48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung! Em/Con không sao chứ???"

Cánh cửa phòng khám bị bật mở và xuất hiện hình bóng hai con người trong bộ áo blouse trắng đang vô cùng gấp gáp và lo lắng, thi nhau chạy về phía người bác sĩ đang cặm cụi cẩn thận băng bó vết thương lại cho Chaeyoung, khiến cho cả hai đang tạm thời chìm vào im lặng phải giật mình, thiếu điều khiến vị bác sĩ kia mém nữa là cắt nhầm vào tay của mình luôn rồi.

Và hai con người gấp gáp lo lắng kia không ai khác chính là chủ tịch Park và Alice, cả hai khi vừa nghe tin thôi đã lo lắng sốt vó cho nàng rồi và tức tốc chạy đến đây.

"Ba? Chị?". Chaeyoung có chút ngạc nhiên ngồi đó nhìn ba và chị gái của mình, trong khi vị bác sĩ kia thì đang lễ phép cúi chào hai người.

"Trời ơi con gái của tôi! Con có biết là ba lo lắng cho con lắm không?". Chủ tịch Park khuôn mặt nhăn nhó mếu máo bước đến ôm chặt lấy cô con gái bẻ bỏng của mình.

"Con không sao đâu thưa ba, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà". Chaeyoung có chút ấm lòng với sự quan tâm có hơi thái quá này của ba mình.

"Chị xin lỗi em nhiều lắm, lẽ ra chị nên cho người kiểm tra kĩ hơn về tên bác sĩ lúc đó, thì mọi việc đã không trở nên như thế này rồi". Tiếp đến là Alice, chị tỏ vẻ buồn rầu ra mặt trước người em của mình và cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi vì đã quá bất cẩn và chủ quan.

"Mọi người đừng lo, con không sao thật mà". Chaeyoung mỉm cười trấn an hai người thân của mình, và khi nhận thấy vết thương của mình đã được băng bó xong xuôi rồi thì lễ phép nói với vị bác sĩ bên cạnh mình "Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ! Bác vất vả rồi"

"Cảm ơn cậu nhiều nhé". Chủ tịch Park vỗ vai cấp dưới của mình vài cái, và đợi sau khi người đó rời đi rồi thì mới quay trở lại mà trò chuyện với hai người con gái của mình "Chậc, Manoban mà biết chuyện có người muốn hại con gái của cậu ta thì chắc chắn mọi việc sẽ không yên ổn đâu"

"Kể cả chủ tịch Kim nữa thưa ba". Alice nhẹ nhàng nói thêm lời ba của mình.

"Ừ đúng rồi, cũng may là Jisoo nó không bị làm sao nghiêm trọng, chứ không thôi tên Kim kia sẽ lật đổ cái Hàn Quốc này mất"

Nghe đến tên Jisoo, Chaeyoung chợt ngẩn người ra, không biết bây giờ cô thế nào rồi? Jennie có còn khóc nữa không? Khi nãy lúc đưa Jisoo xuống đến phòng cấp cứu, ngồi dỗ Jennie nín khóc được một lát thì Chaeyoung đã bị đẩy đi sang đây để mà xem qua vết thương của mình, chứ không thôi thì nàng cũng đã quên bén đi cái vết thương này. Cho nên bây giờ nàng đang vô cùng thắc mắc rằng những người bạn của mình đã như thế nào rồi?

"Ba! Con xin phép đi xem Jisoo thế nào rồi nhé"

"Được được, con đi đi, Jisoo nó vừa được chuyển vào phòng bệnh rồi. Ba cũng có việc cần phải giải quyết rồi". Chủ tịch Park thở một hơi dài và lấy chiếc điện thoại đang rung inh ỏi trong túi quần của mình ra, ông biết ngay là sớm muộn gì hai ông bạn của mình cũng sẽ gọi sang cho mà xem, và hiện giờ người đang gọi sang đây chính là chủ tịch Manoban, còn chủ tịch Kim thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách mà liên lạc cho ông trong khi máy đang nhận cuộc gọi khác, hoặc ít nhất sẽ tức tốc đến đây trong lát nữa.

