46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé vừa tỉnh dậy rồi, em vào với con bé đi" 

Alice buồn bã bước ra từ phòng bệnh nơi Chaeyoung đang được truyền nước tiếp sức, và phòng bệnh này ở ngay bên cạnh phòng bệnh của Lisa chứ không ở đâu xa xôi cả. Khi Chaeyoung đã ngất xỉu được vài phút thì nhanh chóng sau đó, Alice cũng đến đây theo như lời nói ban đầu với Jisoo là sẽ kiểm tra tổng quát cho Lisa, nhưng ai dè vừa bước đến là đã chứng kiến được cảnh hỗn loạn rối ren trước mắt rồi. Thế là chị liền đưa em gái mình vào phòng bệnh bên cạnh mà kiểm tra tình hình.

"Cậu ấy có sao không ạ?" 

Jennie từ nãy đến giờ ngồi bên ngoài chờ đợi mà không khỏi nóng ruột, đúng là cả nàng lẫn Alice đều không ngờ việc này sẽ bị bại lộ sớm đến như thế, đã vậy còn do chính Chaeyoung tự phát hiện ra nữa. Còn Jisoo và Hani thì đang ở trong phòng Lisa trông chừng rồi.

"Không có gì đáng lo cả, chỉ là do con bé sốc quá nên mới ngất xỉu thôi". Alice khẽ day hai bên thái dương của mình, đúng là người tính không bằng trời tính mà!

"Dạ vậy thì để em vào nói chuyện với cậu ấy" 

"Lựa lời cẩn thận mà nói với con bé giúp chị, tránh để con bé kích động nhé". Alice cẩn thận dặn dò nàng.

"Vâng em biết rồi ạ". Nàng gật đầu với Alice, sau đó mở cửa phòng bệnh của Chaeyoung mà bước vào trong, để lại Alice một mình ở đây, à thật ra thì còn hai người nữa.

"Cô chủ lớn..." 

Thì ra là vẫn còn hai người vệ sĩ của gia đình chị, họ đã đứng đây đợi nãy giờ cũng chỉ vì cảm thấy hối lỗi và sợ cô chủ của mình trách mắng.

"Tôi biết hai anh đang cảm thấy như thế nào mà, không thể trách hai anh được". Alice hoàn toàn có thể thông cảm cho hai người họ, vì nếu đặt chị vào tình huống tương tự thì chị cũng chưa chắc sẽ tìm ra cách giải quyết nhanh gọn được, với lại cũng không thể cãi lời Chaeyoung được, một khi nàng đã tức giận lên thì đến cả chị còn phải tránh né chứ huống chi là những người làm công ăn lương cho gia đình như thế. Bởi không thể trách được hai người vệ sĩ này, chắc lúc đó họ cũng sợ và bối rối lắm.

"Dạ chúng tôi cảm ơn cô chủ!" 

"Hai anh quay về công việc của mình đi, có gì gấp cứ báo cho tôi" 

"Dạ thưa cô chủ" 

.

"Chaeyoung à..." 

Jennie bất lực gọi tên nàng đến lần thứ ba, từ nãy đến giờ vào phòng thì đã thấy nàng thức giấc rồi, nhưng lại không nói gì và làm gì cả, chỉ nằm yên một chỗ và nhìn về một phía xa xăm ngoài khung cửa kính. Cứ tưởng chừng như cái sự im lặng này sẽ còn kéo dài cho đến sáng hôm sau thì nàng cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Cậu ấy bị như thế từ khi nào?". Chaeyoung dùng chất giọng nhẹ tênh của mình hỏi Jennie.

"Cách đây gần bốn ngày" 

"Và lí do là?" 

"Cậu ấy bị trượt ngã từ tầng hai của nơi mà cậu ấy đi dự tiệc". Jennie thành thật mọi việc với nàng.

"Tại sao mọi người lại giấu mình?!?". Nói đến đây thì cảm giác như nàng đã không thể chịu nổi nữa, bèn ngồi phắt dậy dùng ánh mắt mang đầy sự trách móc của mình mà nhìn lấy Jennie.

