56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này là..." 

"Jennie! Cậu tỉnh rồi!" 

Jennie nheo mắt mình vài lần, cho đến khi thị giác của mình đã quen dần với ánh sáng nơi này rồi thì mới tập trung mà nhìn rõ hơn, và đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt đầy lo lắng của Jisoo.

"Soo? Mình đang ở bệnh viện sao?" 

"Đúng vậy, mọi việc bây giờ đã ổn thỏa rồi". Cô trìu mến nhìn nàng, và dường như không thể nhịn được mà cuối người xuống hôn nhanh lên môi nàng một cái "Mình đã rất lo lắng cho cậu đó em có biết không?" 

"Nhưng mà làm sao mình có thể...aaaa!". Nàng đang rất tò mò định hỏi rằng vì sao nàng có thể đang nằm ở đây, nhưng bất chợt bị một cơn đau ập đến ngay bên phía vai phải của mình.

"Cậu cẩn thận! Chị Alice bảo là trong thời gian này cậu không nên cử động tay quá nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng đến vai của cậu đó". Jisoo thấy nàng nhăn mặt đau đớn như thế bèn đứng phắt dậy mà sốt ruột ngay, đồng thời ấn vào chiếc nút ngay đầu giường của nàng để báo hiệu cho bên ngoài biết.

Và cũng nhờ cơn đau này, mà Jennie rốt cuộc cũng đã nhớ lại việc tối hôm qua rồi!

***Flashback***

Mặt trời đã bắt đầu lên cao sau một đêm dài yên tĩnh, kiểm tra một lần nữa chiếc đồng hồ trên tay mình, Jisoo nén một hơi thở dài và sau đó mở cửa xe của mình mà bước ra ngoài.

"Jisoo! Cậu phải thật cẩn thận đấy!". Là Chaeyoung đang ngồi bên trong xe cùng với cô vừa mới lên tiếng.

"Mình biết rồi, mọi việc cứ theo như kế hoạch mà thực hiện". Cô gật đầu với Chaeyoung một cái, sau đó đóng nhẹ cánh cửa xe của mình lại.

Hiện giờ cô đang đứng ngay tại căn nhà hoang bỏ trống, nơi mà Minkyung đã nhắn sang cho cô vào tối hôm qua. Trong lòng cô thật ra có chút sợ hãi, nhưng rồi cô lại nghĩ đến Jennie, nàng đang bị mắc kẹt cùng với Minkyung bên trong căn nhà hoang kia và anh ta có thể làm hại đến nàng bất cứ lúc nào, và đơn nhiên cô sẽ không để yên cho những ai dám động chạm đến nàng cả. Từ đó cô đã có được một nguồn động lực to lớn, mạnh mẽ bước vào bên trong căn nhà hoang đổ nát trước mắt với toàn tâm toàn ý là phải giải cứu bằng được Jennie.

Lên đến được tầng lầu thứ hai đúng như nơi mà Minkyung đã hẹn trước, Jisoo đã bắt đầu trở nên dè chừng hơn và nhìn một lượt xung quanh để tìm người mà mình cần tìm.

"Khá khen đó, đến đúng giờ không trễ lấy một giây!" 

Quay lại về phía giọng nói của Minkyung, Jisoo trong lòng bùng nên một cơn tức giận khi thấy anh ta đang lôi Jennie đi bên cạnh anh ta trong tình trạng bị trói chặt hai tay, đã thế miệng của nàng còn bị quấn chặt bởi một miếng vải mà anh ta đã xé ra từ bộ quần áo tù nhân của mình.

Vừa nhìn thấy Jisoo, Jennie liền lập tức mở to mắt của mình, để rồi để cô nhìn thấy được những giọt nước mắt chưa khô vẫn còn đọng lại bên khóe mi của nàng, rõ ràng là...nàng đang rất sợ hãi.

"Có đem theo tiền không?"

