53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo! Jennie!"

Một giọng nói không hẹn trước bỗng xuất hiện giữa bầu không khí ban đêm tĩnh lặng, khiến cho hai con người nào đó vốn đang định trao cho nhau thật nhiều nụ hôn phải quýnh quáng dừng ngang hành động của mình trước khi bị bắt gặp.

Quay về theo phía mà tiếng gọi đó phát ra, Jisoo bắt gặp phu nhân Kim đang mỉm cười bước về phía hai người. Ngay khi cô đang định chào mẹ mình, thì liền cảm nhận được tay mình đang bị siết chặt hơn bởi Jennie, thì ra là nàng đang cảm thấy lo sợ vì sắp phải đối diện với phu nhân Kim đây mà...

Mà cũng trách một phần lỗi hơi nhỏ ở Jisoo nữa, vì cô đã quên kể cho nàng nghe về việc mẹ mình đã cảm thấy có lỗi thế nào rồi.

Đáp trả lại cái siết tay của nàng, Jisoo từ tốn đặt thêm tay còn lại của mình lên tay nàng để mà trấn an. Và có lẽ nhờ vào ánh mắt vô cùng chắc nịch và chân thành của cô, sự lo sợ của Jennie đã dịu đi nhanh chóng, và cô cùng nàng cúi chào phu nhân Kim.

"Con chào mẹ" 

"Cháu...chào bác ạ!" 

"Ừ chào hai đứa". Phu nhân Kim mỉm cười với cả hai người, và sau đó bà lại nói tiếp "Jisoo, con có thể cho mẹ xin chút thời gian với Jennie được không?"

"Được chứ, mẹ cứ tự nhiên". Jisoo liền vui vẻ đồng ý.

Còn Jennie bên cạnh cô thì lại đang thót cả tim lên bởi câu nói của phu nhân Kim. Thôi chết rồi! Mẹ cô lại đang tính la mắng cô hay gì nữa đây? Hay bà lại đang tìm cách để mà cấm cản nàng đến với cô một lần nữa??? Trong lúc lo sợ, tay nàng vô thức nắm chặt lấy tay Jisoo, khiến cô đang định đứng lên thì đã phải khựng lại.

Hiểu được là Jennie đang sợ hãi vì không dám đối mặt với mẹ mình, cô bèn ghé sát tai nàng mà nói nhỏ nhắn nhủ.

"Không sao đâu, mình đảm bảo với cậu! Nên đừng sợ gì nhé". Cô thì thầm nói với Jennie, và đợi khi nàng đã thả lỏng tay ra không còn níu chặt lấy tay mình nữa, thì cô mới đứng thẳng người dậy và quay sang nói với phu nhân Kim.

"Mẹ cứ ngồi đây mà nói chuyện với Jennie cho thoải mái, con về phòng trước" 

"Được rồi, cảm ơn con, mẹ cũng sẽ không lấy nhiều thời gian của hai đứa đâu". Phu nhân Kim vỗ nhẹ vai cô một cái.

"Dạ được, lát gặp lại mẹ sau. Mình về phòng trước nhé, cậu cứ ngồi nói chuyện với mẹ đi". Jisoo nói với cả mẹ mình và Jennie, rồi nhanh chóng trở vào bên trong.

Và nơi ban công riêng tư bên ngoài phòng bệnh của cô, chỉ còn mỗi Jennie và phu nhân Kim ngồi lại mà thôi! 

Sự căng thẳng lại ập đến trong lòng nàng khi thấy phu nhân Kim đang ngồi xuống chiếc ghế mà Jisoo đã ngồi khi nãy. Nàng nhớ lại từng lời nói của phu nhân Kim lúc trước, nhớ lại sự cấm cản của bà đối với nàng và Jisoo cũng như cái tát đau điếng của bà. Và cho đến khi Jennie tưởng chừng sự căng thẳng bên trong nàng sắp giết chết nàng rồi, thì phu nhân Kim đột ngột lên tiếng trước.

"Con có biết là, khi còn nhỏ Jisoo nó là một đứa trẻ như thế nào không?" 

"Dạ?". Jennie ngay khi nghe thấy câu hỏi nằm ngoài dự đoán của mình, liền ngạc nhiên ngước mặt lên mà nhìn phu nhân Kim.

