52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cô chủ nhỏ! Có người muốn vào thăm Lisa ạ!". Một trong hai người vệ sĩ thân cận lịch sự bước vào bên trong phòng và ngỏ ý thông báo với Chaeyoung.

"Là ai thế?" 

"Dạ...là cậu Minkyung" 

"Được rồi, cho anh ấy vào đi" 

Nghe theo lời của Chaeyoung, người vệ sĩ thân cận của gia đình nàng liền né sang một bên, mở cửa dẫn lối cho Minkyung bước vào trong.

"Chào em Chaeyoung!". Minkyung vừa bước vào, nhìn thấy Chaeyoung đã nở một nụ cười tươi, nhanh chóng tiến lại đặt một vỏ có đầy đủ các loại trái cây lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của Lisa.

"Chào anh". Chaeyoung thì lại ngược hẳn với thái độ của Minkyung, hờ hững trả lời anh ta.

"Hôm nay may thật nhỉ? Anh ghé sang và vẫn được gặp em. Mà trông Lisa có vẻ đỡ hơn nhiều rồi nhỉ?" 

"Những vết thương không đáng kể đang lành tốt, còn những vết thương nặng thì cũng có chuyển biến khá hơn"

"Thế thì tốt quá nhỉ? Anh đã lo cho em ấy nhiều lắm" 

Bỗng Chaeyoung đang ngồi yên bên cạnh giường bệnh của Lisa, liền đứng phắt dậy như chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng mà nàng đã quên bén mất, và nàng bèn quay sang mà nhắn nhủ Minkyung, đúng hơn là nhờ vả.

"Anh Minkyung, em chợt nhớ ra là em phải lên gặp ba một chút, phiền anh ở lại trông Lisa giúp em có được không ạ? Em sẽ về ngay thôi"

"Được, được chứ! Em cứ đi đi, anh ở đây trông em ấy thay em cũng được, em yên tâm" 

"Vậy thì phiền anh rồi, em xin phép!". Chaeyoung nở một nụ cười mỉm với Minkyung và vội vàng rời đi mất.

Và hiện giờ trong phòng chính thức chỉ còn có mỗi Minkyung và Lisa.

Im lặng quan sát một lượt khắp cả cơ thể vẫn còn đầy thương tích của Lisa, Minkyung đi qua đi lại một vài vòng xung quanh giường bệnh của nó, thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa ra vào như muốn chắc chắn rằng không có ai đang bước vào cả, và rồi anh ta cuối cùng cũng chịu dừng bước về tại vị trí cũ khi mà anh ta đứng bên cạnh Chaeyoung khi nãy.

Ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn ấm nóng do hơi của Chaeyoung vẫn còn đọng lại đâu đó, Minkyung thoải mái nở một nụ cười thỏa mãn nhất, và nếu như anh ta đang có ý định thi tuyển để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thì anh ta chắc chắn sẽ được nhận ngay từ vòng tuyển quân.

Vì sao ư?

Nếu như vài giây trước, để đoán được anh ta đang nghĩ gì trong đầu thì hầu như là việc bất khả thi bởi khuôn mặt không chút cảm xúc của anh ta, thì giờ đây đang có một nụ cười đầy sự nguy hiểm và gian xảo xuất hiện ngay trên khuôn mặt anh ta! Một nụ cười mang đầy sự thỏa mãn và đắc ý nhắm về Lisa đang bất động ở phía giường ngay trước mắt.

Rồi anh ta lại chống gối mà chậm rãi đứng dậy, chống hai tay lên thành giường bệnh của Lisa mà tiếp tục nụ cười đầy xảo quyệt của mình, tâm trạng và tư thế của anh ta đang thoải mái vô cùng.

"Mày nằm đây được bao lâu rồi nhỉ? Mà nhìn tao chắc là giống đang quan tâm mày lắm chắc? Hmmm...lẽ ra...lúc đấy tao phải đẩy mạnh hơn một chút nhỉ? Để mày có thể cảm nhận thêm được một chút cái cảm giác rơi tự do nó như thế nào!" 

***Flashback***

Khó khăn chen chúc qua đám đông náo nhiệt trong buổi tiệc sôi động, Lisa cuối cùng cũng đã thành công ra được đến nơi ban công lồng lộng gió, nơi mà nó nhìn thấy được người nọ đã đi ra từ vài phút trước. Nơi này chẳng có gì nhiều ngoài những bồn cây lớn được đặt cách nhau khoảng mười centimet với mục đích là để giúp cho nơi ban công kiêm sân thượng nhỏ này có cảm giác bớt trống trãi.

