51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BamBam?!?!? Cậu..."

Chaeyoung dường như không thể thốt lên được lời nào khi nhìn thấy cậu em trai không cùng huyết thống của người yêu nàng đang chật vật quỳ trước mặt mình.

"Chaeyoung?". BamBam sau khi nheo mắt để làm quen với ánh sáng hiện tại trong phòng thì mới có cơ hội nhìn kĩ hơn từng gương mặt ở đây "Jisoo? Jennie? Mấy người...định làm gì tôi thế hả???"

"Cậu còn hỏi được câu đó à? Thì cậu gây tội, tụi này đi bắt cậu về thôi". Jisoo điềm tĩnh nói với cậu ta.

"Cậu nói cái gì hoang đường quá vậy? Tôi gây tội cái đéo gì chứ?!?!". BamBam sau khi nghe Jisoo nói như thế thì không khỏi tức giận, bèn chống chân đứng dậy để mà nói chuyện cho rõ ràng, nhưng ngay khi định đứng lên thì đã bị Taeyeon nắm chặt lấy một bên vai mà nhấn mạnh xuống khiến cậu ta đau điếng cả lên "A! Chị làm cái quái gì thế hả??? Có tin tôi cho chị một trận không???"

"Thế thì tôi sẽ hẹn cậu trận đó vào dịp khác nhé, giờ thì quỳ yên một chỗ đi!"

"Xem ra con người cậu mặt dày thật nhỉ? Tôi cảm thấy thật đáng thương cho chủ tịch Manoban khi đã tốn tiền bạc nuôi dưỡng cậu, để rồi cậu đối xử như thế với chị của cậu. Cậu có biết như thế đồng nghĩa với việc cố ý giết người không hả?!". Jisoo tức giận nói không ngừng vào mặt BamBam, đến nỗi Jennie đang ngồi yên bên cạnh phải nắm lấy tay cô để giúp cô bình tĩnh hơn.

"BamBam! Mình không ngờ...cậu lại có thể đối xử như thế với Lisa! Cậu ấy đã làm gì cậu cơ chứ??? Cậu nói đi!!!". Chaeyoung cũng đang tức giận vô cùng, đúng hơn là, chưa bao giờ mà nàng lại cảm thấy phẫn nộ đến mức như thế cả.

"Cậu nhóc ạ, chúng tôi đã có bằng chứng rõ ràng rồi, cậu không thể chối cãi được tội ác của mình đâu" 

Mọi người lần lượt buông những lời nói tức giận về phía BamBam, chỉ có Jennie là im lặng thôi nhưng trong lòng nàng cũng đang trách thầm cậu ta chứ không phải là không trách, nhưng cuối cùng...

Câu trả lời của BamBam khiến cho mọi người phải suy nghĩ lại...

"Khoan! Khoan đã...". BamBam có chút nghệch mặt ra "Cố ý giết người? Tôi không hiểu các người đang nói gì cả!" 

"Đừng giả ngốc nữa BamBam!". Jisoo có chút lớn giọng với cậu ta "Đã đến nước này rồi mà còn chối sao? Theo những gì mà camera an ninh đã quay lại vào bữa tiệc, thì cậu chính là người đến bữa tiệc cùng với Lisa, và chính cậu cũng là người ra về trong tư thế gấp gáp như thể vừa làm một việc tày trời vậy!" 

"Này! Tuy tôi thừa nhận là tôi có ăn chơi lêu lỏng, nhưng tôi không bao giờ có ý định giết người cả!". Giờ thì BamBam cũng đã trở nên mất bình tĩnh trước những lời cáo buộc của Jisoo, cậu ta liền đứng phắt dậy mà hùng hổ nói với cô "Cơ mà...mọi việc từ nãy đến giờ mà mấy người nói rốt cuộc là thế nào vậy?" 

"Cậu muốn biết sự tình ra sao, hãy làm ơn nhìn về phía bên phải của cậu đi". Jisoo đưa nhẹ tay lên ý bảo cậu ta hãy nhìn về phía mà mình đang chỉ đến.