"Ba tìm cách nói với hai vị chủ tịch để họ đừng lo lắng nhiều nhé, mọi việc đang khá hỗn loạn rồi thưa ba". Chaeyoung dặn dò ba của mình.

"Ừ ba biết rồi, để đó ba lo. Con với Alice cũng ghé sang xem Jisoo thế nào đi"

"Vâng, tụi con đi đây thưa ba"

Thế là cả hai chị em Chaeyoung cùng nhau di chuyển đến phòng bệnh của Jisoo, nhưng được nửa đường thì Alice có một ca phẫu thuật đột xuất nên đã phải chạy đi trước, và cuối cùng là chỉ còn có mỗi nàng là sang thăm Jisoo thôi. Phòng bệnh của cô nằm ngay bên cạnh phòng bệnh của Lisa, cho nên trước đó Chaeyoung đã có ghé sang xem Lisa như thế nào rồi mới chính thức sang phòng bệnh của cô.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa về một phía, Chaeyoung bắt gặp ngay bóng lưng nhỏ bé của Jennie đang ngồi quay lưng về phía mình, còn Jisoo thì hình như là vẫn đang còn ngấm thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh.

"Jennie...". Chaeyoung khẽ gọi tên nàng.

"Chaeyoung à? Cậu băng bó vết thương xong chưa? Cậu thấy thế nào rồi?". Chợt giật mình bởi tiếng gọi của nàng, Jennie quay phắt lại mà nhìn lấy người bạn của mình, và tuyệt nhiên tay nàng vẫn đang nắm chặt lấy tay cô không rời.

"Chỉ là một vết nhỏ thôi cậu đừng lo, mà mọi người đi đâu hết rồi à?"  Chaeyoung kéo một chiếc ghế xuống mà ngồi cạnh Jennie, bản thân thắc mắc bởi sự vắng mặt của các chị lớn.

"Họ có việc nên về trước rồi, các chị cũng lo cho Jisoo lắm ấy, nhất là chị Taeyeon...". Jennie một lần nữa siết chặt bàn tay bất động của cô, cũng đã được một thời gian rồi...nàng mới có thể được nắm tay cô lâu như thế này.

"Các chị lo lắng cũng đúng, mà cũng nhờ các chị ấy mà mọi việc đã bớt nghiêm trọng hơn phần nào"

Mà thật ra thì Joohyun và Seulgi là có việc bận thật, còn Taeyeon thì tranh thủ về một mình xem hết đoạn video đang xem dở khi nãy, cũng một phần là do chị ngại sẽ gặp lại ba mẹ của cô vì mối quan hệ giữa hai gia đình không được ổn thỏa cho lắm.

"Ừm...mà khi nãy...mọi thứ đáng sợ thật Chaeyoung ạ". Jennie lại không thể kiềm được nước mắt của bản thân khi nhớ lại những khoảng khắc ban nãy, từ khi mà nàng lo lắng sốt vó khi phát hiện cô đã bị tên bác sĩ giả mạo kia đâm trúng, cho đến khi thấp thỏm ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà cầu mong rằng Jisoo sẽ vẫn bình an vô sự, cuối cùng khi nghe được thông báo của bác sĩ là cô vẫn ổn không có gì đáng quan ngại cả thì nàng mới trút được hết cả đống gánh nặng trong lòng từ đầu đến giờ, bác sĩ bảo rằng vết đâm không có gì nghiêm trọng cả, chẳng qua là do cô có chút kiệt sức từ trước nên mới bất tỉnh, chứ còn lại thì không có gì phải lo lắng hết.

"Nhưng giờ thì cậu ấy đã không sao rồi...mình chỉ..."

"CẠCH!"