"Nó là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép, tuy vậy nó còn rất năng động và quậy phá, khiến cho bác và các quản gia người làm trong nhà phải khổ sở với nó. Nó còn có một thói quen là, trước khi đi ngủ phải được bác hôn một cái rồi mới chịu đi ngủ, và nó cũng rất thích quấn quýt bên cạnh ba của nó mỗi khi thức dậy. Nhưng thời gian trôi đi, đứa trẻ đó càng ngày càng trưởng thành, bác và ba nó thì lại càng ngày càng bận rộn, nhiều khi phải đi công tác đến tận nửa tháng trời mới được gặp lại nó, nên đã không thể có thời gian ở bên cạnh nó như lúc nhỏ được". Phu nhân Kim khẽ dừng lại một chút, vì bà đang có chút cảm động khi nhớ về những ngày tháng đáng nhớ bên cạnh Jisoo vào mười mấy năm trước.

"...". Còn Jennie thì lại im lặng và lắng nghe lời tâm sự này của mẹ cô.

Và rồi phu nhân Kim lại tiếp tục.

"Cũng vì thế, mà mối quan hệ giữa bác và nó càng trở nên xa cách. Nó từ một đứa trẻ nói nhiều và năng động, lại trở nên là một người lạnh lùng và kiệm lời hẳn đi, mỗi khi gặp bác thì chỉ toàn thấy được sự ngượng ngùng và xa cách. Cũng đã rất lâu rồi, gia đình bác vẫn chưa thể có được một bữa cơm cùng nhau. Jisoo...chắc hẳn là đã rất thất vọng vã hụt hẫn về bác và ba của nó. Nhưng cuối cùng bác cũng đã nhận thấy rằng, nó đang trở về là một Kim Jisoo vui vẻ năng nổ như những ngày trước, tất cả là nhờ cháu cả đấy! Jennie, bác cảm ơn cháu nhiều lắm! Và cũng muốn xin lỗi cháu thật nhiều nữa, vì những hành động và lời nói của bác lúc trước là không thể chấp nhận được" 

"Bác cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của Jisoo thôi ạ, nhưng cháu xem việc trải qua vừa rồi giống như một phép thử cho cả hai vậy ạ. Và rất mừng là cháu và Jisoo đã vượt qua nó, vì thế tình cảm của chúng cháu càng ngày càng sâu đậm hơn". Jennie chậm rãi nói với phu nhân Kim, đã thế còn đưa tay sang nắm nhẹ lấy bàn tay gầy gò của bà nữa.

"Ý cháu là...cháu sẵn sàng bỏ qua cho bác...sau những việc mà bác đã đối xử với cháu?". Giờ thì người ngạc nhiên lại là phu nhân Kim.

"Đơn nhiên rồi ạ! Cháu cũng phải cảm ơn bác, vì bác đã không còn cấm cản cháu và Jisoo nữa" 

"Không đâu, nhờ cháu mà Jisoo nó mới vui vẻ trở lại, có lẽ...nó sẽ không thể sống nổi nếu như không có cháu ở bên cạnh. Có lẽ như hai đứa, thật sự sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nghĩ lại bác thấy thật xấu hổ thật mà, lẽ ra bác nên ủng hộ hai đứa mới phải, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là bác cũng thấy hạnh phúc rồi"

"Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ!" 

"Thế thì hai bác cháu mình hòa nhau nhé" 

"Dạ được chứ! Cháu thật sự đang rất vui ạ!". Jennie là đang nói thật, nàng đang rất vui vẻ và hài lòng vì cuối cùng mẹ cô cũng đã chấp nhận tình cảm của cả hai rồi, mọi khuất mắt từ đây cũng sẽ được giải quyết êm xuôi rồi.

"Mà này, không biết Jisoo nó có thói quen ôm chặt cháu khi ngủ không ấy? Chứ ba của nó mỗi lần ngủ cạnh bác đều ôm bác chặt cứng đến nỗi nhiều khi muốn đi toilet cũng không thể nữa". Phu nhân Kim liền chuyển chủ đề nhanh chóng, vì bà đang rất có hứng tâm sự tám chuyện với nàng đây mà.

"Thật thế sao bác? Jisoo cũng như thế ạ! Nhiều khi cháu dậy trước rồi cũng không thể ngồi dậy được vì cậu ấy ôm cháu chặt quá đấy ạ!". Và nàng cũng rất hứng thú mà tiếp chuyện với phu nhân Kim.