Nghe theo lời của Jisoo, BamBam liền quay sang nhìn theo hướng mà Jisoo đã chỉ, và cậu ta đã trở nên kinh ngạc khi cuối cùng cũng nhìn thấy được Lisa đang nằm bất động trên giường bệnh ở ngay trước mắt mình. Từ lúc bị ép vào đây cho đến khi được tháo bịt mắt ra, thì BamBam có vẻ như không để ý đến mọi thứ xung quanh mình cho lắm vì chỉ mãi lo tập trung về phía của nhóm Jisoo mà thôi, cho nên cậu ta đã không hề biết được Lisa ngay từ đầu đã có mặt ở đây.

"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra? Tại...tại sao lại...". Run rẩy thốt lên từng chữ, BamBam nhanh chóng bước đến bên cạnh giường bệnh của Lisa mà thất thần đứng nhìn nó một hồi lâu mà không thể nói thêm gì được nữa, chắc hẳn là cậu ta đang rất sốc.

Và thái độ này của BamBam khiến cho những người còn lại có chút bất ngờ, đặc biệt là Jisoo và Taeyeon, vì cả hai đã không nghĩ rằng cậu ta sẽ phản ứng như thế.

"Sao không ai trả lời tôi thế hả?!?!". BamBam quay sang nói với mọi người, có vẻ như giọng cậu ta cũng đang nghẹn đi.

"Cậu thật sự...không phải là người đã đẩy ngã Lisa à?". Jisoo cẩn thận hỏi cậu ta.

"Cái gì?!?! Lalisa bị đẩy ngã sao???". BamBam lại càng trở nên ngạc nhiên hơn, mà theo Jisoo nhận định thì có vẻ như cậu ta không phải là đang đóng kịch. 

"Soo, có vẻ như cậu ấy...". Jennie có vẻ như có cùng suy nghĩ với cô.

"Mình hiểu rồi, để mình nói chuyện với cậu ta xem sao". Cô áp tay mình lên tay nàng mà trấn an, sau đó từng bước tiến đến bên cạnh BamBam mà hỏi cậu ta "Cậu có thể kể lại cho tôi về đêm dự tiệc hôm đó được không? Có thế thì tôi mới tin cậu được" 

***Flashback***

"Nhanh lên dùm cái đồ chậm chạp!". BamBam bực dọc ấn vài tiếng còi nhằm giục Lisa đang gấp rút bước ra từ sảnh chính nhà mình , hiện cậu ta đang sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình mà nói với Lisa.

"Nên nhớ rằng chúng ta sẽ dùng xe của tôi đó nhé". Lisa điềm tĩnh đáp trả lại cậu ta bằng ngôn ngữ của đất nước chùa vàng, sau đó mở cửa mà ngồi vào ghế phụ lái trong xe mình, thắt dây an toàn và lấy điện thoại ra nhắn cho Chaeyoung vài tin nhắn, nhưng khoảng một chút sau thì nó nhận ra được người bên cạnh mình chưa có dấu hiệu nổ máy xe, bèn thắc mắc "Sao không đi đi chứ?"

"Tôi có thể không đến bữa tiệc được không? Bộ chị quên rằng lát nữa tôi có hẹn đến Nhật cùng với nhóm bạn của tôi à?" 

"Yên tâm đi, dù gì mười một giờ đêm cậu cũng mới bay còn gì? Lát nữa cậu có thể lấy xe tôi mà về trước cũng được" 

"Mà một mình chị đi thì không được à? Có cần nhất thiết phải có tôi đi cùng không?". BamBam vừa than thở với Lisa vừa đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trong bộ vest đen lịch lãm của mình, với ngoại hình vô cùng bắt mắt và thu hút này của BamBam, chắc chắn sẽ có hàng trăm thiếu nữ sẵn sàng nguyện được cậu ta chà đạp lên mình.

