47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này em ơi! Dậy đi! Nếu muốn ngủ thì sang phía bên ghế mà nằm cho khỏe người" 

Giật mình tỉnh giấc bởi giọng nói xuất hiện bên tai mình, Chaeyoung khẽ nheo mắt ngồi dậy và khá bối rối khi nhìn thấy người con gái lạ mặt đang đứng trước mình. Khi nãy đã truyền xong chai nước biển, Chaeyoung cũng thấy khỏe hơn nhiều nên đã sang phòng bệnh của Lisa, và ngồi thất thần nhìn nó suốt cả tiếng đồng hồ mà không thể nói nên lời. Mọi việc đối với nàng như xảy ra quá bất ngờ và không lường trước được, nàng vẫn còn nhớ rất rõ từng nụ hôn, từng cái ôm của nó trước khi cả hai tạm biệt nhau để mà nó trở về nhà mà chuẩn bị đi dự bữa tiệc đó, thế mà giờ đây nó lại đang nằm một chỗ với một đống vết thương trên người như thế.

Hỏi sao nàng không sốc và đau đớn cho được?!?!

Nàng yêu nó còn hơn cả chính bản thân của nàng, nàng yêu nó hơn bất kì thứ vật chất xa xỉ nào trên thế giới này, cho dù bây giờ những cái thứ đắt tiền xa hoa đó bị lụi tàn đi chăng nữa, hoặc là thế giới có bị diệt vong đi chăng nữa, chỉ cần có Lisa bên cạnh, nàng sẽ không cần phải bận tâm gì về những thứ xung quanh mình nữa, bởi vì nó là điểm tựa vô cùng vững chắc mà nàng không thể sống thiếu được, vì nó là tình yêu đầu tiên của nàng và chắc chắn cũng sẽ là tình yêu cuối cùng của nàng. Từ lúc cả hai chính thức quen nhau đến giờ, tình yêu của nàng đối với Lisa lại càng thêm mãnh liệt, chưa hề thuyên giảm. Nên bây giờ nó bị như thế này, thử hỏi xem nàng có thể chịu đựng nổi không? 

Và cũng không hiểu sao nàng lại thiếp đi bên cạnh giường của nó, nhưng giấc ngủ quên ngắn ngủi này lại là một giấc ngủ ngon đối với nàng, vì dù gì nàng đang được ở bên cạnh nó rồi còn gì...

"Chị...là ai thế ạ?" 

Quay trở lại tình hình bây giờ, Chaeyoung vô cùng bối rối về người con gái trước mặt mình, làm sao mà chị ấy có thể vào được căn phòng này cơ chứ? Nàng chưa gặp người này bao giờ nữa, nên không thể là người quen với gia đình nàng rồi.

"Chết thật, cho chị xin lỗi, chắc là em hoang mang lắm nhỉ? Chị là Kim Taeyeon, chị họ của Jisoo". Taeyeon gãi đầu giới thiệu bản thân với nàng.

"À ra là thế, em chào chị, em thật vô ý quá!". Chaeyoung liền cúi chào Taeyeon, nàng cũng chỉ nhớ ngờ ngợ về người chị họ này của Jisoo, vì nàng đã có một khoảng thời gian dài ở Úc cơ mà, nên việc được nghe đến gia đình của cô chỉ là điều thoáng qua.

"Em...chắc là Chaeyoung nhỉ?". Taeyeon cũng chưa gặp người bạn thân này của Jisoo bao giờ, chỉ là chị dựa vào việc bàn tay nàng đang đan chặt lấy tay Lisa lúc này mà đoán ra thôi.

"Vâng, em là Chaeyoung, mà chị đến có việc gì không ạ?" 

"À chị đến để thăm Lisa, với lại chị cũng có chút chuyện cần bàn với Jisoo nữa, chắc là nó sẽ về nhanh thôi" 

"CẠCH" 

"Đó, nó về rồi kìa". Taeyeon hài lòng chỉ tay về phía cửa, nơi mà cô và Jennie vừa bước vào, à không còn có cả Joohuyn và Seulgi đi cùng nữa.

