55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ...nhân lúc mọi thứ vẫn còn đang hỗn loạn, Minkyung...cậu ấy đã chạy thoát rồi ạ"

"Cái gì?!?! Bác nói sao?!?! Minkyung...anh ta đã trốn được rồi à???". Jisoo kinh ngạc hỏi ngược lại quản gia Kwon ở phía đầu dây bên kia, đồng thời sự hốt hoảng này của cô cũng đã được Lisa và Chaeyoung chứng kiến, kết quả là cả hai cũng đang bối rối không kém gì cô.

"Đúng là như vậy thưa cô chủ, và bên phía cảnh sát đang cố gắng tìm lại cậu ấy ạ"

"Cháu biết rồi, có tin gì mới thì bác báo ngay cho cháu nhé"

"Dạ được thưa cô chủ, nhân tiện thì cô chủ cũng dặn mọi người nên cẩn thận đi ạ"

"Vâng cháu biết rồi". Jisoo buồn bực gác máy, và không thể kiềm được mà thốt lên một câu chửi "Chết tiệt! Mọi việc cứ tưởng là xong xuôi rồi!"

"Mong là phía cảnh sát sẽ bắt lại được anh ấy, mà Jisoo này! Cậu gọi cho Jennie báo tin đi, bảo cậu ấy nên đề phòng một chút". Chaeyoung lo lắng gấp quyển sách trên tay mình lại, chắc nàng cũng phải thông báo với gia đình mình để mà tăng cường an ninh bệnh viện lên mới được.

"Chaeyoung nói phải đó, cậu mau gọi cho Jennie đi". Lisa cũng đồng tình với Chaeyoung.

Nghe theo lời dặn dò của hai người bạn mình, Jisoo liền mở điện thoại mình lên mà gọi ngay cho Jennie, thật ra nếu như Lisa và Chaeyoung không nhắc nhở thì cô cũng sẽ gọi cho nàng thôi, nhưng gọi mãi thì không thấy Jennie bắt máy, điện thoại vẫn là đổ chuông nhưng lại không có người bắt máy.

"Cậu ấy không bắt máy sao?". Lisa lo lắng hỏi Jisoo khi thấy cô đã gọi đến cho nàng cuộc điện thoại thứ năm rồi.

"Chắc là không sao đâu, Jennie cậu ấy đang làm thêm ở quán Blink rồi nên chắc không thể nghe máy được, nhưng vậy thì mình cũng tạm yên tâm vì ít nhiều gì cậu ấy cũng không ra ngoài được". Jisoo tạm trấn an bản thân mình, kiểm tra đồng hồ thì thấy còn khoảng gần một tiếng nữa thôi thì ca làm của Jennie sẽ kết thúc, nên cô quyết định là sẽ đến đón nàng sớm hơn một chút để mà đảm bảo an toàn cho nàng.

Nhưng khoảng năm phút sau thì Jennie đã gọi lại cho cô rồi, và cô liền bắt máy ngay.

"Alo, cậu..."

"Soo! Mình...mình vừa thấy Minkyung...anh ta đang..."

"Cậu nói sao?!?! Bây giờ cậu đang ở đâu???". Jisoo khi nghe nàng nói như thế, cứ cảm giác là mình đang ngồi trong cái chảo lửa cực nóng vậy, liền đứng phắt dậy mà hỏi ngay.

"Mình đang ở phía sau quán, Soo mau đến đây đi, mình...mình sợ lắm"

"Anh ta đã thấy cậu chưa??"

"Vẫn chưa, nhưng hình như anh ta lại đang định bỏ trốn nữa thì phải"

"Cậu ở yên đó đi, mình sẽ đến ngay! Nhớ là không được đi đâu theo anh ta, nguy hiểm lắm!"

"Mình biết rồi...mình...ưm...ưm..."

"Alo! Alo Jennie! Cậu có nghe mình nói gì không???"