"Nếu không cần thiết thì tôi đã đi một mình rồi. Vì buổi tiệc này là của một đối tác lớn của ba mình mời đến, mà cậu biết là ba hiện giờ còn không đang ở Hàn Quốc nữa, cho nên chúng ta phải đi thay ba vì trong thiệp mời tận hai người. Hiểu chứ?". Lisa lấy trong túi mình ra hai tấm thiệp mời sang chảnh mà ném sang cho BamBam một cái "Cầm đi, lát nữa có soát thiệp đó. Rồi giờ thì đi thôi, không phải cậu đang gấp sao? Ngồi đây chỉ tốn thêm thời gian vô ích thôi" 

Bất lực cất tấm thiệp vào một bên túi của mình, BamBam khởi động máy xe của Lisa lên và di chuyển đến địa chỉ được ghi sẵn trên tấm thiệp đó. Khi đến bữa tiệc, ban đầu cả hai còn đứng cùng với nhau, sau đó lại tách ra riêng và cho đến khi BamBam nhận ra đã sắp đến giờ cho chuyển bay thì đã vội vã chạy về ngay lập tức, vì cậu ta là chủ xị của chuyến đi chơi này mà, và đúng là BamBam không phủ nhận trong lúc đang gấp gáp ra về, cậu ta đã có nghe thấy nhiều người đang hoang mang bàn tán chuyện gì đó nhưng vì đang gấp rút nên đã không mảy may quan tâm đến, đêm hôm đó suýt nữa cậu ta đã bị trễ chuyến bay thật.

Và ngay khi đang vui chơi cùng với hội bạn của mình ở Nhật, thì đột nhiên BamBam bị một nhóm người lạ mặt bao vây khi cậu ta đang dùng nhà vệ sinh công cộng của một công viên giải trí. Tuy là thân trai tráng cao lớn nhưng cậu ta làm sao có thể đủ sức để mà chống đối lại những người cao to lực lưỡng hơn mình nhiều chứ? Kết quả là bị nhóm người đó lôi cổ về tận đây, đơn nhiên là hoang mang lắm chứ...

***End Flashback***

"Mọi việc là như thế, và mấy người nghĩ tôi là người đã đẩy Lisa xuống à??? Nực cười! Tại sao tôi phải làm như thế chứ?!?!". BamBam bực dọc trách ngược lại Jisoo.

"Mà có vẻ như...mối quan hệ của cậu và Lisa đã tốt hơn nhiều rồi sao?". Jisoo tò mò hỏi cậu ta, đúng là cô đã không ngờ rằng sẽ được chứng kiến thái độ khác lạ này của BamBam.

"Thì...". BamBam miễn cưỡng nhìn một loạt những người đang có mặt ở đây, và gật nhẹ đầu xác nhận "Đúng là quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều" 

"Không phải mấy tháng trước, cậu còn đánh nhau với cậu ấy về việc thừa kế hay sao???". Chaeyoung cũng đang ngạc nhiên vô cùng, vì sao nàng lại không nghe Lisa nói gì về việc này cơ chứ?

"Thì...tôi cũng chả cần cái chức vị cao lớn đó làm gì nữa. Vả lại, tôi cảm thấy Lisa sẽ phù hợp với cái ghế chủ tịch của ba hơn là tôi". BamBam ngượng ngùng gãi đầu thú nhận với mọi người.

"Làm sao tôi có thể tin được là cậu đang nói thật?". Taeyeon có vẻ vẫn chưa tin BamBam lắm thì phải.

"Tùy chị! Nếu như tôi làm như thế, ba tôi mà phát hiện ra thì tôi có được lợi lộc gì ở đây chứ???". BamBam tức giận nói với Taeyeon.

