45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tường đã điểm ba giờ sáng, đối với nhiều người thì đây là khoảng thời gian đang được chìm đắm tận hưởng trong giấc ngủ ngon sau một ngày thật mệt mỏi, nhưng cũng đối với nhiều người, ba giờ sáng chưa bao giờ là khung thời gian thích hợp để đi ngủ cả, đặc biệt đối với một người vừa bay vội chuyến bay sáu giờ đồng hồ về đây và chạy gấp đến nơi bệnh viện to lớn này.

Một dáng người cao lớn từ tốn bước vào nơi phòng bệnh đã được tắt hết đèn của Lisa, chậm rãi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường của nó, mọi nhất cử nhất động đều rất cẩn thận để không tạo ra tiếng ồn. Một bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay đang bất động của nó mà nắm thật chặt, chủ tịch Manoban không thể ngăn được cơn đau nhói từ tim lúc này khi đã có dịp quan sát kĩ những thương tích lớn nhỏ khắp cơ thể của đứa con gái duy nhất của ông. Ngày hôm qua ông không có thời gian để xem xét qua tình hình của nó, và ông không nghĩ nó có thể bị thương nặng đến như thế, đến cả việc nhìn tổng thể qua gương mặt của nó thôi cũng bị hạn chế đi bởi những miếng băng gạc lớn nhỏ được dán cố định trên đó.

Hít thật sâu lấy một hơi thật dài, ông chậm rãi tâm sự với con gái của mình, đây có thể là lần đầu tiên ông mới được ngồi tâm sự với nó, nhưng không ngờ lại là trong cái hoàn cảnh xót xa như thế này.

"Thật xin lỗi vì ba đã đến thăm con muộn thế này, ba đáng trách quá nhỉ? Mẹ con nếu như còn sống mà thấy tình cảnh này thì chắc chắn sẽ xử tội ba mất. Con có biết không? Từ khi mẹ con mất, trong lòng ba cũng đã chết theo bà ấy một phần rồi, cho nên ba đã cố làm việc thật nhiều để bù đắp cho con, nhưng mọi việc lại hoàn toàn đi ngược lại so với những gì ba dự tính. Ba đúng là một người cha chẳng ra gì đúng không?" 

Đáp lại lời tâm sự của chủ tịch Manoban, là một sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng và đôi khi, sự im lặng có thể khiến cho con người ta trở nên sợ hãi và tự ti với bản thân của mình. Và ông lại tiếp tục.

"Tất cả là lỗi do ba! Vì ba đã không chịu hiểu đến cảm giác của con, những tưởng việc đem về cho con một người mẹ khác sẽ giúp cho con khá hơn và không còn tủi thân với các bạn đồng trang lứa nữa, nhưng cuối cùng chỉ khiến mối quan hệ giữa chúng ta thêm xa cách. Ba xin lỗi! Ba đã quá bảo thủ, đã quá ích kỉ khi chưa bao giờ nhìn lại những việc sai trái mà ba đã làm với con, ba sai rồi...ba sai thật rồi..." 

Đây là giọng nói đanh thép đầy uy quyền của chủ tịch Manoban anh minh mọi ngày luôn khiến người khác phải khiếp sợ đây sao? Sao giọng nói này, nghe như đang nghẹn đi rất nhiều thế? Nghe như đang kiềm nén một nỗi đau tận cùng dường như không có ai sẽ thấu hiểu được nổi, nghe như nỗi lòng cùng với những dòng tâm sự đã bị giấu nhẹm đi bấy lâu nay của một người cha dành cho con gái của mình.

"Mặc dù mọi người có tung hô ba là một người thành công hoặc là hoàn hảo đi chăng nữa, thì ba vẫn mãi mãi là một người thất bại thôi. Con biết vì sao không? Ba tuy thành công trong công việc, thành công trong việc gầy dựng một tập đoàn lớn mạnh, nhưng lại thất bại hoàn toàn trong việc trở thành một người ba tốt. Ba...đúng là một người tồi tệ quá con nhỉ?" 

