng cửa cho mà xem.

"Vậy bây giờ...chúng ta nên làm sao?". Jennie cảm thấy lo lắng vô cùng, khẽ nhìn về phía Lisa đang nằm bất động trên giường bệnh, bây giờ chỉ có nó là người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, nhưng xót xa thay, nó còn không biết khi nào mới tỉnh lại nữa, huống gì đến việc nói ra sự thật cho mọi người biết.

"Không phải là không còn cách". Taeyeon như đã nghĩ ra được gì đó, chợt búng tay một cái rồi lên tiếng.

"Là cách gì thế chị?". Cô và nàng cùng đồng thanh mà hỏi Taeyeon.

"Nếu như chúng ta không được xem những đoạn băng trực tiếp đó, vậy thì xem gián tiếp vậy" 

"Khoan đã...đừng nói với em là chị sẽ...". Jisoo có chút chần chừ hỏi Taeyeon.

"Bingo!". Taeyeon nháy mắt với Jisoo một cái, sau đó cầm áo khoác của mình lên, chị chuẩn bị rời đi để về nhà mà chuẩn bị thực hiện dự định của mình.

"Vậy thì cẩn thận đấy, đừng để bị lộ ra sẽ không hay đâu" 

"Yên tâm đi! Bà chị này chưa bao giờ bị lộ danh tính nhé". Taeyeon đã đến được phía cửa ra vào và không quên quay lại chào hai con người còn tỉnh táo trong phòng "Chị về trước đây, tạm biệt hai đứa" 

"Rốt cuộc là chị ấy tính làm gì thế?". Jennie đợi Taeyeon đi khỏi và lập tức tò mò hỏi cô ngay.

"Đợi khi có kết quả thì tôi sẽ giải thích cho cậu biết rõ hơn, mong là chị ấy sẽ hoàn thành sớm nhất có thể" 

Nàng cũng không hỏi gì cô thêm nữa mà tranh thủ lấy tập sách ra mà ôn bài vì mai sẽ có tiết kiểm tra đầu giờ, còn cô thì thay nàng nhắn tin với Chaeyoung cho đến khi nào cậu ấy chịu đi ngủ mới thôi. Mãi một lúc cô mới tìm được cách để Chaeyoung chịu đi ngủ sớm, cô chỉ lo rằng cách này ban đầu sẽ hiệu quả nhưng về sau sẽ không còn được như lúc đầu nữa, chỉ mong sao có một phép màu nào đó để Lisa sớm bình phục mà trở về bên Chaeyoung.

Lúc cô đặt điện thoại của nó lên bàn cũng là lúc cô phát hiện nàng đã ngủ quên từ khi nào không biết, đã vậy tay vẫn còn cầm chặt lấy cuốn sách nữa chứ, đúng là học sinh chăm chỉ bậc nhất của lớp mà! Nhưng nếu nàng cứ ngủ ở tư thế đầu nghiêng sang một bên như thế này thì khi thức dậy sẽ bị đau cổ cho mà xem, có lẽ cô nên chỉnh tư thế lại cho nàng.

Nhẹ nhàng hết mức có thể để nàng không thức giấc, cô tiến về phía công tắt đèn mà tắt gần hết đèn trong phòng đi để nàng dễ ngủ hơn, sau đó tiến lại gần nàng, cẩn thận rút quyển sách từ tay nàng và đặt lên bàn và dùng tay còn lại đỡ lấy phía sau cổ của nàng, sau khi đặt quyển sách lên bàn rồi thì tay còn lại của cô cũng đặt nhẹ lên vai nàng mà từ từ cẩn thận đỡ người nàng nằm xuống chiếc ghế sofa êm ái, chỉnh lại tư thế ngủ sao để nàng thoải mái nhất và khoác nhẹ áo khoác của mình lên để giữ ấm cho nàng. Không hiểu sao cô phải đảm bảo nàng đã ngon giấc rồi thì mới an tâm mà đứng dậy, cô định sẽ ngủ ở ghế đối diện nàng.

"Soo...Soo à!" 

Cô bỗng giật mình khi nghe thấy được nàng đang gọi tên mình, sắc mặt của nàng lúc này không được tốt cho lắm, hình như là đang gặp ác mộng gì rồi.

"Đừng...đừng bỏ mình..." 

Và câu nói mớ này khiến trái tim cô như hẫng đi một nhịp, và sau cái nhịp hẫng đó thì nó lại trở nên đau nhói đến khôn xiết. Đến cả trong giấc mơ mà nàng cũng mơ thấy cô bỏ rơi nàng sao...

Chết thật! Hình như nàng sắp khóc mất rồi! Và cô không muốn nàng phải thức giấc giữa chừng vì trong suốt ngày tháng bên cạnh nhau, cô nhận ra một điều rằng một khi nàng đã thức dậy giữa chừng rồi thì rất khó để ngủ lại, thế là những lần đó một là nàng nằm bên cạnh chọc phá không cho cô ngủ, còn không thì sẽ nằm ngắm cô đến sáng chứ không thể ngủ lại được nữa.

Từ tốn quỳ xuống bên cạnh Jennie, cô khẽ dùng đôi tay bị thương của mình mà vuốt nhẹ lên đỉnh đầu nàng như muốn tạo một cảm giác an toàn cho nàng vậy, chỉ tiếc là cô không thể ôm chặt nàng vào lòng như mọi khi được nữa, sẽ không thể hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ kia và cũng không thể lao đến đưa vòng tay của mình bao trọn lấy nàng và cả hai cùng nhau ngủ đến sáng hôm sau.

Mọi thứ đã không thể được nữa! Cho dù cô rất muốn...

"Đừng sợ...mọi việc sẽ ổn thôi...có tôi ở đây rồi". Cô khẽ thì thầm vào tai nàng và nó thật hiệu quả khi nét mặt nàng đã dịu đi.

Có vẻ như việc của cô đã xong, Jennie cũng đã ngủ trở lại rồi và cô cũng đã thấm mệt do cả ngày hôm nay cứ đi đi về về suốt. Trong lúc cô đứng lên chuẩn bị tiến về chiếc ghế sofa ở phía đối diện thì...

Cô cảm nhận được vạt áo của cô như có ai đang nắm lấy!

"Soo...ngủ với mình...có được không?"

Jennie từ từ mở mắt nhìn lấy cô, nàng đã tỉnh giấc ngay lúc cko đang vuốt ve lấy đỉnh đầu của mình rồi. Ban nãy trong giấc mơ, nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ và khiến nàng vô cùng hoảng sợ, đó là hình ảnh nàng với hai bàn tay vướng đầy máu đang khóc nức nở bên cạnh Jisoo và trên người cô cũng có rất nhiều máu. Lúc đó nàng sợ lắm, sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net