"Cậu bình tĩnh đi Chaeyoung, bọn mình và chị Alice vẫn đang tìm dịp thích hợp để nói với cậu chứ không phải là giấu cậu mãi, tất cả chỉ là vì lo cho cậu mà thôi" 

"Lo cho mình? Như thế không phải đâu Jennie à! Chỉ khiến cho mọi việc thêm tệ hơn mà thôi! Đã vậy còn lừa dối nhắn tin với mình nữa". Chaeyoung suýt nữa là mất bình tĩnh mà la lớn lên, nhưng rồi nàng đã phải nuốt cơn tức giận đó vào trong mà nói từng lời nặng nề với Jennie.

"Mình xin lỗi...thật sự mình cũng rất sốc khi biết tin, và mình cũng không muốn giấu cậu đâu..." 

"Mình...phải làm sao đây Jennie?"

Giờ thì nàng đã khóc mất rồi, vì mọi việc đến với nàng một cách quá nhanh và bất ngờ. Các bạn cứ tưởng tượng xem vào một ngày đẹp trời, bạn tưởng chừng như mọi việc xung quanh bạn vẫn rất ổn và bình thường, cho đến khi bạn tự mình khám phá ra được một sự thật khó có thể chấp nhận được liên quan đến chính người mà bạn yêu thương nhất, thì liệu các bạn có bình tĩnh mà mỉm cười như mọi ngày nữa không?

"Không sao đâu, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Cậu hãy mạnh mẽ lên, mình tin chắc chắn Lisa sẽ không sao hết, mình tin chắc là như vậy, vì cậu ấy rất mạnh mẽ mà, và cũng rất yêu cậu nữa". Jennie thấy nàng rơi nước mắt như thế, bèn vội vã đứng dậy mà ôm lấy nàng vào lòng an ủi, thú thật lúc này bản thân cũng muốn khóc lắm, nhưng Chaeyoung đã đang cần một điểm tựa vững chắc rồi thì Jennie không thể tỏ ra yếu đuối được. Mọi người hiện giờ chắc cũng rối lắm rồi, ít ra cũng phải cần có một người luôn giữ vững tinh thần cho mọi người.

"Mình sợ...mình sợ lắm...lỡ đâu cậu ấy..." 

"Không được nghĩ tiêu cực như thế! Cậu ấy rất yêu cậu, vì thế cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Cậu không tin cậu ấy sao?" 

"Mình...mình..."

"Nghe lời mình, hãy mạnh mẽ lên và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình đảm bảo với cậu. Giờ thì cậu nghỉ ngơi chút đi, truyền hết chai nước biển này rồi thì sang thăm Lisa nhé, cậu mà đi đâu bây giờ thì chị Alice sẽ mắng đó". Jennie cẩn thận đỡ Chaeyoung nằm xuống giường, còn chu đáo kéo chăn lên cho nàng nữa.

"Cảm ơn cậu, cậu có thể để mình riêng tư một chút được không?". Chaeyoung giờ cũng đã không còn khóc nữa, nhưng trái tim nàng vẫn đau lắm vì nó cần thời gian để chấp nhận sự thật này.

"Được chứ, hãy cố gắng suy nghĩ tích cực lên nhé. Cần gì thì cứ gọi cho mình nha". Jennie mỉm cười với nàng và nhanh chóng rời khỏi để nàng được riêng tư một mình trong phòng, bản thân Jennie cũng hiểu rằng nàng cần có chút thời gian để chấp nhận sự thật đau lòng này.

Rời khỏi phòng Chaeyoung mà trở về phòng bệnh của Lisa, Jennie chỉ mới vừa đưa tay lên mở cửa thôi thì đã có ai khác mở nó ra rồi, cũng may là nàng dừng lại kịp chứ không thôi đã đâm sầm trúng Jisoo mất rồi.

"Ơ...xin lỗi cậu". Cô hình như là đang đi đâu đó gấp lắm thì phải.

"Cậu định đi đâu gấp thế?" 