Vừa vào đến nơi thì Jennie đã lập tức chạy về phía Chaeyoung mà hỏi thăm nàng này nọ rồi, còn Joohyun và Seulgi thì đến bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi ghé thăm Lisa, vậy mà khi nãy cả hai bên vô tình gặp mặt nhau ở hầm đỗ xe của bệnh viện, thế là cùng nhau di chuyển lên đây luôn.

"Thôi mọi người chào hỏi nhau đi nhé!". Taeyeon cười tươi với mọi người, sau đó đợi cho đôi bên bắt đầu trò chuyện với nhau rồi thì mới lấy laptop từ trong túi của mình ra, và quay sang nói riêng với Jisoo "Em theo chị ra ngoài một chút"

.

"Chị đã xong mọi việc rồi sao?" 

Hiện giờ cô và Taeyeon đang ngồi ở dãy ghế bên ngoài hành lang cùng với chiếc laptop đắt tiền đang phát sáng màn hình, hai người vệ sĩ của nhà Chaeyoung cũng đã rời đi đâu đó rồi vì Jisoo bảo là muốn được riêng tư một chút.

"Ừ xong hết rồi, phải công nhận là chỗ đó quản lí an ninh mạng gắt thật". Taeyeon đang không ngừng lướt phím trên laptop của mình "Hôm qua còn mém bị lộ vài lần cơ nhưng may mắn là đã thoát được"

"Có phải là do tai nạn của Lisa nên mới thắt chặt như thế không? Đã vậy hôm trước tụi mình còn đến đòi xem camera an ninh nữa?"

"Đúng là như thế! Nhưng dù gì vẫn còn thua kém chị mày xa!". Taeyeon tự tin vỗ ngực mình một cái rõ kêu.

"Rồi rồi em biết chị giỏi rồi! Em biết cô chị hacker của em tài giỏi đến mức nào rồi" 

Ngoài việc giúp đỡ ba mình quản lí điều hành công ty tập đoàn, thì Taeyeon còn có một thú vui khá là tao nhã đó là trở thành một hacker và lập trình viên chuyên nghiệp. Với đầu óc thông minh vô cùng nhạy bén của mình, Taeyeon đã sớm trở thành một hacker có tiếng trong giới với kĩ năng hack thần sầu cùng với vô vàn các chương trình mới toanh do chính chị lập trình nên, đơn nhiên là những chương trình đó chị chỉ giữ cho bản thân dùng mà thôi, chứ nếu để chúng lọt ra ngoài chẳng hạn thì sẽ gây ảnh hưởng xấu không ít.

Và việc chị nói bóng gió với Jisoo hôm trước chính là về việc xâm nhập vào hệ thống máy tính của nơi chung cư cao cấp kia nơi diễn ra bữa tiệc mà Lisa tham dự, để mà lấy cho bằng được những đoạn video được ghi lại từ tất cả các camera an ninh có mặt ở đó. Phải công nhận là chị đã có gặp vài khó khăn nhưng đã may mắn vượt qua được vào thành công lấy về toàn bộ các đoạn video diễn ra vào ngày hôm đó.

Đúng là không uổng công Jisoo tin tưởng và nhờ cậy vào Taeyeon mà!

"Thôi không tốn nhiều thời gian nữa, cũng trễ rồi, chúng ta xem sơ qua vài đoạn đi". Taeyeon sau khi kiểm tra thấy đồng hồ đã điểm mười giờ tối, bèn nhanh chóng bật vài đoạn video lên để xem trước.

Chưa xem được bao lâu thì bỗng có một vị bác sĩ nam xuất hiện cùng với chiếc xe đẩy dụng cụ y tế của mình, và người bác sĩ đó dừng lại ngay trước phòng bệnh của Lisa và chuẩn bị mở cửa bước vào.