"Chắc là anh không bị mù đến độ mà không thể nhìn thấy được tôi đang cầm thứ gì trên tay à?". Jisoo nhếch môi một cách đầy khinh bỉ, rõ ràng là cô đã cầm một chiếc vali bên mình từ đầu cho đến giờ mà anh ta vẫn mở miệng hỏi câu hỏi đó được nữa.

"Tao muốn kiểm tra! Mở vali ra!" 

Cũng không phản kháng gì lại Minkyung, Jisoo liền đặt chiếc vali xuống nền đất đầy bụi bẩn, sau đó quỳ một chân xuống mà mở chiếc vali đó ra. Không nằm ngoài dự đoán của Minkyung, bên trong vali đầy ắp tiền! Một số tiền mà nhiều người phải làm việc quần quật cả đời có khi vẫn chưa thể tích góp nổi.

"Tốt!". Minkyung bậc cười đắc ý, sau đó bắt đầu cởi trói cho Jennie.

Cái khoảng khắc mà anh ta tháo miếng vải đang được buộc quanh miệng nàng ra khỏi, Jisoo đã thấy ngay được một vết xây xước ngay khóe môi của nàng, và ngọn lửa tức giận trong lòng cô lại một lần nữa trỗi dậy.

"Giờ thì đến màn trao đổi, tao sẽ thả cô nhóc này về với mày, còn mày thì ném vali tiền sang đây cho tao!". Minkyung ra lệnh cho cô.

"Được" 

"Phải thực hiện cùng một lúc!" 

"Nói nhiều quá! Mau thả cậu ấy ra!" 

Jisoo dường như đã mất kiên nhẫn trước Minkyung, đồng thời chuẩn bị một chút lực để ném chiếc vali sang cho anh ta. Ngay vừa khi Minkyung đẩy mạnh Jennie một cái khiến nàng loạng choạng ngã nhào về phía cô, thì cũng là lúc cô ném chiếc vali về phía anh ta.

Chụp gọn được chiếc vali trong tay mình, Minkyung đắc ý vô cùng khi đã có được trong tay số tiền lớn.

Nhưng...

Kế hoạch của anh ta vẫn chưa kết thúc...

"Jennie! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không???". Jisoo lo lắng đỡ nàng ngồi dậy, đồng thời kiểm tra sơ qua một lượt xem nàng có bị trầy xước gì ở đâu không.

"Soo...mọi việc...anh ta...chưa...". Jennie thều thào cố gắng cảnh báo cho cô biết, nhưng chắc là do kiệt sức nên nàng không thể nói hết câu cho cô nghe thấy được.

Và rồi...

"Aaaaa!" 

Jisoo bị một lực đạp mạnh vào người khiến cô ngã sang một bên, có ai đó đã đá vào lưng cô một cú thật đau điếng, thì còn ai khác ngoài Minkyung nữa! 

"Anh làm cái quái gì thế hả?!?!". Cô gượng mình ngồi dậy, tức giận nhìn Minkyung đang gian xảo đứng đó nhìn mình, không những thế...trên tay anh ta còn cầm cả một thanh gậy gỗ dài nữa.

"Mày nghĩ mày sẽ rời khỏi đây thật dễ dàng sao? Nực cười! Chính mày! Chính mày cũng đã góp phần khiến tao bị tống vào tù khốn khổ như thế! Có lẽ trước khi trốn khỏi đây, tao nên để lại chút ân nghĩa chứ nhỉ?" .Minkyung rê cây gậy gỗ dưới nền nhà, cứ thế từng bước, từng bước tiến về phía Jisoo đang khó nhọc tìm cách đứng dậy.