"À...ba tôi tự dưng gọi tôi đến tập đoàn có việc gấp, không biết là có vấn đề gì nữa" 

"Thế thì cậu đi đi, không thì trễ đó". Jennie nói với cô rồi bước sang một bên cho cô đi ra trước, còn nàng sau đó mới vào bên trong phòng, nhưng khi nàng còn chưa kịp đóng cánh cửa trước mặt của mình lại, thì đã nghe thấy cô lên tiếng.

"Jennie...có muốn đi cùng với tôi không? Dù gì...thì ở đây cũng có Hani rồi". Cô nhỏ giọng nói với nàng, cứ như là cô sợ cả thế giới sẽ nghe được điều này không bằng ấy.

.

Trụ sở chính của JS tọa lạc ở ngay giữa trung tâm Seoul sầm uất, nơi tụ họp những tòa nhà chọc trời hiện đại, dường như nơi này chính là nơi để Hàn Quốc và người dân ở đây bành trướng sự giàu có khá dả của mình. Tập đoàn JS của gia đình Jisoo là một trong những tòa nhà nổi bật nhất ở đây, chưa kể đến sự xuất hiện của hai tòa nhà công ty con của tập đoàn RS nhà Chaeyoung và tập đoàn LM nhà Lisa ở ngay bên cạnh nữa, và việc này chỉ khiến cho tòa nhà của JS vốn to lớn sang trọng trong mắt người ngoài này còn trở nên vĩ đại và quyền lực gấp mấy lần nữa kìa.

Đặt chân vào sảnh chính sang trọng, nơi này mang một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu và còn rất thơm nữa, cho nên Jennie ngay từ lúc bước vào đã trở nên thích thú ngay, và đây cũng là lần đầu tiên nàng được cô đưa đến nơi này, vì trước đó cô bảo rằng ở tập đoàn thì chả có gì để chơi hoặc giải trí đâu, đến chỉ khiến đầu óc thêm căng thẳng mà thôi.

Mà có lẽ lời cô nói cũng đúng thật vì không khí ở đây khá im lặng và có phần nặng nề, trái ngược với những bộ phim mà nàng từng xem về những tập đoàn công ty lớn lúc nào cũng nhộn nhịp người. Ngược lại với Jennie đang thích thú ngó nghiêng ngó dọc xung quanh là một Jisoo rất ư là điềm tĩnh, đã vậy còn có chút gì đó gọi là lạnh lùng nữa, mặc dù bên trong cô đang có chút gì đó vui vui vì nàng đã gật đầu cái rụp khi cô ngỏ lời muốn nàng đi cùng mình.

Nhưng chợt nghĩ đến hình ảnh hai chiếc xe sang trọng bóng loáng được đỗ ngay ngắn trước tập đoàn thì không khỏi lo lắng, vì cô biết chủ nhân của chúng là ai mà, và vẫn còn thiếu một chiếc xe nữa đó và cô đoán rằng chiếc xe đó cũng sẽ có mặt trong ít phút nữa.

"Đi thôi Jennie". Cô từ tốn nói với nàng sau khi kiểm tra lại đồng hồ của mình.

"À...được". Nàng tạm bỏ qua việc quan sát những nội thất đắt giá và sang trọng xung quanh, ngoan ngoãn đi theo sau cô.

Cả hai cùng bước vào thang máy, và điểm đến là tầng cao nhất của tòa nhà. Tọa lạc ở tầng cao nhất đây, chỉ có duy nhất một căn phòng làm việc rộng lớn sang trọng, bên ngoài có một chiếc bàn nhỏ cho thư kí, còn lại thì chẳng có gì đáng nổi bật cả vì đây chính là phòng làm việc của Chủ tịch Kim, và không phải ai muốn lên đây là lên đâu.

Và đúng như Jisoo dự đoán, à không là chắc chắn mới đúng, khi chỉ vừa mở cửa phòng làm việc của ba mình thôi thì đã thấy có sẵn hai người đang ngồi chờ ở bên trong rồi.

"Chủ tịch Manoban! Chủ tịch Park!" 

Cô và nàng khi vừa bước vào thôi đã vội cúi chào hai vị phụ huynh quyền lực này.