Một âm thanh thô ráp vội vàng vang lên, đó là tiếng kéo cửa, mà người kéo cảnh cửa này lại đang trong một tâm thế vô cùng gấp rút và hối hả, khiến cho Chaeyoung không thể hoàn thành câu nói dang dở của mình.

Cùng với Chaeyoung tò mò nhìn về phía nơi cánh cửa vừa được mở ra đó, Jennie trong một vài giây đã phải đứng hình vì hai hình bóng quen thuộc đang ngày một rõ ràng trước mắt mình...

Là chủ tịch Kim...

Là phu nhân Kim...

Là ba mẹ của cô...

Họ đã đến đây rồi!

Với một tư thế và tâm trạng không thể nào nơm nớp lo lắng hơn được nữa, chủ tịch Kim bước ngay vào trong và tiến đến bên cạnh giường bệnh của Jisoo mà hỏi han, ông lại không thể ngờ rằng, tưởng đâu mình sắp được vui vẻ gặp lại con gái của mình, nhưng khi vừa đáp máy bay xuống đến Hàn Quốc thì đã nghe báo tin dữ này, thế là ông cùng với vợ của mình liền tức tốc chạy đến bệnh viện ngay.

"Con bé thế nào rồi?"

"Chủ tịch Kim, phu nhân Kim, con chào hai bác". Chaeyoung lễ phép đứng lên cúi gập người chào ba mẹ của cô, sau đó mới trả lời tiếp câu hỏi của người ba đang lo sợ này "Cậu ấy không sao đâu thưa bác, chỉ là do cậu ấy có hơi mất sức nên mới như thế, bác đừng lo"

Ngay lúc đó, Jennie cũng tranh thủ đứng lên mà chào hỏi hai vị phụ huynh trước mắt mình, chứ nếu đứng đo ra đó thì quá là vô lễ đi, dù gì nàng cũng đã quen biết và trò chuyện qua với cả hai người rồi.

"Con chào hai bác ạ..."

"CHÁT!"

Một cú tát như trời giáng như không hẹn trước, chọn ngay phía má phải của nàng mà đáp thẳng xuống một cách không thương tiếc...

Không biết từ khi nào mà phu nhân Kim đã đi đến ngay phía đối diện nàng và ra tay tát thẳng nàng như thế, mọi hành động và thái độ của bà đều diễn ra như một cơn gió thoáng qua, khiến cho Chaeyoung lẫn chủ tịch Kim phải kinh ngạc không ngăn cản kịp.

Thật ra thì chính nạn nhân của cú tát vừa rồi đây cũng không thể ngờ được là bản thân mình sẽ bị hưởng trọn cú tát đó, để rồi đón nhận lấy một cơn đau điếng ập đến ngay khuôn mặt của mình.

"Bà vừa làm cái gì thế hả?". Chủ tịch Kim đang có chút không vừa lòng trước hành động mang phần bạo lực này của vợ mình.

"Phu nhân Kim...". Cả Chaeyoung cũng không ngoại lệ.

Nhưng dường như lúc này mọi sự tức giận của phu nhân Kim đều đang đổ dồn về phía Jennie, cho nên câu hỏi trách móc kia của chủ tịch Kim xem như là đã bị bà cho để ngoài tai. Đưa ngón trỏ chỉ thẳng về phía Jennie, bà phẫn nộ trút giận lên nàng.

"Cô...tất cả là tại cô mà ra! Có phải con tôi vì cô mà ra nông nổi thế này đúng không hả?!?!"

"Mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu ạ...xin hãy nghe con giải thích". Jennie một tay ôm một bên má đã đỏ ửng lên của mình, giọng có chút nghẹn đi mà nói với phu nhân Kim.