Quả thật như lời BamBam nói, từ khi Lisa trở về nhà mà ở cùng với cậu ta thì mối quan hệ của cả hai đã được cải thiện đáng kể, có vẻ như mục đích của chủ tịch Manoban khá là hiệu quả đó. Ban đầu đơn nhiên là cậu ta vô cùng khó chịu trước sự trở lại này của Lisa, vì sự chú ý của tất cả người hầu quản gia trong nhà đều hướng đến Lisa mà thôi, còn cậu ta thì bị cho ra rìa cả rồi. Mấy tuần đầu hầu như cả hai cứ thấy mặt nhau là tránh né thôi, còn chả thèm chào nhau lấy một câu nữa. Nhưng có một dịp, BamBam bị một đám học sinh cùng lớp cậu ta chặn đánh ở ngay gần nhà, chắc cũng là vì tính cách khó ưa kênh kiệu của cậu ta chứ chả có lí do nào chính đáng hơn đâu, lúc đầu BamBam còn trụ được, hạ được vài tên nhưng do bọn chúng kéo đánh đông quá nên cậu ta dần kiệt sức, và ngay khi cậu ta tưởng rằng mình sắp bị ăn một trận hội đồng cho nhừ xương thì cũng là lúc Lisa xuất hiện, tiện tay đánh cho bọn nó vài cái và lôi BamBam đứng lên và chạy vào bên trong dinh thự nhà của mình.

Vào đến bên trong nhà, Lisa còn đưa bông gòn thuốc đỏ cho BamBam nữa chứ, coi như là Lisa đã cứu cậu ta một mạng rồi đó, hoặc cùng lắm đã cứu cậu ta khỏi phải húp cháo mấy tháng trời. Thế là từ đó mối quan hệ của cả hai dần được cải thiện, tuy là vẫn có những lúc cãi nhau không khác gì chó với mèo khiến cho mọi người trong nhà ngao ngán, nhưng suy ra cho cùng là cả hai đã không còn ghét bỏ nhau như xưa nữa vì mỗi người đều nhận thấy được rằng đối phương không hề đáng ghét như mình nghĩ, ngược lại còn có những điểm khá là hợp nhau nữa cơ.

Tuy bề ngoài BamBam có vẻ như là một người bất cần đời, chỉ biết quậy phá tiêu tiền của gia đình, nhưng cậu ta lại là một người rất cô đơn và thiếu thốn tình thương. Bạn bè đến với cậu ta chỉ là do tiền của vật chất và cái danh của cậu ta mà thôi, chứ chẳng có ai thật lòng với cậu ta cả, nhưng khi về đến nhà, đối mặt với căn phòng trống vắng, người hầu quản gia trong nhà thì phải miễn cưỡng quan tâm cậu ta, mẹ cậu ta thì suốt ngày lo bầu bạn mua sắm cùng với những phu nhân tài phiệt khác, còn chủ tịch Manoban thì dường như là chẳng xuất hiện ở nhà nữa kìa. Cho nên vì thế, không một ai quan tâm đến BamBam cả...

Có ai thật sự vui khi nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ ở phía xa nơi cột đèn giao thông không? Không đúng chứ? Nhưng mọi người vẫn phải tuân theo luật mà dừng xe lại thôi nếu như không muốn bị phạt mất một khoảng tiền lớn. Và BamBam cũng thế, cậu ta cũng như một tín hiệu đèn đỏ vậy, mọi người đều phải chú ý đến, nhưng chẳng có ai mong muốn có sự hiện diện của cậu ta cả.

Nhưng cái cảm giác đó đã nhanh chóng phơi đi khi mối quan hệ giữa cậu ta và Lisa trở nên tốt đẹp hơn, cậu ta đã không còn thấy cô đơn mỗi khi về nhà nữa, và lúc còn ở bên Nhật còn định mua chút quà gì đó cho Lisa nữa cơ...

"Thôi được, chị sẽ tạm tin chú em, nhưng nếu chị phát hiện chú em nói dối thì đừng trách chị mạnh tay". Taeyeon có vẻ như đã cảm nhận được sự thật lòng trong từng lời nói của BamBam rồi, vậy có nghĩa là...

