49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đêm nay có vẻ sáng và đẹp, bầu không khí cũng đã trở nên thoáng đãng bởi những chiếc xe cộ phương tiện ban sáng thi nhau xả khói bụi hiện giờ đã được yên nghỉ trong những khu vườn đỗ xe hoặc là bãi đậu xe chẳng hạn.

Và đây cũng là lí do mà Jennie tìm đến nơi sân thượng vắng vẻ này, vì nàng muốn tìm một nơi nào đó có thể giúp mình trút bỏ đi những gánh nặng phiền muộn trong lòng. Đơn nhiên là với một người luôn yêu thích sự yên tĩnh thoáng đãng như Jennie, thì nơi này là nơi vô cùng thích hợp!

Yên vị trên một băng ghế đá lạnh lẽo, Jennie đưa ánh mắt của mình hướng về phía bầu trời rộng lớn được tô điểm bởi một vài ánh sáng li ti từ những ngôi sao ở tận xa đâu đó trong vũ trụ. Từ nãy cho đến giờ, nàng không thể ngừng nghĩ về những lời nói của phu nhân Kim đã nói với mình, phu nhân Kim...

Nói đúng đó chứ...

Nghĩ đi nghĩ lại, thì đúng là nàng vẫn chưa làm được gì đặc biệt cho Jisoo cả, mà ngược lại, cô lại là người luôn lo toan mọi thứ cho nàng, luôn chuẩn bị nhiều điều bất ngờ cho nàng, luôn chủ động tạo ra những tình huống lãng mạn nhất cho cả hai. Còn Jennie thì rốt cuộc đã làm được gì cho cô chứ? 

Hay là nàng chỉ như một con người vô dụng chỉ biết suốt ngày tận hưởng những việc làm mà cô đem lại cho mình? 

Nàng thật sự không biết nữa...

Và nàng lại không thể ngờ lời nói của phu nhân Kim lại có thể tác động mạnh đến nàng như thế này

Có lẽ...cô và nàng vốn không thể hợp với nhau được...

Buông một hơi thở thật dài, Jennie trông phút chốc đang cố quên đi những sự phiền muộn quanh quẩn trong tâm trí mình. Đúng là đến nơi sân thượng này quả là một quyết định đúng đắn vì đầu óc nàng đã thư thả hơn rất nhiều kể từ khi đặt chân lên đây, Jennie là như thế đó, chỉ cần một chút gì đó thoáng đãng thoải mái là có thể vực dậy tâm trạng ngay để mà từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

"Mát quá". Nàng khẽ reo lên thích thú khi trời bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ thoang thoảng chút sự lạnh buốt trong đó, nó như khiến cả một tâm trạng rực lửa của nàng trở nên dịu nhẹ đi đáng kể.

Nhưng mà nàng thấy vẫn chưa đủ, nàng muốn đón nhận thêm những cơn gió như thế này nữa cơ, thật sự nếu như muốn chào đón những cơn gió dịu nhẹ thoải mái vào buổi đêm như thế này thì không phải là dịp nào cũng có, vì chúng thường tập trung chơi đùa ở một độ cao nhất định nơi chỉ có những tòa nhà cao tầng mới có thể trải nghiệm qua được, cho nên Jennie muốn tận hưởng cái khoảng khắc này một cách triệt để nhất.

Thế là nàng từng bước, từng bước tiến về phía thành ban công trước mắt với một niềm tin rằng, nàng sẽ được tận hưởng những đợt gió mát hơn nữa. Phút chốc, nàng đã đứng ngay trước thành lan can rồi, và đúng là cái cảm giác đó càng ngày càng dễ chịu hệt như nàng dự đoán. Chợt Jennie lại khẽ nuốt nước bọt khi nhìn xuống nơi đường phố bé tí ti ở phía dưới chân mình, nàng đang ở một cái độ cao mà nếu như thả một cục gạch to xuống thì nó cũng sẽ vỡ tan tành chứ huống chi là một người bình thường.