Cuối cùng những giọt nước mắt mặn đắng cũng đã không thể kiềm được nữa rồi, chúng cứ thế thi nhau tuông rơi khỏi khóe mắt của người cha đang mang tâm trạng đau khổ dằn vặt này khiến cho khuôn mặt với những vết nhăn của thời gian của người cha này ướt đẫm trong chốc lát.

Chủ tịch Manoban đã khóc rồi, bàn tay ông đang nắm chặt lấy tay Lisa càng ngày càng siết chặt hơn nữa, vì ông sợ, sợ nó cũng sẽ theo mẹ nó mà bỏ lại ông một mình ở đây...

"Bác đừng nói như thế, lỡ như Lisa mà nghe thấy được thì chắc chắn sẽ không vui đâu ạ" 

Một giọng nói quen thuộc được cất lên từ phía bên trái của chủ tịch Manoban, khiến ông loay hoay lau vội đi những giọt nước mắt của mình và quay về phía đó.

"Jisoo? Đã trễ rồi sao cháu còn ở đây?" 

Thì ra là Jisoo, có lẽ do phòng đã tắt hết đèn, cùng với việc cô và nàng đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành ở ghế sofa đối diện giường bệnh của Lisa nữa nên khi bước vào, có lẽ chủ tịch Manoban đã không để ý đến hai người. Và trong lúc đang ngủ ngon, cô chợt nghe thấy giọng nói của ai đó cùng với tiếng khóc nho nhỏ sụt sùi, cứ ngỡ rằng Jennie lại gặp ác mộng nên đã theo quán tính mà đưa tay lên vuốt nhẹ đỉnh đầu của nàng, và rồi cô chợt tỉnh giấc khi thấy con người mà mình đang ôm trong tay đang ngủ rất ngoan ngoãn nhưng tiếng nói và tiếng khóc vẫn còn vang vẳng bên tai.

Thế là cô nhẹ nhàng gỡ nhẹ vòng tay của nàng ra, cẩn thận lấy chiếc áo khoác của mình kê lên đầu nàng để làm gối vì cô không muốn nàng phải thức giấc giữa chừng nữa. Sau đó ngồi dậy để tìm xem ai là chủ nhân của giọng nói đó, thế là cô đã vô tình nghe được nỗi lòng của của ông ấy, và những ác cảm bất bình ngày hôm qua bỗng chốc bị xua tan hết.

"Cháu đang ngủ cùng Jennie ở ghế đối diện ạ, nếu như bác thấy phiền vì cháu đã nghe hết được những gì bác nói thì cho cháu xin lỗi". Cô khẽ cúi đầu trước chủ tịch Manoban.

"Không sao, cháu đừng bận tâm" 

"Cháu biết là bác đang rất buồn và lo lắng, chúng cháu cũng thế. Nhưng bác đừng tự trách bản thân như thế ạ! Cháu hiểu Lisa rất rõ, cậu ấy chưa bao giờ trách gì bác cả, ngược lại còn rất thương bác nữa là đằng khác, chẳng qua cậu ấy không thể hiện nhiều ra ngoài" 

"Cháu nói thật chứ?". Ánh mắt buồn rầu của chủ tịch Manoban khi nghe cô nói như thế thì chợt sáng lên, như đang mong mỏi lấy một tin tốt nào đó.

"Vâng, mọi việc cháu nói đều là sự thật, cậu ấy luôn kính trọng và yêu quý bác. Vì thế cháu mong bác đừng vì chuyện đó mà khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, bác phải thật mạnh khỏe để mà cùng đợi cậu ấy hồi phục chứ". Jisoo chắc nịch nói với ông, cũng đơn giản thôi vì cô tiếp xúc với Lisa còn nhiều hơn cả ông kia mà.