Mọi suy luận của chị là sai sao???

BamBam không phải là kẻ cố tình hãm hại Lisa.

Vậy thì kẻ đó rốt cuộc là ai cơ chứ? 

Những đoạn video mà chị xem vẫn còn những khúc mắt chưa được sáng tỏ sao?

"Thế thì xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi đi chơi của cậu, nếu cậu muốn thì tôi có thể cho người đưa cậu sang Nhật lại". Jisoo thật lòng nói với BamBam.

"Không cần đâu, dù gì thấy chị ta trong tình trạng thế này tôi cũng không còn tâm trạng để đi chơi nữa, thảo nào nhắn tin hỏi vụ quà cáp cũng không thấy trả lời". BamBam thất thần đáp lại cô "Bác sĩ có nói khi nào chị ta tỉnh không?"

"Các bác sĩ cũng không chắc, chỉ mong là cậu ấy đủ mạnh mẽ kiên cường thì sẽ sớm tỉnh. Mà mọi việc cứ để chúng tôi lo, cậu về nghỉ trước đi"

Gật đầu đồng tình trước câu nói của Jisoo, BamBam lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đến đón mình, và trước khi rời khỏi vẫn không quên lại bên cạnh giường của Lisa mà nói vài câu.

"Tôi và chị vẫn còn vài ván game chưa tính đấy? Chị mà không mau sớm bình phục thì tôi sẽ bỏ chị một đoạn xa cho mà xem! Mau tỉnh lại mà hơn thua với tôi như mọi hôm đi này"

Và sau đó cậu ta lại vỗ vai Chaeyoung vài cái để động viên.

"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, chị ta mạnh mẽ lắm, ở nhà đánh tôi miết" 

"Ừm, cảm ơn cậu" 

Bỗng...

BamBam chợt nhớ ra gì đó!

Bèn quay phắt lại thu hút sự chú ý của mọi người.

"Còn chuyện gì sao?". Jisoo vốn đang định ôm Jennie một cái, thì bị cái thái độ đó của BamBam làm cho tò mò.

"Tôi vừa nhớ ra một việc...thật ra lúc đầu chúng tôi không có ý định tách khỏi nhau trong bữa tiệc, nhưng trong lúc đang nói chuyện cùng một vài người khác nữa thì hình như Lisa đã nhìn thấy được ai đó thì phải và chủ động rời đi đâu đó trước" 

.

"Cậu có lạnh lắm không?" 

Jisoo chủ động tìm đến bàn tay đang có chút run rẩy vì lạnh của Jennie mà đan chặt lấy, cả hai đang cùng nhau ngồi hóng tí gió nơi sân thượng mà cả hai chính thức quay trở lại với nhau vào đêm hôm qua. BamBam đã về được một lúc, Taeyeon cũng có việc nên đã đi đâu đó, còn Chaeyoung thì vẫn ở lì trong phòng bệnh của Lisa thôi.

"Có cậu bên cạnh thì mình sẽ luôn cảm thấy ấm áp" 

"Ôi trời sến đi quá cô nương!". Jisoo bật cười trước câu nói có chút nổi da gà đó của Jennie "Nhưng mình thích như thế, bởi vì người nói câu đó chính là cậu mà" 

"Còn cậu thì ôi thôi! Dẻo miệng quá!". Nàng thích thú tựa vào vai cô.

Cả hai đang vô cùng tận hưởng những khoảng khắc bên cạnh nhau ít ỏi trong ngày hôm nay, cũng may là ngày mai lớp hai người được nghỉ do giáo viên chủ nhiệm có việc bận, thế nên là cả hai sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh nhau rồi!

"Mà cậu có tin lời của BamBam không?". Jisoo bỗng hỏi ý kiến của nàng.

"Mình nghĩ...cậu ấy là nói thật, vì biểu cảm của cậu ấy rõ ràng quá mà". Nàng không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình, gì chứ việc nhìn thấu cảm xúc của người khác thì Jennie cô vô cùng tự tin.