"Hai đứa ngồi đi". Chủ tịch Park hiền từ mỉm cười với hai người, đúng là có thể cảm nhận được một khí chất của một vị bác sĩ tài giỏi toát ra từ ông.

Nhưng có vẻ là đang có chuyện gì không được ổn lắm, vì nét mặt của cả hai vị chủ tịch lúc này có gì đó gọi là dè chừng và nghiêm trọng, đặc biệt điều đó được thể hiện rất rõ từ phía chủ tịch Manoban.

"Có việc gì nghiêm trọng sao thưa hai bác?". Jisoo vừa ngồi xuống đối diện hai vị chủ tịch thì liền tò mò hỏi ngay.

"Hãy đợi ba cháu đến rồi nói nhé? Nhưng mà tay cháu bị làm sao thế này?". Chủ tịch Park tinh ý nhận ra ngay, mà thật ra đây có thể gọi là "bệnh nghề nghiệp" mất rồi.

"Dạ...tay cháu bị..." 

"CẠCH" 

Tiếng mở cửa đột ngột xen ngang vào câu trả lời của cô dành cho chủ tịch Park, và người mở cửa không còn xa lạ với mọi người nữa, đó là chủ tịch Kim ba của cô! 

"Thưa ba" 

"Cháu chào bác" 

Cô và nàng đồng loạt lễ phép đứng dậy cúi chào chủ tịch Kim.

Thoáng ngạc nhiên trước sự hiện diện của Jennie, nhưng chủ tịch Kim không để việc đó khiến ông phải bận tâm, vì còn có vấn đề đáng quan ngại hơn lúc này đây. Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất dành cho mình, chủ tịch Kim khẽ quan sát qua một lượt từng người ở đây,  và nét mặt của ông có vẻ cũng không khá khẩm gì hơn là bao.

"Kim Jisoo" 

Một xấp hình được ném ra ngay giữa bàn.

"Hãy giải thích cho ba về việc này" 

Tuy ban đầu cô có chút bối rối không hiểu cho lắm, nhưng khi cầm từng tấm ảnh trên tay và xem qua thì cô mới hốt hoảng nhận ra việc này sẽ thật sự nghiêm trọng nếu như những tấm ảnh này lọt vào tay những tên nhà báo hoặc là giới truyền thông. Và Jennie cũng không hề khá hơn cô khi nhìn thấy những bức ảnh này, nói chính xác hơn là chúng chắc chắn đã được chụp từ lâu rồi.

Bên trong những bức ảnh này là hình ảnh của cô và Lisa, còn có Jennie nữa, và cả ba đang ngồi ở quán bar của Joohyun, và sẽ chẳng có gì để bắt bẻ cả nếu như không có sự hiện diện của những gói giấy bạc ở trên tay hai người.

"Cái này...Soo à...". Nếu như ngày hôm đó mà nàng không có mặt cùng với cô thì cô chắc chắn cũng sẽ tin vào bức hình này, vì nó được chụp quá khéo và có khả năng đánh lừa sự tin tưởng của mọi người, nhưng nàng không hề nghĩ sẽ lại có kẻ dám làm điều như thế. Vậy không lẽ tia sáng lần trước mà nàng vô tình nhìn thấy được...

Chính là tia flash của máy ảnh sao?

"Việc này...". Cô thì đang đổ mồ hôi rất nhiều, rõ ràng cái ngày hôm đó cô đã chính thức cai nghiện thành công rồi, vừa bước vào quán ngồi xuống bàn thì đã thấy ai để chúng ở đó sẵn rồi nên đã cầm lên và vứt đi. Thì ra...

Đó chính là một cái bẫy sao?

"Con có gì để giải thích chứ?". Chủ tịch Kim nghiêm giọng hỏi cô, thì ra đây là lí do vì sao chủ tịch Park và chủ tịch Manoban cũng có mặt ở đây. 

Ở đây có hai yếu tố khiến cô và Lisa sẽ hứng trọn búa rìu dư luận nếu như ba cô không nhanh tay mua lại các tấm hình đó.

Thứ nhất, họ là con của các vị chủ tịch tập đoàn có danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc, đầu tàu trong nền kinh tế nước nhà.