"Không phải mọi việc đã quá rõ ràng rồi không phải sao? Cô có biết là cô chỉ tổ đem lại rắc rối cho con của tôi không? Mà xem ra cô cũng hay thật, sử dụng chiêu trò gì mà khiến cho con tôi như bị mê hoặc không thể dứt bỏ ra được. Không phải ngay từ đầu tôi đã bảo rằng cô và nó không hề hợp nhau hay sao? Thế mà cô lại còn cứng đầu bám theo nó dai dẳng như đỉa vậy! Cô còn còn lòng tự trọng gì không hả? Hay là do cô ham muốn tiền của con tôi? Thôi được rồi, cô muốn bao nhiêu thì tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng cho cô, và làm ơn hãy tránh xa con của tôi ra giúp! Cô chỉ khiến nó gặp xui xẻo thôi cô có biết không?". Phu nhân Kim trở nên kích động hơn bao giờ hết, bà không ngần ngại tuông một tràn như nước lũ, mà từng câu từng chữ đó chắc chắn là đang nhắm về phía Jennie mà ồ ạt tấn công rồi.

"Này! Em đang nói cái gì thế hả?". Chủ tịch Kim gần như há hốc mồm trước sự phẫn nộ và ăn nói vô ý tứ này của vợ mình, liền lên tiếng trách móc.

"Xin bác bình tĩnh lại đi ạ, có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết". Chaeyoung kéo nhẹ Jennie về phía mình, vô cùng bất ngờ trước hành động và thái độ này của Phu nhân Kim.

"Bình tĩnh? Mọi người còn bắt tôi bình tĩnh cái gì chứ?!?! Con của tôi, nó mà có mệnh hệ gì, thì cô có chịu trách nhiệm được không? Cô có đáng để nó phải đánh liều mạng sống để cứu không? Cô nói đi!". Phu nhân Kim chắc là đã không thể kiềm chế được cơn giận của mình rồi, bà bỏ qua những lời nói của những người xung quanh mình, và chỉ dồn sự chú ý đến duy nhất mỗi Jennie mà thôi.

Khuôn mặt Jennie đã sớm ướt đẫm bởi những hàng nước mắt mặn chát đang thi nhau tuông rơi, những lời nói của Phu nhân Kim nàng đã nghe hết lấy không thiếu bất kì một chữ nào, và trong một khoảng khắc, nàng cảm thấy bản thân mình đúng là quá vô dụng và chỉ có đem lại rắc rối và phiền muộn đến cho Jisoo mà thôi, hai chân vô thức trở nên run rẩy, cứ như là có một nguồn năng lượng vô hình nào đó thúc đẩy chúng phải co lên và bỏ chạy thật xa khỏi căn phòng bệnh này, chạy đến một nơi mà chủ nhân của chúng không còn phải chịu đựng những lời nói như dao găm nhọn bén này.

"Jennie! Cậu đi đâu thế???". Chaeyoung từ nãy đến giờ cứ bị cuốn theo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nàng không thể trở kịp, điển hình chính là Jennie đang đứng yên bên cạnh nàng bỗng bỏ chạy thật nhanh đi đâu đó, làm cho nàng phải tức tốc đuổi theo, trước khi đuổi theo thì nàng không quên quay sang cúi chào hai bậc phụ huynh, và có thể thấy được rằng len lỏi đâu đó trong ánh mắt của nàng là một sự chán ghét dành cho phu nhân Kim.

Đợi cho đến khi hai người đi khỏi rồi, thì chủ tịch Kim mới quay sang vợ của mình, ông đang không hề hài lòng trước thái độ thiếu suy nghĩ này của phu nhân Kim.

"Bà có biết rằng hành động vừa rồi của bà rất là thiếu suy nghĩ không?"

"Thì sao chứ! Vì con bé đó mà con gái của mình mới trở nên như vậy, ông còn muốn tôi ngồi yên khóc lóc hay gì?"

"Không cãi nữa! Tôi sẽ nói chuyện này với bà sau khi về nhà!"