"Xin lỗi ạ, nhưng cho hỏi chú là ai vậy ạ?". Jisoo vội bấm dừng đoạn video đang xem dở cùng Taeyeon và ngước lên hỏi người bác sĩ lạ mặt này.

"Hôm nay tôi sẽ thay phó viện trưởng khám cho bệnh nhân, phó viện trưởng đang có việc với viện trưởng rồi". Vị bác sĩ lạ mặt này bình tĩnh nói với hai người.

Thật ra là Alice đang phải chịu đựng hàng chục câu phàn nàn và trách mắng từ chủ tịch Park chứ không có gì cả, vì cái tội dám giấu ông mọi chuyện ngay trong chính bệnh viện của ông, thế là chị bị mắc kẹt trong phòng của viện trưởng cả đêm nay rồi và không thể đến kiểm tra cuối ngày cho Lisa được, thế là đành phải nhờ người đi thay cho mình.

"À vậy à, vậy thì chú vào đi, phiền chú quá". Jisoo bối rối khẽ cúi đầu xin lỗi vị bác sĩ này, sau đó tiếp tục cùng Taeyeon xem đoạn video đang được bấm dừng lại.

Trở vào phía bên trong phòng bệnh, sau khi đã làm quen giới thiệu tên tuổi với nhau này nọ rồi thì mọi người cùng ngồi vây quanh giường bệnh của Lisa mà trò chuyện qua lại, cốt yếu là muốn giúp cho tâm trạng của Chaeyoung được tốt lên. Và theo như lời Alice đã dặn dò nàng, trong những trường hợp như của Lisa thì mọi người xung quanh phải chủ động trò chuyện với nó thật nhiều vào, không quan trọng là nó có nghe thấy hay không, nhưng nếu như trong trường hợp nó nghe thấy được thì biết đâu sẽ cố gắng hết sức để bình phục trở lại thì sao? Và đó cũng là một cách đơn giản và hiệu quả được nhiều người áp dụng.

Và với tính cách vô cùng hài hước của mình, Seulgi đã đem lại một trận cười đã đời cho mọi người trong phòng về những câu chuyện không thể nào buồn cười hơn được nữa, đến nỗi Chaeyoung đang rất buồn cũng phải bật cười lớn vài cái, còn Jennie và Joohyun thì hiểu rồi nha, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

"À mà khi nãy em quên hỏi chị, hiện giờ công việc của chị là gì thế ạ?". Jennie sau khi cười được một trận xong thì mới chợt nhớ ra mà hỏi Seulgi

"Chị cũng quên nói với mấy đứa khi nãy, chị từng là..." 

"CẠCH" 

Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang vào câu trả lời của Seulgi và thu hút sự chú ý của những người còn lại, chính là người bác sĩ thay thế Alice đến khám cho Lisa.

"Tôi có thể vào trong được chứ?" 

"Cho hỏi bác sĩ có đi nhầm phòng bệnh không ạ?". Chaeyoung đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và nghi ngờ dò hỏi người bác sĩ đó.

"Phó viện trưởng có chút việc đột xuất, nên đã nhờ tôi đến khám thay giúp cô ấy". Người bác sĩ với chiếc khẩu trang che kín mặt, vừa đẩy chiếc xe dụng cụ y tế vào vừa trả lời nàng.

"Nhưng trông bác sĩ lạ lắm, tôi chưa thấy bao giờ cả. Hay bác sĩ là người mới đến?". Chaeyoung lại tiếp tục nghi ngờ người bác sĩ này, vì nàng đều đã quen biết với hầu hết các bác sĩ ở đây và ai cũng yêu quý nàng cả.

