54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung!" 

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, sau đó là sự xuất hiện của Alice, và sự xuất hiện này khiến cho Chaeyoung từ nãy đến giờ đang đi qua đi lại không ngừng trước cửa phòng bệnh của Lisa phải dừng lại mà chạy đến bên cạnh chị.

"Lisa thế nào rồi chị???" 

"Từ từ đã!". Alice thấy em gái mình gấp gáp như thế thì không khỏi buồn cười mà.

"Vì em lo thôi..." 

"Thôi được rồi cô nương, nghe cho kĩ đây! Tình hình của Lisa đang rất tốt! Và em ấy tỉnh lại sớm hơn cả dự kiến của chị, đó là một điều kì diệu! Nhưng vẫn còn được theo dõi quan sát thêm nữa, những vết thương nặng cũng có dấu hiệu hồi phục tốt, xương của em ấy cũng đang lành lại khá nhanh chóng. Có thể ngày mai sẽ bắt đầu vật lí trị liệu". Alice thông báo tin vui cho Chaeyoung nghe thấy, thật sự có cá cược vài triệu won thì chị cũng không dám nghĩ Lisa sẽ khôi phục ý thức nhanh như thế, chị còn ước tính rằng phải mất cả tháng cơ...

"Thế thì...tốt quá rồi...". Chaeyoung nàng đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ngay khi nhận ra Lisa đã tỉnh lại, Chaeyoung bèn lập tức gọi ngay cho Alice đến, đơn nhiên là tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay của Lisa rồi, chỉ đến khi Alice tức tốc chạy lên thì nàng mới tiếc nuối mà bỏ tay nó ra để cho chị kiểm tra tổng quát qua cho nó. Nàng cứ thế hồi hộp đi qua lại ở phía trước phòng bệnh của nó, làm cho hai người vệ sĩ thân cận phải chóng mặt hoa cả mắt lên, và chỉ chịu dừng lại khi Alice đã bước ra giống như hiện tại đây.

"Em vào bên trong với em ấy đi, cũng lâu rồi hai đứa chưa nói chuyện đó". Alice nháy mắt một cái với nàng và lại chuẩn bị đi trước vì sắp có cuộc phẫu thuật quan trọng.

"Cảm ơn chị nhiều lắm!". Chaeyoung trao cho chị gái của mình một cái ôm nhẹ nhàng, thời gian qua nếu không có công của Alice thì Lisa cũng khó mà qua khỏi.

"Chữa trị em dâu tương lai của tôi thôi mà"

"Chị!!! Lúc nào cũng ghẹo em!". Nàng lập tức đỏ mặt và nhanh chân chạy vào trong phòng của Lisa, để lại bà chị mình đang cười hả hê.

Đập vào mắt của nàng, là hình ảnh nó đang ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú hướng ra khung cửa sổ bên cạnh mà ngắm nhìn những bông hoa tuyết đầu mùa đang rơi đều xuống mặt đất, Alice cũng khá là chu đáo khi hiểu rằng sức nó vẫn chưa đủ khỏe để có thể tự ngồi thẳng người được, nên đã điều chỉnh chiếc giường của nó nghiêng cao lên một chút để mà nó có thể thoải mái hơn. Một hình ảnh vô cùng bình yên, đến nỗi Chaeyoung không thể ngăn cản được những giọt nước mắt của mình, nàng nhớ nó...nhớ nó lắm rồi...

Cảm nhận được sự xuất hiện của nàng, Lisa bèn quay phắt lại, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với bạn người yêu của mình.

"Chào cậu, Chaeyoung" 

Chỉ cần một câu chào ngắn gọn đó của nó thôi, mà nước mắt nàng đã trào trực tuông rơi như thác lũ rồi. Nàng chạy thật nhanh về phía nó, ôm chằm lấy nó thật chặt, chặt như cái hôm mẹ nó mất, đồng thời cũng là hôm mà Chaeyoung kéo vali trở về Hàn Quốc với nó. Nàng cứ thế khóc thật nhiều, nhiều như chưa từng được khóc, nhưng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả vai áo của nó. Nước mắt, chúng không chỉ mang ý nghĩa của sự đau thương khổ sở, chúng còn bao hàm cả sự hạnh phúc nữa. Khi ta buồn, ta có thể khóc những giọt nước mắt đau khổ, còn khi ta hạnh phúc thì cũng chả ai bắt ta phải cười cả, đôi khi, sự hạnh phúc nó lớn lao đến nỗi con người chúng ta không thể kiềm lòng được mà bật khóc, đó chính là sự ra đời của những giọt nước mắt hạnh phúc!