"Hôm qua bác có nặng lời với cháu, mong cháu bỏ qua cho bác" 

"Chuyện đó cháu có thể hiểu được thưa bác, bất kì ai trong tình huống như vậy cũng sẽ hành động giống bác thôi ạ" 

"Bác cũng đã nghe qua được tình hình của Lisa...". Chủ tịch Manoban nói đến đây thì không nhịn được mà buông một hơi thở dài buồn rầu.

"Bác yên tâm đi ạ, cậu ấy là một người rất mạnh mẽ, nhất định cậu ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, vì cậu ấy còn phải cố gắng vì nhiều người, vì bác, nhất là vì bác đó ạ"

Giật mình bởi giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình, Jisoo xoay người quay lại thì nhìn thấy Jennie đang mỉm cười với chủ tịch Manoban, tay cầm một cốc nước ấm mà đi đến đưa tận tay cho ông. Không biết nàng đã thức giấc từ khi nào nhỉ?

"Cảm ơn cháu, cháu chu đáo quá". Ông hài lòng nhận lấy cốc nước từ tay Jennie, chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi hai người ngay "Chaeyoung...nó đã biết chuyện chưa?" 

"Bác biết...cậu ấy và Chaeyoung...". Jisoo và Jennie đều ngạc nhiên trước câu hỏi này của chủ tịch Manoban.

"Bác là ba của Lisa mà!". Ông bật cười một cái trước thái độ này của hai người, mối quan hệ giữa Lisa và Chaeyoung ông đã sớm biết được, nhưng cũng không có ý kiến gì về mối quan hệ này cả vì chỉ cần Lisa hạnh phúc là ông cũng hạnh phúc rồi, với lại ông cũng rất thương Chaeyoung và xem nàng như con ruột của mình vậy, chỗ thân thiết như gia đình với nhau hết mà.

"Bọn cháu...chưa dám nói cho cậu ấy biết" 

"Bác hiểu mà, con bé biết được chắc sẽ sốc lắm". Chủ tịch Manoban đưa lại cốc nước cho Jennie sau khi đã uống cạn, ông cũng thầm đoán rằng ông bạn Park của mình cũng chưa biết tin này đâu vì Alice khi gọi điện cho ông báo tin đã có dặn dò ông về việc này.

"Bọn cháu đợi khi nào có dịp phù hợp thì sẽ thông báo cho cậu ấy" 

"Mong là con bé sẽ không sao. Dù gì thì bác cũng cảm động vì các cháu đã tận tình chăm sóc Lisa nhà bác như thế, cảm ơn các cháu rất nhiều". Chủ tịch Manoban đứng dậy, cúi người thay cho lời cảm ơn của mình gửi đến cô và nàng.

"Bác đừng làm thế, chúng cháu ngại lắm! Bạn bè với nhau hết mà, đó là bổn phận của bọn cháu". Jisoo bất ngờ và bước đến đỡ người ông dậy.

"Đúng rồi đó bác, Lisa là bạn thân của bọn cháu nên làm sao bọn cháu có thể bỏ mặc cậu ấy được ạ?". Jennie cũng nói thêm vào với cô.

"Chắc bác cũng mệt rồi, thôi bác về nghỉ ngơi đi ạ. Việc ở đây có bọn cháu và mọi người lo rồi bác cứ yên tâm". Jisoo chu đáo nói với ông, dù gì ông vẫn còn cả tập đoàn lớn phải quản lí cơ mà, thôi thì để cô và mọi người thay ông chăm sóc Lisa vậy.

"Thế thì nhờ các cháu nhé, tối mai bác sẽ ghé lại". Chủ tịch Manoban chỉnh trang quần áo của mình lại cho ngay ngắn, sau đó trìu mến nhìn lấy đứa con gái của mình "Ba về nhé, con thật may mắn vì có được những người bạn tốt như thế, hãy mau chóng bình phục nhé" 

"Cháu chào bác ạ!". Cô và nàng cùng cúi gập người, và sau khi nhận được cái gật đầu hài lòng từ chủ tịch Manoban rồi thì mới đứng thẳng lên và tiễn ông ra đến cửa.