"Xẹt...xẹt..."

"Jennie! Làm ơn trả lời mình đi"

"Tút...tút"

"Chết tiệt!!!". Jisoo tức giận đập mạnh chiếc điện thoại của mình xuống bàn, không xong rồi! Jennie đảm bảo là đã gặp chuyện rồi!!!

"Jennie có chuyện gì sao Jisoo???". Chaeyoung sốt ruột hỏi cô ngay.

"Jennie gặp chuyện rồi!!! Mình phải đến quán cậu ấy làm ngay!". Jisoo vội vã với lấy áo khoác của mình và mặc vào, chuẩn bị chạy xuống nhà xe.

"Mình đi cùng với cậu! Lisa ở đây một chút nhé, có gì em sẽ gọi điện báo ngay"

***Flashback***

"Trời ơi ghê quá, hình như ở gần đây à?"

"Ừ nghe nói là ở gần đây đó, không biết họ có làm sao không nữa?"

"Mong là sẽ không sao"

"Có chuyện gì mà mọi người bàn tán xôm xáo thế?". Jennie vừa bước vào phía sau quầy pha chế sau khi phục vụ nước cho khách trong quán, thì đã nghe thấy các nhân viên làm việc cùng mình bàn tán gì đó cho nên đã tò mò hỏi xem.

"Em chưa biết gì sao? Vừa có một xe cảnh sát gặp tai nạn cách quán mình một ngã tư đó". Người nhân viên nam lớn tuổi nhất liền nói với nàng.

"Thật vậy sao??? Thế họ có ổn không?"

"Nghe nói là cũng không quá nghiêm trọng, nhưng hình như tên tội phạm trong đó đã nhân cơ hội mà trốn thoát rồi, đáng lo thật. Từ giờ mọi người cẩn thận nhé!"

"Mong là hắn sẽ bị bắt sớm". Jennie trong lòng cũng có chút lo lắng khi nghĩ về việc ở ngoài kia có một tên tội phạm đang lẩn trốn.

"Jennie này!". Bỗng chị quản lí gọi cô "Em giúp chị đem túi rác này ra phía sau quán nhé"

"Dạ được em đi ngay đây ạ!". Tạm quên đi việc khiến mình lo lắng vừa rồi, Jennie xông xáo chạy ra phụ giúp chị quản lí của mình.

Đặt ngay ngắn hai túi rác to lớn vào chiếc thùng rác ở ngay con hẻm đối diện ở phía sau lưng quán của mình, Jennie vẫn rất bình thản và chuẩn bị trở lại vào bên trong, cho đến khi nàng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp nơi con hẻm vắng vẻ ít người qua lại này. Một linh cảm không lành bỗng xuất hiện trong nàng, thúc đẩy nàng núp mình vào ngay một bụi cây gần đó mà đề phòng. Khoảng khắc nàng vừa ngồi thụp xuống phía sau bụi cây đó, cũng là lúc nàng nhìn thấy được một hình bóng loạng choạng bước tới.

"A! Đau chết đi được!". Người con trai trong bộ quần áo màu cam đặc trưng của một tù nhân khẽ nhăn mặt, một tay chống vịnh vào cột điện bên cạnh mình, còn tay còn lại thì đưa lên mà quệt đi những vệt máu trên trán, trông người đó có vẻ là đang bị đau thì phải.

Với tầm nhìn hạn chế thấp thoáng phía sau bụi cây kia, Jennie đã phải mất một phút để mà nhìn kĩ được dáng vẻ của người tù nhân kia, và rồi nàng đã phải tự bịt chặt miệng của mình lại để mà không phải thốt lên một tiếng vì quá kinh ngạc.

Đó là Minkyung!!!

Nàng không thể nhìn nhầm được, chính xác là anh ta!