Dùng tay lành lặn của mình ôm lấy Chaeyoung đang nức nở, Lisa cũng thật sự muốn khóc theo nàng mất rồi, nhưng nếu nó khóc theo thì ai sẽ dỗ cho nàng nín khóc đây? Giọt nước mắt chảy ngược là giọt nước mắt đáng quý, cho nên nó mới cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà nói với nàng.

"Xin lỗi Chaengie của mình, thật sự xin lỗi cậu...đã phải để cậu chờ đợi lâu như thế, đã phải để cậu vất vả như thế. Mình...quả là đáng trách mà" 

"Tại sao lại trách bản thân mình chứ? Trong khi cậu...là người chịu khổ nhất ở đây!". Chaeyoung giờ mới ngồi thẳng người dậy, mếu máo nói với nó.

"Vì...cậu vất vả như thế nào, mình đều biết hết cả, cậu cảm thấy cô đơn ra sao, mình cũng biết tất. Mình biết hết Chaengie à, nhưng lại không thể làm bất cứ một điều gì cả..." 

"Cậu biết sao?" 

"Biết chứ, chỉ trách là những lúc đó, mình lại không làm chủ được cơ thể mình. Chỉ có thể nằm đó lắng nghe, những bài hát cậu đã hát cho mình nghe, thật sự rất hay đó"

Kinh ngạc trước những lời nói của Lisa, Chaeyoung có một chút bối rối khi thực chất, nó lại có thể lắng nghe được mọi thứ trong lúc hôn mê như thế...

***Flashback***

"BANG!"

Cả cơ thể Lisa cảm nhận được một trận đau nhức dữ dội khi mà cả cơ thể nó vừa mới có một cú va chạm cực kì mạnh với nơi mặt đất cứng ngắt lạnh lẽo giữa chốn đông người kia. Hai bên tai nó bắt đầu ù đi mặc cho tiếng la hét thất thanh của những người có mặt ở đó đang ngày một lớn dần, hai mắt cũng đang bắt đầu mờ dần, ý thức cũng đang trở nên mơ hồ. Nó có thể cảm nhận được mùi máu tanh của chính bản thân mình, xộc thẳng vào khoang mũi và miệng của nó, khiến cho nó có cảm giác cực kì buồn nôn, nhưng kết quả là nó không thể làm gì khác ngoài nằm bất động ở đó mặc cho có nhiều người bu lại xung quanh mà hỏi han tình hình của nó. Bọn người vô ý! Tình huống nguy cấp như thế này, mà lại đi hỏi những câu như là "Em ơi em có sao không?" chẳng hạn.

Họ chắc chắn là biết rõ là Lisa không còn khả năng mà đáp trả lại những câu hỏi vô dụng của họ mà vẫn cứ không ngừng hỏi. Và đơn nhiên cũng không có ai dám động vào toàn cơ thể lắm lem máu của nó cả, một phần là vì họ ngại tiên phong xông pha cứu người, một phần nữa là họ chả có ai có một kiến thức y học đủ vững để có thể thực hiện những sơ cứu nhanh cho nó cả, lỡ như nó có chuyện gì trong lúc sơ cứu thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời.

Lisa bắt đầu không thể cảm nhận được cơ thể của chính nó nữa rồi, nó tưởng chừng như cả thân thể này đã vỡ vụn ra như một tấm kính thủy tinh mỏng manh dưới một đòn búa chí mạng. Càng về sau, mọi thứ xung quanh nó đột nhiên trở nên im bặt, từng giây từng phút trôi qua cũng trở nên chậm dần, cứ như là có ai đã cầm chiếc điều khiển thời gian và tua cho nó chạy chậm đi gấp ba lần vậy. Và ngay lúc này, trong tâm trí của nó, chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của Chaeyoung, thật ra, nó luôn đem theo hình ảnh của nàng trong tâm trí nó. Rồi nó lại mặc kệ cái thân xác này đi mà trở nên lo lắng cho Chaeyoung, nó sợ nàng sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện đây? Rồi lỡ như...

Lỡ như nó thật sự không thể vượt qua được...

Thì nàng sẽ sống như thế nào chứ?

Nhưng gì chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, hiện giờ trong mắt Lisa chỉ là những mảng màu mờ ảo rối ren, và mọi thứ bắt đầu trở nên tăm tối dần, ý thức lại càng trở nên mờ ảo hơn.