"Vâng đúng là tôi là người mới đến, có thể vì vậy mà cô mới không biết đến tôi" 

"Xin lỗi, nhưng...". Chaeyoung định từ chối thẳng thừng, vì nàng chỉ muốn duy nhất một mình Alice chữa trị cho Lisa mà thôi, một phần nữa là người bác sĩ này là người mới đến, có thể kinh nghiệm chưa được nhiều và vững, lỡ đâu gây ảnh hưởng gì đến Lisa thì sao? Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu thì nhận được cuộc gọi đến từ Alice.

"Em nghe đây chị". Nàng liền bắt máy ngay.

"Chaeyoung à? Hiện giờ chị đang có việc phải bàn với ba nên không đến khám cho Lisa được, chị đã có nhờ người đến thay rồi". Alice đang lén lút gọi điện sang cho Chaeyoung trong khi đang phải khổ sở chịu phạt từ người ba yêu quý của mình.

"Em hiểu rồi, thế bác sĩ chị nhờ thế chị tên gì thế ạ?" 

"Để chị nhớ xem, đó là người mới đến, tên là..." 

"E hèm! Đang quỳ phạt mà lén lút làm cái gì thế hả? Bó điện thoại xuống!" 

Bỗng giọng nói của chủ tịch Park đâu đó xuất hiện trong cuộc điện thoại giữa cả hai, và nghe đến đây thì Chaeyoung đành phải nhịn cười vì đã đoán được, bà chị của mình đang bị ba phạt quỳ gối trong phòng viện trưởng rồi. Chủ tịch Park có một thói quen đó là khi la mắng hai đứa con gái của mình, thì ông luôn bắt hai người phải quỳ gối khoanh tay mà nghe ông nói mặc kệ là cả hai đã lớn hết rồi, kể cả Alice sắp đến tuổi lấy chồng còn bị phạt như thế thì hiểu mà. Chắc chắn chị sẽ bị mọi người cười một trận cho mà xem nếu như cái tin phó viện trưởng bị phạt quỳ gối bởi viện trưởng được lan truyền ra bên ngoài.

"Thôi chị cúp máy đây, khi nào xong sẽ gọi cho em" 

"Vâng, chúc chị may mắn". Chaeyoung chỉ biết nhắn nhủ chị mình như thế, cơ mà cũng đáng lắm! Ai bảo Alice dám giấu nàng, và giấu cả ba nữa! Bị mắng là đúng lắm!

"Thế thì bây giờ tôi khám cho em ấy được chứ?". Người bác sĩ lên tiếng hỏi nàng.

"Được, bác sĩ khám đi ạ". Nàng gật đầu rồi cùng mọi người lùi về phía sau để nhường chỗ cho người bác sĩ đó bắt đầu công việc của mình.

Sau khi kiểm tra qua các số liệu trên các máy móc phức tạp và ghi chép sơ qua, thì người ấy chuẩn bị một ống tiêm, chuẩn bị tiêm cho Lisa.

"Bác sĩ định tiêm gì cho cậu ấy thế ạ?". Chaeyoung lại hỏi tiếp, không hiểu sao nàng cứ thấy nghi ngờ người bác sĩ thay thế này, cứ thấy người này có gì đó không đáng tin tưởng cho lắm.

"Là thuốc đối kháng, nó sẽ có hỗ trợ nhịp tim cho em ấy". Người bác sĩ bơm thuốc vào ống tiêm từ một chiếc lọ chuyên dụng để chứa thuốc, sau khi đã ước lượng được liều chính xác rồi thì mới thôi không bơm nữa, và chuẩn bị tiêm vào dây truyền dịch cho Lisa, nhưng khi mũi kim chưa kịp chạm vào sợi dây truyền dịch thì.

"Bác sĩ, xin dừng lại một chút". Seulgi bỗng lên tiếng, nhằm để người bác sĩ kia dừng ngay hành động của mình lại, từ nãy giờ người quan sát kĩ càng mọi hành động cử chỉ của người bác sĩ này chỉ có mỗi Seulgi mà thôi, vì chị là người duy nhất đủ khả năng để nhận biết được việc nào đúng việc nào sai.