"Ôi thôi hai cha con nhà này giống nhau quá đi!" 

"À mà bác này, Jisoo cậu ấy còn có một thói quen nữa đó là cứ ăn được vài muỗng là lại cầm khăn giấy lên mà lau miệng, cho nên lần nào đi ăn cùng nhau cũng mất hơn gần một tiếng đấy ạ. Không biết là...chủ tịch Kim có như thế không ạ?" 

"Jisoo nó như thế còn đỡ đấy cháu, ba nó là cứ ăn xong một đũa là lại lau miệng ngay đấy! Đúng là cha con nó cứ như được sao chép từ nhau ấy nhỉ?" 

Vâng và tiết mục nói xấu hai cha con nhà họ Kim xin được phép bắt đầu thâu đêm.

Chả trách sao Jisoo đang chơi thử vài ván game ngay bên trong phòng thì lại bị hắt xì thua luôn cả ván đấu với trùm cuối, còn chủ tịch Kim đang bận rộn kí tá những hợp đồng ở nhà cũng hắt xì mém nữa rơi hết cả giấy tờ...

.

"Cảm ơn hai chú ạ!" 

Jisoo lễ phép nói với hai người vệ sĩ thân cận của gia đình Chaeyoung khi mà một trong hai người vừa mở cửa cho cô vào phòng bệnh của Lisa.

"Cho cháu hỏi là Chaeyoung đâu rồi ạ?" 

"Chủ tịch Park vừa ghé sang gọi cô chủ nhỏ đi ăn nhẹ với ông ấy rồi ạ, lâu lâu chủ tịch mới rảnh được một hôm nên muốn dành thời gian với cô chủ nhỏ đó ạ". Người vệ sĩ giải thích cho cô.

"À vâng, thế thì cháu vào trước cũng được ạ". Jisoo nói với hai người vệ sĩ và sau đó bước vào bên trong phòng bệnh.

Cởi nhẹ chiếc áo khoác dày cộm trong bộ đồng phục của mình, Jisoo gắp gọn lại và tạm treo nó trên cây treo đồ được để sẵn gần cửa ra vào. Cũng đã được hơn một tuần kể từ khi Minkyung bị nhóm cô phát hiện và bắt giữ đem giao cho cảnh sát, vết thương trên người cô cũng đã ổn hơn và cô đã có thể cùng Jennie trở lại trường lớp rồi, không những thế mối quan hệ của Jennie và ba mẹ cô cũng đã được cải thiện một cách đáng kể nhất, đơn nhiên là cô vô cùng hài lòng về việc này.

Hiện giờ đang là buổi chiều tối, Jennie thì vẫn đang đi làm thêm ở quán Blink rồi nên đã chào tạm biệt cô ngay khi vừa tan học và hẹn gặp lại cô sau khi tan ca. Còn Taeyeon thì sau việc này đã đặt ngay chuyến du lịch ở Châu Âu để mà đi cùng với người yêu mình rồi, mật bí một tí, người yêu của Taeyeon chính là cô chị cùng tuổi Tiffany Hwang, và chị ấy chính là một nữ cảnh sát tài giỏi ở Seoul, vụ việc của Minkyung vừa rồi không rầm rộ đến được tai các nhà báo chí cũng một phần là do sự can thiệp của Tiffany. Jisoo cũng mong sẽ được gặp mặt Tiffany một lần sau khi cả hai đi du lịch về vì Tiffany chẳng bao giờ chịu xuất hiện cả, thêm một cái nữa là Taeyeon thì giữ người yêu còn hơn cả giữ vàng giữ của ấy nên muốn gặp Tiffany còn khó hơn cả gặp idol thần tượng.

Thêm một thông tin khá là quan trọng mà cô vừa mới nghe được cách đây vài hôm, đó là Minkyung cũng chính là người đã sai người khác đi chụp lén hình ảnh cô và Lisa ở quán bar lúc đó, sau đó cố tình đưa cho các tay nhà báo để mà gây danh tiếng xấu tới hai tập đoàn nhà hai người. Thật sự rất may mắn khi mà ba vị chủ tịch đã phát hiện ra từ trước, chứ không thôi thì cả ba tập đoàn ít nhiều gì thì cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ những tấm ảnh gây hiểu lầm đó.