Vậy thì anh ta chính là tên tội phạm đã trốn thoát khỏi chiếc xe cảnh sát bị tai nạn kia sao? Có vẻ như anh ta cũng đang bị thương sau vụ tai nạn thì phải, vì trông anh ta có vẻ như đang khá là đau đớn bởi những vết thương nhỏ trên cơ thể mình.

Xé rách đi một góc tay áo trong bộ quần áo tù nhân màu cam đang mặc, Minkyung dùng mảnh vải bị xé rách đó mà ấn vào vết thương đang ứa máu trên trán của mình, sau đó dùng lại miếng vải đó mà quấn quanh một vết thương có vẻ như là nặng nhất trên bắp chân của anh ta, cột chặt nó lại để nó không tuông máu ra nữa.

Đêm nay Minkyung được phía cảnh sát chuyển địa điểm giam giữ để thuận lợi hơn cho việc di chuyển đến phiên tòa xét xử vào đầu tuần sau, nhưng trong lúc di chuyển thì chiếc xe tải phía trước đột nhiên thắng gấp, khiến cho người cảnh sát cầm lái phải giật mình mà đạp thắng thật mạnh, đồng thời bẻ tay lái sang phía khác. Vì đây vẫn còn là mùa tuyết rơi nên mặt đường rất trơn trượt và có lực ma sát rất kém, và nếu như thiếu mất ma sát thì sao? Đơn nhiên là chiếc xe đã xoay một cách mất phương hướng vài vòng và sau đó đâm sầm vào một chiếc xe khác khiến cả hai chiếc xe cùng đâm trúng một dãy cây gần đó, nói chung là khi đó mọi việc vô cùng hỗn loạn và không thể làm gì được ngoài ngồi yên mà chịu trận.

Minkyung chỉ nhớ là mọi thứ đột nhiên quay cuồng và sau đó cảm nhận được cả một cơn đau nhức khắp cơ thể mình, và lúc anh ta mập mờ nhận ra thì đã thấy hai người cảnh sát đi cùng mình đã bất tỉnh bởi vết thương nặng trên cơ thể họ rồi, thế là anh ta nhân cơ hội lúc mọi người chưa ai dám lại gần hiện trường vụ tai nạn, bèn lục soát người của hai người cảnh sát đó mà tìm xâu chìa khóa để mà mở khóa chiếc còng tay đang còng chặt quanh cổ tay của anh ta, sau đó mới bật tung cửa mà ngã ra khỏi xe, cũng may cho anh ta phía bên cửa anh ta mở ra là ngay bên cạnh một công viên nhỏ nên anh ta đã dùng hết sức mình mà chạy thật nhanh mặc cho đầu óc đang choáng váng cực kì.

Chạy được một lúc thì anh ta liền rẽ vào một con hẻm vắng mà dừng lại nghỉ một chút và lấy lại sức, sẵn tiện kiếm cách mà băng vết thương của mình lại và sau đó là tiếp tục lên kế hoạch tẩu thoát tiếp, anh ta không thể để lãng phí cái cơ hội mà bản thân tự cho là trời ban như thế này được.

Và ngay khi anh ta vừa cột chặt vết thương khá sâu trên bắp chân của mình, thì anh ta bỗng nghe được tiếng động sột soạt ở ngay bụi cây gần đó, liền cẩn thận mà tiến lại gần xem thế nào.

Jennie vẫn ngồi thụp trong lùm cây đó, lấy điện thoại mình ra mà gọi đến cho Jisoo và nhìn thấy được mấy cuộc gọi nhỡ trước đó của cô, nên nàng đoán được chắc là cô đã gọi cho nàng mà báo tin này đây mà. Và trong lúc nàng đang lén lút nói chuyện với Jisoo qua điện thoại, thì đã có một bàn tay xuất hiện bịt chặt lấy miệng nàng, khiến nàng hoảng hốt định la lớn lên nhưng lại không thể, kết quả là nàng đã đánh rơi điện thoại khỏi tay mình mà vùng vẫy muốn thoát ra.