"Có việc gì sao?"

"Bác sĩ có biết rằng, khi tiêm thuốc đối kháng vào cơ thể của một bệnh nhân đang hôn mê và đồng thời huyết áp của bệnh nhân đó cũng đang ở mức thấp thì đồng nghĩa với việc sẽ giết chết bệnh nhân không?". Seulgi bình thản cầm lọ thuốc đã vơi đi một nửa trên tay mà lắc qua lắc lại như một món đồ chơi, sau đó đặt nó xuống vị trí cũ và nhìn lấy người bác sĩ đó như đang chờ đợi câu trả lời.

Đồng thời câu hỏi này của Seulgi cũng khiến những người còn lại phải ngạc nhiên và dồn hết sự chú ý về phía người bác sĩ đó, đặc biệt là Chaeyoung khi nàng càng cảm nhận thấy sự nghi ngờ của mình là chính xác.

"Xin lỗi cô, nhưng tôi biết tôi đang làm gì, với lại cô cũng không có quyền gì để đánh giá về chuyên môn của tôi cả". Người bác sĩ lúc này như chột dạ và liền phản bác lại, có thể nhận thấy được tông giộng của người này đang có chút run lên.

"Nếu bác sĩ muốn nói về chuyên môn, thì cho tôi hỏi là thang điểm Glasgow(*) của em ấy là bao nhiêu?"

"Cái...cái gì..."

"Cho tôi một câu trả lời đi chứ bác sĩ?"

"Mười...mười điểm"

"Mặc dù tôi chỉ là kĩ sư hóa học thôi nhưng kiến thức y học cơ bản tôi đều nắm được. Câu trả lời của bác sĩ xứng đáng nhận điểm không! Nếu như điểm Glasgow của em ấy là mười điểm như bác sĩ nói, thì em ấy đã có thể tự thở, tự động đậy tay chân chơi kéo búa bao với bác sĩ luôn đấy"

(*): Thang điểm Glasgow là thang điểm đánh giá mức độ ý thức của bệnh nhân bị tổn thương não, nếu điểm càng cao thì tình trạng bệnh nhân càng ổn định. Trong trường hợp của Lisa trong fic này thì điểm Glasgow sẽ là 3 điểm, điểm thấp nhất.

"Tôi...tôi nhầm một chút"

Seulgi lại bình thản tiếp tục.

"Thuốc đối kháng hay còn gọi là phentolamine, chỉ được sử dụng đối với người bị tăng huyết áp vì trong trường hợp đó, tiêm thuốc này vào thì sẽ huyết áp sẽ giảm thấp đi bớt, nhưng trong trường hợp này huyết áp của em ấy đang thuộc dạng thấp và không ổn định, tiêm loại thuốc này vào không khác gì đổ dầu vào lửa cả. Không những thế nó còn có tác dụng phụ như co thắt mạch não, tắt mạch não và hạ huyết áp nặng. Với liều lượng bác sĩ đang cầm trên tay đây, một người khỏe mạnh bình thường còn có thể mất mạng chứ huống gì em ấy"

Cuối cùng thì Seulgi cũng có dịp giới thiệu về công việc làm của bản thân rồi. Chị đã từng là một kĩ sư hóa học nổi tiếng ở viện nghiên cứu do chính gia đình mình thành lập nên, nhưng được một thời gian thì chị cảm thấy công việc này quá gò bó và không thoải mái, thế là đã xin phép gia đình được nghỉ phép một vài năm để đi khắp nơi cho thỏa thích, cũng từ đó mới gặp được Joohyun và quen nhau cho đến hiện tại.

Mà thôi việc này kể sau đi vì hiện giờ cần có việc quan trọng phải giải quyết này!

