5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay một lúc thì Jennie mới có thời gian nhìn sang bàn của Jisoo, lúc này có một người con gái chừng hai mươi sáu tuổi trong bộ đồng phục công sở ngồi xuống trước mặt cô và cả hai cùng tiếp tục công việc đang dở của cô. Vì chị ta là khách mới vào nên nhiệm vụ của Jennie là lại chờ đợi gọi nước.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?". Nàng lịch sự hỏi, lén nhìn qua phía bên cô. Đúng là người khó ưa! Vẫn không thèm nhìn người ta ư?

"Cho tôi một cappuchino"

Nhận lại menu, Jennie liền quay về quầy, ly cappuchino nóng hổi nhanh chóng được nàng đem ra, tiến lại gần bàn họ, nàng cũng phần nào nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Hình như là đang bàn về việc mua lại một mảnh đất nào đó ở Busan, não của nàng chỉ load được nhiêu đó thôi, ba cái vụ bất động sản đối với nành hầu như không có khái niệm cho lắm.

Đặt ly cappuchino xuống bàn, Jennie lại lén nhìn khuôn mặt đang say sưa làm việc kia, nhưng mà có gì đó hơi sai...

Thì ra Jisoo cũng đang nhìn nàng và một lần nữa hai ánh mắt lại chạm nhau. Như lần trước, cô chủ động rút ánh mắt về, lần này trong ánh mắt có chút ngượng ngùng, Jennie lại thấy mặt mình dần nóng lên, nhanh chóng chạy vào trong mà trốn.

Một hồi cũng đã đến bốn giờ, Lisa và Chaeyoung đều đến, họ thật đúng giờ ghê!

"Cậu đang làm việc ở đây sao?". Chaeyoung bất ngờ khi thấy nàng trong bộ đồng phục dành cho nhân viên.

"Ừ mình đang làm thêm ở đây"

"Như vậy có làm phiền công việc của cậu không?"

"Mình đã xin phép chị chủ rồi, không sao đâu". Nàng mỉm cười đáp lại Chaeyoung

Có điều Jisoo vẫn chưa xong việc nên cả ba hiện đang ngồi bàn kế bên, bàn trước vài ý sơ qua trong lúc đợi cô. Quả thật họ không những giàu có mà còn rất chăm chỉ nữa, Jennie có thể thấy quyết tâm của Lisa và Chaeyoung đặt vào đợt thuyết trình lần này không hề ít. Nàng sẵn sàng liệt kê họ vào danh sách quý hiếm cần được bảo tồn.

"Có vẻ Jisoo lần này quyết lấy được mảnh đất đó nhỉ?". Lisa uống vài ngụm cà phê rồi lén nhìn về phía bạn mình.

"Cũng đúng, gần đây cậu ấy hay để mất những hợp đồng vào tay đối thủ, tuy mấy mảnh đất đó không làm ảnh hưởng gì đến tập đoàn JS nhà cậu ấy cả nhưng đó là những bài kiểm tra mà chủ tịch Kim đưa cho cậu ấy". Chaeyoung cũng nhìn về phía cô đang tập trung cao độ làm việc.

"Mấy lần trước chắc bác ấy thất vọng lắm"

"Vì thế lần này Jisoo rất quyết tâm giành được mảnh đất đó"

"Mặc dù mảnh đất đó chỉ đủ để nhà cậu ấy xây phòng tắm"

Ặc...Jennie nghe thế liền mém sặc cả nước, chỉ đủ xây phòng tắm? Nàng là ai và đây là đâu? Một mảnh đất chỉ để xây phòng tắm? Họ đang đùa chắc? Jennie cá là có thể xây được cả căn nhà trên đó chứ không đùa. Mà nghĩ lại cũng đúng, những người thuộc tầng lớp thượng lưu như họ thì mảnh đất đó đúng chỉ là bé tí. Nhưng việc khiến Jennie có phần không vừa lòng đó là tại sao Jisoo chỉ mới mười tám tuổi mà đã phải làm những việc dành cho người hai mươi tám tuổi, ba mươi tám tuổi thậm chí là mấy con số tám nữa. Có lẽ sinh ra trong gia đình giàu có cũng không sung sướng gì...