Về phần Jisoo, cô không nghĩ là Minkyung lại khỏe đến mức có thể khiến cô mất gần hết sức lực chỉ sau một cú đá trúng ngay lưng. Anh ta thật biết chọn nơi mà nhắm vào, cột sống của chúng ta nắm giữ vai trò rất quan trọng, nhưng một phần là nó khá dễ bị tổn thương, cho nên khi lãnh trọn cả cú đá của anh ta, Jisoo tưởng như cả cột sống của mình đang vỡ tan thành đừng đốt, thật sự rất đau! Để ngồi dậy được thôi cũng đã khiến cô choáng váng mặt mày hết rồi chứ huống chi là đứng dậy để đối đầu với anh ta.

"Vô ích thôi! Bây giờ mày có đứng dậy được, thì mày nghĩ mày sẽ địch lại được tao à?". Minkyung trong lòng hả hê vô cùng khi có dịp chứng kiến Jisoo đang chật vật như thế này

Quyết định không tốn thêm nhiều thời gian nữa, anh ta còn phải trốn khỏi đây trước khi quá muộn, liền giơ cao cây gậy trong tay lên mà nhắm thẳng vào chân cô.

"Tao sẽ cho mày ngồi xe lăn suốt đời!!!" 

Cây gậy vốn đã yên vị ở trên cao được vài giây ngắn ngủi, nay như được tác động một vận tốc lớn giúp nó di chuyển một cách nhanh chóng, tạo thành một quỹ đạo cong hoàn hảo và nhắm thẳng về hướng đôi chân của Jisoo mà tấn công.

"Soo! Cẩn thận!!!!" 

"BANG!"

Cây gậy gỗ bị vỡ làm đôi thành hai khúc, một khúc thì đang nằm ngổn ngang dưới nền đất, còn khúc còn lại thì vẫn yên vị trên tay Minkyung. Một thanh gỗ cứng như thế mà bị gãy ra làm đôi thế này thì chắc là lực đánh phải mạnh lắm...

"Jen...Jennie! Cậu không sao chứ?!?!". Jisoo cả kinh nhìn Jennie đang quỳ gối trước mặt mình và ôm vai đau đớn.

Thì ra...

Jennie đã nhanh chân chạy đến mà đỡ ngay đòn gậy cho cô...

Nhưng thật sự cú đánh vừa rồi không nhẹ tí nào cả...

"Trời ơi tại sao cậu lại ngốc đến thế chứ??? Đỡ cho mình làm gì???". Cô liền ôm chặt lấy nàng như thể nàng sắp biến mất khỏi nơi này vậy.

"Soo...mình không sao...thật mà". Nàng gượng cười với cô và sau đó ngất lịm đi vì đau, thêm một phần nữa là do đã kiệt sức từ trước đó.

"Jennie! Cậu tỉnh lại đi! Cậu có nghe mình nói gì không???". Jisoo liền lay lay đi cơ thể bất động của nàng, cô sắp khóc đến nơi rồi đây này.

"Tình yêu cao cả nhỉ? Thôi thì tao sẽ để hai đứa mày tự xử đấy, chúc may mắn!". Minkyung ném phần còn lại của cây gậy đã gãy xuống đất, tuy là không đánh được Jisoo nhưng cũng đã khiến cho cô một phen hồn vía bay lạc mất rồi, nói chung cũng đủ giúp anh ta mãn nguyện rồi.

"Cái tên khốn nạn...tôi sẽ cho anh biết tay!!!". Jisoo giờ đây đã không thể kiềm nén được cơn giận bên trong nữa rồi, một khi đã đụng đến Jennie của cô, cô sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nàng mặc cho có phải đối đầu với cả một bầy hổ dữ trong rừng đi chăng nữa! 

Mặc kệ đi cơn đau sau lưng của mình, Jisoo không hiểu sao lại có đâu ra sức lực mà đứng phắt dậy, lao thẳng về phía Minkyung đang chuẩn bị bỏ trốn với chiếc vali tiền trên tay, húc người mình vào người anh ta, khiến cho cả hai cùng té nhào xuống nền đất đầy bụi bám.

Ai đụng gì đến cô thì cũng được.