Nhìn vội một lượt quanh nơi này, Lisa thở hắt ra một hơi bực dọc, sau đó tiến lại gần về phía lan can, chống hai tay mình lên mà đứng hóng gió một chút. Quan sát dòng xe cùng dòng người tấp nập ra vào ở phía dưới, trong lòng nó không khỏi thắc mắc, không lẽ khi nãy nó nhìn lầm sao? Nhưng mà làm sao nó có thể quên anh ta được chứ? Làm sao nó có thể quên tên con trai đã cố gắng đeo bám Chaeyoung của nó chứ? Làm sao nó có thể quên khuôn mặt của tên con trai mặt dày mà nó khôn ngần ngại tặng ngay một cú đấm ở giữa chốn đông người vì dám ép buộc Chaeyoung của nó chứ? 

Không lẽ nó bị ảo giác sao?

Bỗng...

"Mày đi theo tao ra đây là một quyết định sáng suốt đấy". Minkyung chậm rãi bước ra từ phía sau một bồn cây lớn, vừa bước ra vừa cười một nụ cười khinh bỉ dành cho Lisa.

Đan hai tay của mình vào với nhau, Lisa cười nhẹ một cái, vậy là nó không nhìn lầm rồi, anh ta thật sự đang có mặt tại buổi tiệc này.

"Đúng là tình cờ nhỉ?". Nó liền quay lại nói với anh ta "Nhưng thật buồn rằng hôm nay Chaeyoung không có đi dự tiệc cùng tôi, chắc là anh mừng hụt rồi nhỉ?" 

Siết chặt tay của mình lại, Minkyung có chút nổi giận khi mà Lisa đã đoán đúng được tâm tình của anh ta. Ngay từ đầu, khi anh ta mới xuất hiện tại bữa tiệc này, anh ta đã nhìn thấy Lisa rồi, và một mong muốn rằng Chaeyoung cũng có mặt ở đây liền được nung nấu trong lòng anh ta. Từ cái hôm xảy ra ở quán nước đến giờ, anh ta đã cố gắng gọi điện và nhắn tin xin lỗi Chaeyoung, còn có cố gắng tìm đến nhà nàng nữa chứ, nhưng kết quả là anh ta vẫn không nhận được tin hồi âm nào cả, cũng không gặp được Chaeyoung dù chỉ một lần. Vì thế sự tức giận và nóng nảy bên trong anh ta càng ngày càng bộc phát dữ dội mỗi khi không gặp được Chaeyoung, và anh ta bắt đầu chuyển sang đổ lỗi cho Lisa, chỉ vì nó mà Chaeyoung mới không chịu chú ý đến anh ta, chỉ vì nó đã quyến rũ dụ dỗ nàng mà anh ta không thể có cơ hội được yêu nàng. Tất cả là tại nó!

Thấy Minkyung im lặng không nói gì, Lisa lại tiếp tục.

"Nhân tiện, tôi cũng muốn nói với anh rằng, tốt nhất là đừng nên xuất hiện quanh quẩn người yêu của tôi nữa! Anh không thấy Chaeyoung đã tỏ vẻ là không thích anh rồi sao? Anh làm như thế chỉ khiến cậu ấy ghét anh thêm mà thôi" 

"Mày không có tư cách để nói những điều dạy đời đó với tao!" 

"Dạy đời? Tôi chả dạy đời ai cả, vì điều đó là điều cơ bản mà ai cũng phải biết khi người mà mình theo đuổi đã có người yêu hoặc mối tình khác. Đó gọi là sự tôn trọng đấy anh có biết không? Nếu như anh tôn trọng Chaeyoung, thì cậu ấy cũng sẽ tôn trọng anh chứ không phải ghét bỏ tránh né anh như bây giờ" 

Càng siết chặt bàn tay của mình hơn nữa, Minkyung hận không thể đấm cho Lisa vài cú ngay lúc này được. Anh ta đang bắt đầu bị cái tình cảm dành cho Chaeyoung lấn át hết cả lí trí. Yêu nàng thì có gì sai chứ? Đối với anh ta, chỉ có tình yêu giữa nam và nữ mới thật sự là bền vững nhất, còn những thứ tình cảm đồng giới, anh ta kinh tởm chúng...