Còn Minkyung thì chắc hẳn sẽ bị xử ít nhất là bảy đến tám năm tù vì tội cố tình giết người, không phải một lần mà là tận ba lần, cộng thêm tội cố tình gây ảnh hưởng đến danh dự của ba tập đoàn nữa.

Trầm ngâm nhìn Lisa một hồi lâu, trong lòng Jisoo đang bắt đầu cảm thấy sốt ruột bởi người bạn này của mình mãi vẫn chưa chịu tỉnh dậy, cô cảm thấy nhớ nó, nhớ những trò đùa nhây nhây có phần vô tri của nó, nhớ những lúc nó tỏ vẽ giận dỗi làm nũng với Chaeyoung mà lại bắt cô chứng kiến toàn bộ, nhớ những lúc gân cổ lên cãi nhau với nó vì bị nó chọc là thiếu thốn chiều cao. Nói chung là, những kỉ niệm khó quên với Lisa từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ Jisoo không thiếu, nói đúng hơn, Chaeyoung và Lisa đã là một khía cạnh gì đó rất đặc biệt đối với cô, chính là tri kỉ! Đúng vậy, những người bạn tri kỉ mà cô chắc chắn là không thể thiếu sống họ được!

"Này, cái đồ lười biếng nhà cậu khi nào mới chịu hồi phục để cho mọi người hết lo lắng đây hả? Cậu muốn Chaeyoung, muốn mình và Jennie, muốn chủ tịch Manoaban và những người khác cứ chờ đợi cậu như thế sao? Minkyung, anh ta cũng đã bị bắt rồi, bộ cậu không muốn được nhìn thấy anh ta bị xét tội à?" 

Jisoo thở ra một hơi thật dài khi phía bên Lisa rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì trước câu nói của cô cả.

"Hay là cậu giận mình vì đợt đánh nhau hôm trước nên mới không chịu tỉnh lại đúng không? Hay là cậu muốn nghe mình xin lỗi ngay bây giờ đúng chứ? Thôi cho mình xin lỗi mà, lúc đó mình sai rồi và không nên hiểu lầm cậu như thế, đã thế còn đánh cậu vài cú nữa, nghĩ lại mình cảm thấy thật là xấu hổ mà! Hmmm...hay là vậy đi, nếu như cậu tỉnh lại, mình sẽ dắt cậu, Chaeyoung và Jennie đi chơi một chuyến thật đã nhé! Hãy ghi nhớ lời hứa này của mình nhé! Nhớ đó! Xin cậu..." 

Khóe mắt cô bỗng dưng lại thấy cay cay, giọng cô cũng đã thoáng nghẹn đi khi nói lên từng dòng tâm sự từ đáy lòng của mình. Nhưng cô đã phải vội kiềm nén cảm xúc dạt dào ấy vào trong khi nhận thấy đang có người gọi đến cho mình.

"Alo, con nghe đây thưa ba"

"Jisoo hả con? Không biết là, tối nay con và Jennie có rảnh không nhỉ? Ba mẹ muốn dắt hai đứa đi ăn một bữa, lâu rồi gia đình mình chưa có dịp dùng cơm cùng nhau" 

"Vâng con cũng không bận gì thưa ba, thế thì khi nào Jennie tan làm thì con sẽ ghé sang đưa cậu ấy đến chỗ của ba mẹ luôn nhé? Mà lần này mình sẽ dùng bữa ở đâu thế ạ?". Cô vui vẻ trả lời ba mình.

"Vẫn như cũ nhé, tên bạn già người Thái của ba nói rằng sẽ dành riêng hẳn cho gia đình chúng ta tầng cao nhất của bên nhà hàng của hắn rồi". Đúng là chủ tịch Manoban có khác, chuyện gì ra chuyện đó, tuy Lisa của ông vẫn chưa bình phục nhưng ông vẫn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè hết mức khi đã đồng ý dành riêng hẳn cả một tầng sân thượng ngoài trời cao nhất của nơi nhà hàng lớn nhất của tập đoàn LM mình cho gia đình cô dùng bữa tối.

"Thế ạ? Vâng vậy thì được rồi ạ, thế thì hẹn ba mẹ sau nhé" 

"Được rồi, vậy nhé, chào con" 

Cho lại điện thoại vào trong túi của mình, Jisoo nghĩ có lẽ cô nên chạy gấp về nhà mà tắm rửa thay đồ một chút đã xong rồi mới ghé sang đón Jennie. Và vẫn không quên nói với Lisa vài câu.