Nhưng nàng lại đang không thể cưỡng lại được cái cảm giác mong muốn tận hưởng những đợt gió mát đang chuẩn bị ập đến, chưa bao giờ mà nàng lại thấy tò mò như thế này cả. Cũng có thể hiểu là thường ngày Jennie rất sợ độ cao, nhớ lại có lần nàng cùng với Jisoo, Lisa và Chaeyoung chơi trò nhảy bungee, trong khi Lisa và Chaeyoung đã ôm nhau nhảy xuống từ thuở kiếp nào, thì Jisoo phải khổ sở tháo gỡ tay nàng đang ôm cứng ngắt cây cột gần đó mà khóc lóc ỉ ôi không chịu nhảy cùng cô, và kết quả là cả hai đành đi ngược xuống lại dưới đất trong khi cặp đôi kia đã có một khoảng khắc vui vẻ ở trên không. Nhưng giờ đây sự tò mò lại lấn át luôn cả nỗi sợ độ cao đó của nàng, thúc đẩy nàng đứng thẳng lên thành dưới của dãy lan can dày cộm trước mắt, đã thế còn rướng người ra khoảng không phía trước một chút để mà tự tìm cho bản thân cảm giác thoải mái nhất có thể để mà đánh bay đi những sự phiền muộn trong lòng.

Khi mà nàng đã hài lòng được một lúc rồi thì bỗng nghe thấy có ai đó đang la hét từ phía sau lưng mình.

"Jennie! Dừng lại đi! Không được nghĩ bậy!!!"  

Và khi nàng chưa kịp hiểu được tình hình gì, thì đã cảm nhận cả cơ thể mình bị kéo ngã xuống ngược vào bên trong, kết quả là không giữ kịp thăng bằng và té nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

"Aaaaaaaa!" 

À mà thật ra thì nền đất này không có lạnh lẽo cho lắm, ngược lại còn hơi êm...

Lạ ghê...

Jennie từ từ mở đôi mắt đã nhắm nghiền lại do hoảng sợ của mình ra, và nàng đã không khỏi kinh ngạc khi thấy khuôn mặt đang nhăn nhó đau đớn của Jisoo ngay phía bên dưới mình. Vậy có nghĩa là...

Nàng đang nằm trên Jisoo sao????

Ôi mẹ ơi!

Loay hoay tìm chỗ để chống tay mà ngồi dậy, nhưng Jennie lại không thể, bởi khi mà nàng định ngồi dậy thì đã có một vòng tay ôm chặt lấy xung quanh eo nàng mà kéo nàng ngã lại xuống rồi. Và bây giờ thì...

Khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau hai centimet!

"Soo...cậu tỉnh dậy khi nào thế?" 

"Đồ ngốc! Ai cho phép cậu hành động bậy bạ như thế hả?!? Tại sao lại đi xem thường mạng sống của bản thân đến thế???". Jisoo sau khi đầu óc choáng váng do cơn đau từ vết thương cộng thêm việc ôm Jennie ngã xuống nền đất cứng cáp này, thì mới lấy lại được một chút sức lực mà lên tiếng trách móc nàng.

"Soo nói gì...mình không hiểu?" 

"Chứ không phải là cậu đang tính nhảy xuống à?" 

"Trời đất! Làm gì có chứ! Mình chỉ đang đứng hóng gió một chút thôi mà... " 

Ok...

Ai đó đưa cho Jisoo vài cái quần được không?

"Cơ mà cậu...". Jennie vốn định nói thêm gì đó, nhưng rồi bị cô dùng tay đẩy nhẹ đầu của mình áp vào một bên vai của cô, khiến tim nàng bắt đầu đập loạn nhịp hết cả lên.

Mà thật ra Jisoo làm như thế, là để không cho Jennie thấy khuôn mặt đang có chút quê độ của cô, chứ không thôi thì nàng sẽ cười vô mặt cô mất...

Và cả hai cứ thế nằm yên vị ở đó một hồi lâu, người nào cũng đang chìm đắm vào suy nghĩ xâu xa của bản thân, nhưng có một điểm chung là hai người đều có cái cảm giác gì đó gọi là hạnh phúc. Vì đã lâu rồi, cả hai chưa thật sự được tiếp xúc ở một tư thế gần gũi thế này.

Cái cảm giác được ôm chặt lấy nàng trong lòng, Jisoo nhớ quá đi mất! Và ngay tại giờ phút này, tim cô như muốn nổ tung vì quá đỗi hạnh phúc.

Cái cảm giác được nằm gọn trong vòng tay của cô, Jennie cũng không thể nào mà quên đi được! Cũng tại giờ phút này, nhiệt độ toàn cơ thể của nàng như đạt đến đỉnh điểm bởi sự rạo rực trỗi dậy bên trong 

Cả hai...

Đều dang chìm trong những khung bậc cảm xúc ngày một thăng hoa!

"Khi nãy...tôi lo lắm, cứ tưởng là cậu định...". Jisoo quyết định sẽ là người mở lời trước.