"Im mồm! Những loại người yêu người cùng giới như mày, xã hội này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đâu! Vì mày đã dám đi ngược lại với lẽ tự nhiên vốn có, đã thế còn dụ dỗ Chaeyoung vướng vào cái con đường dơ bẩn không thể chấp nhận này được!". Minkyung bắt đầu nói lên những điều xúc phạm nặng nề, mà Lisa chắc chắn rằng nếu như Jisoo đang có mặt ở đây thì cô sẽ không ngần ngại tặng anh ta vài cú đá vào mặt sau đó tống cổ anh ta khỏi cái Đại Hàn dân quốc này.

"Thế thì anh trả lời cho tôi nghe xem, tự nhiên thì phải là như thế nào? Có quy luật nào ban hành rằng nam nữ phải yêu nhau thì mới là đúng không? Hay chỉ là do từ xa xưa, con người chúng ta đã nghĩ như thế và tự cho rằng diều đó mới thật sự là chính xác? Anh có trả lời được không?". Lisa kiềm nén hết mọi sự tức giận vào trong, điềm tĩnh đối đáp lại với anh ta theo một cách lịch sự và có giáo dục hơn rất nhiều "Tôi hỏi anh thêm vài câu, những lúc cậu ấy buồn, anh có bên cạnh tâm sự với cậu ấy không? Những lúc cậu ấy gặp khó khăn cần người đồng hành, thì anh lúc đó đang ở cái xó nào? Cậu ấy thích ăn gì uống gì, thích màu gì, yêu quý loại động vật nào, anh có biết không? Ngay từ đầu, tôi mới là người bên cạnh cậu ấy, chứ không phải anh, cho nên anh không có tư cách nào để nói về mối quan hệ của chúng tôi cả".

"Mày...". Minkyung gần như bị lí lẽ của Lisa làm cho cứng họng, và nó càng ngày càng trở nên chướng mắt đối với anh ta. Anh ta đã có gần như là mọi thứ rồi, tiền của, danh vọng, nhà cửa, xe cộ anh ta đều có tất, thứ duy nhất còn thiếu đó chính là sự chấp nhận tình cảm của Chaeyoung, anh ta chỉ cần có nhiêu đó thôi là đủ rồi, những thứ tiền bạc tài sản kia anh ta vốn dĩ không cần nữa.

Nhưng sự xuất hiện của Lisa chính là rào cản lớn nhất! 

Giá như...

Giá như...

Giá như nó biến mất khỏi cuộc đời này thì hay biết mấy?!?!?

"Sao? Không trả lời được chứ gì? Vậy thì mong anh đừng tìm đến Chaeyoung nữa, chỉ khiến cậu ấy khó chịu thêm thôi. Mà thay vào đó, anh hãy cố gắng quên cậu ấy và tìm một người phụ nữ hợp với anh hơn đi, một người như anh chỉ cần vẫy tay thôi thì có hàng trăm cô sẵn sàng theo đuổi". Một lần nữa thấy Minkyung im lặng không nói gì, đã thế còn cúi gằm mặt xuống và đứng yên nữa chứ, vì thế Lisa lại tiếp tục mà nói với anh ta "Nếu như không còn gì nữa, thì tôi vào trước đây, tôi không muốn cậu em của tôi phải đợi tôi trong kia đâu" 

"Nếu như tao không cho phép mày vào trong đó thì sao?" 

"Cái gì?" 

Lúc này, Minkyung mới ngước mặt anh ta lên, để lộ đôi mắt đang hằn lên những vệt gân đỏ giận dữ, nhưng đồng thời chứa đựng một sự quyết tâm như đang muốn thực hiện một điều gì đó. Anh ta từng bước tiến lại gần về phía Lisa hơn, khiến cho nó có chút chần chừ mà lùi về sau như muốn phòng thủ.

"Vì tao sẽ không từ bỏ Chaeyoung đâu, ngược lại tao sẽ tìm mọi cách để mà có được Chaeyoung!" 

"Anh cứng đầu thật nhỉ? Tôi còn đứng ngay trước mặt anh đây mà, thì đương nhiên là tôi sẽ không cho phép anh làm những điều ngu ngốc vô nghĩa đó đâu!". Lisa gần như trở nên mất kiên nhẫn trước sự lì lợm này của Minkyung, đã nói đến như thế rồi mà anh ta vẫn không chịu hiểu thì đúng là không còn gì để nói nữa mà...