"Mình cũng nghĩ giống cậu, chẳng qua là không ngờ mối quan hệ giữa Lisa và cậu ta lại tốt hơn trước rất nhiều" 

"Thế thì cậu nên mừng cho hai người chứ, dù gì cũng là chị em cùng nhà, đấu đá nhau cũng là điều không nên"

"Nhưng...rốt cuộc chúng ta vẫn chưa thể tìm được kẻ đã đẩy ngã cậu ấy..." 

Bỗng bàn tay đang yên vị trong tay cô chủ động tách ra khỏi, mà thay vào đó, cô cảm nhận được một hơi ấm truyền đến ở hai bên má của mình. Là Jennie đang áp hai tay mình lên mặt cô, và nàng không ngại ngùng gì mà nhìn cô với một ánh mắt trìu mến nhất.

"Cậu yên tâm, mình tin chắc rằng mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó. Ông trời công bằng lắm, sẽ không để bất kì ai phải chịu thiệt thòi cả. Vì thế, cậu đừng vì việc này mà căng thẳng quá nhé!"

"Cảm ơn cậu, những lời khuyên của cậu lúc nào cũng hữu dụng cả!". Jisoo gỡ nhẹ hai tay của nàng xuống, sau đó nhanh tay đưa ra sau cổ nàng mà kéo nàng vào một nụ hôn sâu mãnh liệt.

Cho đến khi môi cả hai đều đọng lại dư vị của đối phương thì mới chịu dừng lại, đúng là cũng đã được một thời gian rồi thì hai người mới có lại được những nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng như thế này.

.

Sáng sớm hôm sau, khi cả hai vẫn còn đang say giấc nồng trong vòng tay nhau, thì Taeyeon lại một lần nữa phá đám giấc ngủ của đôi trẻ. Nếu như mỗi lần phá đám mà được phân phát tiền công, thì chắc chắn Taeyeon sẽ sớm trở thành triệu phú! À mà, thật ra thì chị cũng là triệu phú từ lâu rồi.

"Có chuyện gì sao chị?". Jisoo ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống trước mặt Taeyeon, bên cạnh là Jennie vẫn còn đang ngái ngủ mà tựa vào lòng cô.

"Thật ra...chị vừa tìm thêm được những thứ mới" 

"Là những thứ gì thế?". Jisoo nghe Taeyeon thông báo tin xong cũng đã có chút tỉnh ngủ.

"Thật ra, ban đầu khi hack được những đoạn video từ CCTV về, chị có linh cảm nó vẫn có gì đó không đủ". Taeyeon vừa nói với cô vừa mở chiếc laptop của mình lên, không hiểu sao chị lại có hứng thú trong vụ việc này nữa "Và linh cảm của chị đã đúng!" 

"Đây là...". Jisoo nheo mắt nhìn vào màn hình chi chít những đoạn video trên màn hình laptop của Taeyeon, hình như cô đã hiểu được chị đang muốn ám chỉ điều gì rồi.

"Vẫn còn rất nhiều đoạn video khác nữa, chúng đã bị giấu nhẹm đi, là những góc quay mà chúng ta chưa có dịp xem qua được". Taeyeon hào hứng nói với Jisoo, vì chị đã để ý kĩ càng lắm rồi, cái hôm mà chị cùng với Jisoo ghé sang địa điểm diễn ra bữa tiệc đó, chị đã quan sát và ghi nhớ gần hết những vị trí có gắn camera an ninh. Cho nên hôm qua, chị đã vận hết trí nhớ của mình ra mà suy nghĩ rất nhiều, và đã quyết sẽ liều mình hack lại hệ thống ở đó thêm một lần nữa để thỏa mãn mục đích của mình. Kết quả thì chắc ai cũng đã biết.