Trước khi mà đôi mắt nó hoàn toàn nhắm nghiền lại...

Trước khi mà ý thức nó bị tua ngược về con số không...

Trước khi mà bóng tối bao trùm lấy nó...

Một giọt nước mắt đã khẽ rơi xuống.

Cùng với một câu nói yếu ớt cuối cùng mà chỉ có mỗi nó nghe thấy.

"Chaeyoung...xin...lỗi...cậu" 

Và kể từ lúc đó trở đi, tầm nhìn của nó đều đã bị bóng tối làm chủ, và nó cảm giác như nó bị kéo vào một hố đen không đáy vậy. Cái cảm giác đó, nếu như để diễn tả chân thật nhất thì chính bản thân mình phải trải qua mới có thể miêu tả hết được.

Cái cảm giác mông lung, mờ ảo, lạc lõng giữa ranh giới thực và ảo. Ban đầu, Lisa cứ tưởng là nó đã toi mạng rồi cho đến khi nó dần nghe được những âm thanh nho nhỏ vang vọng bên tai mình, thì lúc đó mới biết rằng, bản thân nó vẫn còn sống!

Trong những giây phút đầu tiên sau khi bóng tối đã chiến thắng được nó, nó đã thấy mập mờ hình ảnh mẹ của mình! Lisa cũng không biết đó có phải là một giấc mơ không nữa, nó thấy mẹ nó cười với nó, đã thế còn bước lại gần mà ôm nó vào lòng, vuốt ve chiều chuộng nó hệt như những lúc bà còn sống khỏe mạnh cùng gia đình nó vậy.

"Con đã và đang làm rất tốt, mẹ luôn theo dõi con và luôn tự hào về con. Yên tâm nhé, mọi việc vẫn sẽ ổn thôi"

Đó!

Nó còn nghe cả mẹ nó nói như thế nữa kìa! Và trong phút chốc, nếu như ở đây chính là thiên đường, thì Lisa ước gì nó có thể ở lại cái thiên đường tuyệt đẹp này nơi có mẹ nó luôn sẵn sàng đón chờ nó, hoặc nếu như đây là một giấc mơ, nó ước rằng nó sẽ không bao giờ thức tỉnh khỏi giấc mơ này để mà được ở bên cạnh người mẹ quá cố của mình.

Nhưng rồi bà lại mỉm cười với nó một nụ cười hiền từ nhân hậu cuối cùng, vuốt nhẹ đầu của nó một lần nữa và rồi đứng lên, cứ thế bước xa dần về phía trước, cứ mỗi bước bà bước đi, là hình ảnh của bà lại trở nên mờ đi, không lẽ...bà lại định bỏ Lisa mà đi một lần nữa sao? 

Còn Lisa thì nó rất muốn chạy đuổi theo mẹ của mình, nhưng cả thân thể nó đột nhiên trở nên cứng đờ và không thể nhúc nhích được dù chỉ là một cái chớp mắt, cứ như là có một thế lực vô hình nào đó đang giữ chặt cả cơ thể nó lại vậy và ràng buộc nó khỏi mẹ mình.

"Đừng khóc chứ Lalice của mẹ, con vẫn có thể sống tốt khi không có mẹ rồi và mẹ rất an tâm vì điều đó. Ở lại mạnh giỏi nhé con gái của mẹ, con còn có ba, có bạn bè và mọi người xung quanh luôn lo lắng và yêu thương con. Mẹ tin con sẽ tiếp tục làm tốt mà, tạm biệt, con gái yêu của mẹ!" 

Và trước khi mẹ nó hoàn toàn biến mất trước mặt nó, bà vẫn không quên nhắn nhủ đến nó một lời cuối cùng. Chứng kiến từ đầu đến cuối, Lisa không biết nó đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt rồi, nó còn chưa gặp lại mẹ nó được bao lâu cơ mà? Chỉ mới được mẹ nó ôm vào lòng vài giây ngắn ngủi thế thôi, mà giờ mẹ con đã phải chia ly thêm một lần nữa sao? Nó không thể chấp nhận được! Không thể...

Nhưng rồi bóng tối lại một lần nữa chiếm lấy nó, đẩy nó vào cái cảm giác vô thực một lần nữa, và lần này bóng tối lại đến với nó thật lâu, rất lâu là đằng khác, đến độ nó không biết nó đã ở trong cái bóng tối này được bao lâu rồi, đến độ nó cảm tưởng rằng nó đang bị mắt kẹt bên trong chính bản thân của nó vậy...

Đúng rồi!