"Thế à? Vậy nếu như bây giờ, mày biến mất khỏi mắt tao, thì chắc là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn chứ nhỉ?". Một nụ cười đầy gian xảo được vẽ nên trên khuôn mặt tuấn tú của Minkyung, và nó khiến cho Lisa cảm thấy bất an và có chút rùng mình.

"Ý anh là muốn như thế nào đây?". Lisa lại lùi thêm một bước về phía sau, và nó chỉ nhận ra được nó đã không còn đường để lùi được nửa khi mà nửa phần thân dưới của nó đụng phải thành của dãy lan can thấp bé, khiến nó phải quay lại nhìn để đảm bảo rằng bản thân nó vẫn còn được an toàn.

"Tao muốn gì à?" 

Và ngay khi Lisa vừa quay lại nhìn Minkyung, anh ta đã dùng hết sức lực của mình, tác động lên người nó một lực thật mạnh, và đẩy nó ngã ra khỏi phạm vi của thành lan can này.

Vì mọi việc quá bất ngờ và không lường trước được, Lisa đã hoàn toàn bị Minkyung đẩy ngã...

"Đơn nhiên là muốn mày cút khuất khỏi mắt tao, theo nghĩa bóng lẫn cả nghĩa đen!" 

Trong khoảng khắc này, mọi thứ như đang diễn ra chậm đi gấp mấy lần so với thực tại, anh ta cứ thế máu lạnh chứng kiến Lisa bị mình đẩy ngã xuống, và khi nó đã va chạm với nền đất lạnh lẽo, những tiếng la hét ở bên dưới lần lượt vang lên, thì anh ta mới nhanh chân bước vào sảnh phía bên trong, khéo léo tránh né những góc quay có camera an ninh như ban đầu và hòa vào đám đông náo nhiệt trước khi tin tức được lan truyền lên tới đây.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh ta là...phó chủ tịch của tập đoàn MK...Lee Minkyung"   

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

***End Flashback***

Thì ra...

Sự thật rốt cuộc là như vậy...

Người đã khiến Lisa ra nông nỗi này...

Không ai khác chính là Minkyung!!!

Thôi không được rồi! Vì hiện giờ nó lại đang ở cùng một chỗ với Minkyung...

Một mình nó...

"Ha! Xem ra mạng của mày cũng dai, tao đã hai lần cố kết liễu mày rồi mà vẫn không thành, chắc là mày hả hê lắm nhỉ?". Minkyung bật cười lớn một tiếng, và sau đó lôi ra từ trong túi áo khoác một ống tiêm "Nếu như cái tên Sang Min vô dụng kia không giết được mày, thì tao sẽ tự ra tay vậy, dù gì cái cảm giác được chính tay kết liễu mày sẽ tuyệt vời hơn là thuê người khác làm hộ nhỉ?" 

Cái thứ chất lỏng sóng sánh trong ống tiêm kia, chính là một dạng thuốc độc loại tầm trung, thời gian tác dụng khoảng tầm từ hai đến ba tiếng đồng hồ tùy vào tình hình sức khỏe của người mà nó được bơm vào. Ý định của Minkyung đã quá rõ ràng rồi, anh ta sẽ tiêm thứ chất độc này vào dây truyền dịch đang được gắn với động mạch chủ của Lisa, và khi cái thứ chất độc đó đã được truyền đi, nó sẽ tha hồ hủy diệt cơ thể Lisa và hoàn toàn ngấm sâu vào từng gốc tế bào, hòa tan đi và xem như chưa từng có gì xảy ra cả, đó là lí do vì sao có những vụ án đầu độc mà cho đến tận bây giờ, phía cảnh sát vẫn đang đau đầu tìm ra được nguồn gốc của những thứ chất độc đó. Để mà có được vài mililit chất độc đó trên tay lúc này, Minkyung đã phải bỏ ra một khoảng tiền kha khá, cho nên lần này anh ta nhất định phải thành công!

Và anh ta còn phải tranh thủ nữa! 

Vì Chaeyoung có thể trở lại bất cứ lúc nào!

"Quá tam ba bận thôi Lisa, lần này mày tiêu chắc rồi!" 

Mũi tiêm đã được tháo lớp vỏ ra, để lộ một đầu kim tiêm nhọn hoắt và dài sọc, và mũi kim đó đang được từ từ hướng về phía sợi dây truyền dịch mỏng manh phía trước.

Càng ngày càng sát lại...

Sắp rồi...