Lúc này Jennie đã chuyển sự chú ý sang người đối diện Jisoo, người con gái đó, ánh mắt có phần không bình thường, tuy nhìn vào sẽ thấy được sự tận tâm tận ý nhưng lại có chút gì đó gian xảo, đã vậy khi nãy cô vừa nói về số tiền sẽ chi cho mảnh đất đó, Jennie cũng không nhớ nữa chỉ nhớ là có rất nhiều con số không, thì ánh mắt chị ta lại có chút mừng rỡ như bắt được vàng. Chỉ có ai tinh ý lắm mới nhận thấy điều bất thường này.

Cuối cùng họ cũng bàn xong, Jisoo thu dọn đống giấy tờ trên bàn, khẽ gật đầu với chị ta. Chị ta cũng thu dọn đồ chuẩn bị về.

Quái lạ? Tất cả bút viết chị ta đã cho vào bóp viết hết rồi, chỉ còn mỗi cây bút bi đỏ trên bàn là không, lúc đứng lên chị ta ấn vào đầu bút hai lần. Và tất cả đều lọt vào tầm mắt Jennie!

Không xong rồi! Phải ngăn chị ta lại, không thì Jisoo sẽ lại gặp rắc rối!

"Chị kia đứng lại cho tôi!". Jennie hét lớn khi thấy người kia đã rời khỏi quán, lập tức đuổi theo.

Khỏi phải nói, lúc này sắc mặt Lisa và Chaeyoung đã trở nên kinh ngạc, còn cô mặt thì tối đen lại và liền đuổi theo sau.

"Em gọi tôi?"

"Đúng, tôi gọi chị"

"Có việc gì sao?". Chị ta trông khó chịu ra mặt, trông có vẻ gấp gáp.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy Kim Jennie?". Cô khi đuổi kịp bèn nổi nóng mà quát lớn.

Nhưng có vẻ nàng không để ý cho lắm, vẫn kiên quyết nhìn người phụ nữ kia.

"Chị có thể cho tôi mượn cây viết đó được không?". Nàng chỉ vào cây viết trên tay chị ta.

"Cô em thiếu thốn tới mức không có tiền mua nổi một cây viết à?". Mặt chị ta có chút chuyển biến, có phần hơi sợ sệt nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Bingo! Jennie đã đoán đúng rồi!

"Cứ cho tôi mượn đi, nếu đó chỉ là một cây viết bình thường thì sao lại không cho mượn được?"

"Đủ rồi Kim Jennie! Đi vào trong ngay!". Cô liền nắm cổ tay nàng kéo vào trong "Chị đừng để ý nha Yoo Min, chị có thể đi"

Nhưng nàng lại hất tay cô ra.

"Không được để chị ta đi! Công sức nãy giờ của cậu sẽ uổng phí đó, cậu sẽ không giành được mảnh đất đó đâu!"

"Nghèo như cậu thì biết cái gì!". Jisoo trong giây phút nóng giận đã không kiểm soát được lời nói của mình.

"..."

"Này! Cậu quá đáng lắm rồi đó Jisoo!". Chaeyoung vừa đuổi theo kịp thì nghe thấy những lời vừa rồi, bèn không hài lòng với người bạn của mình.

"Chị...đi trước đây". Yoo Min nét mặt mừng rỡ hẳn, vừa quay lưng đi thì đã bị Lisa giữ lại.

"Chị cho em mượn cây bút này tí nha! Trông nó đẹp quá!". Lisa không chần chừ giật cây bút từ tay chị ta, ba cái vụ tùy tiện lấy đồ người khác thì nó là chuyên gia rồi.

"Trả...trả cây bút...đây cho tôi!". Chị ta phút chốc hoảng sợ ra mặt, với tay lấy lại cây bút nhưng không thể được bởi cánh tay của con người kia đã dài mà còn nhanh nữa.

"Sao phải hoảng sợ? Chỉ là cây viết thôi mà". Khác với tính tình nóng nảy của Jisoo, Lisa luôn bình tĩnh quan sát mọi việc, cũng vì đã sớm biết trên thương trường luôn đầy âm mưu thủ đoạn nên nó hoàn toàn tin Jennie sau khi đã nhìn kĩ hành động của Yoo Min.

Lisa liền ấn vài cái lên đầu cây viết, bỗng cuộc nói chuyện giữa Jisoo và Yoo Min từ đầu đến giờ được phát ra. Không còn nhầm lẫn gì nữa, cây viết này chính là cái máy ghi âm được thiết kế vô cùng tinh xảo và hiện đại, nó hiện đại tới mức những tiếng động nhỏ, những cuộc nói chuyện của những người xung quanh đều thu lại rõ từng chữ không thiếu một câu.

"Đây không phải là máy ghi âm sao?"