"Mấy đứa cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, cần gì thì cứ nói với bác, bác sẽ hỗ trợ hết mức có thể" 

"Dạ vâng bọn cháu nhớ rồi ạ. Bác về cẩn thận" 

"Ừ, mấy đứa nghỉ ngơi đi nhé". Chủ tịch Manoban sau khi gọi điện cho trợ lí của mình để chuẩn bị xe thì khẽ đóng cánh cửa, trả lại sự im lặng ban đầu cho căn phòng này.

"Cậu...cậu dậy từ khi nào đấy?" 

Sau khi chủ tịch Manoban rời đi rồi thì Jisoo bèn ngại ngùng hỏi Jennie.

"Ngay khi cậu bắt đầu trò chuyện với bác ấy thì mình đã dậy rồi" 

"Thế...cậu có muốn ngủ lại không?". Cô ngập ngừng hỏi nàng.

"Chắc không cần đâu, có gì tối mình sẽ ngủ bù lại sau cũng được". Jennie nói với cô, hôm qua nàng cũng ngủ quên lúc còn khá sớm nên tính đến thời điểm hiện tại thì đã ngủ được kha khá rồi, chắc là nàng nên tranh thủ học bài đang học dở tối hôm qua, mặc dù điểm kiểm tra đầu giờ của nàng đã đủ cột điểm hết rồi nhưng nàng vẫn muốn có thêm điểm cộng vào những cột điểm khác của mình.

"Thế thì cậu ôn bài đi, chắc là tôi sẽ ngủ thêm một chút" 

"Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi, mình học bài xong sẽ đến lớp luôn" 

"Ừm, cần gì thì cứ gọi tôi dậy nhé". Cô ngã lưng xuống ghế sofa đối diện vị trí mà nàng đang ngồi ôn lại bài vở.

"Mình biết rồi, Soo nghỉ đi" 

Gật đầu trước câu trả lời của Jennie, cô ngã đầu xuống chiếc áo khoác đã được gấp lại làm gối, hôm qua cô cũng đã mất kha khá sức khi phải đi với hai bà chị của mình rồi nên cần có thêm thời gian để mà nghỉ ngơi. Cuộc trò chuyện giữa cả hai và chủ tịch Manoban đã kéo dài thời gian đến gần bốn giờ sáng, đúng là Jennie có đi ngủ lại thì cũng không được bao nhiêu, có khi chỉ khiến nàng mệt thêm. Nghĩ đến đây, bỗng cô không thể kiềm được cơn buồn ngủ ngay lúc này nữa, thế là cô cứ thế thả mình theo giấc ngủ đó.

Và đó là một giấc ngủ sâu đối với Jisoo, cô cảm giác như là mình chỉ vừa nhắm mắt lại được vài phút thôi, nhưng thật ra là đã được hơn hai tiếng. Vì khi cô thức giấc thì đã không thấy Jennie đâu cả, chắc là nàng đã đến trường từ sớm, dù gì cũng gần bảy giờ rồi.

Ngồi dậy và vương vai một cái thật sảng khoái, đúng là tối hôm qua đến giờ cả hai giấc ngủ của cô đều rất ngon, mỗi giấc ngủ đều rất đặc biệt với cô. Giấc ngủ thứ nhất thì là do cô được ôm Jennie mà ngủ này nên đơn nhiên là ngủ ngon rồi, còn giấc ngủ thứ hai, cô mà đi kể cho ai nghe thì chắc sẽ bị mắng là ảo tưởng mất! Vì cô mơ thấy mình được Jennie hôn! Nhưng là hôn vào má cơ chứ không phải là ở môi, nhưng cũng đủ để cô tự chê cười bản thân vì đã mém quên mất mối quan hệ giữa cả hai bây giờ đã không còn được như xưa nữa, lần nào cô cũng quên mất như thế cả!