Chính là cái cảm giác đó!

Bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình, bất lực và tuyệt vọng...

Và rồi nó dần nghe được những âm thanh, những giọng nói nho nhỏ vang lên đều đặn bên tai nó, những giọng nói vô cùng quen thuộc...của ba nó...của Jisoo, của Jennie, của mọi người...và của cả Chaeyoung của nó! Và lúc đó nó mới mơ hồ nhận ra rằng, nó chắc hẳn là đang ở bệnh viện rồi.

Có điều nó lại cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu khi mà nó càng ngày có thể lắng nghe được hết mọi thứ xung quanh nó, nhưng lại không thể ngồi bật dậy mà nói với mọi người rằng nó vẫn ổn, rằng nó vẫn không bị làm sao cả! Nhưng rồi nó đã tự trấn an bản thân mình, và quyết định sẽ "sống cùng với lũ", sẽ chấp nhận cái tình trạng này của nó và chờ đợi đến khi nó có thể làm chủ được cơ thể của mình lại.

Và cũng nhờ như thế, nó đã nghe được những điều thầm kín mà mọi người muốn nhắn nhủ đến nó bấy lâu này, đặc biệt là chủ tịch Manoban ba của nó, tuy có lúc rõ lúc không, nhưng chung quy là nó có thể lắng nghe được những điều tâm sự của ba nó, chắc hẳn là ông đã ghé sang thăm nó thường xuyên lắm.

Rồi những lời nhắn nhủ từ Jisoo, Jennie và mọi người khác nữa, họ đều rất lo lắng và quan tâm đến nó, và mong rằng nó sẽ mau sớm tỉnh lại. Thật ra chính bản thân nó cũng muốn lắm đây này chứ không riêng gì mọi người đâu!

Và cuối cùng là Chaeyoung của nó, nó biết chắc chắn nàng đã phải sốc rất nhiều khi biết được tình cảnh của nó. Chaeyoung của nó...là một người mỏng manh yếu đuối, làm sao có thể chấp nhận vượt qua được cú sốc này đây, nhưng một lần nữa...nó vẫn không thể ngồi dậy mà ôm lấy nàng vào lòng được. Ngày qua ngày, nỗi lo của nó cũng dần tan biến đi khi có thể nghe được những lời trò chuyện của nàng bên tai mình, không những thế, vào những buổi đêm tĩnh lặng chỉ có duy nhất nàng ở bên cạnh nó, nàng đã chơi những điệu nhạc du dương nhẹ nhàng trên cây guitar yêu thích của mình, cất giọng hát trong trẻo ngọt ngào của mình lên và hát cho nó nghe những bài hát quen thuộc mà cả hai đã cùng nhau nghe vào những ngày cuối tuần ở bên nhau. Chính nhờ vì thế, mà nó cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc biết dường nào, Chaeyoung của nó, rốt cuộc vẫn là người luôn ở bên cạnh nó cho đến cùng, vẫn là người sẵn sàng chờ đợi nó mặc dù kết quả phía trước lại vô cùng mập mờ vô định, và vẫn là người luôn tìm mọi cách chăm sóc cho nó kể cả khi kiến thức y học của nàng chưa được vững vàng như ba và chị của mình.

Đều đặn mỗi ngày hai lần, Chaeyoung luôn tìm cách mà thay đổi tư thế nằm của nó, không những thế còn xoa bóp massage tay chân cho nó nữa, vì theo kiến thức mà nàng được dạy sơ qua rằng, khi cơ thể con người nằm yên một chỗ quá lâu, thì các cơ thịt của chúng ta sẽ bị hủy hoại một cách đáng kể, không những thế những cơ quan khác như gan và thận cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và Lisa biết rằng Chaeyoung sẽ không muốn cơ thể nó bị phá hoại nghiêm trọng đâu, kể cả bản thân nó cũng vậy.

Dần dần, Lisa có thể cảm nhận bản thân nó một cách rõ ràng hơn, giống như là sau bao nhiêu ngày đấu tranh trong bóng tối, cuối cùng Lisa cũng đã giành lại được lợi thế trước đối phương của mình. Ngay lúc mà Jisoo tâm sự với nó, nó đang cố gắng hết sức mình để mà cử động cơ thể nó để cho Jisoo nhìn thấy được, nhưng hình như là cô vẫn không thấy vì lúc đó đang đứng quay lưng về phía Lisa mất rồi.

Cho đến khi Chaeyoung vào, nó có thể nghe được sự nghẹn đi trong giọng nói của nàng, là nàng đang khóc! Thế nên nó càng có động lực hơn để mà làm chủ hoàn toàn cơ thể của mình...