"Chuyện...chuyện này...". Người bác sĩ này bắt đầu tỏ vẻ lo sợ, mặc dù đã có lớp khẩu trang che hết mặt nhưng ánh mắt đầy bối rối và sợ sệt của hắn ta đã nói lên tất cả.

Từ lúc hắn ta vờ như đang kiểm tra tình hình của Lisa thì Seulgi đã nhìn thấu và nắm thóp được hết, không những có cho mình vô vàn kiến thức hóa học chuyên sâu, chị còn nắm vững những kiến thức y học và sinh học kha khá nữa, vì chúng có liên quan đến nhau. Và không biết từ khi nào thì chị đã đi đến trước mặt người bác sĩ này mà tiếp tục thách thức.

"Tôi nói như thế thì có gì sai không thưa bác sĩ?" 

Nhanh như chớp, chiếc ống tiêm trên tay hắn ta bị giật lấy bởi Seulgi trước sự ngỡ ngàng của hắn ta và những người còn lại, chị liền trút ngược ống tiêm xuống mà bơm đổ hết cái thứ thuốc đó ra ngoài.

"Và việc bác sĩ đang làm đây chắc chắn là cố tình. Cho hỏi ai đã sai bác sĩ làm như thế vậy? Tôi có thể biết danh tính người đó được chứ?" 

"Khốn nạn!". Biết mình đã bị lộ, hắn liền thừa cơ đẩy thật mạnh Seulgi sang một bên khiến chị chới với mém ngã xuống, nhân lúc đó lấy ra một con dao nhỏ đã thủ sẵn từ trước trong túi áo blouse của mình, xông đến túm ngay lấy Chaeyoung đang đứng gần đó mà kề dao vào cổ nàng mà đe dọa.

"Đứa nào bước lại đây một bước thôi là tao sẽ giết con bé này!!!" 

Quay trở ra phía bên ngoài hành lang bệnh viện, sau khi chọn được đoạn video ưng ý nhất là ngay góc quay được ghi lại ngay cửa ra vào chính của tòa nhà, với góc quay này chắc chắn có thể thấy được Lisa, và đồng thời có thể sẽ biết được nó đến dự tiệc một mình hoặc là có đi cùng ai khác không.

"Tua nhanh lên một chút thử xem". Taeyeon không phải là một con người kiên nhẫn, nếu ngồi xem hết đoạn video dài ba bốn tiếng đồng hồ này thì sẽ rất tốn thời gian, vì thế chị đã quyết định tua nhanh đoạn video này lên một chút để rút ngắn thời gian lại.

"Khoan khoan! Để tốc độ lại bình thường đi! Em vừa thấy xe của cậu ấy rồi". Sau một hồi quan sát hàng chục người ra vào thì cuối cùng Jisoo cũng đã chú ý đến chiếc xe vừa dừng lại ngay trước cổng, và không ai khác chính là xe của Lisa.

Nhanh chóng sau đó, cả hai đã nhìn thấy Lisa bước xuống xe, nhưng mà là từ ghế phụ lái! Vậy có nghĩa là còn có một người đi cùng với Lisa nữa, và cũng không lâu sau đó, một dáng người quen thuộc dần xuất hiện từ bên phía ghế lái chính, càng ngày càng nhìn rõ dần.

Đó là...

"Đúng là không nằm ngoài dự đoán của em". Jisoo tức giận nắm chặt tay mình thành nắm đấm.

"Nhưng vẫn thể chưa chắc được gì mà, hay là chúng ta xem tiếp đi"

Bỗng...

Cả hai nghe được tiếng la hét phát ra từ phía bên trong phòng bệnh, là...

Là giọng của Chaeyoung và Joohyun...

Còn có cả Jennie nữa! 

Trong lòng cô dâng lên một sự lo lắng không ngừng, thế là liền bật dậy mà tông cửa chạy thẳng vào bên trong, Taeyeon thấy thế cũng bỏ chiếc laptop của mình lại mà chạy vào cùng Jisoo. Khi cả hai vào đến thì đã thấy được toàn khung cảnh hỗn loạn ngay lúc này, đặc biệt là khi thấy Chaeyoung đang bị tên bác sĩ kia kề dao vào cổ.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?". Taeyeon gấp rút hỏi những người trong phòng.