Nhưng nếu đụng đến Jennie thì cho dù có là tổng thống đi chăng nữa thì Jisoo sẽ nhất quyết không tha!

"Đồ khốn! Ai cho anh dám đụng đến Jennie của tôi?!?!". Cô ngồi bật dậy trước, nắm lấy cổ áo Minkyung mà lôi anh ta đứng dậy, dồn hết sức lực vào nắm đấm đang nắm chặt của mình và đánh một cú thật mạnh vào mặt anh ta, khiến anh ta một lần nữa bật ngửa mà tiếp đất.

Trong tích tắc, Minkyung tưởng chừng như sẽ gục đi trước cú đấm của cô lại bất ngờ gạt chân cô một cái, kết quả là cô đã có một cú tiếp đất không hề nhẹ nhàng, cơn đau nhức ở lưng lại một lần nữa xuất hiện khiến toàn thân thể cô như tê liệt, đồng thời thị giác cũng dần mờ đi không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ nữa rồi.

"Những kẻ ngu xuẩn...". Minkyung nhăn mặt cúi xuống nhặt chiếc vali lên, hừm...chiếc vali này cũng nặng và rất cứng đấy, đánh một vài cú chắc sẽ không móp méo đâu nhỉ...

Và rồi anh ta quay phắt về hướng của Jisoo, nắm chặt chiếc quai trên cùng của chiếc vali nặng trịch này, sau đó là giơ nó lên cao để mà chuẩn bị cho một cú đánh trời giáng về phía cô.

"Chết đi con khốn!!!" 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"ĐOÀNG!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một âm thanh chói tai vang dội xé toạc bầu không khí căng thẳng ngay tại lúc này, mặc dù Jisoo đang vô cùng chật vật với việc điều tiết lại tầm nhìn của mình, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được những tờ tiền giấy đang rơi loạn xạ như những bông hoa giấy trong một buổi tiệc sinh nhật

Điều đó có nghĩa là những xấp tiền bên trong chiếc vali đã tung bay ra bên ngoài và chiếc vali đã được mở tung ra...

Hoặc là bị bắn cho vỡ ra!

"Không...không thể nào!" 

Trước mắt Jisoo hiện giờ chính là hình ảnh của Minkyung đang dùng hai bàn tay của mình mà thu gom những tờ tiền đang vương vãi khắp nền đất, trông anh ta đang hoang mang tột độ và bối rối vô cùng, chỉ biết loạn xạ nhặt những tờ tiền vào tay mình.

"Giờ mới đến à...lâu thật đó". Jisoo thì thầm với chính bản thân mình, thật ra thì kế hoạch ban đầu của cô cũng chả có gì đặc biệt, nói đúng hơn là khá đơn giản, đó là cô vẫn sẽ báo cho phía cảnh sát về vụ việc vì cô biết rằng Minkyung giờ chỉ có một thân một mình, đã thế còn đang bị thương sau vụ tai nạn xe hôm qua nữa, thì việc có báo cảnh sát cũng không khiến anh ta trở nên nguy hiểm phần nào, ngược lại thì phía cảnh sát còn có thể giúp đỡ cô bắt anh ta lại nữa.

Cho nên ngay từ đầu phía cảnh sát đã vây kích xung quanh và theo dõi sát sao căn nhà hoang này rồi, còn cô thì vẫn sẽ bước vào bên trong mà thực hiện trao đổi với Minkyung như chưa từng có kế hoạch báo cảnh sát nào cả. Và cô đã dặn Chaeyoung là nếu như mười lăm phút sau khi cô bước vào mà không thấy cô trở ra thì hãy ấn nút gọi báo hiệu cho phía cảnh sát, và có vẻ như Chaeyoung đã làm đúng theo lời dặn của Jisoo khi đã ấn nút gọi ngay đúng giây phút thứ mười lăm và cứu Jisoo thoát khỏi những khóe cạnh chết người của chiếc vali sắt vốn đang nhắm về phía cô mà đánh xuống.