Quay trở ra phía bên ngoài phòng bệnh, Chaeyoung không hiểu rằng một con người luôn về cuối trong những giờ chạy bền như Jennie hôm nay sao có thể chạy nhanh đến như thế, nàng chỉ mới đuổi theo sau có một lát thôi mà đã mất tăm mất tích đâu rồi, hỏi hai người vệ sĩ thì họ cũng bảo rằng chỉ thấy Jennie vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng và chạy đến phía thang máy, còn đi đâu sau đó thì họ cũng không rõ.

Cái bệnh viện này mà để tìm được Jennie, chắc phải đến sáng mai quá...

Mà Chaeyoung cũng không nỡ để nàng một mình như vậy, lỡ đâu chỉ vì những lời nói đầy tổn thương của phu nhân Kim mà làm gì không nên thì sao? Nhưng khi Chaeyoung định ấn nút thang máy thì cánh cửa thang máy đã được mở ra ngay trước mặt rồi.

"Chị hai?"

"Em tính đi đâu sao? Chị định lên đây kiểm tra cho Lisa này". Alice sau khi đã hoàn thành được những giai đoạn quan trọng nhất trong ca mổ của mình, bèn yên tâm giao những việc đơn giản hơn cho cấp dưới của mình xử lí, còn chị thì gấp rút lên đây mà tận tay kiểm tra cho Lisa.

"À dạ em định tìm Jennie, mà chắc để em vào trong cùng với chị luôn cũng được"

Mọi người khoan trách Chaeyoung đã, nàng cũng rất lo cho Jennie đó thôi, nhưng vì từ khi nãy đến giờ thì đúng là chẳng có bác sĩ nào được điều đến kiểm tra tình hình của Lisa thế nào cả, với nếu như suy nghĩ kĩ lại, thì Chaeyoung thấy Jennie là một người sẽ không bao giờ làm điều dại dột cả vì nàng là một người rất kiên cường và bản lĩnh, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Jennie vẫn sẽ luôn đưa ra một quyết định đúng đắn và phù hợp nhất. Vì thế Chaeyoung mới quyết định sẽ theo chị của mình để xem Lisa như thế nào, còn nếu như sau đó rồi mà vẫn không thấy Jennie đâu thì sẽ đi tìm ngay.

.

Khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, Jisoo khẽ nheo mắt do chưa thể quen được với ánh sáng chói lóa của những cái bóng đèn đang được mở sáng hết công suất ngay phía trên trần nhà. Và một cơn đau ngay bụng bất ngờ ập đến khiến cô phải rên nhẹ lên một tiếng, và tiếng rên nhẹ này của cô đã thu hút được sự chú ý của chủ tịch Kim đang gật gà gật gù ở ngay bên cạnh giường bệnh, ông đã ngồi ở đây đợi cho cô tỉnh dậy được một lúc rồi, còn phu nhân Kim thì đang nghỉ lưng ở ghế sofa đối diện cũng đứng bật dậy khi thấy con gái mình đang động đậy được một chút rồi.

"Jisoo! Ơn trời! Con cảm thấy thế nào rồi? Có mệt trong người không? Để mẹ gọi bác sĩ đến cho con!". Phu nhân Kim lập tức chạy đến phía bên cạnh giường bệnh của Jisoo mà hỏi han lo lắng.

"Cái bà này! Hỏi từ từ thôi, con nó mới tỉnh dậy thì sức đâu mà trả lời cho hết". Chủ tịch Kim tuy cũng sốt ruột lắm nhưng vẫn có phần điềm tĩnh hơn vợ của mình.

"Ba, mẹ, con không sao mà, chỉ là hơi đau một chút thôi". Cô sau khi đã làm quen được với cơn đau của mình, bèn cố gắng ngồi dậy cùng với sự hỗ trợ của chủ tịch Kim, cốt yếu là để trò chuyện cùng ba mẹ mình dễ dàng hơn "Ba mẹ công việc đã vất vả nhiều rồi, giờ con còn khiến hai người lo lắng, con xin lỗi hai người"

"Cái con bé này! Sao lại phải xin lỗi chứ? Có phải lỗi của con đâu mà!". Chủ tịch Kim cười xòa, thấy con gái của mình vẫn không bị hề hấn gì thì ông đã yên tâm phần nào rồi.