Khẽ chạm vào một bên má của mình, Jisoo vẫn có một cảm giác nào đó rất thật về nụ hôn này, không lẽ những cảm xúc trong giấc mơ đã được nâng cấp lên một tầm cao mới rồi à? 

"Kim Jisoo! Mày ảo tưởng quá rồi!" 

Nhưng cô nào biết được...

Giấc mơ thì đúng là giấc mơ...

Nhưng nụ hôn thì hoàn toàn là sự thật!

.

Uể oải sau một ngày học hành mệt mỏi, Jennie thu xếp tập vở cho vào balo nhanh chóng để mà chuẩn bị trở về nhà, dạo này bài học trên lớp đang bắt đầu khó lên, đến cả một học sinh thông minh chăm chỉ như Jennie còn phải vất vả lắm mới tiếp thu được bài giảng, chắc là nàng phải tìm lời mà nói cô quay trở lại lớp học mới được.

Và hôm nay nàng sẽ không nhờ Minho chở nàng đi nữa, cũng là vì anh vẫn còn ở công ty làm việc rồi và một phần là do nàng đã hẹn với Hani sẽ cùng đến bệnh viện với nhau. Vì thế sau khi dùng vội bữa cơm chiều do mẹ mình nấu, nàng phải miễn cưỡng cầm theo thức ăn lên cho Jisoo vì bà Kim một hai bảo nàng đem lên cho cô. Vì bà vẫn chưa biết việc hai người đã chia tay được một thời gian.

"Nhớ cho Jisoo nó ăn nha con!". Bà Kim từ trong bếp nói vọng ra nhắc nhở nàng.

"Vâng con nhớ mà! Con đi đây, chào mẹ!". Nàng vừa thắt vội xong dây giày, đứng lên xách đống đồ trên tay và không quên trả lời mẹ của mình. Sau đó mới rời khỏi nhà mà đi đến điểm hẹn với Hani.

.

Thở nhẹ ra một làn khói trắng, Chaeyoung khẽ ma sát hai tay mình lại với nhau để giữ ấm cho cơ thể, nàng biết rằng thời tiết trong cái tháng hai này chả bao giờ ấm áp cả, nhưng nàng không nghĩ hôm nay lại lạnh hơn nàng tưởng tượng. Ở nhà riết cũng chán, đã thế nàng còn nhớ Lisa nữa, không biết khi nào nó mới chịu bay về đây với nàng đây? Thế là nàng quyết định sẽ đi bộ một vòng để giết thời gian, và bây giờ nàng đang bắt đầu hối hận với cái quyết định này đây, có lẽ cuộn mình trong chăn ấm lúc này mới là quyết định sáng suốt nhất.

Khi vừa định quay lưng trở về nhà thì nàng nhìn thấy Jennie ở phía bên kia đường, có vẻ là đang mang nhiều đồ đạc quá không biết là đang đi đâu nữa. Và khi nàng định chạy sang gọi Jennie thì thấy Hani chạy đến, phụ giúp Jennie xách đồ trên tay và cả hai cùng đi đâu đó.

"Hừm...dám hẹn nhau đi chơi mà không rủ!". Chaeyoung bĩu môi nhìn hai người đang đi xa dần, và nàng quyết định sẽ bám theo sau để tạo bất ngờ cho cả hai.

Đi theo được một đoạn, Chaeyoung định sẽ không lén lút như thế này nữa mà sẽ chạy nhanh đến mà khoác vai Jennie và Hani, dọa cho họ một phen hú vía chơi. Nhưng khi thấy cả hai rẽ vào ngay trước cổng bệnh viện quen thuộc của tập đoàn nhà mình thì Chaeyoung chợt khựng lại, có lẽ nãy giờ vì mãi chú ý đến hai người mà nàng không nhận thấy được sự quen thuộc của mọi thứ xung quanh.

Và hiện giờ trong lòng nàng dồn dập những sự thắc mắc và tò mò. Jennie và Hani vào đây làm gì chứ? Đã thế còn không báo cho nàng một tiếng mặc dù đây chính là bệnh viện mà gia đình nàng sở hữu? 