"Cậu nghĩ sao mà mình lại đủ can đảm mà làm chuyện đó chứ??? Mình còn có ba mẹ, còn có anh chị, có bạn bè, và còn...còn có cậu nữa" 

Jisoo được cái câu trả lời đó của Jennie làm cho mát dạ vô cùng, và quả tim tưởng chừng như đã chết của cô nay đã đập rộn ràng trở lại rồi. Hóa ra...tình yêu của cô dành cho nàng chưa hề chết đi dù chỉ một ít, nó chỉ là tạm ngủ quên mà thôi, và một khi nó đã thức tỉnh, thì nó sẽ sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có khi còn dồi dào và mãnh liệt hơn trước đó nữa.

Vì sao cô lại biết ư?

Vì cái tình cảm đó đã thức tỉnh lại rồi! 

Nó đã có một màn trở lại vô cùng hoành tráng và không lường trước được. Hãy tưởng tượng cái tình cảm đang sống dậy mạnh mẽ này là một hạt nhân nhỏ bé bên trong một tế bào, nhưng hạt nhân này lại là sự điều hòa mọi hoạt động của một tế bào, tạo ra một nguồn sống cho tế bào đó. Thì cái tình cảm của Jisoo cũng thế, nó như một chiếc máy phát tán năng lượng ra khắp cả cơ thể cô, giúp cho cái cơ thể mà cô tưởng như đã tiêu tàn cách đây một vài tuần trước, giờ đây đã trở nên tràn ngập sức sống.

Cô vẫn còn yêu nàng rất nhiều! Yêu như chính cái khoảng thời gian tươi đẹp cả hai còn ở bên nhau! Nếu như cô không còn yêu nàng, vậy tại sao cô lại đỡ cho nàng nhát đâm đó đúng không?

Và cô quyết định sẽ bao bọc nàng trong cái tình cảm cháy bỏng này của mình...

Thêm một lần nữa!

Còn về cuốn từ điển của Jisoo về việc không có khái niệm làm bạn sau khi chia tay thì sao?

Hừm thì cuốn đó bị lỗi, đã được thu hồi để tái bản...

Dùng cả hai tay nâng nhẹ đầu của nàng lên để mà bản thân có thể nhìn kĩ được khuôn mặt xinh đẹp đó một chút, Jisoo mỉm cười vén những sợi tóc nghịch ngợm nằm sai vị trí sang vành tai của nàng, trả lại một khuôn mặt toàn diện xinh xắn mà cô đang mong mỏi được ngắm nhìn.

"Jennie này...chúng ta..."

"..."

"...chúng ta quay trở lại có được không?" 

Bỗng sau câu nói đó của cô, Jennie liền cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của cô và ngồi bật dậy, điều này khiến cô bất ngờ vô cùng.

"Này! Cậu định đi đâu?". Cũng may là Jisoo vẫn còn sức đuổi theo nàng và nắm chặt lấy cổ tay nàng khi nàng chạy gần đến phía cửa của lối cầu thang thoát hiểm.

"Buông mình ra đi!" 

"Không buông! Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi! Làm sao tôi buông ra được!" 

"Làm ơn đi, mình xin cậu đó! Ở bên cạnh mình thì cậu chỉ gặp rắc rối xui xẻo thôi! Mình không muốn trở thành gánh nặng của cậu đâu!" 

Bỗng cả cơ thể nàng bị tác động một lực kéo thật mạnh, mà người kéo ở đây thì không ai khác chính là Jisoo, cô kéo thật mạnh để cho nàng tiến lại gần cô hơn nữa, và ngay khi nàng đã ở ngay trước mặt mình rồi, thì cô mới áp hai tay lên nàng, cuối cùng là rướn môi mình lại gần và đặt ngay lên môi nàng một nụ hôn.

Được Jisoo hôn bất ngờ, cả cơ thể Jennie trong tích tắc trở nên đông cứng, kể cả não bộ của nàng cũng không thể xử lí kịp những thông tin mà nó cần xử lí.

Cơ mà...

Đôi môi này...

Nàng nhớ nó lắm!

Và thường thì trong những tình huống thế này, lí trí của chúng ta sẽ bị con tim đánh bật và làm chủ. Cơ thể nàng từ đang đông cứng nay đã mềm nhũn, một cảm giác rạo rực nóng ran bắt đầu chiếm lấy cơ thể nàng, thúc đẩy nàng hãy đáp trả nụ hôn này của người đối diện mình.

Một giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, Jennie cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nữa...Là vì hạnh phúc quá chăng? Do lâu rồi nàng vẫn chưa được tận hưởng hương vị của đôi môi kia? Hay là do nàng vẫn còn yêu Jisoo??? Cho dù câu hỏi thắc mắc có là gì đi chăng nữa, thì Jennie chỉ biết một điều rằng, nàng đã không thể kiềm chế được nữa rồi, mê lực toát ra từ cô quá lớn để rồi khiến đầu óc nàng dần mê muội.