"Lee Minkyung! Đề nghị hãy dừng ngay hành động của mình lại!" 

Những bước chân dồn dập được vang lên đều đặn, nơi tầng hai của căn nhà hoang trong tích tắc đã được lấp đầy bởi những người đặc nhiệm trong bộ trang phục màu đen và được trang bị súng kĩ càng, với quyết tâm là bắt Minkyung về cho bằng được.

"Con khốn! Mày dám báo cảnh sát?!?!". Minkyung tức giận lao về phía cô, nhưng nhanh chóng bị các đặc nhiệm ngăn cản và khống chế, ghì chặt anh ta nằm xuống nền đất và khóa chặt hai cổ tay anh ta lại bởi chiếc còng số tám, tuy nhiên anh ta vẫn không ngừng vùng vẫy và la hét "Kim Jisoo!!! Tao hận mày! Tao hận tất cả tụi bây! Rồi tao sẽ trả thù tất cả tụi bây!!!" 

"Đem anh ta đi nhanh giúp tôi, nghe những loại người này nói bên tai khiến tôi khó chịu quá" 

"Vâng thưa sếp!" 

Hai cậu đặc nhiệm liền lôi Minkyung đứng dậy và áp giải xuống phía dưới sau lời ra lệnh của đội trưởng của mình, mà điều đáng nói ở đây là người đội trưởng của họ chỉ là một người con gái nhỏ bé với giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng có quyền lực. Và sau đó thì người đội trưởng này tiến đến mà đỡ Jisoo ngồi dậy.

"Em ổn chứ?" 

"Em không sao đâu, chị Tiffany". Thì ra đây là cô người yêu của Kim Taeyeon đây mà.

"Jisoo! Jennie! Hai người không sao chứ???". Chaeyoung từ phía dưới gấp gáp chạy lên, khi đi ngang Minkyung thì tiện thể ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ nhất, còn anh ta thì cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nàng.

"Mình không sao đâu, cậu lo cho Jennie giúp mình với!". Jisoo sau khi được Tiffany dìu đứng dậy rồi thì mới chạy về phía Jennie.

"Chị đã gọi cấp cứu rồi, chúng ta phải đưa em ấy xuống đã. Nào! Đưa em ấy lên đây để chị cõng xuống!". Tiffany sau khi kiểm tra sơ qua tình hình của Jennie thì liền chống chân quỳ xuống, đợi Chaeyoung và Jisoo đặt nàng lên lưng mình rồi mới đứng dậy và đưa nàng xuống phía dưới nơi đã có xe cấp cứu túc trực sẵn.

***End Flashback***

"Thì ra mọi việc là như thế". Jennie trầm trồ hiểu được mọi việc sau khi nghe Jisoo kể lại, nàng đã được Alice kiểm tra xong xuôi rồi và hiện giờ đang ngồi trò chuyện cùng với cô.

"Cũng may là cậu không bị làm sao cả, không thì mình sẽ không sống nổi mất".Jisoo đang là rất muốn ôm hôn nàng ngay lúc này, nhưng vì một bên vai phải và tay phải của nàng đang phải được cố định lại nên cô không dám manh động, sợ sẽ làm nàng thêm đau. 

"Cậu không sao là mình cũng vui lắm rồi". Jennie mỉm cười với cô, đưa một bên tay không bị cố định lại của mình mà vuốt lấy mặt cô, ôi chao những đừng nét trên khuôn mặt này quả thật là hoàn hảo quá đi mất!

"Mà này! Lần sao cậu không được tùy tiện như thế nữa nhé! Sao lúc đó lại đỡ cho mình???" 

"Thì...nếu không thì cậu sẽ gặp nguy hiểm hơn mình thì sao?". Jennie bĩu môi tỏ vẻ không phục, người ta đã đỡ đòn giúp rồi mà còn ngồi trách người ta được nữa!