Sự thắc mắc của nàng càng tăng cao hơn khi thấy hai người bước ngay vào thang máy VIP, muốn sử dụng được thang máy này thì phải có chiếc thẻ từ riêng biệt chuyên dùng để kích hoạt khởi động, chứ nếu không thì sẽ không sử dụng được. Thường thì chỉ có các bác sĩ mới được cung cấp chiếc thẻ này để di chuyển trong những trường hợp khẩn cấp, hoặc là những người thuộc gia đình nàng thì cũng có thể di chuyển bằng thang máy này nhưng sẽ không cần dùng đến thường xuyên.

Vì chiếc thang máy này chỉ dừng lại ở những tầng có phòng phẫu thuật hoặc phòng cấp cứu, thì chủ yếu là để tạo điều kiện cho bác sĩ mà, còn những tầng có phòng bệnh thì nó sẽ không dừng lại.

À không...

Thật ra nó có dừng lại ở một tầng cũng có phòng bệnh...

Là tầng dành cho các phòng bệnh VIP...

"Thẻ của cậu đây, công nhận có chiếc thẻ này tiện thật". Hani đưa lại chiếc thẻ từ cho Jennie để nàng cẩn thận cất vào ví của mình, chiếc thẻ này nàng đã được Alice đưa cho để thuận tiện trong việc đi lại hơn.

"Không biết là Jisoo có ở trong đấy không nhỉ?". Jennie nói với Hani khi thang máy đã di chuyển đến nơi.

"Mình cũng không chắc nữa, thôi cứ vào đi rồi biết". Hani hai bên tay xách đồ mà Jennie đem theo, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy và trả lời nàng.

Và cả hai cùng nhau tiến về phòng của Lisa mà không hề biết rằng, chiếc thang máy đang dần di chuyển xuống tầng trệt. Thường thì thang máy sẽ quay trở về một vị trí nhất định trước đó khi nào? 

Khi có người vừa ấn nút chờ thang máy!

Trước khi đẩy cửa phòng bệnh của Lisa mà bước vào, thì Jennie và Hani đã có lễ phép cúi chào hai người vệ sĩ đã luôn đứng canh chừng trước cửa phòng, nàng còn dự định lát nữa sẽ đem một chút phần thức ăn mà mẹ nàng đã nấu cho hai người vệ sĩ này, vì nàng chắc chắn rằng với số lượng mà mẹ cố tình bắt mình đem theo, thì bây giờ có cả năm sáu người ở đây cũng chưa chắc ăn nổi chứ huống gì bắt Jisoo ăn hết.

"Này bạn hiền! Đang làm gì đó?". Vừa mở cửa thấy Jisoo là Hani bèn cởi mở chào hỏi ngay.

Jennie theo sau đóng nhẹ cửa lại, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô đang tập trung ghi chép gì đó, và trên bàn cũng bừa bộn giấy tờ nữa, chắc là cô lại đang phụ ba mình làm giấy tờ gì rồi.

Và sự thật là như thế, công việc ở nước ngoài của chủ tịch Kim có chút vấn đề phát sinh nên ông chưa thể về nước theo như dự định được, thế là ông phải nhờ cô xử lí thêm vài giấy tờ hợp đồng giúp mình. Jisoo nhân tiện đó cũng đã thông báo tình hình của Lisa cho ba mẹ của cô nghe và họ rất lo lắng cho nó, bảo rằng khi về nước sẽ ghé sang thăm nó ngay.

"Nhìn thế mà không biết à? Còn phải hỏi?". Cô đang chăm chú xem giấy tờ thì bị cái tên bạn này phá đám, thế là quyết định nghỉ giải lao một chút.

"Khó ở quá!" 

"Lo mà nhắn tin cho Chaeyoung đi kìa". Jisoo nhắc nhở Hani.