Còn Jisoo thì như một thói quen, vô thức chạy đến phía trước Jennie mà che chắn cho nàng và đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng vẫn không bị làm sao.

"Tên này vừa rồi đã muốn hại chết Lisa đó, mọi người cẩn thận". Joohyun trả lời cho Taeyeon và Jisoo biết, còn Seulgi thì đang cố gắng tiếp cận hắn.

Có vẻ như đã nắm sơ được tình hình, Taeyeon liền bình thản bước lên cùng với Seulgi mà nói với hắn.

"Bác sĩ, mong bác sĩ hay suy nghĩ thật thấu đáo, hiện giờ trong phòng này bác sĩ đang phải chống chọi lại với sáu người, mà nếu như trong trường hợp bác sĩ có thành công chạy ra khỏi căn phòng này đi chăng nữa, thì bác sĩ nghĩ rằng sẽ có thể qua mặt được hai người vệ sĩ cao lớn ở phía bên ngoài sao. Vì thế thay vì manh động, hãy buông em ấy ra, chúng ta sẽ giải quyết bằng cách khác" 

Tuy Chaeyoung đang vô cùng sợ hãi trước mũi dao của hắn, nhưng nghĩ đến việc hắn ta vừa có ý định hại chết Lisa của nàng thì trong lòng vô cùng tức giận, và có lẽ lời nói của Taeyeon phần nào đã tác động đến hắn, khiến hắn có chút chần chừ và lung lây. Thế là nhân cơ hội này, nàng đánh liều cắn ngay một cú vào tay hắn khiến hắn giật mình mà buông nàng ra do cơn đau ập đến bất ngờ, nhưng không may trong lúc buông hắn đã vô tình quơ con dao ngay trúng bắp tay của nàng, khiến nàng bị thương một đường trên tay và chảy máu.

Cùng lúc đó, Seulgi liền chớp lấy cơ hội mà nhào đến, hất văng con dao ra khỏi tay hắn, và Taeyeon cũng tham gia cùng và cả hai đã khống chế thành công được tên bác sĩ giả mạo này! Cũng may là Seulgi có chút võ tự vệ trong người nên có thể hạ gục được hắn cùng với Taeyeon.

"Chaeyoung! Cậu có sao không?". Jennie cùng Joohyun lo lắng chạy đến bên cạnh Chaeyoung mà hỏi han, nàng cũng đã tranh thủ cầm lấy chiếc áo khoác của mình mà quấn chặt quanh tay của Chaeyoung để cầm máu.

"Mình không sao...mọi người đưa người này ra khỏi đây giúp em trước đã". Chaeyoung khẽ nhăn nhó bởi vết thương đang rỉ máu của mình.

Nhưng hắn bỗng vùng vẫy thật mạnh khỏi sự kiềm kẹp của Seulgi và Taeyeon, dù gì sức con gái vẫn không thể sánh được với một tên đàn ông trưởng thành. Tên bác sĩ giả mạo sau khi chụp lấy con dao đang nằm dưới đất bèn nhắm về phía Jennie, Chaeyoung và Joohyun mà đâm đến. Lúc Jennie phát hiện ra thì đã quá trễ...

"Cẩn thận!". Nàng chỉ không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy Chaeyoung và nhắm chặt hai mắt của mình lại...

Và chuyện gì đến thì sẽ đến thôi vậy...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ahhh!" 

Tuy là không thể nhìn thấy được gì, nhưng Jennie vẫn có thể nghe được tiếng la của tên bác sĩ giả mạo kia bên tai mình, thầm đoán mọi việc chắc đã ổn hơn, nàng liền mở mắt ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net