"Yên nào!". Minkyung một tay giữ chặt lấy nàng, tay còn lại nhặt lấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình mà nhìn thử, thấy dòng chữ "My Soo" trên đó, bèn nhanh tay bấm tắt kết thúc cuộc gọi điện đang dang dở này, thật ra hiện giờ anh ta không biết nên làm gì với nàng đây, à cũng chỉ vì...Minkyung tạm thời chưa nhận ra nàng thôi.

"...". Jennie đành im lặng theo lời của Minkyung, một cử động nhẹ cũng không dám động đậy, hiện giờ nàng đang sợ lắm, cực kì sợ hãi, lo lắng rằng không biết Minkyung sẽ định làm gì nàng nữa và chỉ mong sao Jisoo sẽ xuất hiện ngay lúc này để mà cứu lấy mình.

"Thôi được rồi, tôi sẽ để cô đi, nhưng tôi sẽ lấy cái điện thoại này". Minkyung thầm thì với nàng, anh ta dự định sẽ lấy điện thoại của nàng để thuận tiện hơn trong mọi việc như dò tìm đường hoặc liên lạc với những người cần thiết chẳng hạn, và anh ta mong rằng anh ta sẽ kịp chạy thoát trước khi nàng kịp chạy vào bên trong mà tri hô cho mọi người cùng biết.

Nhưng anh ta vẫn chưa cho nàng đi vội, anh ta phải kiểm tra điện thoại nàng trước đã, nhỡ đâu điện thoại đang mở sẵn GPS thì sẽ vô cùng bất lợi cho anh ta, anh ta phải tắt chế độ định vị đó trước đã nếu như nó đang được mở sẵn.

"Cái gì...". Minkyung thầm nghĩ khi đã mở sáng màn hình điện thoại của nàng lên và nhìn thấy được màn hình khóa của nàng, đó là một bức hình mà Jisoo đang hôn vào má nàng một cái, còn nàng thì đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc "Kim Jisoo? Không lẽ cô nhóc này là..."

Và rồi anh ta nảy ra một ý tưởng vô cùng điên rồ và mạo hiểm...

Bàn tay đang bịt chặt lấy miệng Jennie bỗng được nới lỏng ra khiến nàng có chút nhẹ nhõm, Minkyung đang có dấu hiệu thả nàng ra và chạy trốn. Khi bàn tay to lớn của anh ta đã hoàn toàn buông nàng ra rồi và nàng dự định sẽ co chân mà chạy thật nhanh vào bên trong quán nước, thì nàng lập tức cảm nhận được một cơn đau điếng truyền đến từ phía sau gáy của mình, khiến đầu óc tâm trí nàng choáng váng, tay chân trở nên vô lực và cả cơ thể liền ngã quỵ xuống trước Minkyung. Chính anh ta là người đã đánh một cú vào sau gáy của nàng, nơi tập trung của huyệt thiên trụ và đồng thời là nơi chịu trách nhiệm trong việc chi phối tuần hoàn và hô hấp của con người, nếu đánh mạnh thì người bị đánh sẽ mất hết sức lực tạm thời và ngất xỉu, còn nếu đánh một đòn chí mạng thì chắc chắc sẽ toi đời.

Cũng rất may là Minkyung không có ý định giết chết nàng nên chỉ ra tay vừa phải, đủ để khiến nàng ngất xỉu để mà dễ thực hiện kế hoạch của anh ta hơn.

Dưới nền đất lạnh lẽo, đầu óc nàng đang dần trở nên mơ hồ và càng ngày càng mờ ảo, và trước khi hoàn toàn bị màn đêm bào trùm lấy, nàng vẫn có thể loáng thoáng nghe được những câu nói của Minkyung bên tai mình.