Jisoo đã bắt đầu chuyển sang mút mát lấy vành môi mềm mại đầy thu hút của nàng, trong lòng cô có chút hơi hụt hẫng vì nãy giờ chỉ có cô là chủ động mà thôi, nhưng rồi cô đành phải rút sự hụt hẫng đó lại khi Jennie đưa hai tay nàng lên và choàng quanh cổ cô, kéo nụ hôn này đi sâu hơn nữa.

Nàng cuối cùng đã đáp trả lại nụ hôn của cô, cả hai cứ thế say đắm trong nụ hôn cháy bỏng này, cứ thế hôn nhau và thưởng thức dư vị của đối phương như thể đây là lần cuối cùng cả hai được hôn nhau vậy. Cho đến khi mặt Jennie đã đỏ lên vì thiếu hụt không khí, thì Jisoo mới nuối tiếc chủ động chấm dứt nụ hôn này trước, và ngay khi cô vừa dứt khỏi nụ hôn thì nàng bèn xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực của cô. Jennie dễ thương của cô đã quay trở lại rồi đây!

"Gặp xui xẻo bất trắc thì sao chứ? Chỉ cần có cậu bên cạnh, mình sẽ vượt qua hết!". Jisoo thích thú ôm lấy cô nàng bé nhỏ này vào lòng mình, người gì đâu mà cưng quá đi không biết!

"Nhưng mình sợ..."

"Không nhưng nhị gì cả! Cậu không tin mình hay gì?" 

"Đâu...đâu có..." 

"Vậy thì hãy cho mình một cơ hội nữa, đúng hơn là, chúng ta hãy tự cho bản thân một cơ hội nữa để mà được ở bên cạnh nhau, học cách tin tưởng nhau nhiều hơn, có được không?". Cô hôn nhẹ lên mái tóc với mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ của nàng.

Và cô lập tức nhận được một cái gật đầu từ người đối diện!

Khỏi cần phải nói thì cũng biết bây giờ Jisoo đang hạnh phúc đến mức nào!

Cô và Jennie...

Đã chính thức được trở về bên nhau rồi!

Đây không phải là mơ! 

Đây là sự thật!

Cả cơ thể Jennie bỗng bị nhấc bổng lên một chút, là Jisoo đã nhấc nàng lên mà mặc kệ luôn vết thương ở bụng của mình. Cô vui vẻ xoay nàng một vài vòng giữa khung cảnh vắng vẻ thoáng mát có chút lãng mạn này, cùng nhau cười đùa thật hạnh phúc cho đến khi cô cảm thấy có chút đau ở bụng thì mới chịu bỏ nàng xuống.

Như một chiếc nam châm trái cực, Jennie ngay khi vừa được cô buông xuống liền ôm chặt lấy cô một lần nữa. Nàng cũng đang hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến độ bật khóc trong lòng cô. Khi nãy nghe cô mở lời bày tỏ ý muốn quay lại, nàng vui lắm, nhưng rồi những lời nói của phu nhân Kim lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí nàng, khiến nàng không dám đối mặt với cô nữa, đó là nguyên nhân mà nàng đã định bỏ đi.

Nhưng rồi thì sao? Cuối cùng là nàng vẫn không thể chống chọi lại tình cảm lấn át lí trí của mình, và nàng cũng nghiệm ra một điều rằng, Jisoo vẫn còn yêu nàng, cũng như nàng còn yêu cô vậy. Mà hai người khi yêu nhau thì cứ đến với nhau thôi đúng chứ? Hà cớ gì mà cứ phải tự làm khổ nhau đúng không? Những người ngoài cuộc, họ làm sao có thể hiểu được và cảm nhận được tình cảm của cả hai lớn lao đến dường nào chứ? Nên cho dù họ có đưa ra bao nhiêu lời phán xét đi nữa, thì cũng không đáng để những người trong cuộc phải bận tâm đến!

Cứ yêu nhau thôi!

Đó là lí do vì sao nàng quyết định sẽ cùng cô hàn gắn lại mối quan hệ đẹp đẽ và đáng quý này! Sẽ cùng cô đồng hành đứng trước mọi cơn bão tố, đi trên mọi con đường chông gai và mặc kệ những lời dèm pha phán xét của những người qua đường.