Thứ hai, ở đất nước này, ngoài việc hút thuốc ra thì vướng vào bất kì chất kích thích nào đều sẽ bị xem như tội tày trời.

Kết hợp hai yếu tố này lại, phản ứng dư luận nếu như biết tin thì chỉ có thể gọi là bùng nổ, nhưng bùng nổ trong sự tiêu cực và phê phán.

Bình thường thì sẽ không có ai nói gì đâu, nhưng nếu như lỡ gây ra lỗi lầm gì đó nghiêm trọng thì chắc chắn họ sẽ mắng rủa không thương tiếc, có khi còn nặng hơn cả một idol nghệ sĩ khi vướng phải scandal nữa, vì mảng âm nhạc chỉ thu hút sự quan tâm của giới trẻ, còn mảng kinh tế xã hội thì lại được tất cả mọi người từ mọi lứa tuổi quan tâm. Nên nếu như cô hay Lisa hoặc Chaeyoung có bị trỉ trích đi chăng nữa, thì kết quả sẽ không bao giờ là tốt đẹp cả.

"Dạ xin mọi người bình tĩnh ạ. Con sẽ giải thích mọi thứ". Cô đặt nhẹ sấp ảnh xuống, đứng thẳng dậy trước mặt ba vị chủ tịch quyền lực này mà bắt đầu giải thích.

"Tốt nhất là con nên đưa ra một lời giải thích phù hợp và thỏa đáng nhất" 

"Vâng con biết rồi ạ. Thưa mọi người, những bức hình này là hoàn toàn sai sự thật, lúc đó bọn con chỉ vừa mới ngồi xuống bàn thôi và khi nhìn thấy những thứ đó, bọn con đã cầm chúng lên và vứt bỏ nó đi. Có lẽ người chụp lén đã canh ngay lúc bọn con cầm những gói giấy đó lên mà chụp ạ. Mọi người...có thể hỏi Jennie vì lúc đó cậu ấy cũng có mặt cùng với bọn con" 

"Vâng...đúng là như thế ạ, tụi con đã vứt chúng ngay sau đó". Nghe cô nhắc đến tên mình, Jennie không tránh khỏi giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu làm chứng cho cô.

Một cảm giác nhẹ nhõm được bộc lộ rõ trên khuôn mặt đầy lo lắng của chủ tịch Kim, ông thở phào ngã lưng ra phía sau ghế giống như là vừa trút bớt một gánh nặng to lớn từ trên vai mình vậy, kể cả chủ tịch Manoban và chủ tịch Park cũng thế.

"Thật mừng vì các con không thật sự dùng những thứ đó". Chủ tịch Kim nói với cô.

Thật ra việc giải quyết những tấm hình này không khó đối với ông, vì sẽ luôn có người cảnh báo và đánh tiếng trước. Cái ông lo sợ ở đây là con của ông sẽ bị vướng vào con đường nghiện ngập không tốt đẹp.

À thật ra thì đúng là con ông đã vướng vào rồi ấy chứ! Nhưng may mắn là đã dứt được!

"Đúng rồi, mấy đứa ngoan như thế thì làm sao có thể sử dụng mấy cái chất nguy hiểm đó được đúng chứ?". Chủ tịch Park niềm nở rót cho hai người bạn của mình mỗi người một tách trà nóng, nói về cái cảm giác đem lại sự tự nhiên thoải mái cho người khác thì không ai qua được người ba yêu quý của Chaeyoung cả.

"Mỗi thằng BamBam nhà tôi vướng vào thôi đã đủ mệt với nó rồi. Nhưng nếu mọi việc đã như thế thì tốt rồi, tôi có việc phải đi trước đây". Chủ tịch Manoban vẫn nét lạnh lùng nghiêm nghị đó, uống vội tách trà của người bạn mình và đứng dậy chỉnh trang lại bộ vest của mình.

"Lâu ngày mới có dịp gặp nhau mà, nán lại một chút đi bạn hiền!" 

"Thôi để hẹn lần sau, bên tập đoàn tôi sắp có cuộc họp dự án mới quan trọng rồi". Chủ tịch Manoban chỉ kịp cười vội với hai người bạn lâu năm của mình, sau đó nhanh chóng bước ra cửa.