"Tôi ngu gì để cho cô đi chứ? Bởi vì...cô sẽ là lí do để tôi thực hiện thương vụ sắp tới rồi"

***End Flashback***

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chị ơi! Cho em hỏi!". Jisoo sau khi cùng Chaeyoung đến nơi bèn tông cửa mà bước vào quán, tìm ngay chị quản lí mà hỏi ngay, và đơn nhiên cô vẫn không quên dòm nghiêng ngó dọc để tìm lấy Jennie.

"Jisoo hả em?". Chị quản lí đang trò chuyện cùng các nhân viên của mình, khi nhìn thấy cô thì đã tạm dừng cuộc trò chuyện của mình ngay mà chào đón cô ngay.

"Jennie đâu rồi chị?". Jisoo gấp gáp hỏi ngay.

"Ơ? Em ấy vẫn chưa quay lại sao???". Chị quản lí ngạc nhiên quay sang hỏi những người nhân viên còn lại của mình, vì chị cũng mới lại nói chuyện với mọi người được vài phút ngắn ngủi thôi.

"Dạ vẫn chưa, em cứ nghĩ là chị nhờ em ấy đi mua đồ gì luôn rồi chứ?"

"Trời ơi mấy cái đứa này! Lần sau nhớ để ý đến những nhân viên khác dùm!". Chị quản lí áp tay lên trán mình một cái và quay sang nói với Jisoo và Chaeyoung "Khi nãy chị có nhờ em ấy đi vứt vài túi rác ở phía sau quán, không biết là..."

Nhưng mà chị chưa kịp nói xong thì Jisoo đã tức tốc chạy ra phía sau rồi, Chaeyoung cũng chạy ngay theo cô.

"...ờ ừm...khỏi cảm ơn chị nhé! Không có chi!"

Hiện Jisoo và Chaeyoung đã chạy ra phía sau quán, nơi con hẻm vắng vẻ ít người qua lại, nhưng có điều hai người lại không thấy Jennie đâu cả...con hẻm hoàn toàn im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở nặng nhọc từng hơi của Jisoo là làm khuấy động cái bầu không khí tĩnh lặng này mà thôi.

"Chaeyoung, chúng ta chia nhau ra tìm Jennie đi"

"Được, vậy thì cậu đi hướng này, mình sẽ đi hướng còn lại. Khoảng mười phút nữa quay gặp nhau tại nơi này". Chaeyoung liền đồng tình với Jisoo, sau đó nhanh chóng chạy đi mà tìm Jennie.

Jisoo cứ thế đi luồng qua vài con hẻm nhỏ, băng qua những dãy nhà đã đóng chặt cửa, rốt cuộc là vẫn không tìm được tung tích gì của Jennie cả. Trong lòng cô lúc này như có một ngọn lửa đốt lấy, và cô chắc rằng Jennie đã gặp một chuyện không may rồi, linh cảm không lành của cô đang càng ngày càng thật hơn. Người ta thường nói, những người yêu nhau thường có một sự liên kết vô cùng đặc biệt và chặt chẽ, tuy cái sự liên kết đó là vô hình không thể nhìn thấy được, nhưng nó mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần một người gặp chuyện không may thì người còn lại sẽ lập tức cảm nhận được ngay. Tình yêu kì diệu thế đó!

Nhưng Jisoo ước chi cái sự liên kết này nó mạnh mẽ thêm gấp vạn lần nữa, để mà cô có thể cảm nhận được nàng đang ở nơi đâu. Vì từ nãy đến giờ đã hơn mười phút rồi mà cô chỉ vẫn đang chạy lòng vòng trong vô vọng và chẳng thể tìm thấy nàng, chợt nhớ lại lời của Chaeyoung, cô bèn cắn răng quay lại chỗ hẹn.

"Chaeyoung! Thế nào rồi???". Jisoo vừa quay trở về thì cũng nhìn thấy Chaeyoung vừa chạy đến.

"Mình...không tìm thấy gì cả...". Chaeyoung chống hai tay xuống đầu gối mình mà lấy lại hơi thở, nãy giờ nàng cũng chạy khắp nơi mà tìm Jennie rồi nhưng kết quả thì hệt như của Jisoo.