"Lần sau con không được xem thường mạng sống của mình nữa có được không? Lỡ như con có chuyện gì thì chúng ta biết phải sống thế nào đây?". Phu nhân Kim xoa nhẹ đầu Jisoo mà dặn dò, đứa con này chính là báu vật duy nhất mà bà đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng ròng rã, chẳng may mà có chuyện gì xảy đến với Jisoo, chắc hẳn bà sẽ không thể sống nổi, cho nên vì thế bà luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho đứa con này của mình.

"Vâng con biết rồi ạ, đã làm ba mẹ lo lắng nhiều rồi"

"Nếu thấy có lỗi thì hãy mau nghỉ ngơ thật nhiều vào để mau khỏe mạnh lại, sức khỏe và mạng sống là hai thứ vô cùng quý giá đó con có biết không?"

"Vâng con hiểu rồi"

"Ba mẹ cũng mong là Lisa nó sẽ sớm bình phục"

"Ba mẹ đã sang thăm cậu ấy rồi sao?"

"Ừm, tên Manoban kia chắc là đau khổ lắm". Chủ tịch Kim không nén được một hơi thở dài, khi nãy lúc Jisoo vẫn còn chưa tỉnh, ông đã tranh thủ sang thăm Lisa xem nó thế nào và đã cảm thấy vô cùng xót xa, vì ông cũng xem Lisa như một đứa con thân thiết trong gia đình vậy, cho nên khi nãy chứng kiến nó trong tình trạng như thế thì ông cũng đau lòng lắm.

"Mà Jisoo này...con đang tìm ai sao?"  Phu nhân Kim thắc mắc hỏi cô khi thấy cô từ nãy đến giờ cứ đưa mắt nhìn xung quanh hoặc là nhìn ra ngoài phía cửa như đang tìm kiếm ai đó.

"À dạ...nãy giờ ba mẹ có thấy Jennie đâu không ạ?". Thú thật là Jisoo có chút hụt hẫng khi tỉnh dậy đã không thấy nàng đâu, nên cô tò mò rằng không biết Jennie đang ở đâu rồi.

"Lại là cái con bé Jennie đó! Bộ con không còn ai khác để tìm hay sao?". Phu nhân Kim ngay vừa khi nghe đến cái tên Jennie thì liền trở nên gắt gỏng khó chịu, trong tiềm thức của bà cứ đinh ninh một điều rằng, Jisoo bị như thế này tất cả là do Jennie mà ra.

"Mẹ? Ý mẹ là sao chứ?"

"Cái con bé đó cho con ăn bùa thuốc gì rồi đúng không? Mà sao cứ hễ một tí là lại muốn tìm gặp con bé đó thế hả? Con có biết là nó chỉ tổ đem lại xui xẻo cho con không? Mẹ không đồng ý để con tiếp xúc với con bé đó nữa! Bên ngoài kia, còn có rất nhiều người khác giỏi giang, xinh đẹp và giàu có hơn con bé đó cả chục lần kia mà!"

"Mẹ! Mẹ có biết là mẹ đang nói gì không? Với lại bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi thưa mẹ, những thứ vật chất xa xỉ đó không phải là yếu tố để quyết định một mối quan hệ đâu!"

Bắt đầu có cãi vã rồi đây...

"Jisoo! Con dám cãi lại mẹ sao? Mẹ chỉ vì đang lo cho con thôi! Con và cái con bé đó! Không hề hợp nhau đâu"

"Cái bà này! Lại thế nữa rồi". Chủ tịch Kim ngao ngán nhìn vợ của mình đang chì chiết người khác cho con gái của mình nghe, chắc chắn rằng khi nào cả hai đã về nhà rồi thì ông sẽ khuyên bảo lại vợ của mình mới được.