"Jendeukie của mình đừng khóc nữa, cậu khóc chẳng xinh đẹp tí nào đâu". Jisoo lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang chuẩn bị chảy dài xuống khắp gương mặt xinh đẹp của nàng.

Sau đó cô lại kéo nàng vào một nụ hôn nữa, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn so với nụ hôn vừa rồi và cũng nhanh chóng kết thúc, đó là một cái hôn nhanh chóng.

"Mình...chỉ là đang hạnh phúc thôi" 

"Mình cũng vui lắm, cuối cùng mình cũng có thể ôm cậu mỗi ngày rồi!" 

"Lại dẻo miệng nữa rồi!". Nàng ngại ngùng đánh nhẹ vài cái lên vai cô.

"Cơ mà...". Bỗng Jisoo để ý rằng má của Jennie có chút đỏ, và nếu như cô đoán không lầm thì... 

"À không có gì đâu cậu đừng lo". Jennie vội che đi một bên mặt của mình.

"Là mẹ của mình đúng không?" 

"..." 

"Mình xin lỗi...xin lỗi cậu nhiều lắm, lẽ ra cậu không nên chịu đựng những lời cay nghiệt của mẹ mình. Thành thật xin lỗi cậu!". Cô không ngừng xoa lấy xoa để một bên má của nàng, nơi mà mẹ cô đã trót đánh nàng thật mạnh.

"Thôi thôi không sao đâu cậu đừng lo, ngày mai là khỏi thôi. Cậu mà còn xin lỗi nữa thì đừng trách mình". Jennie được người yêu mình cưng nựng như thế thì không khỏi vui vẻ trong lòng, bèn tìm cách trấn an cô.

"Mà này, nếu như mẹ mình có lỡ nói gì nặng lời không đúng với cậu thì mong cậu hãy bỏ qua nhé, và đừng để bụng, nếu không thì mình sẽ buồn lắm". Jisoo đưa chiếc mũi cao của cô mà cạ lấy chiếc mũi của nàng một cách thích thú, là cô đang làm nũng với nàng hay gì đây? 

Người ta nói đúng là khi yêu, thì con người ta sẽ trở nên tích cực và lạc quan yêu đời hơn bao giờ hết. Bằng chứng là Jisoo của ngày hôm qua và Jisoo của ngay lúc bây giờ là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như hôm qua và trong những thời gian chia tay với Jennie, cô là một người lầm lì, cộc tính, ít nói thì hiện giờ cô lại đang vui tươi và đang cố tình nhõng nhẽo với người yêu của mình. Ôi hết nói nổi!

"Mình không trách gì ai cả, cậu yên tâm"

"Cậu cũng yên tâm, mình sẽ tìm cách nói chuyện lại với mẹ. Mà thôi mình cùng xuống phòng nhé, bắt đầu lạnh rồi đấy" 

"Được được, mình cũng bắt đầu thấy lạnh rồi". Jennie vui vẻ nắm lấy tay cô, không hiểu sao khi nãy nàng lại thích những đợt gió lạnh thế này không biết.

"Đi thôi...aaaa". Trong lúc đang phấn khởi thì Jisoo lại quên bén đi vết thương ngay bụng của mình, giờ thì nó đang hành hạ bắt cô phải nằm nghỉ ngơi đây.

"Thôi chết mình quên mất!". Jennie thấy cô vội ôm lấy bụng của mình thì mới sực nhớ là cô đang bị thương, bèn vén áo cô lên xem thế nào "Vết thương lại chảy máu rồi kìa!" 

"Thôi không sao đâu, mới có một chút thôi mà, chắc chỉ là bị hở vết khâu thôi, mình sẽ nhờ chị Alice xem qua cho" 

"Thế thì còn chần chờ gì nữa! Mau tìm chị ấy thôi!". Jennie lo lắng sốt vó nắm tay kéo cô đi tìm Alice. 

Và cô đâu biết rằng...

Cô đã bị Alice mắng cho một trận nguyên một buổi hôm đó...

.

Cũng may là hôm nay lớp mình cô cho nghỉ nên mình tranh thủ viết thêm chap này cho mọi người cùng đọc, sướng chưa????

Ok! Thì couple chính đã quay lại với nhau rồi nhé, để lâu các bạn lại vật vã nữa thì mệt :))

Cũng nhân tiện là mình muốn thông báo một lần nữa là mình sắp thi rồi nên chắc là sẽ lại lặn thêm 1 2 tuần nữa T.T Buồn quá cơ!!!

Mình mong là mọi người sẽ thông cảm và đợi mình nhé, sau khi thi xong mình sẽ comeback liền!!!

Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net