"Thì là do mình lo lắng cho cậu thôi mà". Cô liền ríu rít giải thích khi nhìn thấy con người trên giường bệnh có dấu hiệu giận dỗi "Thôi thôi mình xin lỗi mà! Mình sẽ không nói như thế nữa đâu" 

"Hứa không?" 

"Hứa mà hứa mà!" 

"Thế thì ngoéo tay hứa nha!". Jennie liền đưa ngón út của mình ra mà bắt Jisoo ngoéo tay với mình.

"Hứa thì hứa!". Jisoo mỉm cười rồi sau đó ngoéo tay với nàng, sẵn tiện giữ bàn tay của nàng lại mà nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp ấy "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì tất cả mọi việc" 

"Mình cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều, vì cậu vẫn luôn bên cạnh mình" 

Jisoo dường như đã không thể kiềm chế được nữa rồi, cô muốn chiếm lấy đôi môi đối diện mình ngay bây giờ! Bèn nhẹ nhàng xoay người Jennie lại sao cho phù hợp nhất để không khiến nàng bị đau, sau đó chồm người đến mà hôn ngấu nghiến đôi môi đã thuộc về quyền sở hữu của cô từ bao lâu nay, kể cả Jennie cũng rất biết ý mà hợp tác nhịp nhàng với cô, đem lại một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt và cháy rực.

Tuy chỉ còn một bên tay có thể hoạt động được, Jennie vẫn thành thạo mà choàng tay mình ra sau cổ Jisoo mà thúc đẩy nụ hôn này thêm phần kịch tính hơn, cô cũng theo thế mà áp sát vào người nàng hơn, tuy nhiên vẫn dành ra một khoảng cách nhất định để không phải đụng vào bên tay đã bị thương của nàng.

"E hèm!!! Chào đón bạn bè một chút đi chứ!" 

Cũng chỉ bởi mải miết hôn nhau, mà hai người lại không để ý cánh cửa phòng bệnh đã được mở ra từ khi nào bởi hai người bạn thân của mình. Lisa thấy thế bèn không khỏi nổi da gà, hai con người này gì đâu mà manh động hết sức! 

"Chaeyoung! Lisa! Hai người...đến khi nào vậy?". Jennie liền lên tiếng chào hai người bạn của mình sau khi vội kết thúc nụ hôn với Jisoo.

"Bọn mình nghe tin cậu đã tỉnh lại nên đã sang đây thăm cậu". Chaeyoung vui vẻ nói với nàng, cẩn thận dìu Lisa đang chống nạn đi đến bên cạnh giường của Jennie mà hỏi thăm nàng, Lisa đã không cần phải dùng đến xe lăn nữa rồi, nó đã có thể tự chống nạn mà đi lại thoải mái. 

"Cậu thấy thế nào rồi Jennie? Có còn thấy đau hay gì không? Mình cảm thấy có lỗi với cậu quá, mình đã không giúp được gì cho cậu và Jisoo vào lúc đó". Lisa vừa ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của nàng thì đã lên tiếng hỏi thăm ngay.

"Sao cậu phải xin lỗi mình chứ??? Cậu thật sự không có lỗi gì trong việc này hết mà!". Jennie liền xua tay mà nói với Lisa ngay.

"Đúng rồi cái tên này! Chả có gì phải xin lỗi bọn mình cả" 

"À mà sao cậu lại không nghe máy của chị Taeyeon thế? Nãy giờ chị ấy cứ phải gọi sang cho mình và Lisa để hỏi han tình hình của Jennie". Chaeyoung thắc mắc hỏi cô.