"Cái...cái đó...". Yoo Min mặt đã trắng bệt, tính bỏ chạy liền bị Lisa giữ chặt lại, bẻ một tay chị ta ra đằng sau kiềm giữ.

"Đau! Đau quá...bỏ ra". Chị ta đau đớn cầu xin.

"Em sẽ bỏ khi chủ tịch Kim biết chuyện"

"Yoo Min! Không ngờ chị lại là loại người như vậy..."

Jisoo chứng kiến mọi việc đã sớm trở nên tức giận, cũng may là đang ở ngoài đường đông người, không thôi có lẽ đã không kiềm chế được mà cho chị ta vài cái tát...

"Ba lần trước cũng do chính cô làm?". Lisa nhân cơ hội liền hỏi.

"Tôi...tôi biết tôi sai rồi...hãy tha cho tôi lần này"

"Chuyện này tụi em không tự quyết định được, đành phải để ba mẹ giải quyết vậy". Lisa nói rồi kéo chị ta vào lại trong quán mặc cho chị ta có van xin nài nỉ.

Chaeyoung sau một hồi thất kinh thì đã bình tĩnh lại, quay sang hỏi Jennie.

"Sao cậu biết cây viết đó là máy ghi âm vậy?"

Jisoo lúc này cũng như bừng tỉnh, trong lòng liền cảm thấy hối lỗi, vừa quay sang thì bị nàng dùng ánh mắt đầy lửa giận mà nói.

"Vì ba mình đã từng bị người ta hại giống như thế". Nàng cười khổ "Nên giờ gia đình mình mới chật vật như vậy"

"Jennie..."

Nghe đến đây, Jisoo tưởng như có vật gì đó chắn ở ngay cổ họng, một chữ cũng không thể thốt nên.

"Nhưng cho dù bây giờ tôi có nghèo đi chăng nữa thì sẽ không bao giờ có thái độ khinh người như cậu đâu Kim Jisoo! Ỷ mình giàu có thì muốn nói gì cũng được sao? Cũng là con người như nhau thôi. Nói cho cậu biết, cho dù cậu có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa nhưng lúc nào cũng không coi ai ra gì thì mãi mãi luôn dậm chân tại chỗ mà thôi!". Nàng cuối cùng không giữ bình tĩnh nổi liền tuông thẳng những bức xúc trong lòng ra để cô nghe thấy.

Cảm giác sắp không kìm được nước mắt, Jennie giọng run run ráng nói vài lời cuối cùng.

"Chaeyoung à, mình có việc về trước". Nàng nói với Chaeyoung, không buồn nhìn cô được một giây liền quay lưng rời đi, khoảng khắc nàng vừa quay đi thì những giọt nước mắt lập tức rơi xuống.

Đúng vậy, gia đình nàng đã từng rất giàu có, ba nàng là giám đốc của một công ty chuyên phân phối lương thực, thực phẩm nhưng cũng chính vì thủ đoạn của những kẻ ganh ghét, đã dùng thủ đoạn giống Yoo Min mà hại ba nàng trở nên điêu đứng. Ông vì thế mà ngã bệnh, cả nhà ai cũng phải cất công làm việc, ban đầu rất khó khăn nhưng dần cũng ổn định hơn. Jennie cũng từng vì thế mà suy sụp, nhưng đã tự nhủ bản thân trở thành một con người mạnh mẽ bản lĩnh, lấy đó làm động lực học thật giỏi để sau này bù đắp lại cho ba mẹ. Khi nãy Jisoo đúng là có lỡ lời nhưng nàng không trách cô việc xúc phạm mình, chẳng qua cô làm nàng nhớ lại quá khứ đau buồn này nên mới tức giận trút giận lên cô.

Nhìn nàng rời đi, Jisoo rất muốn đuổi theo nhưng không thể, hai chân không nhích được, cổ họng vẫn cứng đờ không biết nói gì. Khi nãy nhìn ánh mắt giận dữ của nàng, tim cô bỗng đau nhói, tự trách bản thân sao nóng vội.

"Thấy có lỗi chứ gì?" .Chaeyoung bên cạnh vỗ vai cô

"..."

"Mong cậu lần sau rút kinh nghiệm, lời nói một khi đã nói ra thì không thể rút lại. Thôi mình vào trong xem Lisa xử lý thế nào đây". Chaeyoung nói xong liền bỏ vào trong trước, để lại Jisoo với sự hối lỗi áy náy tràn ngập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net