"Có thể những đoạn video đó đã ghi lại trực tiếp sự việc diễn ra vào hôm đó" 

"Khả năng là như thế, chị mày đã phải vất vả lắm mới tìm ra được tệp tin chứa đống video đấy". Hôm qua lại là một đêm không ngủ với Taeyeon.

"Vâng vâng chị là giỏi nhất! Mà đợi em nghe điện thoại một chút nhé". Jisoo vội cầm lấy chiếc điện thoại của mình, lí do mà cô vội như thế, là vì cô biết đầu dây bên kia sẽ thông báo với mình một tin rất quan trọng mà cô đã chờ đợi từ hôm qua đến giờ. 

"Được rồi, em mở loa lớn lên cho mọi người cùng nghe đi" 

"Vâng!". Cô liền làm theo lời Taeyeon.

"Cô chủ!". Đầu dây bên kia hiện lên một giọng nói trầm khàn quen thuộc, đó chính là quản gia Kwon của gia đình cô.

"Mọi việc thế nào rồi? Hắn đã khai gì với bên cảnh sát chưa quản gia Kwon?". Chắc mọi người đã biết Jisoo đang hỏi về ai rồi chứ nhỉ? Đó chính là cái tên bác sĩ giả mạo tối hôm trước.

"Đến hôm nay thì hắn mới chịu khai nhận mọi thứ thưa cô chủ! Và tôi đã lập tức gọi cho cô chủ ngay sau khi biết tin" 

"Hắn đã nói những gì?" 

"Theo những gì chúng tôi thu thập được, thì hắn tên là Lee Sang Min, xuất thân là một người công nhân bình thường, lí lịch trước đó cũng trong sạch, có vẻ như hắn đã được trả một số tiền kha khá để thực hiện việc này"

"Hắn có nói danh tính kẻ đã thuê hắn không?" 

"Hắn nói rằng đã có một số lạ gọi đến và thương lượng với hắn về vấn đề này, và đã hẹn hắn đến bờ sông Hàn để thực hiện cuộc thương lượng đó, số điện thoại đó chỉ được dùng đúng một lần duy nhất và bị hủy ngay sau đó. Còn về danh tính của kẻ đứng sau mọi việc thì vẫn là ẩn số"

"Vì sao chứ?" 

"Hắn bảo khi đến nơi, kẻ đó chỉ ngồi bên trong xe ô tô mà nói chuyện với tên Sang Min. Kẻ đó là một người rất cẩn trọng thưa cô chủ, biển số xe lúc đó cũng đã bị che kín đi, tên Sang Min cũng chỉ có thể đứng ở phía bên ngoài để mà nói chuyện với kẻ đó. Số tiền được nhận trước chỉ là phân nửa số tiền đã được thương lượng, nếu như tên Sang Min thành công thì phân nửa còn lại sẽ được chuyển đến cho hắn sau"

"Như thế có nghĩa là...tên Sang Min đó vẫn không biết danh tính của kẻ chủ mưu sao?" 

"Dạ đúng là như thế thưa cô chủ, tên đó có vẻ là một người rất cẩn thận, tên Sang Min bảo tên đó còn mang cả mũ và kính đen nữa mặc dù đã ngồi bên trong xe" 

"Thôi được rồi, cảm ơn bác rất nhiều". Jisoo cảm ơn quản gia Kwon và sau đó cúp máy.

"Hừm...có vẻ như tên đứng sau mọi việc là một người có danh tiếng, hoặc là có một sự nghiệp vững chắc, vì nếu như mọi thứ bị lộ ra thì tên đó sẽ gặp rắc rối lớn". Taeyeon đã nghe đủ từng lời của quản gia Kwon không thiếu lấy một chữ, và chị dường như đã đoán ra được ngay.

"Em cũng có suy nghĩ giống chị. Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì đây?" 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Yah! Mấy người đang tính làm gì vậy??? Buông tôi ra!!!" 

Cậu thanh niên trạc độ tuổi hai mươi lăm bất chợt trở nên hoảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net