"Mình phải đi trước rồi, cậu ráng đợi một chút Chaeyoung sẽ quay lại thôi. Mà này, cậu mà không mau tỉnh lại ấy, mình sẽ giận ngược lại cậu cho mà xem! Nhớ nha! Thôi mình về đây, mai sẽ lại ghé thăm cậu" 

Jisoo nhắn nhủ vài lời cuối cùng với Lisa, sau đó tiến đến giá treo đồ mà lấy chiếc áo khoác của mình xuống và mặc lại vào người, cô không muốn phải bị bệnh khi ra ngoài bãi đỗ xe đâu. Cũng vì đang đứng quay lưng về phía giường bệnh của Lisa...

Cho nên Jisoo đã không thấy được...

Bàn tay đã bất động bấy lâu nay của Lisa...

Đang xuất hiện những cử động nho nhỏ!

Đó là dấu hiệu...

Của một người khi mà họ đã sắp khôi phục được ý thức của mình!

Đã mặc xong chiếc áo khoác của mình, Jisoo một lần nữa chỉnh trang lại quần áo của mình cho ngay ngắn, và không hiểu sao có gì đó như đang thúc giục cô quay lại nhìn Lisa một lần cuối trước khi trở về nhà. Và ngay khi cô định quay lại nhìn thì.

"Jisoo, cậu định đi đâu à?" 

Chaeyoung từ ngoài bước vào, chắc là nàng đã dùng xong bữa ăn nhẹ với chủ tịch Park rồi nên đã nhanh chóng trở lại phòng bệnh của Lisa, và trông nàng không có gì ngạc nhiên lắm trước sự có mặt của Jisoo 

"À mình ghé sang thăm Lisa một chút, mà giờ thì mình lại phải đi rồi. Thật là có lỗi quá, không ở lại trò chuyện với cậu vài câu được". Jisoo gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi với nàng.

"Có gì đâu mà cậu phải bận tâm, thôi cậu mau đi đi, có gì mai gặp lại trên lớp sau nhé". Chaeyoung mỉm cười ý muốn bảo rằng không sao cả.

"Được rồi, thế thì mình đi trước nhé, có gì thì cứ gọi cho mình và Jennie, tụi mình sẽ đến ngay" 

"Mình nhớ rồi, tạm biệt cậu nhé! Lái xe cẩn thận đấy" 

"Tạm biệt cậu!". Jisoo cười tươi với nàng một cái rồi rời đi.

Và giờ đây thì chỉ còn mỗi Chaeyoung và Lisa trong phòng thôi.

Tiến lại bên cạnh giường của nó, lại là một sự xúc động dâng trào trong lòng nàng mỗi khi nhìn lấy nó thật lâu. Đã được một khoảng thời gian rồi và nó vẫn chưa thật sự tỉnh lại, ban đầu, Chaeyoung đã nghĩ chỉ cần chờ đợi là được, đúng là nàng đã luôn chờ đợi nó, nhưng cái cảm giác tủi thân và cô đơn lại bắt đầu xuất hiện trong nàng, bủa vây lấy nàng từng giờ từng phút khiến cho nàng cảm thấy gần như là quá tải.

Nhưng rồi thì sao chứ?

Nàng lại nghĩ đến Lisa, nàng nghĩ đến nó chắc cũng là đang rất chật vật cố gắng lắm, và nàng tin chắc rằng nó luôn cố gắng cũng giống như nàng vậy. Chỉ cần nghĩ như thế, nàng lại có thêm động lực mà tiếp tục chờ đợi nó, hai tuần qua cứ ngỡ như là hai năm dài dằng dẳng không có điểm dừng vậy. Nhưng nếu phải đợi thật sự hai năm nữa đi chăng, thì Chaeyoung cũng sẽ không bỏ cuộc!