Và nó đã thành công!

Ngay khi điều khiển được một chút tay chân của mình, nó đã khó khăn mở mắt mình ra sau một thời gian đóng chặt chúng lại, và những gì nó mập mờ thấy được là hình ảnh Chaeyoung đang đứng quay lưng về phía nó, lén lút lau nước mắt như sợ bị ai phát hiện ra, và khi nó phát hiện được nàng chuẩn bị tiến ra phía cửa sổ mà đóng cửa lại, một nguồn sức mạnh vô hình như được tiếp nạp vào nó, và nó liền đưa tay của mình ra mà yếu ớt giữ lấy đôi bàn tay mỏng manh của Chaeyoung, khiến cho nàng phải kinh ngạc không tin vào mắt mình.

Nó cũng chả hiểu sao khi mà nắm được tay nàng rồi, nó lại càng có thêm động lực mà hồi phục lại ý thức của mình.

Và kết quả là nó đang hoàn toàn tỉnh lại sau hơn hai tuần!

***End Flashback***

"Có nghĩa là...cậu nghe được hết à???" 

"Đơn nhiên là nghe được hết chứ". Giờ thì đến lượt Lisa tựa phần đầu vẫn còn đang quấn băng gạc trắng toác trên trán của mình lên vai Chaeyoung, có lẽ vì nó thấy hơi choáng vì mới được ngồi dậy, cũng đúng thôi vì đây là tác dụng phụ khi mà cơ thể đã nằm yên một chỗ quá lâu như vậy, và rồi nó lại nói tiếp với nàng "Thời gian qua, cậu thật sự đã làm rất tốt, mình rất cảm động với tình cảm của cậu dành cho mình, thật sự cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi mình" 

"Lẽ ra mình phải cảm ơn cậu mới đúng! Vì...cậu đã không bỏ mình mà đi...mình sợ..." 

"Sợ mình sẽ toi mạng à? Hừm! Lalisa Manoban này mạng dai lắm nhé!". Lisa thích thú ngọ nguậy đầu của mình trong hõm cổ nàng, mà lẽ ra việc này là mọi hôm phải là Chaeyoung làm mới đúng.

"Ừ thì mạng dai, nhưng làm ơn đừng có khiến cho mọi người lo lắng nữa có được không? Ý là cậu muốn mình phải lo lắng như thế thêm vài lần nữa mới chịu sao?". Chaeyoung bĩu môi một cái, nhưng nàng lại chả giận nó gì cả vì vốn dĩ nàng đã quá quen thuộc với những trò đùa thế này của nó rồi, có điều đợi mãi vẫn chả thấy bạn người yêu kiêm bệnh nhân trong lòng mình nói đùa thêm câu nào nữa thì mới cúi đầu xuống mà kiểm tra thử "Ơ...cậu ngủ rồi sao?"

Quả thật là nó đã ngủ trong lòng nàng, mặc dù bản thân nó mới vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ kéo dài hai tuần liền, nhưng biết sao được? Khi cơ thể chúng ta trở lại trạng thái bình thường thì cả tâm sinh lí cũng bình thường trở lại, có nghĩa là chúng ta vẫn có thể buồn ngủ và ngủ một giấc thật ngon sau khi tỉnh dậy từ một đợt sống thực vật vài năm chẳng hạn, cho nên việc Lisa trở nên mệt và ngủ quên trong lòng Chaeyoung thì chả có gì gọi là lạ cả!

Hôn nhẹ lên chóp mũi của nó, Chaeyoung khéo léo trở mình hết mức có thể, luồng tay ra phía sau gáy của nó mà từ từ hạ nhẹ cơ thể của nó xuống giường, chỉnh sửa tư thế ngủ mà nàng biết chắc rằng sẽ thoải mái nhất cho nó, và trước khi đưa tay tắt bớt đèn trong phòng đi thì vẫn không quên hôn nhẹ lên môi nó một cái.

"Ngủ ngon, người yêu của mình"

.

"SOẠT!" 

"Lalisa! Cậu tỉnh lại khi nào mà không báo cho mình biết vậy hả?!?!" 

Vâng, cái con người vừa mạnh bạo mở cửa phòng bệnh của Lisa khiến cho nó và Chaeyoung đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau phải giật bắn mình, mém nữa là Chaeyoung phải hét lên luôn rồi, chính là con gái cưng của tập đoàn JS lừng danh Kim Jisoo chứ ai nữa!