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Mũi kim đã đâm vào dây truyền dịch thành công, giờ thì chỉ cần ấn nhẹ vào nút tiêm thôi, thì cái thứ chất độc tựa như một con hổ hiếu chiến kia, sẽ được dẫn lối thâm nhập vào cơ thể của Lisa...

"Mày chết chắc rồi Lalisa Manoban!!!". Minkyung lại bật cười lớn thật đắc ý, vì anh ta biết rằng anh ta đang nắm chắc phần thắng trong tay, vì biết chắc rằng sẽ không còn ai cản đường anh ta đến với Chaeyoung nữa. Và thế là anh ta liền đặt ngón cái của mình lên phía đầu nút tiêm để mà truyền cái thứ chất độc đó vào dây truyền dịch của Lisa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"SOẠT!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"BỐP BỐP!" 

"Cảm ơn anh Minkyung nhé! Không ngờ anh lại có thể thành thật như thế được!" 

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh được kéo mở, và một tiếng vỗ tay được vang lên đều đặn và chậm rãi, khiến cho Minkyung vốn dĩ đang chuẩn bị thực hiện âm mưu của mình phải dừng tay lại.

Quay phắt lại phía cửa ra vào đó, anh ta lập tức trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy Jisoo và Taeyeon đang đứng trước mặt mình, à mà Jisoo thì anh ta có biết mặt rồi, còn Taeyeon thì vẫn chưa. Và sự kinh ngạc đó của anh ta càng ngày càng trở nên dữ dội hơn nữa khi anh ta đã nhìn thấy Chaeyoung đang đứng ngay phía sau Jisoo và Taeyeon, và nàng đang nhìn anh ta với một ánh mắt kinh tởm ghét bỏ.

"Sao...sao lại..." 

Ánh mắt của Chaeyoung lại dời khỏi Minkyung, hướng về phía Lisa ở ngay phía sau anh ta, và khi nàng nhìn ra được ống tiêm vẫn còn đang được cắm vào dây truyền dịch của nó, nàng  liền hốt hoảng đẩy hai người trước mặt mình ra mà bước nhanh vào trong, giật phắt lấy ống tiêm ra khỏi dây truyền dịch của Lisa. Ơn trời! Minkyung vẫn chưa bơm thứ chất lỏng độc hại kia vào người Lisa! Đúng là thoát nạn trong gang tấc mà!

"Anh Minkyung! Anh có biết là mình đang làm gì không hả?!?!". Chaeyoung tức giận nói với Minkyung, nàng chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như lúc này cả.

"Chae...Chaeyoung! Nghe anh giải thích đã! Mọi việc...". Anh ta bắt đầu trở nên lắp bắp trước cơn tức giận của nàng.

"Không cần phải giải thích gì nhiều đâu, bây giờ anh có giải thích thêm thì cũng vô ích thôi. Còn nếu muốn biện hộ gì thì khi nào cùng phía cảnh sát xem lại đoạn video khi nãy đi rồi tính sau". Taeyeon cắt ngang lời của anh ta, cứ để anh ta luyên thuyên với Chaeyoung thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm.

"Cái gì? Đoạn video???". Anh ta liền dời sự chú ý về phía Taeyeon.

"Nhìn cho kĩ đi anh bạn". Taeyeon thoải mái cười với anh ta cứ như là đang trò chuyện thân mật với người bạn của mình vậy, giơ một ngón tay chỉ chỉ về phía góc tường bên cạnh cửa sổ, nơi có một ánh đèn đang nhấp nháy từng hồi ở đấy.

Đó là một loại camera quay lén vô cùng hiện đại và nhỏ bé đến độ phải nhìn kĩ qua nhiều lần thì mới phát hiện ra được, là một loại camera với khả năng quay rõ nét cùng với chế độ ghi âm tốt nhất...

Cho nên vì thế, những lời mà Minkyung đã nói với Lisa khi nãy, từng hành động của anh ta, đều đã được chiếc camera quay lén đó ghi lại không sót lấy dù chỉ là một giây!

"Chaeyoung à! Em nghe anh giải thích được không??? Là vì anh yêu em, thật sự rất muốn được em chấp nhận tình cảm của anh". Minkyung biết mọi việc làm của anh ta đã bị bại lộ, liền quay sang mà năn nỉ Chaeyoung.

"Cho nên anh đã nhẫn tâm hại người mà em yêu nhất? Anh Minkyung à, như thế mà gọi là yêu hay sao? Nếu như anh thật sự yêu em, thì lẽ ra anh nên tôn trọng những mối quan hệ của em thay vì can thiệp vào quá sâu như thế. Chính anh đã làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn thôi!". Chaeyoung hận không thể tát vào mặt con người này vài cái cho hả dạ mà.