Hai chữ "tình yêu" nghe qua sao thật đơn giản và ngắn gọn, nhưng nó có thể đạt kỉ lục Guinness với danh mục từ ngữ ngắn gọn nhất nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa nhất. Tình yêu, nó như một nguồn động lực to lớn thúc đẩy con người ta vượt qua được bao sóng gió, như một tia ánh sáng duy nhất soi rọi cho con người ta vượt qua khỏi màn đêm tăm tối, đánh tan đi cảm giác buông bỏ trong ta và ngược lại, như một nguồn năng lượng nạp vào cơ thể chúng ta để mà có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Cũng chính nhờ thế, mà Chaeyoung mới đủ bản lĩnh và sự kiên nhẫn chờ đợi nó đến bây giờ. Ai chê cười rằng chỉ mới có hai tuần thôi mà phải làm gì phải căng, nhưng thật sự họ không ở trong tình thế của nàng thì làm sao hiểu được chứ? Chỉ cần liên quan đến người mà nàng yêu nhất thì mọi việc nó sẽ càng nghiêm trọng theo một chiều hướng khác nữa.

Bỗng một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung ngày nào. Chết thật! Nàng đã tự hứa sẽ không khóc trước mặt nó cơ mà? Liền quay lưng về phía Lisa, lau vội nơi khóe mắt đã ướt đi của mình và khẽ nhìn ra phía cửa sổ phía trước.

Ơ kìa...

Tuyết đã rơi rồi! 

Theo dự báo thời tiết năm nay, cơn tuyết đầu mùa sẽ bắt đầu khá trễ, không bắt đầu vào cuối tháng mười hai nữa mà có thể thay vào đó là vào cuối tháng một.

Những bông tuyết trắng tinh đang tự do thả mình theo những cơn gió nhè nhẹ mà đáp xuống mặt đất, rơi đều qua khung cửa số kính trong suốt kia.

Chaeyoung lại nhớ lại, Lisa tuy mang trong mình dòng máu của xứ sở Chùa vàng, nơi mà thời tiết khí hậu luôn nóng ẩm quanh năm, nhưng nó lại rất thích được đón tuyết đầu mùa cùng với nàng, vì nó bảo rằng những đợt tuyết đầu mùa luôn mang một cái ý nghĩa gì đó rất đặc biệt. Khi tuyết đầu mùa rơi, tỉ lệ tỏ tình sẽ thành công đến chín mươi phần trăm, mười phần trăm còn lại là phụ thuộc vào nhân duyên của các bạn. Đồng thời tuyết đầu mùa còn gợi nhớ đến mối tình đầu, mà mối tình đầu của nàng và Lisa là ai chứ? Đơn nhiên chính là người còn lại rồi! Cho nên Lisa tin chắc rằng, nếu nó được cùng nàng ngắm tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ càng yêu nhau bền lâu hơn. Nó tin chắc là như vậy!

"Lisa, nhìn kìa, tuyết đã rơi rồi đó". Chaeyoung trìu mến nói với nó, trong lòng lại càng thêm nặng trĩu, nhưng rồi nàng chợt để ý rằng cánh cửa sổ vẫn chưa được đóng lại và nàng lại không muốn Lisa sẽ bị bệnh thêm bởi những cơn gió lạnh buốt ngoài kia nên đã tiến tới để đóng cửa sổ lại.

Nhưng nàng chỉ vừa mới bước được một bước thôi...

Thì nàng đã không thể bước được nữa rồi...

Bởi vì...

Bởi vì nàng cảm nhận được một hơi ấm, một sự níu kéo yếu ớt đang níu giữ lấy bàn tay của mình!

Không thể nào...

Run rẩy quay người lại phía sau, Chaeyoung đã phải trở nên kinh ngạc khi chứng kiến hình ảnh Lisa đang chậm rãi mở mắt nhìn lấy nàng!!! 

Đã thế tay của nó vẫn đang yếu ớt nắm giữ lấy lồng bàn tay nàng như thể không muốn nàng rời đi.

Và Chaeyoung cứ đứng chết trân như thế gần một phút...

Cho đến khi Lisa đã mở to được đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của nó sau bao ngày nhắm nghiền lại, trìu mến nhìn nàng, nó đang rất muốn nói gì đó với nàng, một lời chào chẳng hạn? Nhưng nó lại không thể vì chiếc ống nội khí quản đang được cố định trong cả cuống họng của nó, ngăn cản nó nói với nàng vài chữ đầu tiên sau một thời gian mê man không tỉnh dậy.

"Li...Lisa!!!" 

Và thế đó, vào một đêm tuyết đầu mùa, Lisa đã tỉnh lại bên cạnh Chaeyoung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net