"Yên tâm đi, mình đã nhắn là có việc bận nên khi nào rảnh sẽ nhắn lại cho cậu ấy rồi". Hani đặt chiếc điện thoại đã vỡ của Lisa lên bàn, riết rồi Hani cứ tưởng Chaeyoung là người yêu của mình chứ không phải Hyerin nữa, cũng may là Hyerin hiểu chuyện nên không trách móc gì cả.

"Mọi việc trên lớp thế nào rồi?"

"Vẫn bình thường, mà dạo này các bài học đã khó lên rất nhiều rồi, có lẽ cậu nên đến lớp thường xuyên hơn đi". Jennie thay Hani trả lời cô, thú thật ngồi lủi thủi một mình trong lớp mà không có ai ngồi cạnh cũng buồn lắm chứ bộ.

"Tôi...sẽ cân nhắc" 

Jisoo có phần ngập ngừng khi trả lời nàng, thật ra là do cô đang lo sốt vó lên vì từ sáng đến giờ không thể liên lạc được với bà chị Taeyeon của mình, mặc dù cô biết là bà chị đó sẽ không bao giờ xuất hiện cho đến khi hoàn thành công việc của mình, nhưng ít nhất là phải thông báo tình hình tiến độ cho người ta biết chứ!

"À chị Alice vừa gọi bảo là sẽ ghé sang kiểm tra tổng quát cho cậu ấy, chắc là chị ấy sẽ đến ngay thôi" 

Tuy là trong phòng đang khá bình yên vậy đó, nhưng ba người làm sao biết rằng ở phía bên ngoài cánh cửa kia đang là bão tố đối với hai người vệ sĩ đâu chứ?

"Cô...cô chủ nhỏ? Cô...làm sao..."

"Cho tôi vào bên trong một chút"

"Dạ...dạ không được đâu. Cô không thể vào trong đó được" 

"Dám cãi lời tôi?" 

"Dạ chúng tôi không dám...nhưng cô chủ nhỏ tốt nhất là đừng nên vào" 

"Rốt cuộc là bên trong đó có gì mà tôi lại không được biết? Hai anh tránh ra để tôi vào" 

"Dạ không được đâu, chúng tôi đã được lệnh không cho cô chủ nhỏ vào trong" 

"Vậy thì bây giờ tôi ra lệnh cho hai anh, hãy để tôi vào trong. TRÁNH RA!" 

Quay trở vào trong nơi phòng bệnh yên ổn.

"Thế cậu chưa hiểu phần nào thì nói mình nhé! Mình sẽ giảng lại cho cậu" 

Thì ra Jennie đã mở lời thuyết phục cô học bài trên lớp thành công, vì đã lâu rồi cô không chịu đến lớp, và nàng đã đưa hết tập vở của mình để cô đọc qua một lượt những bài học đã bỏ lỡ. Có điều nàng không để ý đến nét mặt khinh bỉ mà Hani dành cho Jisoo cho lắm.

Vì sao ư?

Là vì cô đã được học hết những kiến thức này rồi ngay từ khi mới bước vào cấp ba, cô đến lớp là chỉ để cho có không khí và cảm giác trường lớp mà thôi. Cơ thế mà giờ lại đang giả ngốc không hiểu bài, hỏi Jennie lia lịa kia kìa! Không phục không phục! Lẽ ra những kiến thức đó phải là cô giảng lại cho nàng nghe mới đúng! Ta nói còn yêu người ta thì nói ra đại đi, đâu cần phải giả vờ tìm cớ chi cho mệt vậy???

Và rồi cánh cửa phòng được mở ra, thu hút thính giác của cả ba người bên trong nhưng họ chưa quay lại vội, vì cứ ngỡ là Alice đến khám kiểm tra cho Lisa...

"Chị Alice...". Jisoo sau khi nghe Jennie giảng sơ qua về những kiến thức mà cô đã học được từ mấy năm trước rồi, thì mới đứng dậy và cùng Jennie quay về phía cửa ra vào đó, còn Hani đang chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net