Vì tối hôm qua, cô muốn có một buổi ăn tối một cách trọn vẹn nhất cùng với ba mẹ mình và Jennie, nên đã tắt thông báo điện thoại, cho nên tin nhắn Chaeyoung gửi đến, cô đã không nhìn thấy được. Đến tối muộn về thì cô cũng mệt quá mà lăn ra giường ngủ luôn, đến sáng khi mở điện thoại lên thì mới nhận được tin nhắn của Chaeyoung, liền tức tốc ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên bệnh viện, à vẫn không quên ghé sang nhà Jennie mà lôi nàng theo cùng.

Thật ra sáng giờ là một ngày bận rộn đối với Lisa, từ sáng sớm nó đã bị đánh thức bởi sự ghé thăm của ba mình, hai cha con đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ và tình cảm như chưa có chuyện gì đã từng xảy ra giữa hai người. Chắc hẳn, sau khi vực dậy từ giây phút cận kề cái chết, Lisa đã nhận ra rằng nó nên biết trân trọng từng người trong cuộc sống của nó, còn chủ tịch Manoban sau khi trải qua cảm giác suýt nữa mất đi đứa con gái duy nhất thì cũng đã học cách bày tỏ cảm xúc và tình thương của mình một cách rõ ràng hơn. Và đi cùng với ông chính là BamBam, dù gì cậu ta cũng đứng ngồi không yên trong suốt thời gian qua, có điều cuộc trò chuyện giữa cả hai người lại cực kì cảm lạnh thay vì cảm động như cuộc trò chuyện của Lisa và chủ tịch Manoban.

"Chào mừng trở lại server Trái Đất, chị của tôi"

Và sau đó vèo một cái, nguyên một cái gối đáp thẳng vào mặt cậu ta...

Quay trở lại với khung cảnh hiện tại.

"Yah! Cậu làm mình hết hồn đó Jisoo! Lisa chỉ vừa mới tỉnh lại, lỡ đâu cậu làm cậu ấy hết hồn rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao?". Chaeyoung liền nói như vẻ là trách móc Jisoo, nhưng thật ra là nàng đang đùa với cô một tí thôi.

"Ừ nhỉ?". Thế mà có người lại tin cơ đấy, ngơ ngác mặt đứng như trời trồng ra ở đó, Jennie đứng phía sau thấy thế bèn không khỏi thấy buồn cười và lên tiếng.

"Chaeyoung chỉ đang đùa tí thôi mà". Nàng vui vẻ nói với cô, sau đó nắm tay cô mà kéo cô lại gần phía giường bệnh của Lisa.

"Chào hai cậu! Lâu rồi không gặp nhỉ?". Lisa vừa đợi cả hai tiến lại gần giường mình thì đã mừng rỡ lên tiếng. 

"Cái tên lười biếng nhà cậu!". Jisoo không kiềm được mà rướng người đến ôm Lisa một cái "Cậu thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?" 

"Mọi người đã rất lo lắng cho cậu đó". Sau khi Jisoo ôm Lisa xong rồi thì đến lượt của Jennie, nàng cũng nhớ nó lắm.

"Cảm ơn hai cậu đã lo lắng và quan tâm mình, mình cũng đã khỏe hơn nhiều rồi". Lisa cười tươi với mọi người, sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay phải đang bó bột của mình "Dăm ba cái vết thương này thì làm gì được Lalisa Manoban mình chứ!"

"Đúng là vẫn nhây nhây như ngày nào!". Jisoo bật cười trước trò đùa hơi xàm của nó, trong lòng cô đang cảm thấy rất vui nha vì cuối cùng tên bạn thân của mình cũng đã chịu hồi phục.

"Mà Lisa này, sắp đến giờ vật lí trị liệu rồi đó". Chaeyoung nhắc nhở nó.

"Sao? Mai được không? Mình mới tỉnh lại mà..." 

"Không được, phải tập vật lí trị liệu thì mới có thể hồi phục nhanh hơn nữa, bộ cậu thích ở đây lâu hơn à?". Chaeyoung ra vẻ nghiêm khắc với nó, vì nàng biết thế nào nó cũng sẽ mè nheo không chịu tập đây mà.

"Không chịu...". Lisa thấy người yêu mình nghiêm khắc như thế thì xụ mặt xuống.

"Thôi nghe lời mình đi mà" .Nói vậy thôi chứ Chaeyoung chả ra vẻ nghiêm khắc được bao lâu đâu, chưa gì mà nàng đã ngồi lên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net