"Mẹ...có thật sự là lo cho con?". Bỗng Jisoo hỏi bật lại mẹ của mình sau khi đã im lặng được một lúc.

"Đơn nhiên là mẹ lo cho con chứ!". Phu nhân Kim liền tự tin đáp lại.

"Thuê người thứ ba chen chân vào việc giữa con và cậu ấy, nhằm để chia rẽ cả hai và đẩy cả hai vào sự đau khổ dằn vặt suốt cả một thời gian qua...đó có gọi là lo cho con không hả mẹ?". Jisoo đã không thể nhịn nổi nữa rồi, chỉ vì sự ích kỉ cổ hủ của mẹ cô, mà cô và Jennie đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đến rồi tới tận giờ phút này, cả hai vẫn chưa thể hàn gắn lại được với nhau. Những cảm xúc đau đớn khổ sở đó liệu mẹ cô có thể hiểu được cho cô hay không? Hay liệu bà chỉ quan tâm đến việc người này người nọ có hợp với cô không hay thôi?

Nhưng dù gì, cô vẫn phải nói sự thật này ra cho ba mẹ mình cùng biết. Nếu như hỏi cô có ghét mẹ của mình không? Hừm...thật ra là có chút giận thì đúng hơn, và cô muốn sau việc này, mẹ cô sẽ rút ra được một bài học.

"Con...con nói cái gì?". Phu nhân Kim bị những lời tố cáo của Jisoo làm cho đứng hình, chuyện gì vậy? Không lẽ cô đã biết hết mọi hành động và ý định của bà rồi sao?

"Con biết rất rõ mình đang nói gì thưa mẹ, những việc làm của mẹ con đã sớm biết. Và mẹ có hiểu cảm giác mà con đã phải trả qua trong thời gian vừa rồi không?". Jisoo gỡ tấm chăn dày khỏi người của mình và cẩn thận từng bước bước xuống giường mặc cho vết thương mới được băng bó đang dày xéo phản đối "Nếu như mẹ thật sự là lo lắng và yêu thương con, thì mẹ đã không làm những hành động như thế"

"Jisoo! Con định đi đâu? Định đi tìm con bé Jennie đó nữa à?"

"Đúng thế thưa mẹ, và con mong mẹ sẽ không ngăn cản con"

"Mẹ không cho phép con làm điều đó! Quay trở lại đây cho mẹ!"

"Xin lỗi mẹ, nhưng lần này con không thể làm theo lời mẹ được". Jisoo tức giận nói với mẹ của mình, sau đó đẩy cánh cửa sang một bên mà rời đi.

"Jisoo! Kim Jisoo! Con đứng lại đó cho mẹ!". Phu nhân Kim trong lòng sốt ruột vô cùng, sợ rằng Jisoo sẽ lại tìm được Jennie, vì thế bà đã chuẩn bị gấp rút để đuổi theo cô, nhưng cuối cùng lại bị một cánh tay khác giữ lại.

"Bà thôi đi có được không?!?!". Chủ tịch Kim từ đầu đến giờ đã nghe trót lọt được hết cuộc cãi vã ngắn ngủi giữa vợ và con của mình, và một người đầu óc chiến lược nhạy bén như ông chỉ cần mất vài giây để kết luận ra được, rốt cuộc con gái của mình là đang nói đến điều gì, đó là vợ của mình đã động tay can thiệp vào mối quan hệ tốt đẹp của con gái mình và người yêu của nó, khiến cho cả hai đổ vỡ và đau đớn.

"Ông buông tôi ra! Tôi phải đuổi theo con!". Phu nhân Kim vùng vằng tay mình khỏi sự kiềm kẹp của chồng mình, nhưng khổ nỗi là chủ tịch Kim đang giữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net