"Cái tên này! Đúng là cái tính khí lạnh lùng bất cần vẫn như ngày nào". Chủ tịch Park tặc lưỡi một cái, mà ông nói vậy thôi chứ ông cũng sắp phải rời đi rồi.

Bỗng chủ tịch Manoban nhớ ra gì đó, ông liền quay sang nhắn nhủ với Jisoo và Jennie.

"À mấy đứa nhớ chăm sóc Lisa giúp bác nhé, có lẽ hôm nay bác sẽ không ghé sang được" 

"Bác yên tâm, bọn cháu vẫn luôn chăm sóc cậu ấy mà". Cô mỉm cười với ông.

"Này này! Lisa nó bị làm sao à?" 

Có lẽ người duy nhất ở đây vẫn chưa biết chuyện chính là chủ tịch Park, mà xét ra thì thấy có chút thương cho ông, vì mọi việc diễn ra hầu hết là ở bệnh viện của gia đình ông mà ông lại không biết dù chỉ một chút, lần này tiêu đời Alice rồi...

"Ông bạn vẫn chưa biết à? Thế có muốn biết không?". Chủ tịch Manoban có chút bất ngờ.

"Muốn! Muốn biết chứ! Những đứa trẻ này đều như con của tôi cả thôi" 

"Thế thì gọi điện mà hỏi đứa lớn nhà anh đi nhé. Tạm biệt" 

"Này này! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế hai đứa?". Xem ra muốn nhận câu trả lời từ chủ tịch Manoban hơi khó rồi, vì thế chủ tịch Park mới quay sang mà chờ đợi câu trả lời từ cô và nàng

"Cháu nghĩ...có lẽ bác nên tự kiểm tra ạ, chị Alice có thể trả lời cho bác". Cô gãi đầu bối rối, có lẽ việc này nên để một mình Alice chịu trận vậy.

"Thôi được rồi bác sẽ gọi cho nó ngay bây giờ". Chủ tịch Park rút điện thoại của mình ra và cái tên "Alice con gái cưng" nhanh chóng xuất hiện trên màn hình "Hẹn anh Kim bữa nào mọi người cùng đi ăn nhé, có lẽ tôi nên trở về bệnh viện thôi" 

"Được rồi anh về đi, có gì sẽ liên lạc sau". Chủ tịch Kim từ đầu đến cuối biết hết mọi việc, nhưng ông cũng không muốn chính miệng mình phải thông báo tin không mấy vui vẻ này với chủ tịch Park tí nào.

"Chắc bây giờ tụi con cũng phải đi, có gì ba cứ gọi cho con". Jisoo cũng sốt ruột đứng lên.

"Ừm, ba cũng cần nghỉ ngơi, có gì lát nữa ba sẽ ghé sang thăm Lisa một chút" 

"Dạ được, vậy tụi con đi trước nhé, chào ba" 

"Dạ con chào bác ạ!". Jennie cũng theo cô mà đứng dậy, xem ra đối mặt với ba vị chủ tịch quyền lực này cũng không khá căng thẳng như nàng tưởng tượng.

"Ừ hai đứa đi đi". Chủ tịch Kim khẽ gật đầu rồi ngã người vào lưng ghế, chắc là ông sẽ ngủ một giấc ngắn để lấy lại sức sau chuyến bay vội về đây.

"Soo...". Jennie gọi tên cô khi cả hai đã ra ngoài.

"Có chuyện gì sao?" 

"Có phải khi nãy cậu định nói với chủ tịch Kim về việc cậu đã từng dùng Ketamine không?" 

"Sao...sao cậu biết được?". Cô không khỏi bất ngờ khi Jennie có thể hiểu được rõ những ý định mình muốn làm như vậy.

"Nhưng sao cậu lại không nói?" 

"Vì tôi nghĩ giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra, chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi, với lại...". Cô rút chiếc điện thoại nãy giờ không chịu ngừng đổ chuông của mình ra cho nàng xem.

"...chị Taeyeon đã xong việc của chị ấy rồi" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net