"Aishhh! Chết tiệt thật mà!!!". Jisoo tức giận, đá đổ ngay một cái thùng rác bên cạnh cô khiến nó bị đổ tứ tung khắp nơi.

"Mình không muốn nói xui...nhưng mà mình đoán...chắc là Minkyung đã bắt Jennie đi cùng anh ấy rồi...". Chaeyoung rụt rè nói với cô, đồng thời dè chừng xem thái độ của cô thế nào.

"Mình cũng đoán như thế Chaeyoung à". Jisoo lặng lẽ buông một tiếng thở dài, vì lời nói của Chaeyoung không phải là vô căn cứ để có thể khiến cô nổi giận "Nhưng mà...cậu ấy đang ở đâu mới được chứ?"

"RENG RENG"

Điện thoại cô chợt đổ chuông, lẽ ra trong tình huống này thì cô chả buồn nghe đâu, nhưng không hiểu sao linh cảm của cô lại thúc giục cô phải lấy điện thoại ra mà nghe lấy cuộc gọi này. Quả thật, khi nhìn thấy tên người gọi đến thì đã phải kinh ngạc và bắt máy ngay.

"Jennie! Ơn trời! Cậu có bị làm sao không? Và cậu đang ở đâu thế???"

"Thì ra cô người yêu nhỏ bé này của mày tên Jennie à? Hừm...tên đẹp đó, đúng không Kim Jisoo?"

"Cái gì...Minkyung, là anh đúng không? Anh đã làm gì Jennie rồi hả?!?! Nói mau tên khốn!!!"

"Làm gì gắt gỏng thế? Tao vẫn chưa làm gì cô người yêu bé bỏng của mày đâu, chỉ là bắt nó nằm yên một chút để mọi việc dễ dàng hơn thôi mà"

"Cái tên khốn nạn nhà anh mà dám động đến một sợi tóc của cậu ấy, thì đừng trách vì sao tôi lại mạnh tay với anh!". Jisoo đang giận dữ đến đỏ cả mặt rồi, bàn tay vô thức nắm chặt lại thành hình nắm đấm.

"Xem ra con nhóc này rất quan trọng với mày nhỉ? Vậy thì tao đảm bảo rằng mày sẽ phải thực hiện những yêu cầu của tao nếu như mày muốn nhận lại con nhóc đó một cách lành lặn nhất"

"Anh muốn gì?"

"Hợp tác nhanh gọn đó, sáng ngày mai, lúc tám giờ, tao cần mày đem đến cho tao một trăm triệu won tiền mặt, phải đem đủ không thiếu lấy một xu nào! Địa điểm tao sẽ nhắn sau, và mày nên nhớ rằng, nếu như mày hó hé lời cho cảnh sát hoặc là làm trái yêu cầu của tao thì mày sẽ được gặp lại người yêu của mày trong túi đựng xác! Hiểu chứ???" 

"Còn nếu như anh không giữ lời hứa mà đi động vào cậu ấy thì cũng đừng trách tôi!"

"Lo mà chuẩn bị tiền đi, mà quên nhỉ? Tập đoàn JS nhà mày thì số tiền đó cũng chỉ là cỏn con thôi đúng chứ? Cho nên mày cứ yên tâm về cô người yêu của mày đi. Tút...tút..."

Nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình trong tay, Jisoo hận không thể chạy đến mà đấm vào mặt Minkyung vài cú cho hả dạ mà, bằng mọi cách, cô phải cứu bằng được Jennie!