"Giải thích kiểu gì cũng được, nhưng đợi khi nào về đồn cảnh sát rồi hãy nói nhé". Jisoo nói với anh ta, sau đó ra hiệu cho hai người vệ sĩ phía bên ngoài tiến vào mà bắt giữ anh ta lại.

"Khoan...khoan đã! Hãy nghe tôi giải thích! Chaeyoung! Anh biết anh làm như thế là không đúng! Nhưng anh yêu em, anh yêu em thật lòng mà! Xin hãy nghe anh!" 

Hai người vệ sĩ đã giữ chặt lấy hai bên tay của Minkyung, dùng hết sức lực kéo anh ta ra khỏi phòng bệnh của Lisa mặc cho anh ta đang gào thét vùng vẫy, mọi chuyện từ bây giờ, sẽ do bên phía cảnh sát xử lí.

Đợi cho đến khi mọi thứ đã trở nên im ắng rồi, thì Chaeyoung mới ngồi thụp xuống nền nhà mà thở phào nhẹ nhõm, khi nãy nàng đã có gì đó gọi là sợ hãi, nhưng vì muốn Minkyung nhanh chóng bị lật tẩy nên đã phải tỏ ra cứng rắn.

"Không sao đâu Chaeyoung, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi". Jennie tiến lại bên cạnh Chaeyoung, quỳ xuống bên cạnh nàng mà vuốt nhẹ tấm lưng đang phập phồng nhấp nhô do hô hấp gấp rút của nàng.

"Đúng vậy, cậu làm tốt lắm. Cảm ơn cậu nhiều!". Jisoo hài lòng nói với nàng, sau đó cùng với Jennie đỡ nàng đứng dậy.

"Mà công nhận cậu ta có vẻ rất yêu em đấy, yêu đến mù quáng". Taeyeon vươn vai một cái thật lâu, trong lòng cảm thấy vui mừng vì cuối cùng vụ việc này cũng kết thúc, và phải công nhận chị là người vất vả nhất trong thời gian qua, đồng thời cũng là người lập công lớn nhất nữa, nếu không có chị, thì nhóm của Jisoo sẽ chẳng biết phải làm thế nào cả, mà ngồi chờ đợi cảnh sát điều tra đến nơi đến chốn thì sẽ rất mất thời gian nữa.

"Đúng vậy, mù quáng đến độ rơi cả vào kế hoạch của chúng ta". Jisoo vui vẻ khoác vai bà chị họ của mình, còn Jennie thì đang đưa cho Chaeyoung một cốc nước ấm.

Thật ra, để thành công lật tẩy được mọi hành động của Minkyung, cả nhóm đã cùng nhau lên kế hoạch thật kĩ càng và nhanh chóng.

Cách đây hai hôm trước, phía bên nhóm Jisoo lẫn cả Chaeyoung đang nghe cuộc điện thoại của quản gia Kwon thay cho cô, hầu như đều biết được rằng Minkyung là người đứng sau mọi việc cùng một lúc! Phía bên nhóm Jisoo thì được cậu nhân viên Hyun Woo kia tiết lộ sự thật, còn Chaeyoung thì chỉ cần một câu nói của quản gia Kwon thôi, đã biết được người đứng sau mọi việc là ai rồi.

"Là có một vết sẹo nhỏ hình ngôi sao ở ngay mu bàn tay của kẻ đó"  

Chỉ cần một câu nói ngắn gọn đó thôi, Chaeyoung đã biết ngay được đó là ai rồi! Bởi vì chính nàng là người vô tình khiến cho Minkyung bị thương và phải mang vết sẹo với hình thù đặc biệt đó trên người từ khi nhỏ cho đến tận bây giờ!

***Flashback***

"Chaeyoung! Con ra chào bác Minhoon đi con!" 

"Dạ!" 

Lon ton từ phía sau vườn cây, là một cô bé với mái tóc đen mượt tung tăng chạy vào bên trong nhà theo lời gọi của ba mẹ mình. Đó là Chaeyoung vào năm mười một tuổi, và cũng đã được hai năm kể từ khi nàng theo gia đình sang Úc rồi. Sau khi lễ phép chào hỏi khách đến nhà mình, Chaeyoung đã nhìn thấy được một người con trai lớn hơn mình vài tuổi đang ngồi im lặng đối diện mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net