"À...à vậy sao? Chắc là...mình không để ý thấy điện thoại rung ấy mà". Jisoo chợt tỏ vẻ bối rối và lảng tránh đi đâu đó, thật ra cô biết lí do mà Taeyeon gọi cho cô là gì mà, đơn nhiên là có hỏi thăm Jennie rồi và đó chỉ là một phần lí do thôi, lí do lớn và quan trọng hơn đó chính là chửi cô một trận cho hả dạ, chỉ vì cô gọi điện sang nhờ vả chị và Tiffany, nên chuyến đi chơi của hai người đành phải tạm hoãn lại, Tiffany đã phải lôi Taeyeon trong trạng thái mặt đen xì về nước trong ngay đêm hôm đó để mà kịp giúp đỡ Jisoo. Cho nên bây giờ mà bắt máy ngay thì đảm bảo sẽ bị ăn chửi ngay lập tức!

"Thế à? Chị ấy bảo khi nào rảnh thì gọi cho chị ấy" 

"Mình biết rồi, mình sẽ gọi cho chị ấy sau" 

"Cậu cũng đỡ nhiều rồi Lisa nhỉ?". Jennie mỉm cười hỏi thăm Lisa.

"Ừ mình đã khỏe hơn nhiều rồi, tất cả là nhờ Chaeyoung của mình đó!". Lisa đáp lại lời nàng, hạnh phúc đưa tay sang mà choàng quanh eo của Chaeyoung.

"Thôi mà! Nhờ mình cái gì chứ?"

"Thế không nhờ cậu chứ nhờ ai nhỉ?". Lisa càng kéo Chaeyoung về gần phía mình hơn, tiện thể cạ mũi mình vào vùng cổ trắng nõn mềm mại thoang thoảng mùi thơm của nàng mà tận hưởng.

"A...Lisa à! Nhột mình". Chaeyoung rụt cả cổ của mình lại, nhéo vào hông Lisa vài cái để nó không manh động nữa.

"Thế mà có ai khi nãy thấy tụi này hôn nhau thì khinh bỉ lắm đấy". Jisoo ngồi đối diện hai người liền lên tiếng chê trách, rõ ràng là vừa mới nãy còn tỏ thái độ khi thấy cô hôn Jennie, thế mà giờ đây lại chim chuột trước mặt cô và nàng. Thế này thì có đáng bị khinh không đây???

"À mà mọi người, chủ nhật tuần sau sang nhà mình nhé". Chaeyoung đột nhiên lên tiếng.

"Có dịp gì sao?" .Jisoo liền thắc mắc ngay, nhưng rồi cô chợt nhớ ra trước khi bị Jennie cốc đầu vài cái cho tỉnh ra "À mình nhớ rồi! Là sinh nhật của cậu đúng không?" 

"Cứ ngỡ là cậu quên rồi chứ!" 

"Hề hề, mình vẫn còn nhớ mà! Làm sao có thể quên được!" 

"Mà cũng đến giờ Lisa phải đi tái khám rồi, có gì bọn mình sẽ quay lại sau nhé". Chaeyoung bèn dìu Lisa đứng dậy bên cạnh nàng, dạo này tình hình chung của nó đã tốt lên rất nhiều sau những lần tái khám và vật lí trị liệu và nàng đoán chắc chỉ cần thêm vài ba đợt tái khám tổng quát nữa thôi là Lisa có thể được xuất viện rồi.

"Được rồi, để mình mở cửa cho hai cậu". Jisoo nhiệt tình đứng dậy mà chạy về phía cửa phòng mà chuẩn bị kéo cánh cửa ra cho hai người bạn của mình, và đợi sau khi Lisa và Chaeyoung dìu nhau đi khỏi rồi thì mới chuẩn bị đóng cánh cửa lại.

Nhưng có điều là cô chưa kịp đóng lại đàng hoàng thì đã có người từ bên ngoài đẩy mạnh cánh cửa đó ra thêm một lần nữa, và việc này khiến cô mém chút nữa là té bật ra phía sau.

"Jennie! Jennie! Em không sao chứ?!?!"

Chính Minho là người đã vội vã kéo mở cánh cửa phòng bệnh của nàng, từ tối hôm qua khi không thấy em gái mình về nhà là anh đã lo lắng không ngừng rồi, gọi điện thoại thì không ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net