"Jisoo...mình xin lỗi...thật sự chuyện này lẽ ra không nên để hai cậu phải dính dáng vào". Chaeyoung cũng đã nghe hết được cuộc điện thoại của Jisoo và Minkyung vì cô đã mở loa ngoài cho nàng cùng nghe, và nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với hai người bạn này của mình. Ngay từ đầu, mọi việc này đều là liên quan đến nàng, Lisa và Minkyung chứ chả liên quan gì đến hai người bạn này của nàng cả, nhưng rồi mọi việc lại trở nên vượt ngoài tầm ý muốn, kéo hai người bạn thân thiết này của nàng cùng với vài người khác vào rắc rối này.

"Đừng tự trách bản thân như thế, hai cậu là bạn thân của mình thì làm sao mình có thể đứng bên ngoài mà nhìn được chứ?". Jisoo giờ đã tịnh tâm trở lại, cô đã tạm yên tâm vì nếu như chưa có tiền thì Minkyung sẽ không dám làm gì Jennie cả.

"Vậy cậu tính sẽ thực hiện theo lời yêu cầu của anh ấy sao?"

"Anh ta đòi một số tiền lớn như thế, chắc hẳn là đang có ý định trốn sang nước ngoài rồi"

"Mình không thể để cho anh trốn thoát một cách dễ dàng như thế, bây giờ chắc là phía cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã rồi"

"Mình đã nghĩ ra cách rồi, mong nó sẽ hiệu quả!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ưm...đây là..."

Jennie khó nhằn nheo mắt tỉnh dậy, và rồi một cơn ê nhức ập đến ngay phía sau gáy của nàng khiến nàng phải đưa tay lên mà ôm lấy phía sau cổ của mình

Nhưng nàng lại không thể...

Bởi vì hai tay nàng đang bị trói chặt từ phía sau mất rồi!

Hoảng sợ nhìn xung quanh một lượt, Jennie cuối cùng cũng đã nhận ra bản thân mình đang ngồi tựa vào một bức tường bám đầy bụi bẩn trong một căn nhà hoang cũ kĩ, cũng may là có một ánh đèn mập mờ ngay phía trước chứ không thì nàng sẽ còn hoảng sợ hơn nữa vì thiết hụt ánh sáng.

"Cô nhóc ngất xỉu lâu quá rồi đấy"

Và dưới ánh đèn mập mờ thoang thoảng đó, chính là hình ảnh Minkyung đang bình thản ngồi trước mặt nàng mà tập trung làm gì đó, nàng không thể nhìn thấy rõ được.

Có chút hoảng loạn, nhưng Jennie vẫn cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh để mà đối đáp với anh ta.

"Nơi này là nơi nào thế?". Nàng gằn giọng hỏi anh ta.

"Mày đếch cần phải biết!"

"Thế thì tại sao lại bắt tôi về đây?"

"Bởi vì tao đảm bảo rằng, Kim Jisoo sẽ sẵn sàng trích ra một trăm triệu won trong cái tài khoản kếch xù của gia đình nó mà chuộc lấy mày về". Minkyung từ từ đứng dậy, và một khúc gỗ dài đang xuất hiện rõ dần trên tay anh ta.

"Cái gì? Anh...đang tống tiền cậu ấy sao???". Jennie ban đầu có chút ngạc nhiên vì đã hiểu ra được ý định của anh ta, sau đó nàng nhạy bén đoán thêm ra được kế hoạch kế tiếp của anh ta "Anh định bỏ trốn cùng với số tiền đó sao?"

"Thông minh đó, tao sẽ cố gắng dùng số tiền đó mà chạy sang nước ngoài mài bắt đầu lại cuộc sống khác"

"Anh không nghĩ đến cảm giác của ba mẹ anh sao?". Jennie hừ giọng một cái, nàng là đang khinh bỉ anh ta.

"Ba của tao đã mất rồi!". Minkyung quát lớn với nàng một tiếng, tưởng đâu đã bóp gãy cây gậy trong tay mình rồi.

"..." .Còn nàng thì lặng người trước câu nói của Minkyung, vì nàng không hề biết việc đau lòng đó lại xảy ra đối với anh ta.

"Kể từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net